Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206 - 208

Chương 206: Kính trận nơi đáy ao, Thiếu khanh cùng Thanh Đô quyết đấu.

Thư lâu ầm ầm sập đổ.

Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam lao ra theo sát phía sau Ngàn Thương, tuy rằng mọi người cũng đều chạy ra tới, nhưng phần lớn đều bị trọng thương, bộ dáng chật vật không chịu nổi.

Sau khi ra ngoài Thanh Mặc Nhan liền buông Như Tiểu Lam ra, trực tiếp nhắm vào Thanh Đô tiên sinh đang ngồi trên xe lăn ở cách đó không xa.

Công phu của Thanh Mặc Nhan nàng đã từng được chứng kiến qua, tuy rằng bị cổ độc ảnh hưởng nên bình thường hắn không sử dụng nội lực được, nhưng công phu vẫn thuộc loại nhất đẳng.

Khiến mọi người kinh ngạc chính là võ công Thanh Đô tiên sinh cũng không hề yếu, dù cho phải ngồi trên xe lăn, không thể xê dịch, vẫn đánh tay ngang được với Thanh Mặc Nhan.

Trong tay hai người đều không có binh khí, đấu bằng chưởng phong, khiến đá xanh cùng nền gạch bên ngoài thư lâu đều bị rạn nứt.

Như Tiểu Lam nhìn đến kinh hãi. Nhưng lại không có cách nào giúp đỡ được, Ngàn Thương còn phải dùng vào việc khác, nàng không thể lãng phí thời gian ở đây.

Nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh. Ánh mắt Như Tiểu Lam cuối cùng dừng ở cái ao trước thư lâu.

Thanh Đô tiên sinh cùng Vu Tĩnh Kỳ từng câu cá ở đó.

"Ngàn Thương, mang ta đến nơi đó!" Như Tiểu Lam vội la lên.

Ngàn Thương thu hồi kiếm nhỏ bên tay trái, ôm lấy thắt lưng Như Tiểu Lam. Nhẹ nhàng nhấc cả người nàng lên.

Nhảy vài lần liền đến trước cái ao.

"Mang ta đi xuống." Như Tiểu Lam mệnh lệnh nói: "Bất quá kỹ năng bơi của ta không tốt, ngươi ngàn vạn lần không được buông tay ra." Lòng sợ hãi túm lấy cánh tay Ngàn Thương, hai chân Như Tiểu Lam run rẩy.

Nhưng mà dù cho nàng có sợ thì cũng phải tự mình đi xuống để xem, bởi vì trừ bỏ nàng ra, không có bất luận kẻ nào có thể phá được pháp trận của Thanh Đô.

"Tiểu Lam là hài nhi, sẽ không buông tay." Ngàn Thương thấp giọng nói, ôm chặt nàng, thả người tiến vào trong nước ao.

Mùa đông nước ao lạnh thấu đến tận tim.

Như Tiểu Lam cảm giác như cả người đều bị đông cứng.

Ngàn Thương không ngừng lặn xuống, rất nhanh đã đến gần đáy ao.

Càng đi xuống, nước ao ngược lại càng thêm sáng trong, tựa như đáy ao có đèn chiếu sáng.

Như Tiểu Lam ở trong nước mở to hai mắt.

Đáy ao lay động tám vòng tròn màu bạc, thình lình nhìn qua, tựa như ảnh ngược của tám ánh trăng ở dưới nước.

Như Tiểu Lam dùng ngón tay chỉ phía dưới, Ngàn Thương một hơi lặn xuống đáy ao.

Đến gần, Như Tiểu Lam lúc này mới nhìn thấy rõ tám ánh trăng kia thế nhưng lại là tám mặt kính bạc.

Ngàn Thương ở trong nước cũng không cần không khí, nhưng mà Như Tiểu Lam lại không được như vậy, được một lúc đành phải chỉ tay lên phía trên, ý bảo Ngàn Thương mang nàng trồi lên mặt nước để thở.

Khi đánh vỡ được mặt kính bạc thứ tư, Như Tiểu Lam hoàn toàn đông cứng, run rẩy không nói nên lời.

Nhưng mà nàng không được phép dừng lại.

Vừa rồi Thanh Mặc Nhan đã dùng đến nội lực, nói cách khác hắn đã ăn viên thuốc nàng bào chế, chỉ có thời gian một nén hương.

