Chương 33 - 34
Chương 33: Tuyệt kỹ lấy lòng.
Sinh thần của Hầu gia, mới sáng sớm mà trong phủ đã rất náo nhiệt.
Như Tiểu Lam ngồi xổm trên mái hiên, ngắm nhìn đám hạ nhân đang bận rộn ở trong viện, cái mũi không ngừng ngửi ngửi.
Làn gió thổi đến bao nhiêu mùi hương của mỹ thực, khiến cho nước miếng của nàng không ngăn được mà chảy xuống.
"Thế tử, Hầu gia muốn người đi đến tiền viện để đón khách." Hạ nhân trong phủ đứng ngoài cửa bẩm báo.
"Đã biết." Thanh âm Thanh Mặc Nhan từ trong phòng truyền ra.
Như Tiểu Lam nhảy từ trên mái hiên xuống, vài bước đã đi vào cửa, sau đó liền dán ở trên đùi Thanh Mặc Nhan rồi cọ cọ.
Thanh Mặc Nhan đang thay y phục, mắt bỗng nhìn vào mèo hương nhỏ ở dưới chân: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo." (*)
(*) Khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.
Như Tiểu Lam trừng mắt nhìn hắn.
Cái gì mà phi gian tức đạo? Ta đây chỉ là muốn đi cùng ngươi thôi a.
"Ngươi muốn đi cùng?" Thanh Mặc Nhan hạ mắt.
Mỗi lần nhìn thấy vật nhỏ này làm ra hành động lấy lòng hắn, hắn liền muốn trêu đùa nó một chút.
"Hôm nay ở tiền viện sẽ có rất nhiều khách nhân, nếu ngươi mà chạy loạn không biết chừng sẽ gây ra rắc rối nào đó, vì vậy ngươi vẫn nên thành thật ngồi yên ở trong phòng này đi."
Như Tiểu Lam ngây người.
Nàng mới không cần ở yên chỗ này, thật vất vả mới có cơ hội tham gia náo nhiệt... Lại còn có rất nhiều đồ ăn ngon... Điểm tâm, thịt...
Liếm liếm miệng, nàng đáng thương nhìn hắn.
Cầu xin ngươi, cho ta đi cùng đi.
Mắt to tròn chớp động ánh sáng vô tội, nháy mắt đám nha hoàn trong phòng đều bị đôi mắt nó hạ gục.
Chỉ có Thanh Mặc Nhan không có một chút dao động.
"Không được, tiền viện quá nguy hiểm, ta còn phải đi tiếp đãi khách nhân, sẽ không có thời gian để ý đến ngươi."
"Chít chít." Nàng dùng móng vuốt khều khều góc áo hắn.
"Không được." Thanh Mặc Nhan quả quyết cự tuyệt.
Không đáp ứng ta liền không buông ra.
Vì sự nghiệp được ăn uống thỏa thích, Như Tiểu Lam sẽ không tiếc bất cứ giá nào.
Da mặt đáng giá mấy đồng tiền?
Cái gì mà thẹn thùng? Ném!
Cả người Như Tiểu Lam đều treo ở trên đùi Thanh Mặc Nhan, dù hắn có di chuyển mấy bước cũng không thể nào ném nàng ra được.
Chít chít, cho ta đi theo.
Dùng tuyệt kỹ lấy lòng: Đôi mắt nhỏ cầu xin, con ngươi lập lòe những ngôi sao nhỏ.
Ngay cả Huyền Ngọc cũng không nhìn tiếp được nữa: "Thế tử, hay là mang nó đi theo..."
"Không được." Thanh Mặc Nhan cúi người túm lấy nàng, hai tay nâng nàng lên: "Hôm nay không thể cho ngươi đi cùng, ngươi muốn ăn cái gì thì chờ đến giữa trưa ta sẽ sai người đem đến."
Hắn xoay người lại phân phó với hai nha hoàn: "Các ngươi trông coi nó cẩn thận, mặc kệ nó đi đến đâu cũng không được rời mắt khỏi nó."
