Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 - 58

Chương 57: Gãy răng sữa, Thiếu Khanh mất mát.

Kỳ thật sự việc về con rối đứng đầu kia Như Tiểu Lam cũng chỉ là được nghe nói qua từ ông nội, nàng đem sự tình mình biết được nói hết cho Thanh Mặc Nhan nghe.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan trầm xuống, buồn bã nói: "Trên đời lại có loại tà pháp như vậy?"

Như Tiểu Lam cúi đầu ăn cơm, bởi vì tay quá nhỏ, cho nên nàng sử dụng đũa khó khăn đến không nỡ nhìn, đột nhiên nàng "ai u" một tiếng, cúi đầu đem hết cơm trong miệng phun ra.

Thanh Mặc Nhan sửng sốt, ngay sau đó liền thấy nàng bỏ vội đôi đũa ra rồi lấy tay che miệng lại

"Xảy ra chuyện gì?"

Như Tiểu Lam "ngô ngô" chỉ vào đống cơm vừa bị nàng phun ra kia.

Thanh Mặc Nhan thò người ra xem thử, chỉ thấy một cái răng nhỏ lẫn ở trong đống cơm ở trên bàn.

"Há mồm." Thanh Mặc Nhan buông chiếc đũa xuống rồi kéo tiểu gia hỏa đến bên người.

Huyền Ngọc mang nước đến, cho Như Tiểu Lam súc miệng.

Như Tiểu Lam há to miệng ra, Thanh Mặc Nhan xem qua ở bên trong, chỉ thấy chỗ răng cửa thiếu mất một cái, cái răng cửa còn lại cũng đang lung lay như sắp gãy.

"Ngươi đã bắt đầu đổi răng sữa?" Thanh Mặc Nhan đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào đó, làm cho cái răng cửa đang lung lay kia cũng rơi xuống theo.

Như Tiểu Lam mở to mắt nhìn răng sữa rơi ở trong lòng bàn tay Thanh Mặc Nhan.

Trẻ con bình thường phải vào khoảng sáu tuổi mới bắt đầu thay răng, mà bộ dáng hiện tại của nàng, rõ ràng mới chỉ có mỗi bốn, năm tuổi thôi a.

Chẳng lẽ... Thân thể của nàng có vấn đề?

Trong đầu nháy mắt hiện lên các bộ  phim Hàn cẩu huyết đến khoa trương.

Bệnh nan y, sống không được bao lâu nữa... Rồi cuối cùng nàng sẽ phải chết ở trong đói khát...

Thanh Mặc Nhan lại trấn định vô cùng, hắn nhìn về phía Huyền Ngọc: "Đi tìm y quan Trường Hận đến đây."

Không lâu sau Huyền Ngọc đã mang theo Trường Hận đến.

Vừa bước đã thấy một tiểu hài tử phấn điêu ngọc mài (*) đang ngồi ở trong lòng Thanh Mặc Nhan, còn hắn thì đang cầm đôi đũa nhỏ giọng khuyên nhủ đối phương ăn cơm.

(*) Phấn điêu ngọc mài: Gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc đã mài giũa.

Tiểu hài tử che miệng, liên tục lắc lắc đầu.

"Thiếu Khanh đại nhân." Trường Hận đi lên chào hỏi.

Lúc này Thanh Mặc Nhan mới buông đôi đũa xuống: "Ngươi tới xem cho đứa nhỏ này đi."

Xem cái gì?

Trường Hận đi đến trước mặt hắn, hài tử ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan bỗng nhiên quay đầu lại, để hiện ra một đôi con ngươi màu xanh biếc như ngọc phỉ thúy.

Trường Hận nhìn đến ngây dại.

"Đứa nhỏ này là..."

Thanh Mặc Nhan nhìn Huyền Ngọc đang đứng ở cửa, Huyền Ngọc hiểu ý, lập tức xoay người đi ra ngoài.

Không phải Thanh Mặc Nhan hắn không tin tưởng Huyền Ngọc, mà là do tính tình Huyền Ngọc có đôi chút tùy tiện, vì vậy tốt nhất là không cho hắn biết thì hơn.

