Chương 97 - 98
Chương 97: Đập đầu Mục công tử, nhị gia không có tiền đồ.
Nhị thiếu gia nhìn thấy Ngũ tiểu thư y phục không chỉnh tề được người đỡ ra ngoài, trong đầu liền có chút choáng váng.
Nhất thời đám người lại xôn xao cả lên.
"Ai vậy? Không phải nói người bị bắt cóc là hài tử do Thiếu Khanh nhận nuôi sao, người này nhìn thế nào cũng thấy phải mười lăm, mười sáu tuổi rồi..."
"Cũng không biết là thiên kim tiểu thư nhà ai, thật đúng là nghiệp chướng a."
Mấy năm nay Mục công tử đã đạp hư không ít hài tử, danh tiếng tự nhiên đã xấu đến cực điểm.
Chẳng qua là mọi người e ngại thân phận của hắn, phía sau hắn còn có phủ tả thừa tướng, cho nên ai cũng không dám động đến hắn, lại nói những người bị Mục công tử đùa giỡn đều có xuất thân nghèo khổ, hoặc là gia cảnh sa sút, chính là có cho thêm mười lá gan thì họ cũng không dám chống đối với hắn.
Nhị thiếu gia mang theo vẻ khó tin, bước thật nhanh xông lên phía trước.
"Ngũ tiểu thư... Ngươi đây là..."
Ngũ tiểu thư bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, bị hai tên tử sĩ lôi kéo ném vào trong xe ngựa.
Không nhìn thấy nhị thiếu gia thì không sao, vừa nhìn thấy hắn thì nàng đã khóc lớn lên, nàng gắt gao níu chặt màn xe lại không dám lộ diện.
Tiếng khóc trong xe ngựa tựa như ngàn cây trâm đâm vào lòng nhị thiếu gia.
"Đến cùng đã phát sinh chuyện gì!" Hắn rít gào chất vấn hai tên tử sĩ.
Tử sĩ mặt không biểu cảm, ai cũng không mở miệng.
Nhị thiếu gia tiến lên túm lấy y phục một người trong số đó: "Nói! Bằng không tin hay không hôm nay tiểu gia sẽ phế đi các ngươi!"
Đáy mắt tử sĩ xẹt qua một tia khinh thường.
"A? Nhị gia, sao ngài lại ở đây?" Huyền Ngọc tùy tiện đi tới, biểu cảm tựa như bây giờ mới phát hiện ra hắn.
Hai tròng mắt nhị thiếu gia đều đỏ cả lên, đẩy tử sĩ ra tiến lên muốn túm lấy Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc phất nhẹ tay một cái, liền đem nhị thiếu gia đánh văng ra: "Nhị thiếu gia không cần phải lo lắng, thế tử nhất định sẽ xử lý việc này thật tốt, đến lúc đó sẽ khiến cho Ngũ phủ phải tự động đến cửa để từ hôn, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến thanh danh của ngài."
"Ai... Ai muốn Ngũ phủ từ hôn!" Nhị thiếu gia nóng nảy nói, tình cảm của hắn đang chớm nở chưa kịp lớn lên đã bị bóp chết, sao hắn có thể không vội được.
"Không phải chứ, nhị gia, hàng đã bị tàn phá như thế mà ngài vẫn còn muốn giữ?" Huyền Ngọc nói một câu, giọng của hắn không hề nhỏ, mọi người xung quanh đều nghe thấy rành mạch.
Sắc mặt nhị thiếu gia đỏ bừng lên: "Ngươi nói ai là hàng đã bị tàn phá, miệng ăn nói sạch sẽ một chút."
Huyền Ngọc lấy tay để sau gáy: "Nhị thiếu gia đừng trách ta thẳng tính, vừa rồi bộ dạng của Ngũ tiểu thư ngài cũng thấy, dù cho ngươi không bỏ được nàng thì cũng phải suy nghĩ cho Hầu phủ chứ, Hầu gia làm sao có khả năng để cho ngươi cưới một nữ nhân ai cũng có thể làm chồng vào trong phủ đây."
Ngũ tiểu thư ở trong xe ngựa nghe được lời nói bên ngoài của Huyền Ngọc, liền khóc đến cơ hồ muốn ngất xỉu.
