Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- cái gì?! con phải giả làm con gái sao?!

- phải.

- mẹ quá đáng! con không làm!

- vậy thì cưới choi soobin thôi.

- aisshhhh!!!

yeonjun ức chế tột độ, tại sao lại thành ra thế này chứ? mới hôm trước cậu vừa đi đu đưa cùng lũ bạn mà hôm nay lại phải bị mẹ chèn ép đến không còn đường thoát thế này rồi.

- suy nghĩ cho kĩ đi, hoặc là giả gái hoặc là cưới choi soobin.

- tối nay phải có câu trả lời.

nói xong phu nhân choi thẳng tắp đứng dậy rời đi.

- ba à...

yeonjun nhìn qua bố của mình với ánh mắt long lanh hạt sương sớm.

- con nghĩ ba có quyền hơn mẹ con trong căn nhà này sao?

lão choi cười khổ nhìn cậu rồi cũng đứng lên trở về phòng, ông không dám cãi lại vợ để bảo vệ con trai đâu, ai bảo kiếp thê nô quá làm chi a...

- mẹ kiếp! thật sự là không còn đường thoát rồi mà!

yeonjun nắm chặt tay thành nắm đấm, lòng thầm chửi rủa.

🌰🌰🌰

tối đến, gia đình choi đang cùng nhau thưởng thức bữa cơm gia đình.

- sao cơ? anh hai thật sự sẽ lấy chồng?

beomgyu, em trai của cậu, nó tròn mắt ngạc nhiên khi nghe lão choi kể lại sự việc ban sáng.

- không! thằng nào bảo mày tao sẽ lấy chồng?

yeonjun liếc xéo đứa em trai mình một cái.

- ba bảo!

beomgyu bụm miệng cười không ngớt.

- ừ, thằng này bảo này.

lão choi sắc mặt méo mó lấy tay tự chỉ vào mặt mình.

cậu quê quá, cũng không dám lên tiếng nữa, vừa mới đắc tội với bố mất rồi.

- mẹ!

đột nhiên yeonjun buông đũa xuống, cả nhà ai nấy đều hướng về cậu.

- con đồng ý!

- cưới anh soobin hả?

beomgyu chen vào, yeonjun lại mạnh mẽ tặng cho đứa em trai một cái liếc nữa, lòng thầm nghĩ nếu không có ba mẹ ở đây thì cây đũa trong tay cậu đã nằm trong cuống họng nó lâu rồi.

- con đồng ý giả gái!

cậu đã suy nghĩ kĩ, thật sự thì so với việc cưới một tên chả biết mặt biết mũi thì giả gái vẫn là lựa chọn tốt hơn.

- vậy à.

- được, coi như con đã quyết định, từ ngày mai, lo mà tự xử làm sao cho ra con gái đi.

phu nhân choi tiếp tục bình thản ăn cơm.

hừ, ba tháng thôi, chỉ ba tháng! rồi mình sẽ không phải cưới cái tên choi soobin đó! cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com