Mephiles học nấu ăn
Bóng tối trong phòng bếp chạy trốn tá hoả ngay khi Silver bật đèn. Mephiles đứng trước bàn bếp, hai tay chống lên mặt đá hoa cương lạnh ngắt, ánh mắt hắn dán chặt vào củ cà rốt như thể hắn đang tra tấn kẻ thù.
"Bắt đầu thôi!" Silver cười rạng rỡ, vung tay kéo chiếc tạp dề về phía Mephiles. Hắn nhướng mày, nhưng không từ chối.
Xoẹt!
Lưỡi dao vút ngang qua củ cà rốt, cắt đôi nó một cách dễ dàng - cùng lúc đó, nửa sau của củ cà rốt bắn thẳng vào tường. Mephiles nhìn chằm chằm vào lưỡi dao dính nước ép màu cam, mặt lộ vẻ không hài lòng.
"Không phải như vậy," Silver vội nói, nắm lấy cổ tay Mephiles. "Phải thái từ từ, như thế này..."
Hơi thở ấm áp của Silver phả vào gáy hắn khiến Mephiles cứng người. Hắn cố tập trung vào củ cà rốt, nhưng tay lại siết chặt con dao hơn.
Rầm!
Thớt gỗ vỡ làm đôi dưới lực thái của Mephiles.
"Ta nghĩ..." Mephiles chậm rãi nói, mắt không rời mảnh gỗ vỡ, "vật liệu này không đủ độ bền."
Silver thở dài, lắc đầu. Một ánh bạc lóe lên trong đôi mắt cậu.
Những củ cà rốt còn lại bỗng nhiên bay lên cùng một con dao khác. Chúng tự thái thành từng khoanh tròn hoàn hảo giữa không trung. Nồi canh tự khuấy, lửa bếp điều chỉnh nhiệt độ hoàn hảo, tất cả nhờ vào sức mạnh psychokinesis của Silver.
Mephiles đứng đó, hai tay bám chặt mép bàn, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa bực bội. "Đây rõ ràng là gian lận," hắn lẩm bẩm.
"Ha, nó gọi là hiệu quả," Silver cười, vung tay khiến mấy quả trứng tự đập vỡ vào bát.
Mephiles nhìn đống vỏ trứng vỡ vụn trên bàn, rồi chậm rãi giơ tay phải lên. Một làn khói đen cuộn quanh bàn tay hắn, cố gắng bắt chước Silver, dùng bóng tối nhấc chảo lên.
Choang!
Chảo rơi xuống sàn, trứng sống chảy lênh láng. Mùi khét bốc lên khi mảng bóng tối của Mephiles vô tình chạm vào bếp ga.
Silver phá lên cười, ôm bụng ngả người ra sau. "Bóng tối của ngươi chỉ hợp để dọa người thôi!"
Mephiles nhìn đống hỗn độn, rồi nhìn Silver đang cười đến chảy cả nước mắt. Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng hắn - không phải tức giận, mà là thứ gì đó ấm áp khó tả.
"Lần sau," hắn chậm rãi nói, giọng âm trầm, tay với lấy khăn lau giọt trứng trên má Silver, "ta sẽ không để cậu cười như thế."
Silver chợt nín bặt, mắt mở to khi ngón tay lạnh giá của Mephiles chạm vào da cậu. Căn bếp đột nhiên trở nên quá chật chội, quá ngột ngạt...
Beep beep!
Lò nướng kêu lên, vô tình cứu Silver khỏi khoảnh khắc "căng cực". Silver vội quay đi, nhưng không giấu nổi đôi tai đỏ ửng.
"Ăn tối thôi," cậu nói, giọng hơi run run, rồi chạy trối chết sang phòng ăn.
Mephiles nhìn theo bóng lưng Silver, tay siết chặt chiếc khăn ướt.
Có lẽ, hắn nghĩ, học nấu ăn không tệ như hắn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com