Chap 6. Từ Nay Về Sau
- Mày không biết đánh cảnh sát là tội nặng à?! - Ông ta lần nữa ngã sõng soài lên đống rác nhưng vẫn còn rất mạnh miệng
- Thế cảnh sát đánh người là nhẹ? - Điền Gia Thuỵ chau mày, anh muốn tiến đến cho ông ta ăn thêm vài cú đánh nhưng đã sớm bị Từ Chấn Hiên ngăn lại
Cậu chạy đến nắm lấy tay anh, hôm nay cứ xem như không có chuyện gì xảy ra đi. Trời mưa lớn như vậy nếu tiếp tục ẩu đả thêm thì sẽ rất nguy hiểm, là nguy hiểm cho Điền Gia Thuỵ nhé!
- Anh, đừng đánh nữa, đừng như thế!
Điền Gia Thuỵ bị cậu kéo đi, ban đầu anh không định để chuyện này lắng xuống nhưng với tài lẻ năn nỉ của Tiểu Hiên thì mọi chuyện mới dần được chấp nhận
Lần này, anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Một phần là vì Tiểu Hiên, anh đưa cậu đến một nơi tốt hơn không phải để chứng kiến cảnh tượng này mà là hi vọng những người có quyền hành sẽ giúp đỡ cậu. Nhưng họ đã làm phật ý anh, nếu biết trước Điền Gia Thuỵ sẽ chẳng nhờ cậy vào bọn khốn nạn kia
Từ Chấn Hiên không muốn làm lớn chuyện nên đã ngồi xe trở về cùng anh. Sau chuyện này cậu cũng nắm chắc phần thắng vì anh sẽ không sơ suất bỏ rơi cậu một lần nữa vào tay kẻ khác đâu. Mặc dù hôm nay là cậu đánh người ta chứ không phải người ta đánh cậu...
Điền Gia Thuỵ cởi bỏ áo khoác ngoài đã thấm mưa, anh nới lỏng cà vạt trên cổ rồi chú ý đến người đang đứng bên cạnh không dám ngồi xuống ghế sô pha vì sợ sẽ làm bẩn đồ của anh
- Ngồi đi, không sao.
- Em xin lỗi...là em đã khiến anh dầm mưa cùng. - Cậu trưng ra bộ mặt như đang nhận lỗi
Có điều anh không để bụng, chỉ một mạch đi đến kệ tủ lấy ra hộp cứu thương đặt lên bàn. Điền Gia Thuỵ kéo cậu ngồi xuống ghế mà không thể khước từ, anh chầm chậm nắm lấy bàn tay bị thương của cậu quan sát một chút rồi khẽ nhíu mày mang ra bông băng thuốc đỏ
Từ Chấn Hiên đôi phần ngạc nhiên nhìn biểu cảm của đối phương, một người lạnh lùng, kiệm lời như anh mà cũng có lúc hoá dịu dàng thế này sao? Chẳng lẽ thứ cậu thấy chỉ là một giấc mơ thôi ư?
- Thuỵ Thuỵ, làm phiền anh rồi, anh còn biết bao nhiêu công việc. Thế mà phải chăm sóc cho em nữa, em cảm thấy rất ấy náy.
Điền Gia Thuỵ không biết có nghe hay không vì anh chỉ im lặng làm việc đang làm, nhanh chóng băng bó xong xuôi vết thương cho cậu mà không đau chút nào. Người này thật sự quá mâu thuẫn khi vừa lạnh lùng vừa ấm áp, đến mức cậu cảm tưởng bản thân bị quay cuồng như chong chóng
- Thuỵ à, anh đừng tiếc lời nữa.
