Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 173 - 175

Chương 173: Phần mộ trống không, ngươi thích ôm ta sao?

Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam ra khỏi thành.

Gió đêm đông lạnh thấu xương, Như Tiểu Lam chỉ có thể cuộn tròn người ở trong y phục hắn.

Cũng không biết Thanh Mặc Nhan đã giục ngựa chạy được bao lâu, nàng cảm thấy tiếng gió bên tai đã nhỏ dần, lúc này mới vươn đầu ra.

Núi hoang, chỉ có gió Bắc thổi qua đỉnh đầu, ở giữa những nhánh cây phát ra tiếng kêu nhỏ bén nhọn.

Thanh Mặc Nhan bỏ lại ngựa ở dưới chân núi, đi đến giữa sườn núi thì dừng lại.

"Chít chít?" Như Tiểu Lam hướng hắn kêu vài tiếng.

Chính là nơi này sao?

Thanh Mặc Nhan cởi bỏ áo lông cừu dày, Như Tiểu Lam thuận thế rơi xuống mặt đất.

Gió thổi qua, nàng đánh cái rùng mình.

May mắn trên người còn có tầng da lông, bằng không thật đúng là lạnh muốn chết a.

Thanh Mặc Nhan dẫm cành khô đi về phía trước, một bên lấy dụng cụ mồi lửa từ trong lòng ra.

Như Tiểu Lam theo sát phía sau hắn.

Giữa đám cây khô ẩn ẩn lộ ra một ngôi mộ, nhìn qua hình như đã có từ rất lâu, cơ hồ đã bị những nhánh cây sinh trưởng xung quanh bao trùm lấy.

Thanh Mặc Nhan rút kiếm, chém một trận, lúc này mới có thể tiếp tục đi về phía trước.

Như Tiểu Lam ngồi dưới đất, nhìn Thanh Mặc Nhan đi đến trước bia mộ rồi ngồi xổm xuống, dùng tay phủi mặt bia.

Mượn ánh sáng của dụng cụ mồi lửa, mơ hồ có thể thấy rõ được chữ viết trên bia mộ: Thanh Hầu phủ, chính thê, người vô danh.

Như Tiểu Lam nhìn không hiểu mặt trên viết cái gì, chỉ cảm thấy sắc mặt Thanh Mặc Nhan không tốt lắm, quanh thân tản mát ra từng trận lệ khí.

"Chít chít?" Giơ đầu nhỏ lên, nàng phát ra tiếng kêu ý muốn hỏi hắn.

"Không sai, là nơi này." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói.

Nhưng ba chữ "người vô danh" này là sao?

Vì sao mẫu thân hắn không được lưu tên họ lại, lại còn bị chôn cất ở loại địa phương này, thật giống như là... Không muốn người khác biết.

Thanh Mặc Nhan ngồi ở nơi đó nhìn chằm chằm vào bia mộ, như muốn nhìn thấu nó.

Vì sao? Rõ ràng mẫu thân hắn là chính thê Hầu phủ, lại phải chết vô thanh vô tức như vậy, ngay cả từ đường trong phủ cũng không có bài vị của người.

Hắn gắt gao nắm lấy bia mộ, bất tri bất giác trên tay dùng sức, thế nhưng bóp nát cả một góc bia.

"Chít chít!" Dưới chân đột nhiên truyền tới tiếng kêu của mèo hương.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn, trong con ngươi đen trắng rõ ràng hiện lên ảnh ngược đôi mắt ướt đẫm của vật nhỏ.

Duỗi tay sờ đầu nàng: "Ngươi không cần lo lắng... Ta không sao."

Hắn có quá nhiều nghi vấn, thậm chí đến ngay cả nguyên nhân bản thân trúng cổ độc cũng không điều tra được.

"Chít chít!" Mèo hương vẫn không ngừng kêu to, móng vuốt nhỏ chỉ lên bia mộ, dùng sức lắc đầu.

Thanh Mặc Nhan hơi nhăn mày lại, hắn không hiểu ý nàng muốn biểu đạt.

"Biến trở lại đi." Hắn mệnh lệnh nói.

Lông trên cổ mèo hương lập tức dựng đứng lên.

Biến cái gì mà biến, đến một kiện y phục cũng không có, này đêm đen gió lạnh...

"Chít chít!" Như Tiểu Lam kêu càng vang hơn.

