Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107 - 109

Chương 107: Đến tột cùng thái tử là có ý gì? U ảnh chặn đường.

Hoàng đế cùng với thái tử đi một hàng về phía tháp Phật, chợt thấy từ trong bụi hoa ở ven đường chui ra ba tiểu hài tử cả người dính toàn cây cỏ.

"Này không phải... Là bát đệ sao?" Thái tử kinh ngạc nói.

Thời khắc hoàng đế nhìn thấy Vu Phong Hoa, trong mắt liền xẹt qua một tia thần sắc phức tạp.

Vu Phong Hoa bị dọa đến ngây người, đứng yên ở nơi đó không biết phải làm sao.

Như Tiểu Lam vụng trộm kéo một góc y phục hắn.

Lúc này hắn mới quỳ gối xuống hành lễ, nhưng mà hắn lại hành lễ theo kiểu của nữ tử.

Trong lòng Như Tiểu Lam bi ai, thật không rõ Hoàng Thượng suy nghĩ kiểu gì, nhi tử đang êm đẹp như thế, lại muốn nuôi hắn giống như một nữ nhi.

Nhìn thấy bát điện hạ hành lễ như nữ tử, đám người đi phía sau lưng hoàng đế đều mang theo sắc mặt xấu hổ.

"Các ngươi ở đây làm gì?" Hoàng đế không vui nói.

Không đợi Vu Phong Hoa mở miệng, Lăng Tĩnh Tiêu đứng ở một bên đã lên tiếng trước: "Là do vị nữ thí chủ này bị lạc đường, tiểu tăng liền đưa nàng trở về, đúng lúc đi qua nơi này lại tình cờ nhìn thấy bát điện hạ trượt chân rơi xuống nước."

Lúc này mọi người mới chú ý tới quần áo trên người Lăng Tĩnh Tiêu cùng với Vu Phong Hoa đều bị ướt sũng hết.

"Người tới, đưa bát điện hạ trở về." Hoàng đế không kiên nhẫn nói, giống như không muốn nhìn thấy con trai hắn dù chỉ là một giây.

Rất nhanh đã có người dẫn Theo Vu Phong Hoa rời đi.

Thái tử đánh giá chuỗi Phật châu thật dài quấn quanh tay trái Lăng Tĩnh Tiêu: "Vị tiểu tăng này chẳng lẽ chính là đồ đệ của cao tăng?"

Lăng Tĩnh Tiêu chắp tay để trước ngực, làm một cái Phật lễ, xem như là thừa nhận.

Ánh mắt thái tử đánh giá Lăng Tĩnh Tiêu một phen, sau đó nói với hoàng đế: "Tiểu Lam cô nương từng bị con rối đứng đầu bắt nhốt, khiến cho thân thể xảy ra dị thường, không bằng để cho cao tăng xem qua một lần, nếu quả thực có thứ gì đó không rõ đang dính lấy nàng... Thì tiện thể có thể nhờ cao tăng loại trừ giúp, cũng giúp cho Thiếu Khanh đại nhân yên tâm hơn."

Từ khi thái tử xuất hiện, Như Tiểu Lam đã sớm đề phòng hắn, nghe thấy câu nói của hắn nàng càng lùi về phía sau Lăng Tĩnh Tiêu.

Trong lòng nàng mắng to: Người xấu! Ngươi rõ ràng muốn cao tăng chỉ ra ta là yêu quái ở trước mặt mọi người, rồi sau đó lại tiếp tục đối phó ta.

Hoàng đế suy nghĩ một chút: "Cũng được, nhưng mà... Sao Thanh Mặc Nhan vẫn chưa tới?"

Vốn Thanh Mặc Nhan chính là người đưa ra đề nghị đi tìm Như Tiểu Lam, hiện tại đã thấy người rồi, lại không thấy bóng dáng của Thanh Mặc Nhan đâu.

Đúng lúc này, một tên thái giám vội vã chạy đến: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, bên phía Hình Bộ đã làm mất vật chứng, nên mới mời Thiếu Khanh đi qua đó, cho nên Thiếu Khanh mới phó thác cho nô tài đến đây truyền lời, ngài ấy nói nếu tìm được Như tiểu thư thì mong Hoàng Thượng sẽ chiếu cố đến nàng nhiều hơn một chút."

Lời vừa nói ra, cả đám đại thần đều âm thầm hít vào một hơi.

Thiếu Khanh cũng thật lớn mật, cư nhiên dám trực tiếp chỉ điểm hoàng đế nhờ trông coi hài tử giúp hắn, này cũng quá cuồng vọng đi.

