Chương 2: Dự cảm
" Tách, tách"
Từng giọt nước nặng trĩu lộp bộp rơi xuống, Yuichirou nhanh chóng kéo em trai vào nhà, mồ hôi và vài hạt mưa nhanh nhảu đã kịp tưới lên gương mặt non trẻ đang thở phào nhẹ nhõm.
- Yuichirou, Muichirou! Có ướt không con?
Mẹ buông xuống cây kim chỉ cùng mảnh vải dở dang, lo lắng chạy đến bên hai con. Cô lấy ống tay áo lau mồ hôi trên mặt Yuichirou, xoa xoa đầu Muichirou.
Muichirou ngước mắt lo lắng:
- Mẹ, mẹ vẫn làm việc sao?
Yuichirou gỡ tay mẹ ra, biểu hiện rằng bản thân không ướt, nhíu mày nói:
- Con biết cách vá quần áo rồi, để con làm cho mẹ. Mẹ nhanh đi nghỉ đi, mẹ vẫn còn sốt mà.
Nói rồi cậu vươn tay đặt lên trán mẹ, cô giật mình bước lùi về phía sau, cười gượng.
- Mẹ không sao mà-
Vừa lúc đó, cha bước vào nhà, mồ hôi đầm đìa, vai áo trĩu nước.
- Ba mẹ con sao thế?
- Áo ướt rồi kìa mình. Mình mau thay ra đi kẻo lại ốm.
- Anh không sao, ướt có nhiêu đây chưa là gì đâu. Mình nghỉ ngơi đi đã.
Cha dứt lời, Muichirou vội nói thêm:
- Mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ chăm sóc cha. Mẹ chưa hết mệt mà đúng không?
Cha bật cười, xoa xoa đầu cậu, đôi đồng tử của mẹ cũng mang ý cười trìu mến. Yuichirou chỉ hoài nghi nhìn em trai, rồi hướng mắt về phía mẹ.
- Mẹ à, trán mẹ vẫn còn nóng.
Cậu cứ nghĩ sau một ngày một đêm tĩnh dưỡng, mẹ cậu ắt phải đỡ nhiều rồi. Nhưng cơn sốt vẫn chưa dứt hẳn. Cô cũng không toàn tâm nghỉ ngơi vào sáng hôm nay.
Cô không ngủ, dõi theo Yuichirou làm việc, yên tâm và tự hào nhìn con trai mình đã có thể đảm đương việc nhà. Cô thích ngắm nhìn con như thế, thích ngắm bóng lưng tất bật của con, thích nhìn dáng con xuất hiện nơi ngưỡng cửa với gánh nước trên vai, cẩn thận đổ đầy nước vào chum. Thích nhìn con sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp, thích nhìn đôi tay thoăn thoắt nhanh nhẹn làm việc. Thích nhìn con vươn mình giãn cơ dưới nắng, gương mặt non trẻ vương vài giọt mồ hôi sau khi giặt xong chậu quần áo. Thích nhìn con thổi cơm, đôi má hồng hồng do lửa nóng, quệt mồ hôi rồi tiếp tục công việc. Thích nhìn con dứt khoát vung rìu từng nhát đốn ngã thân cây lớn, bổ nhỏ những củi và tỉ mỉ bó lại bằng dây rừng. Thích nhìn con vững vàng bước đi khi đeo lên vai đống củi khô được cố định lại chắc chắn.
Thích, rất thích.
Vì cô nhận ra, con trai cô tuy vỏn vẹn 10 tuổi, nhưng đã lớn lắm rồi, đã phụ giúp cha mẹ những việc nặng nhọc, đã có thể vắt khăn đắp lên trán cô để hạ nhiệt khi cô bệnh, thỉnh thoảng đã có thể yên lặng một góc nhà cầm kim chỉ vá lại quần áo, đã có thể quan tâm, chăm sóc người khác. Mặc công việc nhọc nhằn, nặng nề tới đâu, cũng không nề hà trốn tránh, ngược lại còn cố giúp đỡ cha mẹ nhiều nhất có thể.
