Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 335 - 338

Chương 335: Thân phận thật sự của Trường Nguyên, đốn củi trở về

Thạch động, trong mật thất.

Trường Nguyên lão nhân tinh tế thưởng thức cơm canh Như Tiểu Lam đưa vào: Thịt thỏ nướng cùng với một phần canh rau dại.

"Xem ra bọn họ đã phát hiện thung lũng phía sau núi kia." Trường Nguyên cười hắc hắc nói: "Cốc nhỏ kia tuy rằng không lớn, nhưng so với đỉnh núi quanh năm tuyết phủ này, vẫn ấm áp hơn nhiều."

Thanh Mặc Nhan chậm rãi ăn phần cơm canh của hắn, không nói một lời.

Trường Nguyên sờ sờ mũi: "Thật không hiểu nổi, Lam Lam coi trọng ngươi ở điểm nào... Tối tăm như thế."

Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn hắn: "Ta cũng không hiểu nổi. Ngươi thế nhưng lại có thể dạy cho nàng thuật âm dương."

Miệng đang nhai thịt thỏ của Trường Nguyên cương cứng ở nơi đó.

Một lát sau, hắn dùng sức đem thịt trong miệng nuốt xuống.

"Người trẻ tuổi, khó lường a... Ngươi nhìn ra được cái gì rồi?" Hai mắt lão nhân lấp lánh sáng lên.

Thanh Mặc Nhan lắc đầu: "Không có gì."

"Vậy ngươi vì sao nói ta dạy nàng thuật âm dương..." Trường Nguyên gấp đến xoa tay, lời nói chỉ nghe được một nửa, với hắn mà nói thật giống như cổ họng bị mắc thứ gì đó, nửa vời khó chịu.

"Trong lòng ngươi tự rõ ràng." Thanh Mặc Nhan không chút hoang mang, uống bát canh trước mặt: "Hai ngày này ngươi cái gì cũng không làm. Không phải là muốn để ta chủ động mở miệng cầu ngươi sao?"

Trường Nguyên cười hắc hắc: "Người trẻ tuổi, có ngạo khí là chuyện tốt, nhưng mà nếu muốn học phải có thái độ tôn kính với trưởng bối mới đúng, chẳng lẽ ngươi ở nhà cũng cư xử với phụ thân ngươi như thế?"

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan lập tức tối sầm lại.

"Phụ thân ta?" Hắn cười lạnh, sau đó lại không có câu tiếp theo.

Trường Nguyên trừng mắt nhìn lên trời, nửa ngày thở dài một tiếng: "Được rồi được rồi, ngươi thắng, hai ngày nay không phải là ta không muốn dạy ngươi, mà là cảm thấy trong lòng ngươi vẫn còn nghi ngờ, ngươi phải hoàn toàn tín nhiệm ta ta mới có thể tiếp tục chuyện này, khống chế cổ trùng vốn là một chuyện rất nguy hiểm, huống chi thứ trong thân thể ngươi còn là Cổ vương."

Nghe xong lời này, Thanh Mặc Nhan chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trường Nguyên: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta là Trường Nguyên a." Lão nhân giơ tay chuẩn bị vuốt râu, chợt thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng của Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Lão nhân ho khan hai tiếng: "Thân thể này quả thực là Trường Nguyên, bất quá ta cũng không lừa ngươi, ta quả thực là gia gia của nha đầu kia."

"Gia gia của nàng đã chết." Thanh Mặc Nhan sửa lại nói.

"Ở thế giới kia đúng là đã chết." Lão nhân suy nghĩ: "Không biết cách nói của ta ngươi có thể nghe hiểu được hay không, không phải là không muốn nói cho ngươi, mà là sợ ngươi không thể lý giải được."

"Nói xem."

"Nha đầu kia từng nói với ngươi chuyện của nàng sao?" Lão nhân hỏi.

Thanh Mặc Nhan gật đầu.

"Có nhắc cả tới ta?"

"Có."

Lão nhân vừa lòng cười rộ lên: "Xem ra nha đầu này vẫn còn có lương tâm."

"Nàng nói ngươi bị bệnh chết, động đến đồ vật của ngươi không hiểu sao lại đi đến thế giới này, còn biến thành mèo hương."

"Bị oán linh xé thành nhiều mảnh cũng coi như là bệnh chết?" Lão nhân u oán nói thầm: "Xem ra là nàng không chịu tiếp nhận sự thật này."

Thanh Mặc Nhan trầm mặc không nói.

"Được rồi, nếu ngươi đã biết nàng làm sao đến, như vậy chuyện của ta cũng sẽ không quá khó hiểu, ta có thể nói cho ngươi chuyện của ta. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố nha đầu, nàng là vì ngươi mà sinh."

Không có lời nào có thể làm Thanh Mặc Nhan rung động hơn lời này.

"Vì ta mà sinh?"

Lão nhân cười giảo hoạt: "Thời cơ chưa tới, thiên cơ không thể tiết lộ, ngươi chỉ cần biết nàng là phúc tinh của ngươi là được, nếu không có nàng, ngươi này Thanh Long tinh quân đã sớm phải ngã xuống..."

Trong mật thất, Thanh Mặc Nhan cùng Trường Nguyên đã mấy ngày không đi ra.

Bên ngoài đám người Như Tiểu Lam cùng Trường Hận sắp buồn đến chết.

"Đã hết sạch lương thực." Sau khi Trường Hận khiển tra những thứ bọn họ mang theo trên xe ngựa liền tuyên bố: "Sau này chúng ta thật sự chỉ có thể săn thú làm đồ ăn."