"Ngươi đến xem răng cho nàng đi." Thanh Mặc Nhan nắm lấy cằm Như Tiểu Lam, bức nàng phải mở miệng ra.

Trường Hận thò người qua, nhìn kỹ cái miệng nhỏ của Như Tiểu Lam.

"Đây là răng sữa."

Thanh Mặc Nhan chuyển ánh mắt nhìn vào Trường Hận, phảng phất như đang đợi đối phương nói tiếp.

Trường Hận khẽ cau mày: "Lẽ ra với tuổi của nàng hiện tại thì chưa đến lúc thay răng a."

Như Tiểu Lam chớp mắt, để mặc cho Trường Hận kéo lấy cánh tay nàng, ấn ngón tay lên trên phía mạch tượng.

Trường Hận nghiêng đầu "di" một tiếng.

Thanh Mặc Nhan gắt gao nhìn chẳng vào hắn: "Có vấn đề gì sao?" (#Linh: Vì TH giả nam trang, cho nên ta cứ xưng là "hắn" nhé. ==)

"Mạch tượng quái lạ." Trường Hận lại bắt mạch bên cánh tay còn lại: "Mạch tượng kỳ quái như này ta chưa gặp qua bao giờ."

Mặt Thanh Mặc Nhan không mang theo biểu cảm: "Còn có vấn đề gì nữa?"

Trường Hận lắc đầu: "Ngược lại còn rất bình thường, chỉ là mạch tượng này..."

Thanh Mặc Nhan không tiếng động cười khẽ: "Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao?"

Trường Hận ngẩn người, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.

Khuôn mặt Thanh Mặc Nhan mang theo biểu cảm nhu hòa: "Nhìn ánh mắt nàng xem, chẳng lẽ ngươi không đoán ra được chút gì?"

Trường Hận lại một lần nữa nghiêm túc cẩn thận đối diện với đôi mắt của nữ hài tử, đột nhiên hắn "a" lên một tiếng: "Hay là, nàng chính là cái kia..."

"Nàng chính là con mèo hương kia." Thanh Mặc Nhan sờ sờ đầu nhỏ của Như Tiểu Lam, trên tóc nàng có mùi xạ hương nhàn nhạt, mùi hương này lại làm cho hắn cảm thấy am tâm đến khó hiểu.

Trường Hận kinh ngạc cả nửa ngày vẫn không khôi phục lại tinh thần.

"Sao lại có chuyện như vậy, biến thành người? Đến đuôi cũng không còn, làm sao có khả năng... Còn có lỗ tai..."

Trường Hận đi qua đi lại đánh giá Như Tiểu Lam, nếu không phải còn e ngại Thanh Mặc Nhan đang ở đây, thì Như Tiểu Lam cảm thấy chính mình nhất định sẽ bị Trường Hận lôi ra lột sạch để xem xét cẩn thận.

"Nếu nói như thế... Thì việc này cũng coi như đã có đáp án rồi." Trường Hận nghiêm túc nhìn cái răng bị gãy của nàng: "Nàng không phải là con người, tự nhiên trạng thái của thân thể cũng không giống với bình thường, thông thường động vật chỉ cần ba tháng là đã thay răng, nội trong một năm là sẽ trưởng thành, cho nên dù cho đứa nhỏ này đã được biến thành hình người, thì thân thể của nàng vẫn sẽ trưởng thành theo quy luật của động vật."

"Ý của ngươi là, chỉ cần một năm nữa nàng sẽ lớn lên?" Thanh Mặc Nhan nhìn tiểu gia hỏa đang ngồi ở trong lòng.

Không thể tưởng tượng nổi, đang là một tiểu hài tử mũm mĩm mà chỉ cần đảo mắt một cái là đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.

Trường Hận gật đầu: "Khoảng trong một năm không sai biệt lắm nàng sẽ lớn lên, đến sau khi trưởng thành thì sẽ ổn định trở lại, bất quá điều ta muốn nói chính là... Tuổi thọ của nàng cũng sẽ giống như mèo hương, đại khái là chỉ có thể sống được mười ba, mười bốn năm là cùng..."

