Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 - 76

Chương 75: Ăn điểm tâm của ta, thì chính là bằng hữu của ta.

Như Tiểu Lam ghé vào trên núi giả, rồi nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một nữ hài tử khoảng bốn, năm tuổi đang ngồi cuộn tròn người lại, trốn ở bên cạnh ao khóc.

Khiến nàng cảm thấy kinh hỉ chính là bên hông đối phương có đeo một khối ngọc bội đá ngũ sắc.

"Uy!" Nàng lên tiếng khẽ gọi: "Ngươi có muốn ăn điểm tâm không?"

Nghe được thanh âm của nàng, nữ hài kia liền ngừng khóc thút thít, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng.

Hai tiểu hài tử bốn mắt nhìn nhau.

Như Tiểu Lam hít vào một ngụm khí lạnh.

Thiên a, nữ hài tử đẹp quá...

Tuy rằng trên mặt đối phương còn mang theo nét non nớt của trẻ con, nhưng đôi mắt kia của nàng lại mang theo một loại mị sắc say lòng người.

Cả người Như Tiểu Lam đều bị mê hoặc.

Loại sắc đẹp này, thật sự tồn tại sao?

Tuổi còn nhỏ mà đã tuyệt sắc như thế, nếu đợi đến khi nàng trưởng thành rồi, thì đi đến đâu mới tìm được một mỹ nhân đẹp đến nhường này đây?

Nữ hài tử xa lạ nhìn vào Như Tiểu Lam, vội vàng đưa tay lên lau nước mắt.

"Ngươi là ai?"

Thanh âm không ngọt ngào giống như nàng tưởng tượng, mà lại hơi có chút giống với nam hài tử.

Như Tiểu Lam lấy một khối điểm tâm ra đưa qua đó: "Ăn không?"

Nữ hài chớp chớp mắt, nhìn về phía khối điểm tâm, dè dặt cẩn trọng đưa tay ra lấy, nhưng bất quá lại không bỏ vào miệng ăn luôn, mà lại đặt ở trước mũi ngửi ngửi.

"Ngươi yên tâm, không có độc đâu, đây là do Hoàng Thượng vừa ban cho ta, ngươi cứ ăn đi, ở đây ta vẫn còn rất nhiều." Như Tiểu Lam đắc ý giơ đĩa điểm tâm lên cho nàng xem.

Trong ánh mắt đối phương lộ ra tia kinh ngạc: "Ngươi được gặp Hoàng Thượng?"

Như Tiểu Lam đi xuống khỏi núi giả, đến ngồi bên cạnh nữ hài tử kia: "Đúng vậy, ta tiến cung cùng với Thanh Mặc Nhan, Hoàng Thượng xem ra cũng rất tốt, đối xử với người khác rất hòa nhã."

Nữ hài trầm ngâm một lát, rồi lại đột nhiên cúi thấp người cười ra tiếng, tiếng cười nghe ra có chút chua sót.

Như Tiểu Lam liếc mắt nhìn khối đã ngũ sắc ở bên hông nàng ta, càng khiến cho nàng hạ quyết tâm muốn kết giao bằng hữu với đối phương.

"Ngươi tên là gì?" Như Tiểu Lam hỏi.

"Vu Phong Hoa..." Nữ hài không chút cảm xúc.

Như Tiểu Lam gật gật đầu: "Ta tên là Như Tiểu Lam, nếu như ngươi đã ăn điểm tâm của ta, thì sau này ngươi cũng sẽ là bằng hữu của ta." (Linh: Cái lý do không liên quan :V)

Vu Phong Hoa ngây người, mở to miệng ra cả nửa ngày mới nói được một câu: "Ngươi không nghe rõ sao... Ta là Vu Phong Hoa."

"Ta nghe rõ." Như Tiểu Lam không để ý nói: "Cái tên này có gì đặc biệt sao?"

Vu Phong Hoa cúi đầu nhìn vào kiện váy hoa lệ của bản thân, ẩn ẩn phun ra hai chữ: "Không có."

"Tuổi còn nhỏ đừng cả ngày chỉ biết u buồn như vậy, cao hứng lên." Như Tiểu Lam tùy tiện khoác tay lên bả vai đối phương, loại cảm giác này khiến cho nàng cảm giác như được quay về thời đại học, sống như một nữ hán tử tự tại.

