Chương 224 - 226
Chương 224: Không khí gia yến có chút không đúng a.
Lão Hầu gia gầm lên: "Tên nghiệt súc đó, đừng nhắc đến hắn!"
Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân, Thanh Mặc Nhan một thân quan phục bước đến, ở phía sau hắn, còn có Như Tiểu Lam ăn mặc giống như búp bê, váy gấm màu hồng phấn thêu hoa mai, bên ngoài khoác áo choàng bằng nhung, cả người nhìn qua mềm mại, khiến người ta không khỏi yêu thương.
Đi cùng Thanh Mặc Nhan còn có Huyền Ngọc và Sử Đại Thiên.
Các tử sĩ khác đều giả dạng thành hộ vệ, đứng ở cửa. Khí thế hơn hẳn hộ vệ Hầu phủ, không khí có vẻ hết sức quỷ dị.
Lão Hầu gia không ngờ tới Thanh Mặc Nhan sẽ đến đây, hơn nữa trên người còn mặc quan phục.
Đây chính là chuyện trước nay chưa từng có. Lúc trước cứ về đến phủ là hắn sẽ thay đổi y phục, tình huống giống như bây giờ, mặc quan phục như thế, đứng ở chỗ này ngược lại làm người ta cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng mà cũng chỉ có lúc này, lão Hầu gia mới ý thức được, ngoài việc trong mắt người ngoài Thanh Mặc Nhan là con trai hắn ra, thì hắn còn là một mệnh quan triều đình quan viên tứ phẩm.
Thanh Mặc Nhan bước vào cửa, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua mọi người, nhị thiếu gia theo bản năng rùng mình một cái, cúi đầu né tránh tầm mắt hắn.
Thanh Mặc Nhan đi đến trước mặt cô mẫu, chắp tay: "Cô mẫu mạnh khỏe."
Cô mẫu vốn định mở miệng nói hắn vài câu, bởi vì hắn không vấn an Hầu gia trước, nàng chỉ là khách nhân, sao có thể trực tiếp lướt qua chủ nhân được.
Không đợi nàng mở miệng, Như Tiểu Lam đã vươn đầu từ sau lưng Thanh Mặc Nhan ra, cười khanh khách vẫy tay với nàng: "Cô mẫu ngươi khỏe."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, đây gọi gì là vấn an.
Ngũ thị làm ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt nhìn cô mẫu một cái, ý là: Xem đi, ta nói đâu có sai, nha đầu này chính là thứ không có quy củ.
Sắc mặt cô mẫu tối sầm xuống.
"Thanh Mặc Nhan, đứa nhỏ này từ đâu đến, sao lại không có quy củ như thế."
Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam đến bên người, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều: "Nàng là người trong lúc phá án ta vô tình cứu được, bởi vì biết chút dị thuật giúp ích cho quá trình phá án, nên Hoàng thượng mới đặc biệt cho phép ta nuôi nàng ở bên người."
Cũng không giải thích quá nhiều, Thanh Mặc Nhan trực tiếp lôi Hoàng thượng ra.
Cô mẫu lập tức bị nghẹn ở trong họng.
Không nghĩ tới nha đầu này là Hoàng thượng đặc biệt cho phép hắn nhận nuôi, đây là thánh chỉ, không thể chống lại.
Cũng may nàng chưa nói ra câu gì khó nghe, bằng không đến lúc đó mọi việc coi như xong.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Ngũ thị liền mang theo ba phần bất mãn: "Thì ra là như vậy, vì sao các ngươi không nói với ta."
Ngũ thị vẻ mặt ai oán, cúi thấp đầu không nói lời nào.
Hầu gia hừ lạnh một tiếng: "Không có quy củ."
Thanh Mặc Nhan nghe xong cũng không phản bác, ngược lại kéo Như Tiểu Lam để nàng ngồi xuống bàn ăn của nữ quyến bên này.
"Có một số chuyện cô mẫu nghe xong chắc sẽ cảm thấy thú vị, ta bảo người kể cho ngươi nghe, coi như giải buồn." Nói xong hắn gọi Sử Đại Thiên đến.
Sử Đại Thiên ăn mặc như quản gia trong phủ, thấy cô mẫu liền cúi đầu khom lưng, đầu tiên là thỉnh an tất cả mọi người, sau đó mới đem câu chuyện của Như Tiểu Lam kể qua một lần.