"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?" Thanh Mặc Nhan tựa hồ có chút không kiên nhẫn, hắn trực tiếp túm lấy gáy bỏ nàng vào trong lòng, rồi mới kéo lấy áo lông cừu, bọc nàng ở trước ngực.

"Hiện tại có thể biến được rồi." Thanh Mặc Nhan mệnh lệnh nói.

Mèo hương ngốc lăng tại chỗ.

Cái dạng này... Nếu nàng biến trở về, chẳng phải là...

"Nhanh lên!" Thanh Mặc Nhan thúc giục.

Cắn chặt răng, Như Tiểu Lam thúc giục cỗ nhiệt lưu trong cơ thể.

Thanh Mặc Nhan cảm nhận được trong lòng đột nhiên trầm xuống, vội vàng dùng sức ôm lấy.

Mềm mại, xúc cảm da thịt thật tốt.

"Nói đi, có chuyện gì." Thay Mặc Nhan lôi kéo áo lông cừu, che khuất bả vai trơn bóng của nàng lại.

"Ngôi mộ này trống không!" Thanh âm giòn tan vang lên.

Thanh Mặc Nhan kinh sợ: "Trống không? Làm sao ngươi biết!"

"Bởi vì ta có thể nhìn thấy tử khí a." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói: "Phàm là nơi có người chết, xung quanh đều sẽ có tử khí, nhưng mà nơi này không có, sạch sẽ thanh tịnh."

Thấy Thanh Mặc Nhan hình như không tin, Như Tiểu Lam vươn tay từ trong áo lông cừu ra, hai tay kết ấn, rồi sau đó ôm lấy cổ hắn, dùng đầu lưỡi liếm lên mặt hắn.

Thanh Mặc Nhan chớp mắt.

"Ngươi nhìn bên kia." Như Tiểu Lam chỉ một bên: "Nơi đó có tử khí, ở nơi đó nhất định có phần mộ hoặc là người chết..."

Lời còn chưa nói hết, Thanh Mặc Nhan đã bước qua.

Quả nhiên, thấp thoáng sau bụi cỏ khô, lộ ra góc một ngôi mộ.

"Nơi đó cũng có." Như Tiểu Lam liên tục chỉ ra mấy chỗ, đều là nơi có tử khí, đều tồn tại những ngôi mộ hoang phế.

Thanh Mặc Nhan một lần nữa trở về trước phần mộ mẫu thân hắn, ở nơi đó, hắn không nhìn thấy cái gì cả.

Trống không?

Thanh Mặc Nhan cởi áo choàng, đem tất cả chúng quấn lên người Như Tiểu Lam, rồi tìm một nơi sạch sẽ, đặt nàng ở nơi đó.

"Thanh Mặc Nhan, ngươi muốn làm cái gì?"

"Đào lên." Thanh Mặc Nhan rút chùy thủ từ trên thắt lưng ra, ngồi xổm xuống, cư nhiên thật sự bắt đầu đào bới lớp đất lên.

Như Tiểu Lam biết hiện tại dù nàng có khuyên can cũng vô ích, chỉ khi nhìn thấy tận mắt Thanh Mặc Nhan mới tin tưởng được.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu đào suốt một canh giờ, rốt cuộc đào phần mộ thành một cái hố to, lộ ra quan tài bên trong.

Bởi vì đã qua nhiều năm, quan tài lại là đồ giá rẻ, nên sớm đã mục nát gần hết

Thanh Mặc Nhan mới đưa tay đến, quan tài đã nứt ra rồi.

Như Tiểu Lam bởi vì chân trần, những cành cây khô trên đất rất dễ cắm vào chân, nàng hoạt động nửa ngày mới đến chỗ phần mộ được.

Trong quan tài quả nhiên trống không.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu ngồi ở nơi đó thật lâu không nói gì.

Như Tiểu Lam bị loại áp lực vô hình này đè nén làm cho cả người không thoải mái, muốn mở miệng lại không biết nên nói cái gì.

Lại qua một lúc lâu, một trận gió Bắc thổi qua, Như Tiểu Lam ngứa mũi "Hắt xì" một cái.

Thân thể Thanh Mặc Nhan run rẩy, có thể là do đã ngồi quá lâu, lúc đứng dậy thân mình có chút lảo đảo.

Như Tiểu Lam nhân cơ hội mở miệng nói: "Liệu có phải do phụ thân ngươi nhớ nhầm hay không?"