Ai biết sau khi hoàng đế nghe xong lại không hề để ý, mà hỏi một câu: "Mất đi vật chứng nào?"

"... Là một con rối gỗ, không biết tại sao, lại không thấy đâu."

Sắc mặt hoàng đế lạnh xuống vài phần.

Thái tử cười cười: "Phụ hoàng không cần lo lắng, nếu Thiếu Khanh đã tiếp nhận thì nhất định sẽ xử lý mọi việc thật tốt, chúng ta vẫn nên đem Tiểu Lam cô nương đi gặp cao tăng trước a."

Đến cuối vụ án bọn họ vẫn không thể bắt được con rối đứng đầu, còn làm bị thương năm vị quan viên quan trọng của Hình Bộ, ngay cả nhị hoàng tử cũng bị thương nặng.

Thật đúng là tai họa không ngừng mà.

"Đến chỗ cao tăng xin ít phúc khí cũng rất tốt." Có người trong đám đại thần thấp giọng nói.

Hoàng đế gật gật đầu: "Một khi đã như vậy, tất cả cùng đi đi."

Như Tiểu Lam đứng yên không nhúc nhích.

Có trời mới biết nàng đang muốn chạy trốn đến mức nào!

"Không cần thỉnh sư phụ tiểu tăng đến xem." Lăng Tĩnh Tiêu đột nhiên nói: "Trên người nàng rất sạch sẽ."

Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.

Hòa thượng không phải đều không thể nói dối sao? Hắn cư nhiên làm trò như thế trước mặt người khác nói nàng...

Lăng Tĩnh Tiêu đột nhiên nhìn nàng một cái.

Như Tiểu Lam chợt hiểu ra.

Hắn vừa rồi chỉ nói trên người nàng rất sạch sẽ, chứ không nói nàng không phải là yêu quái.

Thái tử nguyên bản còn định nói gì đó, nhưng mà lúc này tâm tư hoàng đế rõ ràng là không để ở đây, tùy ý vẫy vẫy tay nói: "Một khi đã như vậy trẫm liền đưa nàng về trước."

Trong lòng Như Tiểu Lam mừng thầm, vội vàng chạy đến đi theo sau lưng hoàng đế.

"Nhi thần cũng cảm thấy đứa nhỏ này thực đáng yêu, không bằng để cho nàng đi theo nhi thần đi, đỡ cho nàng làm phiền đến phụ hoàng." Thái tử đề nghị.

"Không cần!" Như Tiểu Lam không chút nghĩ ngợi buột miệng nói ra: "Ta mới không cần đi theo ngươi."

Thái độ cự tuyệt kiên quyết như thế, hoàng đế tò mò hỏi: "Vì sao ngươi không muốn đi cùng thái tử?"

"Chỗ hoàng đế gia gia có điểm tâm ngon!" Như Tiểu Lam biết mình mạnh ở điểm nào, thời điểm tỏ ra đáng yêu, quả thực khó có người nào chống đỡ nổi.

Hoàng đế bị một câu "gia gia" của nàng làm trong lòng không hiểu tại sao lại run lên.

Hắn hiện tại tuy rằng đã có hoàng tôn, nhưng mà những hài tử đó khi nhìn thấy hắn đều tỏ ra dè dặt cẩn thận, đến ngay cả tôn nhi hắn thích nhất khi thấy hắn cũng quy quy củ củ dập đầu hành lễ, đừng nói là làm nũng ở trước mặt hắn, chỉ cần nói nhiều lời một chút thôi cũng sẽ bị bà vú bên người cảnh cáo.

Xưng hô của Như Tiểu Lam tuy rằng có quá phận, nhưng mà lại làm cho hoàng đế cảm thấy vui vẻ, hắn lập tức cười to ra tiếng: "Nha đầu ngươi quả nhiên là tinh mắt, điểm tâm ở chỗ trẫm chính là ngon nhất trong cung này, thôi, ngươi vẫn là đi theo trẫm đi."

Thời điểm Thanh Mặc Nhan đi vào trong điện, mới vừa bước đến ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của hoàng đế truyền từ bên trong ra.

"Ngươi cái nha đầu này..." Hoàng đế ngồi ở sau án thư, vừa cười vừa chỉ vào Như Tiểu Lam ngồi ở ghế đối diện: "Nếu như trẫm để ngươi ở trong cung thêm mấy ngày, thì chẳng phải ngươi sẽ đem trẫm ăn đến nghèo sao?"