Nàng bất quá cũng chỉ tính kế để hại con tiểu yêu quái Như Tiểu Lam kia mà thôi, tại sao đến cuối cùng lại bị rơi vào loại tình trạng này, chỉ bằng mấy câu nói của Huyền Ngọc, sau này nàng làm sao dám ra ngoài gặp người nữa!
Nhị thiếu gia lôi kéo Huyền Ngọc làm như là muốn đánh hắn.
"Dừng tay!" Không biết Thanh Mặc Nhan đã đi tới từ bao giờ, hắn nhíu mày nhìn đệ đệ của mình.
"Đại ca..." Nhị thiếu gia trừng tròng mắt màu đỏ lên, thật vất vả mới áp chế được lửa giận ở trong lòng, buông Huyền Ngọc ra.
Huyền Ngọc không chút nào để ý đến sự uy hiếp vừa rồi của nhị thiếu gia, loại người như này hắn đã thấy chướng mắt từ lâu, chẳng qua là sợ làm ảnh hưởng đến mặt mũi của thế tử, cho nên ngày thường mới tỏ ra tôn kính với đối phương, nếu đến lúc xé rách lớp mặt ngoài, thì đến nửa điểm tôn kính dành cho vị nhị thiếu gia này hắn cũng không có.
"Dẫn hắn vào trong viện xem đi." Thanh Mặc Nhan không giải thích nhiều.
Huyền Ngọc đáp lời, làm một tư thế mời: "Nhị ra, mời vào trong viện."
Nhị thiếu gia hầm hầm hất tay áo, sải bước đi vào sân.
Ống tay áo của Thanh Mặc Nhan khép lại, che giấu đi quả cầu lông ở trong lòng hắn.
Trải qua một phen lăn lộn vừa rồi, vật nhỏ giờ đã ngủ say, nhìn vết thương sau đầu nàng, quanh thân hắn liền tản ra nồng đậm hàn ý.
Đến ngay cả hắn cũng không lỡ gây thương tổn dù chỉ là một chút cho vật nhỏ, vậy mà bọn họ lại dám đả thương nàng.
Phủ tả thừa tướng thì như thế nào, thật sự là chán sống.
Cũng may lúc này Như Tiểu Lam vẫn đang ngủ say, nếu nàng tỉnh lại nhìn thấy biểu cảm trên mặt Thanh Mặc Nhan, thì thật sự sẽ bị dọa chết.
Lúc này Thanh Mặc Nhan hoàn toàn như một người xa lạ nàng không hề quen biết.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhị thiếu gia, trong mắt chỉ còn lại sát ý cùng lệ khí, ánh mắt như vậy mặc kệ là ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy trong lòng phát lạnh.
Thanh Mặc Nhan tự biết ánh mắt mình không tốt, dứt khoát lui vào trong xe ngựa, ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần.
Một mặt khác của hắn, hi vọng sẽ không bao giờ để vật nhỏ nhìn thấy.
Bởi vì thân thể hàng năm phải chịu sự tra tấn của cổ độc, cho nên tính tình hắn cất giấu ở trong có một mặt cực kỳ hung ác, chẳng qua bởi vì Như Tiểu Lam xuất hiện đã khắc chế đi được cổ độc của hắn, cho nên một mặt tính cách kia mới được ẩn dấu đi.
Hiện tại lại có người làm thương tổn đến Như Tiểu Lam, này không khác gì với đả thương đến tính mạng của hắn, hắn làm sao có thể bình tĩnh cho được.
Nhị thiếu gia đi vào sân, Huyền Ngọc nhìn trộm đánh giá bốn phía, thấy tất cả đều đã được xử lý sạch sẽ, lúc này mới thấy yên lòng.
Đám tử sĩ xử trí việc này phi thường nhanh chóng, đợi đến khi nhị thiếu gia đi vào trong phòng, những xác chết cùng vết máu đều đã sớm được thanh lý sạch sẽ.
Nằm trên giường, Mục công tử quần áo không chỉnh tề, ngửa mặt hướng lên trời, hôn mê bất tỉnh.