Cô tự hào về Yuichirou, cũng rất tự hào về Muichirou. Muichirou luôn là đứa trẻ ngoan, dễ bảo, luôn nghe lời cha mẹ, luôn lạc quan vui vẻ. Cậu là ánh sáng, là nhân tố đem đến niềm vui cho cha mẹ và anh trai, là đóa hoa bừng sáng và kiên cường nhất, luôn vươn mình đón nắng đón gió, lan tỏa tích cực đến những người thân yêu.
Cô còn tự hào về người chồng hết mực yêu thương, quan tâm, ở cạnh cô trong suốt những năm tháng qua. Anh không tài giỏi, không giàu có, không cho cô thứ gì đắt giá xa xỉ, không đưa cô đến những chân trời ngắm nhìn thế giới. Thậm chí, một ngôi nhà khang trang hơn cũng không thể cho cô.
Nhưng, anh cho cô sự hạnh phúc, anh chẳng dư dả, tuy vậy luôn cần mẫn và luôn đáp ứng được bữa ăn mỗi ngày. Anh cho cô hai đứa trẻ mà cô vô cùng yêu, chúng chính là châu báu của đời cô. Anh cho cô thấy cảnh tượng bình yên ấm cúng nhất trần đời, ấy là khi cậu con trai cả hối hả giục mẹ đi nghỉ rồi làm việc thay, ấy là khi cậu con trai út hớn hở chạy đến ôm chầm lấy, ấy là khi cả nhà dắt tay nhau dạo dưới tán ngân hạnh vàng ruộm.
Cô yêu gia đình này, yêu vô bờ. Gia đình nhỏ của cô là động lực để cô cố gắng mỗi ngày, là niềm vui, là hạnh phúc không gì đánh đổi được.
Và vì thế, cô luôn hết mình, luôn làm việc. Để chồng cô sau một ngày vất vả bươn chải có được bữa ăn lấy sức, để hai con không phải quá cực nhọc. Hy sinh nhiều đến mấy, cũng chỉ vì gia đình nhỏ này thôi, cô chẳng tiếc.
Nhưng tình trạng của cô cứ tệ dần, cơn sốt đến nhiều hơn, dai dẳng hơn, những lần ngực thắt lại đau đớn ngày một nhiều. Thời tiết cứ ẩm ướt, mưa lớn mãi. Chồng cô thậm chí còn phải đốn củi trong mưa thì mới có cái đem đổi lấy lương thực.
Đêm qua nằm nghe tiếng mưa rào rào trên mái nhà, cả thân nhiệt nóng lên vì sốt phải để chồng con lo lắng chăm sóc khiến cô thấy áy náy lắm. Cô phải cố lên thôi.
Sáng nay Yuichirou chăm cô rất chu đáo, còn đảm đương cả việc nhà. Nhìn trời tối sầm lại, cậu chẳng an lòng đứng ngóng trước cửa, thoáng thấy bóng dáng cha và em trai Yuichirou đã vội lao ra giúp chất củi vào lán.
Cô cũng đỡ mệt nhiều, nên đành dậy vá nốt quần áo rách do không cẩn thận bị cành nhọn quẹt vào của Muichirou hôm trước. Ba cha con giờ về nhà rồi lại đẩy cô xuống nệm nghỉ ngơi.
Trong nhà, tiếng cười trấn an, tiếng hỏi han quan tâm, tiếng nước lách tách rớt xuống chậu từ chiếc khăn Yuichirou đang vắt, tiếng lạch cạch sinh hoạt vang lên mãi chẳng ngừng.
Bên ngoài, mưa vẫn ào ào xuống mái nhà gỗ, rửa trôi bụi bẩn khắp các nẻo đường, cuốn đi những lá ngân hạnh đã sớm xác xơ do chống chịu bất thành với gió.
*
* *
Canh ba, mưa đã ngớt tự bao giờ. Hạt mưa còn vương trên chiếc lá non trượt dài rơi xuống, thấm vào đất ẩm. Gió buồn chán lay nhẹ vài tán lá như chẳng nỡ giật chúng khỏi cành. Trăng êm đềm ngắm bóng mình dưới mặt nước tĩnh lặng.
