Chương 275 - 278
Chương 275: Quá thuần thục đi, quỷ ngân oán linh.
Như Tiểu Lam cuộn tròn chân, bị tay nhỏ bé lạnh lẽo kia sờ qua đến cả chân cũng không dám để xuống đất.
Thanh Mặc Nhan mang theo nàng ra khỏi cửa, đứng ở trên bậc thang nhìn ba gã tăng nhân nâng đồng bạn của bọn họ vào một gian sương phòng.
"Sao lại ngã xuống bậc thang?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc vẫn luôn canh giữ ở cửa, cho nên một màn vừa rồi hắn đều thấy ở trong mắt.
"Thuộc hạ cũng không biết chuyện này là sao, người nọ tựa như lên cơn điên rồi ngã xuống dưới."
"Là tử khí." Phía sau truyền đến thanh âm ôn nhu của tiên cô.
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên cô đứng dựa người vào khung cửa, một tay nắm chặt rèm.
"Tăng nhân kia là bị tử khí quấn lấy, cho nên mới ngã xuống."
Thanh Mặc Nhan phái Sử Đại Thiên đi sương phòng bên kia hỏi thăm tình hình của tăng nhân. Bên này thúc thúc tiên cô đã chuẩn bị xong phòng khách cho Thanh Mặc Nhan bọn họ.
"Trong thôn không có chỗ ở nào tốt, thỉnh khách quý nghỉ tạm ở nơi này."
Điều kiện nơi này so ra vẫn tốt hơn gian nhà kho cũ nát kia. Thanh Mặc Nhan gật đầu cảm tạ sau đó dẫn theo Như Tiểu Lam đi vào trong phòng dành cho khách.
Vào phòng đặt nàng lên trên ghế, Thanh Mặc Nhan cúi người cởi giày cho nàng.
"Bị thương ở đâu?" Thanh Mặc Nhan vừa nói vừa nhấc góc váy nàng lên.
Miệng nhỏ Như Tiểu Lam giật giật, thấp giọng hỏi một câu: "Chàng tin nàng sao?"
"Ai?" Động tác trên tay Thanh Mặc Nhan không ngừng, vén cả quần nhỏ trong váy của nàng lên.
"Tiên cô kia."
Cánh tay Thanh Mặc Nhan cứng lại: "Nàng nói xem."
Như Tiểu Lam bĩu môi không nói tiếp.
"Nếu so sánh với nàng, ta tự nhiên tin tưởng nàng hơn, chỉ là... Nàng cũng không nói thật với ta." Ngữ khí Thanh Mặc Nhan nguội lạnh, bàn tay to nắm lấy mắt cá chân của nàng: "Dấu tay này là sao?"
Như Tiểu Lam cúi đầu kinh sợ thấy trên mắt cá chân của mình có lưu lại một dấu tay rõ ràng.
"Nàng đừng nói với ta là nàng bị trẹo chân." Thanh Mặc Nhan nheo mắt lại, đáy mắt lộ ra tia sáng sắc bén.
"Ta... Còn không phải là ta sợ chàng sẽ không tin ta, cho nên mới nói như vậy." Như Tiểu Lam nói quanh co, nhìn trộm sắc mặt của hắn: "Chàng thật sự có thể nhìn thấy dấu tay này?"
Thanh Mặc Nhan lạnh lùng liếc nàng một cái: "Nàng cho rằng đôi mắt của ta chỉ là đồ trang trí?"
Như Tiểu Lam không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan cư nhiên sẽ nói giỡn, thiếu chút nữa cười ra tiếng: "Ta nào dám nghĩ như thế, chỉ là người có thể nhìn thấy quỷ ngân thật sự không nhiều lắm, lúc trước ta cũng không thể tin được là chàng có thể nhìn thấy."
"Quỷ ngân là cái gì?"
Lúc này Như Tiểu Lam mới đem chuyện cánh tay nhỏ vươn ra phía dưới bàn nói cho hắn nghe.
Thanh Mặc Nhan nghe xong nửa ngày không nói gì.
Như Tiểu Lam giải thích nói: "Cái dấu vết này không liên quan đến tử khí, nó là ký hiệu do oán linh uổng mạng lưu lại, vì thế mặc kệ ta đi đến đâu nó đều có thể tìm được ta."
"Vì sao phải tìm nàng?" Thanh Mặc Nhan dùng ngón tay lau đi dấu tay trên mắt cá chân Như Tiểu Lam, nhưng mà dấu vết màu đen kia giống như sinh trưởng trong da thịt, căn bản không lau được.
"Tự nhiên là vì muốn thực hiện nguyện vọng của nó."
Thanh Mặc Nhan nhăn mày lại: "Ý của nàng là, dấu vết này không có cách nào trừ bỏ, hơn nữa mặc kệ nàng đi đến đâu đều sẽ bị oán linh tìm thấy?"
Như Tiểu Lam bất đắc dĩ gật gật đầu: "Ta cần phải thực hiện nguyện vọng giúp nó, như vậy nó mới biến mất."
"Không thể mạnh mẽ loại trừ sao?"
"Có thể, nhưng mà..." Như Tiểu Lam có chút do dự: "Nó vẫn chỉ là tiểu hài tử, mạnh mẽ loại trừ không khỏi quá đáng thương."
Nhớ tới lúc nãy khi ở trong phòng, tiên cô cũng là một bộ biểu cảm lắp bắp như thế, Như Tiểu Lam không khỏi cảm thấy buồn cười, bộ dáng hiện tại này của nàng có thể khiến Thanh Mặc Nhan cảm thấy nàng quá mức thiện lương hay không.
"Cái dấu vết này sẽ không gây thương tổn đến thân thể nàng đi?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Sẽ không, vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy có chút lạnh, quen rồi sẽ tốt thôi."
