Buồn tình (Sonilver💔/Silvamy💍)
Tiếng nhạc vang lên rộn rã khắp sảnh tiệc.
"Kính chào quý vị! Xin mời chú rể và cô dâu..."
Tiếng MC như bị bóp nghẹt trong tai Sonic. Anh đứng nép trong một góc, ánh mắt dán chặt vào Silver - người đang bước lên lễ đường cùng Amy. Chiếc vest trắng ôm gọn cơ thể mảnh khảnh, màu lông bạc của Silver sáng rực dưới ánh đèn.
Cậu cười. Nụ cười rạng rỡ, nhưng không hướng về phía anh.
Sonic siết chặt ly rượu trong tay. Mặt ly rạn nứt.
"Chết tiệt..."
Rượu đắng nghẹn cổ. Nhưng cái đắng nhất là ánh mắt Silver lúc cậu liếc qua anh - không hề có chút do dự nào.
Anh quay mặt đi. Không muốn để ai thấy ánh mắt mình vừa đỏ hoe.
_____
"Ê coi chừng!"
Một cú va nhẹ - không đau, nhưng đủ để tập sách vở trong tay cậu nhím bạc văng tung tóe ra vỉa hè như đàn bồ câu bị đuổi bay.
Cậu khựng lại, cúi đầu lí nhí: "X-Xin lỗi... Em không nhìn đường..."
"Ừ, rõ rồi." Một giọng nói vang lên ngay sau đó, mang theo chút mỉa mai pha lẫn... tò mò.
"Không nhìn đường, lại còn ôm cả đống sách như sắp tốt nghiệp tới nơi."
Nhím bạc ngẩng đầu lên, tai nhỏ hơi cụp xuống. Ánh mắt cậu chạm phải một đôi mắt xanh lục - rực rỡ như hoàng hôn loang trên mặt nhựa đường.
Người đó đang cúi xuống nhặt giúp cậu từng cuốn sách. Một tay cầm nón bảo hiểm sứt sẹo, tay còn lại đưa cuốn "Giải phẫu Hệ thần kinh" cho cậu. Trên áo jacket cũ kỹ, logo trường đại học đã phai đi gần hết.
"Cảm ơn..." Cậu đỡ lấy sách, ánh mắt ngập ngừng, còn chưa hoàn hồn. "Em chỉ... đang trễ buổi thi lab..."
"Ồ?" Người lạ nheo mắt. "Cậu thuộc dạng mọt sách chính hiệu hả?"
Cậu nhím toan trả lời, nhưng người kia đã chỉ vào chiếc áo hoodie bạc của cậu - in hình một chiếc xe đua tốc độ, đang phóng qua vạch đích.
"Không lẽ mọt sách thời nay cũng chơi style đua xe luôn à?" Anh bật cười, nụ cười đẹp đến mức khiến cậu quên mất phải phản bác.
Cậu đỏ mặt, vội nói lảng: "Anh cũng mặc đồ trường học đấy thôi..."
"Ờ." Anh nhún vai. "Nhưng anh bỏ học lâu rồi. Áo này là quà chia tay."
"Vậy... anh làm gì?" Cậu hỏi, nửa tò mò, nửa lịch sự.
"Đua xe. Bị đuổi học vì phá đường trường bằng xe máy độ."
Nhím bạc tròn mắt. "Thật á?"
"Không." Người lạ nháy mắt. "Chỉ là do không chịu học Triết học Mác-Lênin thôi."
Cậu khẽ bật cười.
Tên nhím xanh nhìn cậu chằm chằm một lúc - rồi hơi nghiêng người lại gần, giọng hạ thấp như đang nói một điều nguy hiểm:
"Nhưng nếu em là dạng thích 'trai ngoan', anh có thể giả vờ đứng đắn suốt... ba tiếng."
"Chỉ ba tiếng?" Cậu nghiêng đầu.
"Ờ, lịch sử ghi nhận đó là kỷ lục lâu nhất của anh rồi." Tên nhím xanh nhếch mép.
Cậu nhím bạc không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Giây phút đó, giữa vỉa hè lấm tấm nắng chiều, họ không bắt tay, không hỏi tên, cũng không hẹn gặp lại.
Chỉ có một ánh nhìn. Một tia gì đó vụt lên trong lồng ngực cả hai.
Và từ khoảnh khắc ấy, họ đã bắt đầu một điều gì đó...
Không ai dám gọi tên.
_____
"Ôm chặt vào đi, đồ ngốc! Muốn rơi xuống đường à?!"
Tiếng gió rít bên tai gần như nuốt trọn câu cảnh báo của Sonic. Nhưng Silver nghe rõ mồn một - và lập tức siết chặt hai tay quanh eo anh, bám như thể tính mạng cậu phụ thuộc vào đó (thật ra thì đúng là vậy).
Mặt cậu đỏ bừng, không biết vì gió hay vì khoảng cách giữa hai người bây giờ là đúng bằng một cái ôm.
Chiếc xe máy bóng loáng của Sonic lao vun vút trên con đường ven biển, bánh xe bám sát mặt đường ẩm sương. Đèn hậu rọi thành một vệt đỏ loang như đuôi sao chổi, tiếng động cơ gầm rú hòa lẫn tiếng sóng vỗ xa xa.
"Anh đi nhanh quá..." Silver hét lên, mặt gần như dán vào lưng Sonic. "Em sợ lắm!"
"Gì cơ?" Sonic ngoái lại, chỉ đủ để mắt chạm mắt cậu trong gương chiếu hậu. "Sợ à? Có anh ở đây rồi, sợ gì!"
"Nhưng-"
"Nhưng gì? Em là nhất mà, nhỉ?" Sonic cười lớn, giọng đầy tự hào. "Thủ khoa mà sợ tốc độ thì mất điểm quá!"
Silver rúc mặt vào tấm lưng rộng, giọng lí nhí: "Em chỉ ngồi sau xe anh thôi..."
Sonic bật cười. Tiếng cười của người quen sống nhanh, sống liều, nhưng cũng biết dừng lại đúng lúc để nghe một câu thì thầm như thế.
Họ liên tục phóng qua những khúc cua uốn lượn, ngang qua các cột đèn biển lấp loáng, bên dưới là sóng bạc đầu đập vào đá.
Không ai nói gì thêm. Không cần nói gì thêm.
Silver ngồi sau, gió luồn qua cổ áo, tay không rời eo Sonic. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng không chắc mình có thể nhớ lại đường về.
Nhưng ngay lúc đó, trong tiếng động cơ, trong cái lạnh của gió đêm và nhịp tim không ổn định, cậu biết chắc một điều:
Chỉ có chiếc xe này, và người đang cầm lái trước mặt cậu, mới khiến cậu muốn buông thả bản thân mà chẳng buồn tính trước đường lui.
_____
Ánh nắng ban mai len qua tấm rèm sờn cũ, chiếu thẳng vào mặt Sonic như ai bật đèn pin dí thẳng vào mắt. Anh nhăn nhó, lật người định vùi đầu vào gối, nhưng-
Khẹt! Khẹt khẹt!
Một chuỗi tiếng lẹt xẹt vang lên từ góc bếp nhỏ.
Sonic mở hé một mắt. Mùi gì đó ngòn ngọt đang len vào phòng. Không phải mùi dầu nhớt. Cũng không phải mùi gối anh chưa giặt mấy tuần.
"Mình đang mơ à...?"
Anh ngồi bật dậy, lông rối bù như tổ quạ. Và đó là lúc anh thấy Silver.
Cậu đang đứng nghiêng người trước chiếc bếp gas mini, tay cầm chiếc chảo đang nấu dở, môi mím chặt. Một miếng xúc xích bị cháy xém một đầu, đầu còn lại đang dính chặt xuống đáy chảo như vừa ký hợp đồng trọn đời.
