Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gia đình


  Thân cây chắc chắn, cao lớn vươn lên tắm mình dưới nắng hạ. Ánh nắng nhạt màu dịu nhẹ đậu lại trên những chiếc lá vàng ươm hình quạt, lách qua kẽ hở và nhảy múa trên mặt đất ẩm sau mưa.

  Cơn gió thoảng nhẹ qua, tinh nghịch trêu chọc chiếc lá vàng, cuốn nó theo từng vòng trên không trung trước khi dịu dàng thả nó xuống con suối trong vắt.

  Chiếc lá lững lờ trôi trên làn nước, rồi dần dần chìm dưới dải lụa xanh. Chim chuyền cành, vui vẻ hót từng khúc rộn rã.

  Giữa khu rừng ngân hạnh ngập tràn sắc vàng, xen với tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim líu lo, điệu cười trong trẻo của trẻ con ngân vang. Tiếng cười lan đi trong gió, xao động những chiếc rẻ quạt trên cành, bay lượn trên mặt suối, trở thành âm thanh vui tươi lay động cảnh núi rừng thanh bình.

  Dưới bầu trời xanh thẳm bị che đi một nửa bởi lá cây ngân hạnh vàng rực, đương dung dăng nói cười, là một gia đình nhỏ. Gia đình bốn người, người bố có đôi mắt rực đỏ, mái tóc dài được cột lại gọn gàng, đeo trên lưng một cái gùi lớn, tay nắm lấy và mỉm cười với cậu con trai.

  Người mẹ ngũ quan hiền hòa, đôi đồng tử màu lam trìu mến nhìn cậu con đang toe toét, một bên tay cắp theo chiếc rổ đầy rẫy nấm - thu hoạch của hai cậu quý tử nhà cô hôm nay, tay còn lại bao lấy tay cậu con trai nhỏ.

  Đôi vợ chồng trẻ này sống sâu trên núi cao, trong căn nhà nhỏ ấm cúng. Họ có hai người con song sinh mới chừng 5 tuổi, mái tóc đen dài chuyển màu xanh lam dần về phía đuôi, cùng đôi mắt màu lam thừa hưởng từ mẹ.

  Người anh tên là Yuichirou, còn người em là Muichirou. Vì là sinh đôi, hai anh em giống nhau như đúc, chỉ phân biệt được qua tính cách, những biểu hiện trên gương mặt và quần áo. Yuichirou thường mặc yukata họa tiết sương mù sẫm màu, Muichirou mặc bộ yukata tương tự nhưng mang màu sáng hơn.

  Cậu em Muichirou khá dễ khóc, ngược lại với cậu anh Yuichirou có phần ngang ngạnh hơn chút ít. Tuy nhiên, cha mẹ luôn yêu thương hai anh em hết mực. Cặp song sinh cũng rất thân thiết, gắn với nhau như hình với bóng.

  Muichirou một tay nắm tay mẹ, một tay đan tay Yuichirou, Yuichirou dắt tay bố. Cả nhà bốn người tay trong tay dung dăng dạo quanh khu rừng ngân hạnh như bao ngày khác.

  Muichirou hồn nhiên cười tươi, thắc mắc hỏi anh trai:

- Anh hai! Lúc nãy em hay anh hai hái được nhiều nấm hơn?

- Tất nhiên là anh rồi. - Yuichirou ranh mãnh nhìn em - Muichirou chỉ toàn chơi thôi à, có hái nấm mấy đâu, đều là anh hai làm cả.

- Đâu có. - Muichirou phồng má - Em có làm mà, em cũng đã phụ giúp anh hai đó. 

- Vậy chứ ai cứ mải mê đuổi theo con bướm lạ đến mức suýt thì đi lạc như em?

- Em... - Muichirou hơi đuối lý, cậu quay sang tìm sự trợ giúp từ mẹ. - Mẹ, con có hái nấm mà đúng không?

- Đương nhiên rồi. 

  Mẹ cậu mỉm cười trả lời, siết nhẹ bàn tay nhỏ xíu của cậu con trai như an ủi. 

- Haha, hai con không cần tranh cãi thế đâu.

  Cha trìu mến nhìn hai cậu hai cậu, chủ động giải vây.

