Chương 279 - 282
Chương 279: Thân phận oán linh, trà nghệ của tiên cô.
Hoàng hôn buông xuống.
Trong thôn lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Như Tiểu Lam mượn ánh sáng ngọn nến cẩn thận vẽ từng đường nét chu sa lên lá bùa.
Vài lần Thanh Mặc Nhan nhìn qua, nàng đều không có phản ứng gì, thái độ nghiêm túc khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn.
"Ánh nến không tốt cho mắt, để mai vẽ đi." Thanh Mặc Nhan rốt cuộc nhịn không được tiến lên xoa bóp tay nàng.
"Không được a, nếu muốn tất cả chúng ta đều có thể tiến vào độc trùng cốc, số lá bùa hiện tại còn chưa đủ, ta muốn chuẩn bị thêm một ít." Như Tiểu Lam tránh khỏi tay Thanh Mặc Nhan, thật cẩn thận đặt lá bùa vừa vẽ xong sang một bên.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
"Thế tử, Sử Đại Thiên đã trở về." Huyền Ngọc thông bẩm.
"Để hắn tiến vào."
Huyền Ngọc lui ra ngoài. Một lúc sau Sử Đại Thiên mồ hôi đầy đầu chạy vào.
"Nghe được cái gì?" Như Tiểu Lam chờ mong buông bút chu sa xuống.
Sử Đại Thiên cười hắc hắc: "Việc này cũng là nhờ tiểu nhân xuất mã, tiểu nhân đi đến trong thôn. Giúp đỡ vài thôn phụ làm việc, nghe các nàng nói nguyên lai tiên cô còn có một biểu đệ, mới có năm, sáu tuổi. Ở trong gian sương phòng kia, năm ngoái rơi xuống giếng chết đuối."
"Chết đuối?" Như Tiểu Lam lắp bắp kinh hãi.
Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm: "Tại sao lại chết đuối, chẳng lẽ không có ai trông nom sao?"
"Chuyện này phải nói từ lúc tiên cô vừa đến đây." Sử Đại Thiên nói: "Lúc ấy tiên cô chỉ là một nữ hài tử bình thường, cùng lúc mất đi song thân, tiến đến nương nhờ họ hàng, không nơi nương tựa, nàng vừa tới nơi này không lâu liền nhắc đi nhắc lại thứ tử khí gì đó, thúc thúc cùng thẩm thẩm nàng cũng không để ý, sau đó số lần nàng nói càng lúc càng nhiều, đến ngay cả người trong thôn cũng cảm thấy nàng có vấn đề, cho rằng nàng bị kích thích tinh thần nên mới trở nên bất thường."
"Có một lần nàng nói với người ta là nhìn thấy tử khí quấn lấy biểu đệ của nàng, người khác không tin, sau đó biểu đệ của nàng thật sự rơi xuống giếng chết đuối, lúc này mọi người mới nhớ tới những lời lúc trước nàng nói, dần dần, mọi người đều cho rằng nàng có đôi mắt âm dương. Có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể nhìn thấy, từ đó nàng được nhiều người tôn sùng là tiên cô, người trong thôn mỗi lần ra ngoài vào núi đều sẽ tới tìm nàng để xem sinh tử..."
Thanh Mặc Nhan nhìn thoáng qua Như Tiểu Lam: "Oán linh kia chính là biểu đệ của tiên cô?"
Như Tiểu Lam nhớ lại bộ dáng oán linh kia, xác thực là bộ dáng tiểu hài tử.
"Rốt cuộc hắn muốn nói với ta cái gì?" Như Tiểu Lam suy nghĩ, oán linh chỉ hướng nơi hắn ở khi còn sống, để cho bọn họ biết thân phận của hắn, nhưng mà dù có biết được cái này thì cũng có ý nghĩa gì?
Như Tiểu Lam nghĩ mãi không ra.
Đúng lúc này, Huyền Ngọc ở ngoài cửa nói: "Tiên cô chuẩn bị tiệc chay, mời Thế tử đi qua dùng bữa."
Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được thâm ý trong mắt đối phương.
Tiệc chay vẫn được đặt trong phòng khách, chỉ có mình tiên cô bồi tịch (*).
(*) Bồi tịch: Cùng tham dự yến tiệc
Như Tiểu Lam cố ý nói: "Thúc thúc cùng thẩm thẩm vì sao không tới cùng dùng cơm với chúng ta?"
Tiên cô cúi đầu, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Bọn họ có chút không quen ở cùng ta..."
"Đều là người trong nhà, tại sao lại không quen?" Như Tiểu Lam ra vẻ khó hiểu.
"Luôn có rất nhiều tử khí vờn quanh bên người ta, bọn họ cảm thấy không thoải mái." Tiên cô hơi buồn nói: "Cũng may là ta đã quen."
Quen cái rắm! Bên người ngươi căn bản là không có tử khí.
Ánh mắt Như Tiểu Lam xẹt qua bên người tiên cô, trong phòng sạch sẽ thanh tịnh, cái gì cũng không có.
Mọi người an tĩnh dùng cơm, cánh tay Như Tiểu Lam ngắn, nhiều lần muốn gắp món ăn ở phía đối diện, lại luôn luôn thất bại.
Thanh Mặc Nhan gắp đồ ăn cho nàng, bỏ vào trong bát của nàng.
Như Tiểu Lam dương khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười nói cảm tạ với hắn.
