Chương 91 - 92
Chương 91: Thiếu Khanh nói dối không chớp mắt trước mặt hoàng đế.
Thanh Mặc Nhan đóng mạnh cửa lại, tạo ra một ngọn gió thổi lên tất cả lá bùa ở trên bàn.
Như Tiểu Lam kinh hô nhào đến đem những lá bùa kia gắt gao đè lại.
"Thanh Mặc Nhan, sao ngươi lại tới đây?" Như Tiểu Lam ngoài ý muốn nói.
Gân xanh trên thái dương Thanh Mặc Nhan hiện hết cả lên.
"Y phục trên người ngươi... Là ai làm cho ngươi." Thanh Mặc Nhan khó khăn lắm mới duy trì được sự bình tĩnh.
"Y phục?" Như Tiểu Lam cúi đầu nhìn chính mình: "Là ta tự mình mặc a, mặc thế này mới mát mẻ, lại còn không làm dơ đến tay áo." Tay áo dài của người cổ đại thật sự rất đáng ghét.
Vướng víu không nói, mặc kệ ăn cơm hay là viết chữ, thì nó luôn đi trước một bước sà vào bát canh của nàng, hoặc là vào trong nghiên mực.
"Đúng rồi, lần sau ngươi nhớ là phải mang theo cả chó ngốc đến đây, dù sao ngươi cũng không cần dùng đến nó để trông cửa hậu viện." Như Tiểu Lam hoàn toàn không để ý đến người nào đó đã sắp sửa bùng nổ lửa giận.
"Ngươi muốn chó ngốc đến đây chơi đùa cùng ngươi?"
Như Tiểu Lam vui sướng gật đầu, nàng không thể trông chờ vào việc Thanh Mặc Nhan có thể ở bên người nàng cả ngày, trước kia khi là mèo hương nàng còn có thể ăn vạ ở bên người hắn, nhưng mà hiện tại nàng đã có chân có tay, hơn nữa cũng đã lớn lên một chút, hoàn toàn có thể tự lo cho việc sinh hoạt của mình.
Nàng còn đang suy tính có nên hay không sử dụng một loại bùa mà trước nay nàng chưa từng dùng qua, nghe ông nội nói, đệ tử âm dương thế gia đều sẽ lợi dụng lá bùa để kết duyên với linh thú, sử dụng chúng nó để làm việc cho bản thân.
Linh thú cái gì nàng đều không trông mong có được, cho nên muốn dùng chó ngốc để thử một lần, biết đâu lại thành công cũng không chừng.
Thanh Mặc Nhan tích góp đầy lửa giận mà không có chỗ để phát tiết.
"Thật đúng là vật nhỏ không có lương tâm." Hắn hung hăng nói, ở trong mắt nàng thế nhưng chỉ có một mình chó ngốc.
Như Tiểu Lam còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Thanh Mặc Nhan đoạt mất cây bút ở trong tay.
"Ngươi muốn làm gì?" Như Tiểu Lam không hiểu hỏi, nàng không rõ, hắn lại điên cái gì.
Gần đây cảm xúc của chủ nhân rất bất ổn a, như thế nào lại giống như gặp phải phiền muộn trong công việc đây.
"Mặc quần áo vào."
"Ta mới không cần." Tay áo của kiện y phục kia rất phiền toái.
Đuôi lông mày của Thanh Mặc Nhan lập tức nhướn lên.
Quả nhiên là đã đủ lông đủ cánh, bây giờ còn dám tranh luận với hắn.
Một tay khiêng vật nhỏ vác lên trên vai, đầu của Như Tiểu Lam bị chĩa xuống dưới, dọa đến nàng phải la to lên kêu cứu.
Trong viện đều là người của Thanh Mặc Nhan, tự nhiên không có ai để ý đến tiếng kêu của nàng.
Thanh Mặc Nhan khiêng nàng tới chính phòng, đặt ở trên giường.
"Sau này nếu để ta nhìn thấy ngươi ăn mặc thành như vậy, thì ta sẽ đánh cho đến khi mông ngươi nở hoa mới thôi!" Thanh Mặc Nhan cầm trung y cùng cái yếm ném lên trên người nàng.