Dù cho chỉ là câu chuyện xưa bình thường, nhưng khi nó từ trong miệng Sử Đại Thiên nói ra, lại mang theo mười phần lôi cuốn.
Gia yến bắt đầu, nữ quyến bên này đều say sưa ngồi nghe kể chuyện.
Nói đến đoạn "một nhà" Như Tiểu Lam bị con rối đứng đầu hãm hại, chỉ có thể sống được mười ba, mười bốn năm, Sử Đại Thiên xúc động cực kỳ, liên tục dùng ống tay áo lau nước mắt.
Dẫn tới cô mẫu cũng cảm thấy thương cảm theo, Tần Thiệu Du tuổi còn trẻ, chưa từng nghe qua loại chuyện xưa như thế này, càng thêm nghẹn ngào ra tiếng.
Gia yến đang tốt đẹp bỗng nhiên lại giống như tang lễ.
Ngũ thị gắt gao cắn chặt răng, cầm đôi đũa trong tay gắp thức ăn cho cô mẫu, lại bị cô mẫu liên tục cản lại, còn khuyên nàng nên ngồi xuống cùng nghe kể chuyện xưa.
Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ kia vụng trộm bóp đùi, nỗ lực không để chính mình cười ra tiếng.
Khi Sử Đại Thiên kể chuyện, ở cổ tay áo có không ít nước gừng, xem ra hiệu quả rất không tồi a.
Này nếu như là ở hiện đại, với năng khiếu này của hắn muốn làm diễn viên cũng không phải chuyện khó, tuy rằng bản tính hắn có hơi khoa trương cùng giả tạo.
Thanh Mặc Nhan cùng nhị thiếu gia, còn có Tần Thiên Du cùng lão Hầu gia ngồi ở chính viện, nghe thấy phía sau bức bình phong thường thường truyền đến thanh âm nữ tử nghẹn ngào, ai cũng không có tâm tư dùng bữa nữa.
Này không phải quá ngột ngạt sao!
"Ngươi đây là không muốn để gia đình được bình yên." Lão Hầu gia cuối cùng nhịn không được quát lớn lên.
Thanh Mặc Nhan cong khóe miệng: "Phụ thân sao lại nói thế, nhi tử không tới gia yến, ngươi nói ta không biết tôn trọng tôn trưởng, nhi tử cố ý buông công việc ra trở về, ngươi lại nói ta không muốn để gia đình được bình yên, bất luận như thế nào lỗi sai cũng thuộc về ta. Không bằng hôm nay phụ thân nói ra một câu thoải mái, rốt cuộc ta phải làm sao mới khiến ngươi vừa lòng."
Lời này vừa nói ra, đến ngay cả Sử Đại Thiên cùng nữ quyến bên kia cũng yên lặng xuống, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hầu gia bên này.
Lão Hầu gia nửa giương miệng, mấp máy cả nửa ngày cũng không phun ra được một chữ.
Thanh Mặc Nhan cực kỳ nhẫn nại tựa lưng vào ghế ngồi nhìn hắn.
Như Tiểu Lam chú ý tới, từ khi Thanh Mặc Nhan biết đến những chuyện xảy ra với mẹ đẻ hắn, ánh mắt hắn nhìn về phía lão Hầu đã mang theo vài phần lăng liệt.
Tựa như con dao sắp rút ra khỏi vỏ, ẩn ẩn hiện lên ánh sáng sắc bén.
Nhưng mà lão Hầu gia lại không chú ý tới điểm này, bởi vì hắn bất hạnh không tìm ra được lý do để lên án mạnh mẽ Thanh Mặc Nhan.
Cô mẫu thấy thế liền mở miệng giảng hòa: "Hôm nay tổ chức gia yến, đừng để đề tài này làm ảnh hưởng đến không khí."
Hầu gia hừ một tiếng, mượn cái bậc thang này, quay đầu nói chuyện với Tần Thiên Du.
Không khí lúc này mới dần dần trở nên hòa dịu.
Sau khi Sử Đại Thiên kể xong chuyện xưa cũng không có lui xuống, mà là đứng phía sau hầu hạ Như Tiểu Lam, tựa như đang chiếu cố tiểu hài tử.
Tần Thiệu Du không khỏi hiếu kỳ nói: "Như cô nương năm nay bao nhiêu tuổi?" Cô nương gần mười tuổi, cũng đã được tính là trưởng thành, sau mười lăm tuổi thì có thể lập gia đình, chính là cũng có không ít người được gả đi khi mới mười ba, mười bốn tuổi.