Thanh Mặc Nhan lắc đầu, trên bia mộ đã ghi như thế, làm sao có thể là nhớ nhầm được.

"Như vậy... Là hắn cố ý lừa gạt ngươi?"

"Sẽ không." Thanh Mặc Nhan khàn giọng nói: "Nhiều năm như thế hắn không chịu nói cho ta biết, nhất định là có chuyện muốn gạt ta, lần này nếu không phải vì công việc của nhị đệ, hắn cũng sẽ không nói với ta, trong thời gian ngắn như thế, hắn không thể kịp làm ra một ngôi mộ giả để lừa ta được."

"Vậy tại sao bên trong lại trống không?" Như Tiểu Lam không hiểu nói: "Có phải hay không mẫu thân ngươi căn bản là vẫn chưa chết... Hoặc là lúc nàng qua đời đến ngay cả phụ thân ngươi cũng không tìm thấy thi thể của nàng, hắn lại sợ ngươi sẽ phát hiện ra chuyện này, cho nên mới không muốn nói cho ngươi..."

Thanh Mặc Nhan ngẩng mạnh đầu lên: "Ngươi nói cái gì?"

"Có phải hay không do không tìm thấy thi thể..."

"Không phải, là câu phía trước."

"Mẫu thân ngươi có khả năng vẫn chưa chết..."

Thanh Mặc Nhan nhảy ra khỏi hố, ánh mắt sáng lên tựa như những ngôi sao trên bầu trời đêm: "Đúng, chính là câu này, ngươi nói có khả năng nàng vẫn còn sống hay không!"

"Đương nhiên, cũng có khả năng này." Như Tiểu Lam vốn định nói đây chỉ là giả thiết mà thôi, nhưng nhìn thấy hắn hưng phấn như thế, nàng đành nuốt lời kia vào.

Một lần nữa lấp phần mộ lại, cảm xúc Thanh Mặc Nhan rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Như Tiểu Lam vặn mình, trần truồng ở trong áo của hắn như thế, vẫn làm nàng thấy chút kỳ quái.

"Ta biến trở về mèo hương được chưa?" Nàng hỏi.

"Không cần, đợi đến cửa thành rồi nói."

"Nhưng mà như vậy ta rất lạnh."

"Ôm chặt một chút sẽ không lạnh."

Như Tiểu Lam không tin được trừng mắt nhìn hắn.

Lời vô sỉ như thế, cư nhiên cói nói ra được đúng lý hợp tình!

Ma xui quỷ khiến, đột nhiên nàng nói ra một câu: "Thanh Mặc Nhan, chẳng lẽ ngươi thích ôm ta sao?"

"Đương nhiên."

"Thích từ lúc nào?" Nàng ngơ ngác hỏi.

Thanh Mặc Nhan nắm lấy hai tay nàng, đem cằm đặt lên đỉnh đầu nàng, lẩm bẩm nói: "Ta cũng không biết."

Kỳ thực hắn thật sự không biết, có lẽ ở lúc nàng vẫn còn là mèo hương, vào ngày nào đó, khi hắn ôm nàng, bỗng nhiên phát hiện, bản thân lại luyến tiếc buông ra.

Chương 174: Đưa Sử Đại Thiên tới nơi xa hoa trụy lạc khủng bố, nhị thiếu gia làm việc.

Ngày hôm sau, Như Tiểu Lam còn trong giấc mộng đã bị Thanh Mặc Nhan gọi dậy.

"Đi đâu?" Không biết có phải do hôm qua biến thành mèo hay không, Như Tiểu Lam đặc biệt buồn ngủ, mở một con mắt, thấy ngoài trời vẫn chưa sáng.

"Ta phải đến Đại Lý Tự." Thanh Mặc Nhan động tác nhanh nhẹn, rất nhanh đã tự chuẩn bị xong: "Sau đó còn phải vào cung, ngươi không muốn đi cùng ta sao?"

Như Tiểu Lam còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ mơ hồ hồ, bất quá trong tiềm thức, nàng vẫn biết bản thân phải gắt gao bám lấy Thanh Mặc Nhan, trong phủ còn có lão Hầu gia cùng Ngũ tiểu thư kia, nàng cũng không muốn cùng hai người đó giao tiếp.

"Hảo, ta đi cùng ngươi." Quyết tâm, nàng giãy giụa bò dậy.

