Hiệp sĩ Ánh Bạc (Silvamy)
Ánh nắng cuối ngày trải dài trên thềm đá cẩm thạch của lâu đài Rosethorn. Nơi từng là trung tâm rực rỡ nhất của liên minh phương Nam, giờ đây chỉ còn là cái tên bị thì thầm sau những tách trà sứ và lời cười nhạo.
Công chúa Amy Rose đứng lặng trong đại sảnh trống vắng, tay siết chặt cây búa khổng lồ được chạm khắc hình trái tim.
Bức chân dung của cô và Hoàng tử Sonic, từng được treo ngay giữa điện, đã bị gỡ xuống ba ngày trước.
"Anh ấy không chết," Amy nói, giọng bình thản như đá lạnh. "Chỉ là... chạy theo tự do mà thôi."
Không ai trả lời. Các quý tộc đã rút khỏi vương quốc ngay sau lễ hủy hôn.
Họ gọi cô là "Bông hồng héo úa", là cái bóng của một liên minh đã chết.
Sonic - vị hôn phu đào ngũ của cô - giờ luôn bị người ta đồn là đang rong ruổi khắp nơi cùng một cô gái nông dân tên Sally Acorn. Họ nói Sally có thể trèo đèo, chém quỷ, và giành lấy trái tim hoàng tử mà không cần đến một ngai vàng.
Còn Amy? Cô vẫn ở lại đây. Trong lâu đài rạn nứt. Trong một vương quốc không còn ai tin tưởng vào điều đúng.
Hội đồng chỉ huy đã tan rã. Vương quốc Rosethorn - không còn chồng sắp cưới, không còn liên minh, không còn quân tiếp viện - trở thành miếng mồi dễ nuốt.
Và kẻ đầu tiên đánh hơi được điều đó chính là Eggman.
Từ vùng đất phía Đông, cỗ máy chiến tranh Badnik gầm lên. Chúng vượt qua rừng tối, thiêu rụi làng mạc, và nay đã tiến sát tường thành phía Tây.
Amy buộc lại dải ruy-băng trên tay, dẫm chân lên nền đá. Tiếng búa va vào sàn nghe như tiếng chuông báo tử.
"Không còn ai để ta dựa vào," cô nói. "Tốt thôi. Vậy thì để ta tự đứng một mình."
_____
Trời sầm lại khi cánh cổng phía Tây nổ tung.
Badnik - lũ máy móc hình thù méo mó, gầm gừ như thú hoang - tràn qua lớp khói. Đôi mắt đỏ rực quét qua đám quân lính đang tháo chạy.
Bọn chúng không biết sợ, không cần thở, và không cần nghỉ.
Amy xông ra trước đội hình. Cây búa Piko Piko khổng lồ vung lên, đập vỡ một con Badnik thành từng mảnh kim loại rực lửa.
Cô hét lên: "Lui về phía quảng trường! Bảo vệ người dân trước! Ai còn sống thì còn chiến đấu!"
Nhưng cô biết - không có viện binh, không có phép thuật bảo vệ, không có gì ngoài đôi tay và niềm tin - đây chỉ là một canh bạc tự sát.
Một mũi tên máy găm vào vai cô. Amy loạng choạng, nhưng không dừng lại. Máu rỉ xuống lớp áo giáp hồng, thấm vào dây ruy-băng. Một con Badnik giơ cánh tay bằng cưa máy lên, lao thẳng đến.
Cô nghiêng người, định phản đòn-
ẦM!
Một luồng sáng bạc lướt qua như sao băng. Cỗ máy khựng lại giữa không trung rồi... nổ tung thành bụi.
Một kỵ sĩ Mobian, bộ lông bạc ánh như ánh trăng giữa đêm đen, đáp xuống từ không trung. Áo choàng trắng rách nhẹ ở gấu, đôi mắt hổ phách sắc lạnh - nhưng ngập ngừng, như thể vừa bước ra khỏi một cơn mê dài.
Không vũ khí. Chỉ có đôi tay. Nhưng khi anh vung chúng lên, hàng loạt Badnik bị bóp nát giữa không khí, như thể có một bàn tay vô hình nghiền nát chúng giữa trời.
