Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện Thứ Ba - Phần A


Bối cảnh ở Quảng Ninh, Việt Nam.

Mạch truyện chính, viết theo góc nhìn của Mewnich.

-

Mùa Thu Bên Vịnh

Hạ Long tháng mười, nắng vẫn vàng rực như mật ong nhưng đã nhuốm màu trầm lắng của mùa thu. Ánh nắng không còn gay gắt như mùa hè, mà dịu dàng hơn, len lỏi qua những tán cây xanh mướt, nhuộm vàng những chiếc lá đang dần chuyển màu. Gió biển vẫn lồng lộng, mang theo vị mặn mòi đặc trưng của biển cả, nhưng đã pha thêm chút hương thoang thoảng của hoa sữa, của lá thông khô khốc. Bầu trời cao vời vợi, trong xanh đến lạ thường, điểm xuyết những đám mây trắng bồng bềnh, trôi nhẹ nhàng như những chiếc thuyền buồm nhỏ xíu trên biển khơi. Cảnh sắc tuyệt vời ấy khiến lòng tôi thư thái, nhưng cũng thoáng buồn man mác, một nỗi buồn khó tả, như chính tâm trạng của tôi lúc này.

Tôi - Mewnich, một cô gái 25 tuổi, mới chuyển đến Quảng Ninh làm việc được hai tháng. Công việc hướng dẫn viên du lịch khiến tôi luôn năng động, được khám phá những nơi mới, giao tiếp với nhiều con người từ khắp nơi trên thế giới. Tôi yêu thích công việc này, được thưởng thức những món ăn ngon của Quảng Ninh, được ngắm nhìn những cảnh đẹp tuyệt vời của vịnh Hạ Long, được trải nghiệm văn hóa đa dạng của vùng đất này. Nhưng trong đáy lòng, tôi luôn mang một nỗi cô đơn khó nói, một khoảng trống rỗng rãi mà chẳng biết khi nào sẽ được lấp đầy.

Cho đến khi tôi gặp June.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp June, trong buổi họp nhóm đầu tiên của công ty. Phòng họp được trang trí tươi tắn, ánh nắng ban mai rọi vào qua cửa sổ, tạo nên một không khí sôi động. Nhưng June lại ngồi ở góc phòng, ánh mắt lờ đờ, như đang chìm đắm trong một thế giới riêng của mình. Tôi cảm thấy một nỗi buồn thầm lặng tỏa ra từ cô ấy, như một vầng sương mù bao trùm lấy cô ấy. Nụ cười của June gượng gạo, như muốn che giấu đi những nỗi niềm riêng tư. Tôi thấy June giống hệt với cảnh sắc vịnh Bái Tử Long vào thu: thơ mộng và đẹp nhưng ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự rung động trong lòng mình.

Tôi muốn gần gũi và hiểu rõ nỗi lòng của June, muốn giúp cô ấy thoát khỏi nỗi buồn và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Tôi chủ động tạo cảm giác thoải mái cho June, bắt đầu bằng những câu chuyện về văn hóa địa phương, những món ăn ngon của Quảng Ninh. Tôi kể cho June nghe về món chả mực Hạ Long nổi tiếng, về cách làm chả mực đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế như thế nào, về vị ngọt ngào của cầu gai khi được hấp chín mềm mại, về vị ngậy của sá sùng khi được chế biến thành những món ăn bổ dưỡng, về hương vị đặc trưng của cơm gạo nếp cẩm thơm ngon của người Mông. Tôi rủ June đi chợ mua đồ biển, cùng nhau chọn những con ốc sò tươi ngon, những con cá biển màu sắc sặc sỡ. Tôi cùng June chuẩn bị cho tour du lịch, cùng nhau trang trí những chiếc xe ô tô, cùng nhau lên danh sách các điểm du lịch, cùng nhau học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Tôi cố gắng tạo ra một không khí thoải mái và thân thiện, hy vọng sẽ giúp June cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi thường kể cho June nghe những câu chuyện vui nhộn về cuộc sống của mình ở thành phố, những chuyến du lịch, những người bạn của mình. Tôi muốn giúp June thoát khỏi nỗi buồn và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Tôi rủ June đi thăm làng chài cổ kì bên vịnh Lan Hạ, ngắm những cánh buồm trắng lướt trên mặt biển. Tôi rủ June đi leo núi Bài Thơ, ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời của vịnh Hạ Long vào buổi chiều tàn. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon ở những quán ăn ven biển, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống biển. Tôi luôn cố gắng tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ và thú vị cho June, hy vọng cô ấy sẽ quên đi những nỗi buồn trong quá khứ.

