Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 - 82

Chương 81: Nhị thiếu gia oán hận, đưa bùa hộ mệnh cho hắn.

Nhị thiếu gia trơ mắt nhìn vẻ mặt Như Tiểu Lam vừa rồi còn mờ mịt mà trong nháy mắt lại biến thành nhu nhược bất lực, kinh hãi trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.

"Đại ca, cái kia... Ta không có ý gì khác..."

Thanh Mặc Nhan lạnh lùng liếc mắt nhìn gã sai vặt đang ôm xấp thiếp mời trong lòng, bảo Huyền Ngọc tiến lên nhận lấy.

"Nàng có thân phận gì cũng không đến lượt ngươi hỏi đến, nàng một là không theo họ Hầu phủ, hai là nàng cũng sẽ không dính dáng gì đến gia sản của Hầu phủ, nhị đệ vẫn là nên tự lo thật tốt cho bản thân mình đi."

Trán nhị thiếu gia chảy đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói: "Đại ca, huynh đừng hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là cảm thấy Tiểu Lam không biết quy củ, cho nên mới nói nàng hai câu, huynh cũng biết, phụ thân người coi trọng nhất chính là quy củ trong phủ..."

"Nàng có biết quy củ hay không cũng không liên quan đến Hầu phủ." Không đợi nhị thiếu gia nói hết lời, Thanh Mặc Nhan liền đánh gãy câu nói của hắn: "Qua mấy ngày nữa nàng sẽ dọn ra khỏi phủ, ngươi có thể trở về nói cho phụ thân biết, bảo ông ấy cứ việc yên tâm, nàng sẽ không dính dáng đến bất cứ thứ gì ở trong phủ, ngay cả chi tiêu ta cũng chưa từng dùng đến tiền bạc trong phủ, tốt xấu gì ta vẫn còn có cửa hàng và điền trang do Hoàng Thượng ban thưởng cho, nên việc tiêu phí cũng sẽ không đánh lên trên đầu ông ấy."

Nhị thiếu gia trắng mặt.

Thanh Mặc Nhan từ nhỏ đã không được Hầu gia đối tốt, trên người đừng nói là vật gì đáng giá, ngay cả đồ cưới mà mẹ đẻ hắn để lại hắn cũng chưa từng được nhìn thấy qua, nhưng mà hắn lại có chí khí, tự bản thân vươn lên mở ra một con đường, được Hoàng Thượng hết sức coi trọng.

Ở trong phủ cũng không phải nhìn sắc mặt Hầu gia mà sống qua ngày, không giống với hắn... Làm gì cũng phải dựa vào phụ thân, khi đi ra bên ngoài xã giao với bằng hữu cũng toàn nói về việc liên quan đến đại ca hắn.

Hắn giống như là một người ngoài cuộc, không được bất kỳ kẻ nào coi trọng.

Nhị thiếu gia nhìn thấy Thanh Mặc Nhan cúi người bế Như Tiểu Lam lên, mắt nhìn thẳng đi qua bên người hắn, đi vào trong viện.

"Đại ca... Còn có một chuyện." Nhị thiếu gia do dự nói: "Đại ca con mèo hương lúc trước nuôi trong viện giờ đi đâu rồi, mấy ngày nay ta cũng không thấy nó."

Bước chân Thanh Mặc Nhan dừng lại, quay đầu nhìn về phía đệ đệ của chính mình, ánh mắt có chút lạnh.

Nhị thiếu gia trong lòng lộp bộp một cái.

Trước kia giữa huynh đệ bọn họ cũng có ít ma sát nhỏ, nhưng mà đại ca vẫn luôn nhường nhịn hắn, ánh mắt lạnh băng giống như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

"Ngươi muốn tìm con mèo hương kia?" Thanh Mặc Nhan nheo mắt lại.

"Ta không có ý gì khác, chỉ là thấy lúc trước đại ca thích nó như vậy... Ta rất muốn tìm một con mèo hương mới đưa đến tặng đại ca..." Nhị thiếu gia lắp ba lắp bắp nói.

Như Tiểu Lam ngẩng đầu lên từ trong lòng Thanh Mặc Nhan, đôi ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào hắn.