Cả khuôn mặt Như Tiểu Lam đều là sự không tình nguyện.
Hắn quản nàng mặc cái gì làm gì, dù sao ở đây cũng chỉ có một mình nàng, đám tử sĩ kia mới sẽ không để ý đến nàng.
Nhìn vật nhỏ, Thanh Mặc Nhan đột nhiên lại có cảm giác sinh ra một loại vô lực không tên.
Theo thời gian nàng lớn lên, nàng bắt đầu học được cách phản kháng lại hắn, rất phản nghịch.
Không ổn a.
Nếu cứ để như thế, chưa đợi đến lúc nàng nghĩ thông suốt, thì đã bị biến thành một dã tiểu tử rồi.
Ở trước thái độ cường nghạnh của vị chủ nhân nào đó, không tới một giây sau Như Tiểu Lam liền biến trở lại với bộ dáng của một tiểu nha đầu ngốc manh đáng yêu.
Một đôi mắt to lấp lánh, đầu như vô ý cọ cọ vào ngực Thanh Mặc Nhan, quả thật có thể làm cho tâm hắn hóa thành nước.
Sáng sớm hôm sau, Thanh Mặc Nhan rời khỏi điền trang, trở về trong thành liền đi thẳng tới Thuận Thiên Phủ.
Hắn hỏi tân Phủ doãn Thuận Thiên về danh sách những người còn sống sót sau cái đêm bị nhện gỗ tấn công, rồi viết gấp một tấu chương, để cho tất cả những người này ấn dấu tay lên trên đó.
Bí mật làm xong xuôi việc này, hắn liền trực tiếp tiến cung.
Hoàng đế một mình ở trong thư phòng triệu kiến hắn vào, khi hắn nhìn thấy tấu chương mà Thanh Mặc Nhan đưa lên, hắn cũng hết sức cả kinh.
"Nguyên lai đêm đó là dựa vào nha đầu kia." Hoàng đế buồn bã nói: "Tên thần y kia, thật sự là con rối đứng đầu?"
"Vô cùng có khả năng." Thanh Mặc Nhan cúi đầu nói: "Vi thần vô năng, thủ hạ hộ vệ cùng với nha dịch của Thuận Thiên Phủ tuy đều có một thân võ nghệ trong người, nhưng mà vẫn không đối phó được với loại tà vật kia, thời khắc mấu chốt nếu không phải là nhờ Tiểu Lam ra tay, thì đến ngay cả vi thần cũng khó mà tránh được kiếp nạn này."
Hoàng đế trầm mặc một lúc: "Ngươi nói... Chỉ trong mấy ngày mà nàng đã lớn hơn bốn, năm tuổi?"
"Vâng, bộ dáng hiện tại của nàng không sai biệt lắm là tầm mười tuổi, nếu như Hoàng Thượng không tin vi thần sẽ mang nàng đến đây cho ngài xem qua."
Hoàng đế khẽ nhíu mày.
Loại sự tình này đúng là hiếm có trong thiên hạ, nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là có chút không thể tin được.
"Như Tiểu Lam chính là hậu nhân của dị tộc, kỳ thực phụ mẫu nàng đã bị con rối kia làm hại, chỉ có nàng may mắn sống sót được, nhưng mà đêm đó nàng vì cứu vi thần cùng đám người Thuận Thiên Phủ, mà đã vô tình phá đi cấm thuật của gia tộc, khiến cho thân thể trưởng thành nhanh chóng..." Thanh Mặc Nhan nói dối một cách lưu loát, trong mắt đúng lúc toát ra một tia không đành lòng: "Hoàng Thượng ngài cũng biết, vi thần ghét nhất là thiếu ân tình của người khác, vốn là định nhận nuôi nha đầu kia, rồi sau này tìm gia tộc giúp nàng, đưa nàng trở về bên cạnh với tộc nhân, không nghĩ tới hiện tại lại xảy ra loại chuyện này, vi thần đi tìm y quan Đại Lý Tự chẩn mạch giúp nàng... Y quan nói nàng chỉ có thể sống được mười ba, mười bốn năm nữa..."
Hoàng đế ngây ngẩn cả người.