Như Tiểu Lam thè lưỡi, buông điểm tâm trên tay xuống: "Ta đây ăn ít đi là được."

Thanh Mặc Nhan nhìn thấy thần sắc Như Tiểu Lam bình thường, lúc này mới cảm thấy yên lòng, tiến vào trước hành lễ với hoàng đế.

Hoàng đế thu lại tươi cười hỏi về việc Hình Bộ làm mất đi vật chứng, Thanh Mặc Nhan liền bẩm báo lại sự tình qua một lần.

Vật chứng bị mất đi đúng là con rối gỗ Ngàn Thương.

Hoàng đế nhíu chặt hai hàng lông mày, Thanh Mặc Nhan thấy ở đây không có người ngoài, liền đem lời nói ngày đó con rối đứng đầu nói trước khi biến mất cho hoàng đế nghe.

"Mục tiêu của hắn thế nhưng lại là nhị hoàng tử?" Hoàng đế kinh ngạc hỏi.

"Vi thần nghĩ... Phía sau tất cả chuyện này đều có người sai khiến, đầu tiên là khiến Hoàng Thượng nghi ngờ nhị hoàng tử, rồi mới lại đem hắn triệu hồi cung, hiện tại nhị hoàng tử đã bị trọng thương, tự nhiên không thể đối chứng cùng với Hình Bộ được."

Hoàng đế trầm mặc không nói, một lúc lâu sau đột nhiên đập một cái lên án thư: "Phúc thẩm (*) án này ngay lập tức!"

(*) Phúc thẩm: Xét lại vụ án.

Thanh Mặc Nhan chắp tay đang định lãnh chỉ, thì thấy một tên thái giám vội vàng chạy vào điện.

"Hoàng Thượng, nhị... Nhị hoàng tử hắn... Đi rồi!"

Hoàng đế ngồi ở nơi đó, toàn thân cứng ngắc.

Thanh Mặc Nhan âm thầm thở dài, bọn họ vẫn chậm hơn một bước.

Thời điểm rời hoàng cung, cũng đã đến thời gian cấm đi lại vào ban đêm ở trong thành, Thanh Mặc Nhan dựa vào lệnh bài Hoàng Thượng cấp thuận lợi ra khỏi cửa cung.

Ở trên đường, Như Tiểu Lam đem sự tình phát sinh ở trong cung ra nói cho Thanh Mặc Nhan nghe.

Đặc biệt khi nhắc tới con chồn trắng kia, thần sắc Thanh Mặc Nhan lại nghiêm túc đến dị thường: "Hắn muốn đem ngươi đi gặp cao tăng?"

"Ân." Như Tiểu Lam gật đầu nhỏ: "Ta cảm thấy hắn đã biết được thân phận của ta."

Thanh Mặc Nhan cau mày.

Những chuyện có liên quan đến Như Tiểu Lam, hắn đều phong tỏa tin tức, hắn không tin thái tử sẽ phát hiện ra cái gì.

Xe ngựa đột nhiên xóc nảy kịch liệt một chút, Như Tiểu Lam bị hoảng suýt nữa thì ngã ở trên xe.

May mắn Thanh Mặc Nhan nhanh tay nhanh mắt nắm được cánh tay nàng, đem nàng ôm vào lòng.

"Người nào!" Ngoài xe ngựa vang lên tiếng quát chói tai của Huyền Ngọc.

Thanh Mặc Nhan nhấc màn xe lên, chỉ thấy ở con hẻm u tĩnh phía trước có một bóng người màu đen đang đi đến, y phục hắn bị gió đêm thổi bay, có vẻ trống rỗng, thật giống như thân thể gầy gò chỉ còn lại một bức khung xương.



Chương 108: Rối gỗ hai mặt, Ngàn Thương khiến mọi người phát điên.

Đám người Huyền Ngọc nhìn bóng người chậm rãi đi ra từ con hẻm, nhất thời trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Người kia thế nhưng lại là rối gỗ Ngàn Thương.

"Thế tử, ngài mang Như tiểu thư đi trước đi." Huyền Ngọc cắn răng nói.

Trải qua trận chiến trong ngôi lầu, Huyền Ngọc biết rõ uy lực khủng khiếp của người trước mắt.

Hiện tại ở đây bọn họ cũng chỉ có mười người, dù cho hiện tại số người có nhiều hơn gấp năm lần thì cũng không có khả năng là đối thủ của hắn.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan u ám, cánh tay để ở bên hông Như Tiểu Lam nắm chặt lại.

