Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 259 - 262

Chương 259: Thân thế vật nhỏ, tự làm tự chịu.

Thanh Mặc Nhan không thể tin nhìn Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam cười hì hì quơ quơ tay trước mặt hắn: "Uy, chàng sao lại phát ngốc rồi?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, tươi cười mang theo chút tiểu nhân đắc ý.

Bất giác, trái tim Thanh Mặc Nhan thoáng an định xuống.

"Thật sự có thể để ta thấy?"

"Có thể." Như Tiểu Lam gật đầu: "Vòng ngọc này mang theo không ít linh tính, chàng có thể nhìn thấy bộ dáng người nắm giữ nó trước kia, nhưng mà cũng chỉ là hình ảnh hư ảo mà thôi."

Dù cho là như vậy, cũng có ít còn hơn không.

Nguyên lai là vì chuyện này nên nàng mới đổi vòng ngọc từ trong tay nhị đệ hắn sao?

Hai người trở về sân, Thanh Mặc Nhan phái Huyền Ngọc đến đưa cho nhị thiếu gia năm trăm lượng hoàng kim, sau đó mang theo Như Tiểu Lam vào thư phòng của hắn.

Như Tiểu Lam bảo Thanh Mặc Nhan đóng hết cửa lại, rồi đặt vòng ngọc lên trên bàn, lấy một lá bùa ra, dùng chu sa vẽ lên trên, đặt lên trên vòng ngọc.

"Ta không phải linh môi sư (*), cho nên không quá am hiểu với loại chuyện này." Như Tiểu Lam giải thích nói.

(*) Linh môi sư: Chức nghiệp gần giống pháp sư, chuyên cứu rỗi và chỉ đường cho những quỷ hồn lạc lối.

"Linh môi sư là gì?" Vật nhỏ thỉnh thoảng lại nói ra những từ khó hiểu.

Như Tiểu Lam đơn giản giải thích qua một lần.

"Lại là thế giới kia của nàng?" Thanh Mặc Nhan hơi hơi nhíu mày.

"Bất quá linh môi sư cũng có rất nhiều loại người, ở chỗ chúng ta, không ít người còn lợi dụng chuyện như vậy để đi lừa tiền đâu." Như Tiểu Lam vừa nói vừa nhắm hai mắt lại, hai tay kết ấn.

Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn.

Lá bùa không tiếng động hóa thành một đạo khói xanh, nhưng là nó lại tụ ở trên vòng ngọc, cũng không có tản ra.

Rồi sau đó dần dần thay đổi hình thái, cuối cùng biến ảo thành bộ dáng một nữ tử trẻ tuổi.

Thanh Mặc Nhan ngưng thở. Hắn không dám đến quá gần, sợ hơi thở hắn thở ra sẽ thổi tan hình ảnh hư ảo trước mắt.

Hình ảnh nữ tử dần dần rõ ràng lên, Thanh Mặc Nhan vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra bộ dáng nữ tử kia giống hắn đến bảy phần.

Trong hư ảo, nữ tử ngước mắt nhìn qua... Một đôi mắt trong suốt... Thật giống như... Có thể nhìn thấu lòng người.

Không biết tại sao, hắn nhớ lại trước kia Hoàng đế đã từng nhắc tới một nữ tử với Như Tiểu Lam, lúc ấy Hoàng đế cũng hình dung như thế.

Làn khói rất nhanh đã tiêu tán.

Cũng đột nhiên như lúc nó tới.

Như Tiểu Lam mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Mặc Nhan ngơ ngác đứng ở nơi đó, thần sắc nơi đáy mắt vô cùng phức tạp.

"Thanh Mặc Nhan, chàng thấy rõ không?" Như Tiểu Lam chờ mong nhìn hắn.

Thanh Mặc Nhan trầm mặc một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, khóe miệng run lên: "Đa tạ."

Như Tiểu Lam vốn đang rất hưng phấn chờ Thanh Mặc Nhan khích lệ nàng, kết quả nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lúc nhất thời cảm xúc cũng bị kéo xuống theo.

"Lam Lam." Thanh Mặc Nhan gọi nàng.

Chỉ có ông nội từng gọi qua nhũ danh này của nàng.

"Ân?"

"Mẫu thân nàng là người như thế nào?" Tuy rằng hắn đã nghe nàng nhắc đến thế giới kia rất nhiều lần, nhưng ở trong ấn tượng của hắn lại nhớ rõ nàng chưa từng đề cập qua về song thân của mình.

Như Tiểu Lam lắc đầu: "Ta không biết, ta chưa từng gặp qua nàng."

Thanh Mặc Nhan ngẩn người.

"Ta là đứa trẻ ông nội nhặt được." Như Tiểu Lam đùa nghịch ngón tay mình, một bộ dáng chẳng hề để ý: "Nghe ông nội nói, ta bị người ta ném ở sau núi, thời điểm hắn nhặt về còn cho rằng ta không sống được, đào một cái hố chuẩn bị chôn ta đâu."

"Sau đó thì sao?" Thanh Mặc Nhan vẫn là lần đầu tiên nghe nàng nhắc đến việc này.

"Sau đó a, mạng ta lớn, được con chó ông nội nuôi phát hiện ra ta còn hơi thở, được đào lên." Như Tiểu Lam cong mắt, biểu tình nhìn như thoải mái.

Thanh Mặc Nhan lại cảm thấy có điểm chua xót.