Trước đó nàng phải phá hỏng được hết tám mặt kính bạc.

Lại lần nữa lặn xuống đáy ao, Như Tiểu Lam dùng hai tay đông cứng gian nan kết ấn, mặt kính bạc ở trước mắt nàng nổi lên gợn sóng hỗn loạn, kêu vang, cuối cùng nứt ra.

Thanh Mặc Nhan cùng Thanh Đô vẫn đánh nhau ở trước phế tích thư lâu.

Đám người Huyền Ngọc chỉ có thể trông mong đứng nhìn.

Không phải bọn họ không muốn giúp, thân thủ của Thanh Đô tiên sinh bọn họ đều nhìn thấy, phương diện này trừ bỏ Huyền Ngọc có thể chống đỡ vài chiêu của đối phương ra, những người khác đi lên chẳng khác nào chịu chết.

Thanh Mặc Nhan bởi vì từ nhỏ trúng cổ độc. Cho nên phá lệ chú trọng tu hành nội lực, bình thường tất cả nội lực của hắn đều dùng để áp chế cổ trùng trong cơ thể, vì vậy mới không dám tùy tiện sử dụng nội lực lung tung.

Cho nên khi hắn ra tay, thường thường dồn vào một kích, không có kéo dài cùng do dự, bởi vì mỗi chiêu thức đánh ra đều là cơ hội rất quan trọng đối với hắn, hắn phải nắm lấy.

Hắn có kiêu ngạo của mình, dù có chết cũng muốn đồng quy vu tận với địch nhân, tuyệt sẽ không làm kẻ đáng thương chỉ có thể nằm đó chờ chết.

Động tác Thanh Đô càng ngày càng chậm, hơn nữa sắc mặt cũng càng trở nên trắng bệch, hắn thường xuyên nhìn trộm về phía ao bên kia.

Thanh Mặc Nhan biến đổi chiêu thức, một quyền xẹt qua mặt hắn. Quyền phong sắc bén để lại một đạo vết máu trên mặt Thanh Đô tiên sinh.

"Pháp trận sắp được phá." Khóe miệng Thanh Mặc Nhan kéo ra ý cười lạnh như băng.

Thanh Đô tiên sinh đột nhiên giơ ống tay áo lên, từ trong tay áo bay ra vuốt sắt được buộc lại bằng sợi dây thật dài, vuốt sắt bay vụt ra cắm vào thân cây.

Thanh Mặc Nhan thấy không ổn, tiến lên ngăn cản nhưng vẫn chậm một bước, vuốt sắt co duỗi kéo Thanh Đô tiên sinh cùng xe lăn lên, bay lên giữa không trung.

Thanh Mặc Nhan một kích thất thủ, không có nửa phần do dự, trực tiếp đuổi theo.

Đám người Huyền Ngọc nhìn đến choáng váng.

"Thanh Đô đào tẩu, mau đuổi theo!"

Tuy nói như vậy. Nhưng mà làm sao đuổi được a, tốc độ bọn họ nhanh như thế.

Vu Tĩnh Kỳ xụi lơ trên mặt đất, ánh mắt nhẹ mở. Hắn nhìn theo phương hướng Thanh Đô tiên sinh biến mất rất lâu, biểu cảm tuyệt vọng nói không nên lời.

Hắn nhớ lại lúc trước Như Tiểu Lam đã từng nói qua, lúc ấy nàng nhìn thấy Thanh Đô tiên sinh câu cá liền nhắc nhở hắn người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lúc đó hắn còn cảm thấy nàng rất buồn cười.

Nguyên lai người thật sự đáng buồn cười là hắn.

Tự cho mình là đúng, cho rằng có thể thay đổi nhân sinh, không nghĩ tới cuối cùng lại thành thứ cho người khác lợi dụng.

Thanh Mặc Nhan đuổi theo Thanh Đô tiên sinh rời khỏi Tàng thư lâu.

Cổ trùng di động ở phần ngực dần dần đình chỉ.

Thanh Mặc Nhan biết nhất định Như Tiểu Lam đã phá trận thành công, nhưng cũng đến lúc thuốc viên mất đi hiệu lực rồi.

Nếu không dừng việc sử dụng nội lực lại, rất nhanh cổ độc sẽ phát tác.

Nhưng hắn không có cách nào dừng lại vào lúc này.