Nhị thiếu gia sững sờ ở nơi đó, cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra, ánh mắt đứa nhỏ này hắn đã từng thấy ở đâu.

Chính là con mèo hương mất tích kia, ánh mắt nàng với con mèo hương đại ca nuôi lúc trước giống nhau như đúc!

"Việc này không cần ngươi quan tâm, nếu rảnh thì không bằng ngươi đi luyện chữ, hoặc đọc sách đi, ta sẽ tìm cho ngươi một chức quan ở Công Bộ, đầu tiên cứ bắt đầu từ một chức thấp, chờ đến khi có chỗ trống sẽ thăng ngươi lên làm chính cửu phẩm."

"Chính cửu phẩm!" Nếu nói vừa rồi sắc màu nhị thiếu gia chỉ là trắng bệch, thì bây giờ đã giống như một đống tro tàn: "Đại ca, huynh tốt xấu gì cũng là một quan viên chính tứ phẩm, ta lại ở Công Bộ làm một chức quan không bằng cả chính cửu phẩm, huynh không sợ bị người khác nhạo báng sao?"

"Nếu ngươi làm việc bằng bản lĩnh của chính mình, thì dù cho có bị người khác nhạo báng cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì cả." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nói: "Nếu ngươi làm tốt, nội trong vài năm là có thể thăng chức, chức quan lục phẩm cũng không phải là thiếu."

"Lục phẩm?" Vẻ mặt nhị thiếu gia mang theo cầu xin: "Đại ca vẫn không đỗi đãi thật lòng với người đệ đệ này đi." Đường đường là nhị thiếu gia Hầu phủ cư nhiên chỉ có thể làm một chức quan lục phẩm, sau này hắn làm gì dám cùng bằng hữu đi ra ngoài nữa, chẳng phải là để cho bọn họ chê cười sao?

Thanh Mặc Nhan nhìn biến hóa trên mặt đệ đệ của mình, sâu trong đáy mắt hiện lên một loại ánh sáng đã nhìn thấu, hắn không nói gì nữa, ôm Như Tiểu Lam trở về viện.

Nhị thiếu gia ở phía sau có hô lên vài câu, nhưng mà Thanh Mặc Nhan cũng không quay đầu lại mà cứ thế đi tiếp.

"Nhị thiếu gia, chúng ta trở về thôi." Gã sai vặt bên người uể oải nói.

Nhị thiếu gia chỉ có thể xoay người đi.

Gã sai vặt vẻ mặt đau khổ đi theo phía sau hắn nhịn không được miệng lẩm bẩm: "Nhị thiếu gia ngài đây là đắc tội với ai... Thế tử rõ ràng là đang sợ ngài sẽ vượt qua hắn, nên mới cố ý an bài cho ngài một chức quan như vậy, ngài dù sao cũng là nhị thiếu gia trong phủ, nếu so với thế tử, Hầu gia vẫn là yêu thích ngài hơn, đừng nói là cửu phẩm, cho dù là chức quan lục phẩm vẫn cứ tính là thấp..."

Càng nghe lời nói của gã sai vặt trong lòng nhị thiếu gia càng cảm thấy nghẹn khuất.

Hơn nữa thời gian gần đây Ngũ tiểu thư vẫn dùng thái độ không nóng không lạnh đối với hắn, đã có vài lần hắn cố ý thăm dò, nhưng đối phương lại coi như không nhìn thấy, khiến cho trong lòng hắn bây giờ có bao nhiêu bực bội.

"Câm miệng!" Hắn quát lên một câu.

Gã sai vặt bị dọa rụt cổ lại, không dám nói thêm gì nữa.

Nhị thiếu gia hầm hổ xoay người bước đi, thay đổi tuyến đường hướng về phía ngoài phủ.

Gã sai vặt vội vàng đuổi theo, không nghĩ tới lại bị thiếu gia quát thêm một lần nữa.

Hắn không dám tiếp tục đi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ tử nhà mình đi ra khỏi cửa phủ.

Nhị thiếu gia rời khỏi Hầu phủ, cưỡi ngựa phi nhanh, chạy một mạch ở trên đường, cuối cùng đi vào Bạch Ngọc lâu...

