Chương 359 - 362
Chương 359: Hoàng đế hỏi chuyện, cầu triệu tàn hồn Lục thị
Tiến vào Thiên điện, Hoàng thượng liền thay đổi sắc mặt.
"Các ngươi quỳ xuống cho trẫm!"
Thanh Mặc Nhan không kinh không sợ, lôi kéo Như Tiểu Lam quỳ xuống.
Gương mặt Hoàng đế dữ tợn, cơ bắp trên mặt run rẩy liên tục, ngay cả mặt ngoài làn da cũng bị biến thành một màu đỏ thẫm.
Trong lòng Như Tiểu Lam thất kinh, quả nhiên quân vương luôn trở mặt rất nhanh, vừa rồi ở trước mặt mọi người còn là bộ dáng hòa ái dễ gần, thế mà nhanh như vậy đã có thể trở mặt.
Hoàng đế đuổi tất cả cung nữ cùng thái giám ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm.
Hoàng đế đột nhiên chuyển hướng Như Tiểu Lam: "Nha đầu, ngươi nói."
Như Tiểu Lam chớp đôi mắt màu xanh biếc, vô tội nhìn Hoàng đế: "Ngài muốn ta nói cái gì a?"
"Đưa tay ra đây!"
Như Tiểu Lam ngoan ngoãn vươn tay.
Hoàng đế một lần nữa nhìn kỹ vòng ngọc trên tay nàng.
"Ngài biết thứ này?" Như Tiểu Lam hiếu kỳ nói, đồng thời lấy vòng tay ra.
Hoàng đế duỗi tay tiếp nhận, Thanh Mặc Nhan chú ý tới tay hắn run nhè nhẹ.
"Không sai... không sai... chính là nó... là nó..." Hoàng đế cầm vòng ngọc trong tay, tinh tế vuốt ve, đột nhiên nhắm mắt lại, như là đang mạnh mẽ đè nén rung động trong lòng.
"Nha đầu, ngươi mau nói thật, vòng tay này từ đâu mà có?"
"Đây là đồ của mẫu thân Thanh Mặc Nhan." Như Tiểu Lam giòn tan nói: "Sau khi Liễu Dương quận chúa vào phủ, Hầu gia đem nó tặng cho Liễu Dương quận chúa, nhưng mà Thanh Mặc Nhan nói đó là di vật của mẹ đẻ hắn, cho nên ta liền dùng năm trăm lượng hoàng kim ngài thưởng đem đi trao đổi với nhị thiếu gia."
Như Tiểu Lam đơn giản kể qua chuyện lúc trước, Hoàng đế nghe xong nửa ngày không nói một lời, chỉ là hơi thở đã có chút hỗn đoạn.
Thanh Mặc Nhan vẫn luôn duy trì trầm mặc, ánh mắt Hoàng đế xẹt qua trên người hắn, tựa như một con dao nhỏ.
Như Tiểu Lam hiếu kỳ nói: "Hoàng đế bá bá, người biết cái vòng này?"
Bởi vì hiện tại thân phận nàng là nghĩa nữ huynh đệ của Hoàng đế, cho nên nàng sửa miệng gọi Hoàng đế là bá bá.
Hoàng đế cầm vòng ngọc trong tay, ngón tay vuốt ve mặt trên vòng ngọc, hắn không trực tiếp thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
"Nói như vậy, nó thật sự là đồ của mẹ đẻ ngươi?" Qua hồi lâu, Hoàng đế mới lẩm bẩm mở miệng.
"Đúng vậy." Thanh Mặc Nhan trầm giọng trả lời.
Hoàng đế híp híp mắt: "Nếu đã là đồ của mẹ đẻ ngươi, vì sao phụ thân ngươi lại đưa nó cho Liễu Dương quận chúa mới vào cửa?"
Thanh Mặc Nhan không nói gì, Như Tiểu Lam lại chu môi lên: "Bởi vì Hầu gia không thích Thanh Mặc Nhan."
"Nga?" Hoàng đế nhìn về phía Như Tiểu Lam, đáy mắt tựa hồ hiện lên tia hàn ý: "Trẫm chỉ nghe nói phụ tử bọn họ bất hòa, bất quá không thích theo như lời ngươi nói là có ý gì?"
"Dù sao hắn chính là không thích Thanh Mặc Nhan, làm cái gì hắn cũng thấy không vừa mắt, còn luôn khi dễ hắn." Như Tiểu Lam tựa như đang cáo trạng, không có chút dè dặt của nữ tử bình thường, còn tỏ ra những lời mình nói rất đúng lý hợp tình: "Đến ngay cả đồ Hoàng đế bá bá ban thưởng xuống hắn cũng đoạt đi, còn có... hắn phái người theo dõi Thanh Mặc Nhan, từ trước đến nay đều không cho phép Thanh Mặc Nhan được nhắc tới chuyện liên quan đến mẹ đẻ Lục thị, bằng không hắn liền sẽ trở mặt đâu."
"Mẫu thân Mặc Nhan... là Lục thị?" Thanh âm Hoàng đế có chút run rẩy.
Thanh Mặc Nhan vẫn không tiếp lời, Như Tiểu Lam lập tức thay hắn đáp: "Đúng vậy, nghe nói Thanh Mặc Nhan lớn lên rất giống mẫu thân hắn a..."
"Hắn vì sao lại không thích nhi tử của mình..." Hoàng đế buồn bã nói, như là đang hỏi bọn hắn, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu.