Như Tiểu Lam nhíu lông mày không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Huyền Ngọc nói: "Hay là để ta phái người xuống núi mua thêm vài thứ, vừa đi vừa về cũng không tốn bao nhiêu thời gian."

"Không được a." Như Tiểu Lam lắc đầu như trống bỏi: "Ngươi quên hắc chú rồi sao? Nếu ngươi phái một người đơn độc xuống núi, người sử dụng hắc chú kia nhất định sẽ bắt lấy hắn, nếu như để bị pháp thuật khống chế, nơi này của chúng ta có thể sẽ không an toàn nữa."

"Chúng ta đây làm sao bây giờ..." Huyền Ngọc vẻ mặt đau khổ.

Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, con mồi không phải không có, nhưng mà lại rất khó bắt được, hơn nữa nơi này còn không có củi lửa sưởi ấm, mỗi ngày bọn họ đều phải săn thú, đốn củi, quả thực tựa như là nông phu.

"Ta có biện pháp tốt!" Đôi mắt Như Tiểu Lam đột nhiên sáng lên: "Chúng ta có thể phái Ngàn Thương đi a."

Mọi người đồng thời đem ánh mắt rời về phía cửa mật thất.

Ban ngày thời điểm bọn họ ra ngoài săn thú đốn củi, Như Tiểu Lam liền cùng chó ngốc, còn có Ngàn Thương đợi ở trong này, dù cho không có đám người Huyền Ngọc bảo hộ bọn họ cũng không cần phải lo lắng.

Uy lực của Ngàn Thương, tin tưởng dù cho đối phương có phái đến một trăm tên thích khách cũng không làm gì được hắn. Lại còn có chó ngốc ở bên, dù cho có người ẩn giấu, hoặc là muốn âm thầm lẻn vào. Chó ngốc cũng sẽ kịp thời phát hiện ra địch nhân.

"Chúng ta có thể ở lại coi giữ nơi này, để Ngàn Thương cùng chó ngốc ra ngoài săn thú." Như Tiểu Lam hưng phấn nói: "Bởi vì Ngàn Thương là rối gỗ, cho nên sẽ không cảm thấy rét lạnh, hơn nữa sức lực của hắn rất lớn, chúng ta chuẩn bị cho hắn một chiếc xe ngựa. Một lần ra ngoài hắn sẽ mang được rất nhiều thứ trở về đi."

"Ta cảm thấy chủ ý này không tệ." Trường Hận đồng ý.

Mỗi ngày đi ra ngoài săn thú cũng chẳng phải việc dễ dàng gì, tuy rằng cốc nhỏ ở sau núi ấm áp hơn rất nhiều, nhưng mà muốn ở trong đám cỏ dại trùng trùng tìm ra loại rau dại bọn họ có thể ăn được, thật là mệt đầu váng mắt hoa a.

"Ngàn Thương hẳn là không nhận thức được rau dại lung tung, cho nên chúng ta chỉ có thể tự mình đi thôi." Trường Hận nói.

"Trong số chúng ta ai có thể nhận thức được rau dại?" Như Tiểu Lam nhìn về phía mọi người.

Trường Hận nhấc tay lên.

Như Tiểu Lam cũng tự mình giơ tay lên, nàng nhận thức được rau dại là vì hồi nhỏ gia gia thường mang nàng đi lên ngọn núi.

Huyền Ngọc cùng hai tên tử sĩ đều mắt choáng váng.

Bảo bọn họ đi săn thú còn được. Đốn củi gì đó cũng không làm khó được họ, nhưng mà công việc tìm kiếm rau dại phí nhãn lực này họ lại hoàn toàn không làm được.

"Cứ như vậy đi, ta với Trường Hận mang theo chó ngốc đi vào trong cốc tìm rau dại. Ngàn Thương đi săn thú, thuận tiện mang chút củi lửa về." Như Tiểu Lam an bài phân công nói: "Huyền Ngọc các ngươi thủ ở chỗ này."

Huyền Ngọc tuy rằng cảm thấy Như Tiểu Lam an bài rất có lý, nhưng mà cả trái tim lại luôn treo ở giữa không trung.

"Để một mình Như cô nương các nàng đi ra ngoài... Thật sự không có việc gì sao?" Một tên tử sĩ lo lắng nói.

Như Tiểu Lam các nàng mới mang theo Ngàn Thương đi ra ngoài nửa canh giờ, Huyền Ngọc bọn họ đã bắt đầu lo lắng.

"Có Ngàn Thương ở đó, không có việc gì đâu." Uy lực của đại sát thần, Huyền Ngọc đã lĩnh hội đủ: "Như cô nương lại có không ít thủ đoạn, lại nói Trường Hận cũng đi cùng, sẽ không có việc gì."

Mọi người đang nói chuyện, chợt thấy mặt đất rung động một chút.

Mọi người nín thở ngưng thần chú ý quan sát,  chỉ thấy trong chén trà trên bàn, nước bắn ra một chút, tạo nên chút gợn sóng.

"Thanh âm gì vậy?"

Huyền Ngọc phái một tên tử sĩ ra ngoài xem xét tình huống.

Không bao lâu sau người nọ đã trở lại, ánh mắt có chút dại ra: "Huyền Ngọc đại nhân, ngài... Ngài vẫn là tự mình đi xem đi."

Huyền Ngọc chỉ có thể tự mình đi ra.

Rất xa trên đường chân trời, một tảng lớn rừng rậm đang chậm rãi đi tới... Đi tới...

Huyền Ngọc dụi dụi mắt: "Đó là cái gì?"

"Đó là... Củi lửa của chúng ta."

"Củi lửa?" Huyền Ngọc thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

Kia chính là cả cánh rừng không phải sao!

