Chương 1
Cà Phê Đá, Bóng Ma Quá Khứ và Ánh Sáng Mới
Không khí Bangkok tháng Năm oi bức, nặng trĩu như tấm màn nhung vô hình phủ kín thành phố. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi, June, thở dài, nhấp một ngụm cà phê đá – vị đắng gắt của cà phê hòa quyện với cái lạnh tê tái của đá, một sự đối lập kỳ lạ, y hệt cuộc sống của tôi lúc này. Trên ban công căn hộ chung cư, tôi ngắm nhìn dòng người tấp nập dưới ánh nắng chói chang. Những chiếc xe ô tô lao vun vút như những con kiến siêng năng, tiếng còi xe inh ỏi hòa cùng tiếng người nói chuyện râm ran, tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn nhưng đầy sức sống của thành phố.
Căn hộ rộng thênh thang, bốn phòng ngủ, hai phòng tắm, một sân sau dễ dàng phơi đồ và một ban công rộng rãi với tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Có lẽ sẽ tuyệt vời lắm nếu căn hộ này có được đầy đủ bốn người ở. Nhưng hiện tại, chỉ có tôi và Emi, người bạn thân thiết từ thời đại học, cùng nhau chia sẻ không gian rộng lớn này. Sự rộng rãi ấy đôi khi lại mang đến cảm giác trống trải, một sự cô đơn âm thầm đeo bám tôi mỗi khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm màu cam đỏ lên những tòa nhà cao tầng. Tôi nhớ lại những ngày tháng trước khi quyết định tìm người ở chung, Emi luôn than thở về sự rộng lớn, hoang vắng của căn hộ. Cô ấy, với tính cách bốc đồng, năng động và luôn tràn đầy năng lượng, dường như không thể chịu đựng được sự tĩnh lặng đến đáng sợ của căn nhà khi chỉ có hai chúng tôi.
Emi là một người bạn tuyệt vời, luôn lạc quan, vui vẻ, và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng cô ấy cũng rất lộn xộn, bừa bãi, và đôi khi hơi thiếu suy nghĩ. Những mớ giấy tờ, những bản thiết kế, những chiếc cốc cà phê rỗng, những chiếc áo quần vứt lung tung… tất cả đều là minh chứng rõ ràng cho tính cách “sống gấp” của cô ấy. Tôi nhớ có lần, cô ấy đã làm đổ cả ly cà phê lên bản thiết kế quan trọng, chỉ vì đang say sưa nghe điện thoại. Lúc đó, cô ấy đã rất hối hận, nhưng chỉ vài phút sau, lại quên ngay đi và tiếp tục công việc của mình.
Trước khi đến lúc hẹn gặp Mewnich và Bonnie, tôi lại nhớ đến phản ứng của Emi. Cô ấy đã nhảy cẫng lên vì sung sướng khi tôi đồng ý tìm thêm người ở cùng. “Tuyệt vời! Cuối cùng thì căn nhà này cũng bớt hoang vắng rồi!” Cô ấy đã nói như vậy, giọng đầy hào hứng. Nhưng sau đó, cô ấy lại bắt đầu lo lắng về việc tìm được những người bạn cùng phòng phù hợp. “Phải là những người sạch sẽ, dễ chịu, và quan trọng là phải biết chia sẻ nhé!” Cô ấy đã nhấn mạnh điều đó, giọng đầy nghiêm túc.
Tôi mỉm cười, nhìn Emi lo lắng, lại thấy thương cô ấy. Emi, với trái tim ấm áp và tính cách hồn nhiên, luôn khao khát một cuộc sống đầy ắp tiếng cười và tình bạn. Cô ấy luôn mong muốn có nhiều người bạn thân thiết để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Và giờ đây, ước mơ ấy sắp trở thành hiện thực.
Tôi thở dài, một hơi thở dài chứa đầy sự mệt mỏi và bất lực. Emi, đang ngồi bên trong, ánh đèn bàn chiếu sáng khuôn mặt cô ấy, làm nổi bật những đường nét sắc sảo. Cô ấy đang lúi húi với đống giấy tờ, những bản kế hoạch marketing chồng chất, vẻ mặt cau có, đôi lông mày nhíu lại thành một đường thẳng.
Emi, một người trẻ, có năng lực về mảng marketing, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng: sự lộn xộn. Căn hộ của chúng tôi, nói một cách chính xác, là một thảm họa về mặt ngăn nắp. Quần áo chất thành những đống nhỏ, sách vở, tài liệu vứt lung tung, mùi cà phê, trà sữa pha lẫn mùi đồ ăn nhanh cứ vương vấn khắp nơi, tạo nên một mùi hương đặc trưng, khó tả. Một mùi hương của sự bừa bộn, của sự thiếu ngăn nắp, nhưng cũng là mùi hương của cuộc sống của chúng tôi.
