Chương 343 - 346
Chương 343: Ngũ hoàng tử hoang mang, làm một hôn sự cũng phải cắt xén
Như Tiểu Lam sợ Trường Hận bị người của Ngũ hoàng tử phát hiện, thế là mạnh mẽ thay đổi một thân nữ trang cho nàng, để nàng ăn mặc thành bộ dáng nha hoàn, mỗi ngày lưu nàng ở trong xe ngựa bồi chính mình nói chuyện.
Chưa đến kinh thành, vết thương Ngũ hoàng tử chợt nặng thêm, cuối cùng thậm chí còn hôn mê bất tỉnh.
"Thật đúng là thân thể yếu ớt, xem ra lần này ta còn không lộ mặt hắn sẽ chết ở giữa đường mất." Trường Hận nói.
"Ngươi muốn đến chỗ Ngũ hoàng tử sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Đúng vậy, nếu hắn thật sự chết ở giữa đường. Ngay cả Thiếu khanh cũng sẽ không thoát khỏi liên quan."
"Nhưng mà Thanh Mặc Nhan nói với Ngũ hoàng tử người ta là ngươi đã bị hắn xử trí, không thể chữa trị cho người ta được." Như Tiểu Lam chớp mắt: "Bằng không như vậy đi. Ngươi giả trang thành nha hoàn, liền nói là ta phái ngươi đến chiếu cố Ngũ điện hạ là được."
Trường Hận ngẩn người, cúi đầu nhìn một thân nữ trang trên người: "Như vậy... Được chứ?"
"Có cái gì không được." Như Tiểu Lam cười hì hì đánh giá nàng: "Kỳ thực ngươi mặc một thân nữ trang nhìn vô cùng xinh đẹp nha."
Trường Hận suy nghĩ, cảm thấy Như Tiểu Lam nói cũng có lý. Dù sao nàng đổi một thân nữ trang, đối phương sẽ không biết nàng là ai.
Vì thế nàng mang theo thảo dược, đánh cờ hiệu Minh Duyệt quận chúa đi đến chỗ Ngũ hoàng tử.
Liên tục mấy ngày, Trường Hận đều ở trên xe ngựa Vu Nguyên Quân, bởi vì Vu Nguyên Quân hôn mê bất tỉnh, cho nên nàng cũng không tốn quá nhiều thời gian để rửa sạch miệng vết thương, còn có thay thuốc cho hắn.
Mấy ngày tiếp theo bệnh tình của Vu Nguyên Quân đã chuyển biến tốt lên rõ ràng.
Đợi tới khi đội ngũ đến kinh thành, Vu Nguyên Quân đã có thể tự mình ngồi dậy, thỉnh thoảng còn có thể xuống đất đi lại.
"Lần này ít nhiều cũng nhờ Minh Duyệt quận chúa." Gã sai vặt quỳ gối trước mặt Vu Nguyên Quân, một phen nước mắt, một phen nước mũi: "Nếu không phải nàng phái nha hoàn tới hầu hạ ngài, nô tài sợ là sẽ không được gặp lại điện hạ nữa..."
Vu Nguyên Quân dựa vào trên đệm, thần sắc có chút mệt mỏi: "Mấy ngày này đều là nha hoàn bên người quận chúa ở bên cạnh hầu hạ ta?"
"Đúng."
Vu Nguyên Quân nhăn mày lại.
"Trừ bỏ nha hoàn kia còn có ai khác không?"
"Không có." Gã sai vặt lắc đầu nói.
"Có đại phu tới hay không?" Vu Nguyên Quân hỏi.
"Không có. Nha hoàn kia mang theo rất nhiều dược liệu lại đây, hơn nữa nhìn động tác của nàng rất lưu loát, còn giúp điện hạ đổi thuốc trị thương..."
Gã sai vặt càng nói, Vu Nguyên Quân càng cảm thấy mê hoặc.
Trong lúc hôn mê, hắn đối với bên ngoài không phải một chút cảm giác cũng không có, hắn có thể cảm nhận được có người xa lạ đến bên cạnh, hơn nữa hắn còn ngửi được mùi thảo dược ở trên người đối phương.
Loại mùi thảo dược này, lúc trước hắn cũng từng ngửi được ở trên người y quan Đại lý tự, cho nên hắn mới hoài nghi có đại phu tới đây.
Gã sai vặt nói một lúc, đi ra ngoài bê chén thuốc tiến vào.
Vu Nguyên Quân kinh ngạc nói: "Sao hôm nay nha hoàn kia không tới?"
"Bởi vì điện hạ đã tỉnh, cho nên nàng đem tất cả phương thuốc cùng dược liệu giao cho nô tài, còn nàng thì đi về trước." Gã sai vặt lấy lòng nói, cầm chén thuốc đưa tới trước mặt Vu Nguyên Quân: "Điện hạ cẩn thận chút, nóng..."
Trong lòng Vu Nguyên Quân có chút không thoải mái. Uống thuốc xong liền bảo gã sai vặt thay mặt hắn đi đến chỗ Như Tiểu Lam nói lời cảm tạ.
"Cứ nói là ta muốn ban thưởng cho nha hoàn kia, mang nàng đi lại đây một chuyến, ta muốn trông thấy nàng."
Gã sai vặt lĩnh mệnh lui ra, không lâu sau lại một mình chạy trở về.
Vu Nguyên Quân nhíu mi, chỉ bảo hắn mang một người về đây, như thế nào chút việc đó cũng làm không xong.
Vẻ mặt gã sai vặt như đưa đám: "Không phải nô tài không dốc sức làm, mà là Minh Duyệt quận chúa nói nếu thân thể điện hạ đã tốt lên, liền không cần nha hoàn của nàng ở bên hầu hạ nữa, hơn nữa nha hoàn kia cũng không ham điện hạ ban thưởng, chỉ hy vọng điện hạ uống thuốc đầy đủ, đến lúc đó thân thể khỏi hẳn chính là phần thưởng lớn nhất cho nàng."