"Ngươi có muốn ăn một khối điểm tâm nữa không?" Như Tiểu Lam đưa cái đĩa về phía nàng.

Lúc này đây, đối phương không có do dự nữa, trực tiếp duỗi tay ra cầm lấy một khối.

Hai đứa trẻ nhỏ trốn ở phía sau núi giả nói chuyện đến vui vẻ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, ở phía xa truyền đến nhiều tiếng bước chân dồn dập.

Như Tiểu Lam đột nhiên nhớ tới vừa nãy nàng bảo cung nữ đi lấy nước, đang định đứng lên, thì chợt thấy Phong Hoa thay đổi sắc mặt.

"Đừng nói chuyện, như vậy các nàng sẽ tìm được ta."

Như Tiểu Lam kỳ quái nói: "Sao các nàng lại muốn tìm ngươi?"

Vu Phong Hoa phờ phạc ỉu xìu cúi thấp đầu: "Các nàng bắt ta trở về để luyện đàn."

Như Tiểu Lam đồng tình vỗ vỗ vai nàng, loại sự tình này nàng đã thấy rất nhiều rồi, thời điểm đến trường không ít bạn học đều sẽ phải đăng ký một loại sở trường riêng, luyện đàn các thứ thật sự phiền muốn chết.

Hai người cứ thế trốn ở phía sau cây cối, nghe thấy tiếng bước chân đang dần dần đi xa.

"Khối đá này của ngươi thật xinh đẹp." Như Tiểu Lam vẫn nhịn không được sờ sờ vào khối ngọc bội ở trên hông đối phương.

"Không phải ngươi cũng có một khối sao?" Vu Phong Hoa tò mò nhìn vòng cổ của Như Tiểu Lam: "Khối đá này chắc hẳn là do Đại Lý Tự Thiếu Khanh đưa cho ngươi đi?"

"Làm sao ngươi biết?"

"Đây là đá ngũ sắc, ở cả Hạ quốc này cũng chỉ có mỗi bốn khối..."

Lời của Vu Phong Hoa còn chưa dứt, Như Tiểu Lam bỗng nhiên cảm giác được trên đầu bị một cái bóng đen bao phủ.

"Vật nhỏ."

Nàng ngửa đầu lên, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan đang đứng ở phía trên núi giả, từ trên cao nhìn xuống các nàng.

"Bát điện hạ ở đây!" Sau lưng Thanh Mặc Nhan, có đi theo vài cái cung nữ, các nàng vội vàng chạy đến chỗ Như Tiểu Lam rồi kéo Vu Phong Hoa lên.

"Sao điện hạ lại trốn ở đây, khiến chúng ta tìm thật vất vả."

"Điện hạ mau theo chúng ta trở về đi, bằng không nếu để Hoàng Thượng biết thì nhất định sẽ trách phạt ngươi."

Vu Phong Hoa áy náy nhìn Như Tiểu Lam, yên lặng để cung nữ nắm tay dắt đi.

"Uy!" Như Tiểu Lam nhịn không được hướng về phía bóng lưng của đối phương hô lên một câu: "Lần sau ta sẽ còn được gặp ngươi sao?"

Vu Phong Hoa quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nàng, rồi đột nhiên cười nhẹ một cái.

Vào khoảnh khắc đó, Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy trước mắt là phồn hoa rực rỡ, ngơ ngác đứng đó nhìn cho đến khi bóng dáng Vu Phong Hoa khuất khỏi tầm mắt.

Thanh Mặc Nhan nhìn vẻ mặt háo sắc của vật nhỏ vừa cảm thấy tức giận lại vừa cảm thấy buồn cười.

"Ở trong cung mà cũng dám chạy loạn, ngươi không cần cái đầu này nữa?" Thanh Mặc Nhan cố ý xụ mặt, ý muốn hù dọa nàng.

Như Tiểu Lam không dám đem sự việc liên quan đến đá ngũ sắc ra để kể cho hắn nghe,  chỉ có thể qua loa nói: "Ta chỉ là muốn kết giao bằng hữu với nàng thôi."

"Bằng hữu? Ngươi biết hắn là ai?"