Chương 336: Lại phát hiện một khối đá ngũ sắc

"Củi lửa" Ngàn Thương mang về ước chừng đủ cho Như Tiểu Lam bọn họ dùng trong nửa tháng.

Đến ngay cả cửa động cũng bị rừng rậm phá hỏng, làm hại Huyền Ngọc bọn họ mỗi lần muốn đi ra ngoài đều phải mò mẫm ở trong đám rừng rậm mất một lúc.

Thanh Mặc Nhan cùng Trường Nguyên ở trong mật thất mất một tháng thời gian, cuối cùng cũng xuất quan.

Khi Trường Nguyên nhìn thấy phiến rừng rậm ngoài cửa động kia, cũng là phi thường kinh ngạc: "Đó là cái gì?"

"Củi lửa." Tất cả mọi người đều trầm mặc, Trường Hận chỉ có thể đáp một câu.

Lão nhân trừng mắt nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn rõ những cây cối bên ngoài này, tất cả đều bị bật rễ khỏi mặt đất.

Thật là củi lửa a!

Như Tiểu Lam rất lâu rồi không được nhìn thấy Thanh Mặc Nhan, nhào vào trên người hắn bám dính không muốn rời khỏi.

Lão nhân đố kỵ hừ một tiếng. Bất quá cuối cùng vẫn không nói cái gì.

"Chàng đã học được cách khống chế Cổ vương?" Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi.

"Ân." Thanh Mặc Nhan ôm nàng vào trong lòng, xúc cảm mềm mại thoải mái cực kỳ.

"Kỳ thực ta chỉ dùng thời gian năm ngày đã học xong, chỉ là hắn còn dạy ta thêm mấy thứ khác nữa." Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói.

Cái gì, thời gian năm ngày đã học xong!

Như Tiểu Lam không thể tin được mở to hai mắt: "Năm ngày?"

"Đúng vậy, bằng không nàng nghĩ bao lâu?"

"Ta cho rằng... Rất khó..." Nàng nói quanh co.

Lúc trước thời điểm nàng học thuật âm dương đã phải lao lực biết bao nhiêu.

Thanh Mặc Nhan nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Nàng cho rằng ta ngốc giống như nàng?"

Dù cho đây là lời nói thật, cũng thỉnh chàng đừng nói thẳng ra như thế có được không, tìm một học bá làm phu quân, thật sự là chịu không nổi a.

"Thế tử, có bồ câu đưa thư từ Thạch Phường trấn tới." Huyền Ngọc cầm bồ câu đưa thư từ bên ngoài tiến vào, gỡ thư từ trên đùi bồ câu xuống giao cho Thanh Mặc Nhan.

Bởi vì mọi người đều công khai thân phận, cho nên Huyền Ngọc cũng không có kiêng dè Trường Nguyên lão nhân.

Thanh Mặc Nhan nhìn thư: "Ngày mai ta phải mang Tiểu Lam đi trước."

"Có chuyện gì?" Trường Hận hỏi.

"Hoàng thượng muốn thưởng cho Tiểu Lam chút đồ cưới, sáu ngày sau liền sẽ tới Thạch Phường trấn."

Dù cho hiện tại bọn họ chạy về, thời gian sáu ngày cũng không kịp.

Lần này Thanh Mặc Nhan rời khỏi Thạch Phường trấn là âm thầm hành sự, cũng không có bao nhiêu người biết, cho nên hắn cũng không thể để những người từ kinh thành đến kia biết.

"Ngày mai xuất phát phải không, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị xe ngựa." Huyền Ngọc nói.

"Không cần." Thanh Mặc Nhan gọi Huyền Ngọc lại: "Ngày mai ta mang Tiểu Lam đi trước, mấy người các ngươi lưu lại, hộ tống Như Nguyên tiên sinh về trấn là được."

Mọi người ngốc lăng nửa ngày không phản ứng lại, Như Nguyên tiên sinh là ai?

Lão nhân ho khụ hai tiếng.

Trường Hận không thể tin được nói: "Trường Nguyên tiên sinh, người thật sự muốn... Theo họ Như cô nương?"

"Ngươi này con cháu bất hiếu nghĩ ta nói đùa sao!" Trường Nguyên... À không, hiện tại phải gọi là Như Nguyên tiên sinh, lão nhân nhếch râu lên nói: "Bên ngoài có không biết bao nhiêu người muốn cái mạng già này của ta, ta còn muốn sống lâu thêm vài năm đâu, cải danh đổi họ tính là cái gì!"

Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ảm đạm.

Không sai, có khi vì muốn thoát khỏi kẻ thù truy sát, nhân sĩ giang hồ cải danh đổi họ là chuyện bình thường, này không coi là cái gì.

Huyền Ngọc lại đối với việc Thanh Mặc Nhan đi một mình có chút bất an: "Thế tử, thuộc hạ bồi người cùng đi đi?"

"Không cần, ngươi bảo hộ Như Nguyên tiên sinh là được." Từ trước đến nay chuyện Thanh Mặc Nhan đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Đêm đó, mọi người nghỉ ngơi sớm, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm hôm sau, phía đông bầu trời vừa hơi ló sáng, Thanh Mặc Nhan liền gọi Như Tiểu Lam dậy.

"Chuẩn bị đi thôi."

Như Tiểu Lam mơ màng hồ đồ, bị Thanh Mặc Nhan lôi kéo ra cửa.

Lão nhân cùng đám người Huyền Ngọc đều đứng ở nơi đó.

"Lam Lam phải đi, còn không mau tới nói lời từ biệt với gia gia." Lão nhân trêu tức nói.

Như Tiểu Lam theo bản năng hướng về phía hắn, khoanh tay: "Gia gia, ta đi học..."