"Silver?" Sonic gọi, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. "Em đang... đốt dầu à?"
Silver giật mình quay lại, hoảng hốt như bị bắt quả tang vừa trốn học.
"Không có! Em... em đang nấu cho anh bữa sáng!" Cậu đỏ mặt, lúng túng xoay tay cầm. "Anh cứ ngồi đó! Em tự làm được!"
Sonic dụi mắt, nhìn khung cảnh trước mặt: Silver mặc áo thun quá khổ của anh, chân trần trên nền gạch lạnh, vừa lật trứng vừa lén đọc hướng dẫn pha cafe in sau gói bột.
Không giống một đầu bếp chút nào. Nhưng lại khiến tim Sonic đập nhanh hơn tá lần anh vào cua tốc độ cao.
"Ê, nhóc đáng yêu." Sonic bật cười, lững thững tiến lại gần. "Để anh làm cho. Anh quen chiên xúc xích lúc hết gas rồi."
"Không!" Silver hất tay anh ra, vẫn không rời mắt khỏi chảo. "Em muốn tự tay làm. Anh nấu cho em suốt rồi. Giờ tới lượt em."
Sonic khựng lại.
Câu đó nghe... lạ thật. Nhưng cũng hay hay.
Anh khoanh tay, dựa vào khung cửa bếp, chăm chú nhìn Silver nướng từng lát bánh mì trên vỉ nướng đang không ngừng rít lên từng tiếng nhỏ. Cậu đổ trứng vào khuôn trái tim, nhưng lệch tay khiến nó méo như hình cá mập. Vậy mà vẫn cố nắn lại bằng muỗng, mặt nhăn như đang thi vẽ quốc tế.
Không ai từng nấu bữa sáng cho Sonic cả. Không một ai từng thực sự nấu trong căn bếp của anh - vốn chỉ toàn chứa lon nước tăng lực, bao mì tôm và cờ-lê.
Lần đầu tiên, trong căn phòng trọ chật chội, Sonic chợt nhận ra buổi sáng không chỉ là hậu quả của một đêm không ngủ, mà là sự bắt đầu của một thứ gì đó... ngọt ngào.
"Nhớ cho tương ớt vào đấy." Sonic nói khẽ, nửa đùa, nửa thật.
Silver không quay lại, chỉ giơ cao lọ tương như một cái cúp chiến thắng.
"Dĩ nhiên! Em thuộc lòng gu của anh rồi."
_____
Đêm muộn.
Ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ đã thưa dần, chỉ còn tiếng côn trùng đập vào đèn đường. Căn phòng trọ nhỏ nằm gọn trong góc hẻm, ánh đèn đường hắt qua khe rèm tạo thành những vệt sáng dài nằm yên trên sàn.
Silver nằm co người trong vòng tay Sonic. Lông bạc mềm mại vương trên ngực anh, thỉnh thoảng hơi cựa nhẹ như mèo con vùi trong chăn. Cả hai đã im lặng khá lâu, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều trên trần nhà, kêu những nhịp khàn khàn mệt mỏi.
Silver mở mắt. Cậu nhìn trần nhà, mắt không chớp.
"Anh Sonic..." Giọng cậu vang lên rất khẽ, như thể sợ làm rách mất sự yên bình mong manh đang bao phủ.
"Hmm?" Sonic đáp, giọng lười biếng như người sắp chìm vào giấc ngủ.
"Em không buồn ngủ."
Một cái rên khe khẽ phát ra từ cổ họng Sonic. Tay anh vẫn ôm Silver, nhưng giờ chuyển sang vờn nhẹ gai cậu.
"Không ngủ thì muốn làm gì?" Anh hỏi, giọng trầm trầm. "Kể chuyện ma, nghe anh hát ru hay...?"
Silver đảo mắt. Cậu nhích lên một chút, ghé đầu sát hơn vào cổ Sonic. "Anh hát đi. Cái bài anh hay nghêu ngao ấy."
Sonic bật cười khẽ. "Bài gì cơ? Bản tình ca mình hay nghe á hả?"
"Ờ, cái bài nghe xong buồn cười muốn khóc ấy..."
Sonic không đáp. Anh hít một hơi dài, rồi bắt đầu ngân nga bằng giọng trầm, khàn, thiếu nhịp thiếu tông - nhưng lại rất thật:
"Ok em là nhất ở nơi đông người~
Ôi đôi mắt đẹp như mây trời~
Môi em thật chất tại sao không cười~
Tại vì thiếu anh đúng không?~"
Silver bật cười thành tiếng, cúi mặt dúi vào cổ anh. "Trời ơi... hát sai hết cả tông rồi!"
"Kệ." Sonic cười toe. "Bản remix độc quyền. Chỉ dành cho một người."
Rồi anh quay sang, cù nhẹ vào hông Silver.
Silver rú lên nho nhỏ, vùng vẫy. "Đừng... đừng! Xì tóp!"
Cả hai lăn lộn một lúc trên tấm nệm cũ kỹ, cười rúc rích như hai đứa trẻ trốn học. Rồi không ai nói gì nữa.
Tiếng cười dịu xuống. Cảm xúc còn lại chỉ là hơi thở đều đều, tiếng tim đập thình thịch, và cái siết tay khẽ khàng giữa hai lòng bàn tay đan vào nhau.
Silver nhắm mắt, lần đầu tiên trong nhiều đêm cậu thấy mình... không sợ tương lai.
Bên cạnh cậu, Sonic thì thầm như nói mớ:
"Em là nhất, thiệt mà..."
_____
"Mặc váy cưới đi, Silver!" Sonic nói, giọng nửa đùa nửa thật, tay vòng ra ôm cậu từ phía sau. "Anh muốn thấy em trong đó!"
Cả hai đang đứng trước một sạp báo lề đường. Trên trang bìa của tờ tạp chí treo lủng lẳng là hình một cặp đôi ôm nhau giữa lễ đường rực rỡ ánh đèn, váy cưới tung bay như mây trắng.
Silver cứng người một giây - rồi phá ra cười.
"Anh điên rồi! Hai đứa mình lấy đâu ra tiền mà tổ chức chứ?" Cậu cười nghiêng cả người, nhưng ánh mắt vẫn dán vào trang bìa, không rời.
Sonic xoay người cậu lại, cả hai giờ đối mặt. Ánh nắng chiều chiếu xiên qua mái tôn sạp báo, hắt lên bộ lông bạc của Silver một viền sáng nhạt. Sonic nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt như đang giữ chặt một điều gì đó rất xa, rất khó với.
"Thì đám cưới bụi bặm thôi!" Anh nói, giọng sôi nổi như thể đang thực sự lên kế hoạch. "Anh mặc quần Âu đen rách gối, em mặc váy trắng xin từ tiệm cho thuê. Xe hoa là chiếc xe độ của anh, trang trí bằng đèn nháy tự chế. Còn rạp cưới thì dựng tạm sau lưng bãi sửa xe, có sẵn bóng đèn tuýp chớp tắt - lãng mạn kiểu... điện chập."
Silver ôm bụng cười, ngã cả vào người anh.
"...Nghe tệ thật."
"Ừ, tệ thì sao? Em vẫn sẽ là cô dâu đẹp nhất." Sonic cúi xuống hôn lên trán cậu, môi chạm nhẹ vào bộ lông ấm áp. "Vì em là nhất."
______
...Nhưng giờ đây, nhớ lại, Sonic thấy toàn thân mình như muốn co rụt lại giống vỏ ốc trước sóng lớn.
Không, không phải thế.
Phải là: "Anh đi vay cũng được! Sonic này uy tín lắm nhé!"
