Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng Tiêu Hi đã chạy đến, nhét cho hắn hai cái bánh bao ã nhanh chóng chạy đi.

Nhưng hắn rõ ràng có thể nhìn thấy, trên mặt y có vết bầm tím, có thể là do mới bị đánh để lại.

Buổi trưa Tiêu Hi không đến, người đến là Triệu Hiên, trên tay còn mang theo thức ăn.

"Đã điều tra được chưa?" Vương Thiên Quân hỏi

"Chủ tử, Tiêu Hi là thứ tử của Tiêu hầu gia, năm nay mười lăm, thông minh, lanh lợi, nhưng cuộc sống ở hầu phủ không tốt, luôn bị ức hiếp, mẫu thân qua đời ba năm trước, ngay sau đó y bị rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại thì trở nên ngây ngốc, nhiều khi bị ức hiếp, bị đánh cũng chỉ biết cười" Triệu Hiên nói rõ tình huống của y, mà Vương Thiên Quân nghe được mày ngày càng nhíu chặt.

Triều đình chia thành một Quận, hai Quốc, ba Hầu. Tề Quận công lớn tuổi, đã để con trai trưởng thừa tước vào triều một năm trước, Trịnh, Triệu Quốc công đều đứng về phe hoàng thượng khi ông chỉ còn là hoàng tử, Phiên hầu theo đại hoàng tử Vương Thiên Mạnh, Hàn hầu thì khỏi nói, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu thì tất nhiên phải chống lưng cho tứ hoàng tử Vương Thiên Hoàng, còn lại Tiêu hầu gia đứng phe trung lập, nhưng từ sớm đã có ý muốn theo nhị hoàng tử Vương Thiên Tân, vương phi kiếp trước của hắn cũng là trưởng nữ của Tiêu hầu này, là người của nhị hoàng tử.

Nếu hắn nhớ không lầm thì nhị ca này của hắn cũng có sở thích nam phong, phía sau hậu viện nuôi không biết bao nhiêu nam sủng, bên ngoài luôn tỏ vẻ hiền đức, tốt lành không màng thế sự, nhưng bên trong lại chất đầy một đống mưu hèn kế bẩn để kéo từng người xuống nước.

Hắn nhớ lần đó Tiêu hầu tặng cho nhị hoàng tử một thứ tử, nhưng ngay ngày trên đường đưa người đến phủ liền truyền đến tin thứ tử kia tự vẫn, sự tình bên trong thế nào hắn cũng không rõ, chẳng lẽ là Tiêu Hi.

"Tiêu Hầu gia có bao nhiêu thứ tử?" Hắn nhíu mày hỏi

"Chỉ có một mình Tiêu Hi là thứ tử, thứ nữ có ba người, trưởng tử hai người, trưởng nữ một người" Triệu Hiên nói

Vậy xác thực là Tiêu Hi, hắn trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói "Gọi Đồng đến giám sát Tiêu hầu phủ, bảo vệ cho Tiêu Hi, không được để y bị ức hiếp nữa"

Tối đó, tại điền trang ngoại thành của Tiêu gia đang vui vẻ mở tiệc, Tiêu Hi ngồi trong viện tử hẻo lánh, y nhét hai cái bánh được gói giấy cẩn thận vào trong ngực, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị ngăn lại, người đến không ai khác chính là Trưởng tỷ của y Tiêu Lăng Lăng cùng nhị ca Tiêu Mục, hai người này chính là thường xuyên ức hiếp y nhất.