Vậy mà vào canh ba, đáng lẽ những người sống bên trong căn nhà nhỏ đang say giấc nồng như bao đêm, hôm nay lại lục đục không yên.
- Mẹ! Mẹ thấy trong người sao rồi? Mẹ ơi!
Muichirou sốt sắng hỏi, đôi mắt ngập trong sự lo lắng. Mẹ cậu đột nhiên lên cơn sốt cao, trán mẹ nóng bỏng, cả người tê rần. Yuichirou bình tĩnh trấn an em, dù đôi mắt thấp thoáng lắng lo và một phần tức giận.
- Muichirou, để mẹ nghỉ ngơi đi.
- Chiều nay mẹ đỡ sốt rồi mà anh hai? Sao bây giờ lại sốt cao như thế?
Muichirou vẫn chưa hết hoảng. Bắt đắc dĩ Yuichirou đành phải phát vào vai em:
- Em ồn ào như thế mẹ không nghỉ ngơi được đâu!
- Nào hai con! - Cha vắt khăn đắp lên trán mẹ, xoa đầu đôi song sinh - Mẹ sẽ không sao đâu, các con đừng lo lắng. Hai con ngủ đi, cha sẽ chăm sóc mẹ.
- Cha...
Muichirou ngước mắt nhìn cha, rồi cụp mắt xuống. Cậu không ngủ đâu, làm sao thản nhiên ngủ được chứ, mẹ đang bệnh thế kia mà?
Nén cơn tức giận vô cớ cứ len lỏi khó chịu trong huyết quản, Yuichirou trầm mặc cất giọng:
- Muichirou, đi ngủ thôi.
- Anh hai?
Muichirou ngỡ ngàng, nhưng Yuichirou đã tiếp:
- Bây giờ có ngồi đây lo lắng cũng không được gì cả, đi ngủ thôi.
Dường như thấy Muichirou không cam tâm, cha dịu dàng mỉm cười nói với cả hai:
- Hay như thế này nhé? Bởi vì cha cũng cần nghỉ ngơi nên cha và hai con sẽ thay nhau chăm sóc mẹ. Hai con cứ ngủ đi, một canh giờ nữa cha sẽ gọi hai con, và một canh giờ sau đó nữa hai con hãy gọi cha dậy. Như vậy có được không nào?
Nhận thấy việc cả ba cha con cùng ngồi đây cũng chỉ vô ích, và ngày mai vẫn cần người đốn củi để đổi lấy lương thực lo cho mẹ, Muichirou đành bằng lòng. Cậu khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay mẹ, mấp máy môi "Mẹ sớm khỏi bệnh mẹ nhé".
Khi cả hai anh em đã an yên trên nệm, cha mới khẽ thở dài. Sáng ngày mai chắc anh sẽ lên đường vào thành phố sớm, rồi sẽ quay về nhanh nhất có thể. Thời gian đó có lẽ nhờ hai anh em chăm sóc cho vợ anh. Trời dạo này mưa liên miên, gió lớn, anh nào dám để máu mủ của mình lang thang khắp chốn trong rừng lấy gỗ.
Anh lấy một cái khăn khác, vắt khô nước rồi lau cánh tay vợ, nhẹ nhàng, ôn nhu nhất có thể.
Hai con lo cho mình lắm đấy, từ giờ hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt. Mọi chuyện khác anh sẽ lo liệu, anh sẽ không để hai con phải khổ đâu, cả mình cũng vậy. Mình thương hai con mà.
Hé mở mắt, cô cảm nhận được hơi ấm từ anh, bên tai như loảng thoảng xa gần giọng nói thân thuộc. Dịu dàng. Ấm áp. Khích lệ.
Mắt chạm mắt, chỉ một khoảnh khắc thôi, bao tâm tư mong mỏi, bao động viên an ủi, đều sớm đã thấu.
