Chap 7. Bạn Cùng Bàn
Sống đến từng tuổi này, đây là lần đầu được đến trường. Từ Chấn Hiên đã trằn trọc từ tối đến sáng trong khi nửa đêm cậu còn rón rén lẻn vào phòng của Điền Gia Thuỵ, không biết là âm mưu chuyện gì
Nhưng phải mất đến một tiếng sau mới chịu trở lại phòng mình ngủ.
Độ khoảng bảy giờ sáng hôm sau, Từ Chấn Hiên ngồi trên xe vẫn chưa tin được hiện tại mình thực sự được đi học. Cậu thiếu đồng phục vì một phần việc quá đột ngột và là do trường thiết kế riêng nên phải mất khoảng vài ngày lấy kích thước để may
Cậu khoác cái áo sơ mi màu nhạt đến trường, Điền Gia Thuỵ vừa thả cậu xuống trước cổng liền có người ra đón. Vì hiệu trưởng trường này là bạn học cũ của anh, thế nên mọi chuyện khá thuận bườm xuôi gió
Tiểu Hiên lúc rời xa Điền Gia Thuỵ còn chẳng nỡ, cứ như cậu ấm mới vào lớp một vậy. Bây giờ anh biết, đứa trẻ này không có nơi nào để đi, không nhất thiết là phải điều tra về quá khứ của cậu. Nhưng tuổi trẻ là phải được tiếp xúc với sách vở, môi trường học đường để phát triển tư duy cũng như các mối quan hệ xung quanh
- Không sao đâu, anh sẽ quay lại. - Gia Thuỵ nhìn cậu điềm đạm trấn an
- Anh nhất định phải đến nhé! - Cậu lo lắng rằng anh sẽ lại bỏ cậu một mình giống như việc đưa cậu đến đồn cảnh sát chờ đợi trong vô nghĩa
Điền Gia Thuỵ gật đầu, khi này cậu mới dám cùng hiệu trưởng đi vào trong, đó là một vị giáo viên trẻ tuổi nhưng đã ngồi ở cái ghế cao như vậy, quả thật là giỏi giang. Tiểu Hiên được hướng dẫn đến lớp của mình bên trên tầng hai
Vì đây là trường quốc tế thế nên cơ sở vật chất không có chỗ chê, cả đội ngũ giáo viên cũng chất lượng không kém.
Từ Chấn Hiên đi đến phòng cuối hành lang, bên trái là khung cảnh sân trường rộng lớn. Bên phải là phòng học gồm hai cửa của cậu, 10/1
Thầy chủ nhiệm đứng trước cửa lớp, trên tay mang theo một tệp hồ sơ dày cộm. Vừa nhìn Tiểu Hiên liền biết đó là giáo viên của mình, nhưng so với suy nghĩ của cậu thì dường như thầy ấy rất trẻ, ngôi trường này chẳng lẽ còn có yêu cầu về ngoại hình hay sao nhỉ?
Trông ai cũng đẹp.
Vừa nhìn thấy cậu, thầy đã niềm nở chào đón. Tiểu Hiên cũng lễ phép cúi đầu tuy có phần hơi ngơ ngác
- Em là Từ Chấn Hiên phải không?
- Dạ...vâng, là em ạ.
- Giới thiệu với em, thầy là chủ nhiệm dẫn dắt em trong năm nay, tên là Thừa Lỗi.
Tiểu Hiên tròn mắt cũng ngoan ngoãn giới thiệu ngược lại về bản thân mình, trong lòng cậu thoáng có một suy nghĩ. Chủ Nhiệm Thừa thật sự rất đẹp trai, là kiểu đẹp của người trưởng thành, nhưng tất nhiên chẳng ai có thể sánh bằng Thuỵ Thuỵ của cậu
Sau đó thầy bước vào trong trước ổn định lớp rồi mời cậu vào. Từ Chấn Hiên có phần ngại ngùng đi trên bục giảng, phần lớn học sinh ngồi bên dưới đều rất phấn khởi chào đón một cách nhộn nhịp
Nhưng trong số họ lại có một người rất im lặng, người đó gục mặt xuống bàn thi thoảng có ngó lên mà chẳng được mấy giây là hẹo tiếp. Hắn ngồi bên cửa sổ một mình, chỗ bên cạnh vẫn còn trống, cậu để ý thấy bạn nam bên trên có quay xuống đánh vào đầu hắn một cái cho tỉnh ngủ thì thào to nhỏ gì đó
- Này, dậy đi. Học sinh mới đấy, trông đẹp mã vô cùng, coi chừng mày bị soán ngôi nam thần nhé!
- Gì? Phiền thật...- Người kia chật vật gãi đầu ngồi dậy một cách lười biếng rồi ngáp dài nhìn cậu
Từ Chấn Hiên đồng thời cũng nhìn về phía hắn, hai người chạm mắt nhau. Cậu liền tránh né sang chỗ khác, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú kia không rời mình
Trường này học sinh nào cũng đẹp như nhau à?
- Học sinh mới, giới thiệu đi em.
- À, vâng. Chào thầy và các bạn, em là Từ Chấn Hiên vừa chuyển đến...
- Ấy! Vậy trước đây cậu ở đâu?! - Một cô gái giơ tay hỏi, và trông rất hứng thú
Nhưng câu hỏi này đã khiến cậu bị khựng lại, trước đây Tiểu Hiên có từng đi học ở đâu đâu mà biết trường nào.