"Vật nhỏ, đến đây với ta."

Như Tiểu Lam ngoan ngoãn đến gần hắn.

Thanh Mặc Nhan ôm nàng lên trên đùi.

"Kể tiếp cho ta nghe về thế giới của nàng..."

Hắn cảm thấy, hắn nên biết nhiều hơn về những chuyện của nàng.

Có thể là do giữa hai người từng có tiếp xúc thân mật. Như Tiểu Lam cảm thấy vào mỗi buổi tối, Thanh Mặc Nhan đều phá lệ quấn lấy nàng.

Mà nàng lại vô cùng sợ hãi hắn lại làm ra chuyện gì đó với nàng.

Bởi vì lần đầu tiên... Thật là quá đau. Chỉ cần nhớ lại chuyện này, nàng liền nhịn không được rụt người lại.

Nàng lui thành một đoàn ở trong chăn.

Có mấy lần Thanh Mặc Nhan thăm dò thử thò tay vào trong y phục nàng, nàng lập tức liền cứng đờ lên như tảng đá.

Thanh Mặc Nhan thở dài trong lòng.

Xem ra hắn vẫn còn quá nóng nảy.

Nhưng mà con người ta sau khi nếm qua tư vị mất hồn luôn khó có thể kìm lòng nổi, Thanh Mặc Nhan cũng không phải ngoại lệ.

Nửa đêm Như Tiểu Lam tỉnh lại. Trong lúc mơ màng nàng cảm thấy có chút khó thở, tựa như bị khối đá to đè nặng lên người.

Mở mắt ra liền thấy, Thanh Mặc Nhan không biết từ khi nào đã đè lên người nàng.

"Thanh Mặc Nhan..."

"Ân?" Thanh âm lười nhác còn mang theo tia buồn ngủ, ngón tay Thanh Mặc Nhan dò xét tiến vào.

"Bỏ ra mau, ta muốn đi ngủ." Như Tiểu Lam vô lực lẩm bẩm.

Hỗn đản, cầm thú, ta buồn ngủ!

Thanh Mặc Nhan cúi đầu cười rộ lên.

"Nàng cứ ngủ, ta chỉ muốn lấy chút hương."

Cơn buồn ngủ của Như Tiểu Lam lập tức biến mất không thấy đâu.

"Chàng, chàng muốn lấy hương bây giờ?"

"Nàng cứ ngủ đi." Thanh Mặc Nhan xoay người xuống giường, mang chiếc bình bạch ngọc lần trước tới.

"Đến cùng phải lấy bao nhiêu hương mới đủ a." Như Tiểu Lam có chút mờ mịt, Trường Hận chỉ nói muốn chế thuốc dẫn cần có hương của nàng, nhưng lại không nói rõ là muốn bao nhiêu.

Thanh Mặc Nhan không có việc gì cũng đến lấy một lần, chẳng phải là mỗi ngày nàng đều sẽ bị hắn ăn sao?

Thanh Mặc Nhan vén chăn lên.

Như Tiểu Lam nhận mệnh nhắm hai mắt lại.

Khiến nàng ngoài ý muốn chính là, lúc này đây Thanh Mặc Nhan thật sự chỉ lấy chút hương của nàng, rồi sau đó trở về nằm trên giường một lần nữa.

Không có chuyện gì xảy ra.

Trong bóng đêm nàng không khỏi mở to mắt.

Thanh Mặc Nhan cứ thế buông tha nàng? Không khoa học a, lấy những gì nàng biết về hắn, Thiếu khanh đại nhân làm sao có chuyện buông tha miếng thịt ở trước miệng mình.

Hay là... Bởi vì nàng còn quá nhỏ, sau khi hắn ăn qua miếng thịt này liền cảm thấy không có gì đặc biệt...

Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan nghiêng thân mình, hô hấp vững vàng, hiển nhiên đã ngủ say.

Không hiểu sao, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác mất mát.

Hừ, ăn xong liền muốn quỵt nợ, chàng không hiếm lạ ta, ta cũng không hiếm lạ chàng đâu.

Nghĩ đến đây, nàng giận dỗi hừ một tiếng, trở mình, đưa lưng về phía hắn.

Phía sau, Thanh Mặc Nhan như bị nàng làm kinh động, cũng nhích người về phía trước theo nàng.

Như Tiểu Lam một lần nữa dịch người vào trong giường.

Thanh Mặc Nhan đột nhiên vươn cánh tay tới để trên eo nàng.

Nàng nghĩ muốn di chuyển, nhưng lại bị hắn kéo vào trong lòng.

Sau eo bị một thứ cứng rắn đụng vào, dọa nàng toàn thân cứng đờ.

Thanh Mặc Nhan thở dài, cúi đầu nói nhẹ bên tai nàng: "Hơn nửa đêm không ngủ cho tốt còn lộn xộn cái gì."

Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, dọa nàng thành thành thật thật cứng đờ tại chỗ, không dám cử động.

Nàng bên này thành thật, Thanh Mặc Nhan lại khó có thể ngụy trang tiếp được nữa, miệng khô lưỡi khô khó mà đi vào giấc ngủ, tay đặt trên eo nàng liền thuận thế trượt xuống...

Như Tiểu Lam hít vào một ngụm khí lạnh.

Này có tính là nàng tự làm tự chịu hay không?

Chương 260: Đụng phải xích đu cũng có thể tới ăn vạ?