Yuichirou yên lặng lắng nghe tiếng thở dài khẽ khàng của cha, lòng bất giác khó chịu tột cùng. Cậu đã nói mẹ nghỉ ngơi, khuyên can bao lần rồi, nhưng chẳng lúc nào mẹ nghe cậu cả. Yuichirou không hiểu, sao mẹ lại phải vắt kiệt sức làm việc đến vậy? Mẹ không yên tâm khi giao công việc lại cho cậu sao?
Bây giờ bệnh tình của mẹ đang có xu hướng trở nặng rồi, chết tiệt, cậu vô thức rủa thầm.
Mẹ vốn không khỏe, lại cứ làm việc suốt không ngơi nghỉ nên tình trạng mới tệ hơn.
Cậu nhận ra tình trạng đáng lo ở mẹ từ lâu rồi. Dặn dò mẹ chú ý sức khỏe của bản thân một chút, rất nhiều lần, mẹ đều mỉm cười dịu dàng nói mẹ không sao. Yuichirou không muốn cãi mẹ, Yuichirou giận mình cứ mềm lòng đi mấy phần trước nụ cười của mẹ. Giống với Muichirou, cậu thích nụ cười của cha mẹ lắm.
Cậu biết giận như vậy thật vô lý, nhưng sẽ ai hiểu Yuichirou đã bao lần lực bất tòng tâm, nản chí khi nỗ lực khuyên mẹ nghỉ ngơi? Mỗi lần mẹ đổ bệnh, cậu và Muichirou sẽ đảm nhận hầu hết các công việc trong nhà, cậu không than trách chuyện đó. Mà vì mẹ chẳng lúc nào toàn tâm nghỉ ngơi, đỡ một chút lại bật dậy làm việc nên bệnh luôn đeo bám dai dẳng, cậu không mấy yên lòng.
Sẽ có ai hiểu tâm trạng của Yuichirou những khi nhìn mẹ mồ hôi nhễ nhại, đôi tay khẳng khiu run rẩy làm rơi con dao phay; vai hao gầy trĩu nặng gánh nước đầy, chân liêu xiêu chẳng vững với bó củi khô nhẹ hều trên tay? Rồi những khi gương mặt thanh tú của mẹ đỏ rực vì ánh lửa lúc thổi cơm, mệt mỏi vô thức dựa vào tường tiếp tục thoăn thoắt mũi khâu dang dở, mẹ khi ấy đang nghĩ gì, sao mẹ không nghỉ ngơi đi?
Sẽ có ai biết đôi mắt mẹ mờ đi trong giây phút, âm trầm lặng lẽ thở dài cúi xuống nhặt lên con dao mẹ đã cầm quen tay? Sẽ có ai biết mẹ thở dốc từng cơn chỉ vì gánh nước vai mẹ sớm quen thuộc? Sẽ có ai biết cơn chóng mặt bất chợt ập đến, cơn sốt dày vò mẹ từng ngày làm mẹ khổ sở và mệt nhọc ra sao?
Cha và Muichirou ít khi chứng kiến.
Yuichirou nhanh học được cách đốn cây, bổ củi, bó củi, tất tần tật những gì một tiều phu cần làm, thỉnh thoảng cậu còn đi cùng cha xuống thị trấn xem cha bán củi ra sao. Muichirou thì ít hơn, cậu hậu đậu, học chậm hơn anh, yếu ớt hơn anh, không thạo việc như anh, nên cậu thường xuyên đi cùng cha vào rừng, phụ giúp, học hỏi cha.
Từ khi tình trạng của mẹ tệ dần dần, Yuichirou không còn vào rừng nhiều như trước nữa. Cậu chỉ đi một buổi sáng, nhiều nhất là tới chiều, luôn về nhà hai, ba tiếng trước khi trời tối. Mục đích là để phụ giúp, để ý sức khỏe của mẹ. Và vì vậy, có những chuyện, có những cảnh tượng, những lần mẹ biểu hiện kín đáo mệt nhọc của mình, chỉ Yuichirou biết.
