Từ Chấn Hiên long lanh đồng tử, thế giới của cậu tựa hồ đã neo đọng lại chỉ còn thu vào duy nhất người trước mặt, muốn thân thiết thì có rất nhiều cách. Nhưng cậu là kẻ muốn đánh nhanh thắng nhanh với những người có mức độ quan trọng xếp sau Điền Gia Thuỵ
Và nếu không thể thân thiết hơn, thì thôi.
- Tôi...tôi lỡ chân, xin lỗi nhé...Minh Minh?
- Phụt! - Tả Diệp đứng gần đó đang nốc lon coca cũng ọc ra hết lên đầu người đang ngồi trước, thế là cậu ta nổi giận quát tháo ngay
- Cậu gọi cái tên này là gì cơ?! - Bạn học Tả to mắt cảm thấy sốc vô cùng, từ trước đến giờ chỉ có Tiểu Hiên là dám gọi như vậy. Chỉ sợ rằng sẽ bị Lại Vĩ Minh cho một trận ra trò ấy
Hồi trước có một nữ sinh cũng gọi như thế, không lâu sau liền bị hắn nói thẳng thừng đến mức phải chuyển trường là đủ hiểu bản tính tên này khó nuốt cỡ nào.
- Tôi gọi là Minh Minh...? - Tiểu Hiên giả vờ ngây thơ, gì chứ bây nhiêu đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong nghề nghiệp dư của cậu thôi, chẳng mất sức chút nào
Lại Vĩ Minh nâng cậu đứng dậy rồi giấu đi tiếng thở dài, rất nhanh thôi liền cảm thấy vô vị bỏ đi về chỗ ngồi. Từ Chấn Hiên thấy bộ dạng đó cũng không biết mình đã thành công hay chưa, vậy cứ tính là thành công kết bạn đi. Dù sao người im lặng là người đồng ý mà
- Này, cậu ăn gì mà gan to thế? - Bạn học Tả láo liên nhìn rồi nhảy đến khoác vai cậu thì thầm to nhỏ
- Sao?
- Soái ca Lại không phải dễ ăn đâu, nếu là người khác thì đã bị chửi nãy giờ rồi. - Tả Diệp hất cằm về phía Vĩ Minh, thoáng có chút không thể tin được
- Chứng tỏ tôi căn bản có thể hoà nhập với tính cách của bạn học chứ sao. - Từ Chấn Hiên khịt mũi vài cái rồi ung dung khoanh tay, cậu cảm thấy đã rất lâu rồi không bắt chuyện với con người, bây giờ thử vài chiêu hoá ra cũng rất hiệu nghiệm.
Ngày đầu đến trường của cậu trôi qua như thế, chẳng có gì phải nghĩ ngợi nhiều. Nếu bao nhiêu đây trở thành áp lực thì cậu đã không sống được qua mấy trăm năm nay.
Từ Chấn Hiên ngồi đợi tiếng chuông reo, đoạn tất cả các học sinh tan học. Cậu mới vươn vai đứng dậy, một ngày nhàn nhã, điều cậu mong muốn là trở về gặp người cần gặp
Hôm nay bạn học Tả đã bám theo cậu đến tận cổng, có lẽ vì tò mò một người chuyển từ "nước ngoài" về đây sẽ có gia cảnh ra sao.
- Cậu dính tôi quá rồi đó, không tính về nhà sao bạn Tả?
- Ấy, cậu thiên vị. Là soái ca Lại thì gọi "Minh Minh" vô cùng thân thiết, đến lượt tôi chỉ vỏn vẹn "bạn Tả"?! - Tả Diệp đánh vào lưng cậu một cái tỏ ra giận dỗi
Từ Chấn Hiên chẳng buồn đáp, tiếp tục bước đi. Cứ như cái người vừa nãy nhập học là người khác, còn bây giờ là một tên khác nữa vậy.
Đoạn, cậu nhìn thấy chiếc xe đen bóng đậu trước cổng liền nhận ra kia là xe của Điền Gia Thuỵ. Vừa bắt gặp hai mắt cậu nhanh chóng rực sáng lon ton chạy ra bỏ lại bạn của mình vẫn còn ngẩn ngơ chưa hiểu. Tiểu Hiên đứng trước cửa đã thấy một người khoác vest bước xuống, anh ôn tồn vòng qua mở cửa cho cậu vô cùng chu đáo
Tả Diệp đứng gần đó chỉ nghĩ bâng quơ là người trong gia đình. Nhưng chẳng phải là quá đẹp trai và có khí chất minh tinh rồi sao?