- Cả Yuichirou và Muichirou đều đã giúp đỡ cha mẹ hái nấm, cha mẹ cảm ơn hai con rất nhiều.

- Phải đó, Muichirou và Yuichirou ngoan lắm. Cảm ơn hai con.

  Yuichirou chớp chớp mắt, lí nhí "Dạ." Muichirou rạng rỡ cười, nắm chặt tay anh và tay mẹ.

  Gia đình Tokitou, hằng ngày gần như luôn là vậy.

  Trời nắng, cha mẹ sẽ cùng hai anh em đi dạo và hái nấm.

  Trời mưa, cả nhà sẽ quây quần bên nhau cùng nói chuyện và nô đùa.

  Mấy năm sau này khi hai anh em lớn hơn, cha thường xuyên đưa cả hai đi cùng mình, dạy cách đốn củi, lấy gỗ, kể cho hai anh em nghe những câu chuyện thần thoại về các loài cây, truyền lại những kiến thức của mình.

  Mẹ chỉ dẫn những công việc bếp núc, sinh hoạt hằng ngày, từ lấy nước, giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp. Mẹ chu đáo và tỉ mỉ hướng dẫn cho hai anh em, mẹ luôn khen và xoa đầu mỗi khi cặp song sinh thực hiện đúng, phì cười dịu dàng nhắc nhở khi cả hai làm hỏng hóc một thứ gì.

  Muichirou thích phụ giúp cha việc đốn củi, còn Yuichirou lại thành thạo hơn những việc lớn nhỏ trong nhà.

  Cuộc sống thường ngày của gia đình Tokitou giản đơn như vậy. 

  Muichirou và Yuichirou, sáng ngày phụ giúp cha đốn củi, chiều về đỡ đần mẹ việc nhà, tối đến quây quần dùng bữa, đêm về nằm trong vòng tay của cha mẹ say giấc nồng.

  Giản đơn, ấm áp và gần gũi thế thôi. Đối với họ, chỉ thế là đủ.


*
*       *


  Nắng chiều biếng nhác rơi trên tán lá ngân hạnh vàng rực, Yuichirou đeo lên lưng chiếc gùi đã đầy củi, nhẹ nhõm thở phào. 

- Anh hai!

  Muichirou gọi lớn, vẫy vẫy tay rồi hớn hở chạy đến bên anh.

- Này, từ từ thôi!

  Yuichirou nhăn mặt nhắc nhở, cách đây vài ba hôm Muichirou mới ngã chỉ vì mải chạy về phía cậu mà không chú ý.

- Em không sao. Anh hai xong rồi ạ?

  Muichirou khúc khích cười, tò mò nhìn vào chiếc gùi trên lưng anh. Anh hai lúc nào cũng làm việc rất nhanh chóng, còn cậu luôn bị anh mắng vì tật hậu đậu chậm chạp.

- Ừ, anh xong rồi. Anh về nhà phụ mẹ thổi cơm đây, em ở lại giúp cha nhé.

- Em biết rồi, anh hai về cẩn thận.

  Yuichirou gật đầu trước lời dặn của cậu em, cất bước. Nhưng chợt cậu lại nói thêm:

- À mà này, ở trong rừng đừng có lớn tiếng hay chạy nhảy lung tung. Hôm trước bị ngã chắc là em chừa rồi ha?

  Đoạn, cậu tiếp tục bước đi.

  Yuichirou lướt nhanh qua dãy ngân hạnh, gió thổi rung rung lọn tóc cậu, đồng thời cuốn bay vài chiếc lá vàng ruộm. Yuichirou liếc nhìn xung quanh, tay xốc lại chiếc gùi. Tiếng lạo xạo của lá đệm theo từng bước chân cậu. Khu rừng này là vậy, lá ngân hạnh luôn rụng đầy dưới đất mỗi mùa hạ, mùa thu.

  Cậu hướng về phía căn nhà gỗ nhỏ chẳng còn cách bao xa, ánh mặt trời đỏ ối tưới lên mái nhà  đã cũ sờn, cánh cửa kéo lệch về một bên. Bên cạnh ngôi nhà, một lán lớn chất đầy gỗ im ắng ngắm hoàng hôn, những thanh gỗ xếp chồng lên nhau, gọn gàng và đẹp mắt, thầm lặng hưởng thụ nắng cuối ngày.