"Ai biết được, hắn cũng không thích ta." Như Tiểu Lam nói: "Bọn họ đều cho rằng ta không biết, kỳ thực chỉ có Thanh Mặc Nhan cùng Hoàng đế bá bá là yêu thương ta nhất, họ ở trước mặt đều gọi ta một tiếng quận chúa, nhưng sau lưng lại luôn nói ta là tiểu yêu quái, chê cười ta không hiểu quy củ, là quỷ đoản mệnh."
"Đừng nói bậy." Thanh Mặc Nhan thấp giọng quát nàng một câu.
"Ta mới không nói bậy, ta chỉ là có chút ngốc, bọn họ liền cho rằng ta cái gì cũng không biết."
"Nàng mới không ngu ngốc." Thanh Mặc Nhan cong cong khóe miệng, lộ ra một tia cười khổ.
"Vì sao bọn họ lại gọi ngươi là tiểu yêu quái?" Hoàng đế kinh ngạc nói.
"Bởi vì ta biết pháp thuật a." Như Tiểu Lam chỉ vào đôi vòng ngọc kia: "Lần trước ta còn dùng pháp thuật để Thanh Mặc Nhan thấy được mẹ đẻ hắn đâu."
Hơi thở Hoàng đế chợt cứng lại: "Ngươi... ngươi nói cái gì?"
Như Tiểu Lam vội vàng giải thích: "Chính là mặt trên vòng ngọc còn lưu lại một tia ký ức của chủ nhân, bởi vì nó là ngọc thượng hạng, lại cực kỳ có linh khí, cho nên ta mới có thể dùng pháp thuật để cho hắn nhìn thấy."
Hoàng đế gắt gao nắm chặt vòng ngọc trong tay, nhìn về phía Thanh Mặc Nhan: "Ngươi thật sự thấy được?"
"Vâng." Thanh Mặc Nhan trả lời: "Nhưng chỉ là hình ảnh hư ảo, không gặp được, không sờ được, cũng không thể nói một câu nào."
"Có thể hay không để nàng làm thêm một lần nữa, để trẫm được mở rộng tầm mắt."
Thanh Mặc Nhan do dự: "Tiểu Lam nói thuật này chỉ có thể sử dụng vào buổi tối, ban ngày dương khí tràn đầy, sợ là sẽ không rõ lắm."
"Buổi tối cũng được, Trẫm có chút tò mò, thế gian này còn có loại pháp thuật như vậy, nếu không thể chứng kiến quả thực sẽ rất tiếc nuối." Hoàng đế cười rộ lên, thật giống như hắn chỉ vì tò mò nên mới đưa ra yêu cầu này.
"Bất quá thuật này có chút ảnh hưởng đến thân thể, Tiểu Lam sau khi thi thuật sợ là không thể tự mình đi ra khỏi cung..."
Hoàng đế khoát tay: "Trẫm cho phép ngươi mang xe ngựa tiến cung." Nói cách khác, có thể trực tiếp để bọn họ ngồi xe ngựa ra khỏi cung.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu nói lời cảm tạ: "Thần tuân chỉ."
Đại điện, tiệc mừng thọ của Hoàng hậu vẫn còn tiếp tục, nàng vài lần phái thái giám đi hỏi xem Hoàng đế khi nào trở lại bữa tiệc.
Hoàng đế không có tâm tư, lấy cớ mệt mỏi, đuổi thái giám đi, để lại một mình Thanh Mặc Nhan ở Thiên điện nói chuyện, còn bày bàn cờ, hai người đánh cờ.
Như Tiểu Lam cảm thấy Hoàng đế là muốn nói chuyện riêng với Thanh Mặc Nhan, vì thế liền chủ động xin đi tìm Bát điện hạ chơi.
Nếu là trước kia, Hoàng đế nghe xong tất nhiên sẽ có chút không vui.
Bát điện hạ vĩnh viễn là vết thương trong lòng hắn, bất luận kẻ nào chạm đến cũng sẽ khiến hắn không vui, nhưng mà hôm nay hắn lại không chút do dự gật đầu đáp ứng, còn cố ý phái thái giám đưa Như Tiểu Lam đến cung Bát điện hạ.
Dù cho là sinh thần Hoàng hậu, Bát điện hạ Vu Phong Hoa cũng không có cơ hội được tham dự, Như Tiểu Lam vừa vặn nhân dịp này đi tìm gặp hắn.
Không đợi đến ngoài cung Bát điện hạ, Như Tiểu Lam đã gặp phải Lục hoàng tử Vu Như Sương.
"Tiểu nha đầu không đi đại điện kính rượu Hoàng hậu, chạy đến đây lười cái gì?" Vu Như Sương trào phúng nói: "Đừng cho là phụ hoàng ta thích ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm."
Như Tiểu Lam bởi vì phía sau có thái giám Hoàng đế phái đi theo, cho nên càng thêm không sợ, thái giám trở về sẽ đem tất cả những gì hắn nhìn thấy nói cho Hoàng đế nghe, nàng không cần kiêng dè bất luận kẻ nào.
Vu Như Sương thấy nàng thế nhưng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp đi vòng qua, lửa giận ngùn ngụt: "Như Tiểu Lam!"
Như Tiểu Lam che lỗ tai lại: "Kêu lớn tiếng thế làm cái gì, tai ta cũng đâu bị điếc."
"Như Tiểu Lam, ngươi cố ý!"
Như Tiểu Lam nhướng mày, thế nhưng trực tiếp thừa nhận: "Đúng vậy, ta chính là cố ý, ta không muốn nhìn thấy ngươi."
"Ngươi..."
Như Tiểu Lam một lần nữa đi vòng qua hắn.
"Ngươi đứng lại đó cho ta!" Vu Như Sương rốt cuộc nhịn không được nữa, đi lên nghĩ kéo Như Tiểu Lam.
Đúng lúc này, từ bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới, túm lấy cổ tay Vu Như Sương.