"Nàng nói nàng tên là Vu Phong Hoa."

Thanh Mặc Nhan thở dài, lướt qua phía trái của núi giả, sau đó bế vật nhỏ lên: "Hắn là bát điện hạ."

Như Tiểu Lam chớp chớp mắt to: "Bát điện hạ? Nàng là công chúa?"

Thanh Mặc Nhan ôm nàng bước về phía ngoài cung, thần sắc trên mặt có chút nghiêm túc: "Hắn không phải công chúa, hắn là con trai của đương kim Hoàng Thượng bát hoàng tử."

Như Tiểu Lam ngây ngẩn cả người.

Nửa ngày sau nàng mới nói ra được một câu: "Không có khả năng!"

Người đẹp như vậy... Còn đẹp hơn so với nàng, là một tiểu mỹ nhân đẹp nhất mà nàng đã từng được thấy, nàng làm sao... Làm sao lại là một nam hài tử được?

"Từ năm ba tuổi bát điện hạ đã được nuôi nấng như một nữ hài tử, đây là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, cũng chính là vận mệnh của hắn."

Như Tiểu Lam trợn tròn hai mắt, dù có như thế nào thì nàng cũng không thể nghĩ ra được, một nam hài tử đẹp đến như thế tại sao lại bị bắt phải mặc váy, còn phải học tập mấy thứ của nữ hài tử nữa.

Nàng muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng Thanh Mặc Nhan lại không nói thêm về vấn đề này nữa, mang nàng rời khỏi hoàng cung, trở về Hầu phủ.

"Thôn xóm ở ngoài thành kia phải làm sao đây?" Như Tiểu Lam không hiểu về quốc gia đại sự, nhưng mà đối với chuyện này nàng lại vô cùng để bụng.

"Hoàng Thượng đã biết rồi, ngài ấy đã phái Thuận Thiên phủ tiếp nhận vụ này." Thanh Mặc Nhan vừa ở phía sau bình phong thay quần áo, vừa thuận miệng nói chuyện với nàng.

Như Tiểu Lam khẽ nhăn mày: "Bọn họ sẽ tìm được tên thần y kia sao?"

Thần y có thể khởi tử hồi sinh, đến ngay cả nàng còn cảm thấy không thể tưởng tượng được, trên đời này không có khả năng tồn tại loại y thuật này.

Sau bình phong Thanh Mặc Nhan thế nhưng lại không hề trả lời câu hỏi của nàng.

"Thanh Mặc Nhan?" Như Tiểu Lam thử gọi một câu.

Vẫn không có bất kỳ thanh âm nào.

Ánh chiều tà của hoàng hôn cuối cùng cũng được trút hết, trong phòng vẫn chưa được đốt đèn nên, nháy mắt xung quanh đều lâm vào sự tối tăm của chiều hôm.

Như Tiểu Lam nhảy dựng lên, nàng nhảy từ trên giường xuống, chân không chạy đến chỗ bình phong.

Sau bình phong, một tay Thanh Mặc Nhan đang nắm lấy cạnh bình phong, hắn nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt sung huyết, gân xanh trên gáy nổi mạnh lên.

Như Tiểu Lam bổ nhào qua gắt gao ôm lấy cổ hắn.

Thanh Mặc Nhan quỳ ở nơi đó đến nửa ngày cũng không đứng dậy được, trong không gian nhỏ hẹp hoàn toàn là tiếng hít thở dồn dập của hắn.

Hôm nay, là ngày mà cổ độc của hắn phát tác, vốn định thay xong y phục là vừa đúng lúc, không nghĩ tới vẫn bị chậm một bước...

Bất quá, có vật nhỏ ở bên người cảm giác thật là tốt.

Vị xạ hương nhàn nhạt không ngừng từ nàn da nàng thấm ra, thân thể nàng như là một cục bông, tựa như bị cái gì đó hấp dẫn đến, khiến cho tay hắn vô pháp rời khỏi người nàng.

"Vật nhỏ, nhanh lớn lên đi!" Thanh Mặc Nhan thì thào nói nhỏ ở bên tai nàng.

Nếu nàng không mau lớn nhanh một chút, hắn cảm thấy bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ phát điên mất.



Chương 76: Điều kiện chế thuốc dẫn, tập viết.