Vu Nguyên Quân phi thường ngoài ý muốn. Bất quá những lời này lại khiến hắn có chút rung động.
Làm hạ nhân, hắn thấy được, nào có ai không muốn ban thưởng.
Đặc biệt thân phận của hắn còn là Hoàng tử, nha hoàn bình thường nếu có thể được hắn coi trọng, chắc chắn sẽ chạy đến bên người hắn không chút do dự.
Lại nói đối phương còn chiếu cố hắn vài ngày, hắn vốn định thưởng cho nha hoàn kia những thứ nàng muốn, cũng coi như báo đáp công chăm sóc mấy ngày này của nàng, không nghĩ tới đối phương lại một chút cũng không kể công.
Đoàn xe đi vào kinh thành, Thanh Mặc Nhan phải trở về Thanh Hầu phủ. Vu Nguyên Quân trước tiên tiến cung phục mệnh.
Xe ngựa Như Tiểu Lam vừa muốn đi đã bị Vu Nguyên Quân ngăn lại.
"Quận chúa xin dừng bước." Vu Nguyên Quân khoác áo cừu mỏng, được gã sai vặt đỡ đến trước xe.
Như Tiểu Lam nhớ tới lời Thanh Mặc Nhan cảnh cáo nàng: Ngũ hoàng tử nói với hắn muốn mua hương mèo hương.
Cho nên trong tiềm thức, nàng đối với người này mang theo mười phần cảnh giác.
Vu Nguyên Quân ở trước xe đợi cả nửa ngày cũng không nghe thấy Minh Duyệt quận chúa đáp lời. Không khỏi có chút kinh ngạc.
Lúc này Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa chạy tới: "Ngũ điện hạ còn có chuyện gì?"
Vu Nguyên Quân cười cười: "Không có chuyện gì lớn. Quận chúa phái nha hoàn bên người tới chiếu cố ta mấy ngày, ta muốn gặp mặt quận chúa nói lời cảm tạ."
"Không cần." Thanh Mặc Nhan chắp tay với hắn, nói: "Điện hạ chính là Hoàng tử. Chiếu cố điện hạ cũng coi như là giúp Hoàng đế phân ưu, điện hạ không cần suy nghĩ nhiều, Hoàng thượng còn đang ở trong cung chờ ngài, đợi đến ngày đại hôn của hạ quan, sẽ lại mời điện hạ đến uống chén rượu nhạt."
Lời này nghe thì rất uyển chuyển, kỳ thực lại là đang hạ lệnh trục khách.
Vu Nguyên Quân nghe ra được ý tứ bên trong. Chỉ có thể cười cười.
Thanh Mặc Nhan giục ngựa về phía trước.
Xe ngựa Như Tiểu Lam theo sát ở phía sau, gió thổi nhẹ bay màn xe, nâng lên một góc, Vu Nguyên Quân vừa đúng lúc nhìn thoáng qua mọi thứ ở trong xe.
Tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng mà hắn vẫn nhìn thấy Minh Duyệt quận chúa đang ngồi cùng với một nha hoàn, hai người nghiêng đầu khe khẽ nói nhỏ.
Hắn ẩn ẩn nghe được vài câu.
"... Ngũ hoàng tử muốn gặp ngươi đâu..."
"Có cái gì tốt để gặp..."
"Nói cũng đúng. Ai biết hắn có tâm tư gì, vẫn là cách xa người hoàng thất một chút..."
Mạc danh, Vu Nguyên Quân cảm thấy trong gió mang theo chút hàn ý.
"Điện hạ?" Gã sai vặt thấy hắn sững sờ. Thấp giọng gọi một câu.
Vu Nguyên Quân chậm rãi xoay người lại, trở lại trên xe, ẩn ẩn phun ra hai chữ: "Tiến cung."
Thanh Hầu phủ.
Trong phủ đã sớm treo lên lụa đỏ cùng đèn đỏ. Chỉ chờ Thanh Mặc Nhan trở về liền có thể phụng chỉ thành thân.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam vào phủ, lại không có đi đến tiền viện tìm phụ thân hắn.
Hắn cho người gọi Sử Đại Thiên đến trước, phân phó nói: "Ngươi đi khắp nơi trong phủ xem xét kỹ, nhìn xem có cái gì không ổn không."
Sử Đại Thiên rất am hiểu công việc này, chỉ đi lại một vòng trong phủ đã thấy quay trở về.
"Chậc chậc. Thế tử, ngài sợ là đã bị người hố rồi đi." Sử Đại Thiên thở dài nói: "Trước không nói đến nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, nhìn qua có vẻ không tệ, nhưng mà tất cả đều có chút không được tươi mới, đến ngay cả kiệu hoa cũng bị người ăn bớt nguyên vật liệu, này lụa đỏ chất lượng quá kém, tiểu nhân còn mang về một dải, mời ngài xem qua."
Thanh Mặc Nhan tiếp nhận dải lụa đỏ kia, kéo nhẹ một cái, lụa đỏ liền rách thành hai nửa.
"Những việc này đều là qua tay ai?" Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm nói.
"Nghe nói là quản gia trong phủ và nhị thiếu gia cùng nhau đặt mua." Sử Đại Thiên thăm dò nói: "Thế tử, có cần tiểu nhân đến trước mặt Hầu gia cáo trạng hay không?"
Nếu hôn sự Thanh Mặc Nhan xảy ra sai lầm, kia chính là tương đương với đánh vào mặt bọn họ, Hoàng đế tứ hôn cũng dám qua loa như thế, việc này nếu truyền ra ngoài, Hoàng đế còn không tức đến dậm chân?