Trên mặt Thanh Mặc Nhan không có quá nhiều biểu cảm, nhưng trong mắt lại khó nén tia sủng nịch.
Tiên cô ngồi đối diện thu hết một màn này vào trong mắt, ánh mắt hơi tối lại.
"Các vị khách quý muốn đi độc trùng cốc?"
"Muốn tìm một loại dược liệu quan trọng. Nghe nói chỉ có ở trùng cốc mới có." Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nói.
Nói như thật vậy.
Như Tiểu Lam âm thầm bẹp miệng, quả nhiên nói dối gì đó không phải thế mạnh của nàng.
"Trong độc trùng cốc có yêu nữ, cũng do nàng, nên hiện tại trong cốc mới có sương mù dày đặc, một khi không cẩn thận hít phải khí độc, sẽ khiến cho toàn thân thối rữa rồi chết, các vị khách quý vẫn là đừng nên đi mạo hiểm." Tiên cô khuyên nhủ.
"Ta phải đi." Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nói: "Ta cần loại dược liệu kia."
"Xin mạo muội hỏi một một chút, vì sao công tử nhất định muốn có được loại dược liệu kia?" Tiên cô không hiểu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan. Ánh nến u ám, gương mặt Thanh Mặc Nhan có vẻ phá lệ rõ ràng, tiên cô chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức cúi đầu. Ẩn giấu hai gò má đã thoáng đỏ ửng.
"Là phu nhân của ta cần loại dược liệu kia."
Như Tiểu Lam thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, tại sao lại đổ lên người ta a.
"Công tử đổi xử với phu nhân mình thật tốt..." Tiên cô buồn bã nói, hoàn toàn không phát giác trong giọng nói của mình có chút ghen tuông.
"Phu nhân của ta, ta đương nhiên phải đối xử tốt với nàng." Thanh Mặc Nhan vươn tay, ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng vân vê vành tai Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam ngây ra như phỗng.
Ánh mắt tràn đầy tình yêu này là tình huống gì, Thiếu khanh đại nhân đây đâu phải là tác phong của ngài a.
Thanh Mặc Nhan mỉm cười với nàng. Chậm rãi cúi người lại đây, hôn lên má nàng một cái.
Đỉnh đầu Như Tiểu Lam "xuy xuy" bốc khói, toàn bộ mặt đỏ như trái táo.
Dù cho nàng cảm thấy trong chuyện này có quỷ, nhưng vẫn không nhịn được đỏ bừng mặt, làm hành động thân mật trước mặt nhiều người như thế, không đúng a. Thanh Mặc Nhan rốt cuộc là có mục đích gì?
Tiên cô rũ mắt xuống, yên lặng dùng đôi đũa gắp cơm trong bát.
Như Tiểu Lam chú ý tới, đến lúc xong bữa, tiên cô mới chỉ dùng được nửa chén cơm.
Thanh Mặc Nhan muốn mang theo Như Tiểu Lam cáo từ, lại bị tiên cô ngăn cản.
"Thời gian còn sớm, nơi này của ta còn có chút trà ngon. Các vị có muốn nếm thử hay không?"
Nghe nói uống trà, trong lòng Như Tiểu Lam không hiểu sao lại "lộp bộp" một chút.
"Hảo." Ánh mắt Thanh Mặc Nhan hơi híp, ẩn giấu tia sáng sắc bén nơi đáy mắt.
Thẩm thẩm tiên cô bưng ấm trà vào. Tiên cô tự tay pha trà.
Như Tiểu Lam chú ý tới động tác của đối phương, không thể không thừa nhận, động tác của nàng vô cùng đẹp mắt, dù cho nàng không hiểu về trà cụ cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Thanh Mặc Nhan nhìn động tác thuần thục của đối phương, ẩn ẩn mở miệng nói: "Trước kia tiên cô có học qua trà nghệ đi? Ngoài ra còn học thêm những thứ nào nữa?"
Nhắc tới việc này, tiên cô mới lộ ra tươi cười ngây ngô của thiếu nữ: "Đều học qua một ít, trước kia gia phụ rất nghiêm khắc với ta, cầm kỳ thư họa đều có mời sư phụ giáo tập qua."
"Không nghĩ tới tiên cô cũng là tiểu thư khuê các." Thanh Mặc Nhan tán thưởng một câu: "Rất xứng gả vào phủ đệ nhà cao cửa rộng."
Như Tiểu Lam lặng lẽ nhìn về phía Thanh Mặc Nhan, tại sao câu khen ngợi này nghe qua lại có chút kỳ quái, giống như là mang theo ý châm chọc đâu.
Tiên cô cũng không chú ý tới thâm ý khác trong lời nói của Thanh Mặc Nhan, pha trà xong, nàng tự tay rót cho Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam mỗi người một chén.
"Thỉnh công tử cùng phu nhân ngài nếm thử, tuy trà này so ra kém hơn những loại trà quý giá, nhưng cũng rất đặc biệt."
Như Tiểu Lam ngửi ngửi chén trà trước mặt, không đợi nàng kịp làm gì, Thanh Mặc Nhan đột nhiên duỗi tay qua, cầm chén trà của nàng đi.
"Công tử?" Tiên cô lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trơ mắt nhìn Thanh Mặc Nhan trao đổi chén trà của hắn với Như Tiểu Lam.
Chương 280: Chất vấn, bại lộ.