Những điều Trường Hận nói sau đó, Như Tiểu Lam đều không nghe được, trong đầu nàng chỉ toàn là một câu nói: Chỉ có thể sống được mười ba, mười bốn năm là cùng...

Tựa như có vô số con ngựa kéo theo cả đống bùn đất chạy như điên qua một vùng thảo nguyên xanh tốt. (#Linh: Đoạn này ta không hiểu, ta là đang chém bừa, mong mọi người thông cảm. ==)

Thời điểm Trường Hận rời khỏi, Như Tiểu Lam vẫn không tự thoát ra được đả kích to lớn kia.

Lão thiên a, ngươi đây là muốn làm gì, bị biến thành động vật đã đủ bi thảm rồi, ngươi thế nhưng còn muốn tăng giá cả với ta, chỉ có thể sống được mười ba, mười bốn năm? Không được! Ta phải đi về, ta phải trở về nhà!

Đưa tay ra sờ vòng cổ đá ngũ sắc, đột nhiên nàng thấy tỉnh táo lại.

Không sai, sao nàng lại có thể quên đi thứ này a, lúc trước đều là tại cái vòng tay đá ngũ sắc kia mà nàng mới bị đưa tới thế giới này, nếu mà nàng gom đủ được bốn viên đá, thì có phải là sẽ trở về được hay không?

Càng nghĩ nàng càng thấy hưng phấn, hoàn toàn không hề để ý đến người nào đó đang mang theo ánh mắt sâu thẳm khó lường.

Thanh Mặc Nhan chú ý đến sắc mặt rất kém của vật nhỏ, lời Trường Hận vừa nói đến ngay cả hắn cũng không thể ngờ tới, lúc trước hắn chỉ biết nghĩ đến chuyện nàng có thể hóa thành hình người mà cảm thấy hưng phấn,  nhưng lại không hề nghĩ đến bản chất chênh lệch giữa hai bọn họ không bao giờ thay đổi được.

Hắn là người, mà nàng cũng chỉ là một con thú nhỏ, nàng không có khả năng mãi mãi làm bạn ở bên người hắn, đến mười mấy năm sau, hắn cũng sẽ mất đi nàng vĩnh viễn.

Bởi vì nàng đã từng nói với hắn, nàng không phải là yêu quái, nói đúng hơn là nàng sẽ không giống với mấy câu truyện xưa trong truyền thuyết, tu tiên đắc đạo rồi phi thăng linh tinh.

Quang cảnh mười mấy năm, nói dài cũng không phải là dài, mà bảo ngắn cũng không phải là ngắn, nhưng hắn vẫn không dám tưởng tượng đến, một ngày nào đó vật nhỏ sẽ biến mất hoàn toàn trong cuộc đời của hắn.

Thanh Mặc Nhan bình tĩnh nhìn vào tiểu nha đầu ở trước mắt, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, hắn không biết phải làm sao mới khuyên nhủ được nàng, để nàng an tâm không lo sợ.

Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện vật nhỏ lại đang phấn chấn lên, từ trong mắt nàng hiện ra một thứ ánh sáng chói mắt.

"Thanh Mặc Nhan, ngươi dẫn ta ra ngoài ăn đi." Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn vào hắn, bởi vì thiếu đi mất hai cái răng cửa, cho nên nàng nói chuyện có chút nhỏ nhẹ, nhưng bất quá như vậy lại càng tăng thêm vẻ hồn nhiên đáng yêu của nàng.

"Được." Thanh Mặc Nhan nhấp môi, nắm lấy tay nàng rồi đứng dậy: "Huyền Ngọc ngươi đi chuẩn bị ngựa đi, thuận tiện mang luôn con chó đen kia trở về hầu phủ luôn, chúng ta ở bên ngoài dùng xong cơm thì sẽ trở về."

Rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, mặc kệ như thế nào, ít nhất hiện tại vật nhỏ vẫn đang thuộc về hắn, chỉ cần là nàng muốn, thì nhất định hắn sẽ cho nàng thứ tốt nhất.

Chương 58: Trăm Tài công tử, con riêng của Thiếu Khanh?