Hắn cần phải bắt được Thanh Đô, hắn thật không hiểu, vì cái gì vận mệnh trêu ngươi, luôn có đủ loại lực lượng không ngừng vờn quanh hắn, nhằm vào cổ độc trên người hắn.

Hắn muốn biết hết mọi chuyện.

Thanh Mặc Nhan tùy tay bẻ lấy một cành cây, lợi dụng nội lực phóng ra, Thanh Đô tiên sinh vừa mới trở lại mặt đất, thân thể xoay vội, cành cây vừa vặn xuyên qua một bên đầu vai hắn.

Thanh Đô rên một tiếng, giơ tay lên không trung ném ra một vật.

Một đạo pháo hoa nổ tung trong bầu trời đêm.

Thanh Mặc Nhan híp mắt. Xem ra Thanh Đô còn có đồng bọn.

Pháo hoa này tuyệt đối là dùng để mật báo, hắn đang muốn gọi cứu binh tới, cũng như nói cho đồng bọn biết hắn đã thất bại...

Ngay ở lúc Thanh Đô giơ tay bắn pháo hoa, Thanh Mặc Nhan đã thừa cơ tiến lại gần.

Cao thủ so chiêu, nào được phép phân tâm, huống chi người đối mặt với Thanh Đô còn là Đại lý tự Thiếu khanh.

Thanh Mặc Nhan một chưởng đánh trúng ngực Thanh Đô.

Mười phần nội lực. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, dù cho một chưởng đánh chết đối phương hắn cũng sẽ không cho đối phương cơ hội chạy thoát.

Thanh Đô bị chưởng lực chấn đến khí huyết nghịch chuyển, lập tức thay đổi sắc mặt, phun ra một ngụm máu.

Thanh Mặc Nhan sau một chưởng thế nhưng không hề đuổi theo, ngược lại đứng ở nơi đó bất động. Hai tròng mắt lộ ra huyết sắc, khiến cho người ta vô cùng sợ hãi.

"Ha ha a..." Thanh Đô lau đi máu trên miệng, nở nụ cười: "Hẳn là cổ độc phát tác đi, Thiếu khanh, thật đáng tiếc, ta còn thiếu một bước, chỉ một bước nữa thôi là đã lấy được Cổ vương trong cơ thể ngươi."

Kỳ thực không phải Thanh Mặc Nhan không muốn động, mà là hắn không thể không phân tán nội lực ra, bởi vì cổ độc đã phát tác, hắn phải dùng nội lực để che chở tâm mạch của bản thân.

"Cổ vương là cái gì?" Thanh Mặc Nhan gằn từng chữ một: "Ngươi rốt cuộc là người như thế nào?"

Thanh Đô chuyển động xe lăn chậm rãi thối lui, tươi cười nhẹ nhàng: "Ngươi không biết cổ trùng trong cơ thể mình có bao nhiêu thần kỳ, nó vẫn là..."

Không đợi hắn nói hết câu, "vèo!" một tiếng một đạo bạch quang xẹt qua, trúng chính giữa ngực Thanh Đô.


Chương 207: Thiếu khanh, nói ngươi thích ta.

Chuyện phát sinh đột nhiên, đến ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng ngây ngẩn cả người.

Mũi tên kia được bắn ra từ sau đám cây cối, Thanh Mặc Nhan bởi vì cổ độc phát tác nên không thể cử động, vì vậy chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Thanh Đô cúi đầu, chỉ thấy một mũi tên nhọn cắm ở ngực hắn.

Thanh Mặc Nhan gắt gao nhìn hắn chằm chằm.

Đã muộn, vẫn là muộn mất một bước.

Thanh Đô lại phun ra một ngụm máu, thân thể co rút vài cái, ngã vào trên xe lăn bất động.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan ảm đạm, thần kinh căng thẳng đột nhiên thả lỏng ra. Huyết sắc nơi đáy mắt càng thêm nồng đậm.

"Ở bên kia..." Cách đó không xa truyền đến tiếng người.

Thanh Mặc Nhan lấy lại tinh thần, chỉ thấy đường nhỏ đối diện có vài người đang đi lại đây, đúng là mấy vị tiên sinh của Bạch Hạc học viện.

"Thiếu khanh?"

"Thiếu khanh đại nhân sao lại ở đây."