Xung quanh giường và trên mặt đất, nằm rải rác những mảnh y phục bị xé rách, nếu nhìn cẩn thận không khó để nhận ra chúng đúng là y phục của Ngũ tiểu thư.
Lửa giận của nhị thiếu gia bạo tăng, xông thẳng lên trên đầu: "Tên súc sinh này!" Hắn hét lên một tiếng, nắm bừa lấy một cái bình hoa ở trên bàn rồi đập về phía đầu Mục công tử.
Huyền Ngọc ra vẻ kinh hô, nhưng trên tay một chút sức lực cũng không có, đợi đến khi nhị thiếu gia dùng bình hoa nện nên trên đầu Mục công tử, lúc này hắn mới tiến lên ngăn cản.
"Nhị gia, ngài đừng xúc động, vị này chính là công tử phủ tả thừa tướng, đến ngay cả thế tử cũng không dám đụng đến hắn, ngài đánh hắn như vậy... Chúng ta biết ăn nói sao với phủ tả thừa tướng đây a!"
Lời này tựa như chậu nước đá, hất một cái vào người nhị thiếu gia khiến hắn cảm thấy lạnh thấu tim.
Nhìn vết máu trên bình hoa, tay hắn run run không ngừng.
Trời ạ, hắn cư nhiên đánh tiểu công tử phủ tả thừa tướng...
Khóe miệng Huyền Ngọc nhếch lên kinh thường, lập tức lôi lôi kéo kéo hắn ra khỏi cửa.
Nhị thiếu gia vừa ra khỏi cửa liền vội vàng chạy đi tìm Thanh Mặc Nhan.
"Đại ca! Vừa rồi ta lỡ tay đả thương Mục công tử, này phải làm sao bây giờ?"
Nhìn gương mặt sốt ruột của đệ đệ, trong lòng Thanh Mặc Nhan sinh ra loại xúc động muốn tát một cái lên mặt hắn.
Nhiều năm như thế, đệ đệ này của hắn vẫn không có một chút tiến bộ nào.
Với năng lực như thế mà còn muốn làm đến chức quan tứ phẩm, vì hắn có lòng riêng, nên đến ngay cả tình huynh đệ ruột thịt hắn cũng không thèm để ý đến.
"Nếu đã đánh thì liền đánh đi." Thanh Mặc Nhan nhàn nhạt nói: "Nhị đệ trở về đi, chuyện ở đây đã có ta xử lý, ngày mai ngươi đến Ngũ phủ xin hủy hôn sự, còn chuyện trong phủ tả thừa tướng ta sẽ tiến cung xin thỉnh tội với Hoàng Thượng sau."
Nhị thiếu gia há hốc miệng thở dốc, hắn thật sự muốn nói là hắn rất thích Ngũ tiểu thư, nhưng chuyện đã tới nước này, sự việc đã náo lớn thành ra như vậy, không phải là việc hắn có thể không chế được nữa.
Huyền Ngọc thúc giục, phái người đưa nhị thiếu gia hồi phủ.
Thanh Mặc Nhan trực tiếp mang Như Tiểu Lam đến Đại Lý Tự.
Đợi đến khi tả thừa tướng nhìn thấy nhi tử nhà mình bị đánh đến cả mặt toàn là máu được người ta khiêng trở về thì liền giận tím cả mặt, lập tức dẫn người đến Hầu phủ, ở trước mặt lão Hầu gia đập vỡ nguyên một bộ trà cụ mà Hầu gia thích nhất.
Sau khi tả thừa tướng đi, lão Hầu gia cả thân lửa giận không có chỗ phát tiết, liền sai người gọi nhị thiếu gia tới, bảo nô bộc ấn hắn nằm xuống trên ghế dài, đánh hắn những ba mươi roi.
Khi Thanh Mặc Nhan nghe được mấy tin tức này, là lúc hắn đang đi tìm y quan Trường Hận để nhờ hắn xử lý miệng vết thương trên đầu Như Tiểu Lam.
"Nghe nói nhị thiếu gia bị Hầu gia đánh đến mức không xuống giường được." Huyền Ngọc nói.