Mà cùng thời khắc đó, Hầu phủ.

Trong sân của Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan nhìn Như Tiểu Lam tươi cười đặt một lá bùa vào trong tay hắn, bỗng nhiên hắn có cảm giác ngực như bị thứ gì đó đè lại, khiến cho hắn hít thở không thông.

"Đây là thế thân phù, có thể giúp ngươi chắn được tai họa." Như Tiểu Lam giải thích nói: "Ngươi mang theo nó ở trên người, ngàn vạn lần không được bỏ ra."

Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn tờ giấy bị gấp ở trong lòng bàn tay, ẩn ẩn thấy ở bên trong lộ ra chữ viết bằng chu sa.

Hắn mở tờ giấy ra, mặt trên có những ký hiệu cùng kiểu chữ mà chưa bao giờ hắn được nhìn thấy qua.

"Ngươi viết chữ khó khăn như thế, nhưng khi vẽ cái đồ vật này lại nhìn rất được." Thanh Mặc Nhan cười trêu nàng.

Như Tiểu Lam hắc hắc cười gượng hai tiếng, từ chối cho ý kiến.

Nàng không có cách nào giải thích với hắn về vấn đề vẽ bùa này.

Thanh Mặc Nhan đang định đem lá bùa bỏ vào túi tiền, lại bị Như Tiểu Lam ngăn lại.

"Cái này phải mang theo bên người." Như Tiểu Lam kêu lên: "Tốt nhất là cho vào một túi gấm nhỏ, sau đó đeo lên cổ."

Như Tiểu Lam nói xong liền chỉ vào cổ chính mình.

Ánh mắt Thanh Mặc Nhan đột nhiên tối sầm lại, thân thủ bắt lấy tay nàng.

Như Tiểu Lam lập tức hoảng sợ: "Ngươi... Ngươi làm cái gì?"

Thanh Mặc Nhan đem tay nhỏ bé của nàng lên trước mắt, chỉ thấy trên ngón trỏ của nàng có một miệng vết thương, ở trên làn da trắng nõn phá lệ chói mắt.

"Sao lại bị thế này?" Thanh Mặc Nhan trầm giọng hỏi.

Như Tiểu Lam nhìn nhìn ngón tay mình: "Nga, ngươi nói cái này a, bởi vì muốn vẽ bùa hộ mệnh, cho nên phải dùng một ít máu."

Thanh Mặc Nhan nắm thật chặt lá bùa trong tay, cả nắm tay đều run lên.

"Không sao hết, chỉ là một cái vết thương nhỏ, mấy ngày nữa là không sao rồi." Như Tiểu Lam không thèm để ý nói: "Chỉ tiếc ta không khéo tay, không thể làm túi gấm cho ngươi đựng bùa chú."

Thanh Mặc Nhan ánh mắt không chớp động: "Ta đây sẽ chờ đến ngày ngươi làm được."

Như Tiểu Lam không hiểu ý nghĩa trong câu nói của hắn, bởi vì giây tiếp theo, Thanh Mặc Nhan đã đem ngón trỏ của nàng bỏ vào trong miệng hắn.

Xúc cảm ấm áp mang theo nhè nhẹ ngưa ngứa, lập tức đã đem nàng bắt làm tù binh.

Nàng cười khanh khách đứng lên: "Đừng làm loạn... Rất ngứa..." Vừa nói còn vừa đẩy hắn ra.

Răng nanh Thanh Mặc Nhan hơi dùng sức, cắn vào ngón tay nàng, ngăn cản không cho nàng rút tay về.

Lúc này Như Tiểu Lam mới sợ hãi, không dám động nữa, đôi mắt to tròn mang theo ánh sáng mê ly, nhìn như ủy khuất mà lại vô cùng mê người, giống như không tiếng động hỏi hắn vì sao phải đợi nàng, lại giống như đang chờ hắn sủng ái nàng nhiều hơn.

Nội tâm Thanh Mặc Nhan như mãnh thú chợt thức tỉnh, suýt chút nữa là mất đi khống chế.



Chương 82: Thuận Thiên Phủ đại loạn, rương gỗ khả nghi.

