Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ Shad (No CP?)

Shadow vẫn đứng đó. Không nhúc nhích.

Hắn không giỏi dỗ dành. Cũng chẳng biết nói mấy câu đại loại như "mọi chuyện sẽ ổn thôi." Những thứ đó nghe giả tạo trong miệng hắn.

Từ nhỏ, hắn đã học cách tồn tại bằng cách câm lặng. Đau thì nín. Mất mát thì giấu. Nỗi buồn như cục than hồng bị nhét vào lồng ngực - đừng sờ vào, đừng cho ai nhìn thấy, cứ để nó cháy âm ỉ mãi ở đó.

Và giờ đây, nhìn Sonic - kẻ luôn ồn ào, nhanh nhảu, luôn làm như thế giới không thể hạ gục mình - đang ngồi co rúm lại, khóc không ra hơi...

Shadow thấy chính mình, nhiều năm trước.

Khi ánh hoàng hôn ngày ấy đỏ rực như lửa.

Khi hắn gào tên cô đến rách cổ họng mà không ai nghe.

Khi hắn hiểu rằng, có những điều dù cố gắng cỡ nào cũng không giữ nổi.

Mắt hắn khẽ động. Nhưng sắc mặt không thay đổi.

Sonic không phải hắn. Hắn biết chứ.

Nhưng cái cảm giác mất một người mà mình yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả - cái cảm giác đó... thì giống nhau đến đáng sợ.

Hắn liếc nhìn điếu thuốc lăn bên chân Sonic- điếu thuốc còn non nửa, chưa kịp cháy hết đã bị nước mắt dập tắt.

"Mày chưa từng học cách chịu đựng." Shadow nghĩ. "Và tao cũng chưa từng học được cách kéo ai đó khỏi vực."

Đôi khi hắn tự hỏi: Nếu Maria còn sống, liệu hắn có giống như bây giờ? Có lạnh lùng đến thế không? Hay hắn cũng sẽ có thể vỗ lưng ai đó và nói bằng một giọng dịu dàng: "Ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn."

Nhưng Maria không còn.

Và hắn đã trở thành như bây giờ - không dịu dàng, không dễ gần, chỉ biết cách đứng cạnh khi người khác gục, chẳng nói được gì.

Hắn thở ra một hơi dài. Lạnh đến tận tim.

"...Mày yếu thật đấy, Sonic," hắn lầm bầm, mắt vẫn dán vào bóng lưng kia. "Nhưng nếu không... có khi giờ mày đã chẳng ngồi đây."

Một cơn gió mạnh lướt qua. Bụi bay lả tả dưới chân.

Shadow cúi xuống, nhặt lấy cái bật lửa mà Sonic đánh rơi, bỏ vào túi áo. Rồi hắn bước một bước về phía trước - không ôm, không chạm vào - chỉ đứng gần hơn một chút.

Chừng đó là đủ.

_____

Shadow vẫn nhớ rõ cái hành lang dài trắng xóa, nơi bước chân hắn vang vọng mỗi buổi chiều tan học.

Hắn khi đó mới chỉ học lớp 3, cao chưa tới vai người lớn. Người thì gầy guộc, nhưng lúc nào cũng đeo cặp nặng trĩu - không phải vì sách vở, mà vì mấy hộp sữa, mấy quyển truyện, mấy con búp bê bé tẹo mà Maria nhờ hắn mang đến.

Maria - chị gái của Shadow, mắc một căn bệnh kỳ lạ nào đó mà chẳng bác sĩ nào chữa được. Cô nằm viện gần như suốt đời, sống giữa màu trắng của tường vôi, ga giường. Mái tóc dài như suối, màu vàng nhạt như nắng đầu ngày. Làn da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh đèn huỳnh quang. Và đôi mắt dịu dàng hơn bất kỳ người lớn nào hắn từng biết.

Ngày nào Shadow cũng đến phòng chị. Kể cho chị nghe chuyện trường lớp, thói quen lặp đi lặp lại mà hắn chưa bao giờ thấy nhàm chán.

"Hôm nay em lại được điểm 10 toán."

"Giỏi lắm! Shadow của chị thông minh nhất nè."

"Cô giáo bảo em nên tham gia thi học sinh giỏi."

"Em sẽ đạt kết quả tốt thôi. Chị tin em!"

"Bạn trong lớp vẫn không thích chơi với em."

"...Không sao cả. Em có chị mà."

"Em của chị rất tuyệt vời. Dù người khác không thấy vậy thì cũng chẳng sao."

Cô luôn xoa đầu hắn như vậy - dịu dàng, kiên nhẫn, không bao giờ cười cợt hay coi thường như người lớn ngoài kia.

Và rồi, cái ngày định mệnh ấy - cũng bắt đầu như mọi ngày.

Chỉ khác một điều: hôm đó, Shadow đã "gây chuyện".

_____

Giờ ra chơi buổi sáng, sân trường rực nắng.

Shadow đang giúp cô giáo chủ nhiệm bê một chồng giáo án dày cộp tới phòng giáo viên. Hắn bước chậm rãi dọc hành lang sát sân bóng - mắt lờ đờ, tai nghe loáng thoáng tiếng la hét, huýt sáo, tiếng chân chạy phịch phịch lên mặt sân bê tông.

Bất ngờ, một quả bóng tròn lăn tới, dừng lại ngay trước mũi giày hắn.

"Ê ê ê! Nhím đen kia!" Một giọng oang oang gọi tới, đi kèm theo là tiếng cười hô hố. "Sút lại đây đi! Nhanh lên cho bọn anh còn đá tiếp!"

Shadow khựng lại, mắt dán vào quả bóng như thể nó vừa xúc phạm danh dự nhà nội hắn. Hắn lừ lừ cúi xuống - nhưng không phải để nhặt bóng, mà để... nhắm thẳng.

Vút!

Cú sút không chệch một ly. Bóng bay thẳng vào mặt tên nhím xanh đứng giữa sân, khiến cậu ta bật ngửa, ngã ra đất như cây chuối đổ.

"ÁAAA!" Nhím xanh hét lên, tay ôm mặt. "Thằng nào đá vô mặt tao thế?!"

Cả nhóm trẻ đang chờ bóng phía sau gào ầm lên. Bọn nó phẫn nộ chạy đến, mắt trợn trừng, má phồng lên như muốn thét ra lửa.

"Mày bị điên à, đồ mọt sách?!"

"Dám đá vào mặt Sonic bạn tao?!"

"Mày tưởng mày là ai hả?!!"

Shadow chỉ đứng yên, tay vẫn ôm chồng giấy, môi nhếch lên thành một nụ cười khinh khỉnh.

"Sao?" Hắn nhàn nhạt. "Không đá lại được thì chửi hả? Có giỏi thì cả đám nhào vô. Tao chấp hết."

Bọn trẻ sững người một giây.

Rồi chúng gào thét:

"Á à, mày thách bọn tao à?!"

"Đừng tưởng mày giỏi toán thì ngon!"

