Chương 131 - 133
Chương 131: Gặp lợn rừng giữa đường, mới tiến vào Thạch Phường Trấn đã bị lời đồn dính vào người.
Thanh Mặc Nhan bị vật nhỏ chặn tay, mới suy nghĩ kỹ.
Bởi vì hắn cũng phát hiện ra vấn đề này, bốn phía đều là người của bọn họ cùng hộ vệ đi theo Thái lão, nên Như Tiểu Lam mới không dám chạy đi quá xa, mà nàng lại là một người quá mức nổi bật, đi đến đâu cũng sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào.
Thanh Mặc Nhan đứng dậy, rũ áo choàng, cáo từ phụ tử Thái lão.
Như Tiểu Lam đi theo phía sau hắn, hai người đi tới sau xe ngựa.
Thanh Mặc Nhan phất tay với Huyền Ngọc, Huyền Ngọc lập tức hiểu ý, bảo tử sĩ xung quanh thối lui chút.
"Ở đây đi." Thanh Mặc Nhan chắp tay ra sau đứng ở nơi đó, giống như đang thưởng thức phong cảnh.
Như Tiểu Lam cứng đờ: "Ngươi xoay người sang chỗ khác đi!"
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm: "Nơi này không thể so sánh với Hầu phủ, ban đêm sẽ có dã thú xuất hiện, chúng nó thích ăn nhất là da thịt tiểu hài tử non mềm như ngươi."
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy có một trận gió lạnh từ phía sau thổi đến.
"Kia... Vậy ngươi đứng xa chút." Như Tiểu Lam run run ngồi vào trong bụi cỏ.
Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó, nhìn tiểu nhân nhi kia một hồi đứng lên, một hồi ngồi xổm xuống, một hồi đi lại xung quanh, tới tới lui lui.
"Chỉ là đi tiểu thôi cũng nên đi xong rồi chứ." Thanh âm vô tình của Thanh Mặc Nhan truyền đến: "Ngươi ở đó làm cái gì?"
Như Tiểu Lam khóc không ra nước mắt: "Cỏ quá dài, đâm ta..."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan co rút kịch liệt, hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Thật sự nhiều."
Như Tiểu Lam lại hoạt động mất nửa ngày, thật vất vả mới ngắt bớt cỏ xung quanh đi, xong xuôi mới ngồi xổm xuống.
Ban đêm cực yên tĩnh, bốn phía không ngừng truyền đến đến thanh âm kêu vang của côn trùng.
Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm Thanh Mặc Nhan đang đứng ở cách đó không xa làm sao cũng không thả lỏng bản thân được, đáng chết, quá khẩn trương, hắn đứng gần như thế, lỡ nghe thấy thanh âm xấu hổ thì sao.
Ngay tại thời điểm nàng đang do dự, bụi cỏ phía sau truyền đến động tĩnh rất nhỏ.
Nàng còn chưa kịp quay đầu lại, chợt thấy thứ gì đó rất lạnh lẽo chạm vào trên mông nàng.
"A!" Nàng bị dọa hét to một tiếng nhảy dựng lên, liều lĩnh bổ nhào vào trên người Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan bị nàng làm cho phát hoảng, còn chưa làm rõ xem rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, vật nhỏ quần áo không chỉnh tề liền cứ thế nhảy tới trên người hắn.
"Trong bụi cỏ có thứ gì đó!" Nàng liều mạng bò lên trên thân thể Thanh Mặc Nhan, kiệt lực muốn tránh xa thứ kia, càng xa càng tốt.
Nàng bò thẳng lên đầu vai Thanh Mặc Nhan, ôm lấy đầu hắn, ngồi hẳn lên trên vai hắn: "Ở nơi đó, chính là ở nơi đó!" Nàng chỉ vào bụi cỏ.
Thanh Mặc Nhan đi qua.
Từ trong bụi cỏ nhảy ra một con ếch, chầm chậm hoạt động thân thể, bật nhảy bật nhảy nghênh ngang rời đi...
Thanh Mặc Nhan lằng lặng nhìn một màn này, tiếp theo lại quay đầu muốn nhìn Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam ôm cổ hắn: "Không được nhìn!"
Lần này đúng là quá mất mặt, đến ngay cả quần nàng còn chưa mặc vào.