Chương 360: Vu Nguyên Quân hối hận, ta muốn cho nàng một chốn đi về
Lục hoàng tử Vu Như Sương hùng hổ dọa người, vươn tay muốn kéo Như Tiểu Lam lại.
Đúng lúc này, từ bên cạnh đột nhiên vươn tới một bàn tay, bắt được cổ tay Vu Như Sương.
"Lục đệ, không thể."
Vu Như Sương giận không thể át: "Vu Nguyên Quân ngươi buông tay ra!"
"Lục đệ, ngươi đừng hồ nháo." Vu Nguyên Quân kéo tay hắn về phía sau: "Ngươi đừng quên giáo huấn lần trước."
Không nhắc tới chuyện này thì thôi, kết quả vừa nghe xong lời này, lửa giận trong lòng Vu Như Sương càng cháy to hơn: "Cái nha đầu thối này lúc nào cũng vô lễ với ta!"
Như Tiểu Lam trốn ở sau lưng thái giám, le lưỡi về phía Vu Như Sương, còn giả làm mặt quỷ.
Lục hoàng tử Vu Như Sương tức đến gân xanh nổi hết lên: "Ngũ ca ngươi buông tay, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn nha đầu này."
Vu Nguyên Quân bên này khuyên can Lục hoàng tử, thái giám cười theo nói: "Lục điện hạ, ngài có gì bất mãn có thể đi nói với Hoàng thượng, lão nô phụng mệnh đưa Minh Duyệt quận chúa đến chỗ Bát điện hạ, này nếu nửa đường xảy ra chuyện gì não lô có một trăm cái mạng cũng không đủ bồi tội a, Lục điện hạ xin đừng làm khó nô tài."
Vu Nguyên Quân nhìn thoáng qua tên thái giám kia, biết hắn là người hầu hạ bên người Hoàng đế, sẽ không nói dối.
"Hôm nay là sinh thần Hoàng hậu." Hắn hạ giọng cảnh cáo Vu Như Sương: "Ngươi thật sự muốn gây chuyện ở chỗ này?"
Vu Như Sương tức sắc mặt xanh mét: "Ta chính là nhìn nàng không vừa mắt."
Như Tiểu Lam bĩu môi khinh thường: "Nhìn không vừa mắt thì đừng có nhìn, ta cầu ngươi sao?"
"Ngươi!" Vu Như Sương còn muốn tiến lên, nhưng lại bị Vu Nguyên Quân cản lại.
"Minh Duyệt quận chúa, cầu xin ngươi bớt tranh cãi đi." Vu Nguyên Quân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, Lục hoàng tử với Như Tiểu Lam giống như kẻ thù trời sinh, vừa thấy mặt liền sẽ ầm ĩ đến long trời lở đất.
Như Tiểu Lam mặt mũi vô tội: "Các ngươi có biết nói lý hay không, rõ ràng là hắn ngăn ta lại, bị khi dễ còn không cho người ta nói, thật đúng là không có thiên lý."
Than xong lắc đầu liên tục quay sang nói với thái giám bên cạnh: "Ngươi phải làm chứng cho ta, là bọn hắn bắt nạt ta trước."
Thái giám cười cười nói: "Quận chúa đừng nóng giận, Lục điện hạ chỉ là đùa với ngài thôi."
Như Tiểu Lam trừng lớn mắt.
Ngươi thật sự cho ta là kẻ ngốc sao, đây là thứ vui đùa gì, quỷ mới tin a!
Vu Nguyên Quân cũng là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, thúc giục Vu Như Sương nói: "Ngươi mau trở về bữa tiệc đi, vừa rồi còn có người ở trước mặt Hoàng hậu nhắc là ngươi đã đến rồi, nói là ngươi không kính rượu..."
Vu Như Sương âm thầm cắn răng.
Đám quần thần kia đồng lòng như thế, luôn ở sau lưng đâm hắn một dao.
Vu Nguyên Quân thật vất vả mới khuyên được Lục hoàng tử rời đi, nói với Như Tiểu Lam: "Để ta đưa ngươi đến cung Bát điện hạ."
Như Tiểu Lam vốn không muốn để hắn đưa đi, nhưng nghe ra ngữ khí của hắn hoàn toàn không muốn cùng nàng thương lượng, cho nên chỉ đành để hắn dẫn đi.
Hai người đi xuyên qua ngự hoa viên, cung nhân xung quanh dần dần thưa thớt, thái giám đi theo bên người Như Tiểu Lam cố ý bước chậm vài bước, không cần thân cận quá, cũng sẽ không để Như Tiểu Lam thoát ly khỏi tầm mắt của hắn.
Vu Nguyên Quân thần sắc nghiêm túc, Như Tiểu Lam nhịn không được nhìn trộm hắn một cái.
Thật vất vả mới đuổi được Lục hoàng tử đi, giờ lại đến thêm một tên Vu Nguyên Quân, nàng cũng không muốn chọc thêm phiền toái a.
"Chẳng lẽ Minh Duyệt quận chúa không có gì muốn nói với ta sao?" Vu Nguyên Quân thản nhiên nói.
Như Tiểu Lam một lần nữa kéo ra chút khoảng cách với hắn.
"Nói cái gì?"
"Nha hoàn bên người ngươi rốt cuộc đã phạm phải lỗi gì, ngươi thế nhưng đưa nàng đến Thiên Nhạc phường... ngươi cũng biết đó là địa phương nào, đối với một cô nương mà nói, đời này của nàng..."
Như Tiểu Lam thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Mẹ nó! Hắn đang nói cái gì, chẳng lẽ hắn cho rằng là nàng đem Trường Hận bán vào Thiên Nhạc phường?