"XÔNG LÊÊÊN!!"

Cuộc hỗn chiến bùng nổ.

Chồng giáo án văng ra tung tóe, giấy bay đầy trời như bão tuyết.

Còn Shadow? Hắn lao vào chúng như một cái máy cắt cỏ - tránh trái, né phải, tay phang thẳng cuốn giáo án dày như quyển Kinh Thánh vào mặt từng đứa. Khiến mặt đứa nào dính chưởng cũng đỏ au.

Có đứa vừa hô "Đập nó!" thì ngay lập tức bị nhét giấy đầy mồm. Có đứa định đánh lén sau lưng Shadow thì bị vặn tay quặt ra sau, dúi thẳng mặt xuống sàn đất.

Hắn đánh bọn nó không phải vì tức. Mà là vì thấy... vui.

Mắt hắn sáng rực, gò má lấm tấm mồ hôi. Nụ cười méo xệch như thể đây là bài thể dục giữa giờ thú vị nhất thế giới.

Cuối cùng, lũ trẻ gục ngã, nằm la liệt như xác pháo sau giao thừa. Đứa ôm má khóc hu hu, đứa khác thở dốc như cá mắc cạn. Riêng Sonic - nạn nhân đầu tiên - vẫn đang ngồi lau máu mũi, mặt sưng như cái bánh bao hấp.

Đúng lúc đó, một cô giáo bộ môn hầm hầm chạy tới, mặt giận dữ như sắp nổ tung.

"Chuyện gì đây?! Ai xé giáo án?! Ai đánh nhau?!"

Bọn trẻ vội nhao nhao tố cáo. Nhưng Shadow ra tay trước.

Hắn nhanh như chớp vớ lấy một tờ giấy dính máu (có lẽ là máu mũi của ai đó), chỉ vào vết tím bầm trên tay mình rồi bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp:

"Cô ơi... tụi nó đánh con, rồi còn xé sách... Con chỉ vừa trả bóng thôi mà... chúng nó..."

Cô giáo trố mắt, nghiến răng. "Thật sao? Cả đám đánh hội đồng em à?"

"Vâng. Con... không biết tại sao luôn..."

Thế là đám trẻ - những kẻ đang ôm mặt, bầm mông, nhổ giấy trong miệng - bị đưa đi "giáo dục lại".

Còn Shadow? Hắn được cô y tế dắt đi băng vết trầy như anh hùng trở về sau chiến trận toàn thắng.

Shadow hiên ngang đi qua đám bạn học đang ngu người nhìn mình như người ngoài hành tinh.

Và hắn? Hắn chỉ liếc chúng bằng nửa con mắt.

_____

Sau giờ ăn trưa, sân trường vẫn huyên náo như mọi khi. Shadow ngồi một mình dưới gốc cây, gặm nốt nửa cái bánh mì kẹp trứng mua vội từ căn tin. Gió thổi làm rối tung mớ lông đỏ đen trên đầu hắn. Kế bên hông là quyển sách văn học dày cộp - thứ không ai động vào trừ giáo viên và chính hắn.

Và rồi, một cái bóng xanh... lấp ló sau bồn hoa.

Shadow liếc sang trái. Không thấy gì. Nhìn sang phải - vẫn không thấy. Nhưng linh cảm mách bảo hắn rõ ràng có ai đó đang lảng vảng quanh đây.

"Ê."

Một giọng quen quen vang lên - từ trên đầu.

Shadow giật mình, ngẩng lên. Sonic đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, đu đưa chân, trên tay cầm... hộp sữa dâu của hắn?!

"Cái thằng-"

"Không cần cảm ơn đâu nha." Sonic nháy mắt, chìa hộp sữa xuống. "Tao nghĩ sau một pha quẩy nát sân như ban nãy thì mày chắc khát khô cổ họng rồi."

Shadow giật lấy hộp sữa, mặt tối sầm. "Mày theo dõi tao à?"

"Ôi giời, vụ mày một mình so lo hết cả đám ai chả biết." Sonic nhún vai, rồi lè lưỡi. "Tao cũng là một trong những đứa bị mày đập nè."

"Biến."

"Ờ... mà này." Sonic chồm tới. "Cú sút của mày ngầu phết đấy. Mặc dù mặt tao giờ vẫn còn tê gần chết."

"...Thì?"

"Chơi với tao không?" Sonic chìa tay, nụ cười sáng rỡ như nắng tháng sáu. "Đám kia ngu bỏ xừ. Còn mày, đánh nhau đỉnh. Đọc sách cũng đỉnh. Ngầu không để đâu cho hết!"

Shadow nhìn thằng bé trước mặt, hơi cau mày. Bị táng sưng mặt mà còn cười được? Thằng này có thiếu dây thần kinh đau không vậy?

Hắn không bắt tay. Chỉ đứng dậy, quay lưng bỏ đi.

"Ê! Tên mày là gì?" Sonic hỏi với theo.

"Shadow."

"Ghê!" Sonic cười toáng lên. "Tên ngầu thật! Nghe như nhân vật phản diện ấy!"

Shadow khựng lại một giây, môi co giật. Không hiểu sao, câu khen ngớ ngẩn ấy hắn lại... không ghét cho lắm.

Và từ hôm đó, cái bóng xanh dương ấy bắt đầu lẽo đẽo theo sau hắn như một chiếc đuôi biết nói. Đi học cũng bám, ra chơi cũng bám, thậm chí đi vệ sinh cũng canh me hỏi "Ê Shadow, mày đi tiểu mất mấy giây?"

Hắn cố lờ đi, cố phớt lờ, cố dọa nạt - nhưng Sonic không chùn bước. Cậu ta ồn ào, bốc đồng, dở hơi... nhưng chưa từng xem hắn là quái vật.

Cậu ta chỉ đơn giản là... muốn làm bạn.

_____

Phòng bệnh - buổi chiều muộn.

Shadow khẽ đẩy cửa phòng chị. Bên trong, nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ nhỏ, vẽ thành vệt sáng lặng lẽ trên sàn gạch trắng.

Maria đang ngồi tựa đầu vào gối. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn rạng lên khi thấy em trai bước vào.

"Shadow..." Cô khẽ gọi, giọng yếu như hơi thở tan trong gió.

Hắn bước lại gần, bàn tay nhỏ vội giấu đi mảnh băng trắng còn chưa bọc kỹ vết thương. Nhưng Maria đã nhìn thấy từ lúc hắn bước vào. Cô không nói gì, chỉ dang tay ra ôm lấy hắn vào lòng.

"Lần sau đừng để mình bị thương nữa nhé." Giọng cô dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh.

Shadow gật đầu, giấu mặt vào vai chị một lúc. Rồi hắn buông ra, cố chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, đan tay vào nhau như một học sinh gương mẫu. Hắn không muốn để chị nghĩ mình là đứa chuyên gây sự - nhất là khi chị lúc nào cũng dịu dàng với hắn đến vậy.