Tiên cô nhìn thấy Thanh Mặc Nhan đổi chén trà của mình với Như Tiểu Lam, lập tức thay đổi sắc mặt.
"Công tử, ngài đây là có ý gì?"
Thanh Mặc Nhan nhìn chén trà trong tay: "Không có gì, từ trước đến nay ta có thói quen uống phần trà của phu nhân."
Thần sắc tiên cô khẩn trương, không chớp mắt nhìn chằm chằm chén trà trong tay Thanh Mặc Nhan.
Trong lòng Như Tiểu Lam tựa như gương sáng. Nàng không nói một lời nhìn Thanh Mặc Nhan chậm rãi nâng chén trà lên, đưa đến bên môi...
"Chờ... Chờ một chút!" Tiên cô đột nhiên vươn tay tới, ý đồ lấy đi chén trà trong tay Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan ngẩng đầu lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi đen trắng rõ ràng ánh lên hàn quang lóng lánh.
Tiên cô co rúm lại rụt ngón tay trở về.
"Vì sao tiên cô lại cản ta?" Thanh Mặc Nhan ẩn ẩn hỏi.
"Nếu đã là thói quen của công tử. Không bằng để ta đổi cho công tử một chén khác." Nói xong tiên cô lập tức đứng dậy, đi đến bên người Thanh Mặc Nhan. Ôn nhu lấy chén trà từ trên tay hắn trở về.
Như Tiểu Lam không thể không bội phục sự trấn định của nàng.
Làm trò trước mặt Thanh Mặc Nhan, còn có thể ngụy trang cho mình hoàn mỹ như thế, kỹ thuật diễn này đúng là không tệ.
Sau khi tiên cô lấy chén trà từ trên tay Thanh Mặc Nhan trở về liền đổ đi.
Như Tiểu Lam nhìn chằm chằm động tác của đối phương, đột nhiên cảm thấy chỗ mắt cá chân bị oán linh nắm qua chợt lạnh.
Cúi đầu, chỉ thấy một bóng người màu trắng chậm rãi vươn đầu từ dưới bàn ra, theo chân nàng bò lên trên mặt bàn.
Như Tiểu Lam ngừng thở, nhìn oán linh màu trắng.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đầy đủ bộ dạng oán linh.
Đó là một nam hài tử khoảng năm, sáu tuổi, trắng đến dọa người, tựa như người chết bị ngâm nước trắng bệch...
Oán linh bò sát trên mặt bàn, đi đến trước mặt tiên cô. Giơ tay nhỏ bé lên bắt được tay cầm ấm trà của tiên cô.
Tiên cô không hề cảm nhận được tiếp tục động tác của nàng, một lần nữa rót trà cho Thanh Mặc Nhan.
"Phu nhân ngài có muốn đổi chén trà hay không?" Tiên cô mỉm cười hỏi Như Tiểu Lam, lúc này oán linh đã sắp treo toàn bộ người lên trên người nàng, nàng lại hồn nhiên không nhận ra.
Thanh Mặc Nhan cảm nhận được hô hấp dị thường của Như Tiểu Lam, hướng ánh mắt ý muốn hỏi nàng.
Như Tiểu Lam cong cong mắt mèo với hắn, chuyển hướng sang tiên cô: "Tiên cô, có chuyện này ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi... Ngươi thật sự có đôi mắt âm dương sao?"
Động tác tiên cô cứng lại: "Tất nhiên là có." Giọng nói nàng êm ái: "Bằng không sao ta có thể nhìn thấy tử khí trong phòng..."
"Hiện tại trong phòng không có tử khí." Một câu của Như Tiểu Lam liền khiến đối phương nghẹn họng.
Tiên cô mở to hai mắt nhìn Như Tiểu Lam: "Ngươi... Ngươi nói bậy gì đó..."
"Ta đang nói, trong phòng này rất sạch sẽ, không hề có tử khí." Thanh âm Như Tiểu Lam giòn tan, nàng đánh giá xung quanh: "Ta cũng không nhìn thấy tử khí nào cả... Trừ oán linh trên người ngươi ra."
"Cái gì oán linh?" Tiên cô nhịn không được hỏi một câu, lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, nhưng mà nàng cũng không có hoảng loạn, mà lại lần nữa lộ ra mỉm cười: "Ta biết cái này rất khó lý giải, ngươi nhìn không thấy chúng cũng rất bình thường, thế giới trong mắt ta cũng không giống với những gì ngươi đang nghĩ."
"Ta biết." Như Tiểu Lam mỉm cười với nàng: "Ta biết thế giới kia có bộ dáng như thế nào, bởi vì ta cũng có đôi mắt âm dương."
Lập tức trong phòng lâm vào tĩnh mịch.
Sắc mặt tiên cô từ trắng chuyển hồng, lại từ hồng chuyển sang xanh.
Một lúc lâu sau nàng mới khôi phục lại tinh thần: "Loại chuyện này không thể mang ra đùa..."
"Chuyện sinh tử sao có thể mang ra đùa." Như Tiểu Lam nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng: "Nếu ngươi thật sự có đôi mắt âm dương, vì sao lại không nhìn thấy đệ đệ ngươi đang ở bên cạnh?"
Tiên cô chợt lùi về phía sau một bước, nhưng mà nàng quên phía sau có ghế dựa. Kết quả ngã thật mạnh xuống.
Rối tinh rối mù một trận vang, kinh động thúc thúc cùng thẩm thẩm của tiên cô ở bên ngoài.