Tôi nhận thấy June dần dần mở lòng với tôi. Cô ấy bắt đầu cười nhiều hơn, thích thú với công việc hơn. Nhưng ánh mắt cô ấy vẫn mang một nỗi buồn thầm lặng, như một vết thương chưa lành. June bắt đầu chia sẻ với tôi những nỗi buồn của mình, những kỷ niệm với người yêu cũ. Tôi nghe June kể về Viên, về mối quan hệ đẹp đẽ nhưng đã tan vỡ của họ. Tôi hiểu rõ nỗi lòng của June. June chia tay Viên đã hơn một năm nhưng cô ấy vẫn chưa thể quên được Viên. Viên là một cô gái đẹp, tài năng và thông minh, June luôn cảm thấy mình không xứng đáng với Viên. Khi Viên chia tay June, June đã rất đau khổ và chìm vào nỗi buồn tâm trạng. June đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu ai nữa. Tôi thấy trong ánh mắt June có sự cô đơn, sự tự ti, và sự sợ hại khi đối diện với tình yêu.

"Tớ vẫn còn yêu Viên lắm," June nói với tôi trong một chiều thu lạnh gió, ánh mắt cô ấy đầy nỗi buồn. Giọng nói cô ấy như thầm thì, như muốn che giấu đi những nỗi niềm riêng tư. Tôi cảm thấy một lòng buồn vô cùng cho June, nhưng tôi không biết làm sao để an ủi cô ấy. Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh June, nghe cô ấy kể chuyện, và cảm nhận nỗi buồn ấy như chính nỗi buồn của mình.

"Sao cậu không cố gắng quên Viên đi? Cậu đã chia tay Viên hơn một năm rồi, cậu không thể luôn luôn nhớ về Viên như vậy được." Tôi nói với June, giọng tôi đầy sự thông cảm. Tôi muốn an ủi June, muốn giúp cô ấy vượt qua nỗi buồn.

"Tớ không biết làm sao để quên Viên. Tớ luôn nghĩ về Viên, tớ luôn muốn gặp lại Viên. Tớ sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể yêu ai nữa." June nói với tôi, giọng cô ấy rất bất lực. Tôi nhìn thấy sự buồn bã trong ánh mắt của June, sự buồn bã ấy khiến cho tôi cảm thấy đau lòng. Tôi hiểu rằng June đang rất đau khổ, và tôi muốn giúp cô ấy.

"Cậu không nên nghĩ như vậy. Cậu vẫn còn trẻ, cậu sẽ gặp được người yêu cậu. Hãy tin tưởng vào tình yêu, hãy tin rằng tình yêu sẽ đến với cậu khi cậu không mong đợi." Tôi nói với June, nụ cười của tôi rất thân thiện và an ủi. Tôi muốn June biết rằng cô ấy không đơn độc, rằng luôn có người ở bên cạnh cô ấy.

Tôi luôn biết cách an ủi và chia sẻ với June. Tôi kể cho June nghe những câu chuyện của riêng mình, những lần tôi vấp ngã và thất bại, những lần tôi vượt qua khó khăn và thành công. Tôi muốn giúp June nhìn thấy rằng cuộc sống không phải luôn màu hồng, rằng sự thất bại là một phần của cuộc sống, rằng chúng ta luôn có thể vượt qua những khó khăn và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Tôi cũng chia sẻ với June những kế hoạch tương lai của mình, những ước mơ và khát vọng của mình. Tôi muốn June biết rằng tôi luôn tích cực và vui vẻ, và tôi muốn cô ấy cũng như vậy.

Tôi cảm thấy mình bị thu hút bởi June, sự dịu dàng, vẻ đẹp và nỗi buồn của June khiến cho trái tim tôi rung động. Tôi bắt đầu có những suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho June, tôi muốn gần gũi June hơn, muốn hiểu rõ nỗi lòng của June. Nhưng tôi sợ hại, tôi sợ làm June tổn thương. Tôi không muốn làm phiền June, không muốn khiến cô ấy buồn phiền. Tôi chỉ muốn là người bạn của June, là người luôn ở bên cạnh June khi cô ấy cần tôi.

"Cậu có muốn đi thăm làng chài Vạn Đồn không? Nơi đó rất đẹp, những cánh buồm trắng lướt trên mặt biển, những ngôi nhà chài xếp san sát nhau, những người dân thân thiện và hiếu khách." Tôi nói với June, trong lòng tôi đầy sự mong đợi. Tôi muốn được ở bên cạnh June, được chia sẻ với June những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống. Tôi muốn June cảm thấy hạnh phúc và yên bình bên cạnh tôi.

"Được đó. Tớ muốn đi." June nói với tôi, nụ cười của cô ấy rạng rỡ như ánh nắng chiều xuân. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi June đồng ý đi cùng tôi.