Đợi đến khi hai người đi từ phía sau xe ngựa ra, Thái Nghĩa Minh đã chờ bọn hắn từ rất lâu.
"Phụ thân ta muốn kết giao bằng hữu với Thanh công tử, ngày mai hai đội chúng ta có thể cùng đồng hành không?"
Thanh Mặc Nhan gật đầu, mang theo Như Tiểu Lam vào trong xe ngựa.
Ngày hôm sau, hai đội đồng hành.
Trên đường đi không hề an toàn, thỉnh thoảng lại có dã thú xuất hiện, bất quá đối với đám người Huyền Ngọc mà nói, mấy việc này không tính là gì cả.
Ngàn Thương vẫn luôn ở trong xe ngựa, Như Tiểu Lam cũng không dám để cho nàng lộ diện, cũng may bản thân rối gỗ không có bất cứ yêu cầu gì với hoàn cảnh sống, cho nên dọc theo đường đi cũng không xảy ra sai sót gì.
Đến trưa, Thanh Mặc Nhan đang định phân phó Huyền Ngọc dừng xe tìm nơi nghỉ ngơi, trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng dã thú rít gào.
Như Tiểu Lam vươn đầu nhỏ ra nhìn xung quanh.
Đoàn xe của Thái lão ở phía trước cũng dừng lại.
"Hình như là có người hái thuốc gặp nguy hiểm." Thái Nghĩa Minh nói.
Cỏ cây trong rừng tán loạn, một con lợn rừng cực to chạy như điên ra, răng nanh màu xanh phiếm bạch quang.
Đám người Huyền Ngọc đều đem tay đặt lên chuôi kiếm, chuẩn bị tùy thời bảo vệ chủ tử.
Cách lợn rừng không xa, có bốn người đeo giỏ thuốc đang liều mạng chạy trốn, trong tay bọn họ có nắm cung tên, còn cả trường đao, thường thường xoay người lại phản kích.
Như Tiểu Lam hưng phấn ra khỏi xe, ánh mắt sáng lên.
Thanh Mặc Nhan phát hiện ra vật nhỏ khác thường, cũng theo sát nàng ra khỏi xe ngựa.
"Nhìn thấy cái gì?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Ta muốn con lợn rừng kia."
"Muốn ăn thịt lợn nướng sao?" Thanh Mặc Nhan nhíu mày.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam lập tức suy sụp: "Ta tham ăn như vậy sao?"
Thanh Mặc Nhan nghiêm túc gật đầu: "Phi thường tham ăn."
Như Tiểu Lam đỡ chán, làm sao đây, nàng không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Người nào đó vẫn chưa rõ tình huống tiếp tục truy vấn nàng: "Thật sự không muốn ăn?"
Như Tiểu Lam cực lực đè nén xúc động muốn cào hắn xuống, thấp giọng nói: "Thứ ta muốn là răng nanh của lợn rừng, chỉ cần khắc bùa chú lên trên đó, thì có thể trống khỏi không bị chướng khí xâm phạm."
Trên mặt Thanh Mặc Nhan bất động thanh sắc, trong lòng cũng khẽ động.
Bọn họ đang muốn đi vào sâu trong rừng, loại đồ vật này tự nhiên là rất cần.
Điểm tay gọi Huyền Ngọc, Thanh Mặc Nhan thấp giọng phân phó vài câu.
Thái Nghĩa Minh cùng Thái lão ở cách đó không xa thấy được, bất an nói: "Thanh công tử chẳng lẽ là muốn ra tay giúp bọn hắn?"
"Tại sao không thể?" Thanh Mặc Nhan hỏi lại.
Thái lão lắc đầu liên tục: "Ta khuyên công tử đừng nên xen vào việc của người khác sẽ tốt hơn, nhìn cách ăn mặc của bọn họ, hẳn chính là người Thạch Phường trấn, bọn họ phần đông đều tâm cao khí ngạo, ngươi giúp họ ngược lại còn không được cảm kích..."
Thái lão vừa dứt lời, trong rừng liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết.
Như Tiểu Lam mắt thấy lợn rừng muốn đuổi theo bốn người kia vào trong rừng sâu, nàng duỗi tay ra búng một cái.
"Chó ngốc!"