"Chị... hôm nay em có chuyện muốn kể." Hắn nói, mắt nhìn ra cửa sổ. "Về một tên nhím xanh."

"Nhím xanh?" Maria bật cười nhẹ. "Một người bạn mới à?"

"Không, không hẳn là bạn..." Shadow bĩu môi, giọng lầm bầm. "Tên đó phiền lắm. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo em. Cười như điên, nói thì không ngừng. Sáng nay còn bị em sút trúng mặt nữa."

Maria tủm tỉm cười, tay vò vò tai nhỏ của hắn. "Người bạn nhỏ đó tên gì thế?"

Shadow khựng lại, ánh mắt hơi ngơ ngác. "...Em không biết."

"Thế thì nhớ hỏi nhé." Má lúm nhẹ hiện ra trên gương mặt tái nhợt. "Nếu có thể, hãy làm bạn với bạn nhỏ ấy. Em ấy có vẻ rất thích em đấy, Shadow."

"...Thích em?" Hắn nhăn mặt, lẩm bẩm. "Chị sốt à?"

"Không. Chị chỉ thấy đây là một điều rất dễ thương thôi." Maria khẽ đáp, xoa đầu hắn. "Thực tình, chị muốn ai cũng thích em cả. Shadow là... một đứa trẻ ngoan mà..."

"Chị?"

Tai Shadow run nhẹ. Thanh âm của Maria không ổn.

Cô đang... đau đớn?

"Em đã rất cố gắng rồi, chị biết." Giọng cô dần lạc đi. Hơi thở ngày càng ngắn. "Nếu như chị... nếu như-"

"Chị đừng nói nữa..." Shadow khẽ lắc đầu. Lồng ngực bỗng thấy nhói đau.

Hắn sợ. Rất sợ điều ấy sẽ xảy ra.

Maria im lặng một lúc, như gom hết chút sức lực còn lại để tiếp lời.

"Nếu... nếu chị phải đi đến một nơi thật xa..." Cô nắm lấy tay hắn, giọng thì thầm. "Em sẽ làm gì, Shadow? Em sẽ sống tốt chứ?"

"Chị... chị muốn Shadow của chị luôn hạnh phúc và khỏe mạnh..."

"Không- Chị không được đi đâu hết!" Shadow siết chặt tay cô, gần như bật khóc. "Em không muốn chị đi..."

"Ngốc này." Maria khẽ cười, nước mắt lăn dài trên má.

"Shadow... Shadow, nghe chị nè. Chị... không còn nhiều thời gian nữa."

Cô ho khan một tiếng.

"Nếu như có thể, chị chỉ muốn ở bên em mãi..."

Lại thêm một tiếng.

"Nhưng... đôi khi, ta không thể chọn được..."

"... số phận của mình..."

Và rồi- MÁU.

Máu tươi bật ra từ miệng cô, nhuộm đỏ mảng chăn trắng hếu của bệnh viện khiến đồng tử Shadow co rút lại.

"Chị- MARIA!!"

Hắn gào lên, nước mắt trào ra. Rồi vội vã lao đi gọi bác sĩ, như một con thú nhỏ hoảng loạn vừa mất đi nơi trú ẩn duy nhất.

Hắn không muốn mất chị. Không bao giờ.

_____

Trời sập tối. Những chiếc xích đu cũ kẽo kẹt giữa sân chơi vắng hoe. Đèn đường chập chờn. Gió heo may lùa qua áo đồng phục chưa cài cúc của một thằng nhóc lông đen đang ngồi thừ trên chiếc xích đu mé ngoài.

Shadow, cặp sách đặt dưới chân, tay nắm lấy xích, mắt nhìn vô định. Không phải ai nhìn vào cũng nhận ra cậu bé đó mới chỉ học tiểu học.

Trông Shadow lúc nào cũng... già dặn hơn, lạnh lùng hơn, và cô đơn hơn.

Bên cạnh hắn, một thằng nhóc xanh lè đang lom khom đào bới đống cát khô gần bồn cây. Vừa làm vừa lẩm bẩm: "Sao cái hang này lần nào cũng sập vậy trời..."

Phải đến lần thứ chín nó đập nát cái "kiệt tác" mới xây vì không vừa ý, nó mới liếc sang Shadow, cau mày nhìn khuôn mặt thẫn thờ như tượng của hắn.

"...Mày sao đấy? Buồn chuyện gì à?"

Shadow không thèm nhìn. Chỉ thở dài, gắt nhẹ:

"Không liên quan đến mày."

Tên nhóc xanh vẫn không bỏ cuộc. Nó nheo mắt nhìn Shadow một lúc lâu, như thể đang soi tìm điều gì đó sau khuôn mặt lạnh tanh kia. Rồi nó gãi đầu, nói nhỏ đủ hai đứa nghe:

"...Tao thấy mày trông buồn buồn, giống như lúc đứa lớp tao bị gọi người nhà đưa về ý."

Shadow nhíu mày. Nhóc xanh bỗng rón rén lại gần hơn, ngồi thụp xuống cạnh chân hắn, tay che miệng thì thào như sợ ai nghe thấy.

"Chị mày... bị sao à?"

Shadow khựng lại.

Hắn không nghĩ thằng nhóc này lại đoán trúng.

"Sao... mày biết?"

"Thì..." Tên nhóc xanh nhún vai, "Tao thấy mày dán ảnh chị mày trên cặp. Mà nhìn chị ấy trông yếu lắm. Cứ như lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay."

"Nên tao đoán...?"

Shadow nhìn xuống đất. Giọng hắn nhỏ đến mức tưởng như đang nói cho chính mình nghe.

"...Chị tao sắp mất rồi."

"À." Tên nhím xanh chống cằm nhìn hắn. "Chị mày mất ví hả?"

Shadow lúc này mới quay đầu lại. Mày nhíu lại, ánh mắt giận giữ.

"Không phải 'mất' kiểu đó. Là sắp chết." Giọng hắn cộc lốc, nhỏ, nhưng chặt như đá.

Tên nhím xanh khựng lại. Mắt mở to hơn chút. "Ồ..."

Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng nó. "...Buồn nhỉ. Mà sao chị mày lại sắp...?"

"'Buồn nhỉ' là cái thể loại phản hồi gì vậy?" Shadow nhíu mày dữ hơn. Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn trả lời tiếp.

"Chị tao bị bệnh. Bệnh nan y. Cổ bảo là... không còn nhiều thời gian nữa."

Tên nhóc xanh ngồi im vài giây, rồi bất ngờ đứng bật dậy, phủi cát trên tay, nhìn thẳng vào Shadow.

"Vậy mặt mày mới nhăn như khỉ suốt nãy giờ à?" Nó cười hề hề, nhưng giọng nghiêm túc lạ thường. "Nhưng chị mày chắc không thích thấy mày như vậy đâu, đúng không?"

"Ừ..." Shadow nhìn xuống tay mình. "Chị tao luôn nói muốn thấy tao hạnh phúc. Không muốn tao buồn."