Thời điểm Như Tiểu Lam tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ đã lộ ra ánh mặt trời.

Muốn cử động thân thể, kết quả phát hiện cả người đau nhức như bị ai đánh qua.

Thanh Mặc Nhan đáng chết!

Như Tiểu Lam vùi đầu vào trong gối.

Nghĩ đến tên nào đó đêm qua tham lam không ngừng xâm nhập, quấy rầy, nàng hận chỉ muốn nhào lên cắn hắn một cái.

Nhưng sự thực tàn khốc chính là, nàng thật sự đã nhào lên cắn hắn.

Kết quả hắn càng điên cuồng đỏi hỏi hơn.

Ô ô ô...

Thiếu khanh đại nhân, lạnh lùng đạm mạc của ngài đâu rồi, tên nhiệt tình không kiềm chế được ở trên giường kia rốt cuộc là ai a.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, có người bước vào phòng.

Trong phòng của nàng ngày thường cực ít khi có nha hoàn ra vào, bởi vì thân phận đặc thù của nàng, thời điểm bọn họ ở trong phòng, tuyệt đối không cho phép nha hoàn được đi vào bên trong hầu hạ.

"Sao còn chưa rời giường?" Bên tai vang lên thanh âm nhẹ nhàng của Thanh Mặc Nhan.

Như Tiểu Lam ngẩng đầu, nhìn thấy Thanh Mặc Nhan mặc một thân trường bào, đầu tóc đen nhánh không buộc lên cao, tùy ý buộc lại rũ ra sau người, làm nổi bật gương mặt hết sức nhu hòa cùng lịch sự tao nhã.

Phong thái này có chút không đúng a!

Như Tiểu Lam một lần nữa chôn mặt vào trong gối.

Thanh Mặc Nhan đi qua kỳ quái nhìn nàng: "Sao vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái  hay không?"

Hắn không nói lời này còn đỡ, vừa nói gương mặt Như Tiểu Lam liền nóng bừng: "Chỗ nào cũng không thoải mái." Nàng oán hận nói.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu cười rộ lên: "Lần sau ta đổi tư thế khác là được, Đại lý tự lục sự Cố tiên sinh am hiểu nhất là mấy thứ này, chờ ta tìm hắn học hỏi, lần trước không phải nàng cũng xem qua rồi sao, hôm nào chúng ta cùng nhau chọn một cái vừa lòng đi."

Như Tiểu Lam mở to miệng, ngây ngốc trừng mắt nhìn Thanh Mặc Nhan.

Lỗ tai của nàng không có vấn đề đi, người trước mắt này thật sự là Đại lý tự Thiếu khanh, là ngọc diện Diêm La trong mắt mọi người?

"Thanh Mặc Nhan, không phải chàng bị người khác đánh tráo rồi chứ?" Như Tiểu Lam không tin được chớp chớp mắt, hoàn toàn không chú ý tới chăn bị trượt xuống, lộ ra đầu vai trắng nõn.

"Nàng muốn tự mình thử xem không?" Thanh Mặc Nhan không chút để ý trả lời, duỗi tay tự cởi đai lưng của mình.

Như Tiểu Lam kinh sợ tóc đều nhanh dựng đứng lên.

Ban ngày ban mặt, không cần a!

Duỗi tay nắm lấy chăn, tự bọc bản thân lại kín mít.

"Chàng đi ra! Không được lại đây!" Như Tiểu Lam nghiến răng, hướng hắn rít gào.

Lại gần thêm chút nữa ta sẽ cắn chết chàng!

Uy hiếp của nàng ở trong mắt Thanh Mặc Nhan chỉ như một con thỏ đang giương nanh múa vuốt.

Dù có tức, có rít gào, hắn nhìn thấy cũng vẫn là con thỏ, không thể biến thành dã thú hung ác.

"Mau rời giường đi, hôm nay là ngày Thiệu Du lại mặt, trong phủ bày bàn tiệc, cô mẫu cũng muốn đem Tần Thiên Du về Ngô Lăng, nàng không dậy nhanh sẽ bị muộn giờ." Thanh Mặc Nhan cũng không thực sự cởi y phục chính mình ra, vừa rồi hắn chỉ là muốn dọa nàng một chút mà thôi.

"Tần tỷ tỷ hồi phủ?" Như Tiểu Lam lộc cộc bò dậy, hoang mang rối loạn tìm y phục.

Tần Thiệu Du ba ngày về phủ lại mặt, lão Hầu gia bày mấy bàn tiệc ở sau viện, trừ bỏ phu thê Tần Thiệu Du bọn họ ra, còn mời vài bạn cũ có quen biết với Thanh Hầu phủ. Lão Hầu gia ngồi ở phòng khách nói chuyện với khách nhân.

Úy Tử Ngang mang theo Tần Thiệu Du đến sau viện gặp mẫu thân cùng huynh trưởng của nàng.

Nhị thiếu gia mang theo Liễu Dương quận chúa cùng Ngũ thị cũng đã có mặt ở đây.

Tần Thiệu Du sắc mặt hồng nhuận, phúc lễ với mẫu thân nàng.

Vành mắt cô mẫu đỏ lên, duỗi tay kéo nữ nhi đứng dậy, lại nhìn Úy Tử Ngang, mặc trên người một thân phục sức giáo vệ Kim ngô vệ, rõ ràng là mới từ trong cung trở về, còn chưa kịp thay quần áo.