Hắn chưa bao giờ vứt bỏ thuộc hạ bỏ chạy một mình, nhưng mà vào giờ phút này, hắn lại không chút do dự ôm Như Tiểu Lam rời khỏi xe ngựa.

Mặc kệ ra sao, hắn đều không muốn vật nhỏ phải chịu thương tổn.

"Thanh Mặc Nhan, ngươi chờ một chút!" Như Tiểu Lam giãy giụa ở trong lòng hắn, nhìn rối gỗ trước mặt thăm dò: "Di, trên người hắn không có tà khí."

"Cái gì?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Ngàn Thương, nhưng mà ở trong mắt hắn, người này so với lúc bọn họ gặp lần đầu cũng không có gì thay đổi cả.

"Thế tử, thừa dịp trong tay hắn không có binh khí, ngài mau đưa tiểu thư đi a." Huyền Ngọc thúc giục.

Đúng rồi, binh khí!

Thanh Mặc Nhan chú ý tới hai tay Ngàn Thương trống không, hai thanh kiếm làm người ta sợ hãi đã không thấy đâu.

"Ta biết rồi!" Như Tiểu Lam giơ khuôn mặt nhỏ nhắn ra hưng phấn nói: "Ngày đó kiếm của hắn dính phải máu của chó ngốc, cho nên tà khí trên người mới bị đuổi hết đi."

"Bị đuổi hết đi thì sao?" Thanh Mặc Nhan không hiểu nói.

Ở trong mắt bọn họ, sát thần chính là sát thần, vẫn là một con rối gỗ không biết đau là gì, dù cho không mang theo tà khí thì căn bản cũng không có gì khác biệt.

"Trên người không có tà khí chứng minh hiện tại nó không bị con rối đứng đầu khống chế nữa." Như Tiểu Lam giải thích nói: "Cũng có khả năng nó dựa vào ý nguyện của bản thân để đi đến nơi này, có thể nó đang muốn nói gì đó cho chúng ta biết cũng không chừng."

Thanh Mặc Nhan không biết một con rối gỗ thì có thể nói ra được cái gì, nhưng mà vật nhỏ đã nói như thế, hắn cũng không phản bác nữa.

"Ngươi bỏ ta xuống đi." Như Tiểu Lam lắc lư thân thể.

Thanh Mặc Nhan theo lời để nàng đứng xuống đất, tay trái nắm lấy tay nhỏ bé của nàng, tay phải lại để sẵn trên chuôi kiếm ở bên hông.

Đám người Huyền Ngọc tạo thành trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, nhưng mà nếu không có lệnh của thế tử, bọn họ cũng không dám tự tiện hành động.

Rối gỗ chậm rãi đi đến trước xe ngựa, cúi đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam, rồi đưa tay ra.

Tay trái Thanh Mặc Nhan theo bản năng nắm chặt lại, muốn kéo Như Tiểu Lam ra phía sau hắn.

"Không sao, trên người hắn không có sát khí, ta cảm thấy hắn đến đây không phải là để đánh nhau." Như Tiểu Lam nói.

Đám người Huyền Ngọc âm thầm kêu khổ, nếu con rối gỗ này mà động tay thì đâu có thể gọi là đánh nhau, phải gọi là giết chóc mới đúng!

Tuy rằng Như Tiểu Lam cũng có chút khẩn trương, nhưng nàng lại không có ý nghĩ lùi bước, nàng tin tưởng vào trực giác của chính mình, ngẩng mặt lên, nàng nhìn thẳng đối diện với rối gỗ.

"... Hài." Trong ánh mắt dài nhỏ của Ngàn Thương lộ ra một tia ánh sáng nhạt, mãi mới nói ra được một chữ.

Đám người Huyền Ngọc chỉ cảm thấy sợ đến nổi cả da gà.

Không nghĩ tới rối gỗ còn có thể nói chuyện.

Thanh Mặc Nhan cùng với Như Tiểu Lam đã sớm nhìn thấy chuyện này ở trong cửa hàng rối gỗ, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Ngàn Thương vươn ngón tay thon dài bằng gỗ ra muốn chạm đến khuôn mặt Như Tiểu Lam.

Cuối cùng Thanh Mặc Nhan vẫn nhịn không được kéo Như Tiểu Lam bảo vệ ở trong lòng, hắn thật sự không chịu được khi thấy người khác sờ vào mặt vật nhỏ.