Đó là một loại lạnh băng thấu xương, chỉ là loại lạnh băng này cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bất quá nàng sẽ không nói cho hắn biết, bằng không lấy tính khí của hắn, tuyệt đối sẽ lựa chọn phương pháp đơn giản nhất: Trực tiếp bảo nàng loại trừ oán linh kia.
Trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng nam tử thê lương kêu to.
Như Tiểu Lam hoảng sợ, Thanh Mặc Nhan nhìn về phía ngoài cửa.
Vừa đúng lúc Huyền Ngọc mang theo người nâng thau tắm tiến vào: "Đây là tiên cô bảo người đưa tới."
Một người thôn phụ theo sau đưa nước ấm tới, đổ đầy thau tắm.
"Vừa rồi là thanh âm gì?" Như Tiểu Lam hỏi Huyền Ngọc.
"Là tăng nhân bị ngã gãy thắt lưng kia." Huyền Ngọc trả lời ngắn gọn: "Bởi vì nối xương sẽ rất đau, cho nên sẽ có chút ầm ĩ."
Như Tiểu Lam khẽ nhếch miệng.
Này đâu phải chỉ là ầm ĩ, quả thực giống như tiếng gào thảm của heo bị chọc tiết hơn.
Thôn phụ mở bình phong che chắn thau tắm lại, sau đó lui ra ngoài.
Cuối cùng cũng có thể tắm rửa thoải mái một lần.
Tâm tình Như Tiểu Lam tạm thời tốt lên một chút. Nhưng khi nàng nhìn thấy thau tắm kia lại có chút phát sầu.
Dưới điều kiện này, bọn họ chỉ có một thùng nước, chẳng lẽ muốn nàng cùng Thanh Mặc Nhan tắm với nhau...
Nàng đang nghĩ ngợi, chợt thấy phía sau ấm áp lên. Thân thể Thanh Mặc Nhan nhích lại gần.
"Xoay tới xoay lui, có phải muốn ta giúp nàng hay không?" Thanh Mặc Nhan vòng tay từ phía sau nàng qua, thuần thục cởi đai lưng của nàng.
Chờ một chút! Thiếu khanh đại nhân, vì sao ngài lại thuần thục đến thế a.
Như Tiểu Lam dùng hai tay ôm chặt lấy chính mình: "Chàng muốn làm gì?"
Thanh Mặc Nhan cười khẽ, bộ dáng này của vật nhỏ thật giống như thiếu nữ vô tội gặp phải kẻ xấu.
"Nàng nói xem ta muốn làm gì." Hắn dứt khoát sắm vai người xấu này đến cùng. Vài động tác đã cởi y phục của mình trước.
Như Tiểu Lam trừng lớn mắt.
Không phải đâu, thật sự nghĩ cùng nhau tắm chung?
Thân thể nhẹ bỗng, không đợi nàng cởi y phục, Thanh Mặc Nhan trực tiếp bế nàng lên bỏ vào thau tắm.
Dòng nước ấm áp lập tức liền bao phủ lấy nàng.
Đừng...
Hai tay nàng vung loạn, bắt được thứ gì đó, sau đó liền gắt gao ôm lấy.
Di? Loại cảm giác này... Không đúng a.
Lau nước trên mặt đi, Như Tiểu Lam mở to mắt, chống lại gương mặt mang theo biểu tình xấu xa của Thanh Mặc Nhan.
Tại sao lại có loại cảm giác bị đùa bỡn a.
Thau tắm vốn dĩ không lớn, đến ngay cả cơ hội xoay người chạy trốn nàng cũng không có.
Thanh Mặc Nhan duỗi tay ôm lấy eo nàng: "Làn da mịn màng, yểu điệu vô lực, thật sự rất mất hồn."
Tà váy thêu chim hỉ thước nửa nổi nửa chìm ở trong nước, theo sóng gợn của nước, bồng bềnh qua lại, khiến Như Tiểu Lam hoa cả mắt.
Nàng bịt hai mắt lại, bên tai vang lên tiếng nước róc rách, cùng thanh âm cười nhẹ bỡn cợt của Thanh Mặc Nhan.
Cá nước một chỗ, mẫu đơn sân nhà tiểu tình nồng.
Một đêm mưa lớn cuốn mây trôi, nhụy hoa lay động, hương sắc ướt át.
Tư vị như vậy, sao có thể thong dong?
Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy bản thân như sắp hòa vào trong nước, nếu không phải được Thanh Mặc Nhan bế ra, nàng cảm thấy chính mình nhất định sẽ bị chết đuối ở trong nước.
Vì sao khi cởi y phục ra, Thiếu khanh đại nhân lại như yêu ma bám người? Tất cả lạnh lùng ngày thường đều chỉ là giả vờ đi, đây mới là bộ mặt chân thật của hắn mới đúng!
Như đà điểu chôn mặt vào trong gối, Như Tiểu Lam cảm thấy nên giả vờ làm người chết, hiện giờ đã muộn, nàng cũng không muốn bị bắn kéo đến làm một hồi...
Đang mơ mơ màng ngủ, nửa đêm, một cỗ hàn ý từ mắt cá chân đánh úp lại đây.
Như Tiểu Lam đột nhiên mở to hai mắt.
Mép giường, lộ ra nửa cái đầu.
Gương mặt tái nhợt, một đôi mắt to trống rỗng tựa như giếng sâu không đáy, nhìn chằm chằm vào nàng...
Chương 276: Không phải như ngươi nghĩ, tăng nhân điên cuồng.
Trong bóng đêm, chỗ mép giường lộ ra nửa cái đầu tản mát ra ẩn ẩn hàn ý.
Trong hốc mắt cực lớn không có tròng mắt, trống rỗng tựa như giếng sâu.
Hô hấp Như Tiểu Lam chợt hỗn loạn, nàng mạnh mẽ nhắm hai mắt lại.