Úy Tử Ngang chắp tay chào hỏi mọi người.

Tần Thiên Du hâm mộ lôi Úy Tử Ngang qua: "Tử Ngang mau nói cho ta nghe, công việc ở Kim ngô vệ như thế nào?"

Nhị thiếu gia chống lỗ tai cũng muốn nghe, kết quả quay đầu phát hiện trên mặt Liễu Dương quận chúa mang theo một tia thần sắc khinh thường, nên hắn đành nhịn xuống tò mò trong lòng, ngược lại ngồi nhìn đánh giá Tần Thiệu Du.

Đồng dạng là xuất giá, hắn phát hiện lần này biểu muội của mình trở về vẻ mặt tỏa sáng lên không ít.

Nhìn lại hai nữ nhân bên người mình.

Trước kia khi chưa vào phủ hắn cảm thấy các nàng đều rất xinh đẹp, nhưng chờ đến khi cưới các nàng về bên người mới phát hiện ra, một đám nặng nề muốn chết, khi nhìn thấy hắn tất cả đều gục mặt xuống, làm trong viện của hắn một chút không khí sôi động cũng không có.

Hắn nguyên bản không có biện pháp với Liễu Dương quận chúa, ai bảo cô cô của nàng là Hoàng hậu đâu, nhưng mà ngày ấy thành thân hắn đã nắm được nhược điểm của đối phương, cho nên Liễu Dương quận chúa vẫn luôn có vẻ rất yếu thế.

Tần Thiên Du đang nói chuyện cùng với Úy Tử Ngang. Ngoài cửa Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam tiến vào.

Tần Thiệu Du vừa thấy Như Tiểu Lam liền kéo nàng đi qua, vui mừng không thôi.

Một lần nữa Như Tiểu Lam phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, ở trong mắt Tần Thiệu Du, nàng chính là món đồ chơi cho trẻ con.

Bàn tiệc sau viện được đặt trong tiểu hoa viên. Tuy rằng thời tiết vẫn chưa hoàn toàn ấm, nhưng bên ngoài có rèm chắn gió, mọi người ở trong đình vừa ăn vừa có thể thưởng thức phong cảnh.

Đám người Thanh Mặc Nhan cùng Úy Tử Ngang đi đến chỗ nam khách.

Bởi vì mẫu thân sắp rời khỏi kinh thành, Tần Thiệu Du có chút không lỡ, hai mẹ con nói chuyện rất lâu.

Như Tiểu Lam không muốn cùng Liễu Dương quận chúa và Ngũ thị ở riêng một chỗ, cho nên một mình đi vào trong vườn.

Sau viện Thanh Hầu phủ rất lớn. Không ít chỗ ngay cả nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đi qua một cánh rừng, nàng nhìn thấy một chỗ sân, cửa ngoài khóa chặt, hiển nhiên bên trong không có người ở.

Đẩy cửa viện, ổ khóa cư nhiên rơi xuống.

Như Tiểu Lam chú ý nhìn nhìn. Thấy ổ khóa đã hỏng không còn nhìn ra bộ dáng, hiển nhiên là mấy chục năm không có ai đụng qua.

Vào sân, Như Tiểu Lam đi lại khắp nơi.

Dưới cây đại thụ trong viện có một chiếc xích đu gỗ.

Như Tiểu Lam đi qua ngồi lên.

Xích đu gỗ phát ra thanh âm chi chi nha nha, nàng càng đưa càng cao.

Khi còn nhỏ, ông nội từng làm cho nàng một chiếc xích đu gỗ ở trên cây đại thụ trước cửa như thế này, cho nên bản lĩnh chơi đánh đu của nàng rất cao.

Nàng đang chơi vô cùng vui vẻ. Chợt thấy một bóng người vào sân.

Lúc đầu nàng cũng không để ý mấy, dù cho bên cạnh không có người bảo hộ nàng, nàng cũng có thể ở thời khắc mẫu chốt triệu hồi chó ngốc ra cắn chết đối phương.

Cho nên nàng căn bản là không lo sợ mấy.

Gió thổi bay nhẹ góc váy của nàng. Nàng ngửa đầu về phía sau, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác gió thổi qua mặt.

Đột nhiên xích đu gỗ đụng phải thứ gì đó. Tạm dừng trong giây lát, nàng nghe thấy tiếng "ai u" kêu đau.

Mở to mắt, chỉ thấy tất cả vẫn như thường, xích đu gỗ tiếp tục lung lay.

Trên mặt đất truyền đến tiếng hừ nhẹ rất nhỏ.

Như Tiểu Lam cúi đầu nhìn qua, trên mặt đất là một nam tử trẻ tuổi, hai tay che cằm chính mình, đau đến cả khuôn mặt rối rắm lại một chỗ.

Ai? Đây là từ đâu ra a, tại sao tự nhiên lại đâm vào xích đu của nàng.

Gia hỏa này muốn ăn vạ sao?

Nàng đang muốn dừng xích đu gỗ lại, ngoài viện đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi của nam tử: "Lục điện hạ! Ngài sao rồi!"

Lục điện hạ? Sẽ không khéo như thế đi, chơi xích đu cũng có thể đụng vào nhi tử Hoàng đế.

Như Tiểu Lam vừa dừng xích đu gỗ lại, lão Hầu gia liền dẫn người từ bên ngoài xông vào.

Chương 261: Mắt của ngài bị mù từ lúc nào vậy?