"Đã xảy ra chuyện gì. Vì sao không thấy Tàng thư lâu đâu?"

Vài vị tiên sinh vội vàng xông tới.

"Thanh Đô tiên sinh?" Ánh mắt Tiêu Sa Lai dừng ở trên người Thanh Đô: "Thanh Mặc Nhan vì sao ngươi giết Thanh Đô tiên sinh, Tàng thư lâu chính là cơ nghiệp trăm năm của học viện chúng ta. Rốt cuộc các ngươi đã làm những gì..."

Tiêu Sa Lai tiến lên chất vấn Thanh Mặc Nhan.

Thân thể Thanh Mặc Nhan nhoáng lên, khó mà đứng thẳng, theo phản xạ đưa tay lên chụp lấy bả vai Tiêu Sa Lai.

"Thanh Mặc Nhan, ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta diệt khẩu hay là báo tư thù, nói cho ngươi biết, lần trước ngươi hủy y phục của ta ta còn chưa tính toán với ngươi đâu."

Một tay Thanh Mặc Nhan nắm lấy vạt áo Tiêu Sa Lai, tay còn lại mạnh mẽ che ngực, máu tràn ra từ khóe môi.

Lúc này Tiêu Sa Lai mới chú ý tới Thanh Mặc Nhan bất thường: "Uy, ngươi làm sao vậy, đừng túm y phục ta a, bộ y phục này ta mới làm, vẫn còn mới đâu, ngươi đừng làm dơ..."

Vừa dứt lời, Thanh Mặc Nhan liền phun một ngụm máu, tất cả đều bắn tung tóe lên y phục Tiêu Sa Lai.

"Thanh Mặc Nhan, có tin hay không ta chết cho ngươi xem!" Tiêu Sa Lai kêu vô cùng thảm thiết.

Thanh Mặc Nhan lau máu nơi khóe miệng, bỏ xuống một câu: "Thử xem."

Khi đám người Huyền Ngọc chạy tới. Chỉ thấy Tiêu Sa Lai té xỉu trên mặt đất, trên người đều là máu.

Trước hừng đông, Bạch Hạc học viện cuối cùng cũng khôi phục lại yên tĩnh như trước kia.

Ngoài cửa học viện dán thông báo tạm nghỉ học, cửa lớn đóng lại bên trên có niêm phong của Đại lý tự.

Huyền Ngọc phân phó người áp giải Vu Tĩnh Kỳ về Đại lý tự, Thanh Mặc Nhan gấp gáp viết tấu chương qua loa gửi cho Đại lý tự Chính khanh, rồi lên xe ngựa chuẩn bị hồi Hầu phủ.

Cả bộ y phục của Như Tiểu Lam đều ướt đẫm, tuy rằng ở trong xe ngựa đã chuẩn bị sẵn một bộ phục sạch sẽ, nhưng mà nàng mặc trên người cũng không tài nào thấy ấm áp nổi.

" Ngồi gần lại đây." Thanh Mặc Nhan mệnh lệnh nói, hắn dựa vào cạnh xe, cánh tay đặt trên bàn nhỏ, nhắm mắt lại.

Như Tiểu Lam xê dịch thân thể, tiến đến gần hắn.

Kỳ thực trên người Thanh Mặc Nhan cũng không ấm áp, ngay cả tay cũng lạnh buốt.

"Để xem lần sau ngươi còn dám xằng bậy nữa không." Như Tiểu Lam nhỏ giọng nói thầm, chưa được sự đồng ý của nàng đã tự ý sử dụng nội lực. Nếu không phải lúc trước nàng đã hạ lau chú trên người hắn, chỉ sợ hắn đã sớm không xong.

Thanh Mặc Nhan mở mắt ra, đáy mắt còn mang theo tia huyết sắc chưa rút đi, ánh mắt sâu thẳm sắc bén như vậy, phảng phất như người vừa uể oải ỉu xìu không phải là hắn.

"Lá gan không nhỏ, cư nhiên còn dám oán trách chủ nhân của mình."

Như Tiểu Lam bĩu môi: "Ta nào dám, ngài chính là Đại lý tự Thiếu khanh, ngay cả Tiêu tiên sinh của chúng ta cũng bị ngài làm cho khuynh đảo, ta nào dám oán trách ngài."

Thanh Mặc Nhan mím môi.