Phải là cười to, móc ví ra, thề sống chết kiếm được tiền cho em mặc trang phục thật lộng lẫy, không phải váy thuê nhăn nhúm...
...chứ không phải cái giọng khùng khùng đùa giỡn như thể tình yêu đó không đáng để nghiêm túc.
Sonic bặm môi. Ký ức không còn đẹp đẽ như ngày nó xảy ra nữa. Nó bị gió đêm xé rách, bị nỗi xấu hổ gặm mòn như axit.
Trong trí nhớ bây giờ, chiếc váy trắng trên trang bìa bị gió cuốn rách.
Còn ánh mắt của Silver? Không còn ánh lên mơ mộng nữa. Chỉ là một cái nhìn thương hại, mờ nhòe như sương.
Sonic dụi mắt.
Dẹp đi.
Anh không muốn nhớ nữa. Không phải vì đau.
Mà vì thấy mình thật nhỏ nhen khi từng tin rằng chỉ cần tình yêu là đủ.
_____
"Anh Sonic?"
Giọng nói ấy vang lên khe khẽ, nhưng với Sonic, nó như đập thẳng vào tai.
Anh giật mình quay lại - và thấy Silver đứng đó.
Vẫn là ánh mắt quen thuộc ấy, vẫn là khuôn mặt mà anh từng thuộc nằm lòng đến từng sợi lông. Chỉ khác là, hôm nay cậu đẹp một cách hoàn hảo... đẹp đến mức xa lạ.
Silver cầm ly rượu trên tay, ánh sáng từ đèn chùm hắt xuống khiến lớp vest trắng cậu mặc như phát sáng.
Đôi mắt vàng của cậu nhìn thẳng vào mắt anh - đầy dịu dàng, nhưng lại ẩn giấu một tia ngần ngại.
"...Em mừng vì anh đến."
Sonic nhếch mép. Đôi môi anh cong lên, nhưng chẳng có chút gì gọi là nụ cười.
"Ừ." Anh đáp, giọng lạnh hơn băng. "Anh đến để xem thủ khoa cuối cùng lấy vợ giàu cỡ nào."
Silver khựng lại như bị tát. Cậu mở miệng, lắp bắp:
"Không phải vì tiền. Anh... hiểu sai rồi-"
"Thôi đi!" Sonic gắt lên, hất mạnh tay ra. Ly rượu trong tay anh rơi xuống sàn, vỡ tan như tiếng tim ai đó bị bóp nghẹt.
Âm thanh vang vọng khắp sảnh tiệc.
Những tiếng cười nói rôm rả bỗng rút sạch khỏi không khí. Không gian như đột ngột đông cứng.
Tất cả đều ngoái lại nhìn họ.
Và Sonic chẳng quan tâm.
"Anh từng nghĩ em khác biệt..." Anh nói tiếp, giọng đã run. "Rằng em là nhất..."
Mắt anh lấp lánh - không phải vì nước, mà vì những điều chưa từng được nói ra.
"Nhất trong đám... lừa dối anh."
Silver không nói được gì.
Sonic quay người, bước thẳng về phía cửa, vai hơi run.
Anh rời đi, bỏ mặc Silver đứng đó như một kẻ bị đóng băng giữa lễ cưới của chính mình.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Silver - và về phía cánh cửa vừa sập lại sau lưng Sonic.
Những tiếng xì xào bắt đầu rộ lên như sóng vỗ.
Cho đến khi một tiếng giày cao gót gõ rõ mồn một lên nền sàn đá.
Cộp. Cộp. Cộp.
Blaze - trong bộ đầm đỏ rực và ánh mắt sắt như thép nung - bước lên bục.
Cô giật lấy micro từ tay tên MC vẫn còn đang chết sững.
"Hôm nay là ngày vui của em trai tôi." Giọng cô vang lên rõ ràng, không cần to tiếng. "Nếu có ai cảm thấy không hài lòng với quyết định của em ấy, xin mời rời khỏi đây ngay. Đừng ở lại phá bầu không khí như vị khách mời ban nãy."
Khắp khán phòng im bặt.
Blaze tiếp lời, dứt khoát hơn:
"Nếu cần thiết, tôi không ngại yêu cầu bảo vệ đuổi những kẻ 'quá nhiều cảm xúc' ra ngoài."
Cô cúi đầu nhẹ, giọng trở lại lịch thiệp một cách đáng sợ:
"Xin cảm ơn quý vị đã đến chung vui. Hy vọng quý vị hiểu thế nào là cư xử đúng mực."
Không ai dám ho he gì thêm.
Bởi chẳng mấy ai trong đây dám đắc tội với người thừa kế ngai vị - loại người có thể hủy hợp đồng ngoại giao chỉ bằng một cái búng tay.
Còn về đám phóng viên lẩn trong khách mời?
Tất cả đều đã gập sổ, tắt máy ghi âm.
Silver vẫn đứng đó.
Ánh mắt cụp xuống. Tay cậu đưa lên day nhẹ trán - một thói quen quen thuộc khi mệt mỏi ập tới.
Cậu cảm ơn Blaze bằng ánh mắt, nhưng không nói được gì.
Trong ngực cậu, một thứ gì đó đang âm ỉ. Không phải là nỗi buồn nữa, mà là một nỗi mệt mỏi sâu đến tận xương.
Giống như người vừa trèo lên đến đỉnh đồi chỉ để nhận ra... đằng sau là vực.
_____
Gió rít bên tai như dao cứa.
Sonic cúi người xuống tay lái, tăng ga hết cỡ.
Chiếc xe - giờ đã trở thành loại cà tàng - rít lên giận dữ, tiếng động cơ gào rú như phản đối cơn cuồng loạn của chủ nó.
Lốp nghiến mạnh xuống mặt đường lạnh ngắt, bắn lên những tia bụi nhỏ giữa đêm.
"Chạy đi... Chạy đi thật xa đi..."
Mỗi lần bánh xe chạm nhựa là một lần nỗi nhớ đập thẳng vào ngực.
Không phải đèn đỏ.
Không phải cảnh sát.
Không phải ổ gà.
Mà là ánh mắt của Silver khi nhìn thẳng vào anh lúc nãy: không trách móc, không van xin, chỉ có một lớp ngăn cách vô hình như mặt kính trong suốt giữa hai người từng tim chạm tim.
Một giọng nói trồi lên từ quá khứ kéo ngược anh về.
"Anh hứa đi. Dù có chuyện gì xảy ra... anh cũng không bỏ em."
Sonic nhớ rõ cảm giác lúc đó. Tay cậu nắm chặt tay anh. Mắt Silver mở to, không phải vì sợ - mà vì tin.
"Anh hứa."
Anh đã nói như thế. Chẳng chần chừ lẫn đắn đo.
"Anh sẽ là người đứng cạnh em trong ngày quan trọng nhất đời."
...
"Ha..."
"Ha ha ha..."
Một tràng cười bật ra từ sâu trong lồng ngực anh, khàn đặc, gấp gáp như người đang sặc nước.
Anh đã giữ lời. Anh đã đến đám cưới.
Chỉ có điều... không phải là người đứng cạnh cậu.
Anh là người ngoài.
Chiếc xe lao qua ngã tư, cắt ngang một đèn đỏ đang chớp tít. Một người đi đường hét lên hoảng loạn phía sau, nhưng Sonic chẳng nghe thấy gì cả.
Tay anh siết chặt ghi đông đến trắng khớp. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực thắt lại, từng cơ trên mặt căng cứng như muốn nứt ra.
Gió thổi tung lớp lông xanh trên đầu, thốc ngược về phía sau. Mắt anh cay xè, nước mắt ứa ra nhưng bị gió xé tan ngay khi còn chưa kịp rơi.