Chỉ sống được mười ba, mười bốn năm nữa?
Kia chẳng phải là chưa kịp trưởng thành đã phải chết non sao.
"Hay là mời thái y xem qua?" Hoàng đế nhìn kĩ Thanh Mặc Nhan, tựa như là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra được cái gì đó.
Nhưng mà biểu cảm của Thanh Mặc Nhan vẫn thủy chung như một, đến ngay cả ở trong tầm mắt của hoàng đế mà cũng không hề có một chút biến hóa.
Hoàng đế lại một lần nữa đem tầm mắt dừng ở trên tấu chương.
Mặt trên có vô số dấu tay bằng máu, tất cả đều là của người Thuận Thiên Phủ may mắn sống sót trong ngày đó.
Nhiều người làm chứng như thế, hẳn là không sai.
"Ngày mười lăm là yến hội ngắm trăng, ngươi nhân dịp đấy đem nàng vào cung đi." Hoàng đế buồn buồn nói: "Trẫm muốn gặp nàng một lần."
"Tuân chỉ." Thanh Mặc Nhan không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Vi thần còn lại một yêu cầu quá đáng nữa."
"Nói."
"Đợi đến khi vi thần hoàn thành xong hết công việc ở trên tay, khẩn mong Hoàng Thượng sẽ đồng ý cho vi thần mang Tiểu Lam đi tìm tộc nhân của nàng."
"Ngươi muốn rớt khỏi đô thành?" Trong mắt hoàng đế hiện lên một tia tinh quang.
"Vâng, lâu thì nửa năm, chậm thì mất mấy tháng là có thể trở về, bất luận có tìm được hay không, vi thần đều sẽ quay về."
Hoàng đế suy nghĩ một lát, không tỏ ý kiến gì nhiều: "Việc này bàn sau, trước tiên ngươi cứ lui ra đi."
Thanh Mặc Nhan hành lễ với hoàng đế, rồi rời khỏi đại điện.
Hoàng đế ngồi yên lặng một mình, sau đó mới phân phó thái giám ở bên người: "Chuyền Đại Lý Tự Chính Khanh."
Nửa canh giờ sau, Đại Lý Tự Chính Khanh lặng yên đi vào yết kiến.
Hoàng đế liền đưa tấu chương của Thanh Mặc Nhan cho hắn xem.
"Ngươi cảm thấy Thanh Mặc Nhan người này còn có thể dùng được hay không?" Hoàng đế hỏi.
Đại Lý Tự Chính Khanh cung kính thi lễ nói: "Hoàng Thượng ngài yên tâm, Thanh Mặc Nhan chính là cô thần (*), dù cho được thánh sủng cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá phận đi, trong triều đồn đãi phụ tử nhà hắn không hợp nhau, phía sau lại không có thế lực của gia tộc mẫu thân giúp đỡ, hắn lại càng không có liên quan gì đến mấy vị hoàng tử cả, loại thần tử như thế này Hoàng Thượng còn có gì phải lo lắng nữa?"
(*) Cô Thần (thần cô độc) là tính đơn độc do chính bản thân cá nhân tạo ra từ tính cách, lối sống, suy nghĩ, xúc cảm của mình.
Hoàng đế mím môi, kỳ thực còn có một nguyên nhân nữa mà hắn chưa nói với bất kỳ một người nào.
Hắn trọng dụng Thanh Mặc Nhan còn vì một lý do khác: Hắn lớn lên thật sự rất giống với một người... Một nữ nhân mà hắn chưa từng quên.
Đó là một nữ nhân rất đặc biệt, nàng chạy nạn từ Tề Quốc sang đây, nhưng lại có một đôi mắt rất đặc biệt, phảng phất như có thể nhìn thấu nhân tâm, nàng cũng đã từng cứu mạng của hắn.
"Hoàng Thượng?" Thanh âm của Đại Lý Tự Chính Khanh kéo hoàng đế từ trong suy nghĩ ra.
"Ngươi vừa nói cái gì?" Hoàng đế định thần lại.
"Thần cho rằng, trừ bỏ Thanh Mặc Nhan ra, thì không có người nào thích hợp hơn nữa, hắn tuyệt đối có thể trở thành một thanh đao sắc bén ở trong tay ngài..."