Thanh Mặc Nhan nửa quỳ trên mặt đất nghỉ ngơi lấy sức, một lát sau mới ôm Như Tiểu Lam chậm rãi đứng dậy.

Như Tiểu Lam bẹp miệng: "Làm ta sợ muốn chết."

Thanh Mặc Nhan lộ ra tia mỉm cười, vỗ nhẹ lên mông nàng: "Cũng may vật nhỏ nhà ngươi còn có chút lương tâm, cũng không uổng công ta đối với ngươi tốt như thế."

Rõ ràng là ta đang giúp ngươi, vậy mà ngươi lại còn bày ra bộ dáng ta mới là người thiếu của ngươi... Thiếu Khanh đại nhân, như vậy không tốt đâu.

Như Tiểu Lam biết đêm nay nàng sẽ không được rời khỏi bên người hắn, vì vậy dứt khoát di chuyển một chút, tự tìm cho mình một vị trí nằm thoải mái nhất.

"Nghe y quan Trường Hận nói ta là thuốc dẫn của ngươi, nếu chế thành túi thơm mang theo bên người thì sau này sẽ không xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn như thế này nữa." Như Tiểu Lam suy nghĩ nói.

"Ngươi muốn nói cái gì?" Thanh Mặc Nhan nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, phảng phất như muốn nhìn thấu xem nàng đang có ý nghĩ gì.

Như Tiểu Lam trở mình, nằm sấp trên người hắn: "Chẳng lẽ trừ cái này ra thì không có phương pháp nào khác sao? Sao cứ phải giết chết ta thì mới có thể chế được dược..." Nói đến đoạn cuối, nàng còn ủy khuất hít hít cái mũi.

Thanh Mặc Nhan sửng sốt, đột nhiên cười ra tiếng.

Như Tiểu Lam nhìn hắn cười mà cảm thấy khó hiểu.

"Giết ngươi chế thành thuốc dẫn?" Thanh Mặc Nhan cười to đến lợi hại, khiến cho nàng đang nằm trên người hắn còn suýt nữa bị ngã xuống đất.

"Vật nhỏ, ngươi cảm thấy Thanh Mặc Nhan ta là cái loại người này?" Con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn vào nàng, trong lòng Như Tiểu Lam không hiểu sao lại khẽ run lên.

"Cái chết đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì cả." Thanh Mặc Nhan cười nhạo nói: "Mỗi lần cổ độc phát tác ta đều có khả năng có thể chết đi, cho nên mạng của ta có thể xem như là nhặt về được, ta giữ ngươi ở bên cạnh quả thật cũng có một phần nguyên nhân là do ngươi có thể khắc chế được cổ độc, nhưng mà ta muốn chính là ngươi phải sống tốt, chứ không phải là chết đi, làm thành túi thơm mỗi ngày treo ở trên người ta."

Nếu vật nhỏ của hắn quả thật bị chế thành túi thơm, rồi bị hắn mang theo bên người mỗi ngày, như vậy còn không bằng móc trái tim của hắn ra cảm giác còn thống khoái hơn.

Đây là lần đầu tiên Thanh Mặc Nhan nói ra những lời này trước mặt nàng, biểu cảm trên mặt Như Tiểu Lam đã không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung.

"Bất quá cũng có một biện pháp, vừa có thể giữ được tính mạng ngươi lại vừa có thể chế ra túi thơm." Ngón tay Thanh Mặc Nhan xuyên qua mái tóc dài của nàng, xúc cảm mền mại như lụa làm cho hắn cảm thấy say lòng.

"Là biện pháp gì?" Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên.

Nàng nhất định phải tìm cách gom đủ bốn viên đá ngũ sắc, rồi sau đó quay về với thế giới hiện đại của nàng.

Nhưng mà điều duy nhất khiến nàng cảm thấy lo lắng chính là Thanh Mặc Nhan, nếu nàng đi rồi, hắn liệu có xảy ra chuyện gì hay không?

"Muốn chế túi thơm thì phải có mùi xạ hương trên người của ngươi." Trên mặt Thanh Mặc Nhan lộ ra một tia tươi cười thâm ý.