“Cậu thấy không, June?” Giọng Emi vang lên, pha lẫn chút bất lực. “Căn hộ này rộng quá, lãng phí không gian kinh khủng. Tớ cảm thấy như mình đang sống trong một kho chứa đồ khổng lồ.” Cô ấy thở dài, xoa xoa hai thái dương.
Tôi gật đầu, đồng ý với cô ấy. Thật ra, tôi cũng thấy vậy. Mỗi lần dọn dẹp, tôi lại cảm thấy như mình đang dọn dẹp cả một khách sạn mini. Và sự thật là, hai đứa con gái chúng tôi, với tính cách khá… phóng khoáng, chẳng bao giờ để ý đến sự ngăn nắp. Tôi thở dài, một hơi thở dài chứa đầy sự mệt mỏi và bất lực.
“Đúng rồi, nên tìm thêm bạn cùng phòng,” tôi nói, giọng khẽ khàng hơn. “Ít nhất cũng có người chia sẻ chi phí, và dọn dẹp giúp bọn mình nữa. Và quan trọng hơn, có lẽ sẽ bớt cô đơn.” Câu nói cuối cùng, tôi thầm thì, gần như không nghe thấy.
Emi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên. “Tuyệt vời! Nhưng phải là những người sạch sẽ và dễ chịu nhé. Tớ không muốn sống chung với những người quá khó tính và lười tắm đâu. Nhớ là phải có gu thẩm mỹ nữa, chứ không lại làm hỏng cả không gian sống của bọn mình.”
Tôi cười, một nụ cười gượng gạo. “Đương nhiên rồi. Mình cần những người bạn cùng phòng tốt, không phải là những người quản gia.” Tôi hình dung ra cảnh tượng bốn người phụ nữ khác nhau cùng sống chung một mái nhà, những tiếng cười, những cuộc tranh luận, những khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn còn e dè, vẫn còn lo lắng.
Và thế là, kế hoạch tìm người ở cùng bắt đầu. Chúng tôi đăng thông báo lên nhóm chat nhân viên của công ty Unicorn, một công ty khởi nghiệp năng động, chuyên về thiết kế ứng dụng, thu hút nhiều bạn trẻ tài năng. Emi, với khả năng marketing thực nghiệm tương đối tốt, đảm nhiệm vai trò truyền thông; còn tôi, với khả năng lập trình triển vọng, là một trong những mầm non tài năng của bộ phận kỹ thuật. Chúng tôi cần những người cùng chí hướng, những người có thể chia sẻ với chúng tôi không chỉ là căn hộ mà còn cả những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Những tin nhắn phản hồi tràn ngập nhóm chat, đa phần mang tính chất hài hước, pha chút trêu chọc. Có người xin ứng tuyển, nhưng kèm theo điều kiện là được miễn phí dọn dẹp. Có người lại đùa rằng, sẽ được sống chung với hai cô gái xinh đẹp và tài năng. Có người lại cảnh báo chúng tôi nên cẩn thận, vì sống chung với hai cô gái có máu nghệ sĩ như chúng tôi, không phải chuyện đùa. Tôi đọc từng tin nhắn, mỉm cười với sự hài hước của các đồng nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau những lời đùa giỡn ấy, tôi nhận ra sự thật: tìm được những người bạn cùng phòng thực sự phù hợp không phải là điều dễ dàng.
Trong số những ứng viên tiềm năng, có một cô gái tên Mewnich, nhà thiết kế giao diện người dùng của Unicorn. Emi đã xem hồ sơ của cô ấy và rất ấn tượng. Mewnich có vẻ là một người khá nghiêm túc, cẩn thận và ngăn nắp – hoàn toàn trái ngược với tính cách của chúng tôi. Tôi tự hỏi không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi sống chung với hai đứa con gái bừa bộn như chúng tôi. Tôi hình dung ra một cô gái với mái tóc đen dài, thẳng, gọn gàng, đôi mắt sắc sảo, luôn giữ cho không gian làm việc của mình sạch sẽ và ngăn nắp. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy có thể chịu đựng được sự lộn xộn của chúng tôi hay không? Liệu chúng tôi có thể trở thành bạn bè? Hay chỉ là những người cùng ở chung nhà? Một cảm giác bất an khó tả len lỏi trong lòng. Tôi nhớ lại những lần bị phản bội trong quá khứ, những vết thương lòng vẫn âm ỉ đau.