  Trước nhà là một khoảng sân rộng, thoáng đãng, với xung quanh là những cây và bụi rậm. Chúng rủ nhau vẫy chào mặt trời đang lặn dần, rung rinh theo từng ngọn gió nhẹ.

  Một bóng hình phụ nữ trẻ xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tay cắp theo rổ hoa quả. Yuichirou gọi lớn, chạy vội đến.

- Mẹ!

- Yuichirou?

  Cô ngẩng mặt lên, hình ảnh cậu con trai với chiếc gùi đầy gỗ trên lưng hớt hải chạy lại đập vào mắt.

- Từ từ thôi con!

- Mẹ...  - Yuichirou mấp máy, bước chân chậm lại dần, cậu bình tĩnh tiến đến gần mẹ. 

- Mừng con trở về, Yuichirou. Có nặng không con? Cha và Muichirou vẫn chưa về sao?

  Cô mỉm cười, vươn tay gạt đi giọt mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt con trai. Yuichirou lễ phép đáp:

- Con về rồi đây. Cha và Muichirou sẽ về ngay thôi, mẹ đừng lo. Không nặng đâu ạ, con quen rồi. Mẹ, để con giúp mẹ nhé?

- Con trai ngoan. - Cô hiền từ nhìn con, đặt rổ rau quả xuống, giúp Yuichirou gỡ những chiếc lá ngân hạnh vương lại trên mái tóc.

  Cô đưa chiếc lá cho Yuichirou, cậu ngơ ngác cầm lấy, xoay xoay chiếc lá vàng trên tay, lòng bỗng chốc cảm thấy êm đềm.

- Trên tóc của con đó. - Mẹ cậu cười mỉm - Có vẻ con đã làm việc rất vất vả nhỉ?

- Không vất vả gì đâu mẹ, có lẽ lúc nãy trên đường về nhà gió thổi nên lá dính vào tóc con thôi.

  Cô gật đầu, giúp Yuichirou tháo chiếc gùi ra. Cô cẩn thận mở các nút thắt.

- Mẹ giúp con nhé?

- Mẹ à không cần đâu. Mẹ nghỉ ngơi đi, mấy việc này con làm được.

  Yuichirou nắm lấy bàn tay mẹ, cậu nhíu mày nhắc nhở. Thực ra là, cậu luôn để ý mẹ cậu không được thoải mái mấy tháng nay.

  Đôi lúc, mẹ cậu lại đưa tay chặn ngực khi đang phụ cha chất củi.

  Đôi lúc, mẹ đứng không vững khi trên vai gánh nước đầy. Mẹ cậu, dù dáng người nhỏ nhắn, gầy gò nhưng trước kia chưa từng loạng choạng mỗi khi ra suối lấy nước về như thế.

  Đôi lúc, hoạt động một chút xíu, như giặt đồ, như làm cơm, có khi chỉ từ nhà ra ngoài một chút thôi, mẹ đã đổ mồ hôi như tắm rồi. Da mẹ cũng tái nhợt đi.

  Đôi lúc, mẹ buông đũa khi bát cơm vẫn còn đến quá nửa. Cả cha, cả Yuichirou và Muichirou đều khuyên mẹ hãy ăn nhiều hơn, để còn giữ sức khỏe, mẹ lại lắc đầu mỉm cười "Nhà mình nào có dư dả gì, mẹ chỉ mong cho hai anh em được ăn no, mặc ấm. Ba cha con cứ ăn đi, em không đói đâu.". Và vậy là mẹ vốn đã gầy, nay lại còn xanh xao hơn phần nào.

  Đôi lúc, mẹ lại húng hắng ho. Thời tiết chẳng có gì thất thường cả, mà mẹ thỉnh thoảng lại ho mãi chẳng dứt. Dù không phải mẹ, nhưng Yuichirou biết mỗi lần ho như thế, lồng ngực mẹ quặn đau.

  Rồi mẹ hay sốt hơn, những cơn sốt nhẹ dai dẳng chẳng lúc nào khỏi hẳn. Mẹ cũng chẳng nghỉ ngơi, mẹ nếu không phụ cha lấy củi thì giặt quần áo, chăn rồi nệm, hái nấm và rau củ, gánh nước, quét dọn nhà cửa, nấu ăn cho cả nhà.