Như Tiểu Lam chớp mắt to, nhìn bàn tay chính mình, tựa hồ có chút do dự.
Sử Đại Thiên cười nói: "Hồi biểu tiểu thư, năm nay Như cô nương bốn tuổi không sai biệt lắm."
Cô mẫu kinh ngạc nói: "Nhưng rõ ràng nhìn nàng giống như đã mười tuổi."
"Không phải tiểu nhân đã nói rồi sao, Như cô nương bởi vì lúc trước gặp nạn, không biết đã chúng phải loại tà pháp gì, thân thể trưởng thành nhanh đến kinh người, cho nên mới khiến thọ hạn của nàng ngắn hơn người thường chúng ta, Thế tử tìm kiếm phương thuốc khắp nơi, buồn không tả... Đến cả Hoàng thượng lão nhân gia cũng thường xuyên hỏi thăm hình hình của Như cô nương nhà ta, thỉnh thoảng còn triệu nàng tiến cung, Thái hậu đối với nàng cũng là yêu thương có thừa..."
Sử Đại Thiên một phen nói ra, cô mẫu cùng Tần Thiệu Du hai mắt đều đẫm lệ.
"Đúng là một hài tử đáng thương."
"Khó trách không hiểu quy củ, hài tử mới bốn tuổi có thể biết cái gì, nhưng mà trong cái rủi còn có cái may vì ngươi gặp được người tốt, Mặc Nhan đứa nhỏ này không tệ, có hắn che chở cho ngươi, ngươi sẽ không phải chịu nhiều khổ cực như vậy nữa." Cô mẫu nói xong, nước mắt liền rơi xuống.
Như Tiểu Lam thật sự nhịn không được, lộ ta ý cười.
Không nghĩ tới nàng không cười thì thôi, cười lên càng khiến người ta cảm thấy chua xót, Tần Thiệu Du lại đây lôi kéo tay nàng, vừa an ủi, vừa cổ vũ.
Như Tiểu Lam vẻ mặt mơ hồ.
Cái này rõ ràng không đúng a, khi nghe đến thiếu nữ trước mắt này, còn nghĩ là sẽ đối trọi gay gắt, hoặc là tranh giành tình cảm đâu, vì sao lại hòa bình hữu ái đến thế a.
Chương 225: Nhân sủi cảo có đồng tiền.
Gia yến ở một mảnh nhiệt liệt... À không, là kết thúc trong không khí như "tang lễ" mới đúng.
Như Tiểu Lam cười đến gương mặt cứng đờ, nàng phụ trách bán manh tỏ ra ngoan ngoãn, còn Sử Đại Thiên thì phụ trách công việc nói dối, hai người phối hợp ăn ý vô cùng.
Đợi sau khi gia yến kết thúc, Tần Thiệu Du vẫn lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Như Tiểu Lam không tha: "Đi chơi với tỷ tỷ được không?"
Tiểu nhân nhi trắng nõn mềm mại, nhìn qua khiến người ta không khỏi yêu thương.
Như Tiểu Lam do dự quay đầu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
"Lát nữa ta còn phải đến Đại lý tự, thuận tiện cũng muốn mang nàng theo." Thanh Mặc Nhan nói xen vào.
Tần Thiệu Du đành phải buông tay ra, trước lúc về viện còn cố ý lấy một cái vòng tay từ trên cổ tay mình xuống, tặng Như Tiểu Lam coi như lễ gặp mặt.
Cô mẫu cũng tặng một cái vòng cổ bằng ngọc cho nàng, liền khiến tròng mắt thèm thuồng của nhị thiếu gia dán chặt lên trên mấy thứ kia không buông.
Ra khỏi sân, rốt cuộc Như Tiểu Lam cũng không nhịn được, cười khanh khách ra tiếng.
"Không nghĩ tới chuyến này lại kiếm khá được."
Hai người trở về sân, Thanh Mặc Nhan thay quan phục ra, Như Tiểu Lam đi vào phòng trong giấu kín bảo bối của nàng.
Thanh Mặc Nhan thay y phục xong đi ra vẫn chưa thấy Như Tiểu Lam ra khỏi phòng.