Hai người chuẩn bị xong xuôi, đi ra ngoài cửa phủ.

"Nhị thiếu gia đâu?" Thanh Mặc Nhan nhìn xe ngựa ở ngoài cửa, căn bản không hề thấy bóng dáng nhị thiếu gia.

Hạ nhân trong phủ vội vàng chạy đến viện nhị thiếu gia tìm người, trở về nói: "Nhị thiếu gia dậy muộn, còn chưa kịp ăn sáng."

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan chìm dần, nói với tên hạ nhân kia: "Ngươi đi nói với nhị thiếu gia, nếu trong thời gian một chén trà nhỏ nữa mà hắn chưa tới đây, thì hôm nay không cần đến Đại Lý Tự nữa."

Nói xong hắn xoay người mang Như Tiểu Lam bước lên xe ngựa.

Như Tiểu Lam ngáp một cái, ủ rũ ngồi ngủ gật ở một bên.

Thanh Mặc Nhan cởi áo choàng ra đắp lên trên người nàng.

Hạ nhân đi truyền lời, rất nhanh, nhị thiếu gia đã vội vàng chạy tới, đến ngay cả nút thắt trên y phục cũng chưa kịp buộc vào.

Thanh Mặc Nhan chỉ nhìn thoáng qua liền hạ màn xe xuống, mệnh lệnh Huyền Ngọc: "Đi thôi."

Nhị thiếu gia chạy thở hổn hển, lên xe ngựa của hắn, gã sai vặt tùy thân vụng trộm đưa cho hắn hai cái bánh bao được bọc trong khăn tay.

Trên đường đến Đại Lý Tự, xe ngựa đi đến Hồng phố trước.

Thanh Mặc Nhan lệnh người cho dừng xe ngựa ở ven đường, bảo Huyền Ngọc mang Sử Đại Thiên lại đây.

Sử Đại Thiên thụ sủng nhược kinh, hắn vốn tưởng rằng được làm chân chạy vặt cho vị Thanh công tử này thôi đã là tốt lắm rồi, không nghĩ tới sau khi đến kinh thành hắn mới biết được, Thanh công tử thế nhưng lại là thế tử Thanh Hầu phủ, còn là quan tứ phẩm Đại Lý Tự Thiếu Khanh.

Được làm chân chạy vặt cho quan viên tứ phẩm, kia quả giống như là một giấc mơ.

Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn Sử Đại Thiên, nói với Huyền Ngọc: "Ngươi tìm người đưa hắn đến Thiên Nhạc phường giao cho lão bản nương ở nơi đó, cho hắn một trăm lượng bạc, nội trong thời gian năm ngày, bảo Nhuận Nhi tỷ dạy dỗ hắn thật tốt."

"Rõ." Huyền Ngọc lĩnh mệnh, tìm một người bên cạnh rồi phân phó hắn đem Sử Đại Thiên đến Thiên Nhạc phường.

Như Tiểu Lam mới vừa tỉnh ngủ, nghe thấy lời này liền tò mò mở to mắt.

"Ngươi để Sử Đại Thiên đến Thiên Nhạc phường làm cái gì?" Sẽ không phải là để hắn đi tiêu khiển đi.

"Hắn chưa từng tới kinh thành, cho nên đối với hắn mà nói dụ hoặc ở nơi này quá lớn." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói: "Muốn làm người của ta, không được phép có bất kỳ hành vi phản bội nào, cho nên ta muốn cho hắn biết cái gì có thể làm, cái gì không thể phạm phải... Ngươi có biết ở kinh thành, nơi nào khủng bố nhất không?"

Như Tiểu Lam suy nghĩ: "Đại lao Đại Lý Tự."

Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng lắc đầu: "Hồng phấn khô lâu... Nơi đáng sợ nhất ở kinh thành không phải Đại Lý Tự, mà là Thiên Nhạc phường."

"Thiên Nhạc phường?" Như Tiểu Lam cho rằng mình đã nghe lầm.

Thiên Nhạc phường là nơi đám nam nhân tới tìm niềm vui, sao có thể là nơi khủng bố nhất?

Thanh Mặc Nhan mỉm cười: "Này... Trờ Sử Đại Thiên trở về, ngươi có thể đi hỏi hắn."

Xe ngựa lại tiếp tục di chuyển, lúc này đây, trực tiếp đến Đại Lý Tự.

Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam xuống xe, nhị thiếu gia cũng chui từ trong xe ngựa của hắn ra, sửa sang lại y phục, theo sát phía sau.

Thanh Mặc Nhan đi đến Ti nghi thự, nói sự tình của nhị thiếu gia cho họ biết.

Đám người Ti nghi thự nhìn nhị thiếu gia, cười nói: "Thiếu Khanh cứ yên tâm, nhị thiếu gia đã có chúng ta chiếu cố, tuyệt đối sẽ không phải làm quá nhiều việc."

Trên mặt Thanh Mặc Nhan đến nửa điểm tươi cười cũng không có.

Một số người Ti nghi thự là lão nhân trên quan trường, rất nhanh đã nhìn ra được khác thường trong đó, một lần nữa nhìn trộm đánh giá nhị thiếu gia cùng Thanh Mặc Nhan.

Vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều không giống như là Thiếu Khanh đang muốn phó thác nhị thiếu gia Hầu phủ cho bọn họ.

Cho nên thời điểm bọn họ nhìn về phía nhị thiếu gia một lần nữa, trong mắt đã ít đi vài phần cung kính, Như Tiểu Lam chú ý tới, lực chú ý của nhị thiếu gia đều dừng trên mấy thứ bày biện trong phòng những người Ti nghi thự, căn bản không phát hiện ra vừa rồi hắn đã bỏ lỡ cái gì.

Vừa rồi nếu hắn làm ra một chút hành động thân cận với Thanh Mặc Nhan thì sẽ không khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy nghi ngờ.

Thanh Mặc Nhan đang nói chuyện với đám người Ti nghi thự, đã thấy lục sự Cố tiên sinh tìm đến đây.

"Thiếu Khanh, Chính Khanh đại nhân mời ngài qua đó."

Thanh Mặc Nhan vội vàng giao đãi vài câu, không để ý đến nhị đệ hắn, mang Như Tiểu Lam rời khỏi Ti nghi thự.

Nhị thiếu gia há miệng thở dốc, nhưng Thanh Mặc Nhan đã đi xa không thấy thân ảnh đâu.

Đám người Ti nghi thự ngoài cười nhưng trong không cười đi đến: "Ai u, nhị gia, chúng ta trước mang ngươi đi dạo ở xung quanh, công việc ở đây rất nhẹ nhàng..."

Có người tiến lên, nhiệt tình ôm lấy bả vai nhị thiếu gia, dẫn hắn đi vào phòng.

Nửa canh giờ sau, nhị thiếu gia đã làm quen qua một lượt với người Ti nghi thự, mọi người mời hắn dùng trà, tất cả ngồi trong phòng tán gẫu nhàn hạ.

Nhìn đám người ngồi xung quanh mình, trái tim nhị thiếu gia mới dần dần thả xuống.

Xem ra công việc này cũng rất thoải mái a, chỉ tiếc đây chỉ là chức quan cửu phẩm... Tạm thời cứ nhịn một chút, chờ có vụ án lớn, Thanh Mặc Nhan tự nhiên sẽ mang theo hắn thăng chức.

Trong lòng nhị thiếu gia không ngừng ảo tưởng, ngoài cửa đột nhiên có người tiến vào, vội vàng nói: "Đại lao bên kia lại muốn nâng người, các ngươi cử vài người đi qua đó đi."

Lúc này mọi người mới ném hạt dưa trong tay đi, lười biếng đứng dậy từng người tản ra.

Nhị thiếu gia ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nhìn mọi người bận việc.

"Nha, nhị gia ngài đừng có nhàn tản ngồi ở chỗ này a, đi cùng chúng ta một chuyến, vừa vặn làm quen với đại lao bên kia." Có người lại gần kéo hắn lên.

"Cái... Cái gì? Đại lao?" Vẻ mặt nhị thiếu gia mờ mịt.

Người nọ vừa kéo hắn đi ra ngoài vừa nói: "Đại lao bên kia luôn có phạm nhân không chịu nổi tra tấn, nếu mà có người nhà tới nhận xác thì tốt, chúng ta còn có thể kiếm ít bạc, nếu như không có, chúng ta chỉ có thể khâm liệm trước, chờ thêm vài ngày rồi cùng nhau xử trí..."

Người nọ liên miên lải nhải xong, nhị thiếu gia vừa vặn quay đầu lại, chỉ thấy bốn gã tạp dịch Ti nghi thự đang khênh hai cỗ quan tài theo phía sau.