Yuichirou thương mẹ. Nhưng cậu lại không hiểu mẹ thương hai anh em cậu đến nhường nào, nên cậu vẫn chẳng hiểu tại sao, chẳng hiểu vì điều gì mà dù bệnh tật đeo bám, mẹ vẫn gượng dậy làm việc.
Đêm đó, cậu không ngủ được. Trằn trọc, thao thức với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Cậu chỉ thiếp đi khi tiếng thở khe khẽ đều đều của em trai vang lên bên tai, tiếng vắt nước từ chiếc khăn cha đang cầm, và khi cơn giận kiềm nén cùng những suy nghĩ bủa vây đến rối loạn tan dần trong vô thức.
Cha không giữ trọn vẹn lời hứa. Gần hai canh giờ sau, anh mới gọi hai con dậy, nhờ hai con chăm sóc mẹ, rồi lên đường xuống thị trấn.
Yuichirou chỉ ngủ được khoảng nửa tiếng vào đêm đó.
Sáng sớm, trời lại đổ mưa, cơn sốt của mẹ chẳng có dấu hiệu thuyên giảm.
*
* *
Mẹ không gượng dậy được, trán nóng hầm hập. Đã qua hai ngày mà mẹ vẫn sốt cao, li bì. Cảm giác khó thở, rét run dai dẳng bám lấy không buông, tình trạng của mẹ tệ dần.
Yuichirou, Muichirou và cha túc trực bên mẹ mọi lúc. Cha không còn vào rừng đốn củi, cũng không xuống thị trấn, cha ở nhà cùng đôi song sinh chăm sóc mẹ.
Dù đã cố làm mọi cách, từ lau người, cạo gió, dùng khăn lạnh, thân nhiệt mẹ vẫn không hề giảm đi. Thậm chí mẹ còn có dấu hiệu sốt nặng thêm.
Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, mưa trút ào ào xuống mái nhà, đem theo luồng hơi lạnh vào tận bên trong. Vậy mà thân nhiệt mẹ mỗi lúc mỗi nóng, Muichirou mơ hồ thấy lòng mình bất an sợ hãi.
- Mình à.
Cha nhìn mẹ nhắm nghiền mắt vật lộn với cơn sốt, khẽ thì thầm. Chợt một giải pháp lóe lên trong đầu anh, anh đứng bật dậy, vớ lấy 'áo mưa' được đan từ những sợi rơm và lá khô treo trên vách, nhấc chiếc nón lá có quai cài lên.
- Cha! - Yuichirou chạy lại - Trời đang mưa lắm, cha tính đi đâu vậy?
Anh thoáng khựng lại, ánh mắt rơi xuống cặp song sinh, nhưng anh chỉ chần chừ trong giây lát đó thôi. Anh bình tĩnh đáp lại con:
- Cha sẽ ra ngoài hái thảo dược. Không sao đâu hai con, cha sẽ về sớm. Bệnh tình của mẹ ngày càng nặng hơn rồi, hai con cũng thấy đấy. Chỉ nghỉ dưỡng bình thường thì e là không ổn, nên-
- Không được!
Yuichirou bất thần lớn giọng. Anh im bặt, có phần ngỡ ngàng. Muichirou lo âu nhìn anh trai, cậu nhớ anh chưa từng ngắt lời cha mẹ bao giờ. Nhận ra bản thân lỡ lời, Yuichirou cúi gằm mặt, siết chặt nắm tay, giọng điệu bình tĩnh chẳng kém gì cha, nhưng ẩn trong đó sự hoảng sợ, bất an hiếm thấy.
- Trời mưa lớn lắm cha à, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm! Con biết mẹ càng lúc càng tệ, nhưng mẹ sẽ không sao đâu.
Yuichirou bỗng thấy đắng lòng, thật ra cậu không nghĩ thế. Cậu linh cảm điều tệ hại nhất có thể xảy ra với mẹ, mẹ đã sốt liên miên cả tuần nay, những ngày trước còn gắng dậy làm việc được, nhưng 3 ngày nay mẹ luôn mê man. Yuichirou cố không nghĩ tới, cố đè nén dự cảm không lành trong lòng xuống, dù cậu cũng mơ hồ nhận ra có vẻ cái dự cảm chết tiệt đó sẽ xảy đến...