Lạnh buốt. Nhưng lạnh hơn là khoảng trống bên trái ngực.
Chạy đi...
Chạy khỏi ký ức ấy... khỏi cái lời hứa ngu ngốc mà anh tưởng mình đã giữ trọn...
Sonic rú ga.
Chiếc xe như lao thẳng vào bóng tối đang há miệng nuốt chửng lấy anh.
Mang theo cả một lời hứa
...đã chẳng còn có ý nghĩa gì.
_____
Tiếng xì xào vẫn rì rầm đâu đó sau lưng, nhưng Amy chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch.
Cô vừa chạy thẳng từ phòng trang điểm ra ngoài. Người ta bảo với cô rằng Sonic đã bỏ về. Rằng anh đã hét lên ngay giữa sảnh tiệc. Rằng anh đã làm vỡ ly rượu.
Chiếc váy cưới trắng bồng bềnh phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Vừa bước qua ngưỡng cửa sảnh, cô nhìn thấy Silver.
Cậu đang quay lưng lại. Một tay chống vào tường, tay kia day day trán như thể cố gắng xua đi cơn đau đầu. Ánh mắt không hướng vào ai, không bám víu vào điều gì - chỉ trống rỗng và mệt mỏi.
Amy tiến lại gần, khẽ kéo vạt áo cậu. Giọng cô nhỏ như tiếng thở, như một đứa trẻ vừa làm sai:
"Silver... em... thật sự xin lỗi."
Cô ngập ngừng. "Lẽ ra em không nên mời anh ấy đến..."
Silver quay đầu lại.
Ánh mắt cậu bắt gặp đôi mắt lo lắng đang lấp lánh của Amy - bộ lông hồng được chải chuốt cẩn thận, chiếc váy trắng muốt xòe ra như một đám mây trong trẻo giữa trời xanh.
Silver chớp mắt. Lồng ngực nặng trĩu của cậu... chợt nhẹ đi một chút.
"Không, Amy." Cậu khẽ lắc đầu, giọng mềm lại. "Không phải lỗi của em."
Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại.
Silver chợt để ý... màu son trên môi Amy chưa được tô đều.
Một chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng khiến cậu bật cười nhẹ.
"Lo cho anh đến mức son còn chưa đánh xong à?" Cậu nói khẽ, đưa tay chạm nhẹ lên má cô.
Amy đỏ mặt, nhưng không tránh đi. Cô đứng yên để ngón tay Silver từ tốn dặm lại màu son - động tác có phần vụng về, nhưng vô cùng dịu dàng.
Kỹ năng này... có lẽ là một trong những điều kỳ quặc nhất mà Silver từng học.
Cậu nhớ lại một buổi chiều mùa hè - khi Vanilla nhờ cậu và Blaze trông Cream. Con bé bắt cả hai chơi đóng kịch, và từ trò chơi đó, Silver đã vô tình học được cách thoa son.
Ký ức ấy lướt qua nhanh - vừa buồn cười, vừa ấm áp.
Cậu lùi lại một bước, ngắm nhìn Amy. "Ổn rồi đó. Nhưng nếu em thấy chưa tự tin, cứ ghé lại phòng trang điểm chút cũng được."
Amy lắc đầu. Rồi bất chợt nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
"Không cần đâu." Cô nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh thấy em đẹp là đủ rồi."
Silver không nói gì. Nhưng ánh nhìn của cậu dịu lại.
Lúc nào cũng vậy - chỉ cần có Amy ở bên, lòng cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Còn trong lòng Amy khi ấy, chỉ có một điều thật rõ ràng:
Theo đuổi Silver có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong đời cô.
Và nếu phải quay lại... cô vẫn sẽ chọn như thế.
Một nghìn lần cũng vẫn sẽ là Silver.
_____
Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió lùa qua tán lá.
Nắng trưa rọi qua lớp kính trong, loang nhẹ lên mặt bàn gỗ. Mùi espresso và hương vani quện vào nhau, dịu nhẹ như chiếc chăn mỏng quấn quanh hai người.
Bình thường, Silver sẽ thấy dễ chịu.
Và hôm nay... vẫn vậy.
Chỉ là cảm xúc trong cậu nhiều hơn mọi khi.
Cậu ngồi hơi cúi người, tay xoay xoay cái thìa bạc trên miệng ly latte - chẳng vì lý do gì đặc biệt. Chỉ là không biết làm gì với đôi tay đang có phần bối rối.
"Em... đã lên kế hoạch cho chuyện này từ bao giờ vậy?" Silver hỏi, giọng không trách móc, chỉ có chút ngỡ ngàng. "Ý anh là... vụ cầu hôn."
Amy không vội trả lời. Cô đang khuấy ly cappuccino, mặt sữa bên trên được vẽ hình một con mèo trắng nằm cuộn tròn.
Cô mỉm cười, ánh mắt vẫn dõi theo chuyển động nhẹ nhàng của chiếc thìa.
"Từ lúc anh nói 'em khiến anh thấy bình yên'."
Silver khẽ nhíu mày, rồi bật cười. "Câu đó em nhớ thật."
"Chứ còn gì." Amy nhìn cậu, ánh mắt sáng như nắng chiếu qua ly thủy tinh.
"Em không nghĩ tình yêu nhất thiết phải bùng nổ hay rối ren. Em chỉ cần ai đó ở lại - để cùng ăn sáng, dọn nhà, pha trà... Những chuyện bình thường mà mình làm không thấy mệt."
Cô ngừng lại một chút, rồi đặt thìa xuống.
"Còn anh... cần một ai đó không yêu cầu anh phải thay đổi ngay lập tức."
Silver im lặng vài giây. Rồi cười khẽ. "Nghe cứ như hợp đồng vậy."
"Thì sao?" Amy nhún vai. "Em cần chồng biết gọt trái cây. Anh cần vợ không bắt xem drama hằng đêm. Hợp tình hợp lý."
Silver bật cười - lần này thoải mái hơn.
Cậu nhìn xuống ly latte. Hình con mèo sữa đang tan ra dần, nhưng vẫn đáng yêu kỳ lạ.
"Anh biết... đây là lựa chọn đúng. Có lẽ là đúng nhất trong số tất cả những thứ anh từng làm."
Cậu ngập ngừng.
"Nhưng anh vẫn thấy sợ một chút. Như thể... hạnh phúc này dễ vỡ lắm."
Amy nghiêng người, chống cằm lên tay, nhìn cậu thật lâu.
Rồi bằng giọng nhẹ nhàng, như thể đang nói điều hiển nhiên:
"Silver, mình không cần phải chắc chắn ngay từ đầu. Mình chỉ cần chọn nhau mỗi ngày."'
"Rồi mọi chuyện... sẽ ổn thôi."
Cậu không nhìn cô, nhưng khóe môi khẽ mỉm cười. Lời ấy... như một bàn tay chạm nhẹ vào chỗ sâu nhất trong lòng - dịu dàng, không áp đặt.
Silve gật đầu.
Và lần đầu tiên trong buổi chiều hôm đó, cậu thấy ly cà phê bớt đắng đi một chút.
_____
"Anh có đồng ý nhận cô ấy làm vợ, yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt đời?"
Tiếng vị linh mục vang lên, rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.
Silver đứng đó, hai tay nắm lấy tay Amy - bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống, đang run nhẹ dưới lớp ren trắng. Cô cười toe toét sau lớp voan, ánh mắt sáng rỡ như thể chẳng có gì trên đời này khiến cô hoài nghi về tình yêu của cậu.
Silver khẽ siết tay lại.
Trong một thoáng chớp mắt, hình ảnh cũ hiện về - một buổi chiều cách đây rất lâu, hai đứa trốn ngoài cửa sổ nhà thờ, rúc vào nhau tránh nắng.