Mọi người một mảnh im lặng.

Nha đầu này còn chưa tỉnh ngủ sao?

Thanh Mặc Nhan ôm vòng lấy nàng, mệnh lệnh nói: "Biến thành mèo hương."

"A?" Như Tiểu Lam nhất thời không phản ứng kịp.

"Nàng biến thành mèo hương một đường này ta mới dễ dàng mang nàng đi được, bằng không nàng muốn tự mình cưỡi ngựa?"

Như Tiểu Lam lập tức giật mình tỉnh táo lại.

Nàng mới không muốn cưỡi ngựa đâu, mệt chết không nói, còn sẽ bị lạnh đến đông cứng.

Bất quá bảo nàng biến thành mèo hương ở trước mặt mọi người... Nàng thật là có chút ngượng ngùng a.

Thanh Mặc Nhan ngước mắt đảo qua, đám người Huyền Ngọc biết điều quay mặt đi.

Như Tiểu Lam lúc này mới biến trở về bộ dáng mèo hương.

Thanh Mặc Nhan nhấc nàng lên bỏ vào trong y phục của mình, bên ngoài phủ thêm kiện áo lông cừu, nàng chỉ có thể lộ ra cái đầu nhỏ lông xù xù.

"Như tiên sinh, chúng ta đi." Thanh Mặc Nhan chắp tay với lão nhân.

Như Tiểu Lam cảm thấy ngoài ý muốn.

Thanh Mặc Nhan cùng lão nhân từ khi nào quan hệ trở nên tốt như vậy? Lúc trước hắn không phải vẫn luôn nhìn đối phương không vừa mắt sao... Chẳng lẽ ở trong mật thất phát sinh chuyện gì mà nàng không biết?

"Chít chít?" Nàng thử kêu hai tiếng, Thanh Mặc Nhan cũng không để ý tới nàng.

Lão nhân thế nhưng lại bất mãn thì thầm: "Xú nha đầu, cứ thế mà chạy theo nam nhân, cũng không đến hôn gia gia ngươi một cái."

Mọi người đồng thời ghé mắt.

Ngươi còn muốn Như cô nương hôn ngươi, điên rồi đi, Thế tử sẽ đem ngươi chặt thành tám khúc.

Vốn tưởng rằng Thanh Mặc Nhan sẽ có sắc mặt không tốt, không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm, trước khi ra khỏi cửa chỉ dặn dò Huyền Ngọc: "Đợi đến khi trở về, tìm mười cô nương tư sắc tốt, đưa qua làm nha hoàn hầu hạ Như tiên sinh."

Huyền Ngọc cố nén bộ mặt run rẩy đáp lời.

Thanh Mặc Nhan nhảy lên ngựa, phía sau truyền đến tiếng chửi bậy phẫn nộ của lão nhân: "... Xú tiểu tử, còn mười cô nương tư sắc tốt. Ngươi muốn ép khô ta sao, ngươi cho ta là người nào!"

Trường Hận vốn định tiến lên trấn an, chợt thấy sắc mặt lão nhân ửng đỏ.

... Không phải đâu, ngoài miệng thì nói cự tuyệt, nhưng thân thể lại rất thành thật nha.

Mười nha hoàn hầu hạ người... Người thật đúng là dám nghĩ.

Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi đỉnh núi, một đường chạy như bay mà đi.

Như Tiểu Lam vẫn luôn lo lắng bọn họ ở giữa đường gặp phải nguy hiểm. Hai ngày đầu đến ngủ nàng cũng không dám ngủ, vẫn luôn trợn tròn mắt cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh.

Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa chạy đi, chạy suốt đêm không ngừng, bọn họ chỉ dùng thời gian bốn ngày đã chạy về đến Thạch Phường trấn.

Như Tiểu Lam cảm thấy bản thân quả thực rất mệt, tuy rằng dọc theo đường đi nàng chỉ phụ trách lui ở trong lòng Thanh Mặc Nhan, nhưng mà đợi đến thời điểm bọn họ tới nơi, nàng lại mệt đến không muốn nhúc nhích.

Thanh Mặc Nhan dọc theo đường đi không ngủ không nghỉ, thoạt nhìn vẫn còn có tinh thần hơn nàng.

Thiếu khanh đại nhân, chàng nói thật đi, có phải hay không lão nhân cho chàng ăn thần dược gì, tại sao tinh thần vẫn còn tốt như vậy?

Nàng không hề cảm giác được chút mệt mỏi nào từ trên người Thanh Mặc Nhan.

Hai người trở về phủ quận chúa, sau khi tắm rửa thay quần áo, đến cơm cũng chưa kịp ăn, liền trực tiếp ngã xuống lăn ra ngủ.

Đợi đến khi sứ giả Hoàng thượng phái tới đến Thạch Phường trấn, vừa vặn là buổi trưa ngày hôm sau.

Hai người vội vàng ăn vài thứ, thay đổi y phục đi ra tiếp chỉ.

Đương Như Tiểu Lam nhìn đến những thứ Hoàng đế ban xuống, hai mắt lập tức phát sáng lên.

Hoàng đế quả nhiên thật hào phóng a, thưởng nhiều thứ xuống dưới như thế.

Thanh Mặc Nhan đi qua mời người trong cung đến chính sảnh nghỉ ngơi. Như Tiểu Lam lập tức bổ nhào vào rương vàng bạc, nhìn cái này xem cái kia, rất nhanh đã hoa cả mắt.

Đúng lúc này, ở giữa đống vàng bạc ngọc ngà nàng phát hiện ra một vật.

Một khối đá ngũ sắc!