Cậu gượng cười liền nhanh trí cho biết
- Tôi ở...nước ngoài.
- Ồ
- Được rồi, các em hãy hỗ trợ bạn nhé!
Song, chủ Nhiệm Thừa chỉ tay về chỗ trống bên cạnh cái người vừa thức dậy ban nãy khiến cậu có chút không muốn lắm. Nhưng ngoài ở đó ra thì tất cả ghế đều kín cả rồi, buộc Tiểu Hiên phải chấp nhận số phận
Từ Chấn Hiên đi đến hàng ghế thứ ba chào một lượt mấy bạn xung quanh, nhưng chỉ đến hắn là cậu cảm thấy hơi áp lực
- Chào cậu. Tôi ngồi ở đây nhé?
- Cứ tự nhiên đi, dù sao trường này cũng không phải do tôi xây. - Hắn nói xong liền tiếp tục gục mặt xuống bàn đánh một giấc ngon lành
- Chậc, thằng này. Ăn nói với bạn học cái kiểu gì không biết! Ngồi đi cậu, à quên mất giới thiệu. Tên của tôi là Tả Diệp, hi vọng chúng ta sẽ thân thiết hơn - Nam sinh bên trên thuộc tuýp người hoà đồng, thật may vì chí ít vẫn còn có người coi được ấy chứ
- À chào cậu, hãy chiếu cố tôi nhiều hơn nhé!
- Nếu cậu thắc mắc thì tên bạn học đây là Lại Vĩ Minh, ăn nói có hơi kì cục tí thôi nhưng vừa học giỏi lại vừa đẹp trai nhất khối đấy nhé. - Tả Diệp chỉ tay vào người đang ngủ không biết trời trăng và nháy mắt với Tiểu Hiên một cái cho biết
- Thế sao? Vậy có phải tôi rất may mắn không? Tôi tiếp thu kiến thức rất nhanh và cũng học rất nhanh, mong rằng bạn học Lại sẽ...- Từ Chấn Hiên đang tươi cười nói với Tả Diệp, vừa nhìn sang bên cạnh đã vội im bặt khi thấy ánh mắt khó chịu của hắn
- Ồn ào thật, im lặng một chút cho tôi ngủ.
Tả Diệp nghe thấy bèn nhún vai kèm theo cái lắc đầu rồi quay lên, còn cậu thì có chút bực bội trong lòng. Không phải ai tỏ ra cao thượng, lạnh lùng với cậu thì cậu đều chấp nhận đâu nhé. Chỉ có Điền Gia Thuỵ là được phép như thế thôi!
Tên này khó gần quá rồi
Vào giờ ra chơi, không biết có phải do may mắn hay không mà rất nhiều học sinh kéo đến chỗ cậu. Bọn họ tò mò hỏi về cuộc sống của cậu trước khi chuyển đến đây, làm Từ Chấn Hiên chỉ biết ậm ừ cho qua, còn Lại Vĩ Minh thì sớm rời khỏi chỗ đó do quá ồn ào, hắn ghét nhất là ai quấy rầy giấc ngủ của mình
Sau khi rửa mặt xong trở vào lớp Lại Vĩ Minh bị Tả Diệp từ đâu nhảy đến khoác vai muốn chúi xuống đất. Người năng động như cậu Tả đây cũng chẳng hiểu sao có thể thân thiết được với soái ca Lại nữa.
- Này, cậu có vẻ rất chú ý học sinh mới.
- Ha, còn lâu - Lại Vĩ Minh cảm thấy nực cười, chỉ là nhìn vì tò mò một chút thôi mà lại bị trêu ghẹo rồi
- Còn nói dối, anh đây tinh mắt lắm nhé. - Tả Diệp trề môi rồi đánh vào lưng hắn một cái muốn thổ huyết
Miệng thì cứng như đá mà mắt thì quan sát đối phương không rời, đến mức bị Từ Chấn Hiên bắt gặp liền tránh đi chỗ khác
Tất cả mọi người trong lớp đều rất hoà đồng và cởi mở nhưng cậu thắc mắc tại sao tên mang danh soái ca kia thì không? Chẳng lẽ là ganh tị vì cậu đẹp trai hơn hắn chăng? Chấn Hiên quyết định bày mưu tính kể để lôi kéo người học giỏi nhất về tay mình, sau này còn có dịp quay cóp bài kiểm tra nữa chứ.
Tiểu Hiên rón rén đứng dậy, giả vờ lượn lờ qua lại trước mặt Vĩ Minh khiến hắn đang tựa lựng vào cửa sổ cũng chú ý nhìn theo, vừa định hỏi cậu có chuyện gì thì Từ Chấn Hiên liền xoay một vòng rồi trượt chân ngã, cú ngã triệu view không còn gì có thể giả trân hơn...
- Oái! Soái ca giúp em!!
Sau tiếng kêu cứu bất chợt của cậu, Lại Vĩ Minh theo phản xạ đã nhanh nhẹn bắt kịp cơ thể của người kia. Tiểu Hiên nằm trên cánh tay hắn, giở một nụ cười nham hiểm trong lòng mà không ai biết cậu làm vậy là có ý đồ gì
- Cậu gặp ai cũng chơi trò này sao? - Vĩ Minh thở dài bất lực, suýt nữa đã nghĩ là người kia ngã thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com