Nhất định là do bị hoa mắt.
Đợi thêm một lát, nàng mới từ từ mở mắt ra.
Cái đầu tái nhợt vẫn còn đang ở chỗ mép giường, không thay đổi vị trí qua.
Không đúng không đúng, đây nhất định là mơ, oán linh sao có thể biến thành cái dạng này, phong cách căn bản không phải như vậy a.
Một lần nữa nhắm mắt lại, Như Tiểu Lam lặp đi lặp lại ở trong lòng.
Bên hông đột nhiên căng thẳng.
Thanh Mặc Nhan từ phía sau ôm lấy nàng, kéo nàng vào trong lòng hắn.
"Nàng cảm giác được sao?" Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói nhỏ bên tai nàng.
"Ân."
"Oán linh nàng nói kia... Nó xuất hiện?"
Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm mép giường: "Đúng."
Thanh Mặc Nhan theo bản năng duỗi tay cầm kiếm lên.
Cái đầu chỗ mép giường co rúm lại một chút. Giống như chịu phải kinh hách, chầm chậm đi xuống.
Chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng lộ ở bên ngoài.
Như Tiểu Lam đè tay cầm kiếm của hắn lại: "Chàng như vậy sẽ dọa đến nó."
Thanh Mặc Nhan nhướn mày, hắn cũng không biết vật chết cũng có thể bị dọa sợ.
"Trên người chàng mang theo sát khí, vậy nên vật chết sẽ càng sợ hãi chàng." Như Tiểu Lam giải thích nói, cái loại hàn ý thấu xương kia đã bị xua tan đi không ít.
Thanh Mặc Nhan cong cong khóe miệng.
Loại chuyện này không cần nàng nói hắn cũng biết.
Giúp Hoàng đế giết người, nhiều vụ án còn tru di cửu tộc, thường thường sẽ liên lụy đến mấy ngàn mạng người.
Tất cả những thứ đó đều có thể coi như là tính hết lên đầu hắn.
Sát khí tận trời, quỷ thần e dè.
Đến ngay cả người sống nhìn thấy hắn cũng phải chạy trốn, hắn chính là một thanh đao của Hoàng đế.
"Vì sao ngươi muốn lưu lại quỷ ngân lên trên người ta?" Như Tiểu Lam đưa ra nghi vấn với oán linh đang trốn ở dưới giường.
Oán linh chậm rãi vươn tay tới, tay nhỏ bé tái nhợt tựa như bị ngâm lâu ở trong nước, trắng đến dọa người, nó chỉ ra hướng ngoài cửa sổ.
Như Tiểu Lam quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài chỉ có một mảnh bóng đêm.
"Ngươi muốn... Ngắm sao?"
Hốc mắt trống rỗng của oán linh nhăn lại, tuy rằng không có tròng mắt, nhưng biểu cảm kia lại ủy khuất đến đòi mạng.
"Hay là... Ngươi muốn ngắm trăng?" Như Tiểu Lam suy đoán nói.
Oán linh chôn trán lên trên giường, run rẩy không ngừng.
"Sao ngươi lại khóc a, có chuyện gì cứ từ từ nói a." Như Tiểu Lam nghiêng đầu khuyên giải.
Oán linh run rẩy càng ngày càng lợi hại. Độ ấm trong phòng cũng càng ngày càng thấp, đến ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng cảm giác được sự biến hóa rõ ràng này, hắn nắm lấy chăn bọc cơ thể Như Tiểu Lam lại.
"Oán linh kia rất khó đối phó sao?" Hắn không nhìn thấy oán linh, chỉ nghe được Như Tiểu Lam nói chuyện một mình.
Như Tiểu Lam chớp chớp mắt vô tội: "Oán linh tuổi còn quá nhỏ, giao tiếp giữa chúng ta có chút khó khăn."
Tay nhỏ bé của oán linh đấm đánh mép giường, vô cùng tuyệt vọng.
"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì a?" Như Tiểu Lam một lần nữa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vừa rồi oán linh là chỉ cái gì, nàng nhìn nửa ngày cũng không nghĩ ra.
Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng vang lên cắt qua màn đêm yên tĩnh.
Như Tiểu Lam thoáng ngây người, oán linh nằm sấp bên giường đã không thấy đâu.
"Thanh âm gì vậy?" Như Tiểu Lam vểnh tai lên.
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng mặc thêm y phục, Như Tiểu Lam cũng theo sát hắn nhảy xuống giường, hai người đi ra ngoài cửa.
"Huyền Ngọc?" Thanh Mặc Nhan cũng không vội vã đi tìm hiểu xem tiếng kêu thảm thiết kia là chuyện gì, ngược lại gọi Huyền Ngọc trước.
Khiến người ta ngoài ý muốn chính là Huyền Ngọc không có xuất hiện.
Chẳng lẽ... Thanh âm vừa rồi là của Huyền Ngọc?
Như Tiểu Lam thoáng giật mình, vội vàng chạy hướng phòng bên cạnh.
Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên bọn họ nghỉ ngơi ở căn phòng này.
"Huyền Ngọc, ngươi ở đâu?" Như Tiểu Lam kéo mạnh cửa phòng ra.
Trên giường, Huyền Ngọc đang ra sức đẩy người giống như chó chết đang đè ở trên người hắn Sử Đại Thiên.
Như Tiểu Lam lấy tư thế kéo cửa phòng đứng thẳng bất động tại chỗ.
Huyền Ngọc cũng ngây người.
Chỉ có Sử Đại Thiên vẫn ngủ như chó chết, ôm eo Huyền Ngọc miệng lẩm bẩm: "Tiểu nương tử... Bộ dáng ngươi thật đẹp..."
Huyền Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt: "Như cô nương... Kia... Cái kia..."