Nhìn vẻ mặt lơ mơ của Như Tiểu Lam, ý cười của Thanh Mặc Nhan càng tăng lên: "Nhưng mà hiện tại lại không thể lấy hương ở trên người ngươi, bởi vì ngươi còn quá nhỏ, mùi hương quá nhạt, phải chờ đến khi... Chờ đến khi mùi xạ hương trên người ngươi nồng đậm thì mới có thể lấy được."

"Kia phải chờ tới khi nào?" Như Tiểu Lam hỏi.

"Chờ đến khi ngươi đến thời kì phát tình."

Khuôn mặt Như Tiểu Lam trong nháy mắt như bị nứt ra thành hai nửa.

Phát tình?

Muội muội ngươi a, ngươi thật sự coi ta là động vật sao!

Đây đối với ta tuyệt đối là vũ nhục, vũ nhục nghiêm trọng đến nhân cách của ta!

Như Tiểu Lam tức thì dựng đứng cả lông lên, trong đầu toàn là hình ảnh nàng bị mèo đực truy đuổi.

Đáng giận!

Thanh Mặc Nhan, cầu xin ngươi đi tìm chết đi.

Như Tiểu Lam nghĩ thầm muốn nhào lên trực tiếp cắn chết hắn, nhưng mà nàng vừa mới thay răng sữa, răng mới vừa mọc ra còn chưa có đủ sức lực.

Thanh Mặc Nhan lại coi như không nhìn thấy sự phẫn nộ của vật nhỏ, vẫn tiếp tục đùa nghịch tóc của nàng, buổi tối hai người cũng không có về phòng ngủ, mà là trực tiếp nghỉ ở trong phòng khách.

Sáng sớm hôm sau, Thanh Mặc Nhan liền đi đến Đại Lý Tự, một lần nữa đâm đầu vào công việc bận rộn.

Như Tiểu Lam không thể đi theo, phải đơn độc ở lại Hầu phủ.

Bất quá Thanh Mặc Nhan vẫn để không ít người ở bên cạnh nàng, tất cả đều là tử sĩ mà hắn huấn luyện ra ở điền trang, tuy rằng một đám cả ngày không cười qua một lần, nhưng mà bọn hắn lại rất trung tâm, ban ngày lúc Thanh Mặc Nhan không có ở đây, đến ngay cả quản gia ở trong phủ cũng không được tiến vào trong viện dù chỉ là một bước.

Như Tiểu Lam trải qua mấy ngày thoải mái an ổn, mỗi ngày đều chơi đùa vui vẻ cùng chó ngốc ở một chỗ.

Mỗi lần Thanh Mặc Nhan trở về đều phát hiện ra bộ dáng dơ hề hề của nàng, liền giao nhiệm vụ tập viết chữ cho nàng.

Như Tiểu Lam vẻ mặt tuyệt vọng: "Ta mới không cần học viết chữ đâu."

Thanh Mặc Nhan không thèm để ý đến sự không tình nguyện của vật nhỏ nào đó: "Buổi tối khi ta trở về sẽ kiểm tra ngươi sau, nếu viết quá kém ta sẽ chặt một chân sau của chó ngốc, nếu ngươi viết thiếu một chữ, thì ta liền đem nó đi nấu thành một nồi thịt chó." (Linh: Chó ngốc có tội tình gì mà lúc nào anh cũng nhằm vào nó TvT)

Chó ngốc đáng thương hề hề ghé vào trên cửa sổ, trong mắt tràn đầy lệ quang.

"Ngao ô ngao ô..." Tiếng kêu chua xót chỉ có Như Tiểu Lam mới hiểu rõ.

Vì cái gì bị thương luôn là ta.

Từ đây Như Tiểu Lam bị rơi vào kiếp sống tập viết theo mẫu chữ của học sinh.

Mỗi buổi tối Thanh Mặc Nhan đều giành ra chút thời gian để kiểm tra chữ nàng viết.

Nhìn mấy con nòng nọc xiên xiên vẹo vẹo ở trên giấy Tuyên Thành, khóe miệng Thanh Mặc Nhan nhịn không được mà run rẩy không ngừng.

"Mấy thứ quỷ quái này là cái gì?" Hắn thậm chí còn hoài nghi cái này là do nàng dùng chân để viết ra.

"Đây là... Những chữ mà ngươi bảo ta viết a." Như Tiểu Lam chột dạ nói.