Chương 337: Thành thân ở Thạch Phường trấn trước, nhẫn lời thề

Thanh Mặc Nhan bận rộn một ngày, đến buổi tối hắn mới nhìn thấy khối đã ngũ sắc trong tay Tiểu Lam kia.

Như Tiểu Lam dè dặt cẩn trọng nâng khối đá ngũ sắc lên: "Ta muốn đem nó khảm lên trên vòng cổ."

Thanh Mặc Nhan nhìn vòng cổ của nàng, mặt trên đã có hai khối đá ngũ sắc, theo như lời nàng nói, trên vòng tay của ông nàng tổng cộng có bốn khối, nói cách khác... Còn thiếu một khối cuối cùng, nàng phải gom đủ toàn bộ.

Sau khi gom đủ, nàng muốn làm cái gì, trở về? Hay là...

Như Tiểu Lam chú ý tới biểu cảm Thanh Mặc Nhan hơi lạnh đi.

"Chàng cảm thấy như vậy không tốt sao?" Nàng yếu ớt hỏi: "Khảm nó lên trên đây liền sẽ không làm mất nó."

Hơn nữa nàng còn có thể mang theo chúng bên người.

"Không tốt." Thanh Mặc Nhan không chút nào che giấu không vui nơi đáy mắt: "Đặt ở cùng nhau mà nói, nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, mất đi toàn bộ tổn thất sẽ còn lớn hơn nữa."

Như Tiểu Lam cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý, nhưng mà chừ cái này ra, nàng không nghĩ ra được còn có biện pháp nào khác.

Nàng không yên tâm đem thứ này đặt vào trong hộp trang sức.

"Nếu không... Chàng nói làm sao bây giờ?"

"Không bằng một khối này để ở chỗ ta đi." Thanh Mặc Nhan duỗi tay lấy đi khối đá ngũ sắc từ trong tay nàng.

Như Tiểu Lam gấp muốn đoạt trở về.

"Như thế nào? Để ở chỗ ta nàng còn không yên tâm?" Thanh Mặc Nhan nhướng mày nhìn nàng, hiển nhiên là không có ý định đem khối đá trả cho nàng.

"Chàng sao có thể như vậy..." Như Tiểu Lam cắn môi.

"Hoàng thượng đã hạ chỉ, chúng ta phụng chỉ thành hôn." Thanh Mặc Nhan làm lơ biểu cảm ai oán của tiểu gia hỏa, chuyển hướng đề tài.

"Thành hôn?" Như Tiểu Lam ngẩn người: "Chúng ta thật sự phải thành hôn?"

Thanh Mặc Nhan híp mắt lại: "Chẳng lẽ nàng vẫn luôn cho rằng đây là trò đùa?"

"Không không không, ta không có ý đó." Như Tiểu Lam nói nhỏ: "Chỉ là ta cảm thấy quá mức đột nhiên..."

"Đã kéo dài đủ lâu rồi." Thanh Mặc Nhan không vui nói.

"Nhưng mà... Rốt cuộc chúng ta sẽ thành thân ở đâu a." Như Tiểu Lam vẻ mặt mờ mịt: "Thanh Hầu phủ?"

Đó là nơi cực kỳ khiến người ta không thích.

Mặc kệ là đối với Thanh Mặc Nhan, hay là đối với nàng mà nói, đều không lưu lại chút ký ức tốt đẹp nào.

"Chỉ có thể tổ chức ở nơi đó trước." Thanh Mặc Nhan trấn an nói.

Trước khi hắn điều tra rõ những chuyện trước kia, ở trong mắt người ngoài, hắn vẫn là Thế tử Thanh Hầu phủ.

Như Tiểu Lam bĩu môi, tổng cảm giác như khuyết thiếu cái gì đó.

Thanh Mặc Nhan kéo nàng đến ngồi lên đùi hắn: "Bằng không chúng ta ở Thạch Phường trấn thành thân một lần trước."

Đôi mắt Như Tiểu Lam lập tức sáng lên.

Đây là nơi nàng quen thuộc, không chỉ riêng tòa phủ quận chúa này, mà còn cả tòa mộ cổ, thậm chí đến ngay cả Trường Nguyên lão nhân nàng vừa nhận làm gia gia cũng mang tới cho nàng một loại cảm giác quen thuộc.

Giống như chỉ có thành thân ở chỗ này mới có thể làm nàng cảm thấy an tâm.

"Thật sự có thể chứ?" Đôi mắt xanh biếc vụt sáng lên, bất an đánh giá hắn.

"Đương nhiên là có thể." Thanh Mặc Nhan nhéo khuôn mặt nàng, chỉ cần đụng đến nhược điểm của nàng, nàng liền sẽ trở nên ngoan ngoãn, mặc cho hắn an bài.

"Chúng ta ở chỗ này thành thân một lần trước, chờ đến khi trở về Thanh Hầu Phủ lại làm thêm một lần, hơn nữa mấy ngày nữa Huyền Ngọc bọn họ cũng đã trở lại, đến lúc đó mời Như lão tiên sinh vào trong phủ..."

Hắn đang nói chuyện, chợt thấy Như Tiểu Lam đứng dậy, nâng mặt hắn lên.

"Bẹp" một tiếng hôn lên mặt hắn.

Trong lòng Thanh Mặc Nhan vừa động, trên mặt lại bất động thanh sắc: "Chỉ hôn một bên thôi sao, bên này đâu?" Hắn cố ý lạnh mặt nghiêng đầu.

Như Tiểu Lam ha ha cười, một lần nữa thò lại gần hôn một cái.

Thanh Mặc Nhan lúc này mới hừ một tiếng, lộ ra biểu cảm vừa lòng.