Amy đứng sững, búa trên tay hạ xuống.
"Ngươi là ai?" cô hỏi, giọng khản đặc.
Nhím bạc không trả lời. Vì anh đang để tâm đến điều mà Amy chưa nhận ra - một trong những Badnik cấp cao hơn đang ngắm bắn cô từ phía xa, giương súng năng lượng.
Không thời gian cảnh báo. Không thời gian phản ứng.
Trong nháy mắt - anh lao đến trước mặt cô.
ẦM!
Luồng đạn phát nổ ngay trên lưng nhím bạc. Ánh sáng tím lóe lên, xé rách một phần áo choàng và thiêu cháy lớp giáp. Anh không rên một tiếng - chỉ quay đầu lại nhìn cô. Ánh mắt anh lúc đó không hề có sự sợ hãi.
Chỉ có một điều: Quyết tâm giữ cô sống sót.
Anh gục xuống, hơi thở đứt đoạn. Amy hét lên, hoảng hốt đỡ lấy thân hình nặng trĩu của anh.
Không một ai trong số những quý tộc từng đến xin cưới cô đã che chắn cho cô như thế này.
Không một ai.
Cô kéo nhím bạc về phía một con ngựa vô chủ, máu anh thấm dọc theo tay cô. Anh chỉ lẩm bẩm một điều trước khi mất ý thức:
"Eggman... tương lai... ta phải ngăn..."
Amy nghiến răng, leo lên yên ngựa, cẩn thận đặt anh sau lưng.
"Rồi ta sẽ nghe ngươi kể sau," cô nói, mắt rực lên. "Ít nhất thì... bây giờ ngươi phải sống đã."
Cô không biết anh là ai. Không biết vì sao anh đến. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi cả vương quốc rơi vào tro tàn, một vì sao bạc đã rơi xuống - và cô không định để nó lụi tắt.
_____
Silver tỉnh lại giữa một căn phòng phủ rèm nhung đỏ và mùi thảo dược đắng nơi đầu lưỡi.
Trần nhà đá xám, chạm khắc biểu tượng hoa hồng của hoàng tộc Rosethorn. Ngoài cửa sổ, mặt trăng treo cao giữa đêm, phủ lên căn phòng thứ ánh sáng vừa đủ để thấy mình vẫn còn sống - hoặc là đang nằm mơ.
Anh cố ngồi dậy, nhưng cả lưng đau nhói như có than hồng cháy ngầm dưới da. Băng quấn quanh vai và lưng - nơi viên đạn năng lượng đã xuyên qua giáp. Vẫn còn đó mùi kim loại, khét lẹt và máu khô.
Một bóng dáng đứng ở cuối phòng.
Amy Rose, cô công chúa không vương miện.
Vẫn giáp hồng, vẫn dây ruy-băng phất phơ.
Trông cô thật chẳng giống một nàng công chúa tí nào. Càng giống như một chiến binh vừa đi qua thảm cảnh hoang tàn hơn.
Amy dựa vào cây búa dựng bên tường, nhìn anh không chớp mắt.
"Ngươi là ai?" cô hỏi lần thứ hai, lần này không có chiến trường, chỉ có sự im lặng giữa hai kẻ sống sót.
Silver chớp mắt, ngập ngừng nói: "...Ta không nhớ."
Amy nheo mắt, nhìn tên nhím đang ngơ ngẩn trước mặt mà nghĩ: "Không nhớ cả tên mình? Lời nói dối khôi hài thật..."
"N-Nhưng ta nhớ... tương lai! Nó đang tan vỡ!"
Không khí trong phòng lặng đi.
Silver nhìn tay mình - lòng bàn tay phát sáng nhẹ, bạc như sao băng chết. Anh thì thầm:
"Ta thấy nơi này... nơi này bị thiêu rụi. Ta thấy Eggman đứng giữa đống tro, tay giơ lên một chiếc vương miện cháy đen. Và ta thấy một người... một nữ hoàng ngồi trên ngai làm từ gai hoa hồng. Cô ấy không khóc. Không cười. Chỉ có đôi mắt - lạnh như băng."
Anh chợt ngước lên, nhìn thẳng vào Amy.
"Là cô."
Amy không nói gì.