Ánh mắt hắn bỗng xa xăm.

...Maria luôn dang tay ôm hắn vào lòng, bất kể hắn nghịch ngợm hay trầy trụa. Dù hắn chẳng bao giờ nói, nhưng tình yêu thương đó là thứ duy nhất làm hắn cảm thấy mình đáng giá.

Tên nhóc xanh cào cào cát trên đầu, lén liếc nhìn hắn rồi cười khẽ.

"Tao tưởng mày lúc nào cũng ngầu. Ai dè mày cũng biết buồn dữ ha."

"..."

"Không sao đâu." Tên nhóc chìa tay ra với vẻ mặt vô cùng "ngầu" - kiểu mà tụi con nít nghĩ là cool ngầu. "Sonic tao! thề từ giờ sẽ giúp mày vui lên gấp bội!"

Shadow nhìn bàn tay lấm lem kia một lúc.

Rồi bật cười - lần đầu tiên trong nhiều ngày.

"Nghe ngu vậy. Ai lại thề mấy cái đấy."

Nhưng hắn vẫn đưa tay ra, nắm lấy.

Và thế là, giữa cái sân chơi vắng hoe và gió lạnh đầu mùa, hai kẻ cô đơn - một người sống quá nội tâm, một người quá bốc đồng - tìm được nhau.

_____

Sonic cứ nằng nặc đòi Shadow dẫn đi gặp chị hắn. Nó bảo, nó có một "bất ngờ nhỏ" cho chị. Nó hứa hẹn chắc chắn món quà này sẽ khiến Maria cảm thấy tốt hơn.

Shadow nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi hắn cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự mè nheo của Sonic mà kéo xềnh xệch nó đi theo lời hẹn, trước những cái cau mày của tụi trẻ con cùng lớp Sonic.

"Ê thằng đen đen kia! Mày bị gì mà lúc nào cũng thích bắt nạt Sonic vậy hả? Không coi bọn tao ra gì à?!"

"Đúng đó! Mày thì là cái thá gì mà cứ thích vênh mặt lên với tụi tao? Trả Sonic đây!"

Shadow đang kéo Sonic - lúc này còn ngủ quên đến không cả tỉnh được ra khỏi ghế. Nghe vậy, liền quay đầu lại, mắt liếc từ trên xuống dưới tụi kia. Rồi chỉ nhàn nhạt phun ra hai câu:

"Ăn giấy chưa đủ à? Muốn ăn nữa không, tao bón cho?"

Bọn nhóc tái mặt lại ngay lập tức, có đứa còn co rúm người. Một đứa trong đám - thằng "chó béo" nổi tiếng hung hăng - tay run run chỉ vào mặt Shadow, giận dữ gào lên:

"Mày im mồm đi! Đừng hòng làm cái trò đó nữa! Tao cấm mày đấy!"

Shadow nhếch mép, nhìn thằng nhóc với ánh mắt khinh bỉ.

"Ồ, cấm tao cơ đấy. Mày nghĩ mày là ai?"

Chợt giọng hẳn lạnh dần, chân hơi nhấc lên như thể sẵn sàng đá bay thằng nhóc trước mặt bất kì lúc nào.

"Mày mà còn xàm lông câu nữa thì chúa cũng không cứu được mặt mày khỏi đế giày tao đâu."

"Biết điều thì cút sớm cho trời nó trong."

"Tao- Tao... Mày cứ đợi đấy! Thằng lông đen! Tao sẽ mách cô!" Đứa chó béo vung tay một cái, đám anh em của nó liền chạy vội theo. Chúng nó còn vừa lườm vừa ngoái lại.

Chỉ đến khi không còn ai trong tầm mắt, Shadow mới quay sang nhìn đứa lông xanh đầu sỏ khiến anh phải gặp rắc rối nhảm nhí này.

Sonic vẫn ngủ ngon lành. Nó bị Shadow nắm đầu kéo ra khỏi ghế được nửa người, cơ thể mềm oặt oằn sang cả một bên, trông đúng kiểu "có ngủ giữa bão bom cũng không tỉnh".

Shadow cau mày, lầm bầm:

"Đừng trách tao vô tình... Như này mà mày không dậy nữa thì chị sẽ phải lo lắng đợi tao mất..."

Và rồi... BỤP.

Shadow buông tay.

Đầu nhóc nhím xanh bốp phát đập xuống sàn nhà trải thảm của lớp.

"ÁAAAA!" Sonic bật dậy như bị điện giật, tay ôm đầu, mắt mở to loạn xạ.

"Sha-Shadow?! Á- tao trễ hẹn chưa?! ...Má... đau chết mất..."

Shadow nắm lấy bắp tay còn lại của Sonic, kéo nó lên. Mặt hắn lạnh tanh, nhưng trong thâm tâm đã có chút chột dạ - vì trông Sonic đúng đau thật.

Shadow hờ hững nói: "Còn vài phút nữa."

Sonic phủi áo lia lịa, một tay vẫn xoa xoa cái đầu còn nhức nhối. "Chà, may quá. Nếu không phải tại tiết ban nãy là tiết Văn thì tao đã không ngủ quên như này."

Shadow đảo mắt. Hắn quay người đi thẳng ra khỏi cửa lớp.

Sonic chỉ trong thoáng chốc đã sắp xếp đồ xong. Nó hí hửng chạy tới khoác vai hắn, cười nói gì đó.

Ánh hoàng hôn rót qua khung cửa kính lớp học, nhuộm vàng cả hành lang.

Đẹp rực rỡ - như một buổi chiều không ai biết sẽ trở thành ký ức.

_____

Cánh cổng bệnh viện mở ra với tiếng bản lề cũ kĩ. Hành lang dài hun hút, ánh đèn tuýp phản chiếu thành những vệt sáng lạnh lẽo trải dài. Mọi thứ yên tĩnh đến mức tiếng bước chân của hai đứa trẻ như vọng lên thành tiếng vang.

Sonic vừa bước vừa huýt sáo khe. Cái túi vải con con sau lưng nó lủng lẳng theo nhịp. Shadow thì đi trước, mắt vẫn nhìn thẳng, tay đút túi quần, thỉnh thoảng liếc về phía sau với ánh mắt cảnh giác như thể đang hộ tống một nhân vật... rắc rối nhất hành tinh.

"Tao nói trước," Shadow gằn giọng. "Mày vào đó mà làm ồn một cái là tao tống cổ mày ra ngoài hành lang luôn."

"Rồi rồi." Sonic cười hì hì, hai tay giơ lên như thể đầu hàng. "Yên tâm đi, tao đâu phải thằng thiếu ý thức."

Shadow hừ khẽ, nhưng không nói gì thêm. Cửa phòng bệnh số 107 hiện ra ở cuối hành lang. Hắn gõ nhẹ hai cái, rồi đẩy cửa bước vào.