Lão Hầu gia mang theo người xông vào, vây quanh nam tử ngã trên mặt đất.

"Lục điện hạ!"

"Lục điện hạ ngài không có việc gì đi."

Mọi người nâng nam tử kia dậy, Như Tiểu Lam lúc này mới chú ý tới đó là một thiếu niên, cùng lắm mới mười lăm, mười sáu tuổi, mặt mày mang theo chút dáng dấp của Hoàng đế, chỉ là trong mắt không có sự sắc bén như vậy.

Tương phản, khi mọi người nâng hắn dậy, hai tay hắn che cằm, máu không ngừng từ trên khóe miệng hắn chảy xuống, bộ dáng có chút chật vật.

Như Tiểu Lam dừng xích đu lại, lẳng lặng đứng đó nhìn.

"Nàng... Nàng là ai?" Lục điện hạ nhăn mặt, nhìn về phía Như Tiểu Lam.

Lão Hầu gia nhanh chóng tiến lên: "Hồi Lục điện hạ, nàng là Như cô nương khuyển tử nhận nuôi, được Hoàng thượng sắc phong Minh Duyệt quận chúa."

"A... Là nha đầu điên này." Lục điện hạ che cằm đứng lên, hầm hầm chỉ vào Như Tiểu Lam nói: "Ngươi mắt bị mù sao, nhìn thấy bổn điện hạ còn dám cố ý đụng vào."

Như Tiểu Lam không chút sợ hãi trợn trắng mắt: "Ngươi mới bị mù đi, ta cũng không bắt ngươi đi tới đây, rõ ràng là ngươi đụng phải ta."

"Ngươi..." Lục điện hạ tức trắng mặt: "Ta là Hoàng tử, đi đâu đều là tự do của ta!"

"Đúng, là tự do của ngươi." Như Tiểu Lam nói cho có lệ: "Tự đụng trúng người khác cũng là tự do của ngươi."

Mọi người xung quanh không ngờ tới Như Tiểu Lam dám nói chuyện cùng Lục điện hạ như thế, tất cả đều kinh sợ mở to mắt.

Chỉ có lão Hầu gia được coi như là bình tĩnh nhất, hắn đã sớm kiến thức qua một mặt "không nói lý" của nha đầu kia, cho nên khuyên giải Lục điện hạ nói: "Điện hạ chớ nên tức giận, Minh Duyệt quận chúa tuổi còn nhỏ, điện hạ ngài ngàn vạn lần không cần chấp nhặt với nàng, điện hạ bị thương thế nào, có nặng lắm không, vẫn là nhanh chóng mời đại phu tới mới tốt."

Mọi người đỡ Lục điện hạ đi ra ngoài, Thanh Mặc Nhan vừa vặn bước vào cửa viện.

Khi Lục điện hạ đi qua, hắn đứng ở cạnh cửa, tuy rằng tuân thủ hành lễ theo quy củ, nhưng ánh mắt lạnh như băng lại chẳng khác nào dao nhỏ, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lục điện hạ đau liên tục xuýt xoa, miệng hàm hồ lẩm bẩm: "... Tiểu nha đầu, ngươi chờ đó cho ta..." Lão Hầu gia ở một bên cũng đi theo ra ngoài.

"Chuyện này là sao?" Thanh Mặc Nhan đi đến trước mặt Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam mím môi ủy khuất: "Nói ra có lẽ chàng không tin, là tự hắn đụng vào xích đu gỗ."

Thanh Mặc Nhan nhíu mày, một tay ôm qua vai nàng: "Nàng về trước đi."

Như Tiểu Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể về sân trước.

Thanh Mặc Nhan đơn giản thay một thân y phục rồi đi ra ngoài, mãi đến khi chạng vạng tối mới quay về.

"Thanh Mặc Nhan, người đụng vào ta thực sự là Lục điện hạ?" Như Tiểu Lam chờ lâu đã sớm không có kiên nhẫn, Thanh Mặc Nhan muộn như thế mới trở về, nhất định là gặp phải phiền toái.

"Ân." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt đáp lời, đi đến sau bình phong thay quần áo.

"Vì sao Lục điện hạ lại tới phủ chúng ta?" Như Tiểu Lam ở bên ngoài hỏi.

"Lục điện hạ là vụng trộm chạy ra khỏi cung, hôm nay trong số những khách nhân phụ thân mời đến, vừa lúc có tiên sinh dạy bắn cung cưỡi ngựa cho hắn, hắn liền đi theo trà trộn vào trong phủ."

"Cằm hắn không sao đi?" Lần đụng phải kia rất mạnh, Như Tiểu Lam không tin đối phương không có chuyện gì.

"Nứt xương cằm, vết thương rất nặng, kinh động đến cả Hoàng thượng." Thanh Mặc Nhan đổi xong y phục đi ra: "Hơn nữa Lục điện hạ cực được Thái hậu yêu thích. Lúc này đây bị thương, Thái hậu liền đem tất cả cung nhân hầu hạ bên người Lục điện hạ ra đánh đến chết, răn đe cảnh cáo."

Như Tiểu Lam rùng mình, mạng người trong cung thật không đáng giá tiền a.

"Hoàng thượng có nói gì hay không?" Như Tiểu Lam tha thiết trông mong nhìn hắn.

Thanh Mặc Nhan nghiêng người nhìn nàng một cái: "Sợ?"