"Mai mốt mình cũng thế nhé?" Sonic thì thầm, cằm tựa lên vai cậu.
"Ừ." Cậu đã trả lời như vậy, vừa thẹn vừa cười, tim đập rộn ràng như thể câu nói ấy là thật.
Nhưng khi hiện tại quay lại... Silver chợt nhận ra mình không còn sống trong ngày đó nữa.
Bàn tay cậu đang nắm không phải của một kẻ sống vì tốc độ.
Nó ấm.
Nó vững chãi.
Nó kiên nhẫn, không giật cậu đi theo - mà đứng cạnh cậu, sẵn sàng đợi cậu.
Một phần ký ức đã khép lại trong Silver. Nhẹ nhàng. Không oán trách. Không luyến tiếc.
Silver ngước nhìn Amy, và lần này, cậu mỉm cười. Rõ ràng. Dứt khoát.
"Tôi đồng ý."
_____
BEEP- BEEP-
Tiếng chuông điện thoại vang lên dai dẳng. Đến lần thứ năm, cuối cùng cũng có tiếng lách cách vang lên giữa đêm yên tĩnh.
Đầu dây bên kia, giọng Shadow vang lên khàn khàn, còn ngái ngủ:
"Mày tốt nhất là có lý do chính đáng-"
"Tại sao chứ?!"
Sonic gào lên, cắt ngang. Giọng anh méo mó vì rượu, vì gió đêm rít qua cánh cửa sổ hé mở.
"Cô ta thì hơn gì tao?! Hả? Shadow, mày nói đi! Cô ta biết nấu món cậu ấy thích không? Biết cậu ấy sợ lửa không? Biết-"
"Sonic." Shadow thở dài, giọng chùng xuống vì mệt. "Mày say rồi."
"Tao không say!"
Một tiếng đập chát chúa vang lên - chai rượu va mạnh vào bàn gỗ.
"Tao chỉ... chỉ không hiểu..."
Giọng Sonic đột ngột chùng xuống, nhỏ như cái radio hết pin.
"Tao đã cố gắng thay đổi rồi mà..."
Im lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp của Sonic vọng lại qua đường dây.
Cuối cùng, Shadow cất tiếng - giọng hắn trầm và rất chậm:
"...Đôi khi không phải là người tốt hơn. Chỉ là người... phù hợp hơn."
"PHÙ HỢP CÁI CON KHỈ-"
Sonic gầm lên, nhưng giọng anh nghẹn lại.
Cả cơ thể anh khụy xuống, như bị ai đó rút hết sức sống.
"...Nhưng tao từng nghĩ... Chúng tao hợp nhau... Rất hợp... Shadow, tao-"
Một tiếng nấc bật ra.
Rồi im bặt.
"Tao biết." Shadow đáp.
Lần này, giọng hắn dịu hẳn. "Ngủ đi, đồ ngốc. Mai rồi tính."
Click.
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình điện thoại tắt ngúm.
Sonic ngồi lặng giữa căn phòng trống. Ánh đèn mờ hắt chiếc bóng anh xuống nền gạch lạnh.
Không còn tiếng cười. Không còn tiếng càu nhàu quen thuộc. Không còn mùi sách vở thoang thoảng mỗi chiều.
Chỉ còn lại sự im lặng.
Và chiếc bóng của chính mình.
"...Sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Anh lẩm bẩm, mắt nhắm lại.
Nhưng càng cố xua đi, hình ảnh Silver trong bộ vest trắng lại càng rõ hơn - rực rỡ, hạnh phúc...
Nhưng không phải vì anh.
_____
"Silver! Anh về rồi!"
Cánh cửa bật mở, Sonic bước vào, tay xách túi đồ ăn thơm phức, miệng cười toe. Mùi hành phi, nước sốt cay và lớp vỏ giòn lan ra khắp phòng.
"Em không biết anh vừa drift một vòng quanh ba thằng mà vẫn không bị cảnh sát bắt đâu..." - Anh khoe, hăm hở như một đứa trẻ vừa được điểm mười, nhưng rồi khựng lại.
Phòng trọ yên ắng đến lạ.
Silver ngồi trên sofa, lưng thẳng, hai tay đan vào nhau, mắt dán xuống sàn nhà.
"Đang nghĩ gì mà nghiêm trọng thế?" Sonic bước đến, cúi xuống hôn lên má cậu. "Anh có món em thích nè. Ăn rồi đi chơi nhé?"
Không phản ứng.
Silver vẫn ngồi im. Gương mặt cậu như phủ một lớp sương mỏng.
Sonic lùi lại một bước.
"Em không thể tiếp tục nữa, Sonic."
Lời nói rơi xuống như viên đá đập vào mặt hồ đóng băng.
"C-Cái gì cơ...? Em đùa đấy à?" Sonic cười gượng.
Silver đứng lên, bước về phía cửa sổ nhưng không mở nó ra.
Cậu không quay lại nhìn anh.
"Em xin lỗi. Nhưng chúng ta... không hợp nhau."
Sonic bật cười khô khốc. "Không hợp? Em đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta yêu nhau mà!"
"Vấn đề không phải là tình yêu, Sonic ạ." Giọng Silver vẫn điềm tĩnh, nhưng có gì đó như đang rạn dần bên trong. "Anh sống cho tốc độ, cho tự do. Còn em... em cần một thứ gì đó ổn định hơn."
Cậu quay lại. Lần đầu tiên trong buổi tối ấy, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh đã bao giờ thực sự lắng nghe em chưa?"
Sonic im lặng.
Một loạt hình ảnh hiện lên:
Silver cặm cụi lên kế hoạch tiết kiệm, nói về học bổng du học, về chuyện chuyển nhà khỏi khu phố ồn ào...
Còn anh thì... chỉ cười xoà. "Ừ để mai tính", hoặc kéo Silver lao ra phố, cuốn cậu theo vòng đua bất tận, né tránh tất cả.
"Em đã cố gắng rất nhiều..." Giọng Silver khẽ run. Mắt cậu hoe đỏ. "Nhưng em mệt rồi, Sonic. Mệt đến mức... em thấy mình như đang độc thoại suốt thời gian qua."
Cậu mỉm cười - một nụ cười buồn bã, không trách móc, không giận hờn.
Chỉ có sự buông bỏ.
Silver bước tới bàn, đặt chiếc chìa khóa nhà xuống.
Một âm thanh nhỏ, nhẹ, nhưng như chốt gài vừa bung ra khỏi ổ khóa ký ức.
"Em xin lỗi."
Cánh cửa vừa khép lại. Nhưng Sonic vẫn đứng đó, không tin vào tai mình.
Anh lao theo, kéo tay Silver lại ngay trước ngưỡng cửa.
"Khoan đã! Silver, em... em đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Em bảo chia tay là chia à?"
"Anh đã bao giờ nghiêm túc nghe em nói chưa?" Silver hỏi lại, mắt cậu đỏ hoe.
"Anh yêu em mà!" Sonic gần như hét lên. "Chỉ là... anh có chút vấn đề thôi. Nhưng anh sẽ sửa! Anh bỏ cờ bạc rồi còn gì?"
Silver im lặng. Ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt anh - rồi cụp xuống.
"...Em biết anh bỏ rồi. Nhưng gần đây, anh lại chơi lại."
Sonic đứng khựng lại, như vừa bị ai giáng búa vào ngực.
"Làm sao... em biết?"
Silver không trả lời ngay. Cậu quay đi, mắt hướng về góc phòng - nơi vẫn còn một vết lõm trên tường, tàn tích của trận nổ psychokinesis hôm đó.