Nhưng trời đương giông bão, gió lớn đến mức tưởng chừng có thể giật đổ thân cây lớn, làm sao cậu để cha đi ra ngoài trong thời tiết kinh khủng như thế?
Yuichirou sợ. Nỗi sợ mơ hồ đang nhích lại phía cậu từng phút giây một, nó khiến cậu run rẩy, chỉ cần nó thoắt ẩn thoắt hiện báo hiệu sự tồn tại của mình, cậu đã muốn trốn đi, trốn khỏi nó. Cái cảm giác hoảng loạn khi kẻ thù đã đến sát bên, chờn vờn đùa nghịch, sẵn sàng chụp lấy bất cứ lúc nào, nhưng bản thân vẫn tự thôi miên, tự trấn an mình trong vô vọng, tựa như sự phản kháng yếu ớt, như con mồi vùng vẫy dưới nòng súng của thợ săn, là thứ cảm giác kinh hoàng nhất trần đời mà Yuichirou trải qua.
Nó vẫn chưa tới sát, nhưng dự cảm không lành nó mang lại khiến Yuichirou muốn phát điên. Cậu hiểu, cậu biết, nhưng xin đừng...
- Cha à! - Cậu vẫn cúi gằm, móng tay cấu chặt vào lòng bàn tay nhằm giữ bình tĩnh - Bão rất nguy hiểm, cha cũng biết đúng không? Cha ra ngoài trong thời tiết này là quyết định liều lĩnh đấy. Con biết cha thương mẹ, con biết những kiến thức về rừng, về các loài cây của cha rất tốt, con hiểu cha muốn hái thảo dược về, con hiểu cha muốn mẹ khoẻ mạnh. Nhưng lỡ, thảo dược không cứu được mẹ thì sao?..
Trốn chạy chưa bao giờ là cách tốt nhất. Vậy thì hãy thử đối mặt. Dù sự thật tàn nhẫn và đau lòng đến mức nào.
Điều bản thân yêu, phải tự biết bảo vệ lấy. Nếu sợ mất, hãy nắm thật chặt, đừng buông!
Yuichirou từ từ ngước mắt lên nhìn cha. Lần đó, lần đầu tiên Muichirou thấy ánh mắt anh long lanh đến thế, tựa như chực trào những giọt nước mắt ẩn chứa. Ánh mắt lấp lánh, sáng bừng, run rẩy chút sợ hãi từ sâu thẳm, nhưng mang những quyết tâm và nỗi niềm thật khó nói. Ngay cả cha cũng ngạc nhiên, cha không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe.
- Ở nhà chăm sóc mẹ cùng con và Muichirou đi cha. Mẹ sẽ ổn thôi, rồi mẹ sẽ lại dậy làm việc và cười với cha con mình, cha phải tự mình chứng kiến cảnh tượng đó chứ, cha cũng sẽ làm mọi thứ để mẹ khỏi bệnh mà, đúng không cha?
- Cha hiểu rồi.
Giọng nói dịu dàng của cha đáp lại, Yuichirou nhen nhóm mừng rỡ.
- Phải nhỉ, Yuichirou đã lớn rồi. Con có thể chăm sóc cho Muichirou, cho mẹ, và nếu cha đổ bệnh con hẳn sẽ chăm sóc tốt cho cha nữa. Cha cảm ơn con.
- Vậy-
Cha đặt bàn tay lên đầu Yuichirou.
Anh giống con thôi mà. Dự cảm không lành của Yuichirou, và cả của anh, có lẽ là một. Anh không thể để hai con mất mẹ, anh không thể mất vợ. Trời giông bão thì có sao? Chỉ cần cứu được vợ anh, chỉ cần mẹ lũ trẻ và lũ trẻ khoẻ mạnh, anh sẽ làm tất cả.