Tôi biết rằng tôi đang dần trở nên si mê June, nhưng tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình. Tôi sợ hại, tôi sợ rằng June sẽ từ chối tôi, sợ rằng June sẽ không bao giờ yêu tôi. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh June, âm thầm chăm sóc và bảo vệ cô ấy.

Tôi tin rằng tình cảm của tôi dành cho June là thật sự. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh June, dù cho có điều gì xảy ra. Tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành của June, là người chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng June.

-

Giữa Hai Con Tim

Thời gian trôi qua êm đềm như những con sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ cát trắng của Vịnh Bái Tử Long. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm tôi dành cho June lại lớn dần, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim, như những rễ cây bám chặt vào lòng đất. Tôi thích được ở bên cạnh June, nghe giọng nói thầm thì của cô ấy, cùng June chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện vui nhộn về những chuyến du lịch, những món ăn ngon mà chúng tôi cùng nhau thưởng thức. June đã không còn là một người bạn đơn thuần đối với tôi nữa, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, một điểm tựa vững chắc trong hành trình cuộc đời.

Nhưng chính tình cảm ấy khiến tôi vô cùng bối rối, như một con chim nhỏ đang vỗ cánh trong lồng ngực tôi. Tôi muốn bày tỏ tình cảm của mình với June, nhưng lại sợ làm June tổn thương, sợ phá vỡ sự bình yên hiện tại. Tôi sợ rằng June sẽ từ chối tôi, sợ rằng June sẽ không bao giờ yêu tôi. Hơn hết, tôi sợ rằng tình cảm của tôi sẽ phá hủy mối quan hệ bạn bè đẹp đẽ giữa chúng tôi, mối quan hệ mà tôi đã cố gắng gầy dựng trong những tháng ngày qua. Tôi đã từng thấy June đau khổ như thế nào sau khi chia tay người yêu cũ, và tôi không muốn khiến cô ấy phải đau khổ lần nữa. Những suy nghĩ ấy khiến tôi mất ngủ nhiều đêm, ánh nắng ban mai rọi vào phòng cũng không thể xua tan nỗi băn khoăn trong lòng tôi. Tôi như đang đứng giữa hai con đường, một con đường đầy hạnh phúc nhưng cũng đầy rủi ro, và một con đường an toàn nhưng lại đầy sự cô đơn.

Tôi đã nhiều lần muốn nói với June những lời trong lòng, nhưng rồi lại ngừng lại. Tôi sợ hãi, tôi sợ rằng tình cảm của tôi sẽ làm thay đổi mối quan hệ của chúng tôi. Tôi sợ rằng June sẽ tránh né tôi, sợ rằng June sẽ không còn muốn làm bạn với tôi nữa. Tôi đã từng thấy June đau khổ như thế nào sau khi chia tay người yêu cũ, và tôi không muốn khiến cô ấy phải đau khổ lần nữa. Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn ở bên cạnh June, làm một người bạn tốt của cô ấy, nhưng tình cảm này đang khiến tôi mất đi sự bình tĩnh ấy. Tôi như đang mang một bí mật lớn, một bí mật mà tôi không biết khi nào mới có thể chia sẻ với June.

Nhưng tình cảm dành cho June ngày càng mạnh mẽ, nó như một dòng sông lớn đang cuộn chảy, không thể ngăn cản. Tôi không thể giấu giếm nó được nữa. Tôi phải nói với June, dù cho có điều gì xảy ra. Tôi phải để June biết rằng tôi yêu cô ấy, dù cô ấy có yêu tôi hay không. Tôi phải để tình cảm này được giải thoát, dù điều ấy có khiến tôi đau khổ.

Những ngày sau đó, tôi đã quan sát June kỹ hơn. Tôi nhận thấy June cũng có những thay đổi. Cô ấy đôi khi nhìn tôi với ánh mắt khác thường, ánh mắt ấy khiến cho tôi cảm thấy rất bối rối, nhưng cũng đầy hy vọng. Tôi thấy được sự bối rối trong ánh mắt của June, sự bối rối ấy khiến cho tôi cảm thấy vui mừng và lo lắng. Tôi biết rằng June cũng có tình cảm với tôi, nhưng cô ấy đang do dự, cô ấy đang sợ hãi. Tôi thấy June đôi khi đứng lặng một mình, ánh mắt cô ấy đầy suy nghĩ, như đang đấu tranh với chính bản thân mình. Tôi biết rằng June đang giằng xé giữa tình cảm và nỗi sợ hãi, giữa ước mơ và thực tế.