Như Tiểu Lam mắt mèo trừng lớn.
Vu Nguyên Quân thấy biểu cảm này của nàng càng thêm cảm thấy bản thân đã đóan đúng.
"Trước kia ta cảm thấy Minh Duyệt quận chúa là một người thiện lương, cho nên bên cạnh mới có người như nàng..."
Khóe miệng Như Tiểu Lam co rút hai cái.
Vu Nguyên Quân, ngươi có biết bản thân đang nói cái gì hay không, ngươi đến ngay cả người mình thích là ai cũng không biết, còn ở đây giáo huấn ta.
Vu Nguyên Quân ngữ khí không tốt, nói nửa ngày mà không thấy Như Tiểu Lam cãi lại, không khỏi kinh ngạc nhìn qua nàng.
Như Tiểu Lam đã trợn tròn mắt nhìn hắn, cả mắt đều là tia kinh ngạc.
Vu Nguyên Quân hơi hơi nhíu mày, là ảo giác của hắn sao, vì sao hắn cảm thấy đôi mắt của nàng như đang muốn nói: Người này là ngốc tử đi, hắn đang nói cái gì vậy.
"Dù cho ngươi không cần nha hoàn kia nữa, cũng không thể đưa nàng đến những nơi như thế được." Vu Nguyên Quân đè nén bất mãn.
"Vậy phải đưa đến nơi nào?" Như Tiểu Lam đột nhiên mở miệng nói.
Vu Nguyên Quân ngẩn người.
"Hạ nhân phạm lỗi lớn, bình thường đều sẽ xử trí như thế, ngươi biết không?" Như Tiểu Lam nghiêng đầu hỏi Vu Nguyên Quân.
Vu Nguyên Quân mím môi.
Hắn từ nhỏ lớn lên ở trong cung, đương nhiên sẽ biết.
Nhẹ thì bán đi, nặng thì phạt đánh.
Đặc biệt quy củ trong cung rất khắt khe, chỉ cần phạm lỗi lớn, liền chỉ có một con đường chết.
"Trong phủ các ngươi không thể so với trong cung... lại nói nàng có thể phạm phải lỗi lớn gì..." Vu Nguyên Quân lẩm bẩm nói.
"Ngươi thật sự không biết nàng phạm phải lỗi gì?" Tâm muốn trêu đùa của Như Tiểu Lam lại dâng lên.
Vu Nguyên Quân này rõ ràng là thật sự để ý đến Trường Hận, nàng ngược lại muốn thăm dò xem, hắn để ý đến mức nào.
Nghe Như Tiểu Lam nói xong, Vu Nguyên Quân chợt cứng lại.
"Quận chúa đang nói cái gì... ta, sao ta nghe không hiểu?"
"Ngũ điện hạ đừng có giả bộ hồ đồ a." Mắt mèo Như Tiểu Lam cong cong, cười tựa như tiểu hồ li: "Hạ lễ ngươi đưa tới có giấu thứ gì ở bên trong, chẳng lẽ ngươi không biết?"
Bước chân Vu Nguyên Quân bỗng nhiên dừng lại, không thể tin được nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam.
"Ngươi sẽ không thật sự cho rằng thứ đó vô hại đi." Như Tiểu Lam ra vẻ thần bí: "Nha hoàn kia của ta chính là bị ngươi hại thảm a."
Vu Nguyên Quân sắc mặt trắng bệch.
Thái tử nói với hắn, bột phấn kia chỉ là dùng để khiến cho Như Tiểu Lam mẫn cảm với hương mèo hương, nha hoàn kia sao có thể bị hắn hại.
Như Tiểu Lam chậc chậc thở dài: "Thật đúng là quá đáng thương, ta vốn định qua vài năm nữa sẽ nói với Thanh Mặc Nhan tìm cho nàng một gia đình tốt, kết quả nàng lại sai lầm đem thứ không nên đem vào phòng cưới, thiếu chút nữa hại chết người đâu."
Môi Vu Nguyên Quân run run, hắn rất muốn giải thích, nói thuốc bột kia sẽ không đả thương người.
Nhưng mà sự thật lại bày ra trước mắt, nếu không phải ngày đó nhận hạ lễ hắn đưa cho, nha hoàn kia sao có thể bị đưa đến Thiên Nhạc phường.
Thanh Mặc Nhan tuy rằng làm người nghiêm khắc, nhưng cũng không phải người không biết nói lý, Như Tiểu Lam tuy rằng tính tình tùy hứng, nhưng cũng không phải hạng người ngoan độc.
Vu Nguyên Quân không ngốc, cái này hắn nhìn ra được.
Cho nên đáp án duy nhất đó là giống như Như Tiểu Lam nói, là hắn dễ tin lời Thái tử, hại người không nói, còn làm liên lụy đến nha hoàn kia...
"Ta... muốn chuộc nàng ra khỏi Thiên Nhạc phường." Vu Nguyên Quân đột nhiên nói ra một câu.
Như Tiểu Lam ngoài ý muốn nói: "Chuộc ra làm cái gì, làm nha hoàn cho ngươi?"
"Không." Vu Nguyên Quân trầm mặc một lát, như đã hạ quyết tâm nói: "Đã là lỗi của ta, ta tất nhiên phải đền bù, ta sẽ cho nàng một chốn đi về."
Trong lòng Như Tiểu Lam cười thầm, bề ngoài lại nghiêm mặt nói: "Đáng tiếc, nàng đã quá hận ngươi, dù cho ngươi thật sự chuộc nàng ra, nàng cũng chưa chắc đã gật đầu."
Hung hăng sát thêm muối lên miệng vết thương người nào đó một cái, Như Tiểu Lam nhịn cười đến mức sắp nội thương.