Nha hoàn đồng loạt gật đầu, mèo hương nhỏ đáng yêu như thế vẫn là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy, nếu không phải e ngại Thế tử còn ở đây, thì các nàng đã sớm đi lên ôm nó một cái rồi.
Thanh Mặc Nhan mang theo Huyền Ngọc rời đi.
Như Tiểu Lam ủ rũ cụp đuôi ngồi xổm ở một chỗ, tâm tình cực không tốt.
Đám nha hoàn sôi nổi xúm lại gần đánh giá nàng.
"Tiểu gia hỏa hảo đáng yêu, mau cho ta ôm một cái."
"Không được, Thế tử sẽ tức giận..."
"Vậy sờ qua một chút thôi, dù sao Thế tử cũng sẽ không biết."
Như Tiểu Lam cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác khi mấy minh tinh ở hiện đại bị người ta truy lùng.
Tuy rằng các nàng rất yêu thích nàng, nhưng mà loại yêu thích này quả thật làm cho nàng không thể tiếp thu, nếu không phải nàng chạy nhanh, thì chỉ sợ đã bị các nàng sờ đến rớt nguyên một tầng da xuống đất.
Thiên a, thật là đáng sợ.
Như Tiểu Lam chui vào trong một bụi hoa.
Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô của đám nha hoàn: "Không thấy nó!"
"Mau tìm! Nếu để Thế tử biết chúng ta sẽ không giữ được mạng..."
Như Tiểu Lam chạy trốn ở trong bụi hoa.
Đột nhiên ở phía cây đối diện nhảy ra một đạo hắc ảnh, nó trực tiếp đẩy ngã nàng, đè nàng ở dưới thân.
Chương 34: Vật nhỏ ăn vụng, Thiếu khanh đau đầu.
Như Tiểu Lam bị đạo hắc ảnh kia đè lên trên mặt đất, một cái đầu lưỡi ướt nhẹp thò ra ngoài, liều mạng liếm trên người nàng.
"Buông ta ra!" Như Tiểu Lam liều mạng giãy giụa.
"Rưng rưng!" Bóng đen kia nhiệt tình phe phẩy đuôi, lè lưỡi ra liếm đến cả người nàng toàn là nước miếng, giống như vừa bị lôi từ trong nước ra vậy.
"Ngươi đi ra cho ta!" Thật vất vả Như Tiểu Lam mới quát lên được một tiếng.
"Rưng rưng!" Chủ nhân cái lưỡi kia thối lui, lúc này Như Tiểu Lam mới thấy rõ, đứng ở trước mặt nàng là một con chó màu đen, nó đang dùng một ánh mắt nhiệt tình nhìn về phía nàng.
Con chó này... Chẳng phải là thứ mà lúc trước Liên cô nương dùng để uy hiếp nàng sao, sau đó lại nhờ nàng cầu tình, nên Thanh Mặc Nhan mới tha chết cho nó.
"Hư! Đừng kêu." Như Tiểu Lam dùng tiểu móng vuốt che miệng nó lại.
Chó ngốc lập tức im bặt, cái miệng hô hô lại như đang muốn tiến đến gần nàng.
"Đem miệng ngươi tránh xa ta ra!" Như Tiểu Lam xù lông.
Toàn thân nàng đều là nước miếng của nó, hôi muốn chết!
Dù cho nàng chỉ là một tiểu động vật, thì Thanh Mặc Nhan cũng đối xử với nàng rất tốt, mỗi ngày đều mang nàng đi tắm, cho nên trên người nàng đến nửa mùi khác lạ cũng không có, chỉ mang theo mùi xạ hương nhàn nhạt.
Cách đó không xa truyền đến thanh âm của đám nha hoàn: "Vừa rồi nghe thấy tiếng chó trông cửa kêu, chẳng lẽ mèo hương đã bị nó cắn?"
Như Tiểu Lam đồng tình nhìn con chó ngây ngốc liếc mắt một cái: "Ngươi thật đúng là biết gây rắc rối a."
Chó ngốc ha hả thở phì phò, trong mắt vẫn còn mang theo rất nhiều nhiệt tình.
Thật là một con chó ngốc nghếch, chỉ bởi vì lần trước nàng cầu tình giúp nó, mà bây giờ nó đã nhớ kỹ nàng mãi không quên.