Khóe môi Thanh Mặc Nhan tạo lên một độ cong lạnh lùng: "Không xuống giường được cũng tốt, đỡ mất công chúng ta phải theo dõi hắn."
Huyền Ngọc nhìn trộm biểu cảm trên mặt thế tử trong lòng không ngừng thở dài.
Nhị gia thật đúng là có phúc không biết hưởng, có một vị đại ca tốt như thế mà không biết quý trọng, chỉ sợ sau này đến cơ hội để hối hận cũng không có.
Chương 98: Hầu phủ từ hôn.
Sự việc của phủ tả thừa tướng rất nhanh đã náo đến tận trong cung, Hoàng Thượng liền triệu lão Hầu gia vào yết kiến, để hai người đối mặt giải quyết việc này.
Lão Hầu gia không tiếc bất cứ giá nào dùng nét mặt già nua, bồi tội với tả thừa tướng, sau khi trở về lại phái người mang không ít dược liệu quý hiếm tới phủ tả thừa tướng, việc này mới xem như là tạm cho qua.
Lão Hầu gia càng nghĩ càng thấy giận, lại tiếp tục sai người gọi nhị thiếu gia đến, vốn định chuốc giận cho đỡ tức, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của nhi tử, nghĩ nếu đánh tiếp có thể sẽ gây ra án mạng.
Ông chỉ có thể sai người nâng nhị thiếu gia trở về, đồng thời phái người đi truyền tin cho Thanh Mặc Nhan, bảo hắn lập tức hồi phủ
Lúc này Thanh Mặc Nhan vẫn đang ở Đại Lý Tự, bởi vì thân phận Như Tiểu Lam rất đặc biệt, nên hắn mới không dám tìm đại phu đến chữa thương cho nàng, chỉ có thể tìm y quan Trường Hận đến đây, kê vài đơn thuốc chữa ngoại thương như là thuốc mỡ cùng với thuốc tiêu sưng.
"Muốn ta trở về?" Sau khi Thanh Mặc Nhan nghe Huyền Ngọc bẩm báo xong thì liền cười lạnh: "Muốn ta trở về làm gì, nghe ông ấy răn dạy hay là để cho ông ấy mắng chửi?"
Huyền Ngọc cũng cảm thấy tức giận bất bình thay hắn: "Kia hay là để thuộc hạ về phủ báo tin, nói ngài công việc bề bộn không thể thoát thân được."
Thanh Mặc Nhan từ chối cho ý kiến, Huyền Ngọc liền hiểu ý của thế tử, xoay người đi ra ngoài đuổi người đưa tin của Hầu phủ về.
Sau khi Như Tiểu Lam bị thương liền trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, ở Đại Lý Tự hành động không tiện, nàng còn phải duy trì bộ dáng của mèo hương, mặc kệ Thanh Mặc Nhan đi đến đâu đều phải trốn trong lòng hắn, chỉ thỉnh thoảng để lộ ra nửa cái đầu ra ngoài, nhìn vô cùng đáng yêu.
Lão Hầu gia đối với chuyện Thanh Mặc Nhan không chịu hồi phủ rất là căm tức, liên tiếp phái ra sáu gã sai vặt đến Đại Lý Tự truyền tin, thúc giục hắn trở về.
Đầu tiên là nói Thanh Mặc bất hiếu, sau đó lại chuyển qua đến việc tiến cung, nói Hoàng Thượng rất tức giận, muốn bắt hắn để hỏi tội.
Nhưng mà đối với những việc này mí mắt Thanh Mặc Nhan cũng không động dù chỉ là một chút.
Hắn càng gây ra chuyện lớn, thì ngược lại hoàng đế sẽ càng yên tâm về hắn hơn.
Bởi vì người mà hắn có thể dựa vào, chỉ có một mình hoàng đế, thần tử như thế sẽ khiến hoàng đế tin tưởng hơn.
"Việc hôn nhân của nhị đệ đã lùi lại chưa?" Thanh Mặc Nhan nhìn bức thư mà phụ thân đưa tới, thuận miệng hỏi một câu.
"Nghe nói vẫn chưa." Huyền Ngọc nói: "Trong phủ rất loạn, nhị thiếu gia bị Hầu gia đánh đến mức không xuống giường được, nên không có biện pháp đến cửa từ hôn."