"Đây là xảy ra chuyện gì?" Thúc thúc tiên cô không hiểu nói.
Thẩm thẩm tiến lên đỡ tiên cô dậy, quan tâm nói: "Có phải hay không lại có tử khí quấy phá ngươi?"
Không đợi tiên cô mở miệng, Như Tiểu Lam tiếp lời nói: "Không phải tử khí, là biểu đệ của nàng đến tìm nàng."
"Của nàng... Đệ đệ... Con chúng ta?"
Thúc thúc cùng thẩm thẩm sững sờ tại chỗ.
"Hài tử kia hiện tại đang ở trên người nàng, toàn thân trắng bệch như bị ngâm nước. Các ngươi hẳn là biết hắn là ai đi?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Con... Con ta?"
"Sao có thể... Hài tử đáng thương của ta!"
Tiên cô trơ mắt nhìn thúc thúc cùng thẩm thẩm của mình thống khổ kêu thất thanh.
"Hài tử của ta không phải đã đi đầu thai rồi sao?" Thẩm thẩm lắm lấy tay áo tiên cô: "Ngươi đã nói, ngươi nhìn thấy hắn đi rồi."
Sắc mặt tiên cô xanh mét: "Tiểu đệ đã đi. Ta tận mắt nhìn thấy, thẩm thẩm chẳng lẽ ngươi tin lời người ngoài mà không tin ta sao?"
"Đương nhiên là ta tin ngươi..."Thẩm thẩm còn chưa dứt lời, chợt thấy Như Tiểu Lam giương tay ném một lá bùa ra.
Lá bùa kia tựa như có mắt, lập tức bay đến trên người tiên cô.
Một cái bóng màu trắng dần dần hiện ra ở trên người nàng.
Thẩm thẩm tiên cô kinh hô một tiếng, suýt nữa té xỉu trên mặt đất.
"Con ta! Con ta, nó thật sự còn ở đây!" Thúc thúc khóc thét bổ nhào qua.
Tiên cô bị cái bóng trắng trên người mình dọa cho sợ hãi, liên tục thối lui về phía sau. Vung tay loạn xạ: "Tránh ra, ngươi mau tránh ra!"
Cái bóng màu trắng chậm rãi bò lên cổ nàng, cánh tay tái nhợt gắt gao quấn quanh người nàng.
Tiên cô thối lui đến ven tường, phía sau không còn đường để lui, tuy rằng nàng có thể nhìn thấy bóng trắng, nhưng lại không sờ được đến nó, cho nên không có cách xua đuổi nó đi.
"Ngươi không phải có đôi mắt âm dương sao?" Như Tiểu Lam nhìn tiên cô hoảng sợ thất thố: "Chẳng lẽ ngươi không biết nó vẫn luôn đi theo bên người ngươi?"
"Không... Không!" Tiên cô vung loạn hai tay: "Đây không phải sự thật, ta có đôi mắt âm dương, thứ này không thể dọa sợ được ta đâu!"
"Ngươi mở to mắt ra mà nhìn xem, nó là ai?" Như Tiểu Lam nhìn oán linh ôm cổ tiên cô, hai dòng lệ chảy dài từ đôi mắt trống rỗng xuống.
Nàng không nghe thấy thanh âm oán linh, nhưng lại có thể cảm giác được cảm xúc của nó.
Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Vì sao ngươi lại đẩy ta xuống giếng...
Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Ta thích ở cùng tỷ tỷ, nhưng vì sao ngươi lại lừa đẩy ta xuống giếng...
Thanh âm kia không phải từ trong miệng oán linh phát ra, nhưng lại có thể trực tiếp xuyên thấu qua đầu óc Như Tiểu Lam, thanh âm lạnh băng tuyệt vọng lần lượt vang vọng ở trong đầu nàng.
Đáng tiếc, đầu sỏ chân chính gây tội lại không nghe thấy thanh âm tuyệt vọng này.
Như Tiểu Lam cảm thấy có chút châm chọc.
Bóng trắng lúc này đã bò đến trên đầu tiên cô, hốc mắc trống trơn đối diện với đôi mắt nàng.
Tỷ tỷ... Tỷ tỷ... Ta lạnh nha... Vì sao ngươi lại để ta ở một mình dưới giếng...
Tiên cô phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể nghiêng ngả lảo đảo.
"Vì sao ngươi lại giết đệ đệ của mình?" Như Tiểu Lam nhìn xuống nàng: "Vì sao ngươi phải ngụy trang chính mình có đôi mắt âm dương?"
Thúc thúc cùng thẩm thẩm tiên cô hiển nhiên đã bị một màn trước mắt này làm cho sợ ngây người, nghe xong lời này mặt càng không có chút máu.
"Con chúng ta... Không phải bị tử khí hại chết sao?"
"Con chúng ta rốt cuộc vì sao lại chết!"
Đối mặt với tiếng gào thét mất khống chế của hai phu thê, tiên cô vô pháp đáp lại, toàn thân run rẩy không ngừng.
"Ngươi vì sao muốn lừa gạt thân nhân của mình, ngươi rõ ràng chỉ là một nữ tử bình thường đến không thể bình thường hơn, vì sao lại muốn lừa gạt thôn dân, cái gì mà tử khí, ngươi căn bản cái gì cũng không nhìn thấy!"