- Thay áo đi, anh lấy cho em. - Điền Gia Thuỵ chỉ nói duy nhất một câu rồi đứng dậy bước vào phòng mình
Tiểu Hiên thiết nghĩ, việc nói chuyện với cậu có phải phiền phức lắm không? Thế nên lúc nào anh cũng chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lẹm đó không có chút vui vẻ
Một lát sau khi cậu đã thay áo xong xuôi và trở ra phòng khách, thấy anh lấp ló dưới bếp đang nấu nướng gì đó, cậu liền hứng thú chạy đến xem xem. Thứ mùi hương toả ra là món Steak được làm rất điêu luyện và bắt mắt, Điền Gia Thuỵ thành công và vững vàng trong đường đời cũng là chuyện dễ hiểu. Anh giỏi toàn diện như thế thì sao mà không giàu có cho được
Đĩa Steak được đặt trên bàn cũng một ly nước cam pha sẵn giàu vitamin cho cậu. Từ Chấn Hiên chăm chăm nhìn người kia đang bày trí thức ăn tối ra bàn, đột nhiên cảm thấy rất thích bầu không khí như vậy, đã lâu lắm rồi cậu không nói chuyện cùng ai. Thật may vì đã gặp được anh, dù chẳng biết do duyên phận hay số phận nhưng ở thời điểm hiện tại cậu rất hạnh phúc
- Là anh làm cho em sao? Thế thì em không khách sao đâu nhé! Trông ngon quá đi!
Từ Chấn Hiên ngồi xuống thưởng thức, cậu ăn một miếng liền luyên thuyên một tràng dài không hồi kết. Kể từ chuyện này sang chuyện khác như thể sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội vậy
- Anh à, anh sẽ không bỏ lại em nữa đâu đúng chứ? Anh có thể cho em ở đây không? Em sẽ phụ anh, chuyện gì em cũng có thể làm được, em rất thích nấu ăn, em giỏi lắm đó.
- À phải rồi, em có thể xin việc làm thêm để hỗ trợ anh một phần. Nhưng Thuỵ Thuỵ, đừng đuổi em đi nha?
Cậu cúi đầu ăn miếng cuối cùng, nhưng không biết đối phương cũng đang nhìn cậu bằng đôi mắt suy tư gì đó rất lâu. Điền Gia Thuỵ trước giờ chưa từng gặp kẻ nào lại có sức ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình đến vậy, anh cũng không hiểu lý do bản thân lại bị trói buộc vào đứa trẻ này. Cảm thấy sự cô độc của cậu cũng giống như sự cô độc của anh, vậy nên Từ Chấn Hiên chính là điểm yếu của anh
- Từ nay về sau... - Anh cất giọng
- Vâng, sao ạ?
- Từ nay về sau, ở lại đây. Không có nơi nào để trở về thì hãy trở về đây.
Điền Gia Thuỵ nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị như mọi ngày. Nhưng Từ Chấn Hiên có thể cảm nhận được, trong lời nói của anh toát lên sự dịu dàng khó tả, cho dù trái tim có sắc bén đến đâu thì cũng phải lay động trước người đàn ông này.
Người này, thật sự quá nguy hiểm
Chính là loại độc dược không thể chữa.
Cả hai kết thúc buổi tối, Từ Chấn Hiên vẫn chưa buồn ngủ nên đã trèo lên sô pha ngoan ngoãn nhìn anh làm việc. Gia Thuỵ tối nay nói chuyện riêng với ai đó rồi chăm chú vào màn hình điện thoại, sau một lúc lâu. Anh tháo cặp kính đặt xuống bàn, một tay xoa xoa ấn đường nghĩ ngợi gì đó rồi mở lời
- Tiểu Hiên, ngày mai đến trường đi. Anh đã sắp xếp cho em rồi.
- Sao...sao cơ?! Thuỵ Thuỵ, thế thì đột ngột quá làm sao mà em có thể...còn vật dụng học tập nữa.
- Chúng ta có thể mua sau. Yên tâm, không để em thiếu thứ gì đâu.
Từ Chấn Hiên thở một hơi, có cần phải gấp rút như chạy đua không? Phong cách làm việc của anh đúng là rất nhanh gọn lẹ, chỉ cần nghĩ liền thực hiện cho bằng được. Nói đúng ra thì cũng có cái tốt và cũng có cái xấu, nhưng anh đã cố gắng lựa chọn cho cậu như vậy trong hoàn cảnh đặc biệt thế này, còn không biết trân trọng thì thôi luôn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com