Cánh cửa khẽ bật mở, gió ùa vào. Chúng mang theo hơi nóng và một mùi rất lạ - mùi phép thuật thiêu đốt thực tại.
Một Mobian bước vào. Đó là một nàng mèo với bộ áo choàng tím đậm, mắt rực như lửa và tay nắm chặt một viên ngọc hình xoắn ốc đang xoay chậm màu xanh tím.
Silver bật dậy, lưng gồng đau đớn. "Blaze..."
"Ngồi xuống đi, ta sẽ tính sổ với cậu sau." Blaze khô khốc nói. Rồi cô quay sang Amy. "Ta là Blaze, người giám hộ Viên Ngọc Thời Gian - chìa khóa giữa hiện tại và tương lai."
Amy rút búa lên, đứng chắn trước giường:
"Ngươi đến để đe dọa ta?"
Blaze lắc đầu. "Ta đến để cảnh báo. Eggman đang xây một thiết bị gắn với lõi thời gian - nếu hắn chiếm được lâu đài Rosethorn, hắn sẽ đặt Viên Ngọc Thời Gian lên đỉnh tháp. Khi đó, hắn sẽ mở được một cánh cổng không gian-thời gian hỗn loạn."
"Nó không đơn giản là 'du hành'... mà sẽ xóa nhòa lịch sử, viết lại tương lai theo ý hắn."
Cô bước đến gần Amy. "Trong dòng thời gian mà Silver đến từ đó, cô là người duy nhất sống sót sau khi vương quốc sụp đổ. Cô trở thành Nữ hoàng Hoa Hồng Cháy - một bóng ma còn sót lại giữa đống tro."
Amy cau mày. "Tại sao lại là ta?"
Blaze nhìn cô thật lâu. "Vì cô không chết. Cô chiến đấu đến cùng. Nhưng vì sống sót một mình... nên cô đánh mất phần còn lại của chính mình."
Căn phòng rơi vào im lặng.
Amy quay đi. Giọng cô trầm xuống, như thì thầm với chính mình:
"Cả vương quốc này không còn ai tin ta. Họ gọi ta là con búp bê bị vứt bỏ. Là người thừa."
Silver - dù vẫn còn đau - cố gượng dậy lần nữa.
"Tôi tin," anh nói. "Tôi thấy cô ở giữa hàng trăm người bỏ chạy - và cô đứng lại. Không ai ra lệnh. Không ai khen thưởng. Cô chỉ đứng đó... vì tin đó là điều đúng."
"Đó cũng là lý do tôi tìm thấy cô - ở thời điểm cuối cùng của hy vọng."
Amy nhìn anh thật lâu.
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô không cảm thấy mình phải gồng lên để chống lại mọi thứ.
_____
Hậu trường sau khi Amy "rời khỏi" phòng lúc đó:
Silver: "Blaze, em tên gì ấy nhỉ?"
Blaze: "Cậu nhớ tên tôi mà lại không nhớ nổi tên mình à? Silver the Hedgehog?"
Silver: "Em thấy chị thì mồm nhanh hơn não thui-"
Silver: "A... Em nhớ ra rồi!"
Blaze: "Nhớ ra rồi thì tốt. Mà-"
Blaze: "Cậu vẫn ngu như thường lệ nhỉ? Silver. Nhảy vào giữa đường bắn? Cậu có nút save game đ đâu mà chơi liều thế 🙂🙂 không đổi được tương lai nếu cậu tèo đâu." cốc đầu cậu chàng mấy cái "Cốc cho cậu hỏng não luôn 😤😤 có não mà như không."
Silver: ":((( huhu chj ơi tha em iem bt sai rùi 😭😭" giãy dụa các thứ
Amy trốn sau cánh cửa, có chút cạn lời với đôi chị em này.
Nhưng mà, rốt cuộc thì cô cũng đạt được mục đích của mình rồi.
Hoá ra anh ta không nói dối, anh ta thực sự quên thật.
Silver à... Hừm...
(Tui mê Sir Galahad quá à 😭😭 sau chắc tui sẽ vt nhiều chap Silver kị sĩ/hiệp sĩ để chèn ảnh ổng vào quớ. Người gì đâu mà đẹp xỉu🤍🤍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com