Giọng cậu đều đều. Nhưng từng chữ như cứa thẳng vào tim mình:
[Ba tháng trước]
Silver đi về sớm hơn thường lệ. Hôm nay giảng viên hủy tiết.
Cậu định mua cho Sonic món chilidog yêu thích, vì anh bảo dạo này "buồn miệng".
Nhưng cậu không thấy Sonic ở nhà.
Thay vào đó, là một tin nhắn cụt lủn:
"Ra ngoài với bọn nó tí, đừng đợi."
Cậu đoán được.
Và cậu đoán đúng.
Trong góc một quán bar đèn mờ tối, cậu thấy Sonic đang cười sặc sụa, tay cầm bộ bài với xấp tiền bẩn thỉu.
Bên cạnh anh là cái đám người mà Silver chưa bao giờ cảm thấy hòa hợp nổi. Hoặc là, chưa từng muốn cố gắng hòa hợp.
Silver bước tới. Giọng cậu lạnh tanh, dù tay vẫn đang run:
"Anh đã hứa là không chơi nữa."
Mấy kẻ kia cười ré lên. Một tên ngồi đầu buông giọng trêu:
"Ủa, cậu thủ khoa tới đón chồng à? Cưng thế?"
Silver nắm tay Sonic, kéo anh dậy.
"Về thôi."
"Sao lại- Em làm cái gì đấy? Giữa chừng mà!" Sonic lúng túng, giằng nhẹ tay ra.
"Về."
Lặp lại. Không lớn tiếng, nhưng như đóng đinh xuống sàn.
Không gian chùng xuống một giây.
Rồi bùng nổ trong tiếng cười:
"Căng nha!"
"Gắt ghê, bị vợ quản vậy luôn đó?"
"Đi đi, sợ nó xỉu tại trận giờ!"
Sonic vùng ra, mặt đỏ gay.
...vì xấu hổ.
"Silver! Em làm gì vậy hả?! Em có thể đừng như con nít được không?!"
Silver quay lại, mắt hoe đỏ.
Giọng cậu nứt ra, rơi từng mảnh:
"Vì em lo cho anh. Vì em không muốn thấy anh bị cuốn vào thứ này nữa."
"Anh đã hứa với em rồi..."
Cậu ngừng lại.
Một cái chớp mắt dài.
Rồi nhẹ, nhưng rất rõ, nói:
"Nếu anh còn chơi nữa... chúng ta chia tay."
...
Hôm đó, Sonic bỏ thật.
Nhưng... mọi thứ không dừng lại ở đó.
_____
"Anh còn nhớ hôm đó không?" Silver hỏi. "Em tưởng nó là bước ngoặt. Tưởng... mọi thứ sẽ tốt lên."
Sonic nhìn xuống sàn nhà.
Cả người anh như đông cứng lại.
"Nhưng rồi... anh vẫn quay lại. Và em..." Silver cắn môi. "...em đã không còn đủ sức để kéo anh ra khỏi vũng lầy ấy thêm một lần nào nữa."
Cậu lùi lại một bước.
Đôi mắt vàng giờ không còn ướt. Chỉ còn kiệt sức.
"Cả đám bạn của anh... anh biết không?"
Sonic ngẩng đầu.
Nhưng Silver không đợi anh phản ứng.
"Chúng nó ghét em. Và em cũng ghét cái cách anh gọi những người đó là bạn."
"Silver..."
"Chúng không muốn em xuất hiện ở đấy. Em biết. Từ sau cái lần em kéo anh khỏi sòng bài, em trở thành trò cười trong mắt tụi nó."
Giọng Silver vẫn điềm tĩnh, nhưng từng từ sắc như lưỡi dao:
"Chúng mỉa mai, chọc ngoáy. Nói em đạo đức giả, nói em là đứa không cha mẹ, nói em sống nhờ tiền của anh trai."
Giọng Silver run run, nhưng ánh mắt không né tránh.
"Em đã kể cho anh. Và anh nói sao?"
"'Công tử bột mà nhạy cảm vậy sao?'"
"Anh nghĩ em bịa ra à?"
"Để chia rẽ tình cảm bạn bè của anh à?"
Sonic không nói nổi một lời. Cổ họng anh khô khốc.
"Hôm anh đi vắng, tụi nó lại tới."
"Một thằng trong đám còn bảo nếu không có anh Venice, chắc em đã phải làm trai bao nuôi thân từ lâu rồi."
Ngực Silver phập phồng. Mặt cậu trắng bệch vì sự tức giận bị kìm nén.
"Và em mất kiểm soát."
Cậu đưa tay chỉ về phía góc tường - nơi dấu vết psychokinesis vẫn còn âm ỉ trong lớp sơn tróc.
"Anh về. Anh đấm thằng đó. Rồi anh nghĩ như vậy là đủ."
Silver lắc đầu, mắt không rời anh.
"Không, Sonic. Nó không đủ."
Giọng cậu chậm lại, trầm hơn:
"Vì... em đã không còn tin rằng mình thuộc về thế giới của anh nữa."
Cậu hít vào, rồi nói thật khẽ, nhưng từng chữ như găm vào không khí:
"Em không phải người duy nhất sai trong chuyện này."
"Nhưng em là người duy nhất bị tổn thương liên tục và phải xin lỗi cho những cảm xúc của mình."
Một cái chớp mắt chậm. Rồi Silver kết lại, như đóng cánh cửa không thể mở ra lần hai:
"Sonic."
"Em mệt rồi."
"Em không thể tiếp tục yêu một người mà em phải chịu đựng để được... yêu lại."
_____
Sonic ngồi bệt xuống ghế. Căn phòng trống vắng đến lạnh người.
Túi đồ ăn anh xách về vẫn nằm im trên bàn. Mùi thơm lkhi nãy giờ chỉ còn là lớp dầu nguội lợn cợn trong không khí.
Anh ngả người ra sau, ngước nhìn trần nhà.
Một tay với lấy cái điện thoại.
Danh bạ hiện lên trước mặt - dài loằng ngoằng, chi chít những dãy số mà anh thậm chí chẳng nhớ mặt người gọi, cũng không chắc sẽ gọi tới lần thứ hai.
Một loạt những cái biệt danh như "bạn nhậu", "đối thủ bàn cược", "thằng nợ tiền",... hiện ra.
Anh lần lượt xóa từng cái một.
Ngón tay anh run nhẹ khi dừng lại ở một cái tên:
Silver (🤍)
Không thể xóa cũng chẳng thể gọi.
Giờ đây, trong danh bạ của anh, chỉ còn đúng bốn số:
Ba. Mẹ. Silver. Và... Shadow.
Cái thằng giàu nứt đố đổ vách, ít nói. Lúc nào cũng ra vẻ cao siêu, nhưng chưa bao giờ từ chối mỗi lần anh mở miệng vay nóng.
Sonic hít một hơi, bấm gọi.
Tiếng chuông kéo dài đến hồi thứ ba thì bắt máy. Giọng trầm ngái ngủ vang lên:
"Có chuyện gì? Đừng bảo lại bị đập vì nợ nần."
"Shadow..." Sonic khàn giọng. "Tao vừa bị đá."
Một khoảng im lặng. Chẳng có gì ngoài tiếng quạt trần quay đều và tiếng hít thở của cả hai.
"Đồ ăn mua nhiều quá." Sonic nói, giọng như gượng cười. "Sang ăn không?"
"...Mười phút." Shadow đáp.
Không ngạc nhiên, không trách móc.
Chỉ là biết trước.
Sonic bật ra một tiếng cười. Khô khốc, hụt hơi.
"Chà... Tao nghĩ tao đã hiểu lầm mày rồi..."