Vào phòng trong, thấy ngăn tủ sát tường bị mở rộng ra, nửa thân thể Như Tiểu Lam đều chui vào trong, chỉ để lộ cái mông ra ngoài, ngọ nguậy không ngừng.
Thanh Mặc Nhan lặng lẽ đi qua, khoanh tay đứng bên cạnh nhìn.
Ngăn tủ này nguyên bản dùng để đựng chăn đệm, hiện tại tầng thấp nhất đã hoàn toàn thành nơi cất giấu bảo bối của nàng.
Tất cả những thứ quan trọng nàng đều giấu ở trong phòng hắn, nghĩ một chút, Thanh Mặc Nhan không khỏi lộ ra mỉm cười.
Đây là một thói quen tốt, phải tiếp tục phát huy a.
"Còn chưa giấu hết sao?" Thanh Mặc Nhan đột nhiên mở miệng, dọa Như Tiểu Lam nhảy dựng.
"Ngươi... Ngươi không được phép nhìn lén." Bởi vì dùng sức, khuôn mặt Như Tiểu Lam đã đỏ bừng cả lên.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay xoa đầu nàng: "Ta không thấy gì hết, đi thôi."
"Đi đâu?"
"Đến Đại lý tự."
"Nhưng mà buổi tối ta còn chưa được ăn no." Như Tiểu Lam vội vàng kêu lên, vừa rồi ở gia yến, nàng chỉ lo đi bán manh, căn bản là chưa lấp đầy bụng.
"Chúng ta đến Đại lý tự ăn." Không cho nói nhiều, Thanh Mặc Nhan cầm lấy áo choàng nhung của nàng, giúp nàng khoác lên người.
Như Tiểu Lam mơ màng bị kéo lên xe ngựa.
Bên ngoài trời đã tối, còn muốn đến Đại lý tự?Nơi đó cũng không phải chỗ để ăn cơm.
Thanh Mặc Nhan tựa vào cạnh xe đọc sách, thân thể nhàn nhã lay động theo xe ngựa.
Như Tiểu Lam dịch qua, tiến đến bên người hắn: "Thanh Mặc Nhan, biểu muội ngươi xem ra rất biết cách săn sóc người khác."
"Ân." Thanh Mặc Nhan cũng không ngẩng đầu lên.
"Ngươi biết?"
"Từ nhỏ nàng đã như vậy." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói: "Cô mẫu rất nghiêm khắc, nếu không phải vì trưởng tử Tần Thiên Du quá khó dạy, nàng cũng không đến nỗi phải mang Tần Thiệu Du đến tận kinh thành bên này để tìm mối hôn sự."
Như Tiểu Lam kinh ngạc mở to hai mắt: "Nàng không nghĩ sẽ gả cho ngươi sao?"
Thanh Mặc Nhan liếc mắt, ngữ khí khinh thường: "Ngươi đang mơ ngủ sao?"
Như Tiểu Lam ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, nửa ngày mới khôi phục tinh thần lại, hóa ra đều là do nàng nghĩ nhiều, còn tưởng rằng cô mẫu muốn đem Tần Thiệu Du gả cho Thanh Mặc Nhan.
"Ngươi... Vì sao ngươi không nói sớm?" Làm hại nàng vẫn luôn nghĩ biểu hiện của Tần Thiệu Du chỉ là giả dối.
Thanh Mặc Nhan cong khóe miệng.
Nếu nói trước, hắn làm sao thấy được đủ loại phản ứng thú vị của vật nhỏ.
Nghe Thanh Mặc Nhan nói như thế, Như Tiểu Lam triệt để buông lỏng cảnh giác.
"Cô mẫu ngươi muốn đem Tần Thiệu Du gả cho ai a?"
"Lục phẩm hoặc là thất phẩm, chỉ cần có gia thế trong sạch là được, cô mẫu sẽ thay nàng chọn lựa kỹ." Thanh Mặc Nhan nói: "Cô mẫu chính là gả cho quan viên lục phẩm, cô phụ làm người chính trực, trong địa phương có danh tiếng không tệ, chỉ là trưởng tử Tần Thiên Du lại là một người phá phách, cô mẫu sợ ngày sau gia cảnh sa sút, cho nên muốn trước đem Tần Thiệu Du gả vào một gia đình tốt, đến lúc đó có nhà chồng để dựa vào cũng không tính là chịu thiệt."