Chương 92: Đi dạo phố gặp người bán hàng rong kỳ quái.
Mấy ngày liên tiếp, Thanh Mặc Nhan đều ở trong điền trang, không hề vào lại trong thành.
Huyền Ngọc bên này đã phái người theo sát nhị thiếu gia, bởi vì Thanh Mặc Nhan không trở về Hầu phủ, cho nên nhị thiếu gia căn bản không thể biết được hành tung của Thanh Mặc Nhan, dù cho hắn có thể đoán ra được chyện Thanh Mặc Nhan đến điền trang, cũng sẽ không dám tùy tiện đến gần.
Bởi vì điền trang kia là do Hoàng Thượng thưởng cho Thanh Mặc Nhan, trước kia nó thuộc về sản nghiệp của hoàng thất, cho nên người thường căn bản là không dám tiếp cận đến.
Mỗi ngày Thanh Mặc Nhan đều ở trong điền trang, đã làm cho Như Tiểu Lam phải nghẹn họng rồi.
Ngày nào nàng cũng phải nghe hắn giảng giải về quy củ ở trong cung, hắn còn muốn dạy nàng cách phân biệt tranh phục của những người trong cung, thậm chí hắn còn viết cho nàng một phần bản thảo, muốn nàng chép lại y nguyên chữ viết ở trên đó.
Đây đều là cái quỷ gì a!
Như Tiểu Lam thật muốn cầm lấy phần bản thảo chữ như gà bới kia rồi quăng xuống đất.
Ta vì cái gì phải chép lại cái loại đồ vật này!
Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt ngồi ở một bên đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cung yến ngắm trăng ngày mười lăm, Hoàng Thượng muốn gặp mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi lại muốn kêu hắn là lão gia gia trước mặt mọi người."
Như Tiểu Lam há miệng thở dốc, muốn giải thích cho chính mình, nhưng mà bỗng nhiên nàng lại phát hiện ra bản thân quả thật là không có một lý do nào thuyết phục.
Hơn nữa đối với quy củ ở trong cung, cái gì nàng cũng không hiểu.
Lần trước khi bọn họ vào cung triệu kiến cũng chỉ có một mình hoàng đế ở đó, nếu như ở trong cung yến lần này nháo ra chê cười, nàng sẽ làm mất đi mặt mũi của Thanh Mặc Nhan.
Thở phì phì ngồi trở lại trên ghế, Như Tiểu Lam một lần nữa cầm tờ bản thảo kia lên.
Nhưng mặt trên lại có rất nhiều chữ mà nàng không biết.
Thanh Mặc Nhan liền đọc cho nàng nghe, nàng dùng chữ giản thể (*) viết qua một lần.
(*) Chữ giản thể: Một trong nhiều cách đơn giản hóa chữ Hán.
Nhìn thấy chữ nàng viết, Thanh Mặc Nhan cảm thấy dị thường khiếp sợ.
"Ngươi đây là đang vẽ cái gì?"
"Không có gì... Chỉ là một ít ký hiệu mà thôi." Như Tiểu Lam chột dạ rụt cổ lại, nàng cũng không muốn tranh luận với hắn về vấn đề một con mèo hương làm sao mà lại viết ra được loại chữ này.
Ánh mắt Thanh đánh giá nàng, khiến nàng không dám nhìn thẳng vào hắn.
Huyền Ngọc đứng ở gần đó, lẳng lặng cúi đầu.
Trải qua mấy ngày nay hắn cũng đã biết rõ một số việc.
Nữ hài tử mười tuổi trước mắt này, thế nhưng lại chính là Như Tiểu Lam.
Chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị, nhưng mà hắn thấy thái độ của chủ tử đối với Như Tiểu Lam vẫn như bình thường, thỉnh thoảng còn trêu cợt Như Tiểu Lam đến mức tức giận dựng lông lên, cũng không có tình huống nào khác phát sinh, vì thế tâm của Huyền Ngọc cũng thả lỏng xuống dưới.
Dù sao chỉ cần thế tử vui là được rồi, một thuộc hạ như hắn tự nhiên cũng không có gì để nói.