Chương 361: Khối đá ngũ sắc cuối cùng rơi xuống
Như Tiểu Lam bỏ lại Vu Nguyên Quân, đi theo thái giám đến cung Bát điện hạ.
Thẳng đến khi bóng dáng Như Tiểu Lam biến mất trong hoa viên, Vu Nguyên Quân vẫn cứ ngơ ngác đứng im một chỗ, tư vị trong lòng nói không nên lời.
Hắn chưa từng muốn hại một ai, hắn chỉ nghĩ cứu mẫu phi hắn mà thôi.
Nhớ lại ngày ấy ở Thiên Nhạc phường, hắn nhìn thấy y quan Trường Hận từ căn phòng kia đi ra, lúc ấy hắn đang ngồi ở nhã gian đối diện, nhìn cảnh tượng Trường Hận vội vội vàng vàng, vừa bước xuống lầu vừa chỉnh lại quần áo... tâm hắn giống như bị thứ gì đó đâm mạnh vào.
Nếu là hắn hại nàng, hắn sẽ nghĩ biện pháp bù đắp, chỉ cần nàng đồng ý, hắn nhất định sẽ chuộc nàng ra.
Khi xoay người rời đi, hắn đột nhiên nhớ tới còn một chuyện vô cùng quan trọng quên mất chưa hỏi Như Tiểu Lam.
Hắn vẫn chưa biết nha hoàn kia tên gì.
Như Tiểu Lam lúc này đã sớm đi xa không thấy bóng dáng đâu, Vu Nguyên Quân chỉ có thể thở dài, về đại điện trước.
Trong cung Bát điện hạ.
Thời điểm nhìn thấy Như Tiểu Lam, Vu Phong Hoa hưng phấn cực kỳ, mở tay nhỏ bé ra nhào tới.
Như Tiểu Lam ôm lấy Vu Phong Hoa, hận không thể cắn lên mặt hắn hai cái.
Phấn nắm đáng yêu như vậy, cư nhiên không phải là nữ tử, thật sự là không có thiên lý a.
Ôm Vu Phong Hoa xoay hai vòng, Như Tiểu Lam đột nhiên phát hiện không khí xung quanh có chút quái dị, trừ bỏ cung nữ ra, còn có mấy nữ tử ăn mặc đặc biệt yêu diễm, không giống như là người trong cung, cũng không giống với nữ tử gia đình bình thường.
"Các nàng là ai?" Như Tiểu Lam hỏi Vu Phong Hoa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Phong Hoa suy sụp xuống, ấp úng: "Bọn họ... tới giúp ta tập vũ kỹ... đào kép."
Đào kép?
Như Tiểu Lam nhìn thế nào cũng cảm thấy những người này kỳ quái.
Bọn họ tuy rằng bộ dáng rất đẹp, nhưng lại cảm giác như bên trong có yêu khí.
"Các nàng là nhạc phường trong cung?" Như Tiểu Lam hỏi.
Vu Phong Hoa đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi."
Hắn lôi kéo Như Tiểu Lam ra bên ngoài.
Nhóm cung nhân chuẩn bị đuổi theo, Vu Phong Hoa lại đột nhiên nổi giận, lớn tiếng quát: "Đều cút trở về cho ta! Đừng làm ta chướng mắt!"
Như Tiểu Lam hoảng sợ, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn phát uy.
Nhóm cung nhân cũng không e ngại Vu Phong Hoa, vẫn muốn đuổi theo.
Lúc này thái giám đi đến đây cùng với Như Tiểu Lam mới ngạo mạn nói: "Minh Duyệt quận chúa muốn nói chuyện với Bát điện hạ một chút, Hoàng thượng đã chấp thuận, hôm nay coi như bỏ đi."
Nghe xong lời này, những cung nhân kia mới thành thành thật thật lui trở về.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Phong Hoa đỏ bừng lên, bàn tay nắm lấy tay Như Tiểu Lam quá dùng sức, móng tay đâm cả vào trong thịt, khiến Như Tiểu Lam đau đến nhe răng.
Bất quá nàng cũng không hất tay hắn ra, mà cứ để mặc hắn lôi ra ngoài vườn.
"Chán ghét!" Đi đến sau núi giả không người, Vu Phong Hoa lúc này mới buông tay nàng ra, lớn tiếng rống giận với nước hồ: "Ta chán ghét bọn họ! Chán ghét trong cung, chán ghét muốn chết!"
Như Tiểu Lam lẳng lặng đứng ở bên cạnh chờ hắn phát tiết.
Vu Phong Hoa thở gấp hồng hộc, thật vất vả mới bình thường lại được.
"Những người đó, tất cả đều là nam đào kép." Hắn giải thích nói.
Như Tiểu Lam cho rằng bản thân đã nghe nhầm: "Nam đào kép? Ý ngươi là... những người tới dạy ngươi nhảy múa, bọn họ đều là nam nhân?"
Vu Phong Hoa gật đầu thật mạnh, bộ dáng cắn môi mang theo quật cường.
Như Tiểu Lam không khỏi khổ sở thay hắn.
Hắn chính là vật hy sinh của Dạ Hạ quốc.
Quốc nhỏ thế yếu, chỉ có đưa hắn đi mới đổi về được cho quốc gia vài năm yên ổn.
Mà hắn thân ở địch quốc cũng sẽ không thể có được kết quả tốt.
Vu Phong Hoa hít một hơi thật sâu, đôi mắt mị hoặc rất nhanh tràn ra ý cười: "Tiểu yêu quái, ngươi đừng khổ sở, kỳ thực cũng không đến mức bi đát như ngươi nghĩ, sẽ có cách."