Thái lão cùng Thái Nghĩa Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, từ bên người Như Tiểu Lam đột nhiên nhảy ra một con chó màu đen, vung đầu lưỡi ra chạy về phía trong rừng.
"Huyền Ngọc!" Thanh Mặc Nhan lên tiếng.
Huyền Ngọc lập tức mang theo năm tên tử sĩ cũng xông vào trong rừng theo.
Thái lão cùng Thái Nghĩa Minh kinh ngạc đứng ở nơi đó, đợi đến khi bọn hắn phục hồi lại tinh thần, đám người Huyền Ngọc đã nâng con lợn bị giết quay lại đây.
Như Tiểu Lam hưng phấn muốn nhảy từ trên xe xuống.
Động tác Thanh Mặc Nhan còn nhanh hơn so với nàng, trực tiếp dùng tay ôm nàng lên.
Như Tiểu Lam vùng vẫy hai cái cẳng chân ở giữa không trung: "Ngươi làm gì, để ta xuống!"
"Đừng nhúc nhích." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói bên tai nàng: "Ta sẽ bảo Huyền Ngọc đem thứ ngươi muốn đến đây, đừng để cho Thái lão bọn họ biết chuyện này."
Lúc này Như Tiểu Lam mới an tĩnh lại.
Đâm người Huyền Ngọc ném lợn rừng xuống đất.
Mấy người Thái lão chạy tới, nhìn cơ thể cực lớn của lợn rừng chậc chậc thở dài.
"Bốn người hái thuốc kia đâu?" Thái Nghĩa Minh hỏi.
"Đã chạy." Huyền Ngọc nói, Thanh Mặc Nhan chỉ sai hắn đi giết chết lợn rừng, cũng không bảo bọn họ đi cứu người, cho nêm hắn khinh thường để ý tới hành tung của bốn người hái thuốc kia.
Hôm đó, mọi người ăn rất nhiều thịt lợn rừng nướng, đến ngay cả chó ngốc cũng được phân cho một khối thịt lớn.
Thanh Mặc Nhan lặng lẽ đem răng nanh lợn rừng đưa cho Như Tiểu Lam.
Hai ngày sau, đoàn xe cuối cùng cũng đi đến Thạch Phường trấn.
Nhưng mà bọn họ vừa mới tiến đến trấn đã bị một đám người vây quanh, có người chỉ vào xe bọn họ gân cổ lên kêu: "Là bọn họ, chính là bọn họ đoạt con mồi của chúng ta!"
Chương 132: Mãnh hổ không nghe tiếng chó sủa, hảo hán tha mạng.
Thanh Mặc Nhan vừa mới đến Thạch Phường trấn, đã bị một đám người vây quanh.
"Là bọn họ!" Một nam tử xa lạ chỉ vào xe ngựa của bọn họ: "Là bọn họ ở trong rừng đoạt mất con mồi của chúng ta!"
Thái lão cùng Thái Nghĩa Minh ra mặt, muốn giải thích vài câu.
Nhưng mà xe ngựa của Thanh Mặc Nhan bọn họ đến ngừng còn không ngừng, trực tiếp chạy qua giữa đám người đó, đi vào Thạch Phường trấn.
"Thanh công tử?" Thái Nghĩa Minh sốt ruột gọi.
"Chúng ta đi tìm quán trọ nghỉ ngơi trước." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói, rồi buông màn xe xuống, cũng không thèm để ý tới cư dân đang vây quanh chỉ trỏ, đi thẳng.
Thái lão bất đắc dĩ, giải thích với người nọ mất nửa ngày trời, đợi đến khi bọn họ đến quán trọ, mấy người Thanh Mặc Nhan đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Như Tiểu Lam thay vào một thân nam trang, ăn mặc tựa như một vị tiểu công tử, một đầu tóc đen để hết ra sau đầu, dùng dây cột tóc buộc lại.
Thanh Mặc Nhan cũng thay đổi y phục, dẫn Như Tiểu Lam ra khỏi quán trọ.
"Thanh công tử, các ngươi đây là muốn đi đâu?" Thái Nghĩa Minh không hiểu hỏi.
"Ra trấn đi dạo." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói: "Muốn tìm người dẫn đường."
Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên nam tử xa lạ ầm ĩ nói Thanh Mặc Nhan đoạt con mồi lại xuất hiện: "Là bọn họ, ở trong rừng đoạt đi con lợn rừng mà vất vả lắm chúng ta mới bắt được, bọn họ ỷ có nhiều người, tất cả mọi người sau này nhìn thấy bọn họ nhớ phải chú ý."
Theo tiếng kêu la của người nọ, người dân xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều.
Thái lão cùng con hắn không nhịn được nói: "Không phải là giải thích với ngươi rồi sao, chúng ta lúc đó chỉ là đi ngang qua, thấy các ngươi bị lợn rừng truy đuổi chạy trối chết, nên mới ra tay tương trợ..."
Người nọ gân cổ: "Ngươi nói bậy, bốn người chúng ta khổ cực thủ sẵn ở trong rừng hai ngày hai đêm mới bắt được, cuối cùng lại bị các ngươi đoạt đi rồi!"
Thái Nghĩa Minh nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, chua sót cười: "Thanh công tử, ngươi thấy không? Lúc trước khuyên ngươi không nên ra tay tương trợ, kết quả vẫn là..."
"Uy, người kia, ngươi tên là gì?" Thanh Mặc Nhan không mở miệng, nhưng Như Tiểu Lam ở bên cạnh hắn lại lên tiếng chỉ vào nam tử xa lạ càn quấy kia.
"Ngươi... Ngươi hỏi ta sao?" Nam tử kia có chút ngoài ý muốn, bên này hắn kêu la cả nửa ngày, mà Thanh Mặc Nhan bên kia vẫn khí định thần nhàn (*), đến nửa điểm phản ứng cũng không có.
(*) Khí định thần nhàn: Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã
"Ta, ta tên là Sử Đại Thiên."
Như Tiểu Lam phì một cái cười ra tiếng, tiếng cười thanh thúy tựa như chuông bạc kêu vang, khiến trong lòng mọi người không khỏi thấy thoải mái.
"Tên này thật thú vị, Thanh Mặc Nhan, hay là chúng ta dùng hắn làm người dẫn đường đi." Như Tiểu Lam giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói với Thanh Mặc Nhan.
Ngữ khí chân thành, đến ngay cả phụ tử Thái lão cũng ngây ngẩn cả người.
Đứa nhỏ này đến cùng là có đầu óc hay không, người này ở khắp nơi phát ngôn bừa bãi, vu oan các ngươi đoạt con mồi của bọn họ, ngươi lại còn muốn thuê hắn làm người dẫn đường.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lóe sáng, gật đầu nói: "Được, vậy dùng hắn đi."
Lần này ngược lại đến phiên Sử Đại Thiên bất an.
"Các ngươi có lầm hay không, ta nói các ngươi đoạt của chúng ta..."
"Đã biết đã biết, nếu bây giờ ngươi rảnh thì ra trấn cùng chúng ta đi, công tử chúng ta muốn đi dạo ở xung quanh, ngươi tới làm người dẫn đường, cần bao nhiêu tiền thuê chúng ta sẽ đưa đủ là được." Huyền Ngọc không kiên nhẫn đánh gãy lời nói đối phương.
Nhìn Huyền Ngọc lấy tiền từ trong túi ra, Sử Đại Thiên nuốt nuốt nước miếng.
Trong lòng lại đoán không ra những người này rốt cuộc đang muốn làm cái gì.
Bị hắn nháo đến như thế, phản ứng như phụ tử Thái lão mới gọi là bình thường.
Nhưng mà hiển nhiên vị công tử này không bực cũng không giận, còn có đứa nhỏ hắn mang theo... Rõ ràng chính là một nữ hài tử, tại sao lại mang tiểu hài tử đi vào trong khu rừng nguy hiểm như thế.
"Rốt cuộc ngươi có đi hay không?" Huyền Ngọc thấy Sử Đại Thiên đứng bất động, vì thế trừng mắt: "Ngươi không đi chúng ta tìm người khác."
"Đi đi đi, ta đi." Sở Đại Thiên liền ngay cả nói chuyện cũng có chút lắp bắp, hắn có chút không thể tin được đây là sự thật.
Người dân Thạch Phường trấn đang vây quanh xem náo nhiệt càng nghị luận sôi nổi.
