Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vòng xoáy tội lỗi - 1 (Venilver)

Đêm ấy trời mưa.

Silver co ro trong góc giường, đôi tai nhỏ xíu cụp xuống mỗi khi tiếng sấm vang lên. Cậu siết chặt con thỏ bông cũ kỹ - món quà duy nhất Venice đi làm thêm kiếm được về cho cậu.

"Silver, mở mắt ra."

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai. Cậu mở mắt, thấy Venice đang ngồi bên cạnh, tay phải tỏa ánh sáng psionic đỏ nhạt như ngọn lửa nhỏ xua đi bóng tối.

"Anh... anh không ngủ à?" Silver nức nở.

Venice mỉm cười, xoa đầu cậu: "Anh phải canh cho thằng nhóc mít ướt này hết khóc đã."

Ánh psionic đỏ phản chiếu lên chiếc vòng cổ hình con nhím lủng lẳng trên cổ Venice - chữ "S" khắc nguệch ngoạc. Silver vô thức chạm vào chiếc vòng của mình - chữ "V" được Venice khắc bằng dao sau buổi chợ phiên.

"Sao anh lại đeo vòng của em?"

"Anh thích thế đấy." Venice búng nhẹ vào trán Silver, "Nhỡ sau này lạc mất em, anh còn có cái để tìm."

Silver không hiểu câu nói đùa ấy mang hàm ý gì, chỉ biết ôm chặt lấy Venice như sợ anh tan biến.

_____

Hai ngày sau.

Tin đồn về gia đình giàu có muốn nhận nuôi một đứa trẻ lan khắp cô nhi viện.

Một. Chỉ một thôi.

Silver háo hức kéo tay Venice:

"Anh Venice! Họ bảo họ thấy anh em mình có tài năng đó! Anh nghĩ họ có thể nhận hai chúng mình cùng lúc không?"

Venice đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống con phố đầy rác thải. "Ừ." - Anh trả lời ngắn ngủn.

Đêm đó, Silver giật mình tỉnh giấc vì tiếng động ngoài hành lang. Cậu với tay sang giường bên cạnh - trống rỗng. Chiếc gối còn lưu lại hơi ấm, trên đó có một mảnh giấy nhàu nát:

"Silver, sống tốt nhé."

Silver lao ra hành lang, chân trần dẫm lên mảnh kính vỡ. Máu rịn ra, nhưng cậu không dừng.

"VENICE!" - tiếng hét rách toạc màn mưa.

Không ai trả lời.

Silver quỵ xuống, tay run run nhặt lấy chiếc vòng cổ chữ V lấm lem bùn đất - như nhặt lại trái tim vừa bị bóp nát.

Trên ban công tầng hai, bóng lưng gầy guộc của Venice khuất dần sau màn mưa. Anh siết chặt chiếc vòng cổ chữ S trong tay, cắn môi đến chảy máu để khỏi bật khóc.

"Xin lỗi, Silver... Anh không thể để cậu mất cơ hội này."

_____

Mưa vẫn rơi

Venice co ro trong góc xưởng, tiếng mưa rơi trên mái tôn hòa cùng tiếng mắng chửi của gã đàn ông say rượu ở nhà đối diện.

Một hồi ức chợt sẹt qua mắt anh.

"Muốn kiếm miếng cơm thì cắn răng mà chịu đựng."

Terios quăng cho Venice bộ đồ công nhân bạc phếch, trên vai áo còn dính vệt máu khô từ lần bị quản đốc đánh tuần trước.

Cậu ta khẽ cười khẩy khi thấy Venice nhìn đôi bàn tay mình - những vết phồng rộp loang lổ như bản đồ một vùng đất khổ đau.

_____

Xưởng đúc kim loại

Ánh đèn neon nhấp nháy chiếu xuống dây chuyền, biến những khuôn mặt trẻ con thành những bóng ma xám xịt. Venice dùng psionic đỏ nâng tấm thép nóng hổi, từng sợi năng lượng quấn quanh cổ tay như những vết bỏng vô hình.

"Ê, đồ psionic! Làm nhanh lên!"

Một cú đá vào hông. Venice suýt ngã, psionic đỏ vụt tắt. Tấm thép rơi xuống suýt đè lên chân thằng bé đứng cạnh.

"Nghỉ đi thằng ngốc! Mày muốn chết thì đi chết một mình đi!"

Terios kéo Venice vào góc tối, dúi vào tay anh nửa ổ bánh mì mốc meo. Venice nhìn xuống - bàn tay Terios run lẩy bẩy, móng tay đen kịt dầu máy.

_____

Đêm đó

Venice ngủ vật vờ trên sàn xưởng lạnh ngắt.

Anh không dám về. Anh sợ mình sẽ bị đôi mắt màu hổ phách ấy bắt gặp, rồi lại mềm lòng mà huỷ hoại tương lai cậu.

Terios đắp cho anh tấm áo khoác thủng lỗ chỗ vết tàn thuốc, thì thào:

"Sáng mai tao đi xem cho mày."

Rồi cậu lặng lẽ bước ra ngoài, túi tiền công mỏng tang nặng trĩu trong tay - số tiền mà chẳng mấy chốc sẽ tan biến vào chai rượu của ông cha tệ nạn.

_____

Buổi sáng định mệnh

Terios nép sau gốc cây đối diện cô nhi viện.