Tôi đã lựa chọn một buổi chiều thu đẹp như tranh vẽ để thổ lộ tình cảm của mình. Chúng tôi cùng nhau dạo bãi biển ở đảo Ti Top, một trong những hòn đảo đẹp nhất vịnh Hạ Long. Cát trắng mịn màng dưới chân, gió biển thổi nhẹ nhàng, mang theo mùi mặn mòi của biển cả và hương thơm ngát của những bông hoa dại mọc dọc bờ biển. Ánh nắng chiều tàn rọi xuống mặt biển, nhuộm màu rực rỡ cho những hòn đảo đá vôi nhấp nhô trên mặt biển. Cảnh sắc tuyệt đẹp ấy khiến cho tôi cảm thấy thư thái và yên bình, nhưng trong lòng tôi vẫn đầy sự băn khoăn và lo lắng.

Tôi quyết định thổ lộ tình cảm của mình với June ngay lúc ấy, khi ánh nắng chiều tàn đang nhẹ nhàng buông xuống. Tôi chọn một vị trí trên đỉnh một ghềnh đá cao, nơi có thể quan sát toàn cảnh vịnh Bái Tử Long. Tôi nắm tay June, tay tôi run rẩy, như đang cầm một chiếc ly rượu mỏng manh. Tôi nhìn vào ánh mắt của June, ánh mắt ấy đầy sự bối rối và lo lắng, nhưng cũng có một chút gì đó khiến tôi cảm thấy hy vọng.

"June," tôi bắt đầu, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, "Tớ... tớ muốn nói với cậu một điều." Tôi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của June. Gió biển thổi mạnh hơn, mang theo những hạt cát li ti va vào mặt tôi, như những lời nhắc nhở về sự run rẩy trong lòng. Tôi thấy tay mình run lên bần bật khi nắm chặt lấy tay June. Cảm giác ấm áp từ bàn tay cô ấy truyền sang khiến tôi có thêm chút can đảm.

Tôi nhìn ra xa, về phía những hòn đảo nhấp nhô trên mặt biển, những hòn đảo đá vôi kỳ vĩ được ánh nắng chiều nhuộm vàng rực rỡ. Hình ảnh ấy đẹp đến nao lòng, nhưng không thể nào sánh được với vẻ đẹp của June đang ngồi bên cạnh tôi.

"Tớ... tớ yêu cậu, June." Những lời nói ấy cuối cùng cũng được thốt ra, nhẹ nhàng như một làn gió biển, nhưng lại mang sức nặng của cả một thời gian dài giấu kín trong lòng.

June im lặng, ánh mắt cô ấy mở to, đầy sự ngạc nhiên và... tôi không chắc, có lẽ là cả sự sợ hãi? Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm ấy khiến tôi không thể nào đọc được suy nghĩ của cô ấy. Thời gian như ngừng trôi, chỉ có tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ, tiếng gió biển vi vu thổi qua kẽ lá, và tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má June. Cô ấy đưa tay lên lau vội, nhưng tôi đã thấy. Tôi biết, cô ấy đang rất bối rối, rất khó xử.

"Tớ... tớ không biết phải nói sao..." Giọng June run run, như sắp bật khóc. Cô ấy quay mặt đi, nhìn về phía biển khơi mênh mông. Tôi thấy trong ánh mắt cô ấy có sự giằng xé, sự đấu tranh giữa lý trí và con tim.

Tôi không ép buộc June phải trả lời ngay. Tôi hiểu, cô ấy cần thời gian. Tôi nắm chặt tay June, nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy, như muốn truyền cho cô ấy sự ấm áp và an toàn.

"Cậu không cần phải trả lời ngay đâu, June. Tớ chỉ muốn cậu biết... tớ yêu cậu."

Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau một lúc lâu, chỉ có tiếng sóng biển và gió biển làm bạn. Tôi nhìn June, thấy cô ấy đang cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Tôi biết, trong lòng cô ấy đang có rất nhiều điều, rất nhiều nỗi sợ hãi và băn khoăn.

Đột nhiên, June quay sang, ánh mắt cô ấy đỏ hoe. "Mewnich..." Giọng cô ấy nghẹn ngào, "Tớ... tớ vẫn còn nhớ Viên."

Những ký ức về Viên, người yêu cũ của June, đột nhiên ùa về. Tôi nhớ lại những câu chuyện June từng kể, về một tình yêu đẹp nhưng đầy nước mắt. Tôi hiểu, bóng dáng của Viên vẫn còn in đậm trong trái tim June, vẫn là một rào cản lớn trong tình cảm của chúng tôi.

"Tớ biết," tôi nói nhẹ nhàng, "Nhưng... tình cảm của tớ dành cho cậu là thật lòng. Tớ không muốn ép buộc cậu phải quên Viên, tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc. Nếu cậu cần thời gian, tớ sẽ chờ."

Tôi ôm June vào lòng, để cô ấy được dựa vào tôi, được khóc hết những nỗi buồn trong lòng. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của June, như muốn xoa dịu những vết thương lòng của cô ấy.