Này đến tột cùng là chuyện như thế nào?
Vừa rồi còn ầm ĩ nói những người này đoạt con mồi của Sử Đại Thiên, như thế nào mới chớp mắt đã phải làm người dẫn đường.
Trong đám người không biết là ai hừ một tiếng: "Lời Sử Đại Thiên nói mà các ngươi cũng tin?"
"... Đúng rồi, lần trước hắn cũng nói bị người Thanh Thủy trại đoạt con mồi đi."
"Còn có lần hắn nói thương nhân đến đây mua dược nhặt đi mất giỏ thuốc của hắn..."
Thanh âm nghị luận xung quanh càng lúc càng lớn, Sử Đại Thiên trên trán chảy cả đống mồ hôi.
"Uy, các ngươi đừng nói bậy a."
Đám dân chúng vừa rồi còn trợn mắt nhìn bọn họ, bây giờ lại quay sang trào phúng Sử Đại Thiên.
"Một tên quen nói dối như ngươi, chúng ta tin mới là lạ, ngươi làm người dẫn đường cho người ta, sợ là sẽ đem người ta đưa đến ổ lợn rừng luôn đi."
"Vị công tử này, thấy ngươi là người mới đến, chúng ta có lòng tốt muốn nhắc nhở ngươi, đừng có dễ dàng tin vào người này, mồm mép hắn còn nhanh hơn cả tép nhảy, cẩn thận bị hắn lừa." Có người hảo tâm khuyên bảo Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan cười nhẹ: "Không sao, chúng ta chỉ đi dạo ở xung quanh thôi, sẽ không đi quá xa."
Sử Đại Thiên thẹn quá hóa giận, chửi tục đuổi những người dân đang xem náo nhiệt đi.
Thái lão cùng Thái Nghĩa Minh đứng ở nơi đó, trong lòng phức tạp nói không nên lời.
Tranh cãi một hồi, liền được hóa giải dễ dàng như thế.
Đối phương thậm chí đến một câu giải thích cũng không có, không có chịu thua, cũng không hề tức giận, loại cảm giác này giống như là...
Thái Nghĩa Minh nhăn mày: "Phụ thân, người xem vị Thanh công tử này rốt cuộc là có lai lịch gì?"
Thái lão cười khổ, buồn bã nói: "Có lai lịch gì ta cũng không biết, nhưng mà thân phận của hắn chắc chắn không đơn giản chỉ là công tử nhà phú quý bình thường như vậy."
"Làm sao nhìn ra được?" Ánh mắt Thái Nghĩa Minh dừng ở trên người Như Tiểu Lam: "Nhà quyền quý chân chính sẽ không mang con dâu nuôi từ bé đi rêu rao khắp nơi."
"Ngươi cảm thấy Như cô nương là con dâu nuôi từ bé trong phủ Thanh công tử?" Thái lão lắc đầu liên tục.
"Chẳng lẽ phụ thân cảm thấy không phải?"
"Không phải." Thái lão kiên định nói.
Thái Nghĩa Minh nhìn bóng lưng đám người Thanh Mặc Nhan rời đi rồi rơi vào trầm tư.
Tổng cảm thấy, bộ dáng Thanh công tử giống như có chút quen thuộc.
"Giống như mãnh hổ ngươi hay vẽ đi?" Thái lão dùng một câu vạch trần suy nghĩ của hắn.
"Cái... Cái gì?"
"Ngươi thích nhất là vẽ mãnh hổ, theo ta thấy, vị Thanh công tử này tựa như mãnh hổ được vẽ ra kia, nhìn như thần thái nhàn nhã, dịu ngoan hiền lương, đối với chó sủa sau lưng làm như không thấy." Thái lão thở dài: "Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là vương tôn công tử, Nghĩa Minh, lần này chúng ta có thể may mắn kết giao với hắn, ngươi phải cùng hắn càng thân càng tốt."
Thái Nghĩa Minh trầm mặc một lúc lâu, đáp lời.
Cùng lúc đó, Sử Đại Thiên mang theo đám người Thanh Mặc Nhan ra Thạch Phường trấn.
Dọc theo đường đi, trong lòng hắn không ngừng bồn chồn, đoán không ra tâm tư mấy người Thanh Mặc Nhan.