Lần này quả thực Tiêu Sa Lai đã chịu đả kích không nhỏ, sau khi tỉnh lại liền đòi tìm đến cái chết, người không biết còn tưởng rằng Đại lý tự Thiếu khanh đã làm chuyện gì độc ác lắm với hắn.

Kỳ thực hắn chỉ vì chuyện quần áo mới bị Thanh Mặc Nhan phun máu lên.

Xe ngựa xóc nảy một chút.

Thanh Mặc Nhan nhíu mày, nhắm mắt lại.

Như Tiểu Lam duỗi tay ôm lấy hắn, hy vọng có thể giảm bớt ảnh hưởng xóc nảy của xe ngựa đến hắn.

"Đau." Thanh Mặc Nhan phun ra một chữ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam tràn ngập bất đắc dĩ, nàng đương nhiên biết hắn sẽ cảm thấy đau, nhưng mà không có cách nào a, năng lực của nàng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được cổ độc phát tác, lại không có biện pháp tiêu trừ hết cảm giác đau đớn nó mang đến.

"Nói ngươi thích ta." Đỉnh đầu truyền đến thanh âm khàn khàn của Thanh Mặc Nhan.

Cái gì?

Như Tiểu Lam cho rằng lỗ tai mình xảy ra vấn đề, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nói ngươi thích ta, như vậy ta sẽ thấy tốt hơn." Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn nàng, lăn lộn cả một đêm làm hắn có vẻ có chút chật vật, nhưng phong độ vẫn không thay đổi.

Đại lý tự Thiếu khanh quả nhiên là ở bất kỳ tình huống nào cũng đều toát ra khí thế bức người a.

"Có thể không nói sao?" Như Tiểu Lam đỏ mặt.

"Vậy ngươi hãy nghĩ ra hai mươi lý do không thích ta."

Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu ứa ra nhiệt khí, độ ấm trên người dần dần dâng lên.

Đây là cái quỷ gì a, Thiếu khanh ngươi xác định mình là người cổ đại, mà không phải từ hiện đại xuyên không đến chứ?

"Nói đi, lớn tiếng chút." Khóe môi Thanh Mặc Nhan nhợt nhạt gợi lên: "Nếu không muốn nói, chúng ta sẽ tâm sự về chuyện ngươi một mình rời đi cùng với tiểu Vương gia..."

Báo ứng tới thật nhanh.

Đừng nhìn bề ngoài Thanh Mặc Nhan hào phóng khéo léo, kỳ thực chính là một tên bạo quân độc tài, thích nhất giày vò người khác kiểu này.

"Thích..." Xem ra đành phải chịu thua trước để tránh khỏi một kiếp.

"Thanh âm quá nhỏ, không nghe thấy." Thanh Mặc Nhan một lần nữa nhắm mắt lại, che ngực chính mình, hô hấp ổn định.

Bên ngoài xe ngựa, đám người Huyền Ngọc có thể nghe thấy rõ thanh âm thanh thúy của Như cô nương.

"Ta thích Thanh Mặc Nhan, thích Thanh Mặc Nhan... Thích..."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Thế gian này không thiếu nữ tử lớn gan nhiệt tình, nhưng mà lần đầu tiên thấy có người nói trắng ra như thế.

Thế tử bọn họ thật đúng là có phúc a. Nghe nhiều thế cũng không ngại phiền.

Dọc theo đường đi Như Tiểu Lam nói nhiều đến mức cổ họng sắp bốc khói.

Nếu không phải bởi vì hiện tại thân thể Thanh Mặc Nhan không tốt, nàng thật sự muốn biến trở về mèo hương, cào cho hắn vài đường.

Thú vui của Thanh Mặc Nhan thật đúng là làm cho người ta người ta không chịu nổi, hắn thích trêu đùa nàng như thế sao?

Trở về Thanh Hầu phủ, Thanh Mặc Nhan trực tiếp sai người phá bỏ ngạch cửa, xe ngựa trực tiếp đi vào phủ. Liên tục đi đến bên ngoài viện mới bảo người chuẩn bị nhuyễn kiệu nâng hắn vào trong.

"Lại đây uống canh gừng." Thanh Mặc Nhan nằm ở nơi đó như một đại thiếu gia, một hồi chỉ huy Như Tiểu Lam làm cái này, một hồi lại chỉ huy nàng làm cái kia.