Vu Phong Hoa nhìn bốn phía, thấy không có ai khác, lúc này mới tiến đến bên người Như Tiểu Lam thần thần bí bí nói: "Ta trong lúc vô tình cứu được một tiểu thái giám, hắn hiện tại chỉ nghe lệnh của ta."
Như Tiểu Lam giật mình.
Thái giám theo như lời hắn nói kia, kỳ thực chính là người Thanh Mặc Nhan an bài xuống, bất quá nhìn bộ dáng hưng phấn của Vu Phong Hoa, nàng không đành lòng nói sự thật với hắn.
Để hắn cho rằng đó là tâm phúc của mình cũng tốt.
"Thái giám kia tổ tiên có truyền thống làm mặt nạ da người, hắn tặng cho ta một cái mặt nạ, nếu phụ hoàng đưa ta đến Bắc Phiên, ta liền nói dối là mặt bị hủy..."
Như Tiểu Lam cùng với Vu Phong Hoa ngồi ở trên núi giả phơi nắng.
Thái giám không dám đi quá xa, nhưng cũng không tiện đến quấy rầy, Hoàng đế giao cho hắn nhiệm vụ phải chăm nom Minh Duyệt quận chúa, lúc sắp rời đi Hoàng đế còn đặc biệt nói với hắn một câu: Nếu quận chúa xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hắn không cần phải trở về nữa.
Cho nên Như Tiểu Lam cùng Vu Phong Hoa ở chỗ này nói chuyện, không có bất luận kẻ nào dám đến quấy rầy.
Vu Phong Hoa nói xong chuyện của mình, hắn giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thần thần bí bí nói: "Đúng rồi, tiểu yêu quái, ngươi có phải hay không đang thu thập đá ngũ sắc?"
Như Tiểu Lam gật đầu: "Đúng vậy, ngươi tặng ta một khối, Thanh Mặc Nhan cho ta một khối, còn có một khối, là ở trong đống đồ cưới Hoàng thượng ban thưởng xuống, nếu ta nhớ không nhầm, hẳn là còn một khối đá ngũ sắc nữa... chỉ tiếc là không biết có thể tìm được nó hay không."
"Ta biết khối đá ngũ sắc cuối cùng ở đâu." Vu Phong Hoa đắc ý nói.
Như Tiểu Lam kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Thật sự! Ngươi thật sự biết khối đá cuối cùng ở đâu?"
"Ta cũng là trong lúc vô tình nghe được, sinh thần Hoàng hậu, ta không thể lộ diện, cho lên chỉ có thể đưa hạ lễ qua trước, lúc đó ta nghe thấy Thái tử ở trong điện nói chuyện cùng với Hoàng hậu, Hoàng hậu bảo Thái tử đi cầu hôn, rồi sau đó sai người đưa lên vài thứ giao cho Thái tử."
Vu Phong Hoa nói: "Hoàng hậu nương nương từ trước đến nay không thích ta, cho nên thấy Thái tử đi ra ta liền trốn đi, vừa vặn nhìn được những thứ trong cái khay tên thái giám đi sau hắn bưng, bên trong đó có một khối đá ngũ sắc."
Như Tiểu Lam ngừng thở.
Không nghĩ tới khối đá ngũ sắc cuối cùng cư nhiên ở trong tay Thái tử.
Tin tức này đến quá mức đột ngột, cũng quá mức đả kích người.
Nếu là ở trong tay người khác, nàng còn có thể nghĩ chút biện pháp, ra giá cao mua nó về, hoặc là cầu Thang Mặc Nhan ra mặt, đối phương như thế nào cũng sẽ nể mặt hắn đi.
Nhưng cố tình khối đá ngũ sắc lại ở trong tay Thái tử, nàng thật sự một chút biện pháp cũng không có.
Hắn lúc nào cũng muốn bắt lấy nàng, sao có thể chịu nhường đồ ra, lại nói quan hệ giữa hắn với Thanh Mặc Nhan còn không tốt, như nước với lửa.
Như Tiểu Lam ngồi ở trên núi giả phát ngốc, dù cho nghĩ nát óc, nàng cũng không nghĩ ra được cách lấy khối đá cuối cùng về tay.
"Đúng rồi, ngươi có biết Thái tử định cầu hôn nhà nào không?" Như Tiểu Lam đột nhiên nhớ tới vừa rồi Vu Phong Hoa có nói Hoàng hậu muốn Thái tử đi cầu hôn.
Nếu thứ kia là sính lễ Thái tử đi cầu hôn, như vậy nàng hoàn toàn có cơ hội lấy đồ ra từ bên nhà gái.
Vu Phong Hoa nhớ lại: "Lúc đó ta đứng quá xa, chỉ ẩn ẩn nghe được Hoàng hậu nương nương nhắc tới tên nhà gái... Tĩnh Di."
"Nàng là cô nương nhà ai?" Như Tiểu Lam truy hỏi.
Vu Phong Hoa vẻ mặt đau khổ: "Ta nào biết, việc này ngươi vẫn nên đi hỏi Thiếu khanh đi."
Hắn cả ngày đều bị cung nhân coi sát ở trong cung, không học đàn thì cũng là nhảy múa, nào biết được chuyện của các triều thần.
Như Tiểu Lam âm thầm ghi nhớ cái tên "Tĩnh Di", liên tục ở bên ngoài cùng Vu Phong Hoa khùng khùng điên điên đến lúc hoàng hôn, mới bị thái giám gọi quay trở về bên người Hoàng đế.
Chương 362: Tuy là phụ tử cũng không thể nhận nhau
Như Tiểu Lam được thái giám đưa về Thiên điện.