Vốn ngày ấy bọn họ bị lợn rừng truy đuổi thê thảm vô cùng, cũng không hái được dược liệu gì tốt, cho nên mới muốn mượn cơ hội này kiếm chác một chút, ít nhất đối phương sẽ sợ tổn hại đến thanh danh mà đưa hắn chút tiền bồi thường, lại không nghĩ tới bọn họ trực tiếp thuê hắn làm người dẫn đường, tiền thuê còn rất nhiều nữa.
"Các ngươi muốn đi nơi nào?" Sử Đại Thiên hỏi.
"Không phải ngươi biết ở đâu có lợn rừng sao, mang chúng ta đến đó đi." Huyền Ngọc nói.
Thân mình Sử Đại Thiên lảo đảo, suýt nữa trẹo chân.
Lão nương của ta ơi, này các ngươi đang nghiêm túc sao, hay là cố ý dẫn hắn đi để giết người diệt khẩu.
Càng nghĩ trong lòng hắn càng sợ, mồ hôi chảy ròng ròng.
Dứt khoát cắn chặt răng, bụp một cái quỳ gối xuống đất, lên tiếng gào khan: "Hảo hán tha mạng, ta trên có già dưới có nhỏ, trong nhà trên có mẫu thân tám mươi tuổi, dưới có hài tử vẫn còn chưa cai sữa, tất cả đều sống dựa vào ta a, hôm nay ta vẫn chưa được ăn bữa sáng, xin các vị thương xót... Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tạm tha cho ta đi, ta cũng không dám giương oai ở trước mặt ngài nữa!"
Chương 133: Săn tìm răng lợn rừng, hán tử Sử Đại Thiên co được giãn được.
Đám người Thanh Mặc Nhan mang theo Sử Đại Thiên vào trong rừng.
Sử Đại Thiên bước, hai chân run không ngừng.
Như Tiểu Lam đi theo bên cạnh Thanh Mặc Nhan, dùng ống tay áo che miệng cười khúc khích.
Rõ ràng lá gan người này rất nhỏ, nhưng lại có một cái miệng láu cá, người chết đi chắc cũng bị hắn nói cho sống lại, vừa rồi cảnh hắn dùng những lời kịch kinh điển quỳ xuống đất xin tha thứ không khỏi khiến nàng nhớ tới mấy vở kịch cổ trang khoa trương giả tạo.
Thanh Mặc Nhan chú ý tới tâm tình tiểu nhân nhi không tệ, nhưng mà khi thấy nàng nhìn chằm chằm vào Sử Đại Thiên, hắn liền có chút khó chịu.
"Các ngươi thật sự muốn đến nơi ở của lợn rừng?" Sử Đại Thiên dè dặt cẩn trọng hỏi.
"Bảo ngươi dẫn đường, từ đâu ra nhiều câu nói nhảm như vậy!" Huyền Ngọc quát.
Sử Đại Thiên vẻ mặt đau khổ, chỉ đành dẫn bọn họ vào sâu trong rừng.
Lần này Huyền Ngọc chỉ dẫn theo năm tên tử sĩ, dù sao cũng mới tới Thạch Phường trấn, bọn họ không muốn quá gây sự chú ý.
Bò xuống dốc đất, Sử Đại Thiên chỉ vào một mảnh bụi cây thấp bé ở phía dưới: "Lợn rừng ở trong sơn động kia."
Đám người Thanh Mặc Nhan đi xuống dốc, đột nhiên phát hiện đối diện cửa sơn động có năm nam tử ăn mặc kiểu thợ săn.
"Sử Đại Thiên? Ngươi đến đây làm gì, lại muốn nhân cơ hội trộm thứ gì đó của chúng ta?" Một tên thợ săn rút trường đao bên hông ra.
Sử Đại Thiên bị dọa co rụt cổ lại, trực tiếp trốn ra phía sau Huyền Ngọc: " Đừng... Đừng, có chuyện gì cứ từ từ nói, lần này ta không đến để quấy rối, bọn họ là khách từ nơi khác đến, muốn mở rộng tầm mắt... Cho nên ta mới dẫn bọn họ đến đây."
Mấy tên thợ săn đối diện ngẩng đầu lên đánh giá đám người Thanh Mặc Nhan, khi ánh mắt họ dừng ở trên người Như Tiểu Lam, tất cả đều sáng ngời .