Như Tiểu Lam cười hắc hắc, tiến lại gần dán lên người hắn: "Có chàng ở đây, ta mới không sợ đâu."

Trên mặt Thanh Mặc Nhan lại không có nửa điểm ý cười: "Hôm nay sao nàng đi vào trong viện kia được?"

"Khóa trên cửa hỏng rồi."

"Có nhìn thấy người nào khả nghi không?"

"Không có a." Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút: "Ta không thấy ai cả, thời điểm Lục điện hạ xuất hiện cũng không thấy có người đi theo hắn."

Nghe Thanh Mặc Nhan nhắc tới, Như Tiểu Lam cũng cảm thấy có chút không thích hợp.

Lục điện hạ tốt xấu gì cũng là Hoàng tử, làm sao có khả năng một mình chạy đến đây.

"Thanh Mặc Nhan, có phải chàng biết chuyện gì hay không?"

Thanh Mặc Nhan trầm mặc một lát: "Mấy ngày này nàng cứ ở trong viện, dù cho phụ thân ta có gọi nàng đi, nàng cũng không được tự tiện hành động."

Như Tiểu Lam kinh sợ trợn tròn mắt: "Chẳng lẽ... Việc Lục điện xuất hiện là có người cố ý an bài?"

"Khó nói." Thanh Mặc Nhan cong cong khóe miệng, đáy mắt toàn là tia lạnh băng.

Muốn đánh chủ ý lên người vật nhỏ của hắn? Dù cho đối phương có là dòng họ hoàng thất, hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha.

Như Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng qua mấy ngày, buổi sáng hôm nay Thanh Mặc Nhan vừa rời khỏi phủ, phía sau trong cung liền phái người tới.

"Thái hậu mời Minh Duyệt quận chúa tiến cung, nói là nhiều ngày không nhìn thấy ngài, vô cùng thương nhớ, muốn ngài tiến cung bồi lão nhân gia nói chuyện." Thái giám trong cung ý cười trong suốt.

Trong lòng Như Tiểu Lam liền nâng lên.

Thanh Mặc Nhan cũng không nói với nàng Thái hậu sẽ mời nàng tiến cung.

Thái giám thấy nàng do dự, vì thế nhẹ giọng thúc giục nói: "Minh Duyệt quận chúa, ngài mau chút, Thái hậu lão nhân gia nàng còn đang ở trong cung chờ ngài đâu."

Như Tiểu Lam đáp lời, khi vào phòng thay quần áo liền nhân cơ hội triệu hồi chó ngốc ra, viết qua loa một tờ giấy rồi buộc lên trên vòng cổ chó ngốc: "Mau đi tìm Thanh Mặc Nhan!"

Trong cung cũng không phải nơi hài hòa gì, Thanh Mặc Nhan không có ở đây, nàng chỉ cảm thấy cả người đều không được tự nhiên.

Thay xong y phục đi ra, kết quả đi tới ngoài cửa phủ, nàng nhìn thấy lão Hầu gia cũng thay đổi một thân quan phục, chờ ở bên xe ngựa.

"Tiểu Lam đến, mau chút lên xe đi."

Như Tiểu Lam ngây người.

Ây nha... Lão già này đây là muốn tiến cung cùng nàng?

Nhìn nhìn mấy tử sĩ đi theo bên người, bọn họ tuy rằng là do Thanh Mặc Nhan an bài, nhưng sau khi tiến cung bọn họ lại không thể theo nàng vào.

Nói cách khác, sau khi tiến cung, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Ở trong lòng âm thầm kêu gọi, Thanh Mặc Nhan, chàng đang ở đâu? Mau đến nhanh a, một mình ta đây sao chống đỡ nổi...

Xe ngựa một đường đi đến trước cửa cung.

Lão Hầu gia cùng Như Tiểu Lam xuống xe, thái giám mang theo bọn họ vào cung, đi thẳng đến cung Thái hậu.

Khiến Như Tiểu Lam ngoài ý muốn chính là, lão Hầu gia một đường đều đi theo bên người nàng.

Thái hậu thấy Như Tiểu Lam liền hiền lành gọi nàng tới bên người, đầu tiên là nói chút chuyện không mấy liên quan, rồi sau đó đề tài vừa chuyển, đột nhiên hỏi nàng về chuyện ngày ấy đụng bị thương Lục điện hạ.

Trong lòng Như Tiểu Lam lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt.

Không đợi nàng mở miệng, chợt nghe thấy lão Hầu gia nói: "Tiểu Lam tâm tính vẫn còn trẻ con, tuy rằng khiến Lục điện hạ bị thương chỉ là vô tình, nhưng tội cũng không thể hoàn toàn bỏ qua, mấy ngày nay nàng luôn ở trong viện hối lỗi, hy vọng Thái hậu cho nàng một cơ hội sửa đổi, gặp mặt tạ lỗi với Lục điện hạ."

Như Tiểu Lam nửa giương miệng, thật vất vả mới đem câu nói nghẹn trong lòng nuốt trở về.

Lão Hầu gia, mắt của ngài bị mù từ lúc nào vậy?

Gặp mặt tạ lỗi... Rõ ràng là hắn đụng phải ta trước có được hay không!

Chương 262: Chọc phải tổ kiến lửa.

Như Tiểu Lam bất đắc dĩ đi theo cung ma ma đến cung Lục điện hạ.