- Anh đến rồi!
- Ừm.
- Anh à, hôm nay em rất ngoan. Thật sự kết bạn được kha khá người, cảm thấy họ rất hoạt bát giống em vậy. Vì lúc trước em còn sợ rằng sẽ không làm thân được với ai. - Từ Chấn Hiên vừa ngồi xuống đã mở miệng nói không ngừng nghỉ
- À, chủ nhiệm của lớp em cũng rất ưa nhìn. Cả bạn học Lại Vĩ Minh...còn Tả Diệp thì có hơi ngốc ngốc, nhưng cũng thân thiện và tốt bụng.
- Anh à, em đói rồi. Chúng ta đi ăn, em sẽ kể chuyện hôm nay cho mà nghe.
Thoáng thấy Điền Gia Thuỵ im lặng, đột nhiên anh đạp ga tăng tốc chạy, bàn tay càng siết chặt vô lăng hơn. Cứ như trong lòng anh đang có chuyện gì đó rất bực bội, ý thức được tình hình hiện tại, Tiểu Hiên liền trở nên nghiêm trọng, giảm đi tần suất tám chuyện không đâu.
Bọn họ chạy ra đường cao tốc, rất nhanh thôi cậu phải giữ lấy tay vịn trần thật chắc. Bằng một cảm giác rất tệ, Từ Chấn Hiên đoán được anh đang nóng giận việc gì đó mà không thể nói ra.
- Anh chậm lại đi!
Gia Thuỵ giật mình nhìn lên gương chiếu hậu, thấy người bên kia đang co rút lại vì sợ. Chân mày liền giản ra một chút, bắt đầu nhận ra bản thân đang làm gì, chỉ thở vài hơi dài. Giảm tốc độ lại sau khi đã vượt mặt cả ba bốn xe lớn đằng sau
- Anh xin lỗi.
- Anh xin lỗi em thì được gì? Qua khỏi cao tốc dừng lại nghỉ chân đã, đợi anh ổn định được cảm xúc thì chúng ta quay về nhé? - Tiểu Hiên nghiêm túc
Điền Gia Thuỵ không nói, nhưng lại nghe theo cậu. Sau khi qua khỏi cao tốc, dừng chân ở trước một nhà hàng nhỏ, cả hai đã cùng nhau vào ăn tối. Suốt quãng đường đi anh đều im lặng suy nghĩ gì đó rất lâu, đến mức phải đợi cậu bắt chuyện hỏi mới đáp lại vài câu
- Anh không vui sao? Hôm nay ở chỗ làm xảy ra chuyện gì?
- Là chuyện của người lớn, con nít như em không cần phải biết. - Anh đáp một cách lạnh lùng, đầu hơi cúi xuống không nhìn thẳng vào mắt đối phương
- Con nít thì cũng có suy nghĩ của con nít, dù sao chỉ là chia sẻ một chút chuyện cá nhân. Anh cũng giấu em trong khi chúng ta sống cùng nhau...- Tiểu Hiên bắt đầu cảm thấy người này quá cứng miệng và lạnh lùng, nghĩ thử mà xem từ lúc đến đây, chỉ có cậu là nói nhiều nhất, quan tâm anh nhiều nhất. Mà lại chẳng lấy được lòng anh
Điền Gia Thuỵ chậm rãi hướng mắt nhìn cậu, đồng tử có chút giãn nở.
- Chỉ liên quan đến công việc, một nhà văn có tiếng quyết định xoá bỏ hợp đồng. Chấp nhận bồi thường cả trăm triệu vì để kí với người khác.
- Ể? Nhưng chẳng phải anh lời trăm triệu sao?
- Đúng là nói chuyện với con nít. - Điền Gia Thuỵ cảm thấy tẻ nhạt, điều quan trọng ở đây không phải là chuyện tiền bạc. Mà là danh dự cao chọc trời của anh, từ xưa đến giờ chưa từng có bất cứ nhà văn nào có thể từ chối anh, đơn giản là sự đầu tư của đội làm việc Gia Thuỵ vô cùng lớn.
Đa phần đều nổi tiếng và kiếm lời từ nhuận bút có thể làm giàu dễ dàng.
- Là ai thế? Ai từ chối anh? Để em giết cái tên đó!
- Diêm An. Em không biết đâu.
- Diêm...An sao? Ồ, à thì ra là thế - Cười trừ thế thôi chứ cậu chả biết đó là ai đâu haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com