Lại nói nữ hài tử này khi đi theo bên người thế tử, thế nhưng lại rất giống với con mèo hương trước kia, đều áp chế được cổ độc phát tác, cho nên hắn cao hứng còn không kịp nữa là.
"Ngươi nói dối ở trước mặt Hoàng Thượng mà không sợ bị hắn phát hiện?" Như Tiểu Lam rất hiếu kỳ, làm sao Thanh Mặc Nhan có thể nói dối giỏi đến mức mặc không đổi sắc tim không đập mạnh đây.
Thanh Mặc Nhan khinh thường liếc nàng một cái: "Ngươi tưởng tất cả mọi người đều giống ngươi?"
"Giống ta thì sao?" Như Tiểu Lam hồn nhiên tỏ ra khó hiểu.
"Cái gì cũng viết hết ở trên mặt." Ngữ khí của Thanh Mặc Nhan ẩn ẩn mang theo ý cười.
Như Tiểu Lam lập tức như quả cà tím bị xẹp lép.
Ở trước mặt người kia, nàng thật sự là đến nửa điểm mặt mũi cũng không còn.
Cái gì khí tiết a, cái gì tự tôn a, đều rời nàng mà đi hết rồi.
Đây là nhân sinh của một con mèo a!
"Uổng phí ta có lòng hảo tâm, còn đi lo lắng cho ngươi..." Trong miệng nàng lẩm bà lẩm bẩm.
Kỳ thật Thanh Mặc Nhan làm sao mà không biết được tâm ý của nàng, chuyện có liên quan đến thân thế của nàng, đến ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy rất mơ hồ, càng đừng nói là bắt người khác phải tin.
Hoàng đế cũng chẳng phải là tin tưởng vào lời nói của hắn, mà là bởi vì sự tồn tại của Như Tiểu Lam không hề gây ra uy hiếp gì cho hoàng đế.
Hoàng đế giúp Như Tiểu Lam làm sáng tỏ thân phận, hắn tự nhiên là lại nợ thêm một cái ân tình, từ đó phải bán mạng cho hoàng đế.
Nghĩ đến hai chữ "bán mạng" này, khóe miệng Thanh Mặc Nhan liền lộ ra nhè nhẹ ý cười lạnh lẽo.
Mặc kệ ra sao, hắn cũng phải tìm ra bằng được thuốc dẫn của cổ độc.
Trước kia mỗi lần hắn đi tìm kiếm giải dược, đều gặp phải rất nhiều phiền toái, mỗi lần đều là cao hứng khi đi, mất hứng khi về.
Thật giống như có người đang cố ý gây phiền toái cho hắn, không muốn để cho hắn gom đủ thuốc dẫn chế thành giải dược.
Cho nên lúc này đây, hắn muốn dùng lý do là đi tìm tộc nhân giúp Như Tiểu Lam để ngụy trang cho việc âm thầm đi tìm giải dược của hắn, hắn ngược lại đang muốn nhìn xem, phía sau rốt cuộc là người nào đang làm trò quỷ.
Như Tiểu Lam nhẫn nại chép bản thảo, học quy củ, nhưng mà đến ngày thứ ba, nàng rốt cuộc cũng không chịu được nữa.
"Ta muốn chết, Thanh Mặc Nhan ngươi giết ta đi..." Dù sao đã không còn mặt mũi nữa, nàng liền dứt khoát lăn đi lăn lại ở trên giường.
Thanh Mặc Nhan cố gắng nhịn cười.
Bộ dáng đáng thương của vật nhỏ không khỏi khiến hắn cảm thấy buồn cười.
"Mới ngoan ngoãn được vài ngày mà giờ đã không an phận?"
"Ta làm không được, ngươi lại cứ bắt ta phải học mấy thứ này, ta đây muốn thăng thiên." Như Tiểu Lam toàn lực lấy lòng người nào đó.
Thanh Mặc Nhan bế nàng từ trên giường lên: "Không được nói bậy."
Như Tiểu Lam liều mạng giãy giụa, nhưng mà sức lực của Thanh Mặc Nhan lại phi thường lớn, nàng căn bản là không giãy thoát được, cuối cùng hai tay còn bị hắn nắm lại, ở trong lòng hắn không thể động đậy được nữa.