Ở trước lời chất vấn của Như Tiểu Lam tiên cô phát ra tiếng kêu thảm thiết, oán linh phủ lên trên mặt nàng, mà nàng cái gì cũng không làm được, không chạm được vào đối phương, cũng không thể đuổi nó đi.
Chương 281: Tiên cô cuồng điên, oán linh trở nên gay gắt.
"Cút ngay, cút ngay!" Tiên cô hoàn toàn mất đi bình tĩnh trong quá khứ, lui vào góc tường kéo giật tóc chính mình.
Nàng nghĩ kéo oán linh từ trên người xuống, nhưng mà nàng chỉ có thể làm hại tới thân thể chính mình.
Đối với nàng mà nói, oán linh là sự tồn tại tựa như không khí, nàng hoàn toàn không có cách nào đụng vào.
"Ngươi vì sao lại muốn đẩy biểu đệ mình xuống giếng?"
Như Tiểu Lam từ trên ghế dựa đứng lên, chậm rãi bước đến gần.
"Ngươi vì sao lại muốn gạt mọi người, nói bản thân có đôi mắt âm?"
"Câm miệng, ngươi thì biết cái gì!" Tiên cô đột nhiên đẩy thẩm thẩm của nàng ra. Đáy mắt tràn đầy tơ máu hung hăng trừng mắt nhìn Như Tiểu Lam: "Người giống như ngươi thì biết cái gì, ngươi làm sao có thể hiểu được cảm giác sợ hãi khi không có nơi nương tựa. Mất đi phụ mẫu, lại phải sống ở một nơi quỷ quái tham sống sợ chết... Cả đời phải sống ở nơi đáng chết này, sống một cách hèn mọn. Dựa vào đâu bắt ta phải chịu đựng loại khổ cực này!"
Khóe miệng Như Tiểu Lam co rúm hai cái.
Nàng là người rõ hơn ai hết cảm giác sợ hãi cùng hoảng sợ khi không có nơi nương tựa.
Thời điểm ông nội không còn trên đời, bầu trời phảng phất như sụp đổ.
Nàng không còn gì cả, tam thúc dẫn người tới ép nàng phải dọn đi, muốn chiếm tài sản của ông nội, chỉ bởi vì nàng là hài tử bị nhặt được, nàng không có quyền kế thừa những tài sản đó.
Dù cho ông nội có để lại di chúc, nhưng cũng bị bọn họ mạnh mẽ cướp đi, thứ duy nhất nàng có là những ký ức trước kia, cuộc sống trong núi sâu cùng ông nội.
"Ta muốn một cuộc sống tốt hơn, thế có gì là sai!" Tiên cô thét chói tai: "Ta chính là không vừa mắt hắn có phụ mẫu che chở, hắn có người yêu thương, chỉ khi nào hắn chết, thúc thúc cùng thẩm thẩm mới có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với ta..."
Như Tiểu Lam nắm chặt nắm tay.
Tiên cô run rẩy như đang cười, trào phúng nói với oán linh đang ở trên người nàng: "Nếu hận ta thì cứ tới giết ta đi, dù sao ta cũng hết chịu nổi cuộc sống ở cái thôn ngu xuẩn này rồi."
Không có y phục xinh đẹp, không có đồ ăn tinh xảo. Trước kia mặc kệ nàng đi đến đâu cũng có nha hoàn hầu hạ, mang vàng bạc, nhưng mà hiện tại... Một thân quê mùa.
Nếu nàng không giả thần giả quỷ, chỉ bằng bộ dáng xinh đẹp của nàng, sẽ rất nhanh bị đám nam nhân trong thôn kia nhìn trúng, gả đi ra ngoài.
Nàng mới không cần gả cho đám thôn dân thô tục đó!
Từ nhỏ nàng đã được học qua cầm kỳ thư họa, những người xung quanh không người nào là không nói với nàng như vậy: Sau khi lớn lên, ngươi sẽ được gả vào phủ đệ nhà cao cửa rộng đi.
Chỉ có công tử anh tuấn mới xứng với thân phận của nàng.
Thân ảnh oán linh dần dần mờ nhạt ở trước gương mặt vặn vẹo của nàng...
Lá bùa ở trên người nó hóa thành một ngọn lửa nhỏ, hưu một tiếng biến mất không thấy đâu.
"Con ta?" Thẩm thẩm gào khóc, kéo lấy y phục tiên cô: "Con ta đi đâu rồi? Gia đình chúng ta đối đãi với ngươi không tệ, một nữ oa như ngươi sao lại ngoan độc như vậy, hắn chính là đệ đệ ngươi a..."
"Đối đãi không tệ?" Tiên cô phát ra tiếng cười bén nhọn: "Nếu không phải các ngươi cảm thấy ta có đôi mắt âm dương, các ngươi đã sớm đem ta gả ra ngoài đi."
"Kẻ điên, ngươi thật sự là kẻ điên!" Thúc thúc tiên cô giận không thể nhịn, tát một cái thật mạnh lên mặt nàng.
"Ta mới không cần gả cho người trong thôn, những nam nhân ngu xuẩn đó sao có thể xứng với ta."
"Ngươi..."
Thúc thúc tiên cô run rẩy cả người, một lần nữa giơ tay lên.