Thanh Mặc Nhan hơi hơi cười lạnh: "Chúng ta coi như không phát hiện cái gì, hơn những thế còn phải giúp bọn hắn một tay a."
Hắn không nói không có nghĩa là hắn không biết, muốn chiếm tiện nghi từ trên người hắn, hắn nhất định sẽ đòi lại gấp ngàn lần.
Chương 344: Vu Nguyên Quân khó xử, quả táo của tân nương
Hoàng cung.
Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân tiến cung phục mệnh với Hoàng thượng.
"Nghe nói ngươi bị thương?" Hoàng đế rời ánh mắt khỏi tấu chương, liếc nhìn hắn.
"Hiện giờ nhi thần đã hồi phục, không có gì đáng ngại." Vu nguyên Quân nỗ lực nói, kỳ thực sắc mặt hắn trắng đến dọa người, Hoàng thượng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
"Dám đánh cướp đội ngũ đón dâu ở giữa đường, hừ... Những người đó đúng là càng ngày càng lớn mật." Hoàng đế khinh thường nói: "Có điều tra rõ được là người phương nào làm chuyện này hay không?"
"Nhi thần không biết." Vu Nguyên Quân thành thật nói: "Lúc đó nhi thần bệnh rất nặng, tất cả đều là Thiếu khanh đại nhân một tay điều tra."
Hoàng đế chậm rãi gật đầu.
Thủ đoạn thẩm vấn của Thanh Mặc Nhan hắn biết rõ. Cho nên không hỏi tiếp gì nữa.
Vu Nguyên Quân có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng Hoàng thượng sẽ truy hỏi đến cùng, thế nhưng không nghĩ tới lại cho qua dễ dàng như vậy.
"Chuyện lần này vất vả cho ngươi rồi. Trở về nghỉ ngơi đi." Hoàng đế một lần nữa vùi đầu phê duyệt tấu chương.
Vu Nguyên Quân quy củ hành lễ, rời khỏi điện.
Thời điểm đi ra ngoài cung, gặp Thái tử Vu Thanh Thành.
"Gặp qua Thái tử." Vu Nguyên Quân tiến lên chào hỏi.
Trên người Vu Thanh Thành khoác kiện áo choàng thêu chỉ vàng. Đồ án hình rồng rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Vu Nguyên Quân cảm thấy dị thường chói mắt, cho nên cúi đầu.
"Ta nghe cung nhân nói lần này ngươi ra ngoài làm việc bị thương?" Trên mặt Vu Thanh Thành mang theo mỉm cười nhàn nhạt, thoạt nhìn vừa thân thiết vừa khiến người ta cảm thấy ấm áp.
"Thần đệ vô năng. Đến chút việc nhỏ này làm cũng không xong, đã khiến phụ hoàng phải thất vọng." Vu Nguyên Quân thở dài nói.
"Chuyện này sao có thể trách ngươi." Vu Thanh Thành an ủi nói: "Ngươi cũng bất quá là bị Thiếu khanh liên lụy..."
Vu Nguyên Quân hơi hơi sửng sốt.
Thái tử cả ngày đều ở trong cung, bởi vì liên quan đến thân thể ốm yếu bệnh tật, nên không mấy quan tâm đến chính sự, vì sao hắn lại biết?
Vu Thanh Thành cười cười, chuyển sang đề tài khác: "Sắp đến sinh thần Hoàng hậu, ngũ đệ vẫn chưa tìm được hương mèo hương nàng thích sao?"
"Vẫn chưa." Vu Nguyên Quân mất mát nói.
"Ngũ đệ phải nhanh lên, ta thật vất vả mới xin được mẫu hậu, để nàng ở trước mặt phụ hoàng nói tốt vài câu giúp nhà mẹ đẻ mẫu phi ngươi, ngươi không nhanh chút liền sẽ làm vụt mất cơ hội lần này."
Vu Nguyên Quân rũ mắt, nhà mẹ đẻ mẫu phi hắn không biết vì sao lại có liên quan đến một vụ trọng án, Hoàng thượng tức giận, cả hắn cùng mẫu phi đều không tránh được tai ương.
Cũng may Hoàng thượng niệm tình cũ, không có đày nàng vào lãnh cung. Bất quá cũng vẫn bị giam cầm ở trong cung, chi phí ăn mặc gì đó tất cả đều không thể so với lúc trước, cung nhân kẻ nào cũng mắt lạnh gây khó dễ.
May mắn hắn là Hoàng tử, Hoàng thượng không làm khó hắn, nhưng mất đi thế lực mẫu tộc, hắn ở trong cung này cũng không dễ sống.
Không nghĩ tới đúng lúc này, Thái tử hướng Hoàng hậu cầu tình, cầu Hoàng hậu trong ngày sinh thần của nàng nói tốt vài câu trước mặt Hoàng thượng, ít nhất cũng khôi phục được địa vị cho mẫu phi hắn.
Bằng không chưa đợi đến lúc vụ án này được tra rõ, mẫu phi hắn đã bị cung nhân hành hạ đến chết ở trong cung rồi.
"Thiếu khanh đại nhân nói hắn không có hương mèo hương." Vu Nguyên Quân thành thật nói.
Thái tử lấy tay áo che miệng, ho nhẹ một trận, thở dài nói: "Ngũ đệ, ngươi chính là quá thành thật, hương mèo hương chính là trân phẩm. Thiếu khanh hẳn là muốn dâng lên cho Hoàng đế, tự nhiên sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết trong tay hắn có thứ này."
"Vậy ta đây nên làm thế nào?"
Thái tử mỉm cười nheo mắt lại, ẩn giấu ánh sáng sắc bén nơi đáy mắt: "Qua mấy ngày nữa Thiếu khanh đại hôn, đến lúc đó ngươi đi cùng ta, ta giúp ngươi."