"Thấy buồn?"
Như Tiểu Lam gật đầu như giã tỏi.
"Nếu ngươi có thể đọc được bản thảo kia, thì hôm nay ta sẽ mang ngươi vào thành ăn uống."
Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên.
"Thật sự?"
Có lời hứa hẹn của Thanh Mặc Nhan, cái bản thảo khó hiểu kia cũng trở nên bớt khó khăn hơn, Như Tiểu Lam đọc ngắt đoạn mãi cuối cùng cũng qua.
Thanh Mặc Nhan cũng biết, bắt nàng phải đọc lưu loát mấy chữ kia là một chuyện vô cùng khó, cho nên cũng không muốn gây khó dễ cho nàng, sau khi hai người thay đổi y phục xong thì liền đi thẳng vào thành.
"Ta muốn ăn cái này! Cái kia cũng không tồi..."
"Thanh Mặc Nhan! Ngươi mau đến đây xem..."
"Thanh Mặc Nhan! Thanh Mặc Nhan!"
Dọc theo đường đi, vật nhỏ ồn ào nhốn nháo, Thanh Mặc Nhan lại vẫn phi thường bình tĩnh.
Chỉ có đám người Huyền Ngọc mới cảm nhận được thế tử không giống với trước đây, một chút ý tứ tức giận cũng không có.
Trên đường rất náo nhiệt, người bán hàng rong ở ven đường đều hét to lên giao hàng, hai bên đường phố đều à cửa hàng san sát nhau, mọi người tới tới lui lui đi qua không ngừng.
Như Tiểu Lam cảm thấy không thỏa mãn khi phải ngồi trên xe, liền quấn lấy Thanh Mặc Nhan đi xuống xe ngựa, hai người chậm rãi đi bộ ở trên đường.
Thanh Mặc Nhan nắm lấy tay nàng, Huyền Ngọc cùng đám tử sĩ đi theo phía sau bọn hắn, thỉnh thoảng lại tiến lên lấy tay ngăn ở phía trước bọn hắn để ngăn cản dòng người đang chen chúc đi qua.
Như Tiểu Lam nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, một hồi thì đứng ở quầy hàng bên này, một hồi sau lại chạy sang quầy hàng khác chơi đùa hết sức vui vẻ.
Thanh Mặc Nhan nhẫn lại đi theo nàng, nhưng mà dần dần hắn lại phát hiện ra, vật nhỏ nhìn nhiều, thích cũng nhiều, nhưng lại không hề mở miệng ra nói là muốn mua.
"Ngươi không thích những cái đó sao?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
"Thích a." Như Tiểu Lam thở dài.
"Thích có thể mua về."
Như Tiểu Lam thè lưỡi: "Ta thích rất nhiều thứ, nhưng không phải cứ thấy thích là mua, lại nói mua mấy thứ này về chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, vẫn là tiết kiệm một chút tiền cho ngươi đi."
Nói xong nàng cười hì hì rồi đi tới mấy quầy hàng ở phía trước.
Thanh Mặc Nhan mặt không biểu cảm, lông mày đang nhíu chặt cũng đã dãn dần ra.
Vật nhỏ muốn tiết kiệm tiền cho hắn?
Chẳng lẽ nàng không biết mấy thứ này trị giá bao nhiêu tiền, cho rằng chúng có thể khiến hắn trở nên nghèo túng.
Như Tiểu Lam lúc này đang ở trước một cái quầy hàng, nàng ngồi xổm ở nơi đó tò mò nhìn các món đồ trang trí đang được đặt ở trên mặt đất.
Ngay tại lúc nàng cầm lên một khối ngọc thạch chất lượng kém, thì từ trên đỉnh đầu liền truyền đến thanh âm của người bán hàng rong: " Tiểu nha đầu, ta biết ngươi đến từ đâu..."
Như Tiểu Lam kinh hãi trợn tròn mắt.
Người bán hàng kia nhìn qua rất bình thường, nhưng mà lời hắn nói với Như Tiểu Lam lại chẳng khác gì sóng to gió lớn.
Chẳng lẽ... Có người biết thân phận thật sự của nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com