"Đánh a, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta đi." Không thấy oán linh, tiên cô ngược lại bình tĩnh chút, nàng ngẩng mặt lên nhìn thúc thúc của nàng: "Dù sao nhi tử các ngươi cũng đã chết, còn không bằng đối đãi với ta tốt một chút, người trong thôn đối với việc ta có đôi mắt âm dương đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Chỉ cần các ngươi đối đãi tốt với ta, ta vẫn có thể giống như trước kia, những thứ người trong thôn đưa tới đều sẽ có phần của các ngươi, chúng ta cũng không phải sống vất vả như vậy nữa."
Như Tiểu Lam thở dài thật sâu.
Oán linh tuy rằng biến mất khỏi tầm mắt mọi người, nhưng cũng không có nghĩa là nó biến mất thật sự.
Đám người tiên cô không nhìn thấy nó là bởi vì thời gian lá bùa của nàng giúp oán linh hiện thân có giới hạn.
Giờ phút này, oán linh màu trắng giống như đứa trẻ khóc thút thít, khóc thút thít tuyệt vọng, nó xao động hấp dẫn đến đám tử khí ngoài phòng.
Độ ấm trong phòng dần dần giảm xuống.
Thanh Mặc Nhan cảm giác được dị thường đầu tiên, hắn nhanh chóng túm lấy tay Như Tiểu Lam thối lui ra ngoài cửa.
"Công tử xin dừng bước!" Tiên cô cư nhiên gọi Thanh Mặc Nhan lại.
Tuy rằng tóc tai lộn xộn. Nàng đã không còn tao nhã xinh đẹp như trước, nhưng mà Như Tiểu Lam không thể không bội phục da mặt của nàng.
"Nếu công tử không chê, tiểu nữ nguyện làm nô tì hầu hạ công tử."
Như Tiểu Lam vốn định mở miệng. Thanh Mặc Nhan lại từ phía sau ôm lấy vòng eo của nàng, lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi có gì để tự tin như vậy?"
"Công tử không cảm thấy tiểu nữ thông tuệ hơn người, thế gian hiếm có sao?"
Thanh Mặc Nhan nhếch khóe miệng: "Da mặt dầy thế gian hiếm có."
"Chẳng lẽ công tử cũng giống tục nhân thế gian, cảm thấy nữ tử không tài mới là đức sao?"
Thanh Mặc Nhan nửa híp mắt: "Ngươi cảm thấy chính mình có tài?"
Tiên cô cao ngạo ngẩng cao đầu.
"Vai hề nhảy nhót mà thôi." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt bỏ lại một câu. Mang theo Như Tiểu Lam ra khỏi phòng.
"Ngươi..." Nghe được lời ấy, tiên cô lập tức thay đổi sắc mặt, đang muốn đuổi theo ra, chợt thấy hai chân không thể di chuyển.
Cúi đầu nhìn, chỉ thấy từng sợi sương mù màu đen giống như xúc tu lan tràn ra, quấn quanh chân nàng.
"A!"
Trong phòng truyền đến thanh âm bàn ghế rơi đổ.
"Là oán linh sao?" Thanh Mặc Nhan thấp giọng hỏi bên tai Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam gật gật đầu. Thần sắc ảm đạm: "Vốn dĩ nó có thể được tinh lọc, nó cũng không oán hận bất kỳ kẻ nào, nhưng mà tiên cô lại khơi mào hận ý của nó, nó hút tử khí vào người, đã không thể được tinh lọc để đầu thai chuyển thế nữa."
Cửa phòng, thúc thúc cùng thẩm thẩm tiên cô bước chân hoảng hốt chạy tới.
"Có quỷ, có quỷ a!" Bọn họ kêu lên.
Như Tiểu Lam gắt gao mím chặt môi, nàng không muốn nói cho bọn họ biết con "quỷ" ở trong phòng kia chính là do hài tử của bọn họ hóa thành.
"Nó cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Nếu có thể bình ổn oán hận của nó. Để tiên cô cảm thấy trong lòng áy náy, nó còn có cơ hội biến trở về."
Thanh Mặc Nhan hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn không tin nữ nhân kia sẽ cảm thấy hối hận về những việc mình đã làm.
"Nếu không biến trở lại được thì sao?"
"Nó sẽ hòa vào cùng tử khí, biến thành yêu vật tà ác." Như Tiểu Lam cảm giác được từ chỗ mắt cá chân truyền đến từng trận hàn ý thấu xương, có chuyện nàng không dám nói cho hắn biết, nếu oán linh trở nên mất khống chế. Sau khi giết tiên cô, mục tiêu tiếp theo của nó sẽ là nàng.
Bởi vì trên người nàng có ký hiệu quỷ ngân.
"Có cách nào có thể giết chết được nó không?" Thanh Mặc Nhan rút kiếm ra: "Phải dùng bùa của nàng sao?"
Lần trước ở Bạch Hạc học viện. Hắn từng thấy nàng đem lá bùa dán lên trên thanh kiếm nhỏ của Ngàn Thương, giống như làm vậy có thể giúp cho vũ khí của bọn hắn tạm thời có được pháp lực giống như kiếm gỗ đào.
Như Tiểu Lam lấy lá bùa ra, hai tay kết ấn: "Được!"
Ba đạo lá bùa dán ở trên mũi kiếm của Thanh Mặc Nhan.
Đám người Huyền Ngọc tụ tập xung quanh, nhưng không có mệnh lệnh của Thanh Mặc Nhan không ai dám tiến lên nửa bước.
"Bảo vệ phu nhân." Thanh Mặc Nhan ném xuống một câu, cầm theo kiếm, đi nhanh lên bậc thang.