Buổi tối Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam ở chính phòng dùng bữa.

Như Tiểu Lam cúi đầu chỉ lo và cơm vào trong miệng, Thanh Mặc Nhan ăn cơm với tốc độ cực nhanh, dùng xong cơm còn ngồi ở chỗ đó gắp thức ăn cho vật nhỏ.

Hiện tại hắn càng xác định sức ăn của vật nhỏ lớn đến thế này đều là có lý do.

Bởi vì tốc độ trưởng thành của nàng nhanh hơn gấp mấy lần so với người bình thường, tự nhiên cơ thể cũng cần nhiều đồ ăn để duy trì.

Thanh Mặc Nhan gắp một miếng xương sườn bỏ vào trong bát Như Tiểu Lam, điều này khiến cho tiểu nha đầu lập tức lộ ra biểu cảm vừa lòng.

Thanh Mặc Nhan lại gắp cho nàng một đũa rau xanh, quai hàm của vật nhỏ lập tức như bị bẹp xuống.

Biểu cảm phong phú trên mặt nàng khiến cho Thanh Mặc Nhan cảm thấy dị thường buồn cười.

Mỗi ngày được trêu cợt tiểu gia hỏa, là niềm vui đơn giản mà từ trước đến nay hắn chưa từng trải qua.

Khi hắn trở về Hầu phủ, việc cả nhà dùng cơm với nhau quả như là một trận tai nạn, lần nào cũng là cảnh phụ thân tức giận, còn hắn thì căm giận rời đi kết thúc bữa cơm.

Duỗi tay lấy xuống hạt cơm dính trên mặt vật nhỏ, Thanh Mặc Nhan chậm rãi phẩm trà, biểu cảm an nhàn.

Nhưng mà sự bình tĩnh này cũng không duy trì được bao lâu, Huyền Ngọc vội vàng từ bên ngoài tiến vào.

"Thế tử, Thuận Thiên phủ đã xảy ra chuyện."

Thanh Mặc Nhan nâng tay lên, Huyền Ngọc lập tức ngậm miệng.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, Huyền Ngọc liền đi theo sau đến tận bên ngoài hành lang, lúc này mới thấy Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói: "Nói đi, là việc gì."

"Đại lao Thuận Thiên Phủ rối loạn." Huyền Ngọc ngắn gọn nói: "Tất cả phạm nhân đều nổi cơn điên, đầu tiên bọn họ chém giết lẫn nhau, sau đó khi ngục tốt đi ra can thiệp, bọn họ thế nhưng còn giết chết mất vài ngục tốt, rồi đập nát đại lao chạy ra ngoài."

"Chạy mấy người?" Thanh Mặc Nhan nhíu chặt lông mày.

"Chưa chạy ra khỏi Thuận Thiên Phủ, đều đã bị đám nha dịch bắt lấy, chẳng qua..."

"Chẳng qua cái gì?"

"Phủ doãn Thuận Thiên đã bị giết."

Thanh Mặc Nhan cả kinh.

Chức Phủ doãn Thuận Thiên có thể coi là một chức quan không hề nhỏ, tuy việc phạm nhân cướp ngục phản ngục không phải chuyện thường xuyên nhìn thấy, nhưng cũng không có nghĩa là chưa từng xảy ra, chính là loại sự việc như thế này không có khả năng làm hại đến tánh mạng của Phủ doãn Thuận Thiên được.

"Chuyện này xảy ra lúc nào? Có bắt được hung thủ không?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

Huyền Ngọc lắc đầu: "Thi thể được người ta phát hiện vào nửa canh giờ trước, ngay tại trong thư phòng của Phủ doãn Thuận Thiên, không có nhìn thấy hung thủ, xem vết thương kia... Như là bị thứ gì đó cắt nát thành rất nhiều khối..."

Thanh Mặc Nhan cau mày, thấp giọng phân phó: "Chuẩn bị ngựa."

Huyền Ngọc lĩnh mệnh lui đi.

Chưa đợi Thanh Mặc Nhan suy nghĩ nên làm sao để giải thích thật tốt cho vật nhỏ biết, thì đã thấy một thân ảnh nho nhỏ từ trong phòng chạy ra.