Chúng tôi ở bên nhau như thế, trong sự im lặng đầy ắp tình cảm. Tôi không nói gì thêm, chỉ để June được khóc, được giải tỏa những nỗi niềm đang chất chứa trong lòng. Tôi biết, cô ấy cần sự thấu hiểu và chia sẻ, không phải sự ép buộc hay thúc giục.

Sau một lúc lâu, June ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ấy đã dịu lại, không còn sự sợ hãi và bối rối như trước nữa. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt ấy chứa đựng sự chân thành và... có lẽ là cả tình yêu?

"Mewnich..." June nói, giọng cô ấy vẫn còn run run, nhưng đã có thêm một chút ấm áp. "Tớ... tớ cũng có tình cảm với cậu."

Những lời nói ấy như một phép màu, giải thoát tôi khỏi sự lo lắng và băn khoăn bấy lâu nay. Tôi ôm chặt lấy June, hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Tôi biết, con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng, với tình yêu chân thành của chúng tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Những ngày sau đó, cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường, nhưng đã có thêm một chút gì đó ngọt ngào và lãng mạn. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch khắp nơi, khám phá những vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, từ những hòn đảo đá vôi kỳ vĩ đến những làng chài yên bình. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của chúng tôi lại càng thêm sâu đậm, như những con sóng biển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Tôi nhớ có một buổi chiều, khi trời đã ngả tối, chúng tôi quyết định cùng nhau nấu một bữa ăn đơn giản trên bãi biển. June đảm nhận việc chuẩn bị nguyên liệu, còn tôi thì phụ trách việc nhóm lửa. Chúng tôi chọn những con cá tươi ngon và sò huyết vừa mới bắt được. Trong lúc nấu ăn, không khí vui vẻ tràn ngập xung quanh. June cười khúc khích khi tôi bất ngờ làm rơi một con cá xuống cát. Cô ấy nhặt nó lên và lém lỉnh nói: "Đừng lo, nó chỉ đang muốn tắm biển thôi mà!" Tôi không thể nhịn cười, ánh mắt cô ấy rạng rỡ như những vì sao sáng giữa bầu trời đêm.

Sau khi bữa ăn được bày biện trên chiếc bàn gỗ nhỏ, chúng tôi cùng nhau thưởng thức thành quả lao động của mình. Món cá nướng thơm phức, hòa quyện cùng vị mặn của biển và những gia vị mà June đã khéo léo thêm vào. Trong từng miếng ăn, tôi cảm nhận được sự hòa quyện giữa hai tâm hồn, sự kết nối ngày càng mạnh mẽ giữa chúng tôi. Những câu chuyện về quá khứ, về những ước mơ, về tương lai được chia sẻ trong ánh nến lung linh, tạo nên một không gian ấm áp và thân mật.

Trời tối dần, những vì sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Chúng tôi ngồi bên nhau, tay trong tay, nhìn ngắm những vì sao lấp lánh. Tôi nhớ lại một câu chuyện mà June từng kể về việc cô ấy thích ngắm sao khi còn nhỏ. "Mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy sao, tớ lại cảm thấy mình thật nhỏ bé," June nói. "Nhưng cũng chính vì thế mà tớ cảm thấy tự do." Tôi gật đầu, hiểu rằng những vì sao không chỉ là những chấm sáng trên bầu trời, mà còn là những ước mơ, những hy vọng, những kỷ niệm mà chúng tôi sẽ cùng nhau tạo dựng.

Trong những ngày tiếp theo, tôi thấy June dần dần mở lòng hơn. Cô ấy bắt đầu cười nhiều hơn, không còn những khoảng lặng đầy suy tư như trước. Chúng tôi cùng nhau nghe những bản nhạc yêu thích, cùng nhau hát những bài hát vui tươi, và thậm chí cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn lung linh của những quán cà phê ven biển. Tôi thấy sự thay đổi trong ánh mắt của June, nó không còn sự e dè, mà đã đầy tự tin và sức sống.

Nhưng bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào, tôi vẫn nhận thấy sự trăn trở trong lòng June. Có những đêm, khi chúng tôi nằm cạnh nhau, tôi cảm nhận được nhịp thở của cô ấy trở nên nặng nề hơn. Tôi biết, quá khứ vẫn là một phần trong cuộc sống của June, và đôi khi nó làm cô ấy đau khổ. Một buổi tối, khi chúng tôi đang ngắm sao, June bỗng ngồi dậy, ánh mắt cô ấy xa xăm. "Mewnich, tớ vẫn còn nhớ Viên," cô ấy nói, giọng trầm buồn.

Tôi ôm chặt lấy cô ấy, "Tớ hiểu, June. Quá khứ là một phần trong cuộc sống của cậu, nhưng tớ ở đây, và tớ sẽ luôn ủng hộ cậu." Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy, cố gắng truyền đạt cho cô ấy sự an ủi và tình yêu chân thành. "Tớ không muốn cậu quên Viên, nhưng tớ muốn cậu hãy sống cho hiện tại. Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những kỷ niệm mới."