Như Tiểu Lam vội đến cả đầu đầy mồ hôi. Hàn khí trên người ngược lại đã tan bớt.

"Có thể không uống sao?" Như Tiểu Lam ngửi thấy mùi vị cay nồng liền liên tục lùi về phía sau.

Trước kia nàng cũng không cảm thấy thứ này có gì khó uống, nhưng từ sau khi biến thành động vật, lại trở nên cực kỳ không thích loại mùi vị này.

"Không thể." Thanh Mặc Nhan sai người để canh gừng lên bàn.

Tròng mắt Như Tiểu Lam xoay chuyển. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

"Nếu ngươi nói thích ta, ta sẽ uống."

Thanh Mặc Nhan cong môi: "Lời này là thật?"

"Đương nhiên." Như Tiểu Lam ở trong lòng tự tán thưởng cho sự "nhạy bén" của mình.

"Người tới, gọi tất cả người trong viện đến đây." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt phân phó hạ nhân bên ngoài.

Như Tiểu Lam ngẩn người: "Ngươi muốn làm gì?"

Thanh Mặc Nhan không tiếng động cười khẽ: "Lát nữa ngươi sẽ biết."

Rất nhanh, tất cả người trong viện đều đi đến, đến ngay cả tử sĩ bảo hộ viện cũng chen vào phòng.

Trong phòng chật kín người, mấy người không có chỗ chen còn phải đứng ở bên ngoài hành lang.

Như Tiểu Lam mở to mắt mèo, Thanh Mặc Nhan đây là muốn làm gì a.

Thanh Mặc Nhan tựa vào đầu giường lười biếng nói: "Các ngươi đến nói cho nha đầu kia biết, nói Thanh Mặc Nhan ta thích nàng."

Ầm!

Thiên lôi cuồn cuộn.

Ngươi tự dùng miệng mình nói ra là được rồi, gọi cả mấy trăm người tới để làm thành dàn hợp xướng sao?


Chương 208: Thiếu chút nữa hủy đi nửa đời hạnh phúc của chính mình.

Dù cho Như Tiểu Lam tự nhận bản thân da mặt dày kinh người, nhưng vẫn không chịu nổi việc ở đây ngồi nghe mấy trăm người thổ lộ tới, đành ngoan ngoãn uống hết cát canh gừng.

Sau đó trốn vào trong ổ chăn, không dám thò đầu ra nữa.

Thanh Mặc Nhan cũng không lại gây khó xử cho nàng, giao đãi thêm vài chuyện liền tắt đèn sớm, nằm xuống ngủ.

Không lâu sau, Như Tiểu Lam nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp.

"Hầu gia phái người đến đây, muốn hỏi thăm thương thế của Thế tử..."

"Không cần để ý đến bọn họ, Thế tử phân phó, mặc kệ chuyện gì cũng phải chờ đến ngày mai mới nói."

Như Tiểu Lam ở trong chăn trở mình.

Không tệ, chờ đến ngày mai rồi nói sau, bọn họ đều mệt muốn chết rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải nghỉ ngơi thật tốt, mà không phải là bị người quấy rầy.

Cũng không biết Vu Tĩnh Kỳ thế nào rồi, bị người ta nhốt vào đại lao Đại lý tự. Hắn có phải sẽ hối hận hay không?

Như Tiểu Lam lại trở mình, cánh tay Thanh Mặc Nhan đột nhiên từ phía sau duỗi lại đây, ôm vòng lấy nàng.

Như Tiểu Lam giãy hai cái, phát hiện không tránh được, đành phải nhận mệnh cuộn tròn bất động.

Nửa đêm, nàng bị cơn lạnh làm cho tỉnh lại.

Nhích lại gần bên người Thanh Mặc Nhan, phát hiện trên người hắn cũng rất lạnh.

Nếu cứ tiếp tục như thế, bọn họ sẽ sinh bệnh không sai, có phải hay không là nên gọi người mang vài chậu than vào đây?

Trong lòng nàng suy nghĩ, lại thấy chậu than quá mức khô rát.

Không bằng biến thành mèo hương, cảm giác như vậy sẽ ấm áp hơn, Thanh Mặc Nhan cũng có thể nương theo ấm áp đó.

Nghĩ đến đây nàng nhắm mắt lại, thúc giục nguồn nhiệt lưu trong cơ thể biến trở về mèo hương.