"Ngươi muốn đi đâu? Khuya vậy rồi còn muốn ra ngoài?" Tiêu Mục khoanh hai tay dựa cột hỏi

"Hừ, nhất định là muốn đến nhà lớn xem hí kịch, ngươi nghe cho rõ đây, nghiệt chủng như ngươi mà còn muốn đặt chân đến nhà lớn" Tiêu Lăng Lăng đưa tay xô ngã Tiêu Hi

"Nhị ca, đại tỷ, ta không phải muốn đi" Tiêu Hi ngồi trên nền đất, đôi mắt phiếm đỏ nhìn họ

"Nói làm gì, đánh nó một trận là được" Tiêu Mục nói

"Không được, phụ thân nói tháng sau sẽ mang nó tặng cho Nhị hoàng tử, nếu như mặt nó bị gì, nhất định sẽ bị mắng" Tiêu Lăng Lăng lên tiếng nói

"Vậy thì đánh vào người nó, cũng không ai kiểm tra thân nó" nói xong đã giơ chân định đạp xuống, nhưng không biết vì sao chân trụ kia lại xuất hiện đau đớn, sau đó đột nhiên quỳ xuống trước mặt Tiêu Hi

Tiêu Mục tức giận vội vàng đứng dậy, vừa định giơ tay đánh lại cảm thấy bàn tay đau đớn như sắp bị bẻ gãy, hắn ôm cánh tay nhìn xung quanh một vòng, lại vội lôi kéo Tiêu Lăng Lăng nhanh chân chạy ra đi.

Tiêu Hi đứng dậy, trong đêm tối xẹt qua một tia căm ghét cùng thù hận.

Đợi Tiêu Hi rời khỏi, trên mái hiên tường xuất hiện một bóng đen, cũng rất nhanh liền biến mất.

Bên này, Vương Thiên Quân trầm ngâm ngồi nghe Triệu Hiên thuật lại chuyện vừa rồi, thật không nghĩ tới Tiêu hầu phủ này bên ngoài thanh liêm chính trực, bên trong lại mục rữa thối nát đến thế kia, Tiêu Hi từng nói với hắn "Hừ, tuy nhìn ngươi trên mặt có vết sẹo hơi dọa người, lại có chút giống lưu manh nhưng còn đỡ hơn một số người vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong toàn mục rữa thối nát"

Tiêu Hi nói câu nói này chắc chắn là đang chỉ những người nhà mình đi? Còn nữa, một nam nhân đã mười lăm mà thân hình vừa gầy vừa nhỏ, nhìn qua cũng chỉ mới mười hai mười ba, nhất định là ăn uống không đầy đủ, không dinh dưỡng mà thành.

Nhớ tới câu nói kia, môi hắn bất giác lại cong lên, dọa cho Triệu Hiên một trận, chủ tử nhà hắn mấy ngày nay làm sao lại vui vẻ đến vậy, bị ám sát không nói, cả người giờ chật vật sống không tốt trong hang động cũng không chịu rời đi, vậy mà y còn cảm thấy hắn rất vui vẻ nữa. Có phải mấy ngày nay y bị hoa mắt rồi không?

Triệu Hiên không biết hắn là cười Tiêu Hi nói hắn giống lưu manh, chắc y không phải nghĩ hắn là kiểu lưu manh trêu chọc thiếu nữ, công tử nhà lành chứ?

Lại nói, nghe kể về cuộc sống của y cũng không khác gì hắn là bao.

"Chủ tử, Tiêu Hi này, không giống với vẻ ngoài ngây ngốc, Đồng nói sau khi hai người kia đi, y liền thay đổi như một người khác" Triệu Hiên có ý khuyên bảo, ai biết người này cứu chủ tử y có mục đích thì sao?

"Ta biết" Hắn thu lại nụ cười dặn dò thêm một câu liền bảo Triệu Hiên rời đi.

Ngày đầu tiên hắn tỉnh lại đã nhìn ra thiếu niên không giống như vẻ ngoài ngây ngô mang nét trẻ con, rõ ràng trong mắt chứa đầy đau thương, khi hắn nhắc tới người nhà rõ ràng giọng nói cùng ánh mắt đều là căm ghét không che giấu.

Người nọ chắc chắn sẽ không biết thân phận hắn, bởi vì trên người hắn chỉ có duy nhất một ngọc bội có khắc chữ "Quân" ngoài ra thì chẳng còn gì khác thì lấy gì biết thân phận hắn mà lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cổtrang