Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khải Hoàng năm thứ 25,

Mùa đông thời tiết lạnh thấu xương, bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, cây cỏ xơ xác tiêu điều, từng mảng tuyết lớn động lại hai bên đường, mái nhà cũng phủ một vùng trắng xóa.

Bên trong đại lao, lính canh gương mặt nghiêm túc nhìn về một hướng, tuy là ban ngày nhưng bên trong lại không có ánh sáng, phải dựa vào những ngọn đuốc trên tường mới miễn cưỡng thấy được.

Phía sau một song sắc, thanh niên gương mặt có vết sẹo dài hung tợn nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn lãng đang tựa lưng vào bức tường lạnh, hai tay hai chân đều rũ trên mặt đất, ở cổ tay cổ chân còn có thể nhìn thấy vệt máu đã khô đi ít nhiều, mái tóc có chút rối ngổn ngang phủ xuống khuôn mặt, bởi vì mấy ngày bị nhốt mà khuôn mặt đã phần nào tiều tụy, ánh mắt kiên định không một chút sợ hãi nhưng mang theo một tia suy tư cùng đau đớn, vẫn chăm chú quan sát tuyết rơi qua song của sổ chỉ bằng một viên gạch ở phía trên cao.

Hắn là Vương Thiên Quân, là tam hoàng tử của Thanh Yến quốc, đường đường là Kỳ vương uy danh hiển hách lại rơi vào kết cục này.

Hắn nhớ rõ năm hắn sáu tuổi, mẫu phi không biết đã phạm phải lỗi gì mà bị phụ hoàng cao cao tại thượng kia nhốt vào lãnh cung, hắn cùng đệ đệ bị đưa đến bên người phi tần không được sủng ái nuôi dưỡng, từ đó cũng không thèm liếc nhìn, nửa năm sau, mẫu phi hắn chết không rõ nguyên nhân, trong khi đang mang thai không biết là muội muội hay đệ đệ đã sắp chào đời, bọn họ chỉ nói cho hắn biết, mẫu phi hắn là không chịu được nỗi khổ ở lãnh cung nên lâm bệnh mà qua đời.

Hắn nhìn đệ đệ chỉ mới ba tuổi tuổi của mình, chỉ muốn cố gắng để nó yên bình mà lớn lên, ba năm nhu nhu nhược nhược mặt người ức hiếp, đến cả nô tài cũng có thể mắng hắn bất cứ lúc nào, hắn chỉ cắn răng chịu đựng.

Tròn mười tuổi, hắn bị ném đến Bắc Cương nói là để rèn luyện nhưng thực chất là không vừa mắt hoàng hậu, những năm kia, bởi vì mẫu phi hắn nhận vô vàn sủng ái, còn bà ta chỉ có cái hư danh, lại thêm khó hoài thai mà càng bị hoàng đế lạnh nhạt, thâm cung quạnh quẽ mà sinh lòng thù hận.

Cho dù mẫu phi hắn đã chết nhiều năm thì hắn cùng đệ đệ cũng chính là mục tiêu trả thù của bà ta.

Tám năm lăn lộn trên chiến trường đầy máu tanh cùng đao kiếm vô tình, hắn luyện ra một thân công phu, giết chết không biết bao nhiêu quân địch, cũng không ít lần đến bên bờ sinh tử, mà lần nào cũng là nhặt được hơi tàn trở về.

Bốn năm sau đó, hắn bị triệu trở về kinh thành, lần đó cũng là lần khiến hoàng cung khủng hoảng, hắn giống như tu la dưới địa ngục, đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm trường kiếm đã nhiễm máu, mặt bởi vì có vết sẹo mà vặn vẹo đến dọa người, một đường chém giết từ lãnh cung ra ngoài, đến trước cửa Dạ Linh cung thì dừng lại, nơi đây là nơi mẫu phi, hắn và đệ đệ trước đây từng ở, giờ đã đem cho một phi tần khác, lần chém giết này hắn đã tiễn gần mười cung nhân, thái giám bên cạnh hoàng hậu, dọa bà ta mất nửa cái mạng, còn có hơn trăm hộ vệ chạy đến hộ giá xuống âm tào địa phủ.