June nhìn tôi, ánh mắt cô ấy ướt lệ. "Cảm ơn cậu, Mewnich. Tớ biết, tớ cần thời gian. Tớ sẽ cố gắng." Tôi gật đầu, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô ấy. Tôi biết rằng, với thời gian và tình yêu, June sẽ tìm thấy hạnh phúc.

Những tháng tiếp theo, cuộc sống của chúng tôi trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Chúng tôi cùng nhau khám phá những mảnh đất mới, từ những bãi biển hoang sơ đến những khu rừng xanh mát. Mỗi chuyến đi đều là một kỷ niệm đáng nhớ, là một trang mới trong câu chuyện tình yêu của chúng tôi. Tôi nhớ có lần, chúng tôi cùng nhau đến thăm một ngôi làng chài nhỏ, nơi những người dân địa phương sống giản dị và thân thiện. Chúng tôi đã cùng nhau tham gia vào cuộc sống của họ, từ việc câu cá cho đến nấu ăn. June cười rất nhiều, và tôi thấy được những gì tôi luôn hy vọng: một nụ cười tươi tắn, một tâm hồn tự do.

Có những khoảnh khắc, tôi thấy June nhìn ra xa, ánh mắt cô ấy sáng lên như những vì sao trên bầu trời. "Mewnich, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không?" Câu hỏi bất ngờ từ cô ấy khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi gật đầu, "Tớ tin rằng, nếu chúng ta cùng nhau nỗ lực, thì không gì có thể chia cắt chúng ta được."

Còn rất nhiều điều chúng tôi chưa khám phá, rất nhiều kỷ niệm chưa tạo dựng. Dưới bầu trời đầy sao, tôi cảm nhận được tình cảm của chúng tôi càng ngày càng sâu sắc hơn. Tôi biết rằng, mối quan hệ giữa chúng tôi không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn là một sự kết nối giữa hai tâm hồn, là sự đồng điệu trong cảm xúc và ước mơ.

Mỗi ngày trôi qua, tình yêu của chúng tôi càng thêm sâu đậm. Tôi và June đã cùng nhau vượt qua những nỗi sợ hãi, những rào cản của quá khứ. Tôi thấy June dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Cô ấy cười nhiều hơn, và trong ánh mắt cô ấy, tôi thấy được những giấc mơ đang hé mở.

Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau khám phá những công thức mới. Có những buổi chiều, khi ánh nắng chiều nhuộm vàng cả không gian, chúng tôi sẽ cùng nhau vào bếp, mày mò nấu những món ăn mà chúng tôi yêu thích. June rất thích làm bánh, và mỗi lần cô ấy tạo ra một chiếc bánh mới, ánh mắt cô ấy đầy tự hào. Tôi thấy niềm vui trong mắt June, và điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

"Cậu có muốn thử không?" June hỏi khi chiếc bánh vừa ra lò, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp căn bếp. Tôi gật đầu, thử ngay một miếng. Hương vị ngọt ngào quyện với vị thơm của bơ, thật tuyệt vời. "Cậu thật sự rất tài giỏi, June!" Tôi khen ngợi, và June mỉm cười, ánh mắt cô ấy sáng lên như những vì sao.

Thời gian trôi nhanh, mùa hè dần qua đi, nhường chỗ cho mùa thu với những cơn gió se lạnh và những chiếc lá vàng rơi đầy trên những con đường ven biển. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những mùa thay đổi, từ những ngày hè oi bức đến những chiều thu mát mẻ. Tình yêu của chúng tôi cũng lớn lên theo từng mùa, vững chắc và sâu đậm hơn.

Tôi nhớ có một buổi chiều thu, khi những chiếc lá vàng rơi đầy trên con đường ven biển, chúng tôi cùng nhau đi dạo. Gió biển thổi nhẹ nhàng, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa sữa, hòa quyện với mùi mặn mòi của biển cả. Chúng tôi nắm tay nhau, bước đi trên con đường rợp bóng cây, tâm trạng thật thư thái và yên bình.

"Mewnich," June nói, giọng cô ấy dịu dàng, "Tớ cảm thấy mình thật may mắn khi có cậu." Tôi nhìn June, ánh mắt cô ấy đầy tình cảm. Tôi biết, cô ấy đã hoàn toàn vượt qua được quá khứ, đã tìm thấy hạnh phúc đích thực bên cạnh tôi.

"Tớ cũng vậy, June," tôi đáp lại, "Tớ cảm thấy mình thật may mắn khi có cậu." Chúng tôi ôm nhau thật chặt, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu chân thành của nhau.

Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho những chuyến đi xa hơn, khám phá những vùng đất mới, những nền văn hóa mới. Chúng tôi muốn cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ, những kỷ niệm mà chúng tôi sẽ nhớ mãi về sau này.

Một buổi tối, khi chúng tôi đang ngồi bên bờ biển, ngắm nhìn ánh trăng sáng rọi xuống mặt nước, June đột nhiên nói: "Mewnich, cậu có muốn cùng tớ xây dựng một ngôi nhà nhỏ bên bờ biển này không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn June, ánh mắt cô ấy đầy hy vọng. "Một ngôi nhà nhỏ, nơi chúng ta có thể cùng nhau đón bình minh và hoàng hôn, nơi chúng ta có thể cùng nhau già đi," June nói tiếp.

Tôi gật đầu, "Tớ muốn." Tôi ôm chặt lấy June, hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, đó không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng tôi. Một tình yêu đã được vun đắp từ những tháng ngày bên nhau, từ những khó khăn và thử thách, đến những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc.

Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch xây dựng ngôi nhà nhỏ ấy. Chúng tôi chọn một vị trí đẹp, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh vịnh Bái Tử Long. Chúng tôi cùng nhau thiết kế ngôi nhà, từ những chi tiết nhỏ nhất. Chúng tôi muốn ngôi nhà ấy phản ánh tình yêu của chúng tôi, một tình yêu ấm áp, yên bình và hạnh phúc.

Việc xây dựng ngôi nhà không dễ dàng, nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả. Chúng tôi cùng nhau chọn vật liệu, cùng nhau xây những bức tường, cùng nhau lát những viên gạch. Chúng tôi cùng nhau tạo nên một không gian sống ấm cúng và hạnh phúc.

Và rồi, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi cũng được hoàn thành. Nó không quá lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi. Nó được trang trí bằng những vật dụng đơn giản nhưng tinh tế, phản ánh tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau đón bình minh và hoàng hôn bên vịnh Bái Tử Long, cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.

Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều mùa, từ mùa hè oi bức đến mùa thu mát mẻ, từ mùa đông lạnh giá đến mùa xuân ấm áp. Tình yêu của chúng tôi càng ngày càng sâu đậm, như những con sóng biển ngày càng mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ, những kỷ niệm mà chúng tôi sẽ nhớ mãi về sau. Và tôi biết, chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, trong ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, dưới bầu trời đầy sao của vịnh Bái Tử Long. Đó là một kết thúc viên mãn cho câu chuyện tình yêu của chúng tôi, một câu chuyện tình yêu đã được viết nên từ những tháng ngày bên nhau, từ những khó khăn và thử thách, đến những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc. Một câu chuyện tình yêu sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim chúng tôi.

-

Hoa Mùa Xuân Trên Vịnh

Mùa xuân đến trên Vịnh Bái Tử Long thật dịu dàng. Gió biển mang theo hương hoa cải vàng rực rỡ, nhuộm màu cả một vùng trời. Ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, nằm nép mình bên bờ biển, cũng được khoác lên mình một lớp áo mới, tươi tắn và rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tôi yêu cái cảm giác bình yên mỗi sớm mai thức giấc, được nghe tiếng sóng vỗ rì rào, được ngửi mùi hương mặn mòi của biển cả, và hơn hết, được ôm June thật chặt trong vòng tay. Tình yêu của chúng tôi, như những đóa hoa xuân, đang nở rộ, mạnh mẽ và đầy sức sống.

Chúng tôi dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào, những kỷ niệm đẹp đẽ bên Vịnh Bái Tử Long. Những buổi chiều tà, chúng tôi cùng nhau ngồi trên hiên nhà, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhuộm đỏ cả mặt biển, nhuộm đỏ cả khuôn mặt June. Cô ấy dựa đầu vào vai tôi, ánh mắt cô ấy dịu dàng nhìn về phía xa xăm. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy truyền sang, một sự ấm áp đến lạ thường. Những đêm trăng sáng, chúng tôi cùng nhau nằm trên bãi biển, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. June chỉ tay về phía chòm sao Bắc Đẩu, rồi kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích về những vì sao. Giọng cô ấy nhẹ nhàng, êm ái như tiếng sóng biển. Tôi lắng nghe, mắt không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Những buổi sáng sớm, chúng tôi cùng nhau đón bình minh trên biển. Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống mặt biển, nhuộm màu vàng rực rỡ cho những con sóng. Chúng tôi cùng nhau hít thở không khí trong lành của biển cả, cảm nhận được sự tươi mới của một ngày mới bắt đầu.