Thanh Mặc Nhan đang ngồi chơi cờ cùng với Hoàng đế, khi nhìn thấy nàng tiến vào, ánh mắt hơi lóe, từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá nàng, hình như có chút không yên tâm.
Hoàng đế nửa thật nửa đùa nói: "Có người của trẫm đi theo nhìn chằm chằm, sao có thể để nha đầu kia chịu thiệt được."
Thanh Mặc Nhan vẻ mặt nghiêm túc: "Vi thần lo lắng nàng không hiểu quy củ, sợ đắc tội với quý nhân."
Khóe miệng Hoàng đế kéo ra một tia khinh thường: "Quý nhân? Ở trong cung này, ai là quý nhân chỉ trẫm mới có quyền định đoạt."
Ý ngoài lời, Hoàng đế đối với Như Tiểu Lam ít nhiều có bảo vệ, Thanh Mặc Nhan cúi đầu cảm tạ.
Hoàng đế sai người chuẩn bị một gian phòng thanh tịnh, mang theo Như Tiểu Lam đi vào trước, hắn để lại cho Thanh Mặc Nhan nửa bàn cờ.
Thanh Mặc Nhan chú ý tới thế cờ Hoàng đế càng lúc càng loạn, sau một lúc, đến ngay cả Hoàng đế cũng không nhận ra được bản thân đã cầm nhầm quân cờ của Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan không lên tiếng, bản thân Hoàng đế cư nhiên cũng không có phát hiện ra, cung nhân hầu hạ bên cạnh lại càng không dám lắm miệng, cho nên nửa bàn cờ đánh xuống, có thể nói là loạn thành một đoàn.
Thanh Mặc Nhan không nói một lời, yên lặng nhìn Hoàng đế bước vào phòng.
Thời điểm Như Tiểu Lam chuẩn bị sử dụng linh môi thuật, Hoàng đế liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài, lúc này đây đến ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng không được phép tiến vào.
Cửa phòng đóng lại, Thanh Mặc Nhan lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, tất cả thái giám cùng cung nữ xung quanh đều giống như tượng gỗ, đến ngay cả tiếng thở mạnh cũng không có.
Ánh nắng biến mất phía dưới đường chân trời, Thiên điện bị màn đêm bao phủ.
Thanh Mặc Nhan cảm thấy, lần này Như Tiểu Lam thi thuật thời gian còn lâu hơn cả lần trước.
Không biết vấn đề ở nàng, hay là Hoàng đế...
Trong lòng Thanh Mặc Nhan có chút không yên.
Hắn từ trước đến nay đã quen với việc nắm giữ mọi chuyện trong lòng bàn tay, chỉ có lúc này đây, hắn không nắm chắc.
Hoàng đế không phải người hồ đồ, thời điểm bọn họ thăm dò Hoàng đế, nào biết đối phương cũng có suy nghĩ tương tự, có lẽ Hoàng đế cũng đang thăm dò bọn họ.
Mặc kệ kết quả lần này ra sao, Thanh Mặc Nhan biết hắn không thể thừa nhận thân phận của chính mình.
Dù cho hắn thật sự là nhi tử của Hoàng đế, cũng tuyệt đối không được thừa nhận.
Chỉ cần Hoàng đế không mở miệng, hắn liền danh bất chính, ngôn bất thuận, lại nói chỉ cần đề cập đến thân phận Hoàng tử, sẽ khiến người ta nghĩ đến việc tranh giành ngôi vị, đặc biệt là thân phận đặc thù của hắn, từng được thánh sủng của Hoàng đế.
Nếu thân phận của hắn chỉ là cô thần bình thường, vậy thì không có gì để nói, nhưng nếu đổi thành Hoàng tử, kia liền phiền toái lớn, triều đình tất sẽ đại loạn.
Cũng không biết đã qua bao lâu, cửa phòng vang lên, có người đẩy cửa phòng bước ra.
Thanh Mặc Nhan tiến lên vài bước, chỉ thấy Như Tiểu Lam khuôn mặt trắng bệch đi ra, tầm mắt chạm nhau với hắn, lộ ra mỉm cười xán lạn.
Thấy nàng cười, hắn biết việc này đã thành.
Nhưng mà nàng cười quá mức tái nhợt, trong lòng Thanh Mặc Nhan không hiểu sao đau một chút.
Kéo tay nàng qua, chạm vào chỉ thấy xúc cảm lạnh như băng, nhìn kỹ đôi môi nàng đều là màu xanh trắng, không có một chút huyết sắc.
"Ta không sao... chỉ là hơi mệt thôi." Như Tiểu Lam nhỏ giọng an ủi hắn: "Nhưng mà đầu lại rất choáng váng."
Thanh Mặc Nhan ôm nàng vào trong lòng ngực, hướng cửa căn phòng nói: "Hoàng thượng, vi thần mang Tiểu Lam về trước."
Cửa phòng nửa mở, Hoàng đế cũng không có đi ra, người bên ngoài cũng không dám đi vào.
Qua một lúc lâu, trong phòng mới truyền đến thanh âm của Hoàng đế, nghe qua giống như đã hao hết sức lực.
"Các ngươi về trước đi, lần sau lại đến mang vòng ngọc của mẫu thân ngươi về."
Thanh Mặc Nhan làm động tác thi lễ về phía cửa, đỡ Như Tiểu Lam ra khỏi điện.
Vừa đến cửa điện, Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ nhàng, Thanh Mặc Nhan thế nhưng trực tiếp chặn ngang bế nàng lên, dọa nàng suýt nữa kêu ra tiếng.
"Thanh Mặc Nhan... đây là ở trong cung..."
Thanh Mặc Nhan cười khẽ: "Không nghĩ tới nàng cũng biết loại quy củ này."