Trong thành, Bạch Ngọc lâu.

Nhị thiếu gia hầu phủ nhẹ nhàng đặt lồng sắt lên trên bàn, trong lồng sắt có một con chồn trắng, khi hắn bỏ cái lồng xuống thì con chồn ở bên trong bỗng di chuyển không ngừng, nhìn như là có chút nôn nóng.

"Bạch công tử." Nhị thiếu gia lúng túng nói: "Ta không bắt được con mèo hương kia... Cũng không biết nó đã chạy đi đâu, hạ nhân trong phủ đều cuống cả lên đi tìm, nhưng mà vẫn không thấy được dù chỉ là bóng dáng của nó."

Ngồi phía đối diện là một vị quý công tử mặc trên người cẩm y màu trắng, trong tay hắn cầm một cây quạt xếp, trên đầu không hề mang ngọc quan, mà chỉ dùng một sợi dây màu trắng thuần để cột tóc lại, nhìn qua tiêu sái cực kỳ.

"Không bắt được?" Quý công tử phe phẩy quạt xếp, duỗi tay trêu đùa chồn trắng trong lồng sắt.

Chồn trắng an tĩnh lại, tầm mắt nhìn theo ngón tay của hắn.

"Đã khiến bạch công tử phải thất vọng." Nhị thiếu gia bất an nói.

Quý công tử cười khẽ: "Nhị thiếu gia đã quá lời rồi, việc này không thành ta cũng không bị tổn thất gì, chỉ là đáng tiếc cho nhị thiếu gia... Mất đi cơ hội được bước chân vào chốn quan trường."

Nhị thiếu gia bất an đứng ngồi không yên: "Chẳng lẽ cứ phải là mèo hương sao?"

Quý công tử dừng tay gõ nhẹ quạt xếp: "Tin tức ta có được là như thế, có quan viên trong triều gia giá cao muốn sở hữu một con mèo hương, chỉ cần nhị thiếu gia ngài đạt được yêu cầu của khách nhân, thì đến lúc đó muốn một cái chức quan cũng quá đơn giản với hắn đi, theo ta được biết, đối phương đã là quan nhị phẩm rồi a."

Ngũ quan nhị thiếu gia nhăn lại một chỗ, đến ngay cả nằm mơ hắn cũng muốn có được một chức quan cho bản thân, mà chức quan phụ thân cho hắn làm lại không có chút danh tiếng nào, đến ngay cả một quan viên thất phẩm cũng dám không xem hắn ra gì.

"Có biện pháp khác hay không?" Nhị thiếu gia cầu xin nói, nếu phụ thân đã không thể giúp hắn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể tự tìm kiếm cơ hội mà thôi.

Quý công tử suy nghĩ một lát: "Kỳ thật ngươi có thể trở về cầu xin huynh trưởng của ngươi."

Nhị thiếu gia cúi thấp đầu, đối phương lại tiếp tục nói: "Huynh trưởng của ngươi tốt xấu gì cũng là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, tìm một chức quan ở Đại Lý Tự cho ngươi không phải là chuyện rất dễ dàng sao?"

"Ta đã hỏi qua đại ca, nhưng mà hắn không đồng ý cho ta làm việc ở Đại Lý Tự." Nhị thiếu gia chua xót nói.

"Vì sao?" Quý công tử lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

"Hắn nói công việc ở đó không thích hợp với ta."

"Ha hả a..." Quý công tử mở quạt xếp ra cười rộ lên: "Hắn là sợ ngươi sẽ chiếm đi hết nổi bật của hắn đi, thôi, ngươi cứ đi về trước, nếu mà có cơ hội khác ta sẽ thông tri cho ngươi sau."

Cửa phòng mở ra, một tên người hầu cung kính nói: "Khách nhân thỉnh đi."

Nhị thiếu gia biết đây là đối phương đang muốn đuổi khách, vì vậy hắn chỉ có thể kiên trì đứng lên, đang định đi ra khỏi cửa thì hắn bỗng dừng bước chân lại rồi xoay người nói với vị công tử kia: "Việc này nếu truyền đến tai đại ca, thì nhất định hắn sẽ nghi ngờ ta..."