Maria đang ngồi tựa đầu vào gối. Ánh nắng cuối ngày ôm lên mái tóc vàng nhạt, rực rỡ như tấm rèm mỏng che chắn mặt trời. Khi thấy hắn, nụ cười của cô bừng lên - dịu dàng, quen thuộc, như thể chẳng bao giờ tắt.

"Shadow! Em đến rồi à?"

Shadow khựng lại nửa giây. Giọng cô vẫn ấm, vẫn nhẹ, nhưng hôm nay... nghe mỏng hơn một chút.

Hắn bước vào, tránh ánh mắt chị, khẽ lẩm bẩm:

"Hôm nay... em dẫn theo một đứa phiền toái. Mong chị đừng thất vọng."

Sonic ló đầu vào như thể đúng lúc được giới thiệu, cười tươi rói. "Chào chị! Em là Sonic! Người bạn đầu tiên - và chắc là duy nhất - của Shad!"

Maria mở to mắt. Cô nhìn Sonic, rồi quay sang Shadow. Rồi lại nhìn Sonic. Một tiếng cười khẽ bật ra.

"Ồ... Thì ra là cậu nhóc xanh dương ồn ào mà em hay nhắc." Cô giơ tay ra, vẫy nhẹ. "Lại đây nào, Sonic."

Sonic bước tới, lễ phép hết mức có thể - một điều hiếm thấy.

"Chị... ừm, em mang quà cho chị đấy!"

Nó lôi từ túi vải trên người ra một bức tranh nguệch ngoạc, được vẽ tay bằng màu sáp. Trong tranh là một cô gái tóc vàng đang ngồi trên ghế, bên cạnh là một nhím đen ngồi đọc sách và một nhím xanh đang chạy vòng quanh họ. Góc trên cùng của bức tranh là dòng chữ xiêu vẹo: "Ba người bạn."

Maria nhìn chằm chằm bức tranh, đôi mắt long lanh. Cô mỉm cười, đưa tay ra đón lấy.

"Đẹp quá... chị rất thích. Cảm ơn em, Sonic."

Shadow đứng bên cạnh, im lặng. Hắn quay mặt đi, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

Maria gọi. "Shadow, lại đây."

Hắn tiến đến, vẫn tỏ ra dửng dưng. Nhưng khi bàn tay chị đặt lên đầu hắn, xoa xoa nhẹ như ngày nào, hắn khẽ rùng mình.

"Em là đứa trẻ tuyệt vời, Shadow à," Maria thì thầm. "Giờ chị yên tâm hơn nhiều rồi..."

"Vì em đã có một người bạn thật tốt."

Shadow cắn môi. Hắn không quen được Maria khen trước mặt người khác, nhất là lại còn là cái thằng ồn ào kia.

"Chị... em..." Giọng hắn nghèn nghẹn. "Em sẽ làm chị tự hào."

Maria gật đầu, mỉm cười.

Ánh nắng chiều in bóng ba người lên nền gạch trắng. Nhẹ tênh, tĩnh lặng - như thể khoảnh khắc ấy sẽ sống mãi trong ký ức ai đó.

...

Trên đường về, Sonic huých vai Shadow.

"Giờ thì mày mắc nợ tao rồi nhé."

Shadow liếc xéo. "Vì cái gì?"

"Vì tao đã làm chị mày vui vẻ hơn! Như đúng hẹn nhé!"

Shadow định cãi, nhưng rồi lại thôi. Hắn chỉ đáp:

"...Ừ."

Chỉ một từ đó thôi - nhưng với một đứa trẻ như hắn, đó là cách duy nhất để nói: Cảm ơn.

_____

Shadow chỉ nhớ, trưa hôm ấy, bệnh viện bị nổ.

Chẳng rõ nó nổ vì lí do gì. Một tai nạn điện? Một vụ rò khí? Một âm mưu? Hắn không rõ.

Shadow chỉ biết, giữa tiết trời mưa hôm ấy, một chuỗi tiếng "đoàng" vang lên chát chúa như tiếng trời nổ pháo.

Hắn cứ ngỡ nó chỉ là tiếng sấm thôi. Vậy nên tan học, hắn vẫn cầm ô, vẫn cắm đầu chạy đến bệnh viện như mọi ngày - mong được nghe giọng chị, mong khoe hôm nay được điểm cao.

Nhưng rồi...

Cảnh tượng trước mắt như nhấn hắn chìm xuống đáy.

Cả tòa nhà đổ sập. Những bức tường quen thuộc - nơi hắn từng ngồi đọc sách cho Maria nghe - giờ chỉ còn là đống bê tông tan nát, vỡ vụn như xương thịt của một điều gì đó từng rất quý giá.

Chiếc ô nhỏ rớt bịch xuống đất.

Hắn lao vào đống đổ nát, mặc kệ tiếng can ngăn, mặc kệ tay trầy xước, mặc kệ gạch vụn đâm rách cả áo. Miệng hắn khản đặc vì gào tên cô. Tay hắn đào đến tứa máu. Cả người nhuốm mùi tro tàn.

Lúc người ta kéo hắn ra, chẳng ai phân biệt nổi giữa hắn với đống than đen nhẻm.

Ánh hoàng hôn hôm ấy bừng lên màu máu. Đỏ rực, ánh lên như thứ lửa đã nuốt trọn người hắn yêu thương nhất.

Cơn mưa phùn rơi lất phất, táp vào mặt hắn như thể ông trời buông một câu "Xin lỗi" vô nghĩa.

Dù bầu trời khi ấy có mưa, dù cứu hoả đã đến ngay sau đó- nhưng vụ nổ ấy đến quá bất ngờ, quá đáng sợ.

Nó đâu phải đám cháy bình thường.

Thứ lửa đã xoá sổ cả một bệnh viện, thổi bay cả thế giới nhỏ của hắn- làm sao có thể được dập tắt một cách bình thường...?

Mọi nỗ lực đều như công cốc.

Shadow đã từng nghĩ rằng, kể cả khi cô mất, hắn cũng sẽ luôn ở bên cô, nắm chặt lấy bàn tay cô không rời.

Nhưng... sự thật phũ phàng... hắn còn chẳng có lấy một cơ hội nói lời tạm biệt.

Tại sao chứ?

Sao cô lại phải chịu cái chết đau đớn như thế?

Sao hắn không thể đi chết luôn cùng cô?

Sao trời dù mưa nhưng cũng không dập được lửa?

...

Shadow chết lặng. Cả người lấm lem, ướt sũng bước vào nhà.

Cha hắn đang ngồi ở phòng khách, nhíu mày khi thấy bộ dạng như vừa lăn lộn từ khu mỏ trở về của con trai.

"Shadow..." Ông ta nói gì đó. Giọng mỉa mai. Khinh bỉ. Có lẽ lại là mấy câu "Thảm hại" hay "Không đáng"...

Hắn không nghe rõ cũng chẳng còn nhớ ông ta đã nói gì. Mọi lời nói của ông ta như vỡ ra, rời rạc, méo mó trong tai hắn.