"Tần Thiên Du nhân phẩm không tốt sao?" Khi gia yến Như Tiểu Lam ngồi ở bàn nữ quyến bên này, cho nên mới không chú ý được đến được Tần Thiên Du.
"Sau này thấy hắn nhớ phải tránh xa một chút." Thanh Mặc Nhan nhắc nhở nói.
"Đã biết." Như Tiểu Lam sảng khoái trả lời.
Khoảng thời gian đón năm mới, Đại lý tự bên này không điều tra án, cho nên những người ở lại có vẻ rất nhàn tản.
Thanh Mặc Nhan đưa Như Tiểu Lam đến viện hắn làm việc.
Chủ bộ canh tiên sinh cùng lục sự Cố tiên sinh đang ngồi bên cửa sổ chơi cờ.
"Thiếu khanh đại nhân tới rồi."
Thanh Mặc Nhan cởi áo choàng cho Như Tiểu Lam, rồi sau đó mới cởi bỏ áo choàng của mình.
"Có thể ăn cơm, vật nhỏ đói bụng." Hắn phân phó nói.
Cố tiên sinh hô ra phía ngoài: "Lão Ngàn, ngươi làm xong bánh bao thịt chưa."
Ngoài cửa vang lên tiếng cười to cùng thanh âm sảng khoái của nam tử: "Còn phải mời Thiếu khanh đến nếm thử, bánh bao năm nay được bỏ thêm hương liệu đặc biệt vào a."
Nói xong từ bên ngoài tiến vào một lão gia tử thân hình cường tráng, khoảng hơn sáu mươi tuổi, ăn mặc như đầu bếp, bên hông buộc tạp dề.
"Trường Hận đâu?" Thanh Mặc Nhan thuận miệng hỏi.
Chủ bộ canh tiên sinh nói: "Đại lao bên kia có người truyền lời, nói thân thể tiểu Vương gia gần đây không được khỏe, Trường Hận đã qua đó."
Thanh Mặc Nhan không hỏi tiếp, lôi kéo Như Tiểu Lam đi rửa tay.
"Thân thể Vu Tĩnh Kỳ không tốt sao?" Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi.
Thanh Mặc Nhan không có cách nào trả lời với nàng. Dù cho Vu Tĩnh Kỳ xuất thân từ hoàng thất, ở trong tù cũng được ở phòng riêng, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, thì nơi hắn ở vẫn là đại lao, hơn nữa bây giờ là thời điểm tết nhất, chỉ có một mình hắn ở trong đó, tâm tình tốt được mới lạ.
Chính là dù cho có được ăn sơn hào hải vị cũng sẽ thấy nhạt nhẽo.
Thấy Thanh Mặc Nhan không nói lời nào, Như Tiểu Lam cũng không dám hỏi tiếp nữa. Mọi người bắt tay vào cùng nhau sắp xếp, một lúc sau đủ loại kiểu dáng đồ ăn đã được bày lên đầy bàn.
Cố tiên sinh không chú ý, suýt nữa làm rơi cái mâm trong tay xuống đất.
Lão gia tử ăn mặc như đầu bếp kia thân thủ nhanh nhẹn vươn tay, vừa vặn tiếp được mâm đồ ăn.
"Oa, hảo công phu!" Như Tiểu Lam kinh thán.
Không nghĩ tới đầu bếp Đại lý tự lại có thân thủ tốt như vậy.
"Hắn cũng không phải là người thường." Cố tiên sinh nhỏ giọng nói: "Ngàn Thừa lão gia tử xuất thân từ sơn tặc, tuổi trẻ giết qua không ít tham quan. Sau đó bị bắt rồi bị áp giải đến Đại lý tự, là Thiếu khanh đại nhân âm thầm giúp đỡ, kéo hắn từ trong vụ án ra. Giữ lại ở Đại lý tự làm đầu bếp, hắn biết không ít chuyện liên quan đến bọn cướp, nên giúp Thiếu khanh phá được rất nhiều vụ án..."
Cố tiên sinh nói chuyện được một lúc, đã thấy Trường Hận trở lại.
Mọi người vô cùng náo nhiệt tụ tập lại cùng ăn cơm.
Ngàn Thừa lão gia tử còn bê tới một mâm lớn sủi cảo, đắc ý nói: "Năm nay trong nhân sủi cảo cũng có đồng tiền, chỉ có duy nhất hai cái. Năm nào cũng bị Thiếu khanh chọn trúng rồi, để xem năm nay trong số các ngươi ai có thể lấy được cái còn lại."
Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn về phía Thanh Mặc Nhan: "Lần nào ngươi cũng chọn đúng?"
Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt gật đầu.
"Thật là lợi hại." Như Tiểu Lam nhấc đũa lên: "Để ta thử xem."
Tất cả mọi người đều bắt đầu đoạt sủi cảo.
Cái miệng nhỏ của Như Tiểu Lam đã đầy ực, nhưng mà sắp ăn đến no rồi, vẫn không thấy cái nào có đồng tiền.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu, "đinh" một tiếng phun một đồng tiền ra.
Mọi người một mảnh ồ lên.
"Thiếu khanh đại nhân thật là có phúc khí."
Hiển nhiên một bàn đồ ăn đã bị mọi người ăn gần hết, nhưng cũng không thấy cái có chứa đồng tiền còn lại đâu.
Cơm no rượu say, mọi người lục tục rời đi.
Như Tiểu Lam nhìn năm cái sủi cảo còn sót lại trên mâm.
Bụng nàng quả thực đã lo lắm rồi, nhưng nàng thật sự rất muốn ăn đến cái có đồng tiền kia.
Thanh Mặc Nhan đột nhiên duỗi tay ôm lấy đầu vai nàng, kéo cả người nàng vào trong lòng.
"Ân?"
Không đợi nàng kịp phản ứng, Thanh Mặc Nhan đã một tay nâng cằm nàng lên, hôn lấy cái miệng nhỏ của nàng, dùng lưỡi đẩy mạnh một thứ qua.
Như Tiểu Lam ngơ ngác quên giãy dụa, cũng đã quên trong phòng còn có người chưa rời khỏi.
Thanh Mặc Nhan hôn xong liền buông nàng ra, chậm rãi uống chén rượu trên bàn.
Như Tiểu Lam phun thứ trong miệng ra lòng bàn tay: Là một đồng tiền.
Đúng là đồng tiền còn lại nàng muốn chiếm được kia.
Chương 226: Mang sủi cảo đi thăm tù.
Tiệc tàn, Thanh Mặc Nhan đi đến thư phòng nghỉ ngơi.
Cách rèm, hắn nhìn thấy Như Tiểu Lam chạy đến trước mặt Trường Hận không biết là đang nói cái gì.
"Trường Hận, tiến vào đây." Thanh Mặc Nhan lên tiếng.
Trường Hận đáp lời, nhưng không lập tức tiến vào, mà lại nói với Như Tiểu Lam thêm vài câu, sau đó mới nâng rèm bước vào trong.
"Nàng nói gì với ngươi?" Thanh Mặc Nhan không chút nào che giấu giọng nói bất mãn.
Trường Hận cười cười: "Thiếu khanh đại nhân, nếu ngài đã biết thân phận thật của ta, tổng sẽ không ghen vì chuyện này đi."
Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường tựa lưng vào ghế ngồi: "Ta mới không nhàm chán như thế."
Trường Hận âm thầm buồn cười, thật đúng là chết vẫn mạnh miệng.
"Tiểu Lam hỏi ta chuyện liên quan đến tiểu Vương gia."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lóe lên, từ khi bọn họ quen biết ở học viện. Như Tiểu Lam giống như phá lệ chú ý tới Vu Tĩnh Kỳ, tuy rằng nàng nói bọn họ chỉ là bằng hữu, nhưng mà hắn lại không thích cái danh xưng này.
Sủng vật của hắn sao có thể chưa được sự cho phép đã dám tự tiện đi kết giao bằng hữu đây.
Trường Hận chậm rãi nói: "Thiếu khanh, sau này ngươi muốn Tiểu Lam phải lấy thân phận gì ở lại bên cạnh ngươi? Sủng vật hay là... Thân phận con người."
Thanh Mặc Nhan suy nghĩ một chút: "Có gì khác nhau sao?"
"Đương nhiên, sủng vật sẽ không có tự do, nhưng nếu làm người mà nói, ngươi tốt nhất không nên cản nàng kết giao với những người khác."
Thanh Mặc Nhan thổi thổi chén trà: "Hai loại này... Ta đều muốn."
Trường Hận ngây ngẩn cả người.
Cái gì? Thiếu khanh nói vậy là có ý gì?
"Nàng là sủng vật của ta, cũng là người của ta."