Ngoài thành, điền trang của Thanh Mặc Nhan.
Ngày đại hôn, Như Tiểu Lam muốn xuất giá từ nơi này.
Lúc này đây nàng cuối cùng cũng chân chính hiểu được thế nào là hôn lễ cổ đại.
Tuy rằng đối với nàng mà nói, đây cũng chỉ coi như là chút hình thức, nhưng mà cảm giác trời chưa sáng đã bị người kéo ra khỏi ổ chăn thật sự rất khó chịu.
Khiến nàng không nói nên lời chính là còn không cho nàng ăn cơm.
"Tân nương tử không được ăn thứ gì." Phụ trách trang điểm đều là do Thanh Mặc Nhan mời đến, nàng một người cũng không quen biết, cho nên mặc kệ người khác nói cái gì, nàng chỉ có thể cứng miệng cười cười.
Thật vất vả mới chờ được đến lúc tất cả mọi người đều lui ra, nàng đi lại khắp phòng, muốn tìm chút thứ gì có thể ăn được, chính là đi tới đi lui, chỉ tìm được một quả táo.
Được rồi, vậy chỉ có thể ăn tạm cái này.
Bỏ vào miệng răng rắc cắn, tròng mắt loạn chuyển khắp nơi, nhìn qua giống con chuột nhỏ đang ăn vụng.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Một nha hoàn từ bên ngoài tiến vào.
Như Tiểu Lam thiếu chút nữa làm rơi quả táo xuống trên mặt đất.
"Trường… Trường Hận?"
Trường Hận đặt ngón trỏ ở ngoài miệng, phát ra tiếng suỵt nhỏ.
Như Tiểu Lam nhẹ nhàng thở ra, lấy quả táo từ sau lưng ra tiếp tục cắn.
Trường Hận nhìn thấy quả táo kia liền ngẩn ngơ.
"Này không phải là cho ngươi ăn."
Quả táo không phải để ăn chẳng lẽ là để ngắm?
Như Tiểu Lam khinh thường bĩu môi. Cắn càng hăng say.
"Thứ này thật sự không thể ăn." Trường Hận dở khóc dở cười.
"Vì sao?"
"Thời điểm đón dâu, tân nương tử phải ôm thứ này ở trên tay." Trường Hận giải thích nói: "Hơn nữa tân nương tử không được ăn thứ gì. Sau khi vào động phòng chân không được chạm đất, đến lúc đó dù ngươi có muốn đi ngoài cũng phải cố mà chịu đựng."
Như Tiểu Lam mở to hai mắt, đây đều là thứ quy củ gì. Muốn đi ngoài cũng không được?
Quả nhiên vẫn là hôn lễ hiện đại có nhân tính!
Nàng hung hăng cắn một mồm to quả táo cho hả giận.
"Đúng rồi, sao hôm nay ngươi lại thay nữ trang?" Như Tiểu Lam một phen đánh giá Trường Hận.
"Thiếu khanh đại nhân lo lắng sau khi vào phủ sẽ có người gây khó dễ cho ngươi, vậy nên để ta tùy thời chuẩn bị, đến lúc đó tất cả những thứ ngươi muốn đụng vào đều phải qua tay ta trước." Trường Hận nói.
"Sẽ có người hạ độc sao?" Nghe xong những lời này, Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng.
Nàng đây là xuất giá a. Sao lại có loại ảo giác như tiến vào hang hổ hang sói đâu.
"Không có biện pháp, ngươi cùng Thiếu khanh chính là do Hoàng thượng tứ hôn, hôm nay sẽ có không ít người đến, ngay cả người ở trong cung cũng sẽ đến, vài vì Hoàng tử cũng sẽ có mặt."
"Thái tử cũng tới?" Nhớ tới con chồn trắng kia, sau lưng Như Tiểu Lam tê dại.
"Hẳn là có."
Như Tiểu Lam vẻ mặt đau khổ: "Trường Hận, ta muốn đào hôn..."
"Chậm đã."
"Nếu không… chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi, sau này ngươi làm ruộng ngươi dệt vải. Cũng có thể đủ sống qua ngày."
Trường Hận đỡ trán, vì sao mọi công việc đều là ta làm a.
Như Tiểu Lam đang hồ nháo. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng pháo nổ.
"Đội ngũ đón dâu đến!"
Trường Hận nhanh chóng cầm lấy khăn voan, phủ lên đầu Như Tiểu Lam.
"Quả táo đâu?"
"Ở chỗ này!" Như Tiểu Lam vươn tay, ở trong lòng bàn tay nàng nắm một cái hạt táo cực lớn.
Khóe miệng Trường Hận run rẩy: "Còn quả nào khác không?"
Như Tiểu Lam phe phẩy đầu.
Muốn tìm cũng không kịp rồi, Thanh Mặc Nhan đã dẫn người vào viện.
Trường Hận đành để Như Tiểu Lam nắm hạt táo ngồi ở trên giường.
Ngoài cửa truyền đến thanh âm cười vui, có người đẩy cửa ra. Thanh Mặc Nhan một thân hỉ phục đỏ thẫm bước vào.
Như Tiểu Lam ở dưới khăn voan nhìn hạt táo trong tay.
Chưa ăn hết a, nơi này còn sót một miếng thịt quả.
Lặng lẽ nâng lên...
Răng rắc!
Nàng nhai miếng thịt quả cuối cùng.
Khi Thanh Mặc Nhan đi đến gần, liền nghe được thanh âm như vậy: Răng rắc răng rắc...
Chương 345: Kiệu hoa nứt hỏng! Mùi hương thảo dược
Dưới khăn voan, truyền đến thanh âm "Răng rắc" rõ ràng.
