Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - 8

Chương 7: Ném trà vào mặt hắn.

Như Tiểu Lam ở trong ấm trà bị xoay đến trời đất u ám, sau khi nghe thấy thanh âm của Thanh Mặc Nhan nàng rất muốn đem đầu vươn ra khỏi ấm.

Nhưng mà...

Đây là cái quỷ gì, sao lại không ra được?

Nàng dùng hết khí lực, nhưng mà vẫn vô ích.

Ở trong ấm trà xoay tới xoay lui, mệt đến khiến nàng thở hổn hển.

Thanh Mặc Nhan đứng ở nơi đó, sắc mặt u ám, hắn nghiêng đầu tựa hồ như đang cẩn thận nghe cái gì đó.

Đột nhiên hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt lợi hại đảo qua mặt đất.

Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, hắn giơ tay ra cầm lấy ấm trà rồi đứng lên.

"Chít chít." Trong ấm trà truyền đến thanh âm mỏng manh.

Thanh Mặc Nhan cúi đầu nhìn về phía ấm trà, chỉ thấy ở chỗ miệng nhỏ hẹp lộ ra một đám lông màu đen, khiến động tác trên tay hắn không khỏi cứng đờ.

Như Tiểu Lam dùng ánh mắt đáng thương như muốn nói: Cứu ta ra đi, ta bị mắc kẹt rồi.

Thanh Mặc Nhan thoáng cái biểu cảm trở nên nghiêm túc, hắn cẩn thận đánh giá ấm trà một phen: "Sao ngươi vào đó được?"

Như Tiểu Lam vẻ mặt vô tội: Đừng có để ý đến chi tiết này sẽ tốt hơn a.

Thanh Mặc Nhan kéo chăn trên giường xuống đắp lên trên ấm trà, rồi sau đó dùng kiếm đánh mạnh xuống.

Đang ở trong bóng tối nàng cảm giác được ấm trà có chút chấn động, phát ra một tiếng trầm vang.

Trên thân ấm trà xuất hiện một cái khe hở.

Thanh Mặc Nhan đem từng mảnh nhỏ của ấm trà tách ra, lúc này mới thấy được một con mèo hương màu đen đang chật vật bò ra ngoài.

Bởi vì ở bên trong vẫn đang còn một nửa ấm nước trà, cho nên toàn thân Như Tiểu Lam đều bị ướt sũng.

Theo bản năng của động vật sau khi chui ra ngoài nàng liền giẫy hết nước trên người đi.

"Phác lạp lạp." Một trận nước trà bay ra, nàng đang chuẩn bị "nhiệt tình" quay về phía "chủ nhân" vừa mới cứu mình để bày tỏ sự cảm tạ.

Vừa ngẩng đầu lên, nàng kinh ngạc khi nhìn thấy cả gương mặt Thanh Mặc Nhan toàn là nước trà, ở trên còn dính thêm mấy lá trà nữa...

"Không muốn chết thì an tĩnh cho ta." Thanh Mặc Nhan đi ra lấy khăn lau mặt, rồi đi đến lau qua bộ lông cho nàng, không màng đến người nàng vẫn đang còn ướt, trực tiếp nhấc nàng lên cho vào trong cổ áo.

Bất quá bây giờ hắn đã chú ý hơn, không để vật nhỏ này chui vào lớp trong cùng của y phục.

"Nghe đây, từ giờ trở đi, lúc nào ngươi cũng phải ở chỗ này, không được phép nhúc nhích, cũng không được gây ra tiếng động." Hắn mệnh lệnh.

Như Tiểu Lam ngoan ngoãn gật đầu.

Thanh Mặc Nhan nhanh chóng sửa sang lại y phục, rồi sau đó gọi Huyền Ngọc ở bên ngoài tiến vào.

"Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi."

"Đi? Đi đâu?" Vẻ mặt Huyền Ngọc mang theo khó hiểu.

"Hồi kinh thành." Thanh Mặc Nhan đội lên mũ có rèm, dùng màn che của mũ che đậy đi khuôn mặt.

Dù cho đầy một bụng nghi vấn, nhưng mà Huyền Ngọc vẫn rất thành thật đi theo.

Hai người đi một đường ra khỏi doanh trại, ở đó sớm có người đã chuẩn bị sẵn ngựa đang chờ ở bên ngoài.

"Thiếu khanh đại nhân, đây là ngựa ngài cần." Người nọ tiến lên đưa dây cương cho hắn.

Thanh Mặc Nhan tay cầm lấy dây cương đang chuẩn bị lên ngựa, chợt nghe thấy sau lưng có người nói: "Thanh Thế tử xin dừng bước."

Theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy từ trong doanh trại đi ra một vị công tử trẻ tuổi mặc trên người y phục màu trắng.