"Thanh Mặc Nhan, mang ta đi cùng." Trên miệng nhỏ của Như Tiểu Lam vẫn còn dính đầy dầu mỡ, hiển nhiên vừa rồi ở trong phòng nàng đã nghe trộm được cuộc nói chuyện của bọn họ.

Thanh Mặc Nhan lấy khăn ra lau miệng giúp nàng.

Như Tiểu Lam không màng đến dầu mỡ ở trên mặt, vội vàng kéo lấy góc áo hắn: "Đưa ta theo đi, ta sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi, nếu việc này là trò quỷ mà tên thần y kia làm ra, thì các ngươi không có khả năng đối phó được với hắn."

"Ngươi xác định có thể đối phó được?" Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn nàng.

Như Tiểu Lam gật đầu thật mạnh, cuối cùng lại sợ hắn không tin, bổ sung thêm một câu: "Nếu không đối phó được ta sẽ lập tức chạy trốn."

Thanh Mặc Nhan nở nụ cười: "Được, nhớ cho kĩ lời ngươi nói."

Trong lòng Như Tiểu Lam buồn bực, Thanh Mặc Nhan gia hỏa này thật đúng là không giống với người thường, nàng đảm bảo chính mình khi thua thì sẽ chạy trốn, mà hắn lại cao hứng thành cái dạng này.

Nếu đổi lại là ông nội, thì đã sớm dùng kiếm gỗ để đánh đòn nàng rồi.

Thanh Mặc Nhan mang Theo Như Tiểu Lam trong đêm khuya đi đến Thuận Thiên Phủ.

Thuận Thiên Phủ xảy ra chuyện, đến ngay cả đề đốc cũng phái người lại đây, vây quanh bao vây lấy Thuận Thiên Phủ lại.

Thanh Mặc Nhan bước xuống ngựa, mang theo Như Tiểu Lam đi xuyên qua đám nha dịch cùng hộ vệ, tiến vào bên trong thư phòng của Phủ doãn Thuận Thiên.

"Thiếu Khanh sao lại mang theo đứa nhỏ này đến đây?" Sư gia canh giữ ở ngoài phòng nhìn thấy Như Tiểu Lam liền lộ ra vẻ mặt không vui.

Thanh Mặc Nhan cũng không để ý đến hắn, trực tiếp mang theo Như Tiểu Lam bước lên trên bậc thềm: "Thi thể của Phủ doãn Thuận Thiên đại nhân đang ở đâu?"

"Vẫn để trong thư phòng, ở bên trong đang khám nghiệm tử thi." Nha dịch ở một bên nói.

Thanh Mặc Nhan nhìn thoáng qua Như Tiểu Lam, đáy mắt toát ra thần sắc giãy giụa.

Như Tiểu Lam lập tức liền hiểu ra sự cố kị của Thanh Mặc Nhan, nàng gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, thấp giọng nói: "Ta cũng không phải là mèo đen... Sẽ không làm cho xác chết vùng dậy."

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan co rúm vài cái, trong hoàn cảnh hiện tại hắn không được cười ra tiếng.

"Thiếu Khanh, loại địa phương này không thích hợp để cho hài tử tiến vào." Sư gia ngăn cản ở cửa.

Kỳ thực Thanh Mặc Nhan cũng không muốn để cho Như Tiểu Lam đi vào trong, hiện trường vụ án thông thường đều rất đáng sợ, nhưng mà Như Tiểu Lam trước kia đã từng trải qua hai vụ án liên quan đến con rối đứng đầu, đến ngay cả cửa hàng rối gỗ nàng cũng dám một mình xông vào, còn cứu được một mạng của hắn.

Cho nên hắn tin tưởng, vật nhỏ bất đồng với những người khác.

Hắn cúi đầu nhìn Như Tiểu Lam: "Sợ sao?"

Như Tiểu Lam lắc đầu.

"Nếu cảm thấy không thoải mái thì phải nói với ta, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài." Thanh Mặc Nhan nói xong liền lướt qua người sư gia, đẩy cửa tiến vào bên trong thư phòng.

"Thiếu Khanh đại nhân, ngài không thể..." Sư gia vẫn chưa bỏ qua ý đồ ngăn cản.