Thanh Mặc Nhan thuận thế nhìn về phía hai tay Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam giống như chột dạ rụt lui bàn tay, dùng tay áo to rộng che đậy tay lại.
Thanh Mặc Nhan nhìn thoáng qua Trường Hận.
Trường Hận có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.
Thanh Mặc Nhan âm thầm bật cười.
Hắn biết vật nhỏ không bao giờ chịu ngồi yên, mặc kệ chuyện gì chỉ cần không nhìn chằm chằm nàng liền sẽ xảy ra chuyện, cho nên hắn mới gọi Trường Hận đến, để nàng thay đổi nữ trang bồi ở bên người Như Tiểu Lam.
"Giờ lành đã đến, cõng tân nương tử lên kiệu!" Hỉ bà gân cổ lên hô.
Một bà tử đi qua muốn cõng Như Tiểu Lam, Thanh Mặc Nhan làm động tác ngăn lại.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Thiếu khanh đại nhân đây là muốn làm cái gì? Tự mình cõng tân nương?
"Hoàng thượng tứ hôn, không thể xảy ra chút sai lầm. Vẫn là để ta tự mình đến đi." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói, cúi người bế Như Tiểu Lam từ trên giường cưới lên.
Hỉ bà đứng ở một bên thấy thế liền cơ trí sửa miệng: "Tân lang bế tân nương lên kiệu!"
Thanh Mặc Nhan bế ngang Như Tiểu Lam đi nhanh ra cửa. Hỉ bà ở phía sau lại la hét: "Tân nương tử cầm quả táo rồi sao?"
Trường Hận giả trang thành nha hoàn bên người Như Tiểu Lam, cúi đầu đáp lời.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan ngoéo một cái. Thấp giọng nói: "Ăn hết cả quả, không để lại miếng nào cho ta?"
"Còn sót chút thịt..." Như Tiểu Lam theo bản năng nói, đồng thời giơ tay lên. Đem hạt táo cực lớn kia nhét vào trong miệng của hắn.
Mọi người trong viện lập tức hỗn độn trong gió.
Quả táo trong tay tân nương như thế nào lại biến thành hạt? Tất cả mọi người đều nhìn trộm sắc mặt Thanh Mặc Nhan, Thiếu khanh đại nhân hẳn là sẽ tức giận đi?
Thanh Mặc Nhan dùng răng nanh cắn cả ngón tay nàng.
Lúc này Như Tiểu Lam mới ý thức được nàng vừa làm cái gì, chột dạ nghĩ lấy lại hạt từ trong miệng hắn ra.
"Buông a." Nàng nhỏ giọng năn nỉ, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, tựa như mèo con kêu.
Trong lòng Thanh Mặc Nhan lập tức mềm nhũn, nới răng nanh ra.
Như Tiểu Lam sợ hãi một lần nữa giấu hạt táo vào trong tay áo.
Thanh Mặc Nhan ngửa đầu cười to, liền khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Từ bao giờ tính tình Đại lý tự Thiếu khanh lại tốt đến như vậy, tân nương tử không biết quy củ không nói, còn nhét hạt táo vào trong miệng hắn, lạ ở chỗ hắn lại không hề tức giận, quả thực rất làm cho người ta ngoài ý muốn.
Thanh Mặc Nhan ra khỏi cửa trang, đi đến trước kiệu, nói khẽ với nàng: "Ta để Trường Hận đi theo bên cạnh nàng, mặc kệ lát nữa ở trên đường xảy ra chuyện gì. Nàng đều không cần hoảng."
Như Tiểu Lam gật đầu thật mạnh.
Thanh Mặc Nhan đặt nàng vào bên trong kiệu.
Đội ngũ đón dâu một đường diễn tấu sáo và trống, cuối cùng là thuận lợi vào thành.
Như Tiểu Lam ngồi ở bên trong kiệu, trực tiếp vén khăn voan lên, vụng trộm nâng góc rèm nhìn ra bên ngoài.
Trước Thanh Hầu phủ, đã sớm tụ tập không ít khách khứa đến để chúc mừng.
Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân cùng Thái tử Vu Thanh Thành cũng đứng ở trong đám người, lẳng lặng nhìn đội ngũ đón dâu đang đến gần.
Thái tử mặt mang mỉm cười, ánh mắt dừng trên người Thanh Mặc Nhan cưỡi con ngựa cao to đi ở phía trước đội ngũ, trong ánh mắt mang theo tia u tối không rõ ý tứ hàm xúc.
Tầm mắt Vu Nguyên Quân lại dừng ở trên người một nha hoàn đi theo sát bên cạnh kiệu hoa.
Bộ dáng nha hoàn kia hắn chưa từng gặp qua, nhưng lại mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc.
Thân ảnh nàng cực kỳ giống với thân ảnh ngày ấy hắn nhìn thấy trong xe ngựa Minh Duyệt quận chúa...
Mắt thấy kiệu hoa sắp đi tới cửa phủ.
Thanh Mặc Nhan hơi hơi nghiêng đầu, âm thầm liếc mắt với Huyền Ngọc một cái.
Huyền Ngọc đi chậm nửa bước, ném ánh mắt về phía mấy kiệu phu nâng kiệu.
Tiếng pháo vang lên trước cửa lớn Hầu phủ.
Hỉ bà đã sai người dọn xong chậu than cùng yên ngựa, chỉ còn chờ kiệu hoa đi lại đây.
Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra một chuyện khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối.
Kiệu hoa ở trước tầm mắt mọi người, chia năm xẻ bảy, mấy tên kiệu phu đều tự khiêng đòn kiệu. Sau đó đi về phía trước, mà tân nương tử vẫn còn ngồi tại chỗ.
Kia? Đã xảy ra chuyện gì?