"Quấy rầy rồi." Như Tiểu Lam cứng ngắc đóng cửa lại.
"Như cô nương chờ một chút, không phải như ngươi nghĩ đâu!"
Ngoài cửa phòng, Như Tiểu Lam nhìn Thanh Mặc Nhan cười hắc hắc: "Chúng ta tới không đúng lúc."
"Không phải, Như cô nương ngươi hãy nghe ta nói!" Huyền Ngọc hốt hoảng chạy ra cửa, vừa hoảng loạn mặc y phục vừa nói: "Tất cả đều do tên Sử Đại Thiên hỗn đản kia..."
Như Tiểu Lam phất tay, bộ dáng như đã hiểu rõ: "Biết rồi, ngươi không cần giải thích."
"Không phải, chúng ta thật sự không có gì." Huyền Ngọc hoảng không biết nên để tay ở đâu: "Tên hỗn đản kia buổi tối ngủ không thành thật..."
Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt liếc mắt nhìn Huyền Ngọc một cái: "Đi xem đã xảy ra chuyện gì trước."
Huyền Ngọc thật vất vả mới bình tĩnh lại, đi trong viện xem xét.
Bởi vì tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, người trong viện đều bị đánh thức.
Thúc thúc tiên cô cũng thắp đèn đi qua: "Nghe thanh âm hình như là từ căn phòng bốn vị tăng nhân nghỉ ngơi truyền đến."
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam đi xuống bậc thang, đi tới gần căn phòng dành cho khách phía bên phải.
Huyền Ngọc đã sớm chờ ở bên ngoài căn phòng dành cho khách, thần sắc nghiêm túc: "Thế tử, vẫn nên đừng để cho Như cô nương đi vào."
Thanh Mặc Nhan "Ân" một tiếng, Như Tiểu Lam lại cố chấp kéo lấy ống tay áo hắn.
"Ta cũng đi."
Thanh Mặc Nhan do dự chốc lát.
Huyền Ngọc khó xử nói: "Tình hình trong phòng có chút máu tươi, Như cô nương vẫn nên không đi vào sẽ tốt hơn."
"Vụ án ở Thuận thiên phủ ta cũng đã từng được chứng kiến qua, ta không sợ." Như Tiểu Lam kiên định nói.
Khi đó Phủ doãn Thuận thiên bị người sát hại, lúc ấy cũng là máu tươi bắn tung tóe khắp phòng.
Thanh Mặc Nhan chưa nói cái gì, chỉ là duỗi tay ôm lấy bả vai nàng.
Huyền Ngọc đẩy cửa ra, mọi người đi vào trong.
Trên tay thúc thúc của tiên cô có cầm một cái đèn lồng, khi trong phòng được chiếu sáng cũng là lúc hắn bị dọa suýt nữa tê liệt ngã xuống đất.
Huyền Ngọc nhanh tay nhanh mắt, một tay đỡ đối phương, một tay tiếp nhận đèn lồng.
Trong phòng, ba gã tăng nhân ngã trong vũng máu, còn lại một tên tăng nhân đang không tiếng động nhe răng cười, dùng đầu trên bén nhọn của chuông phật không ngừng đâm vào thân thể chính mình.
Thanh Mặc Nhan nghiêng thân mình, chặn lại phần lớn tầm mắt của Như Tiểu Lam.
"Thế tử, có cần ngăn hắn lại không?" Huyền Ngọc nhìn về phía tên tăng nhân còn sống kia.
Người nọ không ngừng đâm vào thân thể chính mình, giống như không hề cảm thấy đau đớn, bộ mặt ở dưới ánh sáng của đèn lồng trông vô cùng dữ tợn.
"Không cần, hắn đã điên rồi." Thanh Mặc Nhan buồn bã nói, hơn nữa nhìn thương tích trên người hắn. Chính là dù có ngăn lại cũng không thể sống đến hừng đông.
"Tử khí, nhất định là do tử khí nơi này tạo ra!" Thúc thúc tiên cô không ngừng lắc đầu thở dài: "Nghiệp chướng a. Đến cao tăng xuất gia cũng không thoát khỏi, thật đúng là nghiệp chướng, sớm biết người trong độc trùng cốc kia là yêu nữ, chúng ta nên giết nàng từ lâu rồi mới đúng."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan vừa động: "Ta nghe nói nữ tử ở trong độc trùng cốc là một người hiền lành, vì sao ngươi lại nói nàng là yêu nữ."
Thúc thúc tiên cô hạ giọng nói: "Đó là do thôn dân không biết, cái này lại không lừa được tiên cô nhà ta, nàng có đôi mắt âm dương. Nàng nói nữ tử trong độc trùng cốc kia là yêu nữ, chính nàng đã đưa đám yêu quái mây mù kia đến độc trùng cốc... Chúng ta đều là những người nông dân bình thường, cho nên cũng không dám nói ra..."
Sau hừng đông, Huyền Ngọc tìm thủ hạ của hắn đến, nâng thân thể bốn vị tăng nhân đã chết ra, đặt ở trong viện.
Người trong thôn nghe tin bốn vị tăng nhân đã chết liền đồng loạt chạy tới đây, muốn họ nâng thi thể ra ngoài thôn thiêu hủy, miễn cho những người khác trong thôn bị nhiễm phải tử khí.
Thanh Mặc Nhan lại không có bất kỳ hành động nào.
"Vật nhỏ, nàng cũng cho rằng bọn họ bị tử khí hại chết sao?" Ánh mắt Thanh Mặc Nhan sáng quắc, nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam hừ một tiếng: "Có quỷ mới tin!"
Thanh Mặc Nhan nhéo nhéo gò má nàng, lộ ra tia mỉm cười đồng ý: "Không sai, có quỷ mới tin."