Nữ hài tử? Trắng trẻo, tuy rằng không phải là tuyệt sắc, nhưng mà da thịt này, tỉ lệ này, còn có đôi mắt kia... Tuyệt đối có giá trị.
Mấy người không hẹn mà cùng sinh ra tà niệm, tươi cười trên mặt liền mang theo vài phần tà đạo.
Thanh Mặc Nhan nhìn hết vào trong mắt, hừ lạnh một tiếng.
Đám người Huyền Ngọc lập tức ý thức được cái gì đó, tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, ánh mắt lạnh như băng ngầm hiện lên sát khí.
Nhóm thợ săn bỗng chốc bị cỗ khí thế kia chấn áp.
Sử Đại Thiên rõ ràng cảm nhận được không khí có chút không đúng, run giọng nói: "Dù sao các ngươi cũng thấy được nơi ở lợn rừng rồi, vậy ta xin phép về trước."
Huyền Ngọc không để ý đến Sử Đại Thiên, ngược lại dùng ánh mắt hỏi Thanh Mặc Nhan: "Công tử, chúng ta có vào không?"
Ánh mắt lạnh như băng của Thanh Mặc Nhan đầu tiên là đảo qua năm tên thợ săn đối diện, rồi sau đó lại nhìn cửa động ẩn ẩn sau bụi cây, cuối cùng hắn cúi đầu nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam duỗi đầu dùng toàn lực nhìn khu vực trước cửa động, một mùi hương thảo dược nhàn nhạt từ trong động truyền ra, nàng hít vào một hơi.
"Thơm quá a, trong động hẳn là có không ít thảo dược."
Lời vừa nói ra, không riêng Sử Đại Thiên ngây ngẩn cả người, đến ngay cả năm tên thợ săn ở đối diện cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Trong động này có thứ tốt hay không, bọn họ là người rõ nhất, nhưng có bản lĩnh lấy được hay không lại là một chuyện khác.
Bọn họ là người từ nơi khác đến căn bản sẽ không biết được chuyện này, vậy mà tiểu nha đầu kia chỉ cần dựa vào mùi hương đã đoán được trong động có thảo dược quý hiếm?
Chẳng lẽ đây là thiên phú dị bẩm?
Mấy người trao đổi ánh mắt với nhau.
Nếu đúng là như vậy, giá của nha đầu này có thể tăng lên gấp ba.
"Vào đi thôi." Thanh Mặc Nhan thâm trầm, ánh mắt tham lam của những người đối diện thật sự quá mức rõ ràng, nếu không phải do mới tới Thạch Phường trấn, không muốn gây chuyện, bằng vào tính tình của hắn, đã sớm sai Huyền Ngọc diệt khẩu những người đó ngay tại đây rồi.
Hắn không muốn động thủ còn có một nguyên nhân nữa, hắn không muốn để Như Tiểu Lam phát hiện bộ mặt khác của hắn.
Vật nhỏ tuy rằng nhìn qua mơ mơ màng màng, nhưng lại là một người yêu ghét rõ ràng, hắn lo lắng bộ mặt tàn nhẫn cùng bạo ngược của mình sẽ làm cho nàng sợ.
Nàng chính là bảo bối vất vả lắm hắn mới cầm được tới tay, không thể dọa nàng bỏ chạy được.
Thanh Mặc Nhan bế Như Tiểu Lam lên, mang theo đám người Huyền Ngọc vào trong sơn động.
Năm tên thợ săn đứng bên ngoài tụ lại nghị luận.
"Chúng ta có nên vào cùng hay không? Nhìn những người đó thân thủ hẳn là không tệ, chúng ta đi theo cũng sẽ được dính chút thơm lây, nếu như bọn họ không đấu lại lợn rừng, chúng ta liền nhân cơ hội xuống tay, trực tiếp giết bọn họ rồi cướp nha đầu kia đi."
"Chủ ý này không tệ, mặc kệ thế nào đều là buôn bán có lời."
Năm người hạ quyết tâm, cùng đi theo vào trong.
Sử Đại Thiên hoàn toàn bị dọa sợ, nếu như không phải được Huyền Ngọc kéo, hắn cơ hồ đã ngã xuống đất từ lâu rồi.
