Chương 2
"Ca ca, tỉnh tỉnh"
Một thanh âm non nớt vang lên bên tai, Vương Thiên Quân cảm thấy đầu óc đau như muốn vỡ ra, cố gắng mở mắt, ánh sáng lập tức khiến hắn nhắm mắt lại, lần nữa chậm rãi mở ra, trước mặt là khuôn mặt một người khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, gương mặt trắng nõn mịn màng, đôi mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm, đôi môi màu hoa đào nhỏ nhỏ liên tục mấp máy.
Hắn đang ở đâu đây? Không phải đã chết rồi sao?
Thân thể truyền đến từng trận đau đớn, hắn nheo mắt quan sát, nơi này không phải đại lao cũng không phải địa phủ, nhìn thế nào cũng là một cái hang động nhỏ.
"Đây là đâu?" Vương Thiên Quân giọng khàn khàn hỏi
"Là căn cứ của ta, ngươi ngồi dậy được không? Ta có mang bánh bao đến cho ngươi" thiếu niên cười đến rạng rỡ nói
Hắn nén đau từ từ ngồi dạy, thiếu niên kia nhanh nhẹn để hắn tựa lưng vào vách đá, lấy một cái bánh bao trắng tinh nhét vào tay hắn, lại đưa đôi mắt to nhìn hắn.
"Ta khát" Người này là muốn cứu hắn hay là muốn giết hắn đây, mới tỉnh lại cổ hắn khô khốc, lại còn muốn hắn ăn bánh bao, muốn hắn nghẹn chết hay sao?
"Ân" Thiếu niên như nhớ tới gì đó vội đứng lên chạy ra ngoài, rất nhanh đã trở lại, trên tay cầm một ống trúc chạy vào "Ca ca, nước này"
Hắn nhấp một ngụm để cổ bớt khô khốc đi mới nhìn đến cái bánh trong tay.
Cảm giác chân thật này không phải mơ, nhưng rõ ràng hắn đã bị cho uống rượu độc rồi còn gì?
"Ngươi là ai?" Hắn nhìn thiếu niên nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm hắn hỏi
"Ta là ân nhân cứu mạng ngươi" Thiếu niên nói xong còn ngây ngô cười nhìn hắn
Người này không phải kẻ ngốc chứ? Lúc nãy hắn hỏi đây là đâu liền trả lời cái gì mà căn cứ, giờ hỏi là ai thì trả lời là ân nhân.
"Ta biết. Ngươi tên là gì?" Hắn kiên nhẫn hỏi
"Tiêu Hi, còn ngươi?"
"Quân" Hắn nhả ra một chữ rồi im lặng
Tiêu Hi "Ồ" một tiếng, như cảm thấy không thú vị nữa liền ngồi sang một bên, lấy bánh bao từ trong ngực ra ăn.
"Hôm nay là ngày mấy?" Hắn cắn một ngụm bánh cứng ngắt nhai nhai xong rồi hỏi
"Hai lăm tháng sáu năm Khải Hoàng thứ 18" Tiêu Hi không nhanh không chậm trả lời
Trái tim Vương Thiên Quân nhảy bình bịch như muốn thoát ra khỏi lòng ngực.
Năm Khải Hoàng thứ 18, chẳng phải năm hắn được triệu hồi kinh hay sao?
Năm đó hắn nhớ rõ, trên đường trở về gặp phải thích khách, tuy lúc đó cũng bị thương nặng hôn mê một ngày một đêm nhưng khi tỉnh lại không còn trở ngại, vẫn gấp rút lên đường trở về kinh.
Vậy mà hắn lại quay trở về bảy năm trước, chỉ mới bắt đầu, hết thảy đều có thể làm lại, lần này hắn nhất định sẽ để cho những người kia sống không bằng chết, trả thù cho mẫu phi, bảo vệ đệ đệ.
"Ha ha, ông trời có mắt, còn đoái hoài đến kẻ hèn này, ha ha" Hắn bật cười
Tiêu Hi ngây ngốc nhìn hắn một lúc rồi nhả ra một câu "Ngươi bị điên rồi sao?"
"Không có gì, chỉ là có chút vui" hắn nói xong lại cắn một ngụm bánh hỏi "Ngươi không sợ ta sao?"
"Bị thương như vậy mà còn có thể vui vẻ được, còn nữa làm sao phải sợ ngươi?" y ăn xong ngụm bánh cuối đưa tay lấy ống trúc uống
"Không sợ ta là người xấu?"
"Hừ, tuy nhìn ngươi trên mặt có vết sẹo hơi dọa người, lại có chút giống lưu manh nhưng còn đỡ hơn một số người vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong toàn mục rữa thối nát" Tiêu Hi nói ra lời này, giọng điệu rõ ràng mang theo bảy phần chán ghét, ba phần căm giận.
Lúc này hắn mới nhìn kỹ người nọ, khuôn mặt chưa trưởng thành nhưng vẫn có nét tuấn tú ngây ngô, quần áo trên người không phải loại thượng hạng nhưng cũng là loại tốt, vạt áo có chút rách tứ tung.
Hắn nghiên đầu nhìn xuống thân mình, trên tay chân quấn băng vải bừa bộn, mà vải này vừa vặn giống với loại vải người kia đang mặc, môi bất giác cong, không nghĩ đến thiếu niên này vậy mà xé y phục băng bó cho hắn.
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Tiêu Hi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình liền nhíu mày hỏi
"Không có gì, một mình ngươi sao lại ở nơi hoang vu này?" Nãy giờ hắn quan sát, nơi đây là cái động nhỏ, mà nơi đây có dấu hiệu của người đã ở qua, bên ngoài nhất định là rừng cây.
Nghe hắn hỏi, ngươi kia không nhìn chỉ ậm ừ trả lời cho có "Ta đi tìm chút đồ vật thì gặp ngươi nằm cách đây không xa, liền kéo ngươi đến đây, không nghĩ ngươi nặng như vậy"
Sáng hôm nay y lén trốn ra ngoài chạy đến đây thì gặp được người này nằm dài trên mặt đất, dọa y sợ muốn vỡ mật, đem toàn bộ dũng khí từ cha sinh mẹ đẻ xem xét thì lại phát hiện người này còn thở, mà trên người lại bị thương không ít chỗ, y cố gắng lắm mới kéo hắn được đến hang động mà y thường đến, mệt đến bở hơi tai.
Nhìn vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, mà bên trong hang động này cũng chẳng có gì ngoài một ổ rơm nên y đem vạt áo mình xé ra rồi băng bó lại, đợi băng bó xong, nhìn tác phẩm của chính mình.
Ân, không tệ!
Sau lại chạy về nhà lấy được hai cái bánh bao của tối hôm qua đến.
"Nhà ngươi ở gần đây sao?"
Vừa nghe hắn hỏi, hai tay đặt trên đùi của y bất giác siết chặt, hắn cũng chẳng bỏ qua chi tiết nào, lại chỉ nghe y "ân" một tiếng.
"Ta phải về rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, mai ta lại mang thức ăn đến cho ngươi" Tiêu Hi nói xong đứng lên rời đi, chỉ nghe thấy tiếng hắn từ phía sau "Cảm ơn"
Y không trả lời, chỉ bước nhanh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com