Kíttt

Chiếc xe sang bóng loáng phanh gấp, trượt vội trước cổng. Người đàn ông Mobian mặc vest trắng bước ra - nụ cười như vừa trúng số, lộ rõ hàm răng cá mập sắc lẹm.

Silver đứng đợi bên bà viện trưởng từ lâu. Cậu bé mặc bộ đồ mới tinh, đôi mắt màu hổ phách như vừa bị moi mất linh hồn.

Khi người đàn ông giơ tay ra, Silver khẽ run rẩy... rồi nắm lấy vạt áo vest trắng đó.

"Nó... ôm cái áo như con chó hoang bám lấy cục xương cuối cùng."

Terios nghĩ khi thấy một giọt nước mắt lăn chậm trên má thằng nhóc trước khi cửa xe đóng sập lại.

_____

Tin lành đến

"Nó đi rồi."

Venice đang dùng psionic hàn một mối nối thì Terios xuất hiện. Anh không ngẩng đầu, chỉ thấy bóng đen của Terios in trên tấm thép - cong vẹo như một lời nói dối.

"Thằng Silver... trông không ổn lắm."

Tiếng búa đập xuống. Một giọt máu từ lòng bàn tay Venice rơi xuống tấm thép, bốc khói.

"Ừ."

Anh siết chặt tay đến mức móng tay cào vào vết chai cũ, máu thấm ướt cả búa cầm.

Anh tự hỏi liệu lựa chọn của mình có đúng không.

Nếu cậu không hạnh phúc, anh cũng chẳng thiết sống nữa.

_____

Đêm trở về

Cô nhi viện đầy tiếng cười khi Venice lẻn vào. Lũ trẻ đang xúm quanh cái TV cũ xem chương trình giải trí - không còn đứa nào nhớ đến Silver.

Venice đứng trước chiếc giường tầng đã được dọn sạch. Trên nệm vải, một vệt nước mắt khô cong queo.

"Silver..."

Psionic đỏ quanh cổ tay anh rực lên trong bóng tối - như ngọn lửa nhỏ nhen cuối cùng của một kẻ bị bỏ rơi.

Dù chính anh là người đã lựa chọn điều đó.

_____

Con thỏ bông...?

Venice quỳ sụp trước đống bông tơi tả.

Con thỏ bông - món quà duy nhất anh từng tặng Silver - giờ chỉ còn là đống vải bẩn thỉu, ruột bông lòi ra như xác chết bị mổ bụng.

Một vết cắt ngang cổ thỏ, nhét đầy mẩu thuốc lá.

"Ai... làm...?"

Giọng anh khàn đặc.

Đứa bé gái nhỏ nhất phòng run rẩy chỉ tay về phía phòng viện trưởng, nơi tiếng cười giả lả vang lên cùng mùi nước hoa rẻ tiền.

_____

Phòng viện trưởng

Bà ta đang ngồi trước bàn trang điểm, một tay cầm chiếc kéo cắt vải dính đầy sợi bông hua qua hua lại, một tay cầm chiếc điện thoại đời mới.

Bóng Venice lặng lẽ phủ kín tấm gương vỡ.

"...thằng Silver giàu rồi, cần gì thứ rác rưởi này..."

Tay anh siết chặt. Psionic đỏ rực như máu sôi.

Nhưng anh vẫn đứng im.

Một nhịp thở.

"Thế nhé, cúp máy đây."

Hai.

"..."

"Cái-"

Bà ta giật mình quay đầu. Đôi mắt Venice trống rỗng.

Crack.

Tiếng xương cổ tay gãy rời nghe như cành khô giòn. Bà ta há hốc miệng định hét, nhưng Venice đã nhét nửa thân con thỏ bông rách nát vào mồm bà.

"Câm."

Tay còn lại của anh siết chặt chiếc vòng cổ giả kim cương - món đồ bà ta vừa mua từ tiền ăn chặn quỹ từ thiện. Dây chuyền đứt tung, hạt đá lăn loảng xoảng trên sàn.

"Mày không xứng chạm vào đồ của em ấy."

_____

Sáng hôm sau

Căn phòng viện trưởng im lìm. Đống đồ trang điểm dang dở, gương nứt toác, sàn nhà vương vài sợi bông và vệt máu khô.

Đám nhân viên lặng lẽ lục lọi, chuyền tay nhau nhẫn đá, lắc tay, dây chuyền - chia chác cả sự im lặng.

Xác bà ta được cuộn trong tấm rèm cũ, ném xuống khúc sông đặc bùn gần bãi rác nơi Venice đã vứt chiếc vòng cổ dính máu đêm qua.

Không tiếng động. Chỉ có mặt nước gợn nhẹ... rồi nuốt trọn.

_____

Bờ sông lúc hoàng hôn

Venice đứng nhìn mặt nước đục ngầu nuốt chửng mọi thứ.

Chiếc bật lửa mạ vàng của bà viện trưởng nổ một tiếng "cách", ngọn lửa xanh lè liếm lên đống vải thỏ bông còn sót lại.

"Silver..."

Khói đen cuộn lên thành hình con nhím nhỏ, tan biến vào gió. Trong túi áo Venice, chiếc vòng cổ chữ S nguội lạnh.

"Đừng trở nên giống anh."

Venice quay đi, để lại sau lưng tuổi thơ đã cháy thành tro.

Anh giết người rồi.

Không còn có thể quay đầu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com