Thanh Mặc Nhan vừa vào cửa đã lập tức duỗi tay đem cửa đóng lại.

"Đụng" một tiếng, suýt nữa cửa đã đụng vào mặt sư gia.

Như Tiểu Lam dùng ống tay áo bịt kín miệng cùng cái mũi.

Hiện trường vụ án không phải là nàng chưa từng gặp qua, ở hiện đại ông nội thường đi giúp người ta trừ ma, thời điểm cân bằng âm dương, nàng đều làm trợ thủ đứng ở một bên, cho nên trường hợp huyết tinh như vậy nàng cũng đã từng gặp qua không ít.

Trong phòng nơi nơi đều là máu, trên sàn, trên tường, thậm chí ngay cả trên xà nhà cũng có vết máu.

Hai tên khám nghiệm tử thi ở trong phòng thấp giọng nói chuyện, cả hai liên tục lắc đầu: "Đều bị cắt thành nhiều khối thịt như thế, nơi nào còn nhìn ra được nguyên hình nữa."

Thanh Mặc Nhan cũng không ngờ tới hiện trường vụ án lại thảm đến thế, vì vậy hắn liền để cho Như Tiểu Lam đứng ở cửa, còn hắn thì tiến lên hỏi chuyện hai tên khám nghiệm tử thi kia.

Thừa dịp không có ai chú ý, Như Tiểu Lam liền lặng lẽ đưa tay ra kết ấn.

Trong thư phòng trừ bỏ mùi máu ra, còn ẩn ẩn hiện lên màu đen của tà khí.

Quả nhiên là có liên quan đến con rối đứng đầu kia.

Lần trước là do trong tay nàng không có bùa chú, vì vậy giúp được nàng cũng chỉ có con chó đen kia.

Sờ sờ bên hông cất giấu sáu tờ bùa chú, Như Tiểu Lam liền suy nghĩ, nếu bây giờ ở đây có kiếm gỗ thì tốt rồi.

Thanh Mặc Nhan hỏi chuyện hai tên khám nghiệm tử thi xong, lập tức mang theo Như Tiểu Lam ra ngoài hỏi những người khác về tình hình trong nhà lao.

Mấy sư gia của Thuận Thiên Phủ đều có chút không tự nhiên.

Thuận Thiên Phủ vốn là nơi chuyên tra án tử, hiện tại nơi này của bọn họ xảy ra chuyện,  lại để cho một người của Đại Lý Tự đến đây tra hỏi, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng mất mặt.

"Thần y còn ở trong lao, phạm nhân bạo loạn không gây ảnh hưởng đến hắn, cũng thấy hắn có hành động khác thường nào." Một nha dịch tiến lên bẩm.

"Nếu phạm nhân đã vô sự, thì thỉnh Thiếu Khanh đại nhân hãy trở về đi." Nhóm sư gia đồng thanh nói.

Thanh Mặc Nhan không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, hắn kéo Như Tiểu Lam đến bên người, thấp giọng hỏi: "Ngươi có phát hiện gì không?"

"Con rối đứng đầu." Như Tiểu Lam nghiêm cẩn nói: "Trên người tên thần y kia, có hơi thở giống hệt với con rối đó, vừa rồi ở trong thư phòng cũng có."

Thanh Mặc Nhan trầm mặt một lúc.

Vừa rồi nha dịch bẩm báo tên thần y kia ở trong lao vẫn rất bình thường, chẳng lẽ hắn còn có thể phân thân ra để đi giết Phủ doãn Thuận Thiên?

Đúng lúc này, thủ vệ cùng nha dịch ở phía xa đang xôn xao cả lên.

"Có việc gì?" Thanh Mặc Nhan hỏi.

"Có người phát hiện một cái rương ở trong vườn, bởi vì có chút kỳ quái nên muốn mang đến cho mấy vị sư gia xem qua."

Như Tiểu Lam đi lên nhìn, chỉ thấy có hai gã nha dịch đang nâng một cái rương gỗ đi vào.

Bỗng nhiên, có một cỗ hàn khí khó hiểu lùa vào trên sống lưng Như Tiểu Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com