Chương 277: Nguyên nhân phát điên, chân tướng chuyện này chỉ có một.
Thanh Mặc Nhan đi đến trong viện dừng ở chỗ bốn cỗ thi thể, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét.
Như Tiểu Lam đi theo phía sau lẩm bẩm: "Nếu Trường Hận ở đây thì tốt rồi."
Trong thôn cũng không có đại phu, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình.
Thanh Mặc Nhan không lên tiếng trả lời, nhìn qua bốn thi thể vài lần, rồi sau đó bảo người một lần nữa dùng vải bố trắng che bọn họ lại.
"Bọn họ chính là người xuất gia, lần này đến độc trùng cốc là vì muốn loại trừ yêu quái mây mù, có thể thấy được bọn họ cũng có chút tu vi, nàng cảm thấy bọn họ sẽ bị oán linh dọa sợ?" Thanh Mặc Nhan nhìn về phía Như Tiểu Lam.
Này giống như là có người hỏi nàng, có thể bị chính tử khí mình muốn loại trừ dọa cho sợ hãi hay không.
Như Tiểu Lam lắc đầu: "Sẽ không."
"Ta cũng cảm thấy bọn họ sẽ không, cho nên khả năng bị dọa đến phát điên liền không thể thành lập." Thanh Mặc Nhan khoanh tay trầm ngâm nói: "Thông thường những người không có dấu hiệu bỗng trở nên khùng khùng điên điên chắc chắn đã phải chịu một sự kích thích rất lớn. Hơn nữa trong lòng những người như thế sẽ có một mặt khác không muốn để cho người khác biết."
"Ý của chàng là, nội tâm mấy tăng nhân này có chỗ hổ thẹn?" Như Tiểu Lam rất nhanh đã hiểu được hàm ý trong lời của hắn.
"Thân là người xuất gia, hành y khắp nơi. Khó tránh khỏi phát sinh tình huống trị liệu không tốt, dù cho là thầy lang giỏi nhất cũng có lúc chẩn sai bệnh, huống chi là bọn hắn... Bất quá ta cảm thấy chỉ có như vậy vẫn chưa đủ để làm cho người ta nổi điên."
Nếu như bọn hắn thật sự cảm thấy áy náy không chịu nổi, cũng sẽ không đi ngao du khắp nơi.
Hai mắt Như Tiểu Lam vụt sáng lên: "Có thể bốn bọn hắn xác thực là điên rồi, người bình thường sao có thể dùng thủ pháp đáng sợ như vậy tự đâm chết chính mình?"
"Không sai, người bình thường quả thực sẽ không làm như thế, cho nên ta cảm thấy trong chuyện này hẳn là có nguyên nhân khác, tỷ như nói..."
"Dược vật?" Như Tiểu Lam không chút nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan sáng lên, đi nhanh đến căn phòng bốn tăng nhân kia từng ở.
Như Tiểu Lam theo sát ở phía sau đi vào cửa, thấy Thanh Mặc Nhan xem xét khắp nơi trong phòng, cuối cùng đi đến trước bàn.
Trên bàn có bốn cái chén và một ấm trà.
Thanh Mặc Nhan mở nắp ấm trà ra nhìn nhìn, bên trong chỉ còn sót lại một chút nước.
Hắn lấy ra một ít, ngửi qua, không giống với hương vị nước trà.
Như Tiểu Lam có chút khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, nhỏ giọng nói: "Chàng đừng nếm a."
Trước kia nàng xem những màn phá án của người cổ đại trên tivi. Đều sẽ dùng đầu ngón tay quệt ra một ít, nếm thử.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan hơi cong lên: "Yên tâm, trước nay ta luôn rất cẩn thận."
"Nước trà này có vấn đề sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
Thanh Mặc Nhan thở dài, Trường Hận không có ở đây, quả nhiên có một số chuyện không dễ phán đoán.
Bất quá như vậy cũng không làm khó được hắn, hắn gọi Huyền Ngọc tiến vào, lệnh hắn vào rừng bắt một con chim về đây.
"Nhớ rõ phải còn sống, ngàn vạn lần đừng để người trong thôn chú ý tới." Thanh Mặc Nhan dặn dò nói.
Công phu Huyền Ngọc vô cùng tốt, chưa hết một nén hương đã bắt được chim mang về.
Thanh Mặc Nhan đem số nước còn sót lại trong ấm đổ vào miệng chim, rồi sau đó tìm dây thừng buộc chân nó lại.
Như Tiểu Lam nằm sấp ở trên bàn quan sát con chim kia.
Con chim hiển nhiên đã bị dọa sợ, rụt cổ lại thành một đoàn.
Lát sau, thúc thúc tiên cô tìm tới cửa, nói với Thanh Mặc Nhan thôn dân đang tụ tập trước cửa nhà bọn họ, yêu cầu bọn họ đem thi thể bốn tăng nhân đi thiêu hủy. Miễn cho loại quáy bệnh này truyền nhiễm cho người khác.
Bởi vì bốn người không có triệu chứng thối rữa như nhiễm phải sương mù dày đặc, cho nên Thanh Mặc Nhan dẫn người ra ngoài giải thích với thôn dân, chỉ để lại một mình Như Tiểu Lam ở trong phòng.
Con chim vẫn không nhúc nhích, Như Tiểu Lam cảm thấy có chút nhàm chán, thế là dùng ngón tay đùa nó một chút.
Kết quả lông chim bỗng nhiên xù lên, mỏ nhọn hung hăng mổ vào tay nàng.
Như Tiểu Lam rút tay về chậm, vừa vặn bị đối phương mổ trúng ngón tay.
"Đau quá!" Như Tiểu Lam đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, vị máu nhàn nhạt tràn ngập ra: "Thật không nhìn ra, tiểu gia hỏa nhà ngươi thật đúng là hung dữ a."