Quanh co lòng vòng, mọi người đi đến nhà lao Đại Lý Tự.

Nhị thiếu gia vừa liếc mắt một cái đã thấy Như Tiểu Lam đang ngồi ở bậc thang bên ngoài.

Lại là tiểu yêu quái kia!

Đáy mắt nhị thiếu gia xẹt qua một mảnh âm u.

Ở trong lòng hắn, đã sớm đem tất cả những sai lầm trước đây đổ hết lên đầu tiểu yêu quái kia.

Đều do nàng đã mê hoặc đại ca khiến huynh đệ họ bất hòa, nếu không phải nàng, hắn đã sớm mượn được sức của Trăm Tài công tử để đổi lấy một chức quan rồi.

Hắn vừa định qua đó, đột nhiên thấy Huyền Ngọc hiện thân đi ra, đứng ở phía sau Như Tiểu Lam lạnh lùng nhìn hắn.

Nhị thiếu gia khẽ giật mình.

Lúc này có một đồng liêu Ti nghi thự đến ôm lấy bả vai hắn, trực tiếp đi qua bên người Huyền Ngọc.

Huyền Ngọc tựa như không nhìn thấy nhị thiếu gia, lẳng lặng canh giữ bên người Như Tiểu Lam.

Vào nhà lao, nhị thiếu gia bị người lôi kéo đi trên bậc thang đá đen như mực, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, làm người ta buồn nôn.

"Chúng ta... Đây là muốn đi đâu?" Nhị thiếu gia bất an hỏi.

"Đến phòng giam, đem những người không chịu được tra tấn lôi đi."

Phảng phất như xác minh cho lời nói này, từ phía nhà giam truyền đến tiếng kêu thảm thiết, dọa hai chân nhị thiếu gia mềm nhũn, suýt nữa ngã từ trên bậc thang xuống.

Chương 175: Thiếu Khanh thẩm tra phạm nhân, dọa nhị thiếu gia khiếp đảm.

Nhị thiếu gia theo người Ti nghi thự đi về phía phòng giam.

Thanh âm thảm thiết phía trước kêu càng lúc càng vang.

Hai tên ngục tốt cầm cây đuốc trên tay mặt không biểu cảm mở cửa lao ra.

Nhị thiếu gia ngốc lăng tại chỗ, vẫn là bị đồng liêu đẩy một cái, lúc này mới cất bước vào phòng giam.

Vừa mới tiến vào cửa hắn đã phải dùng tay áo che miệng mũi lại.

"Lần này là mấy người?" Người Ti nghi thự hỏi.

"Hai người, nhưng mà lát nữa khả năng sẽ có thêm một người nữa." Đứng bên trong là một ngục tốt phụ trách tra tấn, cao lớn vạm vỡ, vai trần, bọn họ liếc mắt nhìn về một phía phòng giam.

Góc giữa phòng giam có hai phạm nhân đang bị khóa ở trên tường, một ngục tốt tra tấn khác đang dùng chân đá mạnh vào tên phạm nhân té ở trên mặt đất.

"Nếu người này không chịu được, rất nhanh cũng sẽ bị nâng ra ngoài." Ngục tốt bất đắc dĩ nói.

Người Ti nghi thự gãi đầu: "Nói như thế hai người kia cũng sẽ bị xử trí rất nhanh?" Hắn chỉ thấy có hai phạm nhân bị khóa trên vách tường.

Ngục tốt bĩu môi: "Đương nhiên, hoặc chết, hoặc khai ra, Thiếu khanh đã không còn nhẫn lại được nữa."

Lúc này nhị thiếu gia mới chú ý tới, ở góc tối phòng giam có một cái bàn gỗ, ngồi sau bàn gỗ là Lục sự Cố tiên sinh, Chính khanh đại nhân, cùng với đại ca hắn Thanh Mặc Nhan.

Phạm nhân ngã trên mặt đất kêu gào thảm thiết, quả thực đã không ra tiếng người.

Ngục tốt tra tấn đá đến mệt, đứng ở nơi đó thở hổn hển.

Khuôn mặt Chính khanh trầm xuống, hiển nhiên tâm tình không được tốt: "Còn bao lâu?" hắn hỏi Lục sự bên người.

"Còn nửa canh giờ nữa." Cố tiên sinh nói.