Vì sao lại muốn nàng đi tạ lỗi với Lục điện hạ a, rõ ràng là người kia tự mình chạy đến thân mật với xích đu, còn đụng nứt xương cằm.

Lão Hầu gia đi ở phía sau nàng, thấp giọng nói chuyện với thái giám, ánh mắt thường thường nhìn về hướng nàng.

Lục điện hạ vốn đã qua tuổi ra khỏi cung sống tự lập, nhưng vì bị thương, cho nên Thái hậu an bài cho hắn ở lại trong cung dưỡng thương trước.

Cung ma ma đi đến ngoài đại điện, hướng vào phía trong thông truyền, chỉ chốc lát sau đã thấy một tiểu thái giám đi từ trong điện ra, cung kính nói: "Lục điện hạ mời Minh Duyệt quận chúa đi vào."

Như Tiểu Lam không tiếng động thở dài, chỉ có thể căng da đầu đi vào.

Lục điện hạ nằm ở trên giường, vải quấn cố định thuốc ở trên cằm.

Như Tiểu Lam ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy bộ dáng này của hắn, nhất thời không nhịn được, liền cười phun ra tiếng.

Gương mặt Lục điện hạ lập tức đen như đáy nồi.

"Cười, cười, ngươi cảm thấy bộ dạng này của ta rất buồn cười sao? Người tới, vả miệng cho ta, ta xem ngươi còn cười được nữa không!"

Hắn gào nửa ngày, cung nữ đứng bên cạnh lại không dám động qua, tất cả đều dùng mắt nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam sau lưng cung ma ma.

Kia chính là người hầu hạ bên cạnh Thái hậu, nàng không nói lời nào, ai cũng không dám động thủ.

Cung ma ma tiến lên hành lễ: "Lục điện hạ, đây là Minh Duyệt quận chúa, không phải người ngài nói muốn đánh là có thể đánh."

Lục điện hạ trợn trừng mắt: "Cái gì mà quận chúa, bất quá chỉ là dã nha đầu không cha không mẹ, đừng tưởng là ta không biết... Nếu không phải Đại lý tự Thiếu khanh nhận nuôi nàng, nàng đã sớm ra đường ăn xin đi."

Nghe lời đối phương nói, lông mày Như Tiểu Lam lập tức liền dựng lên.

Lục điện hạ đang nổi nóng, căn bản không chú ý đến biểu cảm biến hóa của Như Tiểu Lam, không coi ai ra gì nói: "Không phải nói nàng tới đây xin lỗi ta sao, tại sao còn đứng yên một chỗ, ta khát, để nàng mang nước đến đây."

Cung nữ rót nước, bưng đến trước mặt Như Tiểu Lam.

Đây là tình huống gì?

Bảo nàng mang nước qua hầu hạ tiểu tử này? Nghĩ cũng thật tốt...

Như Tiểu Lam tiếp nhận chén trà, lại đứng bất động.

"Thế nào, muốn tới xin lỗi mà đến nửa điểm thành ý cũng không có?" Lục điện hạ cười lạnh.

Như Tiểu Lam chớp chớp mắt, đột nhiên mỉm cười: "Từ trước đến nay ta chưa từng làm qua chuyện như thế này bao giờ, cho nên khả năng sẽ làm không tốt."

Nàng biết rõ dung mạo chính mình tuy rằng không được gọi là tuyệt sắc, nhưng lại rất đáng yêu, bán manh tuyệt đối có hiệu quả.

Quả nhiên, Lục điện hạ bị mỉm cười bất thình lình này làm cho kinh ngạc, sững sờ ở nơi đó một lúc lâu không khôi phục tinh thần được.

Cuối cùng hắn nói thầm một câu: "Không nghĩ tới tiểu nha đầu này lớn lên cũng không đến nỗi nào."

Cung ma ma thấy thế cười nói: "Minh Duyệt quận chúa bồi Lục điện hạ nói chuyện, lão nô đứng ở bên ngoài chờ." Nói xong xoay người bước ra ngoài trước.

Như Tiểu Lam bưng nước đi qua, Lục điện hạ lại không tiếp lấy.

Nằm ngửa, lười biếng nói: "Ngươi đút cho ta uống."

Ta phi!

Đút cho ngươi uống, ngươi vì sao không lên trời luôn đi.

Như Tiểu Lam oán thầm trong lòng, trên mặt lại cười hì hì, bộ dáng nhìn qua vô hại, duỗi tay về phía trước, dừng bước, "ai u" một tiếng, ly trà trực tiếp đổ hết ra, tất cả đều dừng ở trên người Lục điện hạ.

Các cung nữ kinh hoảng tiến lên xử lý giường bị ướt.

Lục điện hạ hầm hầm vung tay lên, ngăn cản đuổi các nàng qua một bên: "Đưa cho nàng chén khác."

"Còn muốn ta đút sao?" Như Tiểu Lam ra vẻ nghiêm túc hỏi.

"Đương nhiên." Lục điện hạ nửa ngồi dậy, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam.

Hắn ngược lại muốn nhìn xem, một chén này nàng còn có thể đùa bỡn ra cái dạng gì.

Như Tiểu Lam tiếp nhận chén trà, lần này không chút che giấu, trực tiếp "ai u" một tiếng, hất lên mặt Lục điện hạ.

Nước trà không tính là quá nóng, nhưng mà trong nước lại có không ít lá trà, dính đầy lên mặt Lục điện hạ.