Ngón tay Ngàn Thương chạm vào không khí, động tác hắn cứng lại.

Đám người Huyền Ngọc lập tức đề cao cảnh giác, bàn tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

Ngàn Thương cũng không hề lui về, mà lại tiếp tục cúi người về phía trước, ánh mắt thon dài chăm chú nhìn vào người Như Tiểu Lam.

"Ngươi... Sợ ta?" Hắn chậm rãi mở miệng.

Như Tiểu Lam bị Thanh Mặc Nhan ôm ở trong lòng, đầu nhỏ không chút do dự gật gật .

Ngày đó nàng cũng tận mắt nhìn thấy uy lực của tên sát thần này, nếu nói không sợ thì đúng là gạt người.

Ngàn Thương chậm rãi đứng dậy, duỗi tay bưng kín mặt chính mình, rồi mới hướng người về phía trước, thế nhưng lại tự xốc da mặt của chính mình lên.

Đám người Huyền Ngọc hít vào một hơi, tất cả đều lùi lại về phía sau.

Thanh Mặc Nhan nhanh chóng bịt kín mắt Như Tiểu Lam lại.

Như Tiểu Lam không thấy rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, không hiểu được tại sao Thanh Mặc Nhan lại che mắt nàng lại.

Ngàn Thương dùng tay lau lau ở trên mặt, thời điểm cúi đầu lần nữa, thì trừ Thanh Mặc Nhan ra, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ.

Khuôn mặt Ngàn Thương thế nhưng lại biến thành một khuôn mặt của nữ nhân.

Đôi mắt nhu hòa, khóe miệng hơi mang theo ý cười.

Huyền Ngọc dùng sức xoa xoa mắt, hung hăng véo vào chân chính mình.

Đau quá!

Quả nhiên không phải nằm mơ.

Con rối này cư nhiên sở hữu hai khuôn mặt.

"Hài nhi." Khi biến thành nữ tử rối gỗ liền mở miệng nói chuyện, tiếng nói phát ra thế nhưng cũng là thanh âm của nữ tử: "Rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi."

Ngàn Thương lại duỗi tay về phía Như Tiểu Lam một lần nữa.

Lúc này đây, Thanh Mặc Nhan lại không hề động.

Ngón tay rối gỗ nhẹ nhàng dừng ở trên mặt Như Tiểu Lam, tinh tế vuốt ve, đôi mắt mang theo ánh sáng mê ly.

Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn gương mặt biến hóa của đối phương: "Ngươi quen biết ta?"

Ngàn Thương không nói gì, mà lại vươn cánh tay ra muốn ôm lấy nàng.

Đúng lúc này, từ phía xa truyền đến tiếng bước chân của quan binh đi tuần đêm.

"Ai ở đó!" Có người cao giọng hô.

Ngàn Thương nhanh chóng thu hồi đôi tay lại, giơ tay xẹt qua mặt một cái, một lần nữa biến trở lại với khuôn mặt nam nhân, thân hình nhanh nhẹn nhảy lên, rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người.

Quan binh tuần tra cầm theo đèn lồng, đi đến trước xe ngựa.

Thanh Mặc Nhan giơ lệnh bài ra.

Những quan binh đó đều là thuộc hạ của Cửu Môn Đề Đốc, sau khi nhìn thấy lệnh bài liền biến đổi thành một sắc mặt tươi cười.

"Nguyên lai là Thiếu Khanh đại nhân, muộn như thế ngài mới ra khỏi cung..."

Thanh Mặc Nhan lạnh mặt, ừ một tiếng: "Xe ngựa xảy ra chút vấn đề, mới vừa sửa xong."

Quan binh đi tuần nghe xong vội vàng tránh sang một bên nhường đường, Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam lên xe, hạ lệnh: "Hồi phủ."

Đám người Huyền Ngọc đi qua hai con phố, lúc này mới dám thở mạnh ra một hơi, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, sau lưng toàn là mồ hôi lạnh.

Trở về Hầu phủ, Thanh Mặc Nhan liền hạ lệnh tăng cường đề phòng trong viện.

Huyền Ngọc không dám chậm trễ, tự mình an bài nhân thủ gác đêm.

Nhưng mà, đối với Huyền Ngọc mà nói, đây mới chính là lúc ác mộng bắt đầu.

Mấy ngày liên tiếp, Ngàn Thương đều sẽ không mời mà đến, như u linh xuất hiện ở trong sân.