Vừa đúng lúc Như Tiểu Lam tỉnh lại, nàng ngáp lớn một cái rồi thò đầu ra khỏi cổ áo Thanh Mặc Nhan.
Từ hôn?
Hừ hừ... Để xem sau này nàng còn dám khi dễ ta nữa không, để chó ngốc đoạt đi sự trong sạch của nàng đi.
Trong miệng nàng lẩm bà lẩm bẩm, tuy rằng đều là thú ngữ, bất quá Thanh Mặc Nhan vẫn hiểu rất rõ tâm tư của nàng, hắn duỗi tay ra miết nhẹ cằm của nàng: "Nhị thiếu gia không thể xuống giường, vậy thì phái quản gia đi, nhất định phải làm cho nhanh việc này, ngươi trở về nói với phụ thân, nếu như để càng lâu, thì cái nón xanh trên đầu sẽ càng ngày càng lớn."
Huyền Ngọc nhịn không được cười ra tiếng, gã sai vặt được Hầu gia phái tới bị dọa đến cả đầu ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm kêu khổ: Nói như thế ai dám truyền a, nếu khi trở về mà nói thẳng với lão gia, lão gia sẽ đem lột da hắn cũng không chừng.
Gã sai vặt sau khi trở về nơm nớp lo sợ đánh giá sắc mặt lão Hầu gia, đem lời của Thanh Mặc Nhan uyển chuyển nói qua một lần.
Quả nhiên, lão Hầu gia tức đến mức dựng râu lên, vốn định đập vỡ chén trà ở trên bàn, nhưng đột nhiên nhớ tới bộ đồ sứ trân quý trước đó vài ngày đã bị tả thừa tướng đập nát kia, hắn lại đau lòng buông chén trà trong tay xuống.
Trầm mặc nửa ngày, hắn thở dài: "Ngày mai bảo quản gia đi đến Ngũ phủ, lấy lại canh thiếp (*) của nhị thiếu gia về đây, hủy mối hôn sự này đi."
(*) Canh thiếp: Lá thiếp biên tên, tuổi (nhân trong thiếp có biên tuổi, tức niên canh, nên gọi là canh thiếp). Theo hôn lễ xưa, khi bắt đầu dạm hỏi, nhà trai, nhà gái trao đổi canh thiếp của trai gái để đính ước với nhau.
Dù cho trong lòng rất giận, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận chỉ có từ hôn mới là phương án chính xác nhất.
Trước mắt mặc kệ tả thừa tướng cùng với Mục công tử là loại người gì, chỉ bằng việc danh dự của Ngũ tiểu thư đã bị hủy thôi, thì Hầu phủ bọn họ đã không dậy nổi vì phải mang cái nón xanh trên đầu rồi.
Ngày hôm sau, quản gia Hầu phủ đi đến Ngũ phủ, muốn lấy lại canh thiếp của nhị thiếu gia.
Ngũ tiểu thư ở trong khuê phòng khóc đến chết đi sống lại, nếu không nhờ có đám nha hoàn ngăn cản, thì đã muốn đâm đầu tự sát mấy lần.
Ngũ mẫu cùng với Ngũ lão gia cũng liên tục thở dài, nhưng mà khi gặp phải loại sự tình này, đừng nói là Hầu phủ, cho dù là một gia đình bình thường cũng tuyệt đối không cho phép con dâu tương lai dan díu với nam nhân khác.
"Mẫu thân, nữ nhi thật sự là bị oan uổng... Nữ nhi không có... Không có..." Ngũ tiểu thư nhào lòng mẫu thân khóc rống lên.
Ngũ mẫu bất đắc dĩ an ủi nữ nhi: "Hôn sự này không thành, sau này ta sẽ tìm cho ngươi gia đình khác tốt hơn."
Tuy nói như thế, nhưng trong lòng Ngũ mẫu cũng rất rõ ràng, sau việc này, nữ nhi của nàng sẽ không thể tái giá vào gia đình quyền quý nữa, đến ngay cả muốn gả cho người có chức quan thất phẩm cũng rất khó khăn.
