Hai chiếc vòng - 4 (Venilver)
Đêm tuyên thệ nhậm chức.
Toàn quốc lên đèn. Quốc kỳ bay khắp các quảng trường. Tin tức dồn dập đăng tải hình ảnh vị tổng thống trẻ tuổi đứng giữa hàng trăm ngọn đèn flash: bộ vest trắng, ánh mắt hổ phách, nụ cười chắc nịch.
Silver.
"Tôi không hứa sẽ thay đổi tất cả. Nhưng tôi hứa sẽ không bỏ cuộc."
Dưới ánh đèn sân khấu, cậu như hiện thân của điều kỳ diệu.
_____
Cùng lúc đó - phía sau ánh hào quang.
Venice quỳ gối bên xác một kẻ mang súng hãm thanh.
Tên này đã lẻn vào nhà Silver, bị anh đuổi giết đến tận phòng tắm. Trong tay hắn vẫn còn tấm ảnh cậu được in nguệch ngoạc bằng máy scan rẻ tiền.
"Cái này là... sát lệnh à?" - Venice thở khẽ, đôi mắt mệt mỏi.
Máu trên áo anh đã khô. Một phần khác thì chưa. Tay phải anh run, do mất máu hay do adrenaline vẫn chưa rút?
Anh kéo xác ném vào bồn tắm, dội nước, lau sạch vết máu loang trên gạch men.
Bất chợt, tiếng cửa chính bật mở khiến anh đứng khựng lại.
Silver.
Cậu vừa bước vào. Bộ vest trắng vẫn còn nguyên nếp. Mắt ánh lên tia sáng sau cả ngày bị vây bởi đám đông và báo chí.
Venice ngẩng lên. Tim anh đập lệch một nhịp.
_____
Tiếng bước chân lại gần.
Venice kéo xác ra ban công sau, nhanh chóng nhấc bổng và quăng thẳng xuống tầng hầm bên dưới - nơi cống nước thải cuốn đi mọi thứ. Anh nhón chân lên lan can, chuẩn bị nhảy.
"Đứng lại." - Giọng Silver vang lên sau lưng.
Venice cứng đờ.
Anh quay đầu.
Cậu đang đứng giữa ánh đèn ban công, tay còn cầm tập tài liệu chưa kịp đặt xuống. Mắt nhìn thẳng vào anh.
Cái nhìn không oán hận. Không sợ hãi. Chỉ có một tia bất an sâu kín.
Silver tiến lại gần.
Nhìn rõ chiếc áo đen của Venice rách bươm, loang máu.
Nhìn những vết thương chưa được băng bó.
Những vết rạch sâu vẫn đang rỉ máu qua lớp áo da.
"Anh bị thương..." - Silver cau mày, khẽ kéo tay anh.
Venice muốn rụt lại, nhưng không kịp. Silver đã kéo anh ngồi xuống ghế ngoài ban công, lặng lẽ mở tủ sơ cứu mini đặt kế bên.
"Ngồi yên." - Cậu nói khẽ, nhưng dứt khoát.
Venice nhìn cậu cẩn thận lau vết máu, rửa từng vết rách, tay không hề run.
Ánh sáng từ đèn ban công hắt lên gò má Silver, khiến cậu trông dịu dàng đến kỳ lạ.
Venice bỗng thấy ngột ngạt.
Anh đã không còn nhớ rõ lần cuối có người chạm vào mình dịu dàng như thế là khi nào.
Có lẽ là từ lần cuối họ còn ngủ chung giường tầng trong cô nhi viện.
_____
Gió đêm nhẹ thổi.
Sau khi băng bó xong, Silver đứng dậy, tựa vào lan can, nhìn trời. Bầu trời lấp lánh như trải gương.
"Trời nhiều sao ghê."
Venice không đáp. Chỉ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cậu - cái dáng gầy gò nhưng cứng rắn ấy, cái ánh mắt từng bị lấp bùn giờ rực sáng như thể mang cả dãy ngân hà.
"Anh trông rất giống một người tôi từng quen."
"...Ngài sát thủ à."
Venice giật mình.
Silver quay đầu lại, cười nhẹ:
"Thật chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy khá an toàn bên anh."
"Anh không phải sát thủ đầu tiên tôi gặp, cũng sẽ không phải người cuối cùng."
"Nhưng... tôi không nghĩ anh sẽ giết tôi."
Ánh mắt của Venice nhìn cậu như một con thú dữ bị thương - lại từng li từng tí lén lút rụt hết móng vuốt, răng nanh lại, không muốn làm thương tổn người kia dù chỉ một chút.
Chẳng có lấy một tia sát khí nào.
"..."
Venice há miệng, nhưng không thể nói. Một phần vì cổ họng nghẹn lại. Một phần... vì anh không biết mình nên nói điều gì để không phá hỏng giây phút này.
Silver quay lưng đi vào bếp:
"Tôi đi làm chút gì cho anh ăn nhé? Cũng 2 giờ khuya rồi, anh nên nghỉ lại nơi này thì hơn."
Venice khẽ gật.
Cậu vừa khuất sau khung cửa.
Venice chợt thấy ánh sáng đỏ le lói phía xa xa - một điểm laser ngắm thẳng về phía cửa bếp.
_____
Không nghĩ. Không chần chừ.
Venice xoay người, chạy thẳng ra rìa ban công.
Anh không nói lời nào. Chỉ kịp liếc nhìn về phía khung cửa, nơi ánh sáng nhà bếp vừa bật.
"Xin lỗi."
Rồi anh nhảy đi.
Bóng anh tan vào màn đêm.
_____
Chỉ vài giây sau.
Silver quay lại, tay cầm đĩa trái cây cắt sẵn.
"Tôi không biết anh thích gì nên-"
Câu nói cắt ngang.
Ban công trống trơn. Không còn ai ở đó nữa.
Cậu bước đến, thẫn thờ nhìn quanh. Gió đêm thổi qua khe cửa.
Trên sàn, có một sợi dây chuyền hình con nhím nhỏ. Dính máu.
Silver đánh rơi đĩa. Trái cây văng tung tóe.
Cậu quỳ sụp xuống, tay run rẩy nhặt sợi vòng cổ.
Nhìn thật kỹ - mặt dây khắc chữ S.
Tim cậu thắt lại. Một cơn gió khác cuốn đến, lạnh buốt.
Silver run rẩy mở khuy áo, lấy ra một sợi dây khác - mặt khắc chữ V. Cậu đặt hai chiếc vòng cạnh nhau.
"Không thể nào..."
Môi cậu mấp máy.
Phía trên bầu trời, sao vẫn rực sáng như ban nãy.
Cậu nắm hai sợi dây trong tay, mắt cụp xuống.
"...Venice?"
"Ha..."
"Đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn..."
Ánh sao từ trên bầu trời bao la chiếu xuống những con nhím nhỏ, lấp lánh hai chữ S - V.
Họ luôn dõi theo nhau, chỉ là...
Một người là đã là quỷ dữ, không thể thoát khỏi địa ngục.
Người còn lại chỉ biết mải miết chạy theo bóng hình ấy trong vô vọng.
Họ, vĩnh viễn không thể ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com