Có khi thì đứng ở trên tường, có khi lại đứng ở trên cây đại thụ trong viện, còn có một lần trực tiếp đi tận vào trong chính phòng, đợi đến khi Huyền Ngọc dẫn người vọt vào, thì chỉ thấy Ngàn Thương đã thay đổi thành khuôn mặt nữ nhân, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Như Tiểu Lam đang ngủ say.

Thanh Mặc Nhan tức giận không thôi, nhưng lại không biết nên làm thế nào.

Đối phương không động thủ, hắn cũng không muốn chủ động ra tay, mà cũng không có ai muốn đi chọc vào cái tên sát thần kia cả, cho nên chỉ có thể để nó đi lại tự do ở trong viện.

Trải qua mấy ngày, đáy mắt đám người Huyền Ngọc đều biến thành màu xanh đen. (Mất ngủ :V)

Ban ngày thủ, ban đêm phòng, nhưng mà Ngàn Thương vẫn có thể nhẹ nhàng tiến vào trong viện của bọn họ.

Mấy ngày kế tiếp, đến ngay cả đáy mắt Thanh Mặc Nhan cũng ẩn ẩn biến thành màu đen, Như Tiểu Lam lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng ở đây.

"Buổi tối ngươi ngủ không ngon giấc sao?" Nàng hỏi Thanh Mặc Nhan.

Đang vùi đầu xử lý công sự Thanh Mặc Nhan suýt nữa bẻ gãy luôn cả bút lông ở trong tay.

Vấn đề không phải ở chỗ này đi! Ngươi nha đầu này cả ngày chỉ biết chú ý tới cái gì a!



Chương 109: Thu âm binh về, không mang theo thọ lễ.

Như Tiểu Lam trải qua một phen giao thiệp cùng với Thanh Mặc Nhan, cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, đồng ý để cho nàng gặp mặt Ngàn Thương một lần.

Đêm đó, trong chính phòng im ắng.

Như Tiểu Lam ngồi ở trên ghế cao, hai chân duỗi thẳng, khóe mắt toàn là hắc tuyến.

"Các ngươi... Có thể tản ra một chút hay không." Nàng cắn răng hỏi.

Chó ngốc nằm sấp ở dưới chân nàng, thỉnh thoảng nó lại vểnh tai lên, ra vẻ uy phong ngửi ngửi cái gì đó ở trong không khí.

Huyền Ngọc cùng với hơn mười tên tử sĩ đứng ở phía sau Như Tiểu Lam, nhìn qua khí thế phi phàm.

"Tiểu thư, đây là do thế tử an bài, chúng ta phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư." Huyền Ngọc nghiêm mặt nói.

Đỡ trán, vẻ mặt Như Tiểu Lam hoàn toàn tuyệt vọng.

Nàng cho rằng cuối cùng cũng đã thuyết phục được Thanh Mặc Nhan, để nàng một mình đi gặp mặt Ngàn Thương, không nghĩ tới hắn lại sắp xếp như thế này.

"Nóng muốn chết, các ngươi đứng gần như thế làm gì!" Như Tiểu Lam ẩn ẩn có xu thế muốn dựng lông.

Đám người Huyền Ngọc xê dịch về phía sau, dù là nửa bước cũng không chịu lui ra ngoài.

Như Tiểu Lam chỉ có thể nhẫn lại ngồi đợi ở chỗ kia.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, đám người Huyền Ngọc lập tức nâng tinh thần lên.

Cửa phòng chậm rãi mở ra, Ngàn Thương giống như u linh xuất hiện ở cửa.

Trừ bỏ Như Tiểu Lam ra, thì những người ở trong phòng đều cảm thấy lông tóc phía sau đang dựng đứng lên.

"Ngàn Thương." Như Tiểu Lam hô: "Lại đây ngồi." Nàng chỉ vào ghế dựa ở đối diện.

Ngàn Thương lau mặt, gương mặt nam tử nghiêm túc lập tức biến thành gương mặt nữ nhân ôn hòa.

Nàng nhìn nhìn ghế dựa, thử ngồi xuống.

"Tại sao ngươi luôn đi theo ta?" Như Tiểu Lam thẳng thắn hỏi.

"Bởi vì ngươi là... Hài nhi."

Như Tiểu Lam vuốt cằm nhỏ: "Ý của ngươi là... Ta là hài tử của ngươi?"

Ngàn Thương cong mắt lại, Như Tiểu Lam cảm thấy hành động này của Ngàn Thương là đại biểu cho ý cười.