Anh nhớ năm xưa, khi cả gia đình quây quần, vợ anh nói với hai con rằng anh là Trụ cột của gia đình. Yuichirou và Muichirou nghe xong đã ngây ra một lúc. Yuichirou thắc mắc Trụ cột gia đình là gì, còn Muichirou nhìn anh ngưỡng mộ "Trụ cột gia đình! Nghe ngầu quá đi cha!".
Phải, anh là Trụ cột gia đình mà. Anh sẽ chống đỡ cho vợ, cho hai con.
- Cha vẫn sẽ đi. Cha ở nơi này đã lâu rồi, các lối đi trong rừng cha thông thạo hơn ai hết, cha biết rất rõ những con đường cha phải đi, cha biết vùng nào nguy hiểm, vùng nào an toàn. Cha biết lối nào nhanh nhất, tiện nhất. Cha biết thảo dược cha cần tìm kiếm đang ở đâu. Hai con đừng lo cho cha, hãy tin cha nhé, như cái cách cha tin hai con chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho mẹ.
Yuichirou khựng lại. Cha không sai. Cha đã thuộc lòng từng lối mòn nhỏ nhất trong khu rừng này, dẫu Yuichirou hay Muichirou có lạc, cha vẫn lần theo những dấu tích hai anh em để lại trên mặt đất, bình tĩnh phân tích con đường nào hai anh em sẽ chọn, rồi từ từ tìm ra.
Yuichirou tin cha. Nhưng Yuichirou không tin thời tiết này sẽ không làm khó cha.
Thảo dược có thể sẽ cứu được mẹ, có thể không. Nhưng cha...
- Nhưng nếu cha xảy ra chuyện gì! Thì con, mẹ, và Muichirou, biết sống ra sao hả cha!?
Tia sét kéo từng đường ngoằn ngoèo rạch ngang bầu trời, sấm đùng đùng rền vang. Giông tố ngoài kia, giông tố trong lòng, cái nào đáng sợ hơn?
- Anh hai. Cha. Mẹ.
Muichirou nhìn cha và anh, rồi lại cúi xuống nhìn mẹ thở dốc mệt mỏi với cơn sốt ngày một nặng. Làm sao đây?
- Cha sẽ không sao cả, cha hứa với con. - Anh quả quyết sau thoáng bất ngờ - Hai con tin cha không? Yuichirou? Muichirou?
Gió gào rú hoang dại giữa núi rừng, tô điểm thêm khắc nghiệt trên bức tranh thiên nhiên đang thịnh nộ. Mưa, tựa như biểu tượng của những cuộc chia ly bi đát, tựa như lòng người ngổn ngang trăm bề.
- Con tin cha.
Muichirou nói. Cậu tin cha, thực sự tin cha. Cậu hiểu anh không muốn cha gặp nguy hiểm, nhưng cậu biết cha giỏi đến thế nào.
- Con... tin cha.
Yuichirou cũng nói theo Muichirou, đôi mắt như nhuốm màu ngây dại. Tiếp tục tự thôi miên rằng mọi chuyện sẽ ổn, tiếp tục tin vào "Cát nhân thiên tướng" mà cha đã dạy, hay nên tiếp tục ngăn cản và ích kỉ? Rồi sẽ có kết quả nào tốt đẹp không? Lựa chọn thế nào đây, làm gì đây?
Chợt Yuichirou nhận ra một điều. Phải rồi, dù lựa chọn thế nào, dù có làm gì, liệu kết quả có lúc nào được như ý muốn? Phó mặc, hay bướng bỉnh chống đỡ, liệu có tác dụng gì không?
Không quan trọng nữa. Chính Yuichirou đã lựa chọn rồi. Cậu chọn tin cha. Đúng, Yuichirou chấp nhận tin tưởng, dù trong lòng cậu từng đợt bão giông lắng lo đang nổi lên.
Cha nhìn hai anh em, mỉm cười.
- Cha sẽ trở về với mẹ và các con, cha sẽ không sao cả. Tin cha nhé.