"Bái kiến Thái tử điện hạ." Thanh Mặc Nhan đưa dây cương cho Huyền Ngọc, sau đó chắp hai tay lại thi lễ.

"Thanh Thế tử đây là muốn đi đâu?" Thái tử thái độ ôn hòa, không có một chút gì gọi là kiêu căng, nhìn qua như một vị công tử nho nhã nhẹ nhàng.

"Thân thể thần không được khỏe, cho nên thần đã tâu lên với Hoàng thượng, xin cho phép thần được về trước." Thanh Mặc Nhan nói.

"Nga, kia thật là đáng tiếc." Thái tử dùng ống tay áo che khuất đi đôi môi, ho nhẹ một cái: "Sớm nghe nói qua thân thể Thanh Thế tử từ nhỏ đã không tốt, bổn điện hạ cũng vậy nên trong lòng cảm thấy vô cùng đồng cảm, vốn tới đây để bồi phụ vương đi săn, nhưng chỉ tiếc là một cơ hội tự mình ngồi lên lưng ngựa để săn bắn cũng không có..."

Thanh Mặc Nhan cúi đầu, tiếp tục nghe Thái tử điện hạ không ngừng "oán giận", đôi lông mày liền hơi nhíu chặt lại.

Hắn với Thái tử cũng không tính là thân thiết, vì sao đối phương lại cố tình nói cho hắn nghe những lời này?

"Điện hạ, thời gian không còn sớm, thần còn phải lên đường, xin cáo từ trước." Thanh Mặc Nhan vội vàng thi lễ, cũng không đợi Thái tử mở miệng đã cầm lấy dây cương rồi xoay người lên ngựa.

Huyền Ngọc cũng lên ngựa, đi theo phía sau Thanh Mặc Nhan, hai người giục ngựa như bay mà đi.

Thái tử đứng ở cửa doanh trại, nhìn theo bóng dáng hai con chiến mã đã đi xa, ánh mắt mang theo tia khác thường.

Đúng lúc này, một con chồn trắng từ trong bụi cỏ nhảy ra, linh hoạt nhảy lên đứng trên vai Thái tử.

"Ngươi có phát hiện ra linh thú kia không?" Thái tử hỏi.

Chồn trắng kêu chi chi hai tiếng, thần sắc có chút mất mát.

"Đáng tiếc, không bắt được linh thú kia." Thái tử sâu kín buông tiếng thở dài, sau đó khôi phục lại bộ dáng tươi cười vô hại, không chút để ý đến chồn trắng ở trên vai: "Không vội, tương lai chúng ta vẫn còn dài..."


Chương 8: Nội tâm ta không hề dao động.

Như Tiểu Lam đi theo Thanh Mặc Nhan, dùng thời gian chín ngày mới về đến kinh thành.

Đến khi vào thành, nàng liền cảm thấy dù có nhìn nhiều đến đâu cũng không đủ.

Đối với nàng mà nói, nhìn đâu đâu cũng toàn là những điều mới lạ, phải biết rằng đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt nhìn thấy thành trì ở cổ đại.

Trên đường rộn ràng nhốn nháo, tiếng rao bán của những hàng dong ven đường, trong không khí toàn là mùi hương của mỹ thực.

Những mùi hương kia không có lúc nào là không câu lấy tâm nàng, mấy ngày vừa qua, mỗi bữa nàng đều chỉ được uống một chút sữa dê, trong miệng đã sớm thấy nhạt lắm rồi.

Dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng, nàng ngẩng đầu lên dùng ánh mắt trông mong nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.

Vị này chính là một chủ tử có tiền, nàng biết chỉ cần hắn mở miệng thôi thì nàng sẽ được ăn uống thỏa thích.

Thanh Mặc Nhan cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của vật nhỏ đang nằm trong lồng ngực.

"Nhìn cái gì, ngươi mới chỉ có mấy cái răng sữa, ngay cả miếng thịt cũng cắn không được, vậy mà còn muốn ăn cái khác?"

Trực tiếp đưa ra lời nói đả kích người.

Như Tiểu Lam hung hăng cắn chặt hàm răng, quay đầu đi không thèm để ý đến hắn nữa.

"Tức giận?" Trải qua mấy ngày ở chung, Thanh Mặc Nhan càng lúc càng cảm thấy con mèo hương này rất thú vị.

Nó chẳng những có thể nghe hiểu lời hắn nói, hơn nữa có lúc còn thể hiện nhiều cảm xúc rất phong phú, đối với những thứ ăn vào trong miệng, nó đặc biệt để ý, ở mỗi thời điểm hắn ăn cơm, hắn phát hiện ra ánh mắt nó đều đang sáng long lanh, kia bộ dáng vạn phần chờ mong của nó thực sự làm cho người ta phải mềm lòng.