Những chuyến đi chơi xa, những món ăn ngon, những hoạt động ngoài trời... tất cả đều là những kỷ niệm đáng nhớ, là những dấu ấn trong hành trình tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi đã cùng nhau khám phá khắp Quảng Ninh, từ những bãi biển hoang sơ đến những khu rừng nguyên sinh, từ những di tích lịch sử đến những làng chài yên bình. Mỗi nơi chúng tôi đến đều để lại trong tôi những ấn tượng khó quên. Tôi nhớ có lần, chúng tôi cùng nhau đi leo núi Yên Tử. Con đường lên núi khá khó khăn, nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua, cùng nhau động viên, khuyến khích nhau. Trên đỉnh núi, cảnh sắc tuyệt đẹp hiện ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn toàn cảnh vùng đất Quảng Ninh, cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ có những ngày tháng hạnh phúc. Con đường tình yêu của chúng tôi cũng không trải đầy hoa hồng. Những khó khăn, những thử thách đã đến, đôi khi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Sự phản đối của gia đình June là một trong những thử thách lớn nhất mà chúng tôi phải đối mặt. Mẹ June, một người phụ nữ mạnh mẽ và bảo thủ, không hề dễ dàng chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nhớ có lần, bà đến nhà chúng tôi, giọng bà đầy nghiêm khắc.

"Mewnich," bà nói, "Con không nên làm tổn thương con bé June. Con gái tôi còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Con hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm tổn thương con bé." Tôi lắng nghe, không ngắt lời. Tôi hiểu, bà đang lo lắng cho con gái mình. Tôi không biện minh, cũng không tranh cãi. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói: "Con hiểu, thưa cô. Con sẽ luôn trân trọng và bảo vệ hạnh phúc của June."

Sau đó, tôi đã chủ động tìm cách để làm quen và gần gũi hơn với mẹ June. Tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe bà, gửi những món quà nhỏ do chính tay tôi làm. Tôi cố gắng thể hiện sự chân thành và nghiêm túc của mình trong mối quan hệ này. Tôi muốn bà thấy được sự nỗ lực của tôi, sự chân thành của tôi dành cho June. Tôi muốn bà yên tâm rằng, tôi sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con gái bà.

Bên cạnh sự phản đối của gia đình, chúng tôi còn phải đối mặt với những lời bàn tán từ xung quanh. Những lời dị nghị, những ánh nhìn soi mói, những lời đàm tiếu... đôi khi khiến tôi cảm thấy khó chịu và tổn thương. Nhưng June luôn ở bên cạnh tôi, luôn động viên và an ủi tôi. Cô ấy nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: "Đừng để những lời nói của người khác ảnh hưởng đến tình cảm của chúng mình. Chúng ta hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."

Và chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn và thử thách. Tôi luôn ở bên cạnh June, làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Tôi luôn lắng nghe, chia sẻ và động viên cô ấy. Tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, tin tưởng vào tương lai của chúng tôi. June cũng vậy, cô ấy luôn tin tưởng vào tôi, luôn ủng hộ tôi trong mọi quyết định. Cô ấy luôn ở bên cạnh tôi, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn.

Chúng tôi cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ để kỷ niệm một năm ngày yêu nhau. Chúng tôi mời những người bạn thân thiết nhất, những người đã luôn ủng hộ và động viên chúng tôi. Trong bữa tiệc, tôi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của June, ánh mắt ấy tràn đầy tình yêu và niềm tin. Tôi biết, tình yêu của chúng tôi đã được đơm hoa kết trái.

Tôi nhớ có một lần, June bị cảm nặng. Tôi đã thức suốt đêm chăm sóc cô ấy, lo lắng cho sức khỏe của cô ấy. Tôi đã nấu cho cô ấy những món ăn ngon, đọc sách cho cô ấy nghe, và luôn ở bên cạnh cô ấy, an ủi và động viên cô ấy. Khi June khỏe lại, cô ấy ôm tôi thật chặt và nói: "Cảm ơn cậu, Mewnich. Cậu là người tuyệt vời nhất mà tớ từng biết." Những lời nói ấy của June khiến tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động.

Chúng tôi cùng nhau xây dựng hạnh phúc, chứng minh rằng tình yêu đích thực không có giới hạn. Chúng tôi cùng nhau tạo nên một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc bên vịnh Bái Tử Long. Ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, không chỉ là nơi chúng tôi sinh sống, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của tình yêu chúng tôi. Mỗi ngày trôi qua, tình yêu của chúng tôi lại càng thêm sâu đậm, như những con sóng biển ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi biết rằng, chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, cùng nhau đón bình minh và hoàng hôn trên vịnh Bái Tử Long, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ, những kỷ niệm sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim chúng tôi. Và mùa xuân trên vịnh, luôn là mùa xuân của tình yêu chúng tôi. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi lại thấy mình được bao quanh bởi tình yêu thương, bởi sự ấm áp và an toàn mà June mang lại. Và tôi biết, chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn bên bờ biển này, ngắm nhìn những bông hoa mùa xuân nở rộ trên vịnh Bái Tử Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com