Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

- tôi thấy anh...

cậu áp sát mặt soobin, nhìn anh với ánh mắt cực kì thắm thiết tình thân anh em keo sơn một nhà.

- là một người...

yeonjun chồm tới tai của anh, khẽ nói.

- BIẾN THÁIIIII!!!!

cậu tung một cước vào cái ngã ba của soobin rồi chạy ngang tủ quần áo lôi đồ ra và phóng thẳng vô nhà vệ sinh đóng cửa lại.

- ah...

anh quỳ xuống, ôm đứa em trai của mình, mặt méo mó chả nhìn ra là nam thần choi soobin của trường đại học linxiu nữa, lần đầu tiên trong đời anh bị một người con gái xỏ mũi mình như vậy, nhất là cô gái ấy lạ là người mình thích.

một cảm giác thốn khiếp đảm.

.

sau khi thay đồ, cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh thì không thấy anh đâu nữa, chắc lại đi chơi bóng rổ cùng đám bạn của anh taehyun rồi.

một lần nữa, yeonjun bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, từ khi nào cậu lại rành giờ sinh hoạt của anh ta như vậy?

cũng có thể là hôm nào cũng thấy anh đi giờ này nên quen thôi.

không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu nhanh chóng đi lại góc giường lấy ba lô rồi phóng đi học.

.

hôm nay, yeonjun có một tiết học mà cậu cực kì là yêu thích.

tiết tiếng anh nha! trời, nói gì chứ tiếng anh thì choi yeonjun này giỏi một cây! không ai học lại đâu.

ngồi trong giảng đường mà tâm tình cậu tốt lên hẳn, đã gặp ngay môn mình giỏi mà còn gặp ngay giáo sư dạy hay thì khỏi gì bằng rồi.

- này, thật sự là giáo sư namjoon dạy hay lắm à? tớ thấy chán muốn chết!

jungkook, cậu bạn chung tiết với cậu, ngồi quay bút, mặt ngán ngẩm vô cùng, cậu ta có vẻ chán ghét môn tiếng anh lắm.

- nào nào, cậu nhìn đi, trong ánh mắt giáo sư namjoon mỗi khi giảng bài đều ánh lên một niềm đam mê cháy bỏng!

yeonjun cũng chả hiểu bản thân đang nói gì nữa, nhưng mà mặc kệ, cứ miễn là môn tiếng anh và những thứ liên quan tới nó, cậu sẽ không bao giờ ngừng tung hô!

- aissh, yeonjin à, này không phải tiết ngữ văn đâu, cái câu cậu vừa thốt ra tớ nghe mà muốn nổi hết da vịt da heo lên rồi...

jungkook nhăn mặt, bàn tay bên này chà chà lên cánh tay bên kia không ngừng biểu lộ sự dị ứng, ra dáng một cậu nhóc bị dính bùn lên tay đang cố gắng quẹt nó ra.

- thôi cậu không thích thì ngủ tiếp đi, để một mình tớ hưởng thụ tiết học này là đủ!

cậu bực dọc, quay sang đẩy đầu jungkook ụp xuống bàn, cậu là fan của tiếng anh, tất nhiên sẽ không tốn thời gian cãi nhau cùng antifan của tiếng anh, hãy là một người hâm mộ thật văn minh như choi yeonjun!

.

ra chơi, tất cả học sinh đều đã ra khỏi lớp hết cả, yeonjun đang ở lại soạn hết đống sách dày mình mang theo bỏ vào balô.

- anh! mau đi sáng nè! tụi này đợi mòn bụng roài!!!

beomgyu cùng kai ghé sang giảng đường của cậu rủ rê đi ăn.

- okok!

yeonjun mau chóng vác balô lên vai rồi phóng ra cùng hai đứa em.

.

- hôm nay thế nào, có ai nghi ngờ anh không?

- không.

hôm nào cũng vậy, yeonjun luôn phải báo cáo tình hình của mình cho hai đứa em, riết rồi cậu cảm thấy bản thân như một đứa nhóc suốt ngày bị phụ huynh tra khảo chuyện học tập.

- ah!

đang yên đang lành, tự nhiên ở đâu một nam nhân đụng phải yeonjun làm cậu té sấp mông.

- xin lỗi! em có sao không?

cậu ngước lên, hừm, là một cậu nam sinh với nét mặt lai tây, tây còn hơn nhóc kai nhà cậu nữa.

- không! không sao!

dạo gần đây yeonjun cứ cảm thấy dị ứng với mấy tên con trai, suốt ngày chỉ được cái đi đụng chạm cậu miết, nên cứ gặp là né, và với chàng trai trước mặt cũng tương tự.

- là lỗi của tôi, để tôi đỡ cậu dậy!

nam nhân kia nhìn kĩ cậu một hồi lâu, rồi chợt tiến tới nắm tay cậu.

beomgyu cùng kai đứng ở phía sau đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm cái tên đó.

- cậu tên gì thế?

- hả?

yeonjun bị một phen hú hồn, mới gặp chưa gì hết mà muốn làm quen rồi à? thật là nguy hiểm! hai đứa nhóc đằng sau cũng một phen dè chừng.

- ờm...yeon...jin.

cậu nhìn hắn ta với ánh mắt cảnh giác cao độ, một lần trước kết bạn với jihye là quá đủ rồi.

- rất vui được gặp cậu, yeonjin! tôi là daniel, mới chuyển đến trường nên vẫn chưa kết bạn được với ai ở đây cả!

- ...cậu rất là xinh đấy yeonjin!

- mình làm bạn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com