Như Tiểu Lam nhảy lên trên lưng nó: "Chạy mau, đừng để cho các nàng bắt được ta."
Chó ngốc vui sướng kêu lên một tiếng, mang theo Như Tiểu Lam chạy một mạch biến mất ở trong bụi hoa.
Tiền viện Hầu phủ.
Tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, các khách khứa đến chúc mừng đều tề tựu hết ở trong vườn.
Thanh Mặc Nhan đi tiếp đãi nói mấy câu xã giao với khách nhân, gương mặt không mang theo chút cảm xúc gì.
Hôm nay là sinh thần Hầu gia, cho nên hắn phải uống không ít rượu, hai gò má đều ửng đỏ cả lên, đang đứng nói chuyện cùng với những bằng hữu có chút quen biết.
"Đó chính là trưởng tử của Hầu gia... Đại lý tự Thiếu khanh đi." Trong đám nữ quyến thỉnh thoảng có người nhìn trộm về phía Thanh Mặc Nhan.
"Nghe nói gần đây Hầu gia đang vội vàng thu xếp hôn sự cho hắn."
"Thiếu khanh thì như thế nào, hắn cũng không kế thừa tước vị của Hầu gia, cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà thôi."
Theo quy củ của Dạ Hạ Quốc, thì con nối dõi không thể trực tiếp kế thừa tước vị của phụ thân, phải để cho đích thân Hoàng thượng đến ban tước, cho nên mặc dù Thanh Mặc Nhan là Thế tử, thì cũng chỉ là cái hư danh mà thôi, cuối cùng là ai kế thừa tước vị của Hầu gia thì phải chờ xem ý chỉ của Hoàng thượng nữa.
Thanh Mặc Nhan rũ mắt xuống, những âm thanh bàn luận ở chung quanh hắn đều nghe thấy hết, nếu đổi lại là lúc trước, hắn đã sớm bỏ chén rượu xuống rồi bỏ đi, nhưng mà hôm nay lại là sinh thần phụ thân hắn, cho nên hắn không thể...
Lúc này, đám nha hoàn đã bắt đầu bê đồ ăn lên.
Thanh Mặc Nhan trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt đột nhiên ngưng trệ ở một chỗ.
Trong một bụi hoa sau bàn tiệc, lộ ra ngoài một đầu chó cùng một đầu mèo hương.
Bữa tiệc phi thường náo nhiệt, mọi người đối rượu liên tục, cho nên căn bản không có ai để ý đến hai tiểu gia hỏa đang lén lút kia.
Đầu chó duỗi ra, dịch đến một chỗ bên cạnh bàn, đột nhiên vèo một cái chui vào phía dưới bàn.
Khách khứa trên bàn cảm thấy chân đụng phải thứ gì đó lông lá xù xì, liền đồng loạt nhìn xuống phía dưới.
Mèo hương nhân cơ hội nhảy lên bàn, bay nhanh về phía mâm thức ăn, sau đó lại thoát một cái nhảy về phía sau bụi hoa.
Thanh Mặc Nhan nhìn thấy một màn này, cả người lập tức hóa đá.
Hắn không nhìn nhầm, vừa rồi thứ vừa nhảy lên bàn "trộm" ăn vụng kia, chính là sủng vật của hắn.
Thẳng đến khi thân ảnh của Như Tiểu Lam biến mất ở trong tầm mắt hắn, Thanh Mặc Nhan mới vô lực ngồi dựa lên trên ghế, tay vịn chặt lại.
Là hắn sai rồi, đã sớm biết vật nhỏ này không bao giờ biết an phận, hắn nên mang nó đem theo bên người mới đúng.
"Huyền Ngọc..." Hắn thấp giọng kêu một tiếng.
"Thế tử?"
"Lấy một cái mâm đến đây."
"Cái gì?" Huyền Ngọc cho rằng mình đã nghe lầm.
"Nhanh đi, đừng để nó gây ra họa... Mang theo chút đồ ăn đưa tới bụi hoa ở đối diện." Thanh Mặc Nhan đau đầu xoa huyệt thái dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com