  Vậy mà mẹ dường như không biết mệt. Mẹ làm việc quần quật từ sáng đến tối, không mấy khi ngơi tay. Mẹ lúc nào cũng tươi cười trấn an chồng con, mẹ luôn nói với cha rằng "Em không sao, mình đừng lo lắng quá", mẹ luôn dịu dàng với hai anh em nhất có thể, xoa đầu và cười "Mẹ không sao, cảm ơn hai con đã lo lắng cho mẹ. Nào, tối nay Yuichirou và Muichirou muốn ăn gì?".

  Vậy đấy.

  Cha khuyên mẹ nhiều thật nhiều, Yuichirou và cả Muichirou, đều cố gắng giúp đỡ mẹ nhiều công việc trong nhà. Nhưng Yuichirou biết, thật khó.

  Tựa như lúc này vậy, tuy đoán được kết quả, cậu vẫn kiên trì khuyên mẹ.

- Con đừng lo cho mẹ chứ. Trong lúc ba cha con còn đang đốn củi giữa trời nắng, mẹ ở nhà nằm một chỗ thì làm sao coi được. Với lại mẹ không mệt đâu. 

  Vừa nói, cô vừa xoa đầu con trai, vừa chất từng thanh củi vào lán. Yuichirou lặng lẽ nhìn mẹ, cậu thầm kín thở dài rồi cố gắng làm xong việc cần làm.

  Rồi ngay sau đó, cậu chủ động ngỏ ý rửa rau, và đương nhiên yêu cầu mẹ nghỉ ngơi, nhưng lần nữa thất bại.

  Vo gạo. Thái rau củ quả. Quét dọn. Hễ Yuichirou động vào việc gì, mẹ đều nói để mẹ làm cho, con nghỉ ngơi đi, con đã mệt rồi. Nhưng Yuichirou không bỏ cuộc. Cậu kiên quyết nói "để con giúp mẹ" rồi tiếp tục cầm khăn chà mạnh xuống sàn. Mẹ vo gạo xong, cậu chủ động dành phần thổi cơm.

  Lắm lúc Yuichirou chỉ muốn nói với mẹ, rằng người cần nghỉ ngơi là mẹ mới đúng, mẹ không cần làm việc cũng được, đã có con, có cha, có Muichirou giúp mẹ rồi, nếu mẹ không nghỉ ngơi, lỡ mai này đổ bệnh thì con, cha và em sẽ không vui đâu. Nhưng cuối cùng, Yuichirou đã chẳng nói gì cả, cậu cố gắng giúp mẹ những việc khác, dù không nhiều nhặn gì.

  Mẹ ở nhà chẳng nghỉ ngơi mà đã làm gần hết việc rồi. Lần sau Yuichirou sẽ về nhà sớm hơn phụ mẹ, Muichirou có phần hậu đậu nhưng Yuichirou biết em trai cậu đã có thể hỗ trợ tốt cho cha. Vừa làm, Yuichirou vừa nghĩ vậy.

  Mẹ cậu lặng lẽ dõi theo bóng dáng con trai, trong lòng tràn ngập tự hào và hạnh phúc. Cô luôn ở bên hỗ trợ con, mặc cho Yuichirou xua tay đáp "Không cần đâu mẹ, con làm được mà".

  Trời nhá nhem tối, Muichirou và cha trở về. Mẹ lại gần xoa đầu Muichirou, cười với cha:

- Mừng hai cha con về. Hai cha con có mệt lắm không? Hôm nay được nhiều gỗ không mình?

- Con không mệt đâu mẹ, hôm nay được nhiều gỗ lắm đó. Nhờ có cha hướng dẫn, và cả anh Yuichirou nữa. Con không giúp được gì nhiều cho lắm, nhưng mà từ bây giờ con sẽ làm tốt hơn dựa vào sự hướng dẫn của cha.

  Muichirou rạng rỡ thông báo. Cha cũng xoa đầu cậu.

- Nào sao con lại nói thế. Muichirou đã giúp cha rất nhiều đó, cả Yuichirou nữa, hai con hôm nay làm rất tốt. Cha cảm ơn hai con.