Nàng đã từng dùng qua bút lông, nhưng mà chữ ở thời đại này với chữ mà nàng biết căn bản là không giống nhau.

Thanh Mặc Nhan lấy tay đỡ trán, trầm mặc một lúc sau hắn mới đứng lên: "Ngươi theo ta đi đến thư phòng."

Như Tiểu Lam đi theo phía sau Thanh Mặc Nhan, bộ dáng giống như cam chịu để nhận hết tức giận đi vào bên trong thư phòng.

Thanh Mặc Nhan mở giấy ra, rồi mới mài mực, sau đó đưa bút lông cho Như Tiểu Lam.

Như Tiểu Lam rụt người về phía sau, tựa như cầm vào bút lông thì sẽ bị phỏng tay, không chịu đưa tay ra lấy.

Thanh Mặc Nhan cũng không có ép buộc nàng, chỉ quay đầu hô to ra bên ngoài: "Huyền Ngọc, mang con chó đen kia đến phòng bếp đi..."

Như Tiểu Lam giật mình nhảy dựng lên, giơ đôi tay nhỏ bé ra để bịt miệng hắn lại.

"Ta viết, ta viết là được chứ gì."

Thanh Mặc Nhan nhướng mày, đưa bút lông cho nàng.

Như Tiểu Lam cắn chặt răng, viết ra chữ như con rắn đang bò trên giấy.

Thanh Mặc Nhan khoanh tay đứng ở một bên nhìn, liên tục thở dài: "Ngay cả trẻ con ba tuổi cũng biết nhiều hơn ngươi gấp trăm lần."

Như Tiểu Lam bĩu môi nói thầm: "Trời mới biết văn tự ở đây của các ngươi khó viết đến mức nào, giống như là chữ viết khi vẽ bùa không bằng."

Thanh Mặc Nhan không nghe rõ nàng vừa nói cái gì, khi hắn ngẩng đầu lên Như Tiểu Lam đã sớm ngậm miệng lại.

"Để ta dạy ngươi." Thanh Mặc Nhan đứng phía sau vươn cánh tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé cùng cái bút lông trên tay nàng.

Hắn đưa tay viết chữ, tuy rằng Như Tiểu Lam không hiểu hắn đang viết cái gì, nhưng mà nàng lại có thể cảm nhận được đầu bút lông rất hữu lực, sắc bén tựa như một mũi kiếm.

Mỗi lần đưa bút Thanh Mặc Nhan đều hơi hơi cúi người xuống, cắm hắn nhẹ nhàng cọ lên trên đỉnh đầu nàng.

Thân thể Như Tiểu Lam áp sát vào vòm ngực ấm áp của hắn, cảm nhận được tiếng đập trầm ổn từ trái tim hắn, khiến nàng cảm nhận được một loại rung động khó hiểu, bất giác hai lỗ tai đỏ hết cả lên.

Thanh Mặc Nhan chú ý tới phản ứng dị thường của vật nhỏ, ý cười trên mặt ngược lại còn đậm hơn.

Không sợ nàng không nghĩ thông suốt, chỉ cần cứ để thời gian từ từ trôi, hắn tin tưởng có một ngày nàng sẽ cảm giác được.

Hắn lại mở một tờ giấy khác ra: "Chúng ta viết lại một lần nữa."

Như Tiểu Lam vốn định rút tay ra khỏi tay hắn, không nghĩ tới hắn nắm tay rất chặt, chút sức lực của nàng căn bản là không thể nào thắng được hắn.

Như Tiểu Lam đành phải kiên trì, theo động tác của hắn mà du tẩu trên mặt giấy.

Hơi thở hắn vừa vặn xẹt qua sau gáy nàng, khiến trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác ngứa ngáy khó hiểu, bất giác muốn tránh hắn đi, lại bị hắn truy đuổi càng nhanh hơn.

"Thế tử, nhị thiếu gia đến đây." Bên ngoài thư phòng vang lên thanh âm của Huyền Ngọc phá vỡ cục diện xấu hổ ở bên trong: "Ngũ công tử cùng Ngũ tiểu thư đến phủ chúng ra, nói là muốn đến để hỏi thăm sức khỏe của tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com