"Từ lúc nào ngươi bị biến thành rối gỗ? Ngươi còn nhớ rõ những chuyện lúc trước không?" Như Tiểu Lam thăm dò nói.

"Rất lâu..." Ngàn Thương nghiêng đầu giống như đang nghiêm túc suy xét về vấn đề này: "Năm mươi năm? Có lẽ là sáu mươi năm..."

Như Tiểu Lam nhẹ nhàng thở ra, chỉ chỉ chính mình: "Ngươi xem ta mới lớn bằng từng này, làm sao có thể là hài tử của ngươi được."

"Nhưng mà rất giống." Ngàn Thương cố chấp nói.

"Giống, cũng không có nghĩa là đó là ta."

Ngàn Thương trầm mặc, Như Tiểu Lam cảm giác được không khí xung quanh giống như có chút ngưng kết, đám người Huyền Ngọc càng thêm khẩn trương, không ít người đã rút kiếm ra khỏi vỏ được một đoạn.

Bất luận như thế nào, bọn họ cũng phải bảo vệ an toàn cho Như Tiểu Lam.

Trong lòng Như Tiểu Lam vừa động, nàng liền rút một lá bùa ở bên hông ra: "Ngàn Thương, ngươi có muốn ở lại bên cạnh ta không."

Không khí ngưng trệ tạm thời tản ra, Ngàn Thương ngẩng đầu lên cong cong khóe mắt: "Tất nhiên là muốn ở cùng hài nhi rồi."

Như Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng giơ lá bùa lên: "Nếu ngươi muốn, thì phải kết khế ước với ta, lúc ta gặp phải phiền toái chỉ cần ta triệu hồi thì ngươi phải đến trợ giúp cho ta."

Ngàn Thương gật gật đầu: "Chắc chắn sẽ bảo vệ hài nhi."

Như Tiểu Lam có chút bất đắc dĩ, xem ra đối phương đã thật sự nhận định nàng là "hài nhi" của nó, cho nên căn bản sẽ không nghe nàng giải thích.

Bất quá chỉ cần kết khế ước thành công, thì nàng sẽ có được lực lượng của khế ước, nếu con rối đứng đầu muốn khống chế Ngàn Thương một lần nữa, thì trước tiên phải đoạt lại quyền khống chế từ trên tay nàng.

"Ngươi không hối hận?" Như Tiểu Lam hỏi.

Ngàn Thương lắc đầu.

Như Tiểu Lam hít sâu một hơi, dán lá bùa lên người Ngàn Thương, mười ngón tay lập tức kết ấn, "khế!"

Trên người Ngàn Thương hiện lên một đạo bạch quang, rồi sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh.

Như Tiểu Lam nhảy từ trên ghế xuống mặt đất, thoải mái đi đến bên cạnh Ngàn Thương, quay sang nói với mọi người: "Sau này Ngàn Thương sẽ là người của ta, tất cả phải sống hòa thuận với nhau a."

Đám người Huyền Ngọc mang theo vẻ mặt đau khổ, giả bộ như không nghe thấy gì.

Cái gì kêu là "người của ngươi", lời này nếu như để cho thế tử nghe được hắn lại không chẻ con rối kia ra làm củi để nhóm bếp đi.

Ban đêm, đám người Huyền Ngọc cuối cùng cũng được ngủ một giấc an ổn, đến ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng cảm thấy hết sức thoải mái.

Dựa theo lời Như Tiểu Lam, nàng đã thu Ngàn Thương về làm "âm binh, chỉ cần lực lượng khế ước của nàng còn tồn tại, thì đối phương sẽ không bị những người khác khống chế nữa.

Này đối với nhiều người mà nói chính là một tin tức đáng vui mừng, ngày nào mà chưa diệt trừ được con rối đứng đầu, thì sự tồn tại của Ngàn Thương vẫn là một sự uy hiếp rất lớn, nói không chừng một ngày nào đó hắn lại thay đổi gương mặt, đến lúc đó chẳng khác nào lại biến thành địa ngục.

Ngàn Thương ở lại trong Hầu phủ.

Bởi vì từ trước đến giờ không có ai có thể thắng được hắn, cho nên Thanh Mặc Nhan cũng không dám đem việc này báo lên trên triều đình, cũng may trong cung không có người nào biết về việc Ngàn Thương có thể thay đổi gương mặt, cho nên Như Tiểu Lam liền trang điểm cho Ngàn Thương thành bộ dáng nữ tử, trên đầu còn đội mũ sa, đeo khăn che mặt lại.