- Hai con bây giờ là hai trợ thủ đắc lực của cha rồi.

  Mẹ mỉm cười tán thành, cô vẫy tay với Yuichirou.

- Yuichirou sao thế con, lại đây nào.

- Cha, Muichirou, mừng-

- Anh hai!

  Muichirou nhào tới ôm lấy anh, làm Yuichirou phải bỏ dở câu nói. Cậu nhăn mặt, nhưng không đẩy em ra.

- Nào Muichirou, tránh ra, người em toàn là mồ hôi không đấy.

  Cha và mẹ trao đổi những ánh nhìn đầy ý vị, rồi cả hai lại gần ôm lấy hai cậu con trai.

  Yuichirou hơi nhăn mặt, nhưng khóe miệng sớm cong lên thành nụ cười mỉm, tay vò đầu em trai. Muichirou vẫn hồn nhiên cười tươi, tận hưởng cảm giác ấm áp từ người Yuichirou và cái ôm của cha mẹ. Cha mẹ cũng đang rất vui, dù cuộc sống có khó khăn, mỗi ngày được cùng ôm nhau như thế này, đối với họ đã là ân huệ.

  Cuộc sống, chỉ cần những điều nhỏ nhoi, bình yên mà ấm lòng thế thôi.

.

.

- Này... cả nhà còn định ôm nhau đến khi nào?

- Không sao, em thích ôm anh hai mà.

- Tch.

- Yuichirou nói cũng phải, Muichirou và mình đi tắm đi, rồi cả nhà cùng ăn cơm.

- Được rồi được rồi, Muichirou nhanh nào con.


*
*         *


  Đêm xuống, ánh trăng nhẹ nhàng luồn qua các kẽ lá đã im lìm rơi vào giấc mộng, dạo quanh con đường ngập lá ngân hạnh rơi, soi bóng xuống dòng nước trong vắt lững lờ trôi, rồi dừng chân trên mái nhà gỗ. Ánh trăng tò mò ngó vào qua khe hở cửa sổ, chiếu sáng một mảng sàn nhà và ôm lấy mái tóc mềm mại của cậu trai đang lúi húi.

   Yuichirou khệ nệ kéo hai tấm nệm lại gần nhau, đặt hai chiếc gối ngay ngắn lại, mở rộng chăn phủ lên tấm nệm.

  Thường thường cặp song sinh sẽ nằm ngủ ở phía bên trái Irori (kiểu lò sưởi truyền thống của Nhật), vợ chồng Tokitou nằm phía bên phải lò sưởi. Nhà nhỏ nên đành chia ra như vậy. Đối với Muichirou, ngủ với anh trai cũng được, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn muốn được ngủ với cha mẹ như thuở còn thơ. Đối với Yuichirou, ngủ cùng Muichirou không có gì bất ổn cả. Muichirou là đứa trẻ dễ nuôi, không hề kén ăn, có thể ngủ trong trời mưa gió ầm ầm, và quan trọng nhất là cậu nằm yên, không hề vùng vẫy dẫy đạp.

  Bên kia, Muichirou lại gần trải nệm cùng mẹ, mẹ cậu ngẩng đầu:

- Cảm ơn con, Muichirou.

- Không có gì đâu mẹ. 

  Muichirou cười tươi đáp lại, sau khi nệm ngủ, chăn gối đã sẵn sàng, cậu nhào đến ôm mẹ, thủ thỉ.

- Con luôn muốn giúp đỡ cho cha mẹ nhiều thật nhiều.

  Cha cài then cửa, ngồi xuống cạnh hai mẹ con, vẫy tay ra hiệu cho Yuichirou lại gần. Cha xoa đầu Yuichirou, cất giọng trầm ấm:

- Hôm nay cha cảm ơn Yuichirou và Muichirou, hai con đã giúp cha đốn củi, rồi đem củi về nữa. Hai con giỏi lắm.

- Mẹ cũng cảm ơn Yuichirou và Muichirou, hai con hôm nay đã phụ giúp mẹ việc nhà, hai đứa ngoan quá đi.