Nàng đang oán hận, con chim kia bỗng nhiên đập cánh nhằm về hướng nàng.
Như Tiểu Lam hốt hoảng lùi về phía sau, con chim suýt nữa đã mổ trúng mặt nàng.
"A!" Như Tiểu Lam ngã quỵ về phía sau, trượt từ trên ghế xuống, bất quá cuối cùng cũng tránh được công kích của con chim.
"Như cô nương, người có sao không?" Sử Đại Thiên chạy từ ngoài cửa vào, cẩn thận nâng đỡ Như Tiểu Lam dậy.
Con chim trên bàn vẫn còn vùng vẫy, dù cho chân bị buộc lại bằng dây thừng, cũng không cản trở được sự điên cuồng của nó.
Chén trà trên bàn bị nó hất hết xuống đất, Sử Đại Thiên cuống quít duỗi tay tiếp lấy, không nghĩ tới dây thừng buộc chân chim đột nhiên bị đứt, con chim lập tức phi xuống dưới.
Sử Đại Thiên bị dọa ôm lấy đầu. Nhưng vẫn không quên kêu lên với Như Tiểu Lam: "Như cô nương chạy mau! Con chim này điên rồi!"
Không đợi Như Tiểu Lam bò từ trên mặt đất dậy, ngoài cửa có một vật hưu một tiếng bay vào, đánh thẳng lên người con chim.
Con chim rơi xuống đất, vô lực đập cánh hai cái, sau đó bất động.
Như Tiểu Lam cùng Sử Đại Thiên ngẩng đầu nhìn ra hướng ngoài cửa.
Huyền Ngọc cùng Thanh Mặc Nhan một trước một sau bước vào phòng.
"Thanh Mặc Nhan, con chim này điên rồi!" Như Tiểu Lam vội vàng kêu lên.
"Ân, ta biết." Thanh Mặc Nhan tiến đến ôm lấy nàng: "Vừa rồi có bị thương không?"
"Chỉ bị thương một chút thôi." Như Tiểu Lam giơ ngón tay cho hắn xem: "Cũng may Sử Đại Thiên tới kịp."
Sử Đại Thiên nghe thấy Như Tiểu Lam khen hắn, cười hắc hắc.
Huyền Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Sử Đại Thiên một cái, tiến đến nhặt con chim lên, vừa rồi ở ngoài cửa chính hắn đã ném ám khí ra ngăn cản con chim.
"Quả nhiên là nước trà có vấn đề, buổi tối tăng nhân uống nước trà này vào, cho nên mới trở nên điên khùng, thuộc hạ sẽ đi điều tra xem là ai chuẩn bị nước trà này cho tăng nhân." Huyền Ngọc cầm con chim trên tay đi ra khỏi cửa.
Hắn quanh năm đi theo bên người Thanh Mặc Nhan phá án. Vô cùng quen thuộc với loại chuyện này, không cần Thanh Mặc Nhan phân phó cũng tự biết nên làm như thế nào.
Sử Đại Thiên sờ sờ sau đầu: "Sao ta lại cảm thấy hôm nay Huyền Ngọc hắn hung dữ hơn ngày thường đây, hắn nhìn thấy ta mà cứ như là nhìn thấy kẻ thù vậy."
Thanh Mặc Nhan quay mặt đi, nói với Như Tiểu Lam: "Bên ngoài có việc, ta đi ra ngoài trước."
Thanh Mặc Nhan cũng đi rồi.
Sử Đại Thiên càng không thể hiểu được: "Hôm nay làm sao vậy a? Tại sao một đám nhìn ta đều như là không thấy vừa mắt?"
Như Tiểu Lam do dự mãi, quyết định vẫn nên nói với hắn sẽ tốt hơn. Cũng coi như nể tình vừa rồi hắn đã giúp nàng.
Nàng vẫy tay bảo Sử Đại Thiên lại gần, nhỏ giọng đem chuyện buổi sáng nàng xông vào phòng bọn họ nói ra.
Sử Đại Thiên há hốc miệng, miệng rất nhanh có thể đút vừa một quả trứng gà.
"Ta... Ta thật sự đã làm ra chuyện như vậy với Huyền Ngọc?"
Gật đầu, Như Tiểu Lam bày ra một bộ dáng thâm trầm.
"Ta... Ta thật sự đã nói ra câu như vậy?"
"Dù sao lời cũng đã nói ra, nếu chỉ là hiểu lầm thì cứ thế cho qua đi." Như Tiểu Lam an ủi nói.
Sử Đại Thiên có chút luống cuống: "Không được, ta nhất định phải nói rõ ràng với hắn."
Vốn tưởng rằng rất nhanh Huyền Ngọc sẽ điều tra xong, nhưng mà tới tận buổi trưa Thanh Mặc Nhan vẫn không thấy Huyền Ngọc trở về bẩm báo.
Hiện tại bọn họ đang ở nhờ trong nhà tiên cô, Thanh Mặc Nhan đặc biệt dặn dò mọi người không được để lộ việc này ra ngoài. Cho nên người của bọn họ hành động có chút không tiện.
Hơn nữa nơi này cũng không phải lớn lắm, ai đi đến đâu liếc mắt một cái là có thể thấy được.
"Theo ta thấy, việc này phải để Sử Đại Thiên đi hỏi thăm mới được." Như Tiểu Lam nói ra một câu.
Sử Đại Thiên có quen biết với thôn phụ giúp việc ở đây, để hắn đi hỏi thăm đảm bảo không sai.
Thanh Mặc Nhan gật đầu, có lý.
"Sử Đại Thiên đâu?" Hắn hỏi Như Tiểu Lam, từ buổi sáng hắn phân phó mấy chuyện xong đã không còn thấy bóng dáng Sử Đại Thiên đâu.