Nhưng mà, nàng quên mất một chuyện.

Khi đi ngủ nàng có mặc y phục, hiện tại biến thành động vật, y phục của nàng thành trở ngại, vây toàn bộ người nàng ở bên trong.

Đáng buồn.

Như Tiểu Lam cố gắng tìm kiếm đường ra, ở lúc nàng xoay tới xoay lui, Thanh Mặc Nhan tỉnh, cảm nhận được có thứ gì đó đang ngọ nguậy ở trong chăn, móng vuốt nhỏ ra sức vờn loạn.

Vật nhỏ không ngủ được, đây là đang làm cái gì?

Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích, hắn cảm giác được Như Tiểu Lam theo chăn chui xuống dưới.

Một lát sau, nàng bỗng quay lại, bò đến bên hông hắn.

Thanh Mặc Nhan bị nàng nháo cho không ngủ được, đành phải cho tay vào trong chăn đi tìm nàng.

Như Tiểu Lam ở trong bóng đêm chui tới chui lui, đột nhiên bị một bàn tay to bắt lấy, dọa nàng nhảy dựng lên, nàng theo bản năng túm bừa lấy bất cứ thứ gì.

Tử sĩ gác đêm đột nhiên nghe thấy chính phòng bên kia truyền đến tiếng thét kinh hãi của Thế tử, trong lòng mọi người cả kinh, không chút nghĩ ngợi, rút kiếm ra vọt vào trong phòng.

Nhưng mà trong phòng lại không có cái gì khác thường, cách lớp rèm, bọn họ mơ hồ nhìn thấy Thế tử ngồi bật dậy như xác chết sống lại, sau đó lại thẳng tắp nằm xuống giường...

"Thế tử, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

"Chẳng lẽ xuất hiện thích khách?"

Thanh Mặc Nhan nằm ở trên giường hít thở mạnh, thanh âm ẩn ẩn mang theo tức giận: "Không có việc gì, các ngươi đều lui ra đi."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hỏi tiếp, xoay người ra khỏi phòng.

Nhóm tử sĩ vừa đi, Thanh Mặc Nhan liền vén chăn lên, không tới một lúc đã bắt được mèo hương màu đen ra.

"Nhìn xem chuyện tốt ngươi làm!" Thanh Mặc Nhan túm cổ nó, nhấc mèo hương tới trước mặt.

Như Tiểu Lam mở to mắt mèo, bộ dáng đáng thương hề hề cực kỳ vô tội.

"Chít chít." Nó kêu to hai tiếng, giống như đang muốn cho hắn biết nó thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Ngươi vừa thiếu chút nữa hủy đi nửa đời hạnh phúc của ngươi." Thanh Mặc Nhan cắn răng thở hổn hển.

Như Tiểu Lam mờ mịt nhìn hắn.

Cái gì mà hạnh phúc?

Thanh Mặc Nhan thở hổn hển nửa ngày mới dần ổn định. Hầm hầm nhét Như Tiểu Lam vào trong chăn: "Biến trở về cho ta!"

Như Tiểu Lam ủy khuất như tiểu tức phụ (Con dâu nhỏ) biến trở về hình người.

Thanh Mặc Nhan hung hăng nhéo lên đùi nàng hai cái: "Sau này buổi tối đi ngủ không được phép biến thành mèo hương."

Như Tiểu Lam đau đến nhe răng.

Người này cũng quá không phân rõ phải trái đi, dọa nàng không nói, còn nhéo thịt mềm của nàng, nàng rốt cuộc đã làm gì khiến hắn phải tức giận a.

Như Tiểu Lam gây chuyện khiến Thanh Mặc Nhan không thấy buồn ngủ nữa, nằm ở nơi đó nắn bóp thịt mềm trên người nàng để tiêu khiển.

Lúc mới bắt đầu Như Tiểu Lam còn liều chết chống cự, nhưng khí lực của nàng không đủ, vẫn là không thắng nổi Thanh Mặc Nhan. Dù cho hắn bị thương nhưng khí lực vẫn lớn hơn nàng rất nhiều, bàn tay to lúc sau đã chui vào trong y phục nàng.

"Ngươi làm cái gì!" Như Tiểu Lam kháng nghị nói.

"Sờ xem sủng vật ta nuôi có lớn thêm chút nào không." Thanh Mặc Nhan vẻ mặt chính sắc.