Hắn chỉ nhớ, hắn đã nổi sùng lên, lao đến đấm vào mặt ông vì mấy cái câu nói kia.

Chỉ có những câu nói ấy, là rõ ràng hơn hết thảy.

"Maria chết rồi cũng tốt. Dù sao nó cũng chỉ là con nuôi của mẹ mày."

"Đống bệnh tật của nó tiêu tốn của tao không biết bao nhiêu tiền rồi... Chắc cũng chẳng cần phải tổ chức đám tang làm gì cho lắm chuyện..."

RẦM!

...

Sau vụ đó, Shadow bị cấm túc. Lão cha đã gọi cho mẹ hắn, bảo bà ta "Đi mà- mà dạy lại cái thứ con hoang của bà!".

Shadow chả quan tâm nhiều đến thế. Hắn sống giờ như chết rồi.

Dù hắn sau đó có phải chuyển khỏi đây, bị ném sang nơi khác sống, bị chuyển trường, phải cắt đứt liên lạc với "người bạn đầu tiên và duy nhất" kia của hắn...

Rốt cuộc thì, mấy chuyện đó có hề gì?

So với cái mất mát... đột ngột đến ngu ngốc này...

Giờ hắn chẳng còn chị nữa. Người duy nhất vỗ về, yêu thương, dịu dàng với hắn.

Chẳng còn ai lắng nghe, chẳng còn ai lo lắng cho hắn... cuộc sống giờ còn ý nghĩa gì...?

Thế giới của hắn giờ chỉ còn là một khoảng trống - lạnh ngắt, vô tận.

Nó... chẳng còn gì, ngoài một đứa trẻ đã quá cô đơn, mỏi mệt và vụn vỡ.

_____

Ngày qua ngày, với Shadow, dường như chẳng khác gì nhau.

Chuông báo thức rung lên, bầu trời vẫn xám như hôm qua.

Đồng phục vẫn trắng toát, phán chiếu dáng hình hắn trên bức tường hành lang lạnh lẽo. Lớp học ở ngôi trường mới chẳng khác gì một cái nhà kho khổng lồ chứa đầy những cái tên xa lạ.

Shadow đến lớp. Ngồi vào chỗ. Ghi bài. Ăn trưa một mình. Rời lớp.

Không ai hỏi han hay làm phiền như hồi xưa. Mọi thứ im lặng như thể chính vũ trụ cũng mặc kệ sự tồn tại của hắn.

Nhưng rồi, không rõ từ lúc nào... có gì đó bắt đầu thay đổi.

Chậm rãi. Mơ hồ. Nhưng rõ rệt.

Đầu tiên là nhỏ dơi bàn dưới - Rouge. Con nhỏ chuyên vẽ mấy viên kim cương lấp lánh lại nguệch ngoạc trên vở. Lúc nào cũng lén đeo khuyên tai rồi bị giáo viên mắng, bắt gọi phụ huynh. Hễ chạm mắt là lại lè lưỡi trêu hắn, như thể hắn là sinh vật ngoài hành tinh ngốc nghếch nào đấy. (canon thì ổng đúng như v thật :))

Rồi đến cậu robot ở căng tin - Omega. Một người máy khổng lồ, cứng đầu, giọng nói như cái loa bị rè, nhưng lại nhớ khẩu vị của từng học sinh tốt hơn cả cách app điểm danh nhớ học lực của họ. Cứ hễ Shadow đến là Omega sẽ lặng lẽ đẩy ra khay đồ ăn đúng sở thích hắn, rồi nói bằng cái giọng lập trình khô khốc: "Dữ liệu cho thấy hôm nay tâm trạng của ngươi kém. Bổ sung glucozơ."

Và rồi... là chú hàng xóm Vector - dáng người như dân anh chị, nhưng chú lại ấm áp như bếp củi. Chú mang về một con bé nhỏ xíu tên Charmy Bee, con của đồng đội cũ đã mất, rồi gọi nó là "bé ong của chú", yêu chiều như con ruột.

Và cả Espio - nhóc thiếu gia kiệm lời, lạnh lùng như cơn gió chớm đông, nhưng sau mỗi buổi tập huấn lại âm thầm nhét vào cặp Shadow lọ thuốc sát trùng. "Tôi biết anh sẽ không tự chuẩn bị. Cứ cầm đi."

Mọi thứ có phần... điên rồ.

Nhưng lạ thay, cái điên rồ ấy lại khiến trái tim Shadow dịu đi.

Không phải ngay lập tức dịu lại cũng chẳng phải hắn quên đi điều đó...

Nỗi đau về Maria chưa từng rời đi.

Hình ảnh ánh hoàng hôn rực cháy hôm đó vẫn in sâu nơi đáy mắt.

Những lời dặn về hạnh phúc của chị...

"Em sẽ làm gì, Shadow? Em sẽ sống tốt chứ?"

"Chị... chị muốn Shadow của chị luôn hạnh phúc và khỏe mạnh..."

...vẫn văng vẳng đâu đó, mỗi lần hắn đứng một mình giữa bóng tối.

Nhưng có gì đó đang... phai mờ...?

Là những nét cười từng rõ ràng trong đầu hắn giờ nhòe đi như sương buổi sớm. Là cảm giác không còn thắt ruột nữa khi hắn gào khóc gọi tên chị những đêm ký ức chợt ùa về.

Và Shadow nhận ra:

Có lẽ, điều chị để lại không chỉ là mất mát.

...

Có những buổi sáng, hắn ngồi lặng im nhìn khay đồ ăn Omega đẩy tới, và nhận ra: mình đã ăn sáng ba ngày liên tiếp rồi.

Có những chiều, hắn dừng lại giữa chợ chỉ để buộc lại dây giày cho Charmy.

Có những hôm, hắn mang hộ cặp sách cho Rouge vì chân nhỏ bị bong gân.

Và có những buổi tối, hắn bị Espio gọi ra khỏi phòng vì "Tôi biết anh đã mơ thấy Maria. Đi dạo một chút đi. Gào vậy ai ngủ nổi."

Shadow từng nghĩ, trái tim hắn đã khép lại vĩnh viễn cùng ngày chị biến mất.

Nhưng thật ra... nó chỉ lặng im.

Chờ đúng người gõ cửa.

Cuộc sống của hắn giờ đã không còn là một chuỗi những ngày vô nghĩa.

Hắn vẫn ghét buổi sáng, ghét phải làm bài tập nhóm, ghét phải tự đi họp phụ huynh cho chính mình.

Nhưng cũng chính hắn là người tự tay quàng khăn cho Charmy vào mùa đông, là người bế Rouge xuống phòng y tế vì cô ả ngất đi do nhịn ăn giảm cân, là người dắt Omega đi sửa loa dù cậu robot cứng đầu không chịu thừa nhận "mình bị hỏng".

Và trong sự lặng yên của tâm trí mình, Shadow hiểu:

Có lẽ, đó chính là điều Maria muốn thấy.

Hắn vẫn bước tiếp.