Cha quỳ xuống xoa đầu Muichirou, dịu dàng vuốt tóc mẹ. Rồi cha đứng thẳng người dậy, vỗ nhẹ đầu cậu con trai lớn. Đội chiếc nón tre, cài quai lại, cha đến trước cửa, mỉm cười với ánh mắt sáng những quyết tâm, không kém phần ôn nhu dịu dàng.
- Cha sẽ về sớm. Đợi cha nhé.
Cha mở cửa, gió lớn thổi vào trong nhà, tạt vào mặt cha. Hạt mưa nặng trịch, buốt lạnh mạnh bạo đáp xuống chiếc nón, cha vẫn không chùn bước, vững vàng và dứt khoát bước đi.
Cha, xin hãy cẩn thận.
Đó là suy nghĩ của cả Muichirou và Yuichirou.
Yuichirou dõi theo cha mãi đến khi bóng cha khuất dần sau màn mưa mù mịt, Muichirou vắt khăn đắp lên trán mẹ, nỗi bất an vô hình liên tục dấy lên trong lòng.
Mưa rơi xối xả, xối cả vào tâm can, khuấy lên những lo lắng, bất an, những dự cảm chẳng lành, những quyết định, những hồi tưởng, những suy nghĩ, rối rắm và ngổn ngang.
Yuichirou thất thần đứng bên cửa sổ hướng về một nơi xa xăm nào đó, đầu óc, thần trí mụ đi, cả cơ thể bất động. Tiếng ho húng hắng không ngừng của mẹ và giọng nói sốt sắng hỏi han của Muichirou hệt như trôi vào dĩ vãng, lúc gần lúc xa, văng vẳng vọng đến tai Yuichirou, chúng đã bị tiếng mưa lấn át rồi.
- Mẹ ơi, mẹ có ổn không? Hiện giờ cha đang đi hái thảo dược rồi ạ!
Không có hồi đáp, chỉ có tiếng thở dốc khó nhọc tan đi giữa màn mưa. Cơ thể mẹ run rẩy không ngừng, Muichirou thấy tim mình thắt lại. Cậu lấy chiếc khăn ra, đặt tay lên trán mẹ. Mẹ sốt cao quá!
- Lạnh.. quá...-
Mẹ mơ màng rên lên, lạnh quá, lạnh đến rét run!
Muichirou nhúng khăn vào nước, vắt khô rồi đắp lên trán mẹ. Cậu vội vàng đứng dậy chạy đi lấy chăn của mình, phủ lên người mẹ.
- Chăn của con này mẹ! Mẹ cảm thấy sao rồi?
Trái với hy vọng của Muichirou, mẹ cậu vẫn chỉ đáp lại bằng tiếng rên chẳng rõ ràng.
- L-lạnh quá...
Giọt nước mắt đã chực trào rơi xuống khuôn mặt non nớt nhuốm màu hoảng sợ.
Ngay cả khi cậu đã đắp thêm cho mẹ chăn của mình, mẹ lại không thấy đỡ lạnh chút nào sao? Khi xưa cho dù mùa đông có lạnh đến mấy, mẹ đều đắp chăn của mình cho hai anh em. Nằm dưới hai lớp chăn thật sự ấm lắm, rất rất ấm. Vậy mà mẹ vẫn lạnh ư...? Làm sao đây?
Muichirou phát khóc, cậu không nghĩ được gì nữa, cậu sợ, sợ cho mẹ. Muichirou ôm lấy mẹ, vùi mặt vào chăn.
- Mẹ ơi, mẹ gắng lên! Cha sắp về rồi mẹ ơi!
Bấy giờ, Yuichirou mới "bừng tỉnh". Cậu lặng lẽ nhìn em ôm lấy mẹ, nỗi thấp thỏm bồn chồn trong lòng vẫn chẳng vơi, nhưng hiện tại cậu đã bình tĩnh hơn. Phải rồi, cha sẽ về sớm, cha hứa rồi. Cậu cần phải chăm sóc mẹ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com