Tôi nhấp một ngụm cà phê đá, vị đắng vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi, giống như vị đắng của những ký ức. Tôi không phải là người dễ dàng mở lòng với người khác. Tính cách của tôi, theo lời Emi, là lạnh lùng, bí ẩn, và đôi khi khó hiểu. Tôi thích sự độc lập, không thích bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi khao khát một tình bạn chân thành, một người bạn hiểu tôi, chấp nhận tôi với tất cả những ưu điểm và khuyết điểm. Liệu Mewnich có phải là người đó?
Rồi một ngày, trong một buổi cà phê đá giữa trưa nắng gắt, Emi hào hứng thông báo: “Tớ đã tìm được thêm một người nữa rồi! Cô ấy tên là Bonnie, học cùng trường đại học với cậu, nghe nói rất dễ thương và sạch sẽ.”
Tôi ngạc nhiên. “Bonnie? Tớ không nhớ mình có quen ai tên Bonnie.”
“Cô ấy học cùng trường với cậu, nhưng khác khoa,” Emi giải thích. “Làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của Unicorn. Cô ấy nói rằng cô ấy rất thích sống chung với những người năng động và thân thiện.” Emi đưa cho tôi xem ảnh Bonnie. Cô ấy có nụ cười tươi tắn, khuôn mặt dễ thương, trông rất thân thiện.
Tôi mỉm cười. Nghe có vẻ thú vị đấy. Bốn cô gái, cùng 23 tuổi, bốn tính cách khác nhau, sống chung một mái nhà. Tôi tự hỏi không biết cuộc sống của chúng tôi sẽ như thế nào. Liệu sẽ có những trận cãi vã nảy lửa? Hay sẽ có những khoảnh khắc ấm áp, thân thiết? Liệu chúng tôi sẽ trở thành những người bạn thân thiết? Hay chỉ là những người cùng ở chung nhà? Và hơn hết, tôi tự hỏi, liệu cuộc sống mới này có mang đến cho tôi những điều bất ngờ nào không? Tôi nhắm mắt lại, hình dung ra bốn cô gái, bốn tính cách khác nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi tự hỏi, liệu tôi có thể mở lòng mình hơn với những người xung quanh? Liệu tôi có thể tìm thấy một người... thật đặc biệt?
Tôi tắt máy tính, ánh sáng màn hình xanh nhạt tắt ngúm, để lại căn phòng chìm trong bóng tối. Cái nóng Bangkok vẫn còn ám ảnh, nhưng không còn làm tôi khó chịu như trước nữa. Một cảm giác khác lạ đang len lỏi trong lòng, một sự pha trộn giữa lo lắng và háo hức. Cuộc gặp gỡ với Mewnich và Bonnie vào cuối tuần này đang cận kề, và tôi bắt đầu cảm thấy áp lực, một áp lực không phải đến từ công việc, mà đến từ chính trái tim mình.
“Emi, cậu nghĩ sao về Mewnich?” Tôi hỏi, vừa sắp xếp lại đống sách trên bàn.
“Cô ấy trông khá nghiêm túc, nhưng hồ sơ thì rất tốt,” Emi trả lời, đang lướt điện thoại. “Tớ nghĩ cô ấy sẽ là người giữ trật tự cho căn nhà này.”
“Tớ hy vọng vậy,” tôi nói, thở dài. “Nhưng tớ cũng lo là cô ấy sẽ khó tính lắm.” Tôi nhớ lại những lần bị phản bội trong quá khứ, những vết thương lòng vẫn âm ỉ đau. Tôi sợ hãi sự gần gũi, sợ hãi việc mở lòng mình với người khác.
“Đừng lo quá,” Emi vỗ vai tôi an ủi. “Bonnie trông rất dễ thương và thân thiện. Cô ấy sẽ là người làm giảm bớt căng thẳng đấy.”
Tôi gật đầu, cố gắng trấn an bản thân. Tôi biết Emi nói đúng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn còn lo lắng. Tôi sợ hãi việc mở lòng mình, sợ hãi việc tin tưởng vào người khác. Tôi sợ bị tổn thương một lần nữa.
Tôi dành cả buổi chiều để dọn dẹp căn hộ. Tôi lau chùi bàn ghế, quét dọn sàn nhà, sắp xếp lại đồ đạc. Tôi muốn tạo ra một không gian sạch sẽ, ngăn nắp, để chào đón những người bạn mới. Tôi muốn họ cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở trong căn nhà này. Tôi muốn họ thấy rằng, tôi sẵn sàng mở lòng mình, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống.