Bảy ngày sau, đám người Huyền Ngọc cũng trở về Thạch Phường trấn. Bởi vì bên người mang theo Ngàn Thương cùng chó ngốc, cho nên một đường này bọn họ đều rất thuận lợi.

Nghe Thanh Mặc Nhan nói muốn thành thân cùng với Như Tiểu Lam ở Thạch Phường trấn, Như Nguyên lão nhân ngạc nhiên nửa ngày không khép miệng được.

Thạch Phường trấn vốn không lớn, chuyện Minh Duyệt quận chúa muốn thành thân rất nhanh đã lan truyền đi ra, không ít thương hộ trong trấn đều nhận được thiệp mời, cái này làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn.

Phải biết rằng lấy thân phận của bọn họ làm sao có khả năng sẽ mời họ đến tham gia tiệc mừng phủ quận chúa.

Ngô tướng quân mang theo bốn ngàn kỵ binh của hắn ngày đêm tuần tra ở trong trấn, duy trì trị an.

Ngay cả người của hai sơn trại ngoài trấn cũng tới để xem náo nhiệt.

Cũng may không có người dám sinh sự, thi thể trại chủ Hồng trại treo ở cửa trấn trong bao lâu, mọi người đều thấy ở trong mắt.

Thi thể kia cuối cùng bị dã thú ngoài trấn ăn luôn, đến cả xương cũng không còn.

Tự nhiên sẽ không có ai muốn gây chuyện dưới mí mắt Thiếu khanh đại nhân ngay ở đây.

Hôn sự phủ quận chúa làm rất đơn giản, nhưng lại rất náo nhiệt.

Thanh Mặc Nhan bỏ bớt đi mấy nghi thức rườm rà, đến ngay cả Như Tiểu Lam sau khi nghe nói cũng cực kỳ kinh ngạc.

Hôn sự này... Quả thực giống với hôn lễ hiện đại không sai biệt lắm, nàng không biết làm sao Thanh Mặc Nhan lại nghĩ ra được cái này, dù sao quá trình hôn sự quả thực khiến nàng vô cùng thư thái.

Nàng không cần nghe người ta bài bố, cũng không cần vội đến đầu óc choáng váng.

Ngay cả buổi sáng thời điểm trang điểm, Thanh Mặc Nhan cũng tiến vào xem nàng.

"Nào có chuyện tiến vào lúc này." Như Tiểu Lam đẩy hắn ra ngoài.

Thanh Mặc Nhan cười nói: "Trước lúc thành thân còn không được có quan hệ xác thịt đâu, không phải chúng ta cũng đã có rồi sao?" Hắn từ phía sau lấy ra một hộp gấm nho nhỏ, đặt tới trước mặt nàng.

"Đây là cái gì, cho ta?"

"Nhìn xem có thích hay không."

Như Tiểu Lam tò mò mở hộp gấm ra, nháy mắt ngây ngẩn cả người.

Đáy hộp nhung tơ đỏ thẫm có hai chiếc nhẫn, kiểu dáng đúng là giống nhau. Tạo hình mặc dù không hoa lệ, nhưng mặc trên lại được khảm một viên đá quý màu xanh lá.

"Đây là... Đá xanh vàng." Như Tiểu Lam kinh ngạc nói.

"Chỗ nàng gọi nó là đá xanh vàng?" Thanh Mặc Nhan chậm rãi lấy chiếc nhẫn ra. Đeo lên trên ngón tay nàng: "Đây là thiên thạch, được coi là chi bảo lễ thiên ở Dạ Hạ quốc chúng ta. Xem như là cực kỳ hiếm thấy đi."

Như Tiểu Lam ngơ ngác nhìn hắn đưa hộp gấm đến trước mặt nàng: "Làm cái gì?"

"Nàng không muốn giúp ta đeo lên sao?" Thanh Mặc Nhan cong khóe môi.

Như Tiểu Lam khẩn trương đỏ cả tai "Nga" một tiếng, cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, giúp hắn đeo lên ngón tay.

"Giống như chàng mang vào nhìn đẹp mắt hơn ta thì phải." Nàng ngắm nghía ngón tay hắn.

"Thích không?"

"Thích!" Như Tiểu Lam giơ tay lên, hôn lên nhẫn một cái: "Chàng sao lại nghĩ đến chuyện tặng ta cái này?"

Nàng nhớ rõ cổ đại không có tập tục này, hắn làm sao có thể nghĩ đến chuyện đưa nhẫn cho nàng, hơn nữa bọn họ còn mỗi người một cái, chỉ có người hiện đại mới biết được cái này đi.

"Nàng thích là tốt rồi." Thanh Mặc Nhan hiển nhiên không muốn nói cho nàng biết chân tướng, thuận tay cầm lấy lược chải tóc giúp nàng, một bên buồn bã nói: "Phải nhớ lấy sau khi mang lên nàng là người của ai, muốn chạy trốn mà nói sẽ gặp phải trời phạt."

Nhìn chăm chú Thanh Mặc Nhan trong gương, Như Tiểu Lam nhịn không được rùng mình một cái.

Vì sao nàng cảm thấy lời nói này tràn đầy sát khí, là ảo giác của nàng sao?

Thanh Mặc Nhan thấy nàng từ trong gương nhìn hắn, cúi người lại đây, gò má kề sát mặt nàng.

"Phải nhớ rõ lời ta vừa nói. Ta cũng sẽ tuân theo lời thề như vậy, mặc kệ khi nào chỗ nào, đều phải nhớ rõ nàng là Lam Lam của ta. Nếu nàng dám biến mất, dù phải đuổi tới chân trời góc biển ta cũng sẽ đem nàng bắt trở về, sau đó ấn lên trên giường, đại hình hầu hạ..."