Anh lặng người một lúc rồi nói tiếp, giọng đều đều như kể lại bản tin buổi tối:
"Quả thực tao không nên chơi bời với cái bọn đó ngay từ đầu. Mày đã nhắc tao. Tao biết chứ. Nhưng lúc ấy tao thấy mọi thứ như bay vậy... như thắng một vòng đua."
Một cái thở dài ngắn, kèm theo nụ cười méo xệch:
"Tao ngu thật."
Giọng anh nhỏ dần. "Giờ tao hối hận xanh ruột rồi... con mẹ nó, tao xanh từ trong ra ngoài luôn."
Cửa không khoá, mở cái "cạch" - đúng mười phút sau như đã hẹn.
Shadow đứng đó, điện thoại vẫn áp bên tai, nhìn Sonic qua cặp mắt nửa ngái ngủ, nửa phức tạp.
Hắn không nói gì ngay. Chỉ bước vào, khép cửa lại, rồi ném điện thoại lên bàn.
Ánh mắt hắn liếc qua đống đồ ăn nguội ngắt, nhíu mày.
"Cái 'xanh' mà mày đang nói tới..." Shadow chậm rãi, giọng phẳng như mặt hồ. "Không phải cái xanh như lông mày."
"Nó là màu xanh lục - kiểu mốc meo, sặc máu vì gặm lại sai lầm cũ."
Hắn ngồi xuống đối diện Sonic. Không khách sáo, không cần mời.
Vừa với tay lấy lon nước trên bàn, ánh mắt Shadow vô tình lướt qua màn hình điện thoại vẫn còn sáng - danh bạ mở toang, chỉ còn vỏn vẹn bốn cái tên.
Hắn hơi khựng lại.
"...Lần đầu tiên tao thấy mày tự xóa số người khác."
Giọng hắn thấp, như chỉ đang ghi nhận một sự kiện.
Sonic bật cười. Một tiếng cười gượng, lạc lõng.
"Lạ thật..."
Shadow thở dài, cầm đôi đũa lên, như thể đã quen với tình huống này từ kiếp trước.
"Giờ kể đi. Từ đầu. Không được bỏ sót chi tiết nào."
Sonic ngả người ra sau, một tay ôm trán.
"...Để lúc khác đi." Anh nói, giọng như thể chỉ còn một hơi thở, không có sức sống.
Rồi anh liếc nhìn Shadow, cười nhạt:
"Dù sao mày chắc cũng đoán được hết rồi, đúng không?"
Lần này, đến lượt Shadow im lặng.
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng đũa gõ nhẹ vào thành hộp giấy.
Cuối cùng, hắn lên tiếng:
"Với cái tính của Silver... nếu cậu ta đã đi, thì có lẽ không còn đường về thật."
Rồi ngừng một nhịp. Mắt hắn nhìn thẳng vào Sonic:
"Nhưng nếu mày chịu tỉnh lại sớm... biết đâu vẫn còn chừa cho mày một cơ hội."
"Không phải với cậu ta - mà là với chính mày."
Sonic cúi đầu.
Lần đầu tiên sau rất lâu, anh không đáp lại bằng một câu đùa, không vùng vằng, không rút lui vào vỏ bọc của "thằng trai vô tư".
Chỉ lặng thinh. Ánh mắt dừng lại ở một thứ nhỏ bé nằm giữa bàn:
Chiếc chìa khóa bản sao Silver từng giữ.
Một mảnh kim loại bé xíu, nặng trĩu những gì từng là tương lai.
_____
Bàn chân Silver vấp vào vỉa hè, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Cậu không quay đầu lại. Không dám.
Chỉ có tiếng tim đập loạn và bước chân dồn dập vang lên giữa đêm khuya vắng lặng.
Gió táp vào mặt, buốt như dao cứa. Lông bạc rối tung, bết lại vì mồ hôi và sương.
Nhưng thứ lạnh nhất... vẫn là trong lồng ngực.
Một khoảng trống kinh hoàng như thể cậu vừa tự tay xé một mảnh tim ra khỏi lồng ngực, ném lại sau lưng.
Nếu anh gọi tên mình... nếu anh chạy theo...
Mình sẽ quay lại.
Mình sẽ tha thứ hết mất...
Và rồi mình sẽ phải... bắt đầu lại từ vết rách ấy.
Cậu cắn môi. Vị máu tanh tràn ra nơi đầu lưỡi.
Mình không thể.
Không được phép mềm lòng.
Không lần thứ ba. Không lần thứ tư.
Silver siết chặt tay. Không dừng lại. Không nhìn lại.
Đằng sau, chỉ còn tiếng xe máy rú lên... rồi xa dần.
Sonic đã không đuổi theo.
_____
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Silver ném mình lên giường như một cái xác rỗng.
Căn phòng tối như mực, chỉ có tiếng thở dốc ngắt quãng vang lên giữa bốn bức tường.
Cậu kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu, co người lại như thể điều đó có thể xóa đi thế giới ngoài kia.
Chiếc điện thoại trượt khỏi túi áo. Màn hình sáng lên giữa bóng tối, hắt một vệt ánh sáng nhòe nhoẹt lên trần nhà.
Bốn cái tên hiện lên trong danh bạ:
Sonic (💙)
Shadow (🌒)
Blaze (🔥)
Venice (💼)
Ánh mắt Silver dừng ở cái tên Venice. Ngón tay khựng lại thật lâu.
Rồi cậu nuốt nước bọt, dứt khoát bấm vào biểu tượng ngọn lửa.
...
"Em đây..."
Giọng Silver nhỏ như hạt bụi, trôi qua đường truyền.
"Thằng lông xanh đó làm gì em?"
Blaze cắt ngang, giọng cô như thép lạnh khảm băng.
Silver không trả lời.
Môi cậu mím lại.
Rồi-
Một tiếng nấc bật ra. Nặng như thác vỡ.
Và sau đó là tất cả....
Từng đợt khóc vỡ oà, không gì còn để giữ lại nữa.
Từng cơn nức nở dồn dập, cuộn lên, như những cơn ho của một người đã cố chịu đựng quá lâu.
Cả thân thể Silver co rúm lại, vai run lên từng đợt như bị cơn sốt quất mạnh vào người.
"Đợi chị chút."
Blaze không nói gì thêm. Cúp máy.
_____
Chưa đầy mười phút sau - ổ khóa xoay ngang, cửa mở khẽ.
Blaze bước vào mà không nói một lời. Cô để đôi giày ngay ngắn ngoài cửa, treo áo khoác lên giá rồi nhẹ nhàng tiến lại bên giường.
"Được rồi..."
Bàn tay cô đặt lên lưng Silver, dịu dàng, truyền hơi ấm qua lớp áo mỏng.
"Chị ở đây rồi."
Silver không đáp.
Cậu chỉ vùi mặt sâu hơn vào gối.
Ngực như thắt lại. Khó thở. Cả người cậu chỉ còn là một khối nhói đau đang co lại thành hình.
"Giờ bình tĩnh... Kể chị nghe nào. Có chuyện gì vậy?"
Giọng Blaze rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không nghe thấy sát bên tai, người ta có thể tưởng cô đang ru ai đó ngủ.
Silver ngẩng lên.
Hai mắt cậu đỏ mọng, sưng húp, ánh nước vẫn còn lấp lánh.
Trong ánh mắt ấy - vẫn còn đó sự chông chênh đến đau lòng.
Blaze không rối lên.
Cô nhìn Silver như thể cậu là một món đồ sứ quý giá vừa rơi vỡ. Và cô đang nâng mảnh vỡ ấy bằng tất cả sự tôn trọng.
"Chị..."
Giọng Silver nghẹn lại. Tay cậu vươn tới, nắm lấy vạt áo Blaze, siết chặt.
Cậu không muốn khóc nữa.