Không phải vì mình, mà vì những người giờ đây đang ở bên hắn.

Hắn từng tin rằng mình sẽ không thể yêu thương được ai nữa.

Nhưng giờ đây, dù chưa từng nói ra - hắn biết: mình sẽ không bao giờ bỏ rơi những ai cần đến mình.

Và điều đó, bằng cách nào đó... cũng chính là một hình thức của hạnh phúc.

_____

Mùa hè đầu tiên của những năm trung học, mẹ Shadow muốn hắn về thăm bố.

Lý do thì chẳng cần nói cũng biết - để bà có thể toàn tâm toàn ý vun vén cho "người mới", không phải bận tâm đến đứa con trai nửa chừng chẳng còn ai buộc phải giữ.

Shadow không phản đối. Hắn cũng chẳng mong chờ.

Chỉ có điều... khi hắn thông báo tin ấy, những người bạn xung quanh đột nhiên lo lắng một cách lạ kỳ.

Rouge thở dài, dúi cho hắn một cái móc khóa tự vệ, dặn: "Có gì thì nhắn. Tao sẽ bay tới bốc mày về."

Omega đưa hẳn cho hắn một cây dù chống đạn -  không ai rõ nó kiếm được từ đâu.

Espio chỉ liếc mắt: "Giữ sức. Và đừng cắn lưỡi nếu anh lại phải ở cùng ông ta."

Charmy ôm chân hắn không rời. Phải mấy người kéo mới gỡ con bé ra khỏi hắn được.

Vector thì dúi vào tay hắn một chồng cơm hộp, bảo "Mẹ chú có quên nấu thì còn cái mà ăn. Đừng ăn mì gói hoài, chậm lớn lắm."

Shadow chỉ bật cười. Nhẹ nhàng. Nhưng cũng thật lòng.

"Yên tâm. Tôi sẽ ổn thôi."

Và rồi hắn đi.

Hắn không nhớ rõ lắm cuộc hội ngộ ấy bắt đầu như thế nào. Nhưng hắn nhớ rõ... đứa nhóc lông xanh ngày đó đã thay đổi. Rất nhiều.

Hắn gặp lại Sonic tại một sòng bạc.

Nơi đó, hắn không tự đến - là lão cha hắn kéo đi, muốn khoe con trai "bản lĩnh, biết chơi biết tính, đáng tự hào lắm."

Shadow ngồi đó, thắng liền mấy chục ván. Mấy thằng bạn của ông già lăn tăn cười nịnh. Còn lão thì cười hề hề vỗ vai hắn như thể đang đặt cọc tương lai vào một món hàng đầu tư sinh lời.

Tiếng cười nói, tiếng chip bạc va nhau, tiếng nhạc điện tử gào thét... tất cả khiến đầu hắn ong ong.

Rồi, khi Shadow đứng dậy định rời đi, cha hắn nắm cổ tay giữ lại:

"Chơi thêm đi. Hôm nay hên mà. Mày thắng lớn như vậy, kiếm được không ít tiền đâu."

Shadow rút tay về. Không lớn tiếng. Chỉ nhàn nhạt nói:

"Nếu ông còn cứ tiếp tục đốt tiền vào thứ rác rưởi này... cái gia nghiệp ông đang bám vào cũng sẽ sớm tiêu tùng thôi."

Hắn quay lưng, bước đi, không ngoái lại. Để đằng sau là bộ mặt đỏ au của lão cha cùng đám bạn đang không ngừng chọc ghẹo lão.

...Và rồi hắn thấy anh.

Một bóng dáng vừa quen thuộc lại xa lạ, đang quỳ gối trước quầy đổi chip.

"Cho tôi vay thêm... tôi sắp gỡ được rồi, làm ơn mà..."

Sonic...?

Là Sonic.

Nhưng không còn là đứa nhóc lí lắc luôn chảy nhảy khắp nơi, hỏi hắn mấy câu ngốc nghếch nữa.

Mà là một người đang chạm đáy.

Ánh đèn chớp liên tục khiến bộ lông xanh kia bạc màu như tàn thuốc. Giọng anh khàn đi vì van nài. Đôi tay run như thể đã quen với cái lạnh của đêm đường phố.

Một phút sau, anh bị người ta hất ra, lôi xềnh xệch ra ngoài cửa như rác.

Shadow đứng chết trân. Một phần vì sốc. Một phần vì... giận.

Giận một thế giới nào đó đã biến Sonic thành thế này.

Và có lẽ, cả một phần giận chính hắn - vì đã biến mất quá lâu.

Hắn không nhớ mình đã nói gì khi bước đến, kéo Sonic dậy. Không nhớ những lời cáu bực, mỉa mai, hay những câu cảnh cáo rải rác lúc trao đổi số điện thoại.

Chỉ nhớ... mình đã cho Sonic vay tiền.

Khá nhiều tiền là đằng khác.

Có lẽ khi đó hắn nghĩ: "Thôi thì... còn đỡ hơn để mày năn nỉ tụi kia rồi bị dắt đi bán thận."

Tên nhóc đó vẫn tên là Sonic.

Vẫn bướng. Vẫn ương. Nhưng giờ có thêm cả vị cay của thất bại.

Anh trượt cấp 3. Bị đuổi khỏi nhà. Dính vào cờ bạc. Và giờ thành thế này.

Có thể, anh không còn nhớ hắn là ai.

Có thể, trong trí nhớ của Sonic, Shadow chỉ là thằng nhóc kì lạ từng sút bóng thẳng vào mặt anh giữa sân trường.

Shadow không quan tâm.

Hắn vẫn nhớ. Và chừng đó là đủ.

Vì cái hắn nợ Sonic... không chỉ là một tuổi thơ dang dở.

Mà là một điều không thể định giá:

Nụ cười của Maria.

Cô đã mỉm cười, khi nghe hắn kể về người bạn ấy, khi ngắm nhìn bức tranh ngu si đó.

Ánh mắt hạnh phúc của cô khi ấy, rất đẹp. Nó rạng rỡ, như một hi vọng đang được ấp ủ bấy lâu được nở rộ.

...

Và kể từ lần gặp đó, hắn chưa từng buông Sonic.

Dù là lúc anh thất bại, nợ ngập đầu, mất niềm tin vào chính mình, hay chẳng còn ai khác bên cạnh - thì anh vẫn là thằng bạn phiền phức mà Maria từng nói:

"Nếu có thể... hãy làm bạn với cậu bé ấy. Em ấy có vẻ rất thích em đấy, Shadow."

"Shadow sẽ trở thành một người bạn tốt chứ?"

"Chị tin ở em."

...

Hắn sẽ không làm chị thất vọng.


Bonus: Hồi Shadow mới gặp Silver lần đầu, năm 5 tuổi :))

...

Tầng ba siêu thị, đèn neon vàng nhạt đổ xuống nền nhà sáng bóng.