Con ngươi đen trắng rõ ràng, ngữ điệu hơi khàn, mang theo hàm xúc ái muội không rõ, trái tim nho nhỏ của Như Tiểu Lam kinh hoàng không thôi.



Chương 338: Tân nương duy nhất trong lịch sử bị nghẹn chết

Hôn sự phủ quận chúa làm rất đơn giản, có thể đi vào trong phủ nhìn Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam bái thiên địa chỉ có Như Nguyên cùng với Trường Hận, còn lại chính là Huyền Ngọc cùng Ngô tướng quân những người này, người trong Thạch Phường trấn không một ai được đi vào cửa phủ.

Bất quá trước khi bái thiên địa, Thanh Mặc Nhan cố ý dùng xe ngựa đưa Như Tiểu Lam đi dạo quanh trấn một vòng.

Trên xe trang trí đầy dải lụa màu đỏ, Như Tiểu Lam vụng trộm nhìn ra phía bên ngoài, phát hiện phố lớn ngõ nhỏ, trên mỗi còn đường đều được trải thảm đỏ, từ xa nhìn qua một mảnh rực rỡ.

Sau khi bái thiên địa xong, cửa lớn phủ quận chúa mới cho phép khách khứa tiến vào.

Dù cho mọi người cảm thấy hôn lễ này kỳ quái, cũng không một ai dám hỏi cái gì.

Bàn tiệc rất phong phú, rượu đều là từ kinh thành vận chuyển tới, trong đó còn có mấy vò rượu ngon là do Hoàng đế ban thưởng.

Như Nguyên tiên sinh không biết là uống hết bao nhiêu, ôm bình rượu ô ô khóc, trong miệng còn không ngừng gọi Lam Lam.

Mọi người thấy tân lang gương mặt bất đắc dĩ.

"Huyền Ngọc. Như tiên sinh say, đưa hắn trở về đi."

Huyền Ngọc tiến lên nâng lão nhân dậy, nhưng mà lão nhân vẫn ôm bình rượu không chịu buông tay.

Huyền Ngọc đành phải khiêng cả hắn cùng bình rượu trở về phòng.

Như Tiểu Lam ngồi một mình ở trong tân phòng, trái tim nhỏ bé không kiềm chế được đập thình thịch không ngừng.

Nàng có chút không thể tin được, nguyên bản nàng cho rằng trong phủ sẽ đến rất nhiều người, nàng sợ nhất là loại chuyện này, càng nhiều người nàng sẽ càng dễ dàng mắc lỗi.

Chính là không nghĩ tới Thanh Mặc Nhan sẽ vì nàng mà an bài một hôn lễ giống với ở hiện đại như vậy.

Từ ngoài nhìn vào như một hôn lễ cổ đại, nhưng mà phía dưới khăn voan nàng lại không mang mũ phượng, mà là vấn tóc lên, mặt trên cài kim trâm Hoàng đế ban thưởng.

Ở trước lúc hôn lễ, Thanh Mặc Nhan vốn đã chuẩn bị mũ phượng, nhưng mà cái kia đối với nàng mà nói, thật sự là quá nặng, thiếu chút nữa làm nàng gãy cả cổ.

Thanh Mặc Nhan đành phải từ bỏ, đồng thời sai người dùng bồ câu đưa tin, truyền tin tức đến kinh thành, sai người một lần nữa làm ra một cái mũ phượng thích hợp với Như Tiểu Lam, tất cả đá quý cùng vàng ròng đều chế tác theo phương pháp trống rỗng, cố gắng làm giảm bớt trọng lượng của nó.

Trong phủ quận chúa cũng không có nhiều nha hoàn cùng bà tử, ngược lại, phóng mắt nhìn ra ngoài tất cả đều là gã sai vặt biết võ công, cùng tử sĩ dả dạng thành bộ dáng hộ vệ.

Cũng may Như Tiểu Lam xuất thân từ hiện đại, cũng không có thói quen đi đâu cũng phải có nha hoàn hầu hạ bên người.

Ngồi ở trên giường một lúc, nàng cảm thấy nhàm chán, bụng cũng thầm thì kêu lên.

Ngó đầu ra khỏi khăn voan nhìn thử, chỉ thấy trên bàn bày đầy điểm tâm cùng trái cây.

Nàng vèo một cái kéo khăn voan xuống, nhảy xuống giường...

Thanh Mặc Nhan ở tiền viện bồi rượu một lúc liền tìm cơ hội rời đi trước.

Dọc theo đường đi hắn chỉ cần nghĩ đến vật nhỏ đang ở trong phòng chờ hắn, khóe môi liền không nhịn được nhếch lên trên.

Nàng hẳn là đã chờ đến không kiên nhẫn rồi đi, lấy tính tình của nàng, nhất định là gấp chuyển tới chuyển lui ở trên giường.

Đi qua hành lang dài gấp khúc, Thanh Mặc Nhan đẩy cửa phòng ra... Sững sờ ở nơi đó.

Nhất định là phương thức mở cửa của hắn không đúng.

Trên giường đã không có người, chỉ có chiếc khăn voan bị ném ở đầu giường.

Như Tiểu Lam ngồi trên ghế tựa lưng hướng ra cửa, ra sức vỗ ngực. Duỗi cổ muốn nuốt thứ đang mắc nghẹn trong cổ họng xuống.

Thanh Mặc Nhan đi vài bước đến gần, nắm lấy ấm trà rót vào miệng nàng.

Như Tiểu Lam bị rót một miệng nước, "Phốc" một cái đem tất cả những thứ trong miệng phun ra ngoài.

Bột phấn điểm tâm phun hết lên người Thanh Mặc Nhan.