Cứ khóc mãi... thật chẳng ra gì.
Đàn ông mà - phải mạnh mẽ chứ? Có đau cũng phải im lặng mà đau.
Nhưng cậu không chịu nổi nữa.
Quá nhiều chuyện trong một ngày.
Quá nhiều ký ức ghê tởm bị lôi ra - xộc vào não, len vào tim, đè lên từng hơi thở.
Cậu tưởng mình sẽ ổn.
Tưởng buông tay anh sẽ chỉ là... một cơn đau nhẹ. Như kéo một cái băng keo khỏi vết thương đã lành.
Nhưng không.
Nó đau lắm.
Tim cậu quặn thắt. Mỗi nhịp đập là một mũi tên găm thật sâu.
Tâm trí Silver gào lên.
Nó mắng cậu yếu đuối.
Nó cười cợt: "Chỉ vì thế mà bỏ cuộc? Thật nực cười."
"Sao không cố thêm chút nữa?"
"Sao lại dễ dàng từ bỏ?"
"Mày là đồ tồi. Không có gan chịu đựng. Không đáng để người ta yêu thương."
Silver nghiến răng. Không thành tiếng.
Tự ghê tởm chính mình.
Cậu đã nhịn. Đã bao dung.
Đã chờ đợi và cố thấu hiểu.
Nhưng thực tế, cái gọi là "kiên nhẫn" của cậu lại chẳng đủ dài bằng một vòng quay xe của Sonic.
Trái tim đã rách toạc, có thêm vết xước nữa thì đã sao?
Đã không thuộc về nhau thì giữ người mãi cũng chẳng có nghĩa gì.
Ngày không anh có dài, cậu vẫn sẽ tồn tại.
Chỉ là... vết thương này sẽ còn âm ỉ mãi.
...
Ít nhất, hãy để cậu khóc nốt đêm nay.
Và thế là... nước mắt lại trào ra.
Lần này, Silver không còn cố ngăn nó nữa.
Cậu gục đầu vào vai Blaze, từng giọt nóng rực, đập thẳng vào tim cô như những nhịp cảnh báo không thể làm ngơ.
Cô không hỏi gì thêm. Chỉ vuốt tóc cậu, từng nhịp đều đặn.
Nhưng trong ánh mắt Blaze, có gì đó vừa đổi màu.
Không phải giận. Không hẳn là thù.
Chỉ là một quyết tâm lạnh như thép vừa rèn xong.
Cô nhìn đăm đăm vào khoảng tối trước mặt - như thể nơi đó đang chứa đựng một ai đó cần phải chịu trách nhiệm.
Ai đó... vừa bước qua giới hạn cuối cùng với người mà cô yêu thương.
______
Silver đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Hơi thở đều, nhưng nặng nề như người vừa trải qua một trận ốm sốt.
Blaze vuốt lại góc chăn, đứng dậy thật khẽ, không làm động đến sợi lông bạc nào.
Cô khép cửa phòng ngủ, rồi bước sang căn phòng cho khách ngay cạnh bên - nơi cô từng ở lại suốt những đêm Silver mất ngủ vì ôn thi... hoặc vì khóc.
Đèn ngủ vừa bật lên, căn phòng lặng như hạt bụi.
Blaze ngồi xuống mép giường, rút điện thoại ra từ túi áo.
Tên người cô tìm nằm gọn trên đầu danh sách - Venice.
Cô hiếm khi gọi cho anh.
Chỉ khi thật sự nghiêm trọng.
Chỉ khi không còn lựa chọn nào khác.
Cuộc gọi đổ chuông.
Một lần. Hai lần.
Đến lần thứ ba-
Click.
Giọng Blaze lạnh như thép được mài qua muối:
"Cuối tháng này, anh có định về không?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi một giọng trầm khàn, dứt khoát vang lên:
"Anh... hy vọng là có thể."
Phía bên kia đầu dây, không gian hoàn toàn khác.
Một vùng đen ngòm, vô tận như vực sâu bị nguyền rủa.
Lũ sinh vật méo mó, gớm ghiếc trồi ra từ hư vô. Mắt đỏ chót, móng vuốt sắc nhọn như rạch cả không gian.
Venice lơ lửng giữa vùng tối ấy, psionic đỏ như máu phủ quanh người.
Anh giữ điện thoại lơ lửng bên tai. Hai tay không ngừng thao tác - từng cú vung, từng đòn đâm, từng luồng năng lượng quét qua không trung xé toạc đầu lũ dị hình.
Xác chúng rơi không tiếng động, hóa thành bụi.
Chiếc quân huy trên vai trái đã bị cắn nát. Phần còn lại thì rơi xuống mặt đất không tồn tại từ lâu - giờ chỉ còn là biểu tượng của một vinh quang bị chôn vùi trong bạo lực.
Venice nghiêng đầu.
Mắt anh ánh lên một nỗi khổ sở không thể giấu.
Anh nhớ Silver...
Rất nhớ.
Và anh biết... với tốc độ hiện tại, cho dù cố gắng đến mấy, anh cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ trong vài tháng tới.
Nếu anh đào ngũ, có lẽ... có thể thôi... anh sẽ được gặp cậu sớm hơn.
Nhưng chính phủ chưa từng nương tay với kẻ từ bỏ nhiệm vụ. Và anh không thể để Silver phải cúi đầu vì... có một người anh trai đào ngũ.
Anh nghiến răng, cụp mắt xuống.
Nghe giọng Venice chần chừ qua đầu dây bên kia, Blaze thở dài.
Rồi cô khẽ cười. Một nụ cười vừa cay đắng, vừa châm biếm:
"Silver đang suy sụp tinh thần. Nếu có thể, anh nên về gặp nó."
Bên kia lập tức im bặt.
Trong khoảng lặng ấy, tiếng gào thét từ đám quái vật lại vang lên rõ ràng hơn, rùng rợn như tiếng than từ địa ngục.
Một khoảng khựng rất dài.
Rồi cuối cùng, Venice lên tiếng. Giọng gần như thì thầm:
"Em ấy... làm sao vậy?"
Blaze không vòng vo:
"Nó thất tình. Vừa chia tay người yêu."
Venice siết chặt tay.
Một đường psionic chệch hướng, bắn thẳng vào vách không gian - thổi tung ba sinh vật chưa kịp trồi lên.
Anh hít sâu. Không nói được gì.
Blaze nghe tiếng nổ, lắc đầu. Giọng cô dịu đi, nhưng vẫn kiên quyết như kim loại gõ vào sắt đá:
"Yên tâm. Em sẽ chăm sóc cho Silver. Còn anh, lo xong cái nhiệm vụ đốn mạt của anh đi đã."
Bên kia, Venice đặt tay lên trán, cúi đầu thật sâu.
Khi anh nói, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc gọi, giọng run nhẹ:
"...Cảm ơn."
Blaze ngả người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà như nhìn vào khoảng không.
"Chuyện tôi nên làm mà."
Một nhịp im lặng trôi qua. Cô cúp máy.
Điện thoại nằm im lìm trên gối cạnh cô. Màn hình chuyển về danh sách cuộc trò chuyện.
Blaze mở khung chat với Venice. Nhìn nó rất lâu.
Rồi cô lựa một tấm ảnh vừa chụp: Silver nằm nghiêng, mắt sưng đỏ, cuộn tròn như một đứa trẻ, tay nắm chặt mép chăn.
Cô gửi đi không kèm theo một lời nào.
Xong xuôi, Blaze tắt đèn ngủ, đầu vùi vào gối.
Và trong bóng tối...
Một kế hoạch bắt đầu hình thành trong đầu cô-
Một kế hoạch để kéo thằng nhóc ngốc ấy ra khỏi vực sâu do chính nó tự đào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com