Chính khanh nâng cao thanh âm: "Đánh tiếp, nếu chết thì đổi sang hai tên kia."

Ngục tốt tuân lệnh, xuống tay tàn ác hơn, đá mạnh liên tục, tiếng kêu rên của phạm nhân trên đất càng ngày càng thấp, cuối cùng cuộn lại thành một đoàn bất động.

"Chết rồi sao?" Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt hỏi một câu.

Ngục tốt ngồi xổm xuống xem xét phạm nhân: "Hồi Thiếu khanh đại nhân, hắn chỉ bị ngất đi thôi."

"Mang nước tới, bắt phải tỉnh." Thanh âm Thanh Mặc Nhan tựa như hàn băng, ngay cả không khí dường như cũng sắp đông lại.

Nhị thiếu gia lui ở một bên, nhìn thôi cũng cảm giác thịt đau.

Người Ti nghi thự nâng hai phạm nhân đã chết đi ra ngoài, nhị thiếu gia cũng muốn đi theo rời khỏi đây.

"Nha? Nhị gia, ngươi đừng vội đi." Đồng liêu ngăn hắn lại: "Ngươi chờ ở đây một lúc, chúng ta trở về xong sẽ nâng tiếp ba cỗ quan tài tới đây, xem ra chuyện này không thể xong trong chốc lát rồi." Nói xong bọn họ nâng người chết đi trước, chỉ để lại một mình nhị thiếu gia đứng nơi đó run rẩy.

"Nhị gia là đệ đệ của Thiếu khanh đại nhân?" Ngục tốt bên ngoài nhàn nhã tán gẫu với hắn.

Nhị thiếu gia một bên đáp lời ánh mắt nhịn không được nhìn vào trong phòng giam.

"Đây là đang làm cái gì?" Hắn yếu ớt hỏi một câu.

"Thẩm tra vụ án a." Ngục tốt hoàn toàn thất vọng: "Nhị gia không phải là lần đầu thấy đi?"

Nhị thiếu gia co rúm miệng, đương nhiên đây là lần đầu hắn nhìn thấy, với thân phận của hắn sao có khả năng phải đến những nơi như thế này.

"Thánh thượng thúc giục vụ án, nửa canh giờ nữa Chính khanh đại nhân phải vào cung phụng chỉ, nhưng mấy tên này miệng lưỡi đúng là quá cứng rắn, đến bây giờ vẫn không chịu mở miệng."

Nhị thiếu gia nhìn hai phạm nhân bị khóa ở trên tường tóc tai tán loạn, trên người lại không hề mặc y phục của phạm nhân, tuy rằng trải dài những vết máu loang lổ, có chút nhìn không rõ, bất quá hắn cảm thấy có chút giống với cách ăn mặc của thái giám trong cung.

"Chẳng lẽ... Bọn họ là người trong cung?" Hắn thử hỏi một câu.

Mấy người ngục tốt cười hắc hắc: "Tất nhiên là người trong cung, đừng nhìn ngày thường bọn họ ở trong cung diễu võ dương oai, nếu đã đến chỗ chúng ta, dù cho là người sắt cũng sẽ bị lột da!"

Đúng lúc này, trong phòng giam truyền đến một thanh âm kêu thảm thiết.

Nhị thiếu gia run sợ, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi.

"Xem ra chỉ có Thiếu khanh đại nhân của chúng ta tự mình ra tay mới có kết quả." Nhóm ngục tốt mắt sáng lên, hưng phấn duỗi cổ nhìn.

Trái tim nhị thiếu gia đóng băng.

Đây chính là nơi cướp đi mạng sống con người, những người này cư nhiên còn xem đến hăng say... Nơi này đến tột cùng là địa phương đáng sợ đến mức nào a.

Hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết vậy hắn đã đáp ứng đại ca, đi đến Công bộ làm việc.

Thanh Mặc Nhan rời khỏi ghế dựa, đi đến bên người phạm nhân ngã trên mặt đất, nhấc chân dẫm lên vùng xương sườn đối phương.

"Chủ tử sau lưng ngươi là ai?" Dưới chân Thanh Mặc Nhan không ngừng dùng sức.

Bởi vì quá đau đớn, tròng mắt phạm nhân trợn trắng lên.

Nhưng trên mặt Thiếu khanh lại không có lấy một tia thương hại cùng đồng tình, thanh âm lạnh như băng vang lên một lần nữa, lặp lại vấn đề vừa rồi.