Như Tiểu Lam le lưỡi.
"Nàng không cần lo lắng, ta đã sớm nói qua với Hoàng thượng, xe ngựa đã chờ sẵn ở trước ba đạo cửa cung, bây giờ liền mang nàng trở về."
Thanh Mặc Nhan một đường ôm nàng đi qua ba đạo cửa cung, quả nhiên không gặp phải bất kỳ phiền toái nào.
Lên xe ngựa, Như Tiểu Lam thoải mái thả lỏng thân thể, gối trên đùi Thanh Mặc Nhan.
"Hoàng thượng nói như thế nào?" Thanh Mặc Nhan thấp giọng hỏi.
Thời điểm Như Tiểu Lam triệu tàn hồn Lục thị, chỉ có nàng cùng Hoàng đế ở trong phòng.
"Thanh Mặc Nhan." Như Tiểu Lam nằm ở nơi đó, nghiêm túc nhìn hắn: "Chàng là con hắn."
Thanh Mặc Nhan đóng đôi mắt thật mạnh, hô hấp chợt tăng lên.
Qua một lúc lâu hắn mới khôi phục được bình tĩnh, một lần nữa hỏi nàng: "Hoàng thượng không nói cái gì?"
Như Tiểu Lam lắc đầu: "Chính bởi vì hắn không nói cái gì, cho nên ta mới biết được chàng tuyệt đối là con hắn, ta cảm thấy... hắn khả năng không muốn nhận chàng..." Thời điểm nói ra lời này, nàng có chút do dự, sợ sẽ làm tổn thương đến hắn.
Thanh Mặc Nhan một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
"Không nhận càng tốt, nàng thật sự cho rằng ta muốn lấy thân phận Hoàng tử?"
Như Tiểu Lam nhếch miệng lộ ra mỉm cười: "Thanh Mặc Nhan, mặc kệ chàng là ai, ta đều sẽ đi theo chàng."
"Cái đó là đương nhiên, cẩu không chê chủ nghèo, nếu nàng dám ghét bỏ thân phận chủ nhân của mình, ta tất nhiên cũng sẽ không tha cho nàng." Thanh Mặc Nhan nắn bóp gương mặt nàng.
Như Tiểu Lam lập tức liền xù lông.
Chàng mới là cẩu! Cả nhà chàng đều là cẩu... a, không đúng, nàng giống như đang mắng cả chính mình.
Thanh Mặc Nhan nhìn bộ dáng xù lông của nàng cười ha ha.
Chỉ cần có nàng ở đây, hắn sẽ không cảm thấy khổ sở, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.
Quản hắn là nhi tử của ai, đều không phải chuyện quan trọng, nếu có thể giải trừ cổ độc, cùng nàng sinh mấy hài tử...
Nghĩ đến cái này, đáy mắt Thanh Mặc Nhan toàn là ý cười.
Ngày ngày trôi qua càng thêm tư vị.
Trở về Thanh Hầu phủ, Như Tiểu Lam đem chuyện Vu Phong Hoa nói với nàng nói cho Thanh Mặc Nhan nghe.
"Ta còn thiếu khối đá ngũ sắc cuối cùng." Nàng đùa nghịch hai khối đá ngũ sắc trên vòng cổ: "Tính cả khối đá trong tay chàng, tổng cộng là bốn khối, ta nhất định phải thu thập đủ."
"Thu thập đủ, sau đó thì sao?" Thanh Mặc Nhan ẩn giấu tia sáng sắc bén nơi đáy mắt.
"Sau đó... chờ thu thập đủ rồi mới tính a." Nàng chột dạ nói: "Ta bị đá ngũ sắc đưa đến thế giới này, nếu Thái tử biết chuyện này, có lẽ sẽ lợi dụng nó để bắt ta cũng không chừng..."
Thanh Mặc Nhan hơi hơi nhíu mày.
Nàng nói không sai, tính tình nàng từ trước đến nay thẳng thắn, lại còn thiếu kiên nhẫn, có khi dù biết đối phương bố trí cạm bẫy vẫn sẽ lao đầu vào.
Cùng với để nàng tự mình đi mạo hiểm, không bằng bảo nàng giao việc này cho hắn còn hơn.
"Bát điện hạ nói, nữ tử được Thái tử cầu hôn kia tên là gì?"
"Tĩnh Di." Như Tiểu Lam nhớ lại nói: "Nhưng ta không biết nàng là tiểu thư nhà ai."
"Ta sẽ đi điều tra việc này, nàng không được hành động thiếu suy nghĩ." Thanh Mặc Nhan dặn dò nàng.
Như Tiểu Lam gật đầu liên tục.
Chỉ cần Thanh Mặc Nhan ra tay, nàng tin tưởng rất nhanh sẽ hoàn thành chuyện này.
Mấy ngày liên tiếp, Hoàng đế cư nhiên đều không đem vòng ngọc của Lục thị trả lại cho bọn hắn, Thanh Mặc Nhan cũng không có chủ động tiến cung nói muốn lấy lại về.
Chuyện Như Tiểu Lam triệu tàn hồn Lục thị, thật giống như căn bản chưa từng xảy ra qua.
Hoàng đế cùng Thanh Mặc Nhan giống như đạt tới mức độ ăn ý, ai cũng chưa từng đề cập tới.
Lại qua hai ngày, Thanh Mặc Nhan đã điều tra rõ việc Thái tử cầu hôn.
"Tĩnh Di... Phụ thân nàng là Đô ngự sử, chức vụ giám sát triều đình, vạch tội các quan viên phạm phép." Thanh Mặc Nhan trở lại trong phủ, đem việc này tinh tế nói cho Như Tiểu Lam nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com