Ách... Luân gia không hề cố ý...

Như Tiểu Lam cuối cùng cũng thở đều được lại, chột dạ lấy khăn tới giúp hắn lau đi bột phấn điểm tâm trên y phục.

Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó dở khóc dở cười.

"Nếu ta đến chậm một bước, không phải nàng sẽ trở thành tân nương duy nhất trong lịch sử Dạ Hạ quốc chết do bị nghẹn điểm tâm đi."

Như Tiểu Lam xấu hổ đỏ bừng mặt, nàng cũng không muốn như vậy a, vừa rồi hắn mở cửa rất mạnh, khiến nàng giật mình một phen, kết quả nuốt toàn bộ điểm tâm trong miệng xuống.

Thanh Mặc Nhan thấy nàng lau nửa ngày y phục vẫn bẩn, đành phải trực tiếp cởi hỉ phục bên ngoài ra.

"Chờ sau khi về kinh thành, thời điểm nàng ở trong tân phòng đợi ta, không được tùy ý như vậy nữa." Thanh Mặc Nhan nhắc nhở nói: "Trước khi ta trở về không được phép bỏ khăn voan trên đầu xuống, hai chân không được chạm đất, không được tùy ý mở miệng nói chuyện..."

"Nếu ta đói bụng thì sao?" Như Tiểu Lam hỏi.

"Cũng phải nhịn, ta không trở lại, nàng cái gì cũng không được ăn."

Như Tiểu Lam ủy khuất chu miệng lên: "Đây đều là quy củ quái quỷ gì a."

"Nếu như chỉ có quy củ cũng thôi đi, Thanh Hầu phủ bên kia nhiều tai mắt, thời điểm không có ta ở đó nàng phải cẩn thận. Không được tùy tiện ăn những thứ ở trong phòng, hết thảy đều phải chờ ta trở lại, biết không?"

Thanh Mặc Nhan vừa nói, vừa cởi hỉ phục trên người nàng xuống.

Như Tiểu Lam bị lời nói của hắn dọa sợ: "Sẽ có người hạ độc trong đồ ăn sao?"

"Nói không chừng." Sau khi Thanh Mặc Nhan cởi hỉ phục bên ngoài của nàng xong, lại kéo trung y của nàng, nhìn đến dây yếm ẩn ẩn lộ ra nơi bả vai, ánh mắt liền nhấp nháy.

Như Tiểu Lam bởi vì đang lo lắng việc khác, cho nên không chú ý tới bản thân đã bị người nào đó cởi sạch, đợi đến khi nàng cảm thấy trên người lạnh toát, Thanh Mặc Nhan đã lập tức bế nàng lên.

"Đi... Đi đâu?" Như Tiểu Lam bị dọa dựng lông.

Thanh Mặc Nhan vỗ một cái lên mông nàng: "Nàng nói đi đâu, đương nhiên là đi rửa hết điểm tâm vừa nãy nàng phun lên người ta rồi."

"Kia, vậy chàng mang theo ta làm cái gì?"

"Phụ trách xoa lưng."

Quả nhiên tự mình làm chết thì phải tự mình phụ trách.

Không đợi xoa xong lưng, Thanh Mặc Nhan liền lấy cớ hôm nay là đêm động phòng, ấn nàng ở cạnh ao thân mật một hồi.

Kết quả sau khi xong việc liền biến thành hắn giúp nàng xoa lưng.

"Ta nghe nói Như Nguyên gia gia uống say, khóc không ra bộ dáng?" Như Tiểu Lam nằm sấp ở đầu vai hắn, cả người mềm tựa như cục bông.

Thanh Mặc Nhan rất thích loại xúc cảm này, tranh chủ chiếm thêm tiện nghi.

"Ta vẫn cảm giác như trước kia từng gặp qua hắn ở nơi nào..." Như Tiểu Lam lẩm bẩm nói.

"Nàng đang nói ai?"

"Như tiên sinh a."

Thanh Mặc Nhan trầm mặc một lát, hắn nhớ tới thời điểm ở mật thất, lão nhân đã dặn dò hắn một chuyện.

Chân thân của hắn ở thế giới kia đã chết, hắn không còn cơ hội trở về nữa. Cho nên bảo hắn không cần đem chuyện này nói với Như Tiểu Lam, đỡ để cho vật nhỏ cố chấp kia biết, đến lúc đó chết ăn vạ ở bên người hắn không chịu đi.

Lúc đó thời điểm lão nhân nói ra những lời này. Vẻ mặt ghét bỏ, nhưng mà Thanh Mặc Nhan có thể nhìn ra được, trong mắt hắn tràn đầy phiền muộn cùng thương tiếc.

Nếu hắn không cẩn thận đem sự thật nói ra. Vật nhỏ tuyệt đối sẽ ở lại bên người lão nhân, dù cho bọn họ đã thành thân nàng cũng sẽ tuyệt đối không trở lại kinh thành.

Nhẹ đỡ trán chính mình, Thanh Mặc Nhan âm thầm thở dài.

Như Tiểu Lam vẫn đang nghĩ đến chuyện của Như Nguyên, Thanh Mặc Nhan bỗng nâng nàng lên, để nàng ngồi lên trên người hắn.

"Vật nhỏ, chúng ta nói chuyện một lúc đi." Thanh Mặc Nhan nghiêm mặt nói.

Như Tiểu Lam chớp chớp mắt.

Nói chuyện thì nói chuyện đi, sao lại chọn nói ở địa phương này, còn có, tư thế này là chuyện như thế nào... Ngồi như vậy một chút cũng không thoải mái, luân gia lại không phải con khỉ, mới không cần ngồi ở trên gậy gộc cứng rắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com