Nếu mà người nào không biết nhìn qua, thì sẽ tưởng rằng đó là một nữ tử có thân hình gầy yếu.

Nhưng mà rất nhanh, mọi người đã cảm nhận được áp lực.

Ngàn Thương thường xuyên đi theo bên người Như Tiểu Lam, bởi vì nàng là rối gỗ, dù cho đứng cả một ngày cũng không thấy mệt, thời điểm dùng cơm nàng cũng sẽ lẳng lặng đứng sau lưng Như Tiểu Lam.

"Thanh Mặc Nhan, ngươi nếm thử món này xem!" Như Tiểu Lam âm cần nhấc đũa lên muốn gắp thức ăn cho Thanh Mặc Nhan.

Ngàn Thương ở phía sau liền giơ tay lên, một thanh kiếm nhỏ từ trong cánh tay nàng vọt ra, chuẩn xác đâm ở trên mâm, xiên tất cả thức ăn vào thanh kiếm.

Nàng đem kiếm nhỏ đưa đến trước mặt Thanh Mặc Nhan: "Dùng bữa..."

Thanh Mặc Nhan nhìn kiếm phong sắc bén ở trước mắt, còn có đồ ăn và nước canh không ngừng chảy tí tách xuống dưới, hắn liền yên lặng buông đôi đũa xuống.

Lúc Như Tiểu Lam thay quần áo, Ngàn Thương liền duỗi tay cầm lấy y phục, mở ra... Chém một cái, y phục bị chia làm hai nửa. (Linh: Chắc là không biết cách cởi nên chém cho nhanh :V)

Như Tiểu Lam cùng với chó ngốc chơi đùa mệt mỏi, ngủ ở trên bàn đá, kết quả là Ngàn Thương liền bê cả người và bàn vào trong phòng, ngay cả khung cửa cũng bị đụng đến vỡ nát...

Đám người Huyền Ngọc khóc không ra nước mắt.

"Thế tử, nếu cứ tiếp tục như thế thật sự không được a."

Thanh Mặc Nhan xoa xoa thái dương, gần đây hắn cũng bị bắt ép không ít.

Nhưng mà có Ngàn Thương ở đây, hắn lại cảm thấy rất an tâm về vấn đề an toàn của vật nhỏ.

"Nhịn thêm mấy ngày nữa đi, chờ qua cung yến ngắm trăng ngày mười lăm... Ta sẽ dâng tấu chương lên Hoàng Thượng, muốn đưa Như Tiểu Lam đi tìm tộc nhân của nàng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau mang Ngàn Thương đi là được."

Kết quả là, mỗi ngày mọi người đều phải cố gắng vượt qua nỗi khiếp sợ, học thành thói quen, đến cuối cùng cũng trở thành chết lặng.

Cuối cùng mọi người cũng đã quen với sự tồn tại của Ngàn Thương.

Nhưng mà chuyện quan trọng nhất là, chi phí tu sửa trong viện của Thanh Mặc Nhan đặc biệt gia tăng.

Ngay cả Như Tiểu Lam cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng Thanh Mặc Nhan có thể bị phá sản do Ngàn Thương nháo quá mức hay không.

Cuối cùng cũng đến yến hội ngắm trăng ngày mười lăm.

Sau khi Thanh Mặc Nhan an bài xong xuôi mọi chuyện trong phủ, liền mang theo Như Tiểu Lam tiến cung.

Cung yến ngắm trăng năm nay trùng với ngày sinh của thái hậu, cho nên các vị tiểu thư và công tử của các phủ đều đã chuẩn bị thọ lễ để dâng lên thái hậu.

Sau khi tiến cung Như Tiểu Lam mới biết được việc này, lập tức oán trách nói: "Vì sao ngươi không nói sớm, hai tay ta không có gì, đến ngay cả một chút chuẩn bị cũng không có."

Thanh Mặc Nhan cười đùa: "Dù có nói cho ngươi biết cũng vô dụng, trong tay ngươi có tiền sao, có thể đi mua được cái dạng thọ lễ gì?"

Như Tiểu Lam không khỏi cứng họng, trước kia nàng đã xem nhẹ vấn đề này, bởi vì ăn uống sinh hoạt của nàng đều là Thanh Mặc Nhan lo cho, cho nên trong tay nàng mới không có tiền riêng.

Không thể cứ để tay không như thế mà đi gặp thái hậu đi, bằng không nhất định sẽ có người mượn cơ hội này để gây khó dễ cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com