Như Tiểu Lam đột nhiên phát hiện cỗ kiệu đang nứt ra, bản thân bị lộ ra ngoài.
Xung quanh tất cả đều là dân chúng xem náo nhiệt cùng khách khứa Thanh Hầu phủ, bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nàng, nàng cũng nhìn lại bọn hắn chằm chằm.
Đây rốt cuộc là tình huống gì, vì sao nàng lại ngồi ở trên đường cái?
Trường Hận nắm lấy khăn voan trong tay nàng, bịt kín đầu nàng vào.
"Sao lại như thế này?" Như Tiểu Lam kêu lên, khăn đắp trên đầu khiến nàng cái gì cũng không nhìn thấy.
"Hư..." Trường Hận phát ra hư thanh: "Đừng nói chuyện, tất cả đã có Thiếu khanh đại nhân."
Nghe xong lời này Như Tiểu Lam liền không còn cảm thấy lo lắng nữa.
Bất quá mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm như này ngồi ở bên đường, xác thực rất phong cách.
Mấy kiệu phu đều là vẻ mặt vô tội, giống như bọn họ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Này cỗ kiệu vì sao lại nứt hỏng?
Thanh Mặc Nhan lúc này xuống ngựa. Đi đến trước cỗ kiệu bị nứt hỏng.
Huyền Ngọc sai người tiến lên xem xét.
"Thế tử, cỗ kiệu này quá cũ, tuy rằng bên ngoài đã được mài giũa qua một lần nữa, nhưng ván gỗ bên trong quá mỏng, căn bản không thể chịu được lực." Có người giương giọng hồi bẩm.
Nghe nói như thế, đám người đứng xung quanh xem náo nhiệt lập tức liền nổ tung.
Mặc kệ là ai thành thân cũng đều phải đi thuê cỗ kiệu, nhưng mà cũng chỉ có những dân chúng nhà nghèo mới đi thuê loại kiệu giá rẻ này, Thanh Hầu phủ là nơi nào, dù có nghèo cũng không đến mức phải thuê cỗ kiệu này đi?
Lại nói hôm nay thành thân chính là Thế tử Thanh Hầu phủ. Đại lý tự Thiếu khanh, lại còn là do Hoàng đế tứ hôn, sao có thể không có tiền lo cho hôn sự đây.
Xung quanh có vài người đi qua xem cỗ kiệu.
"Chậc chậc... ván gỗ bên trong tất cả đều hư cũ. Khó trách..."
"Ai, ta sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu tiên thấy cỗ kiệu cũ như thế này. Đáng ra phải sớm mang đi làm củi rồi mới đúng."
"Thanh Hầu phủ đây là muốn làm cái gì, Thế tử bọn họ thành thân liền muốn dùng loại kiệu này đi rước tân nương sao..."
"Ta nghe nói phụ tử Thanh hầu gia cùng Thiếu khanh vẫn luôn bất hòa..."
Trong đám người không biết là ai đột nhiên nói ra một câu.
Lời này tựa như viên đá, lặng yên kích thích một mảnh gợn sóng trong đám người.
"Đúng đúng đúng. Ta nhớ ra rồi, phụ tử bọn họ bất hòa, lúc trước còn từng náo loạn khiến dư luận xôn xao..."
"Thanh Hầu gia nói Thế tử bất hiếu, hình như còn nháo với Thiếu khanh đại nhân về chuyện của Minh Duyệt quận chúa."
"Ai bảo lúc đó Hoàng thượng chưa phong hào cho Minh Duyệt quận chúa đâu." Có người cười trộm, ngữ khí ẩn ẩn mang theo khinh thường.
Mọi người trào phúng nhìn Thanh Hầu phủ, càng ngày càng có nhiều lời chê trách vang lên. Thẳng đến khi hạ nhân trong phủ đều cúi thấp đầu, hận không thể tìm một cái hố để chui xuống.
Nhị thiếu gia Thanh Cẩm Chi cũng không có ở trong đội ngũ đón dâu, lẽ ra hắn là đệ đệ Thanh Mặc Nhan, hẳn là phải đi theo hắn đón dâu, nhưng mà Thanh Mặc Nhan lại cự tuyệt.
Hắn đứng ở cửa phủ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Sử Đại Thiên ở trong đám dân chúng xem náo nhiệt chen tới chen lui. Thường thường phát ra mấy câu khinh thường trào phúng.
Dân chúng lại rất dễ dàng nghe theo lời nói từ một phía, nhìn kiệu hoa nứt hỏng trước mắt này, bọn họ càng thêm tin tưởng lời đồn phụ tử Thanh Hầu gia cùng Thanh Mặc Nhan bất hòa.
"Hoàng đế tứ hôn cũng dám làm keo kiệt như thế. Chậc chậc."
Đến ngay cả khách khứa tham gia tiệc mừng cũng có người bắt đầu oán giận lên.
"Thanh Hầu gia sẽ không keo kiệt như vậy đi, này một chút bạc cũng muốn ăn chặn?"
"Nghe nói Hoàng thượng thưởng không ít đồ đưa đến phủ... chẳng lẽ là bị ai tham..."
Đối với những lời nghị luận xung quanh, Thanh Mặc Nhan mắt điếc tai ngơ. Nhảy xuống ngựa, bế Như Tiểu Lam lên, trực tiếp đi về phía cửa phủ.
"Thiếu khanh thật đúng là đặc biệt. Ngay cả tổ chức hôn sự cũng muốn nháo ra loại chuyện này." Thái tử buồn bã nói.
Vu Nguyên Quân giống như không nghe thấy lời Thái tử nói, ánh mắt của hắn liên tục đuổi theo nha hoàn đi bên người Như Tiểu Lam.
Minh Duyệt quận chúa qua chậu than, vượt yên ngựa. Đi theo Thanh Mặc Nhan vào phủ.