Chỉ đáng tiếc, nó vẫn còn quá nhỏ, đến cả miếng thịt cũng cắn không được.

"Huyền Ngọc, đi mua hai cái về đây." Thanh Mặc Nhan nhìn vật nhỏ đang uể oải ỉu xìu trong lòng ngực nói.

"Vâng." Huyền Ngọc nhảy xuống ngựa, đi đến một cửa hàng ở ven đường.

Lỗ tai Như Tiểu Lam lập tức dựng đứng lên.

Không tốn quá nhiều công phu, Huyền Ngọc đã trở lại.

Như Tiểu Lam nhìn Thanh Mặc Nhan đem bao giấy dầu mở ra, bên trong lộ ra hai cái bánh rán trái cây giống y hệt nhau.

Cái gì đây a, còn tưởng là thứ gì ăn ngon, sao lại là loại đồ vật này...

Thanh Mặc Nhan cầm một cái lên, thong thả ung dung cắn một miếng.

Gạch cua bên trong lộ ra ngoài, bên cạnh còn có rất nhiều loại nhân khác.

A a a a, nhịn không nổi nữa.

Như Tiểu Lam mắt sáng đứng dậy, hai cái móng vuốt nhỏ gắt gao túm lấy quần áo của Thanh Mặc Nhan.

Chủ nhân tốt, chủ nhân soái, ta đây cũng muốn ăn.

Vì ăn, nàng đúng là đã mang hết mặt mũi đem đi bán.

Dù sao hiện tại nàng đã bị biến thành động vật, không bằng bây giờ cố gắng để tồn tại, so với việc chạy trốn rồi phải ăn chuột chết, thì thà rằng trước mắt lấy lòng vị Thế tử Hầu gia này còn hơn, ít nhất hắn sẽ không đem nàng nhốt vào trong lồng.

Hơn nữa tên này nhìn qua cũng rất soái nha.

Thanh Mặc Nhan lại cắn một miếng, cười như không cười nhìn Như Tiểu Lam liếc mắt một cái.

"Muốn ăn?"

Muốn ăn muốn ăn.

Nàng gật đầu lia lịa.

Thanh Mặc Nhan để ý đến động tác của nàng, càng thêm cảm thấy thú vị.

Nó quả nhiên là hiểu hắn đang nói gì, hơn nữa cặp mắt màu xanh biếc kia còn tỏa ra ánh sáng khát vọng với đồ ăn.

Thật là một vật nhỏ dễ thỏa mãn.

Không giống với những người hắn biết... Trước mặt thì thế này, nhưng sau lưng lại thế khác.

"Chính là ngươi có thể cắn được sao?" Thanh Mặc Nhan lấy cái còn lại đưa cho nàng.

Như Tiểu Lam dùng chân gắt gao ôm lấy bịch giấy dầu, mở to miệng cắn xuống.

Tiếp theo...

Không có tiếp theo.

Răng sữa của nàng cắn sâu vào lớp xốp mềm bên ngoài, toàn bộ miệng bị lấp đầy, không cử động được.

Như Tiểu Lam mặt không biểu tình ngẩng đầu lên nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.

Nội tâm nàng không hề dao động, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Đến ăn mỹ thực cũng gặp phải chuyện như thế này, ông trời mau xuống đây lôi kiếp, rồi đánh chết ta luôn đi.

"Ầm vang" Một tiếng, trên không trung thật sự vang lên tiếng sấm sét.

Dọa lông tơ trên người nàng đều dựng đứng cả lên.

Ta chỉ nói chơi thôi mà, ai biết được chết ở đây xong còn có thể trở về thế giới của ta hay không, ta tuổi trẻ mĩ mạo như thế, mới không nghĩ sẽ đi đầu thai sớm đâu.

Đúng lúc này, Thanh Mặc Nhan đưa bàn tay lại đây, đem bánh ở trên miệng nàng lấy ra.

"Cái gì cũng không ăn được, ngươi thật may mắn khi gặp được ta, bằng không ngươi sớm đã bị chết đói rồi." Thanh Mặc Nhan cắn một cái, nhưng hắn lại không ăn luôn, mà là phun ra ở trong tay: "Này, ăn đi."

Như Tiểu Lam trực tiếp hóa đá.

Này ngữ khí sao lại kiêu căng đến vậy? Bảo nàng ăn đồ từ trong miệng hắn nhổ ra... Mặt trên còn đang dính nước miếng của hắn...

Tự tôn của nàng tuyệt đối không cho phép!

Nàng muốn xoay đầu đi chỗ khác, nhưng mà bản năng động vật lại phản bội nàng.

Miệng đưa lại gần...

Thơm quá!

Nước mắt chảy dòng, trong miệng lại nhai không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com