"Để ta đi tìm hắn." Như Tiểu Lam chủ động nhận công việc này, phấn trấn chạy ra ngoài cửa.
Chương 278: Đây là hiểu lầm quá lớn, sát khí từ đâu tới?
Như Tiểu Lam chạy đi tìm Sử Đại Thiên.
Tiểu viện cũng không lớn, buổi sáng hôm nay Huyền Ngọc đã tìm những tử sĩ thuộc hạ của Thanh Mặc Nhan tới, cho nên nàng vừa mới ra đến cửa đã nhìn thấy hai tử sĩ đảm đương thủ vệ đứng canh gác ở đó.
Như Tiểu Lam hỏi thăm bọn họ, thần sắc hai gã tử sĩ có chút quái dị, bất quá vẫn nói cho nàng biết hướng đi của Sử Đại Thiên.
"Sử Đại Thiên cùng Huyền Ngọc ở phòng sau, chính là phòng bếp bên kia."
Như Tiểu Lam đáp lời đi về phía phòng sau.
Từ xa đã thấy Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên đang đứng ở góc tường. Trong tay Huyền Ngọc cầm bọc giấy gì đó, đưa cho Sử Đại Thiên.
Cách từ xa cái mũi nàng vẫn có thể ngửi ra được, trong bọc giấy kia có điểm tâm.
Bước chân Như Tiểu Lam không khỏi trở nên chần chờ.
Trường hợp này... Nhìn kiểu gì cũng thấy có chút quái dị a.
Huyền Ngọc rõ ràng bởi vì chuyện buổi sáng mà hận Sử Đại Thiên đến nghiến răng nghiến lợi, hắn như thế nào sẽ đưa điểm tâm cho Sử Đại Thiên?
Nàng ẩn giấu thân mình ở ven tường, vụng trộm duỗi đầu nhỏ ra.
Sử Đại Thiên cười hì hì nhận lấy điểm tâm, không biết hắn nói với Huyền Ngọc cái gì, sắc mặt Huyền Ngọc mới tốt lên đôi chút.
Hai gia hỏa này... Sẽ không phải là không đánh không quen biết, muốn gì gì đó đi!
Tức khắc trong đầu Như Tiểu Lam hiện lên vô số hình ảnh nam nam tuyệt mỹ.
Không cần a!
Phất tay ra sức xua tan ảo giác trên đỉnh đầu.
"Bọn họ đang làm cái gì?" Phía sau vang lên thanh âm lạnh như băng không chút cảm tình của Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam cứng đờ người, Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên đứng ở chỗ góc tường nghe thấy tiếng cũng đồng thời nhìn qua.
Thanh Mặc Nhan tại sao cũng tới...
Hảo mệt tâm, nàng nên giải thích với hắn thế nào về tình ái cấm kỵ đây?
"Thế tử." Huyền Ngọc đi tới, trên mặt tràn ngập thần sắc áy náy.
"Chờ một chút, Huyền Ngọc, để cho ta nói đi." Như Tiểu Lam vội vàng nói, là người hiện đại, nàng có thể lý giải được loại cảm giác nam nam này.
Nhưng mà nàng sợ Thanh Mặc Nhan không thể chịu đựng nổi việc này.
"Nàng nói cái gì?" Thanh Mặc Nhan khó hiểu nhìn về phía Như Tiểu Lam.
"Vừa rồi ta nhìn thấy Huyền Ngọc đưa điểm tâm cho Sử Đại Thiên, nghĩ đến bọn họ cũng là lưỡng tình tương duyệt (*)..."
(*) Lưỡng tình tương duyệt: yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau
"Lạch cạch" Cằm Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên đồng loạt rớt xuống.
Cái gì lưỡng tình? Cái gì tương duyệt? Như cô nương, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì a!
"Như... Như cô nương!" Huyền Ngọc thật vất vả mới tìm được thanh âm của mình về: "Ngài... Ngài đừng nói lung tung..."
"Yên tâm đi, ta sẽ cầu tình giúp các ngươi." Như Tiểu Lam nghiêm túc nói: "Tuy rằng có chút không thể lý giải, nhưng mà ta tin sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ hiểu rõ tình cảm của mình, dù cho là giữa nam với nam, cũng sẽ có chân ái..."
Sắc mặt Huyền Ngọc trắng như mất máu, duỗi tay rút kiếm của hắn ra.
"Không cần a!" Sử Đại Thiên kinh hoảng nói: "Huyền Ngọc, mau bỏ kiếm xuống!"
"Vẫn là để ta chết đi."
"Ngươi đừng như vậy, chúng ta có thể giải thích với Như cô nương..."
Thanh Mặc Nhan nhìn Sử Đại Thiên cùng Huyền Ngọc dây dưa ở một chỗ, khóe mắt run rẩy hai cái: "Chuyện này rốt cuộc là sao?"
"Bọn họ lưỡng tình tương duyệt." Như Tiểu Lam nói.
"Thôn phụ nhờ ta đem điểm tâm đưa cho Sử Đại Thiên." Huyền Ngọc nói.
"Tiểu nhân là giúp Huyền Ngọc hỏi thăm xem tối qua ai đã đưa nước trà đến phòng tăng nhân." Cuối cùng Sử Đại Thiên giải thích nói.
Ai? Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.
Chân tướng thật đúng là tàn khốc a. Chẳng lẽ thật sự là do nàng suy nghĩ quá nhiều sao.
Thanh Mặc Nhan gõ lên trán nàng một cái.
Như Tiểu Lam che trán, dù có đau cũng không dám lên tiếng.
"Chúng ta trở về rồi nói." Thanh Mặc Nhan xoay người bước đi, Huyền Ngọc cùng Sử Đại Thiên đi theo phía sau.
Đi được vài bước Thanh Mặc Nhan đột nhiên phát hiện Như Tiểu Lam không có đi theo.