Vu Nguyên Quân lặng lẽ tiến lên, nha hoàn kia hiển nhiên không chú ý tới hắn ở trong đám người, qua một lúc, Vu Nguyên Quân ngửi thấy được mùi hương thảo dược nhàn nhạt trên người nàng.
Chương 346: Ngũ điện hạ ăn vạ không đi
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam vào phủ.
Hai người đầu tiên là bái thiên địa, sau đó liền trực tiếp đi động phòng.
Lão Hầu gia trên mặt mang theo tươi cười, ở tiền viện tiếp đãi khách khứa, chính là tươi cười đã có chút cứng ngắc, một màn vừa rồi xảy ra ở ngoài cửa, hiển nhiên đã sớm có người nói cho hắn biết.
Kiệu hoa còn chưa có vào phủ đã bị nứt hỏng, này ở Dạ Hạ quốc đúng là độc nhất vô nhị, nghĩ đến chuyện này rất nhanh sẽ truyền tới trong cung, cũng không biết sau khi Hoàng thượng nghe xong tin tức sẽ có cảm tưởng gì.
Nghĩ đến đây. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nhị nhi tử đứng bên người một cái.
Chuyện trong phủ đều do nhị thiếu gia cùng quản gia xửa lý, xảy ra loại chuyện này, tự nhiên thoát không khỏi liên quan tới nhi tử tốt của hắn.
Phòng cưới của Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam ở ngay trong viện trước kia bọn họ ở. Hắn đưa Như Tiểu Lam vào phòng trước, sau đó liền phong tỏa sân lại.
Khách khứa bên ngoài chuẩn bị tiến vào nháo động phòng đều ngây ngẩn cả người.
Đây là cái tình huống gì? Vì sao phong tỏa sân lại?
"Hôm nay xảy ra không ít chuyện ngoài ý muốn. Quận chúa bị chút kinh hách, nháo động phòng liền miễn đi."
Thanh Mặc Nhan lên tiếng, mọi người chỉ đành nhất tề lui ra.
Ngọc diện Diêm La từ trước đến giờ là một người rất khó nói chuyện, ai cũng không muốn ở thời điểm này đắc tội với hắn.
Thanh Mặc Nhan đi ra ngoài kính rượu khách khứa, Trường Hận ở trong phòng bồi Như Tiểu Lam.
"Có gì ăn không?" Như Tiểu Lam nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn.
Trường Hận đem hộp đồ ăn trên tay đặt lên bàn, cười nói: "Vẫn là Thiếu khanh hiểu ngươi nhất, đã sớm sai người chuẩn bị."
Như Tiểu Lam mừng rỡ, kéo mở hỉ phục đỏ thẫm nhảy xuống giường.
Trường Hận mở hộp cơm, lấy mấy món đồ ăn bên trong ra.
Như Tiểu Lam cười hì hì ngồi ở chỗ kia ăn uống thỏa thích.
Trường Hận vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng.
Tân nương tử ăn uống lúc này vốn là không hợp quy củ, nhưng mà hôn sự của Thanh Mặc Nhan bọn họ lại khác biệt, cho nên nàng cũng không thể dùng quy củ bình thường để yêu cầu tiểu nha đầu trước mắt này làm theo được.
Ngoài viện, Thái tử nhìn bóng lưng mọi người theo đuôi Thanh Mặc Nhan rời đi, từ trong lòng lấy ra một bọc giấy dầu, đưa cho Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân. "Đây là cái gì?" Vu Nguyên Quân kinh ngạc hỏi.
"Ngươi tìm cơ hội, để người đem thứ này đến trước mặt tân nương tử, có thể tìm được hương mèo hương ngươi muốn." Thái tử Vu Thanh Thành mỉm cười nói.
Vu Nguyên Quân tò mò ngửi ngửi bọc giấy dầu trong tay, thoáng thay đổi sắc mặt: "Thứ này... có phải hay không có độc?"
"Ngũ đệ, ngươi cho ta là người nào!" Vu Thanh Thành thu lại ý cười, thấp giọng trách mắng: "Ta sẽ để ngươi hạ độc hại quận chúa Thiếu khanh mới cưới vào cửa sao?"
"Vậy đây là..."
"Đây là thứ ta rất vất vả mới làm ra được, tân nương tử dính nó, sẽ trở nên phá lệ mẫn cảm với mùi hương, đến lúc đó nàng sẽ nháo lên nói ra tin tức quan trọng liên quan đến mùi hương kia, ngươi liền biết được là trong tay Thiếu khanh có hương mèo hương hay không."
Vu Nguyên Quân tuy rằng nửa tin nửa ngờ cũng chỉ có thể cẩn thận cất bọc giấy dầu vào.
"Ta đây sẽ chờ tin tức tốt của ngũ đệ." Thái tử mỉm cười rời đi trước.
Vu Nguyên Quân thở dài.
Vì mẫu phi hắn, hắn không có lựa chọn nào khác.
Vòng vo ở trong sân một hồi, Vu Nguyên Quân do dự, đi đến phía dưới hành lang.
Tuy rằng nơi này rất gần với phòng cưới, nhưng mà hắn phát hiện ra trong viện có không ít hộ vệ giả dạng, một đám mặt không biểu cảm, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không tương xứng với không khí trong ngày đại hỉ.
Hắn cũng không dám đến gần căn phòng đối diện.
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy cửa phòng mở. Một nữ tử ăn mặc giống với nha hoàn đi ra, giao hộp đồ ăn trên tay cho hộ vệ canh giữ bên ngoài.
Bộ dáng nàng kia có chút quen thuộc.
Là nha hoàn đã chiếu cố hắn khi hắn sinh bệnh?