Trường Hận thiếu chút nữa làm rơi chén trà trong tay xuống dưới đất, Thiếu khanh đại nhân thật đúng là đủ lòng tham.
"Gần đây ta nghe được chút tiếng gió, Trường Nguyên tiên sinh sắp xuất quan." Thanh Mặc Nhan nói: "Hắn là người của tộc các ngươi đi?"
Trường Hận gật gật đầu: "Ta cũng chỉ được nghe qua danh của hắn, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt, tương truyền năm nay hắn đã hơn hai trăm tuổi, vẫn luôn ẩn cư ở trong núi sâu."
"Nghe nói hắn rất am hiểu về cổ độc."
"Đúng vậy, y thuật của phụ thân ta đều là do Trường Nguyên tiên sinh dạy. Năm đó trước khi tiến cung phụ thân ta còn lên núi bái kiến Trường Nguyên tiên sinh."
Thanh Mặc Nhan hơi híp mắt: "Ngươi có biết lúc đó họ đã nói những gì không?"
Trường Hận lắc đầu: "Phụ thân sẽ không đem việc này đi nói cho thê nữ hắn biết, nhưng mà... Ta từng ngẫu nhiên đứng ở ngoài thư phòng nghe được vài lời, hắn đi lên núi bái kiến Trường Nguyên tiên sinh là vì một phương thuốc."
"Phương thuốc gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Trường Hận tiếc nuối thở dài: "Ta không biết, sau khi bái kiến Trường Nguyên tiên sinh xong phụ thân liền lập tức tiến cung. Lúc hắn quay về chưa đến nửa canh giờ thì đột nhiên bộc phát bệnh cấp tính, hộc máu không ngừng..."
Thanh Mặc Nhan trầm mặc.
Có nhiều chuyện trong cung thật sự không thể để nổi lên mặt nước.
Từ ngoài nhìn vào sẽ nghĩ phụ thân Trường Hận tiến cung chỉ là để xem bệnh cùng kê thuốc dưỡng thai cho Quý phi nương nương, nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ thấy chuyện này rất bất thường, trong cung nhiều Thái y như vậy đều là ăn không ngồi rồi sao, vì sao lại muốn mời một người ngoài như hắn đến giúp nương nương giữ thai.
"Ta muốn đi gặp Trường Nguyên tiên sinh một lần." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói: "Ngươi biết hắn ở đâu không?"
"Biết, nhưng mà... Trường Nguyên tiên sinh tính khí cổ quái, bình thường hắn sẽ không gặp người lạ."
Thanh Mặc Nhan đang muốn nói tiếp, chợt nghe thấy thanh âm Huyền Ngọc từ bên ngoài truyền vào: "Thế tử, Như cô nương chạy đi rồi."
Thanh Mặc Nhan nhíu mày: "Đi đâu, có phái người đi theo không?"
Đại lý tự bên này cũng coi như là một nơi an toàn, nhưng mà trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái, muộn như thế, nàng không thành thật ở bên người hắn còn muốn chạy loạn khắp nơi.
"Thuộc hạ có phái người đi theo, Như cô nương là đi tìm Ngàn Thừa lão gia tử."
Thanh Mặc Nhan nghe xong càng cảm thấy nghi hoặc.
Trường Hận cười nói: "Chẳng lẽ là do tay nghề Ngàn Thừa lão gia tử quá tốt, mê hoặc được nha đầu kia, nên muốn đến đó ăn nữa."
Thanh Mặc Nhan mím môi, phân phó Huyền Ngọc nói: "Nàng đi đâu các ngươi cũng đi theo là được, chỉ cần không gặp rắc rối là được."
Vừa dứt lời, ngoài cửa lại tiến vào một danh tử sĩ, nói với Huyền Ngọc. "Như cô nương đến nhà bếp lấy ít sủi cảo, đi về phía đại lao bên kia."
Chén trà trong tay Thanh Mặc Nhan vang một tiếng bị ném lên trên bàn, khiến Trường Hận hoảng sợ.
Huyền Ngọc thấy không ổn, vội nói: "Thuộc hạ liền đi gọi Như cô nương về."
"Không cần." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói: "Nàng muốn đi đâu cứ để nàng đi, các ngươi không rời mắt khỏi nàng là được."
Huyền Ngọc đáp lời lui ra.
Trường Hận cười khanh khách. "Ta còn tưởng Thiếu khanh đại nhân sẽ bắt nàng về đánh đòn đâu."