Phạm nhân giãy giụa, không chịu mở miệng.

"Miệng thực cứng a." Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn người nọ: "Ta hỏi ngươi lần cuối, ai sai khiếm ngươi xuống tay với tiểu vương gia?"

Vẫn không chịu trả lời.

Thanh Mặc Nhan phân phó ngục tốt tra tấn bên người: "Lột da, hành hình."

Hai người trên vách tường nghe thấy mặt liền không còn chút máu.

"Xuống tay chậm một chút, đừng để hắn chết ngay, vẫn còn thời gian." Thanh Mặc Nhan thong dong ngồi lại trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người bị khóa trên tường.

Nhị thiếu gia bên ngoài phòng giam bị dọa hai chân nhũn ra, trực tiếp ngồi xuống mặt đất.

"Nhị gia, ngươi sao vậy?" Ngục tốt tiến lên nâng đỡ.

Nhị thiếu gia xua tay liên tục, hắn không nói ra lời được nữa, giãy giụa hướng ra bên ngoài.

"Ngươi muốn ra ngoài sao?" Ngục tốt hỏi.

Nhị thiếu gia dùng sức gật đầu.

Vì vậy ngục tốt đỡ hắn một đoạn, nhị thiếu gia chống tay lên vách tường ẩm ướt, lảo đảo bước trên bậc thang đá.

Ngay lúc này, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý niệm: Rời khỏi nơi quái quỷ này, rời khỏi!

Thật vất vả hắn mới ra được khỏi cửa nhà lao, vài bước bổ nhào đến gốc cây ở gần đó, nôn đến trời đất u ám.

Như Tiểu Lam vẫn ngồi trên bậc thang, nhàm chán chống cằm, khi nhìn thấy bộ dáng chật vật của nhị thiếu gia thì không khỏi cười ra tiếng.

Nghe thấy tiếng cười thanh thúy, nhị thiếu gia thẹn quá hóa giận: "Câm mồm!" Hắn quát.

Như Tiểu Lam mới không sợ hắn, che miệng nhỏ tiếp tục cười.

Nhị thiếu gia lau miệng, cuộn tay áo lên, đen mặt đi về bên này: "Đừng tưởng đại ca nhận nuôi ngươi thì ngươi được phép không quy củ như vậy."

Huyền Ngọc lạnh lùng liếc mắt nhìn nhị thiếu gia, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo.

Nhị thiếu gia giơ tay lên lại không thể hạ xuống.

Vừa rồi đầu óc hắn hỗn loạn, làm sao có thể động thủ với tiểu yêu quái ở đây được, nếu như bị đại ca hắn biết...

Không được, không được, không thể để trận tuyến bị rối loạn được.

Hắn không muốn để ý đến tiểu yêu quái khiến bản thân bực tức kia nữa, hít sâu muốn bản thân khôi phục trấn định.

Đúng lúc này, phía cửa nhà lao truyền đến tiếng nói chuyện của Lục sự Cố tiên sinh: "Thiếu khanh đại nhân, thời gian không còn sớm, trong cung bên kia còn đang chờ đi."

"Đã biết, ta sẽ tiến cung ngay." Cửa lớn mở ra, Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm bước ra ngoài, quan bào trên người dính đầy vết máu, mùi máu tươi nồng đậm bay ra.

Nhị thiếu gia lập tức liên tưởng tới một màn trong phòng giam kia, cúi đầu nôn tiếp một trận.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan đảo qua, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ.

"Thanh Mặc Nhan, cuối cùng ngươi cũng ra." Như Tiểu Lam từ trên bậc thang đứng lên, không chút do dự nhào vào trong lòng hắn, giống như nàng không để ý tới chuyện trên người đối phương dính đầy máu, cùng với một cỗ huyết tinh dày đặc.

Thanh Mặc Nhan cong khóe miệng, cúi người bế nàng lên, không nhìn đến nhị đệ của hắn, trực tiếp rời khỏi.

Nhuận Nhi tỷ Thiên Nhạc phường từng nói qua, nếu gặp được một người không ghét bỏ con người thật của ngươi, vậy phải nhanh chóng xuống tay ngay.

Ngửi mùi xạ hương quen thuộc trên người tiểu nhân nhi mềm mại trong lòng, Thanh Mặc Nhan khẽ thở dài: Hắn còn phải chờ bao lâu nữa mới được xuống tay a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com