"Đừng... Đừng lôi kéo ta, ta có thể tự đi..." Hắn lắp ba lắp bắp nói.
Huyền Ngọc khinh thường nhìn qua hai chân run rẩy của hắn, hừ lạnh một tiếng.
"Các ngươi phải cẩn thận, ngoài... Năm người bên ngoài kia..." Sử Đại Thiên hạ giọng nói: "Bọn họ chắc chắn là đang chờ đến khi các ngươi không chống đỡ được sẽ cho các ngươi một đao đi."
"Khó thấy ngươi có lòng tốt như thế." Huyền Ngọc châm chọc nói.
Sử Đại Thiên thiếu chút đã khóc ra tiếng: "Ta cũng là sợ bị bọn họ giết luôn a, bằng không ta mới không làm người tốt đâu."
Nói thẳng như thế.
Sử Đại Thiên quay đầu nhìn Như Tiểu Lam đang được Thanh Mặc Nhan ôm vào trong lòng, gian nan toét miệng nói: "Bất quá riêng vị đại tiểu thư này thì không cần phải lo lắng, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ngươi bị thương."
"Thật sao?" Như Tiểu Lam kinh ngạc nói: "Xem ra bọn họ còn có chút lương tâm, không đành lòng thương tổn tiểu hài tử."
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan co rút kịch liệt: "Bọn họ sẽ không làm ngươi bị thương, nhưng sẽ đem ngươi đi bán, cho nên lát nữa nhớ phải ôm chặt lấy ta."
Vừa dứt lời, hai cánh tay Như Tiểu Lam tựa như hai con rắn gắt gao quấn quanh cổ hắn.
Thanh Mặc Nhan suýt nữa bị nàng làm cho nghẹt thở.
Đoàn người đi vào không lâu đã gặp phải lợn rừng.
Huyền Ngọc cùng đám tử sĩ võ công đều không tầm thường, vũ khí trên người lại đầy đủ, đối phó với mấy dã thú này dễ như không, khiến cho Sử Đại Thiên nhìn đến há hốc miệng, nửa ngày không khép lại được.
"Này... Này cũng quá..." Nhìn thi lể lợn rừng chất chồng đầy đất, Sử Đại Thiên không nhịn được bổ nhào qua túm lấy một cái đùi heo.
Trời ạ, đây đều là thịt, thịt a...
Nếu bảo quản tốt, có thể để được một năm, cũng đủ cho hắn ăn một năm a.
Tốc độ tiến lên của mọi người ở trong động cũng không chậm, nhưng mà càng đi càng không thấy ánh sáng, cho nên bọn họ chỉ có thể châm lửa để soi đường.
Ánh mắt Như Tiểu Lam ở trong bóng tối rực rỡ lấp lánh.
Thời điểm đám người Huyền Ngọc giết chết con mồi rồi lấy răng nanh của chúng, nàng thường thường phát hiện ra dược liệu sinh trưởng ở trong động.
Đợi đến khi đám người Huyền Ngọc thu xong cũng đã đủ rất nhiều răng nanh, khi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, mới phát hiện Sử Đại Thiên đã kinh sợ giống như sắp hóa thạch đến nơi.
"Đại gia, các ngươi thu ta làm tiểu đệ đi!" Sử Đại Thiên ôm lấy đùi Huyền Ngọc, kỳ thực hắn rất muốn đi ôm chân Thanh Mặc Nhan, nhưng mà hắn không dám, cho nên chỉ đành lựa chọn Huyền Ngọc: "Bưng trà rót nước ta đều có thể làm được, cầu xin các ngươi hãy nhận ta đi."
"Trong nhà ngươi không phải còn có mẫu thân tám mươi tuổi sao?"
"Mẫu thân ta đã qua đời mười năm trước, mẫu thân đáng thương của ta..." Sử Đại Thiên ôm mặt khóc lớn.
"Không phải ngươi còn có hài tử chưa cai sữa sao?"
"Ta đến nương tử cũng không có, lấy đâu ra hài tử."
Đối mặt với Sử Đại Thiên, đám người Huyền Ngọc không còn lời để nói.
Hán tử này thật đúng là... Co được giãn được, lúc trước nói thế này sau lại nói thế khác... Đủ đa dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com