Hắn muốn thử lực lượng của mình một lần, nó hoàn toàn khác với trước kia, là lực lượng âm dương hoàn toàn mới.
Chương 282: Thiếu khanh tàn nhẫn, ngươi đi tìm chết đi.
Khi Thanh Mặc Nhan đi vào trong phòng, suýt nữa đã không nhận ra đây là nơi bọn họ vừa dùng cơm.
Trong phòng nơi nơi đều tràn ngập tử khí màu đen.
Tiên cô bị một đoàn tử khí màu đen nhìn như sợi tơ quấn quanh thân, không thể động đậy.
"Cứu mạng... Cứu cứu ta!" Nàng phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt, thời điểm nhìn thấy Thanh Mặc Nhan, đôi mắt không khỏi sáng ngời.
"Cứu cứu ta." Nàng vươn cánh tay về hướng hắn.
Giờ phút này, nàng cũng chỉ có cánh tay là hoạt động được.
Tử khí quay cuồng, tựa như một cái mồm to vô hình, bao vây tiên cô ở bên trong, phảng phất như tùy thời đều có thể đem nàng nuốt vào.
Thanh Mặc Nhan biết đây là cơ hội cuối cùng oán linh dành cho nàng.
"Biết vì sao nó không lập tức ăn ngươi không?" Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.
"Cái... Cái gì? Ngươi đang nói cái gì?"
"Nó chính là biểu đệ bị ngươi hại chết. Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với nó sao?" Dù biết chỉ phí công, nhưng Thanh Mặc Nhan vẫn cứ dò hỏi.
"Quỷ, có quỷ... Mau cứu ta..." Tiên cô liều mạng giãy giụa. Muốn thoát khỏi trói buộc của tử khí.
"Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi." Thanh Mặc Nhan nâng kiếm lên, mũi kiếm dán ba lá bùa sáng lên ánh sáng nhạt.
Tử khí thấy ánh sáng này, lùi về phía sau. Giống như cực kỳ sợ hãi.
"Cầu xin ngươi, mau giết con quỷ này đi, chỉ cần ngươi cứu ta ra. Bảo ta làm gì cũng được!"
Tử khí màu đen bởi vì những lời này của nàng, đột nhiên bạo trướng mấy lần.
Thanh Mặc Nhan khinh thường nhếch khóe miệng, cơ hội cuối cùng của nàng xem như đã mất.
Rõ ràng là nàng sai, nàng lại không biết ăn năn.
Oán linh phát ra tiếng khóc thê lương, hỗn hợp tử khí đánh về phía tiên cô.
Kiếm của Thanh Mặc Nhan lại nhanh hơn so với tử khí, mũi kiếm đâm tới, đâm thật sâu vào ngực tiên cô.
"Ngươi..." Tiên cô không thể tin cúi đầu nhìn ngực chính mình.
Máu tươi phun trào ở trên kiếm cùng trên tay Thanh Mặc Nhan, hắn lại không chút dao động.
"Vì cái gì... Muốn giết ta." Tiên cô run rẩy, nếu không phải vì nàng bị tử khí quấn quanh, toàn bộ cơ thể cơ hồ đã xụi lơ trên mặt đất.
"Loại người như ngươi căn bản là không nên tồn tại." Khóe miệng Thanh Mặc Nhan gợi lên ý cười tàn nhẫn.
Lòng mang hận ý mà chết, Thanh Mặc Nhan không biết nàng có thể cũng hóa thành oán linh hay không.
Nữ nhân giống như nàng, nhất định sẽ không cam tâm cứ chết đi như thế, chỉ cần có khả năng, nàng liền sẽ trả thù, cho dù là biến thành oán linh. Cũng sẽ không từ bỏ hận ý của nàng.
Đã như vậy, vậy để nàng hận hắn cũng tốt.
Thanh Mặc Nhan rút mạnh kiếm ra, một lần nữa đâm vào bụng nàng.
"Thế gian này không biết có bao nhiêu người muốn được sống tiếp, ngươi lại vì tư lợi của bản thân đùa bỡn mọi người ở trong tay, đây không phải là thông tuệ, mà là ích kỷ."
Oán linh không tiếng động rít gào, lại lần nữa đánh về hướng tiên cô.
Nhưng mà thanh kiếm trên tay Thanh Mặc Nhan lại phát ra thứ ánh sáng nhạt.
Tử khí khiếp đảm thối lui.
Thanh Mặc Nhan buông chuôi kiếm, lui về phía sau một bước, lấy khăn tay từ trong lòng ra chậm rãi chà lau vết máu trên tay.
"Ngươi cảm thấy vận mệnh đối xử bất công với ngươi, cho nên ngươi muốn cướp đi hạnh phúc của người khác, ngươi vĩnh viễn sẽ không có được hạnh phúc chân chính, tất cả những người bị ngươi lừa gạt, bị hại chết, bọn họ đều đang ở trong này. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm ngươi, ngươi không xứng được sống, bọn họ đều đang chờ khoảnh khắc ngươi chết, bọn họ sẽ nhào tới cắn xé ngươi thành mảnh nhỏ."
Nếu nàng muốn hận, vậy để cho nàng đặt hết hận ý lên người hắn đi.
Hắn tuyệt đối không thể để tội nghiệt dơ bẩn dính lên người vật nhỏ của hắn.
