Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

bây giờ soobin không có ở ký túc xá, anh ta nói ra ngoài mua pizza về cho ba đứa ăn.

yeonjun đang tắm rửa còn kai thì nắm ườn trên giường nghịch điện thoại, lâu lâu nhẩm miệng hát vài câu linh tinh.

cạch.

do không có soobin nên yeonjun thoải mái bước ra ngoài, thân dưới chỉ quấn mỗi cái khăn, cậu đi đến cái balô để lấy áo và quần độn.

- mọi người ơi pizza về tới rồi đây-

đột nhiên như thiên nhiên soobin mở cửa bước vào, liền thấy ngay sự xuất hiện của một nam nhân lạ mặt!

yeonjun, kai và soobin được dịp đơ mặt nhìn nhau.

- này cậu là ai-

soobin chưa dứt câu thì kai đã nhanh nhẹn từ giường tầng phóng xuống quất vào gáy một cái làm cho anh bất tỉnh.

- aisssh đã bảo anh lúc nào cũng phải cẩn thận mà yeonjun!

- đâu biết thằng chả về lẹ vậy đâu!

yeonjun đáp lại kai một câu rồi vội ôm đồ chạy vào phòng tắm, lần này cậu đã tự xoay sở được cái đống quần độn áo độn.

🌰🌰🌰

một lát sau, soobin tỉnh dậy.

- sao anh lại nằm đây vậy mấy đứa?

- à nãy anh vấp cái cây móc quần áo rồi té xỉu luôn á.

soobin sau đó liền nghĩ không có chuyện mình té kiểu đó mà ngất được, nhưng anh cũng không quan tâm lắm vì đã có một chuyện khác khiến anh đáng để tâm hơn.

- này, cái thằng ban nãy, là ai?

- thằng nào ạ? phòng chỉ có em với chị yeonjin thôi!

soobin nghe cái tên yeonjin vang lên liền quay sang giữa phòng thấy kai và một người con gái cùng nhau ngồi ăn pizza mà anh mua về ban nãy.

- haizz, đi đêm quá nên mắt có vấn đề rồi chứ gì.

yeonjun vừa ngốn miếng pizza vào miệng vừa liếc nhìn anh.

- hm...cũng có thể là vậy...

soobin chăm chú nhìn yeonjun ăn, trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ.

- ai da, cho anh ăn cái coi.

anh bỏ qua mớ suy nghĩ rối rắm, liền nhanh chóng chồm dậy bò sang lấy một miếng pizza từ tay kai cho vào miệng.

- yah miếng đó của em mà!

yeonjun vừa ăn lâu lâu lại khẽ nhìn sang soobin, ánh mắt của anh vẫn dán chặt lên người cậu.

aisssh cầu trời làm ơn anh ta đừng có nghi ngờ gì hết huhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com