Vu Nguyên Quân đi qua, gọi nha hoàn kia lại trước khi nàng xoay người bước vào phòng.
"Chờ một chút."
Trường Hận theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân đang đi tới.
Nàng nhanh chóng xoay người, muốn đẩy cửa vào phòng.
"Vị cô nương này xin đợi một chút." Vu Nguyên Quân nóng nảy, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cơ hội có thể tiếp cận Minh Duyệt quận chúa, chỉ có lúc này đây.
Hộ vệ cảnh giác nhìn về phía Vu Nguyên Quân, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết thân phận của hắn, cho nên mới không trực tiếp tiến lên đuổi hắn đi.
Vu Nguyên Quân vài bước đi đến cửa, hướng Trường Hận chắp tay nói: "Vị cô nương này chính là nha hoàn bên người quận chúa?"
Trường Hận do dự một lát, gật gật đầu.
Vu Nguyên Quân cách rất gần. Ngửi thấy mùi thảo dược nhàn nhạt trên người nàng, càng thêm xác định suy đoán của mình.
"Lần trước ta bị thương, ở trên đường may mắn được ngươi chăm sóc, còn chưa hướng ngươi cảm tạ." Vu Nguyên Quân lại lần nữa chắp tay thi lễ.
Sau khi Vu Nguyên Quân thi lễ xong đợi nửa ngày cũng không thấy đối phương mở miệng, vì thế liền kinh ngạc tiến lại gần.
Trường Hận vội vàng rũ đầu, hơi che mặt mình, lại lần nữa xoay người muốn vào phòng.
"Xin đợi một chút." Vu Nguyên Quân không hiểu sao lại nóng nảy, hắn chưa từng gặp qua loại chuyện này. Bắt chuyện với người nhưng lại bị người ngó lơ không thèm quan tâm tới.
Đến một câu cũng không chịu nói với hắn.
"Cô nương hình như rất chán ghét ta, nhưng ta đâu có chỗ nào đắc tội với cô nương?"
Trường Hận âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới Ngũ hoàng tử cư nhiên ở nơi này ăn vạ. Nếu như để hắn nhận ra thân phận của nàng thì làm sao đây.
Kỳ thực là nàng suy nghĩ quá nhiều, bộ dáng khi mặc nữ trang của nàng hoàn toàn khác với khi mặc nam trang, Vu Nguyên Quân căn bản sẽ không nhận ra nàng được.
Trường Hận nháy mắt với mấy hộ vệ trong viện.
Hộ vệ hiểu ý. Tiến lên nói: "Ngũ điện hạ, nơi này là phòng cưới của Thế tử. Ngài ở chỗ này nói chuyện có chút không ổn, thỉnh ngài rời bước đến tiền viện."
Vu Nguyên Quân vẫn không chịu từ bỏ, lần trước hắn nghe thấy nữ tử này ở trong xe ngựa nói chuyện cùng với Minh Duyệt quận chúa, nói cái gì mà... Ai biết hắn có tâm tư gì, vẫn là cách xa người hoàng thất ra chút mới tốt.
Lúc đó hắn nghe xong lời này không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, hắn tự nhận là chưa từng nảy sinh ý đồ xấu với ai. Hơn nữa cũng không dám hy vọng xa vời có được quyền thế lớn hơn hiện tại, vậy mà các nàng lại nhìn hắn như thế, khó trách khiến trong lòng hắn cảm thấy không vui.
"Ta chỉ là muốn hỏi rõ, rốt cuộc ta đắc tội với cô nương ở chỗ nào?" Vu Nguyên Quân nghiêm mặt nói.
Trường Hận thấy Vu Nguyên Quân ăn vạ không đi, chỉ đành căng da đầu quay mặt lại đối diện với hắn.
"Không có cái gì đắc tội hay không đắc tội, ta không quen thân với điện hạ. Quận chúa còn đang ở trong phòng chờ ta hầu hạ, thỉnh Ngũ điện hạ đi tiền viện đi, nơi này không phải là nơi nói chuyện."
"Lần trước chiếu cố ta. Có phải là ngươi hay không?" Vu Nguyên Quân nhìn nàng.
"Quận chúa phân phó mà thôi."
"Ta muốn tìm một cơ hội đáp tạ cô nương."
"Không cần, thân thể Ngũ điện hạ đã khỏi hẳn, chính là sự đáp tạ tốt nhất đối với ta."
Dần dần, Vu Nguyên Quân cảm giác được có chút khác thường.
Nữ tử trước mắt này tuy rằng ăn mặc giống với nha hoàn, nhưng trên người nàng căn bản không có sự cẩn thận cùng cung kính của hạ nhân, hơn nữa nàng còn không xưng là "nô tỳ" khi nói chuyện với hắn.
Chẳng lẽ nàng không phải nha hoàn bên người Minh Duyệt quận chúa?
Có lẽ nàng không ký khế ước bán thân cũng không chừng.
Trường Hận nói hết lời, xoay người muốn đi, cánh tay lại đột nhiên bị Vu Nguyên Quân kéo lại.
"Cô nương xin đợi một chút, hôm nay ta có mang theo lễ vật tính giao cho Thiếu khanh, vừa rồi người nhiều nhất thời quên mất, còn thỉnh cô nương chuyển giao cho quận chúa trước giúp ta." Nói xong Vu Nguyên Quân lấy ra một túi gấm bản thân đã sớm chuẩn bị từ trước.
Kỳ thực hắn không cần phải tự mình đi đưa lễ vật, những cái đó quản gia trong phủ hắn đã sớm an bài xong, hắn chẳng qua là tìm một cái lý do mà thôi.
Thời điểm móc túi gấm ra, hắn lặng lẽ ở trong ống tay áo kéo ra một lỗ hổng trên bọc giấy dầu, đổ một phần bên trong vào túi gấm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com