#10
- Ai là người nhà bệnh nhân Hwang Yunseong?
- Là tôi - Geum Donghyun giật mình lên tiếng
- Chúng tôi e rằng...
- Sao? Anh ấy có chuyện gì, ông mau nói đi!
- Bệnh nhân bị cảm nặng nhưng vẫn ra nắng nên dẫn đến tình trạng bất tỉnh. Cũng không có gì nghiêm trọng nhưng e rằng phải để cậu ấy ở lại đây một vài ngày
- Dạ..cảm ơn bác sĩ
Vị bác sĩ vỗ vai cậu một cái rồi rời đi. Donghyun nhìn vào trong phòng bệnh qua phần kính trong suốt, Yunseong đang chuẩn bị được y tá đưa sang phòng hồi sức.
Họ Geum thở dài, đột nhiên thấy bản thân rất có lỗi. Bác sĩ nói là họ Hwang đang bị cảm nặng mà vẫn ra nắng nên mới ngất, chẳng phải là ra nắng vì cậu sao?
________
Donghyun bước chầm chậm tới phòng hồi sức, trong đầu cứ suy nghĩ đây có phải lỗi của cậu không?
Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh, cậu lại gần phía giường bệnh của Yunseong. Mặt họ Hwang bây giờ xanh bợt, môi trắng bóc không còn một chút sức sống...
_pyopyo_
Sao rồi sao rồi!!
Geum Donghyun mau
trả lời taooooooo
Geumdonggggggg
_geum.dong_
Đây đây
Không sao nữa
rồi
Đang hôn mê, chăm
sóc chút là ok ngay
_pyopyo_
Chăm cho tốt vào :)
Tại mày mà tiền bối
thành ra như thế đấy
Cứ liệu mà xử lí :)
_geum.dong_
Đm bố mày biết rồi
Ở nhà làm việc cho mẹ
đi con yêu :)
_pyopyo_
Cúttttttt
Ở đấy mà chăm cho
người ta đi
Chứ đợi người ta tỉnh
rồi chửi cho mày chết mẹ
:)
_geum.dong_
Biết rồi đụ má -.-
Làm việc cho mẹ đi :)
_pyopyo_
:)
________
Donghyun thở dài cất điện thoại vào túi quần, Hwang Yunseong được đẩy về phòng bệnh riêng. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong túi quần của Yunseong, tiếng nhạc cứ kêu mãi không thôi, cậu quyết định lấy nó ra
- Noona siêu cấp xinh đẹp đáng yêu tài năng của em?? - cậu nhìn vào màn hình và thấy dòng chữ này hiện lên
"Nên bắt máy không ta?"
"Đây không phải điện thoại của mình...không! Không nghe!"
"Nhưng mà ghi là noona, lại còn của em chắc là chị của hắn, hay là nghe nhỉ?"
- Aiss!!! Làm sao bây giờ đây!!!!!
.
.
.
-Dạ..Alo?
-Hwang Yunseong mày có bị điên không hả!! Biết giờ này là mấy giờ không, mày đi từ sáng đến giờ người thì có khỏe mạnh gì đâu mà cứ lang thang ngoài đường. Muốn ốm chết hay gì hả!?
-Dạ chị ơi...em là đàn em khối dưới của anh Yunseong ạ..
-Ồ? À.. Chị xin lỗi nhé, chị hơi to tiếng chút - cô cười trừ - À mà Yunseong đâu em?
-Dạ..anh Yunseong..anh ấy..đang ở nhà em ạ! Đúng rồi anh ấy sang ship hàng cho em rồi mệt quá bảo cho anh ấy ở lại luôn
-Vậy ra em là Geum Donghyun?
-Vâng, đúng rồi ạ
- Ờ vậy cho thằng Peutiteu ở lại đấy đi nhá. Sắp tới chi cũng phải đi công tác không ở nhà với nó được. Em có thể...cho nó ở nhờ vài hôm được không?
-Ơ nhưng mà...
-Đi mà, chị xin em đó. Nó ốm như thế chị cũng không muốn đi đâu nhưng mà công việc mà em đâu thể từ chối được. Donghyunie giúp chị lần này nhé? Về chắc chắn chị mua quà cho Donghyunie. Nhé, nhé!
-Dạ..vâng ạ
-Vậy nhờ em nhé
Nói rồi Hwang Yunmi cũng cúp máy. Cậu lại thở dài, đúng là cái mồm hại cái thân! Đang yên đang lành một mình một căn hộ rộng rão lại phải chia sẻ cho người khác, hỏi có tức không chứ!
Chưa kể người đó lại là Hwang Yunseong, người cậu siêu ghét :)
Xem ra Donghyun sắp khổ rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com