- Nhưng con chẳng giúp được gì cho mẹ cả. - Muichirou ngước mắt nhìn mẹ, rồi lại buồn buồn cụp xuống - Chỉ có anh hai về trước rồi phụ giúp mẹ.

  Yuichirou lựa chọn im lặng. Dù đã về sớm nhưng cậu không giúp được nhiều, thậm chí cũng không thể bảo mẹ đi nghỉ.

- Sáng nay con đã hái nấm trước khi cùng cha đốn củi phải không? Cá cũng là do con bắt, nhỉ?

  Mẹ cậu trìu mến xoa đầu con trai.

- Nấm thì đúng là con hái, còn cá là anh hai bắt đó mẹ, con chỉ bắt được một con.

  Cha khúc khích cười.

- Không sao đâu con, một con là giỏi rồi. Hai anh em tự giác làm việc như vậy, cha rất vui.

- Thật sao cha?

  Muichirou sáng bừng mắt, vui vẻ hỏi lại.

- Thật chứ con. - Mẹ cậu hồi đáp, kéo Yuichirou lại gần, bàn tay gầy đan vào bàn tay nhỏ của hai cậu con trai.

  Cha vòng tay ôm cả ba mẹ con, thì thầm:

- Cha yêu mẹ, cha yêu hai con, cha yêu cả nhà mình. Yuichirou, Muichirou, cảm ơn hai con vì đã đến.

- Đến đâu ạ?

  Muichirou ngây thơ thắc mắc, Yuichirou nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp từ cha mẹ, yên lặng lắng nghe câu trả lời.

  Cha nhìn mẹ đầy ý vị, mẹ cũng trao cho cha một ánh cười bằng mắt, rồi cả cha cả mẹ đồng thanh dịu dàng.

- Cảm ơn hai con vì đã đến thế giới này với cha mẹ.

  Ngay khoảnh khắc đó, vòng tay cha chặt hơn, mẹ tựa vào vai cha, vô thức siết tay hai con, Muichirou không tự chủ lần tìm bàn tay còn lại của anh trai, nắm lấy, Yuichirou cũng rất tự nhiên đan tay em, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

  Trong tim mỗi người len lỏi những cảm xúc dào dạt và khó phai. Đó là những cảm giác hạnh phúc, êm đềm và ấm áp nhất trần đời.

  Dù cho cuộc sống khó khăn, phải lao động cực nhọc đến thế nào, ăn uống không đủ đầy ra sao, đông về lại co ro lạnh lẽo, hạ đến oi bức và nóng nực. Dù cho có mưa tầm tã mãi chẳng chịu dừng, dù cho có những nỗi đau chẳng dễ gì lành, dù cho bị chia cách bởi điều gì đi nữa.

  Cũng sẽ không sao cả.

  Cuộc sống khó khăn cực nhọc, nhưng được tự do, được nỗ lực, cố gắng. Mỗi bữa ăn luôn ngon miệng và đầm ấm, vì họ cùng ăn. Đông về trời lạnh, ôm lấy nhau san sẻ là được. Hạ đến nóng bức, cùng ra suối bắt cá cũng xong. Rồi xuân về cùng tận hưởng cái tiết trời dễ chịu, ngắm nhìn cảnh vật hồi sinh đầy sức sống. Thu đến cùng dắt tay nói cười dưới cơn mưa ngân hạnh vàng rực.

  Mưa nào rồi cũng tạnh, sau cơn mưa trời lại nắng. Nỗi đau lớn đến nhường nào rồi cũng xuyên thẳng qua thời gian, trở thành động lực, thành sức mạnh tinh thần không gì đánh bại được. Dù có cách xa vạn dặm, mãi không trùng phùng, người cũng luôn hiện hữu trong tim, kí ức xưa kia sẽ khắc sâu vào tâm khảm, tới vĩnh hằng.

  Chẳng cần ăn sung mặc sướng, chẳng cần nhà cao cửa rộng, chẳng cần trở nên cao siêu. Họ có với nhau những hạnh phúc giản đơn bình dị, êm đềm hưởng thụ cuộc sống hiện tại, mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của những người thân yêu.

  Như vậy là quá đủ, không cần gì hơn cả.

  Tokitou Yuichirou chỉ cần cha, mẹ và em trai mà thôi, cậu không muốn đòi hỏi thêm điều gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com