Quý công tử phe phẩy cây quạt: "Nhị thiếu gia cứ yên tâm đi, Bạch mỗ là người làm ăn, tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."

Lúc này nhị thiếu gia mới yên lòng, chắp tay nói lời từ biệt với đối phương.

Cửa phòng vừa mới đóng lại, từ sau bình phong đột nhiên có một người đi ra.

Chồn trắng trong lồng sắt nhìn thấy người nọ thì lập tức trở lên hiếu động.

Quý công tử mở cửa lồng ra, chồn trắng liền vèo một cái nhảy ra ngoài, rồi lập tức nhảy lên trên vai người nọ, thân mật mà cọ cọ.

"Không nghĩ tới nhị thiếu gia hầu phủ lại vô dụng đến thế." Quý công tử thở dài nói.

"Con mèo hương kia rất giảo hoạt, mấy lần trước cũng đều để nó chạy mất." Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chồn trắng, nam tử ho khan nhẹ vài tiếng.

Quý công tử duỗi tay rót ly trà, thấp giọng nói: "Thái tử thỉnh."

Thái tử chỉ dùng môi chạm nhẹ vào nước trà, căn bản là không hề uống vào, ho khan thêm vài tiếng rồi hắn lại mở miệng nói: "An chí thỏa đáng cho con rối kia chưa?"

"Thái tử cứ việc yên tâm, tại hạ đã bố trí cho hắn sống trong một thôn trang ở ngoài thành, dù cho Thuận Thiên Phủ có lật tung cả toàn thành lên cũng sẽ không tìm được người."

Thái tử mỉm cười thản nhiên, động tác tao nhã tiếp tục vuốt ve cổ chồn trắng: "Cho hắn yên tĩnh một chút, đợi Hoàng Thượng xem xong tấu chương mà Đại Lý Tự mang đến rồi nói sau."

"Như mong muốn của ngài." Quý công tử phe phẩy quạt xếp, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, chiếu vào mặt trên của cây quạt xếp, trên quạt có viết bốn chữ to màu vàng rực rỡ lấp lánh: Trăm Tài công tử.

Trước Bạch Ngọc lâu.

Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam xuống ngựa ở bên ngoài lâu.

Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn ba chữ to lóng lánh "Bạch Ngọc lâu" ở trên, ngửi thấy được mùi hương bay ra từ trong lâu, khiến cho nước miếng của nàng sắp chảy hết cả ra ngoài.

Nghe Thanh Mặc Nhan nói đây là tửu lâu nổi tiếng nhất trong thành, đồ ăn bên trong nhất định là không tầm thường.

Thanh Mặc Nhan giao ngựa lại cho Huyền Ngọc, liếc mắt nhìn nàng một cái: "Nước miếng của ngươi."

Như Tiểu Lam cuống quít dùng tay lau đi, lại không thấy có gì cả.

Kẻ lừa đảo!

Trong mắt hắn mang theo mỉm cười, nắm lấy tay nhỏ bé của nàng dắt đi vào bên trong.

Vừa vào cửa đã có tiểu nhị ra tiếp đón, nhìn một cái đã nhận ra đây là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, vì vậy hắn liền ân cần tiếp đãi.

"Hôm nay Thiếu Khanh đại nhân muốn ăn cái gì?"

Thanh Mặc Nhan không trả lời, ánh mắt dừng ở lầu bên kia cầu thang.

Như Tiểu Lam tha thiết chờ hắn mở miệng gọi món ăn, nhưng bỗng cảm thấy không khí có chút khác thường, nàng ngẩng đầu lên, lại thấy Thanh Mặc Nhan đang thất thần nhìn về một chỗ.

Nhị thiếu gia hầu phủ vừa vặn đi từ trên cầu thang xuống, ngay lập tức chạm phải mặt Thanh Mặc Nhan.

"Đại... Đại ca?" Nhị thiếu gia liền hoảng sợ, cuống quít đứng vững thân hình, vội vàng hành lễ.

"Ngươi đến đây làm gì?" Thanh âm của Thanh Mặc Nhan có chút lạnh.