Quay đầu lại, chỉ thấy Như Tiểu Lam một tay che trán, ngơ ngác trừng mắt nhìn về một chỗ.
"Mau về." Thanh Mặc Nhan thúc giục nói.
"Nơi đó..." Như Tiểu Lam giống như đột nhiên nhớ tới cái gì chỉ vào gian sương phòng đối diện: "Nơi đó là nơi nào?"
Thanh Mặc Nhan tùy ý quét mắt, bất quá chỉ là một gian sương phòng bình thường mà thôi. Chẳng qua là cửa phòng được khóa lại bằng một cái khóa lớn, nhìn dáng vẻ tựa như lâu rồi chưa có người ở qua.
"Có chuyện gì trở về rồi nói." Thanh Mặc Nhan tiến lên kéo nàng.
"Không phải, chàng hãy nghe ta nói." Như Tiểu Lam vội la lên: "Ta nhớ ra rồi. Oán linh kia từng chỉ ra ngoài cửa sổ để ta xem, lúc ấy ta còn tưởng rằng nó muốn ngắm sao... Căn phòng chúng ta ở đối diện với gian sương phòng này, ta nghĩ nơi nó chỉ hẳn là nơi này đi."
Nghe xong lời này, biểu tình Thanh Mặc Nhan bỗng trở nên nghiêm túc.
"Oán linh còn nói cái gì?"
"Nó không nói, chỉ dùng ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Lúc đó là ta hiểu lầm." Như Tiểu Lam chột dạ nói.
Nếu nói đây là tâm nguyện của oán linh, nàng cần phải biết rõ trong gian sương phòng này có cái gì.
"Sử Đại Thiên, ngươi đi hỏi thăm xem." Lúc này đây Thanh Mặc Nhan trực tiếp giao cho Sử Đại Thiên.
Tại địa phương nhỏ xa xôi này, vẫn là người có tính tình như Sử Đại Thiên sẽ dễ nói chuyện hơn, thôn dân phần lớn nhát gan, thấy người như Huyền Ngọc khó tránh khỏi sinh ra sợ hãi, cho nên rất khó nghe được lời nói thật từ chỗ bọn họ.
Sử Đại Thiên như con thỏ chạy đi.
Thanh Mặc Nhan dắt tay Như Tiểu Lam vào phòng, Huyền Ngọc trở tay đóng cửa lại.
"Sử Đại Thiên nói nước trà kia là do thẩm thẩm tiên cô mang đến tặng cho bốn vị tăng nhân."
"Nước trà kia là do ai làm?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Nghe nói đều là vị thẩm thẩm kia làm, bởi vì nơi này không có hạ nhân hầu hạ. Phụ nhân giúp việc buổi tối đều sẽ về hết, trong viện chỉ có lão đầu gác đêm. Nhưng mà hắn tai điếc mắt hoa, không hỏi được cái gì từ chỗ hắn."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối lại: "Có một việc ta vẫn nghĩ mãi không ra."
Huyền Ngọc cùng Như Tiểu Lam đồng thời ngẩng mặt nhìn qua.
"Người hạ dược, vì sao phải hại chết bốn vị tăng nhân." Thanh Mặc Nhan tựa như lầm bầm lầu bầu: "Dựa theo cách nói của Tiểu Lam, tu vi của bốn người kia hoàn toàn không thể quét sạch sương mù dày đặc nơi này, cũng không có cách nào cứu trị thôn dân ở đây, vì sao còn có người muốn giết chết bọn họ, bọn họ chết, ai là người được lợi?"
Huyền Ngọc trầm mặc, hắn không nghĩ ra.
Bốn vị tăng nhân chết đi, không có chút liên quan nào tới bọn họ.
Không có bất kì kẻ nào có thể chiếm được lợi ích.
"Hay là để thuộc hạ đi bắt vị thẩm thẩm kia tới, chúng ta mạnh mẽ bức cung?" Huyền Ngọc do dự, Đại lý tự am hiểu nhất chính là bức cung.
Trải qua bao nhiêu khổ hình, dù là miệng sắt cũng sẽ bị cạy ra.
Thanh Mặc Nhan lắc lắc đầu: "Nơi này không thể so sánh với kinh thành, lại nói chúng ta đang muốn tiến vào độc trùng cốc, dây dưa cùng những người này không có lợi cho chúng ta."
"Nhưng cũng không thể đi vào độc trùng cốc được." Như Tiểu Lam nói: "Tiên cô nói người ở trong độc trùng cốc kia là yêu nữ, hết thảy đều là do nàng quấy phá, có phải hay không chỉ còn cách diệt trừ yêu nữ kia chúng ta mới có thể đi vào độc trùng cốc?"
Thanh Mặc Nhan đang muốn nói tiếp, biểu cảm đột nhiên thay đổi, hắn chuyển sang hướng Như Tiểu Lam: "Nàng vừa nói cái gì?"
Như Tiểu Lam chớp chớp mắt: "Ta nói... Có phải hay không chỉ còn cách diệt trừ yêu nữ kia chúng ta mới có thể đi vào độc trùng cốc?"
"Chính là cái này!" Thanh Mặc Nhan vỗ mạnh bàn: "Bởi vì chúng ta tin vào lời tiên cô nói, cho nên mới sinh ra nghi ngờ với độc trùng cốc, nàng nói không thể vào cốc, chúng ta liền tin, tựa như bốn tăng nhân kia, nàng nói bọn họ bị oán linh bám lấy, thế là bọn họ liền chết."
"Ý của chàng là... Có người muốn chúng ta tin tưởng lời tiên cô nói không chút nghi ngờ?" Đôi mắt Như Tiểu Lam sáng long lanh, hiển nhiên nàng đã hiểu được hàm nghĩa trong lời Thanh Mặc Nhan nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com