Tiên cô mở to mắt, ngơ ngác nhìn trường kiếm đâm vào bụng chính mình, miệng vết thương còn đang không ngừng chảy ra máu.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan: "Không... Ngươi gạt ta."
"Họ bọ đều ở trong này." Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm: "Ở trong này, sau khi ngươi tắt thở, ngươi sẽ nhìn thấy chúng nó."
Xuất thân từ Đại lý tự hắn am hiểu nhất là đánh nát nội tâm người khác.
Tàn khốc, không lưu lại một chút đường sống.
Hắn dùng thanh âm lạnh như băng kể ra sự thật đối phương không thể tiếp nhận.
"Chỉ có cái chết, mới chuộc lại được tội nghiệt của ngươi, nữ nhân như ngươi dù cho lớn lên có xinh đẹp, có thông tuệ cũng sẽ không có nam nhân nào yêu ngươi, cũng không xứng có được sủng ái của bất luận kẻ nào."
"Không không không, không phải như thế... Ta không tin..."
Lời còn chưa rứt, Thanh Mặc Nhan đột nhiên cầm lấy chuôi kiếm, đâm sâu thêm vào.
Mũi kiếm xuyên ra từ phía sau lưng nàng.
Nàng há mồm tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng là hé miệng, lại chỉ có thể phun ra một bụng máu loãng.
Ánh sáng sáng ngời ở trong mắt nàng dần dần đạm nhạt. Thân ảnh Thanh Mặc Nhan dần trở nên mơ hồ.
Thật sự phải chết sao?
Không, ta không cam lòng, ta hận, vì sao lại bắt ta phải chết!
Người chết phải là các ngươi mới đúng!
Trong nháy mắt mất đi ý thức, nàng thấy được cảnh tượng chưa bao giờ gặp qua.
Ở bốn phía nàng. Tràn ngập tử khí màu đen, khuôn mặt người đệ đệ bị nàng hại chết ở ngay chính giữa.
Vì sao lại nhìn thấy được mấy thứ này?
Nàng hoảng sợ không thôi, trong lúc vô ý phát hiện bên cạnh nàng còn có một nữ tử nữa.
Gương mặt nữ tử kia giống nàng y như đúc.
Chờ một chút, nếu nói người kia chính là nàng, vậy nàng là ai?
"Ngươi đã chết." Tiếng nói nhàn nhạt của Thanh Mặc Nhan vang lên, trong con ngươi đen trắng rõ ràng hiện lên hình ảnh ngược của nàng.
Hư ảo, giống như một mảnh mây mù.
"A a a a!" Nàng kêu thảm thiết ra tiếng.
Nguyên lai, nàng thật sự đã chết, hiện tại nàng đã thành oán linh.
Thanh Mặc Nhan rút kiếm ra khỏi thi thể nàng. Ánh sáng phát ra từ mũi kiếm đâm vào khiến mắt nàng sinh đau, không khỏi thối lui về phía sau.
Nàng không gây thương tổn được đến Thanh Mặc Nhan.
Đệ đệ nàng hóa thành oán linh đánh tới, tất cả tử khí xung quanh cũng cùng nhau tụ tập về hướng nàng.
Ở trong đoàn bóng đêm kia, nàng thấy được những người đã chết.
"Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo!"
"Đều là ngươi, hại chúng ta!"
"Ngươi căn bản không có đôi mắt âm dương, làm hại chúng ta tin lời ngươi nói..."
"Đều là do ngươi..."
Bởi vì sợ hãi nàng trợn hai mắt lên. Ảnh ngược nơi đáy mắt là hắc ám vô tận.
Tử khí mãnh liệt mà đến đem nàng nuốt sống.
Thanh Mặc Nhan thối lui về phía sau.
Tử khí màu đen không tha cho cả thi thể ngã trên mặt đất, thổi quét đi qua.
Thanh Mặc Nhan nhìn thi thể tiên cô thoáng hóa thành nát bét trong bóng đêm, giống như bị ăn mòn qua. Cuối cùng hóa thành xương cốt, vỡ vụn ra, trở thành bột vụn.
Thanh Mặc Nhan y theo chú thức Như Tiểu Lam đã dạy hắn, dùng tay kết ấn bắt đầu tinh lọc.
Hận ý đã trừ, tất cả hận ý dưới ấn tinh lọc của hắn dần dần tản ra, ánh trăng từ ngoài cửa sổ tiến vào. Oán linh ở dưới ánh trăng từ từ hóa thành nhiều điểm ngân quang.
Trong phòng trừ bỏ một mảnh bàn ghế hỗn độn ra, cái gì cũng không còn lưu lại.
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan hoang vu, cuối cùng liếc mắt một cái về phía cửa phòng. Nắm chặt kiếm, xoay người hướng ra ngoài cửa.
Một thân ảnh quen thuộc chạy về phía hắn.
"Thanh Mặc Nhan, chàng không có chuyện gì đi?" Đôi mắt giống như ngọc phỉ thúy lóe sáng dưới ánh trăng, tồn tại duy nhất trong mắt nàng, chính là hắn.
Thanh Mặc Nhan cong khóe môi: "Ta sao có thể có chuyện gì."
Ôm bờ vai nàng, hắn thay đổi ngữ điệu ôn nhu.
Người vừa rồi lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn không từ thủ đoạn hủy diệt nhân tâm Thiếu khanh đại nhân, đã không còn thấy đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com