"Có ước hẹn với bằng hữu..." Nhị thiếu gia ăn nói lắp ba lắp bắp.

Chân mày Thanh Mặc Nhan cau lại: "Sao lại trở về sớm vậy?"

"Bất quá chỉ là trò chuyện cùng vài bằng hữu, cũng không có uống rượu." Lúc này nhị thiếu gia đã tỉnh táo hơn, thong dong mà ứng đối.

"Một khi đã như vậy, thì đi cùng ta đi." Thanh Mặc Nhan thuận miệng nói.

"Dạ." Nhị thiếu gia lên tiếng trả lời.

Như Tiểu Lam chú ý tới, tên thiếu niên này ở trước mặt Thanh Mặc Nhan rất cung kính hiếu lễ, tuy rằng vẫn còn mang theo một chút câu lệ, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến toàn cục.

Nàng đang ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn, thì chợt thấy có người kéo lấy cánh tay của nàng.

"Nhìn cái gì, không phải ngươi đang muốn đi ăn sao, trên mặt hắn cũng đâu có đồ ăn." Thanh Mặc Nhan không vui nói.

Lúc này Như Tiểu Lam mới thu hồi ánh mắt lại, xoay đầu nhỏ nhìn khắp bốn phía.

Có mấy tên tiểu nhị đang bưng đồ ăn đi tới đi lui trước mặt bọn họ, mùi đồ ăn khiến nàng không khỏi phải ghé mắt.

"Đó là cái gì?" Như Tiểu Lam chỉ tay về phía một tiểu nhị đang bê đồ ăn.

"Đó là tôm hồng." Không đợi Thanh Mặc Nhan kịp trả lời, thì tiểu nhị tiếp đón bọn họ đã mở miệng nói: "Thiếu Khanh đại nhân đến thật đúng lúc, đây là thời điểm tôm hồng màu mỡ nhất a."

Nõn tôm hồng:

Như Tiểu Lam nhìn thấy tiểu nhị bê một mâm tôm sống lên bỏ vào trong một bồn lưu li, tức thì con tôm nhảy bắn lên không ngừng, trong bồn liền tản ra mùi hương của rượu.

"Tôm say rượu (*) chính là món ngon nhất ở chỗ chúng ta, Thiếu Khanh đại nhân có muốn nếm thử hay không?" Tiểu nhị cười tươi hết sức hỏi thử.

(*) Tôm say rượu hay còn gọi là tôm túy quyền là một trong những cách ăn sống tôm phổ biến nhất của ẩm thực Trung Quốc. Tôm được nhúng vào rượu cho tái và ăn sống để giữ nguyên vị ngọt. Để ăn sống, người ta chọn những con tôm thật mẩy song kích cỡ khá nhỏ.

Thanh Mặc Nhan liếc mắt một cái nhìn vào hài tử đang thèm đến mức rớt cả tròng mắt ra ngoài: "Không cần món đó, trực tiếp nấu chín rồi mang lên đây."

Tiểu nhị ngẩn người, nhưng rất nhanh liền cười lên trả lời: "Dạ vâng, một phần tôm hồng nấu chín."

Thanh Mặc Nhan lại lần lượt gọi thêm năm loại món ăn, sau đó dẫn theo Như Tiểu Lam bước lên trên lầu, đi vào trong một nhã gian ở trên đó.

Nhị thiếu gia đi vào cửa sau cùng, đứng ở nơi đó sững sờ nhìn vào Như Tiểu Lam.

"Đại ca, đứa nhỏ này là..."

Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam vào trong lòng, rồi để nàng ngồi lên trên đùi chính mình: "Đứa nhỏ này về sau sẽ sống ở hầu phủ, ta sẽ an bài cho nàng ở trong viện của ta."

Nhị thiếu gia kinh ngạc không khép được miệng: "Đại ca, chẳng lẽ nàng là con gái riêng của ngươi?"

Như Tiểu Lam đang uống nước trà mà tiểu nhị đưa lên, nghe xong lời này thì liền "phốc" một tiếng phun hết tất cả nước trà ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com