Như Tiểu Lam cầm chén trà không trong tay: "Ngươi còn muốn uống sao?" Biểu cảm trên mặt lại giống như đang nói: Còn muốn để ta hất nước lên mặt ngươi?

Gân xanh trên trán Lục điện hạ nổi hết lên: "Có tin ta chém chết ngươi hay không!"

Như Tiểu Lam lùi về phía sau hai bước.

Đang lúc mọi người cho rằng nàng là sợ hãi, chuẩn bị quỳ xuống cầu xin tha thứ, Như Tiểu Lam lại lấy âm lượng siêu cao rống giận về phía Lục điện hạ.

"Cứu mạng a, Lục điện hạ muốn giết người!" Như Tiểu Lam gân cổ lên kêu chạy về hướng ngoài điện.

Bao gồm cả cung nữ, tất cả mọi người đều ngây ngốc tại chỗ.

Các nàng ở trong cung cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa từng thấy qua loại chuyện như thế này, điện hạ các nàng rõ ràng còn chưa làm gì, vậy mà nàng cứ thế hô lớn rồi chạy đi, quy củ của nàng rốt cuộc là học từ ai a.

Như Tiểu Lam chạy đến ngoài điện, cung ma ma đứng bên ngoài nghe thanh âm vội vàng chào đón.

Như Tiểu Lam lại không ngừng lại bước chân,  một đường chạy đi, quả thực so với thỏ còn nhanh hơn.

Lão Hầu gia trợn mắt há hốc mồm nhìn Như Tiểu Lam chạy qua bên người hắn, mang theo cơn gió thổi bay bộ râu hắn lên.

"Đây là... Đây là chuyện gì?"

"Lão nô cũng không biết, vừa rồi ở trong điện vẫn còn tốt, Minh Duyệt quận chúa đột nhiên nói Lục điện hạ muốn giết nàng..."

Cung ma ma đã lớn tuổi, không đuổi kịp Như Tiểu Lam, đành phải sai hai tiểu thái giám đuổi theo sau.

Lão Hầu gia gấp đến giậm chân.

Hắn thật vất vả mới tìm được cách lấy lòng Thái hậu, hắn biết người Thái hậu thích nhất là Lục điện hạ, hơn nữa đối với Như Tiểu Lam cũng không tồi, nếu hắn có thể khiến Như Tiểu Lan đến tạ lỗi với Lục điện hạ, như vậy vừa giúp hai bọn họ hòa giải làm vừa lòng Thái hậu, lại vừa lấy được lòng Lục điện hạ, dù cho không có Thanh Mặc Nhan, hắn cũng không cần lo lắng Hầu phủ ngày sau sẽ tụt dốc.

Nhưng ai biết hai người vừa mới gặp mặt đã náo loạn ra thế này.

Lục điện hạ thân phận tôn quý, tính tình tự nhiên có chút kiêu ngạo, còn Như Tiểu Lam kia... Ai, hắn làm sao lại quên mất, tính tình nàng cũng không phải hiền lành gì.

Tất cả đều do Thanh Mặc Nhan, đi theo bên người hắn quá lâu, tính tình nha đầu này cũng trở nên không tốt.

Trong chớp mắt đã không biết Như Tiểu Lam chạy đến đâu, cung ma ma gấp gáp tìm người khắp nơi, Lục điện hạ cũng từ trong điện đi ra, nếu không phải trên cằm còn đang đắp thuốc, hắn cơ hồ muốn ném hết mấy tên thái giám ngăn cản hắn đi, lao ra đi tìm Như Tiểu Lam tính toán sổ sách.

"Nha đầu chết tiệt kia đâu! Tìm ra nàng ngay lập tức cho ta!" Lục điện hạ tức đến cả người run rẩy.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị một nữ hài tử đùa bỡn như vậy.

Ngày đó ở Thanh Hầu phủ, từ xa hắn nhìn thấy ở trên xích đu có một nữ hài tử đáng yêu, vì thế liền muốn đi qua bắt chuyện.

Không nghĩ tới đối phương căn bản là nhắm mắt chơi đánh đu, hoàn toàn không chú ý tới hắn đã đi đến trước mặt, xích đu gỗ lập tức đánh trúng cằm hắn.

Không chỉ có như thế, nàng còn không có chút quy củ, không nhận lỗi với hắn không nói, còn dùng nước trà hất vào hắn.

Như Tiểu Lam lúc này đã sớm chui vào trong vườn trong cung Thái hậu, nàng biết chính mình đã chọc phải tổ kiến lửa, cho nên trước lúc Thanh Mặc Nhan tới, đánh chết nàng cũng không thể lộ diện.

Dù sao Hoàng thượng cùng Thái hậu đều biết nàng là người không hiểu quy củ, vậy nên cứ dứt khoát không hiểu đến cùng đi.

Tìm được cây đại thụ, Như Tiểu Lam trèo lên thân cây, tới ngọn cây lại thấy cây này quá lùn, vì thế lại chuyển đến cái cây cao hơn ở bên cạnh.

Này thật đúng là đứng trên cao nhìn thấy mọi thứ, Như Tiểu Lam trốn trên ngọn cây, cúi đầu nhìn cung nữ cùng thái giám loạn thành một đoàn ở trong vườn, đến ngay cả lão Hầu gia cũng đi theo tìm kiếm, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng thống khoái.

Ta thật là thông tuệ...

Ta thật là quá cơ trí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com