Thanh Mặc Nhan trừng mắt nhìn Trường Hận một cái: "Chúng ta tiếp tục bàn chính sự."
Bọn họ ở trong thư phòng nói chuyện, Như Tiểu Lam bên kia ôm theo hộp sủi cảo chạy tới đại lao.
Bởi vì phía sau nàng còn có người của Thanh Mặc Nhan. Cho nên ngục tốt trông coi đại lao cũng không làm khó nàng, trực tiếp mở cửa cho nàng đi vào.
Như Tiểu Lam cầm theo hộp đồ ăn bước xuống bậc thang đá, Huyền Ngọc mang theo ba tử sĩ đi cách xa phía sau.
Đi qua một cái cửa sắt, Như Tiểu Lam nghe thấy phía sau cánh cửa phía trước có tiếng khóc trầm thấp của nữ tử.
"Tiểu Vương gia không muốn gặp khách, Tứ hoàng phi về đi thôi."
"Tĩnh Kỳ đứa nhỏ này... Làm sao có thể như vậy..." Tiếng khóc nữ tử càng ngày càng gần.
Thời điểm Như Tiểu Lam mở cửa ra, vừa vặn đụng mặt với nữ tử bên trong.
"Tứ hoàng phi cẩn thận." Bên cạnh có người đỡ lấy nữ tử kia.
Như Tiểu Lam cầm hộp đồ ăn tránh ra, không có ngã.
"Như cô nương, ngài tới rồi." Có ngục tốt nhận ra nàng đến.
"Ta đến xem Vu Tĩnh Kỳ." Như Tiểu Lam giòn tan nói.
Vẻ mặt ngục tốt khó xử: "A, Như cô nương, không phải chúng ta không muốn để ngài vào, thật sự tiểu Vương gia hắn không muốn gặp ai."
Như Tiểu Lam bĩu môi: "Ta còn cố ý mang cả sủi cảo cho hắn, bên trong còn có đồng tiền đâu."
Ngục tốt đều cười, bọn họ cũng biết nàng là hài tử Thanh Mặc Nhan nhận nuôi, bình thường Thanh Mặc Nhan có bao nhiêu sủng ái nàng mọi người đều thấy ở trong mắt, lúc này tự nhiên không dám đắc tội nàng.
Nữ tử ở một bên nghe xong lời này liền hỏi ngục tốt bên cạnh: "Nàng là ai?"
Có người cúi đầu nói: "Nàng là hài tử Thiếu khanh nhận nuôi Như cô nương."
Vừa rứt lời, ai biết nữ tử kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, bổ nhào qua bắt được Như Tiểu Lam, khóc lớn nói: "Tĩnh kỳ cũng chỉ là trẻ nhỏ, hắn đã phạm lỗi gì, vì sao Thiếu khanh có thể tàn nhẫn như thế, nhẫn tâm nhốt hắn ở đây... Ta liều mạng với các ngươi..."
Nhóm ngục tốt bị dọa trắng mặt, tất cả đều vội vàng tiến lên ngăn cản.
"Tứ hoàng phi, ngài bình tĩnh một chút."
"Thiếu khanh đại nhân cũng chỉ phụng chỉ phá án..."
"Như cô nương cũng chỉ là trẻ nhỏ, ngài nói thế với nàng thì được cái gì a."
Mọi người lôi lôi kéo kéo, thật vất vả mới tách được Như Tiểu Lam cùng Tứ hoàng phi ra.
Tứ hoàng phi khóc lớn, Như Tiểu Lam gắt gao ôm lấy hộp thức ăn đến trước ngực, vừa rồi nàng bị đối phương túm được, sau cổ sinh đau.
Nhưng mà nàng cũng không cảm thấy tức giận, bởi vì nàng đã đoán ra được thân phận của đối phương: Mẫu thân Vu Tĩnh Kỳ.
Thời điểm đám người Huyền Ngọc chạy tới ngục tốt đã đem Như Tiểu Lam bảo vệ kín kẽ.
Huyền Ngọc lạnh lùng nhìn Tứ hoàng phi liếc mắt một cái: "Đã qua thời gian thăm tù, mời Tứ hoàng phi về cho."
Tứ hoàng phi che mặt khóc lớn, đúng lúc này, một danh ngục tốt đi đến nói với Như Tiểu Lam: "Như cô nương, tiểu Vương gia mời ngài qua đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com