Shadow cắn môi, hai tay xách đầy túi đồ, vẫn cố nghiêng người che cho Maria khỏi dòng người dày đặc. Cả hai vừa rời khỏi quầy thanh toán, đang đứng trên thang cuốn đi xuống. Danh sách mua sắm trong tay Maria đã được gạch đủ, nhưng Shadow thì vẫn căng người như thể đang gánh vác nhiều hơn mấy túi hàng kia.

"Shadow, em không cần mang hết đâu, đưa chị một túi đi." Maria khẽ nói, tay vuốt nhẹ lên gai nhọn của hắn.

"Em mang được." Shadow cằn nhằn, mắt lảng sang hướng khác khi bị xoa đầu.

"Shadow ngoan quá." Maria cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh dịu dàng.

Ngay lúc đó, một ánh bạc chợt lướt qua tầm nhìn của Shadow. Ánh mắt hắn cứng lại - vừa tò mò, vừa bối rối.

Silver.

Một cậu nhóc nhím bạc đang đứng trên thang cuốn đi ngược chiều. Tay nhỏ xíu nắm chặt tờ giấy đã bị cầm đến nhàu nát, miệng lẩm bẩm: "Kem dâu... bánh mì... thuốc..."

Giọng trong trẻo vang lên giữa siêu thị ồn ào, như một chỉ nước tách ra khỏi dòng chảy.

Bên cạnh cậu là một thanh niên cao hơn - Venice, anh trai cậu. Tay Venice đang chỉ vào một quầy hàng ngoài danh sách, khiến nhóc nhím bạc khựng lại, bối rối.

Lớp lông bạc mượt như sương mai, lấp lánh dưới ánh đèn siêu thị. Ánh mắt tập trung, đôi tai hơi rủ xuống vì căng thẳng - nhóc nhím ấy trông chẳng khác nào thiên sứ nhỏ.

Tim Shadow lỡ một nhịp.

Maria khẽ siết tay Shadow.

"Cậu bé đó đáng yêu nhỉ?" Cô nói nhỏ, gần như thì thầm vào tai hắn, giọng đầy ý nhị.

Shadow giật mình. Hắn quay mặt đi, tim đập mạnh đến mức cảm giác như sắp vỡ. Tay hắn bấu lấy quai túi, giữ thật chặt, như đang cố giữ bình tĩnh.

Một lúc sau, hắn chỉ gật khẽ - một cái gật đầu nhỏ, ngượng nghịu và vụng về.

Maria tủm tỉm cười, khẽ trêu. "Mà Shadow cũng đáng yêu không kém đâu nha."

Shadow lườm chị, mặt đỏ bừng, không phản bác cũng chẳng xác nhận.

Thang cuốn đưa họ xuống dần, ngày càng kéo dãn khoảng cách hai người. Shadow không kìm được ánh mắt ngoái lại.

Silver đang nghiêng đầu, mím môi khi Venice nói điều gì đó. Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn xung quanh.

Nhưng lại chưa một lần nào nhìn xuống phía Shadow.

Rồi... bóng dáng ấy khuất sau vách kính.

Shadow quay đầu, bước nhanh hơn, kéo cả Maria theo. Có thứ gì đó nghẹn lại trong ngực - một cảm giác mất mát, dù chẳng có gì để mất. Như thể hắn vừa đánh mất một điều gì rất nhỏ bé, chưa kịp chạm tới. Mà vốn dĩ, có lẽ hắn cũng chưa từng sở hữu.

Maria nhìn theo, không nói gì. Chỉ nghĩ:

"Giá mà mua thêm ít kẹo... biết đâu, hai đứa đã có cớ để nói chuyện."

Tầng bốn.

Silver đột nhiên quay đầu nhìn xuống. Một cảm giác lạ lùng thoáng qua khiến cậu dừng lại vài giây.

"Bé sao thế?" Venice quay đầu lại, hỏi. Giỏ hàng trên tay chứa đủ loại kẹo bánh thú bông.

"Không có gì đâu ạ..." Silver mân mê tờ giấy, không rõ mình đang nghĩ gì. "Chắc em... tưởng tượng thôi."

Venice nhìn cậu thật lâu, rồi quay sang nhìn xuống phía dưới - nơi chẳng còn ai.

"Không hẳn là em tưởng tượng đâu." Anh nheo mắt.

Nhóc nhím bạc khó hiểu nhìn anh mình. Venice quay mặt lại về phía cậu, ậm ừ nói:

"Cũng chẳng phải chuyện quan trọng... Em muốn mua thêm quần áo không?"

Silver còn đang mơ hồ, nghe Venice bảo vậy liền bĩu môi.

"Anh mua cho em xấu lắm. Em mặc cái gì anh cũng bảo đẹp, sao em chọn được."

"Em thích mua quần áo với chị Blaze cơ."

Venice cau mày, nhưng giọng vẫn dịu dàng.

"Có chút phiền toái...Blaze là công chúa, lịch trình của em ấy không dễ để thêm em vào."

"Để hôm nào khác đi. Hay mua thêm thú bông nhé? Anh nhớ là em chưa có con này." Vừa nói, anh vừa cầm lên một con thú bông hình cá mập đeo giày nike trên gian hàng gần đấy.

"Á! Tralalero Tralala!! Em thích con này nè!"

Và cứ như thế, lần chạm mắt đầu tiên giữa họ khép lại - lặng lẽ như cơn gió.

Vài năm sau.

Shadow gặp lại Silver. Cậu bé năm nào giờ đã trưởng thành, ánh bạc vẫn long lanh, nhưng đã không còn là ánh sáng trong trẻo của một thiên sứ nhỏ.

Giờ cậu là người yêu của Sonic.

Shadow nhận ra ngay.

Dù màu lông có đậm hơn, dáng đi có tự tin hơn, và giọng cười có khác - ánh mắt ấy, cái nhíu mày nhỏ khi đọc tờ giấy, cái cách cậu chăm chú làm mọi thứ đến kỳ lạ... vẫn là Silver năm ấy.

Nhưng Shadow không có ý định tiến thêm. Hắn chỉ đứng bên lề, lặng lẽ quan sát.

Không phải vì Silver không còn dễ thương nữa.

Không phải vì hắn không nhớ.

Mà vì... hắn đã buông.

Hắn từng nghĩ mình yêu. Nhưng giờ hắn biết: tình cảm đó là thứ quá mong manh, quá nhỏ bé.

Hắn đã không đủ dũng cảm để giữ lấy.

Và có lẽ, cũng không cần.

Maria từng nói: "Em xứng đáng có thật nhiều người bạn tốt."

Không nói đến yêu đương. Không ép hắn phải chạy theo cảm xúc mình không hiểu nổi.

Vậy nên, nếu tình yêu chỉ là một ánh bạc từng vụt qua... thì để nó tan đi cũng được.

Shadow vẫn sống tốt.

Và nếu một ngày Silver biết - hay không biết - về cậu bé ngày xưa từng nhìn theo mình qua một tầng thang cuốn... thì cũng chẳng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com