Tôi chọn một bộ quần áo đơn giản: quần jeans đen, áo thun trắng, và một chiếc áo khoác denim. Tôi không phải là người quan tâm nhiều đến thời trang, tôi thích sự đơn giản, tiện lợi. Nhưng hôm nay, tôi muốn mình trông thật gọn gàng, lịch sự. Tôi muốn tạo ấn tượng tốt với Mewnich và Bonnie. Tôi muốn họ thấy rằng, tôi sẵn sàng mở lòng mình, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống.
Tôi chuẩn bị một vài món ăn nhẹ và thức uống cho buổi gặp mặt. Tôi không giỏi nấu ăn, nhưng tôi biết cách pha trà và làm một vài món bánh đơn giản. Tôi muốn tạo ra một không gian ấm cúng, thoải mái, để mọi người cảm thấy dễ chịu khi ở cùng nhau. Tôi muốn họ cảm thấy được sự chân thành và thiện chí của tôi.
Tôi ngồi xuống bàn, cầm lấy điện thoại, xem lại những thông tin về Mewnich và Bonnie. Hình ảnh của Mewnich trên mạng xã hội: một cô gái với mái tóc đen dài, thẳng, gọn gàng, đôi mắt sắc sảo, luôn giữ cho không gian làm việc của mình sạch sẽ và ngăn nắp. Cô ấy trông rất nghiêm túc, cẩn thận, và có vẻ ít nói. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy có khó tính không? Liệu cô ấy có thể chịu đựng được sự lộn xộn của tôi và Emi không? Tôi tự hỏi, liệu chúng tôi có thể trở thành bạn bè? Liệu tôi có thể vượt qua được rào cản tâm lý của mình để kết nối với cô ấy? Tôi hình dung ra khuôn mặt lạnh lùng của Mewnich, đôi mắt sắc bén quan sát từng ngóc ngách trong căn nhà. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nhận xét gì về sự bừa bộn của chúng tôi.
Tôi chuyển sang xem thông tin về Bonnie. Emi nói rằng Bonnie rất dễ thương và sạch sẽ. Tôi nhớ lại những gì Emi đã kể về Bonnie: cô ấy học cùng trường đại học với tôi, nhưng khác khoa. Cô ấy làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng của Unicorn. Cô ấy nói rằng cô ấy rất thích sống chung với những người năng động và thân thiện. Tôi mỉm cười. Nghe có vẻ là một người dễ gần. Tôi hy vọng rằng, Bonnie sẽ giúp tôi và Emi hòa hợp hơn với Mewnich. Tôi hy vọng rằng, cô ấy sẽ là cầu nối giúp tôi vượt qua được bức tường thành kiên cố mà tôi tự xây dựng xung quanh mình.
Tôi nhắm mắt lại, những ký ức về quá khứ ùa về, những ký ức về sự cô đơn, về sự tổn thương, về sự sợ hãi. Nhưng lần này, những ký ức ấy không còn làm tôi đau đớn nữa. Tôi đã học được cách chấp nhận quá khứ, học được cách tha thứ cho bản thân và cho người khác. Tôi đã sẵn sàng để bước tiếp, sẵn sàng để mở lòng mình, đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống.
Tôi mở mắt ra, ánh nắng chiều đã bắt đầu buông xuống, nhuộm màu cam rực rỡ trên bầu trời Bangkok. Tôi đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra thành phố đang dần chìm vào màn đêm. Những ánh đèn lập lòe như những vì sao nhỏ bé, lung linh giữa bầu trời đêm. Tôi thở dài, một hơi thở dài chứa đầy hy vọng. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng tôi sẵn sàng đối mặt. Tôi sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tôi sẵn sàng mở lòng mình, để đón nhận tình bạn, tình yêu, và những điều bất ngờ mà cuộc sống mang lại. Tôi tự nhủ với bản thân: "June, hãy mạnh mẽ lên. Hãy đối mặt với những thử thách phía trước. Hãy tin tưởng vào bản thân mình. Hãy để cho tia hy vọng nhỏ bé này dẫn lối cho em."
Tôi cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Mewnich và Bonnie, xác nhận lại thời gian và địa điểm gặp mặt. Tôi tự hỏi, liệu cuộc sống của tôi sẽ thay đổi như thế nào? Liệu tôi có thể tìm thấy hạnh phúc trong căn hộ rộng lớn này, cùng với hai người bạn mới? Thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhưng đêm nay, tôi ngủ ngon hơn bao giờ hết, với một tia hy vọng nhỏ bé đang le lói trong tim, một tia hy vọng đủ mạnh mẽ để xua tan đi bóng ma quá khứ, và mở ra một chương mới, một khởi đầu mới trong cuộc đời tôi.
Một khởi đầu đầy hy vọng, đầy thách thức, nhưng cũng đầy hứa hẹn. Tôi đã sẵn sàng cho những điều bất ngờ sắp đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com