Nhưng cuối cùng hoàng thượng cũng không dám trách phạt nặng hắn, nếu không có hắn, người Hồ ở Bắc Cương nhất định sẽ dấy binh xâm lược, ngoại trừ hắn, không ai có khả năng chống lại bọn chúng, cuối cùng hắn lại bị ném trở lại Bắc Cương.

Cho đến năm mười tám tuổi mới lần nữa được triệu trở về phong làm Kỳ vương, mà hắn không ngờ rằng, lần này trở về lại không nghĩ đến bọn họ đã đào sẵn hố sâu để hắn bước vào, khiến cho hắn vạn kiếp bất phục.

Nghe lời xúi giục ngu muội mà xa lánh với chính thân đệ mình, từng bước giúp nhị ca của hắn kéo từng người xuống đài, bởi vì ở trong cái lòng son này chỉ có nhị hoàng tử kia là chăm sóc giúp đỡ hắn, nhưng cuối cùng lại chính người kia kéo mình xuống nước, cũng chính mình đi đến vũng lầy này.

Sau này mới phát hiện, mẫu phi năm đó bị người hãm hại mà chết ở lãnh cung, đệ đệ đều vì mình hi sinh lại chính mình xa lánh để người bức hại, người coi như giúp đỡ chăm sóc mình lại một đao đòi mạng.

Những năm qua hắn gây ra biết bao tội ác mà chính mình cũng chẳng thể tha thứ.

Vẫn trầm tư trong suy nghĩ, bất giác một giọng nói đầy châm chọc vang lên "Vương gia a, đây là bữa ăn hôm nay, ăn nhanh nhanh để còn sớm lên đường"

Hắn không nhìn cũng biết, người này là vương phi mà hoàng đế tứ hôn cho hắn, nhưng đến cuối cùng đến mặt người này thế nào hắn cũng chưa từng nhìn rõ, vậy mà lại là người của nhị hoàng tử.

Vương Thiên Quân không nói cũng không nhìn, chỉ lẳng lặng nhìn tuyết rơi bên ngoài.
"Tam đệ làm sao vậy? Chê thức ăn ta chuẩn bị cho đệ sao?" Một giọng nam nhân trầm thấp vang lên, tiếp theo trước mặt liền xuất hiện người mặt một thân trường bào màu xanh nhạt, hoa văn thêu vô cùng tinh tế.

Vương Thiên Mạc cao ngạo nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt nhiễm ý cười chế nhạo, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc.

Hắn liếc nhìn hai người một lượt, lại rũ mắt cười nhạo trong lòng, đúng là trời sinh một cặp.

Ba ngày trước hắn nghe nhị ca này nói phụ hoàng bệnh nặng, tứ đệ muốn tạo phản gọi hắn kéo binh đến cứu giá, đúng là tứ đệ có ý này, nhưng hắn cũng bị kẻ này tố cáo là tạo phản, sau đó hắn có kết cục như ngày hôm nay, kẻ này hiện tại lại có thể nghiễm nhiên chờ đợi ngày hoàng đế về với tổ tiên mà bước lên ngai vị.

Bởi vì lo sợ võ công của hắn mà kẻ này cho người phế đi, còn phải cắt toàn bộ gân tay gân chân.

"Tam đệ ăn một chút rồi nhanh chóng lên đường đi, ở bên dưới nhất định có rất nhiều người đang đợi hoạch tội ngươi đó" Vương Thiên Mạc mỉm cười nói

Không nghe được câu trả lời, Vương Thiên Mạc cũng không giận, tự tay rót rượu, bước đến gần hắn.

"Nào, ta tự tay tiễn đệ" nói xong đã đưa rượu đến bên miệng hắn, ánh mắt đầy thâm tình

Vương Thiên Quân cũng chậm rãi uống ly rượu độc kia, ánh mắt vẫn bình thản như cũ khiến cho Vương Thiên Mạc vô cùng kinh ngạc.

Một trận đau đớn cuồn cuộn từ bụng trào thẳng lên cuống họng, một vệt máu theo khóe miệng chảy xuống, Vương Thiên Quân hai mắt từ từ khép lại, bên tai còn nghe tiếng cười thỏa mãn của hai người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cổtrang