Như Tiểu Lam nghiến răng kèn kẹt, lại không có cách nào tiến lên cắn hắn một cái. Chỉ có thể căm giận để bàn tay to của hắn tùy ý du tẩu trong y phục, sờ sờ nơi này, xoa bóp nơi kia, còn thường xuyên bình luận vài câu.

"Nơi này hình như có chút gầy... Nơi này hơi béo sờ vào cảm xúc rất tốt..."

Thiếu khanh đại nhân, ngài đây là công khai đùa bỡn a!

Có thể đem hành vi đùa bỡn nâng đến trình độ tao nhã như thế, thật khó có người nghĩ ra được.

Ứa ra một thân mồ hôi. Lúc này Như Tiểu Lam cũng không cảm thấy lạnh, duỗi tay sờ sờ trên người Thanh Mặc Nhan, hình như cơ thể hắn cũng đang nóng lên.

Buổi sáng thời điểm rời giường, Như Tiểu Lam ra sức đem chính mình khóa lại trong chăn, liên tục chờ đến khi nha hoàn hầu hạ lui ra ngoài hết mới dám để lộ đầu ra.

Trong chăn tràn đầy mùi xạ hương nồng đậm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam đỏ bừng, đến ngay cả tai cũng đỏ như máu.

Thanh Mặc Nhan rửa mặt trở lại, nhìn thấy nàng vẫn ở trên giường, không khỏi cong cong khóe môi.

"Ta bị trọng thương mà cũng đã rời giường rồi, ngươi còn ở trên giường làm cái gì, nghĩ muốn chờ chủ nhân ta tới hầu hạ?"

Như Tiểu Lam bĩu môi: "Mới... Mới không phải. Ngươi đi ra, ta tự mình thay quần áo."

Thanh Mặc Nhan chẳng những không đi ra, ngược lại đi đến ngồi xuống giường.

"Sáng sớm đã muốn đuổi người trọng thương như ta ra ngoài. Nếu gặp phải gió lạnh ngã bệnh... Xem ra cuối cùng cũng không có ai đau lòng, còn nói cái gì mà thích ta, chắc chỉ để dỗ cho ta vui mà thôi."

Như Tiểu Lam thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Thiếu khanh đại nhân, lời như thế mà ngươi cũng nói ra được.

"Kia... Vậy ngươi xoay người sang chỗ khác." Như Tiểu Lam bất an ở trong chăn xê dịch thân thể.

Thanh Mặc Nhan tùy tay cầm lấy chén trà trên bàn nhỏ cạnh mép giường, chậm rãi uống.

Như Tiểu Lam thấy hắn không nhìn về phía mình, lúc này mới lặng lẽ buông chăn ra, luống cuống tay chân thay y phục.

Trong lúc hoảng loạn, nàng không cảm giác được cặp mắt đen trắng rõ ràng kia đang không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

Da thịt non mềm, bên trên phảng phất như nhiễm một tầng phấn hồng.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan giống như bị hút vào, làm sao cũng không rời đi được.

Ngay cả chén trà trong tay chậm rãi nghiêng đổ cũng không cảm nhận được, thẳng đến khi nước trà đổ lên người hắn, hắn mới hồi phục lại tinh thần.

Như Tiểu Lam đang bận rộn với bộ y phục trên người, vừa mới khoác áo ngoài vào đã bị người nào đó ở phía sau túm lấy, chậm rãi lấy  đi.

"Lại mặc sai, nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, bên trong phải mặc trung y trước." Thanh Mặc Nhan chậm rãi cầm lấy trung y của nàng, không nhìn đến ánh mắt kháng nghị của nàng.

"Lớn như thế rồi mà vẫn không biết mặc quần áo, nói ra ngoài sẽ khiến người chê cười." Thanh Mặc Nhan miệng nói xong, ánh mắt lại dừng trên xương quai xanh của nàng, xuống thêm chút nữa... Độ cong nơi cái yếm làm cổ họng hắn có chút khô khốc.

Như Tiểu Lam đột nhiên phát giác Thanh Mặc Nhan bất động, cầm trong tay trung y lại không giúp nàng mặc vào.

"Thanh Mặc Nhan?"

Ngẩng đầu, đối diện với hai tròng mắt của hắn, sâu thẳm như giếng, giống như thợ săn đang xem kỹ con mồi trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com