Trong lòng Ngũ tiểu thư tự nhiên cũng hiểu rõ điều đó, nàng vừa thấy xấu hổ lại vừa thấy giận dữ, nhưng mà vẫn không dám đem chân tướng về việc nàng cấu kết với Mục công tử nói ra cho mẫu thân nghe.
Ngũ phủ trả lại tất cả sính lễ mà ngày trước Hầu phủ đưa tới cửa, canh thiếp cũng được lấy trở về, nhưng mà Ngũ tiểu thư lại vẫn khóc không ngừng như cũ.
Cuối cùng đến ngay cả Ngũ mẫu cũng nghe nàng khóc đến phiền lòng: "Hôn sự đã bị hủy, ngươi có khóc cũng vô dụng, chờ mấy hôm nữa ta đem ngươi đến điền trang ở tạm mấy ngày, đợi đến khi việc này lắng xuống ngươi hãy trở về."
Ngũ tiểu thư dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, lắc đầu nói: "Không, ta không đi, dù có sao ta cũng không đi... Mẫu thân... Ta thật sự không làm gì sai, ta không cam lòng..."
"Ngươi muốn như thế nào?" Ngũ mẫu bất đắc dĩ nói.
"Nữ nhi cảm thấy... Nhị thiếu gia Hầu phủ, vẫn còn tình cảm với nữ nhi."
Ngũ mẫu ngây ngẩn cả người.
Ngũ tiểu thư cúi đầu, cắn môi: "Nữ nhi muốn gặp mặt nhị thiếu gia một lần, đem sự tình giải thích rõ ràng cho hắn nghe."
"Ngươi cảm thấy nhị thiếu gia hắn sẽ tin ngươi?" Ngũ mẫu lại hỏi.
Ngũ tiểu thư hít sâu một hơi, nói một cách rất tự tin: "Nữ nhi nhất định sẽ thuyết phục được hắn."
Mỗi lần nhị thiếu gia nhìn vào mắt nàng đều mang theo một tia khẩn thiết, nàng đã sớm đoán được tâm tư của đối phương, chẳng qua trước kia là nàng khinh thường để ý tới hắn.
Nhưng mà hiện tại, nàng đã không có đường lui.
Nếu không được gả vào Hầu phủ, sau này nàng sẽ không còn cơ hội bước vào gia đình quyền quý nữa, nàng mới không cần gả đến mấy gia đình bình thường đâu.
Chỉ cần nàng có cơ hội gặp mặt nhị thiếu gia, nàng tin tưởng chỉ cần mình tỏ ra nhiệt tình một chút, nhị thiếu gia nhất định sẽ mềm lòng.
Ngũ mẫu trầm mặc một lúc lâu, kỳ thực nàng cũng hy vọng nữ nhi sẽ được gả vào Hầu phủ
"Nếu ngươi đã khẳng định như thế, ta đây sẽ đi tìm đại ca ngươi, bảo hắn giúp ngươi nghĩ cách, lần này ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai lầm nào nữa." Ngũ mẫu cảnh cáo nói.
"Vâng, nữ nhi nhất định sẽ cẩn thận."
Nàng có thể tìm cơ hội xoay người hay không, liền xem lúc này đây.
Bất quá nàng tin tưởng chính mình có thể làm cho nhị thiếu gia luyến tiếc không muốn buông tay, nàng chỉ cần cho đối phương nếm qua chút ngon ngọt, không sợ đối phương không mềm lòng.
Nam nhân không phải đều giống với một con mèo tham lam sao, đem cá ngon để ở trước mặt, chẳng lẽ lại không muốn ăn?
Chậm chễ sẽ không tốt, nàng muốn chữa khỏi gương mặt bị thương thật nhanh.
Bằng không vào thời khắc mấu chốt lại để gương mặt này dọa đến nhị thiếu gia thì sẽ mất nhiều hơn được.
Nhìn những những vết cào trên mặt qua tấm gương, Ngũ tiểu thư hận không thể đập vỡ gương đi.
Tất cả đều tại tiểu tiện nhân Như Tiểu Lam kia, nàng tuyệt đối chính là yêu quái, bằng không sao nàng có thể biến mất ở trong bao tải được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com