21
cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, sau khi trải qua một ngày phải nói là vô cùng cực nhọc ở bãi biển, cuối cùng đã đến lúc phải về.
trong khi các bạn học khác vô cùng tiếc nuối, muốn ở lại chơi thêm thì ở bên này, yeonjun của chúng ta đang thầm cảm ơn ông trời, mừng rỡ muốn rơi nước mắt thành sông.
nhớ lại cái hôm cậu cãi cùn nói với mẹ rằng mình chưa kịp phiêu du miền cực lạc mà đã bắt lấy chồng, giờ nghĩ lại, cậu chính là chưa kịp lấy chồng đã phiêu du miền cực nhọc thể loại giả gái kiểu này rồi, đúng là người tính không bằng trời tính mà.
chắc từ hôm nay cậu phải cho biển vào danh sách "những nơi gây ám ảnh của cuộc đời choi yeonjun" quá.
- ắt xì!!!
ngồi trên xe, cậu hắt hơi mười mấy chập làm đứa em trai ngồi cạnh không khỏi lo lắng.
- haizzz, em xin lỗi, hôm nay em vô tâm quá lại bỏ mặc anh, để mỗi thằng kai chạy đi lo...
- giờ mày mới biết lỗi thì cũng là lúc thời huy hoàng của anh mày biến mất rồi thấy chưa hả...
giọng cậu yếu ớt vang lên đều đều, mang theo ý giận dỗi.
- nè.
- hm?
từ hàng ghế đằng sau thò lên một bàn tay, nghe có vẻ như phim kinh dị, nhưng bàn tay đó đang cầm một vỉ thuốc.
- nãy trước khi lên xe anh có chạy đi mua, em uống đi chứ không lại cảm nặng.
- ờm...không cần-
- em không nhận là anh đè em ra cho uống thuốc ngay tại đây đấy.
- aishh...
bực thì bực thật, nhưng tự uống nghe vẫn ổn hơn là bị đè ra cho uống nên thôi, cậu nhận đại vậy.
thấy người ngồi trước chịu nhận sự chăm sóc của mình, anh không khỏi hạnh phúc, khẽ nở một nụ cười đẹp, tiếc là người nọ không thể thấy được nụ cười đó.
- ùi ui...được chồng quan tâm luôn nha~
- mày im đi, anh ta chưa phải chồng tao!
- chưa thôi mà, vậy là sẽ làm chồng đúng chứ? thế thì gọi là chồng tương lai~
- trời ơi tao nói nhầm! anh ta sẽ đếch bao giờ làm chồng tao okay?
yeonjun do đang sốt, đầu óc cũng mụ mị đi ít nhiều, nói năng bắt đầu có phần lộn xộn.
soobin ngồi phía sau cứ nghe thoáng qua chồng chồng vợ vợ thì không khỏi tò mò, có điều hai người đó nói nhỏ quá chả nghe được gì.
.
- beomgyu! xuống đây anh có cái này cho coi nè!
nó chồm đầu ra phía sau thấy taehyun ngoắc ngoắc tay kêu mình, liền không do dự mà phóng đi.
yeonjun đang ngủ say, chợt cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh cứ nổi lên rồi lúng xuống, giống như có người vừa đứng lên rồi lại ngồi vậy.
.
- ấm quá...
được một hồi thì tay chân lại có hơi lạnh, trong mơ màng cậu khẽ tựa vào người của ai đó, cảm nhận hơi ấm, cái đầu nhỏ lâu lâu cạ cạ vào ngực người kia.
soobin thấy một màn như vậy tâm không khỏi bị xúc động mạnh, tim đập nhanh cực độ, máu dồn lên tới não muốn bốc khói, con ngươi dao động kịch liệt.
nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn đặt lên mái đầu mềm mượt kia xoa nhẹ, tay có phần run run vì sợ làm yeonjin thức giấc, ánh mắt mười phần hết mười phần mang ý cười, ôn nhu nhìn người nhỏ trong lòng.
beomgyu ngồi hàng ghế dưới cùng với kai chồm lên thấy cảnh tượng như thế liền gật gù hài lòng, nhìn nhau cười tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com