Câu Chuyện Thứ Ba - Phần B
Ngoại truyện được viết theo góc nhìn của June.
-
Ngoại truyện: Nhịp đập trái tim.
Trước khi gặp em.
Gió mùa đông năm ấy thổi mạnh đến tê tái, cuốn theo những chiếc lá vàng khô xác rơi đầy trên con đường ven biển Hạ Long. Tôi, June, ngồi co ro trên chiếc ghế đá lạnh ngắt, nhìn những con sóng bạc đầu hung dữ đập vào bờ, mỗi đợt sóng lại như một nhát dao cứa vào tim tôi. Hơn một năm đã trôi qua kể từ ngày chia tay Viên, mà vết thương lòng vẫn chưa lành hẳn. Nỗi nhớ Viên cứ quấn quýt lấy tôi, như một bóng ma dai dẳng, nhắc nhở tôi về những ngày tháng tươi đẹp, những kỷ niệm ngọt ngào, nhưng cũng là những tổn thương, những giọt nước mắt đã rơi.
Viên, cái tên ấy thôi cũng đủ khiến trái tim tôi nhói đau. Cô ấy hơn tôi ba tuổi, một cô gái mạnh mẽ, tự tin, và đầy cá tính. Chúng tôi gặp nhau khi tôi mười chín, một cô gái ngây thơ, vô tư, chưa từng biết yêu là gì. Viên không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng cô ấy là người đã dạy tôi cách yêu thương, cách trân trọng một người khác. Chúng tôi yêu nhau say đắm, mặc dù yêu xa. Tôi làm hướng dẫn viên du lịch ở Quảng Ninh, còn Viên làm nhân viên văn phòng tại một công ty quản lý nhà đất ở Hải Dương. Khoảng cách địa lý không thể nào ngăn cách được tình cảm của chúng tôi. Những buổi hẹn hò đầu tiên, chúng tôi luôn tranh thủ những ngày nghỉ lễ, những kỳ nghỉ ngắn ngủi để gặp nhau. Tôi nhớ buổi hẹn đầu tiên, ở một quán cà phê nhỏ trên đồi, nhìn xuống thành phố Hải Dương lung linh ánh đèn. Viên mặc chiếc áo len màu xanh dương, tóc buộc cao gọn gàng, ánh mắt cô ấy sắc sảo nhưng cũng rất dịu dàng. Tôi hồi hộp, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Viên lịch sự, tự tin, không hề có sự e dè của một cô gái mới yêu. Cô ấy chủ động nắm tay tôi, nụ cười của cô ấy nhẹ nhàng, nhưng đầy sức hút, khiến tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc.
Những món quà Viên tặng tôi đều rất tinh tế, thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu của cô ấy. Tôi nhớ chiếc bút máy hiệu Lamy cô ấy tặng tôi nhân dịp sinh nhật hai mươi tuổi. Chiếc bút ấy không chỉ là một món quà, mà còn là một lời động viên, một sự khích lệ tôi theo đuổi đam mê viết lách của mình. Chúng tôi cùng nhau trải qua những kỳ nghỉ ngắn ngủi, những chuyến đi chơi xa. Tôi dẫn Viên đi tham quan vịnh Hạ Long, những hang động kỳ vĩ, những bãi biển hoang sơ. Viên lại dẫn tôi đi khám phá những con phố cổ ở Hải Dương, những ngôi chùa cổ kính, những món ăn ngon đặc sản địa phương. Những buổi tối ngồi bên nhau, Viên kể cho tôi nghe về những dự án của cô ấy, những khó khăn mà cô ấy gặp phải trong công việc tại công ty quản lý nhà đất. Cô ấy miêu tả những cuộc đàm phán căng thẳng với khách hàng khó tính, những báo cáo dài dằng dặc, những áp lực từ cấp trên. Tôi lắng nghe, thấy được sự đam mê, sự nhiệt huyết của cô ấy. Viên luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, cô ấy tham vọng, cô ấy luôn muốn đạt được những thành tựu lớn trong cuộc sống. Tôi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và quyết tâm của cô ấy.
Chúng tôi khác nhau. Tôi sống tình cảm, trong khi Viên lại trọng sự nghiệp. Tôi thích những buổi tối lãng mạn, những nụ hôn ngọt ngào, những cuộc trò chuyện tâm sự, trong khi Viên lại thích những cuộc thảo luận sôi nổi về công việc, những kế hoạch tương lai, những phân tích về thị trường bất động sản. Đôi khi, sự khác biệt đó đã dẫn đến những mâu thuẫn và xung đột giữa chúng tôi. Tôi nhớ có một lần, sau khi kết thúc một chuyến đi công tác dài ngày, Viên về đến nhà đã rất mệt mỏi, cô ấy chỉ muốn nghỉ ngơi. Tôi đã giận dỗi khi Viên dành quá ít thời gian cho tôi, tôi đã trách móc cô ấy vì đã không gọi điện thoại cho tôi trong suốt thời gian đó. Viên đã nhẹ nhàng giải thích, cô ấy nói rằng, cô ấy rất bận rộn với công việc, cô ấy đã cố gắng sắp xếp thời gian để gọi cho tôi, nhưng công việc quá nhiều khiến cô ấy không có thời gian. Tôi đã hiểu, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn. Tôi muốn được Viên quan tâm, muốn được Viên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống. Tôi muốn Viên dành nhiều thời gian hơn cho tôi, nhưng Viên lại luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu.
Một lần khác, trong một kỳ nghỉ ngắn ngủi, chúng tôi đã cãi nhau rất lớn. Tôi đã trách Viên vì cô ấy đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Viên đã phản bác lại, cô ấy nói rằng, cô ấy đang cố gắng hết sức để xây dựng sự nghiệp của mình, để có thể mang lại cho chúng tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô ấy nói rằng, cô ấy yêu tôi, nhưng cô ấy không thể bỏ bê sự nghiệp của mình. Cuộc cãi vã đó đã khiến cho mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt. Chúng tôi đã im lặng với nhau trong nhiều ngày. Tôi đã rất buồn, rất cô đơn. Tôi đã tự hỏi, liệu tình yêu của chúng tôi có thể vượt qua được khoảng cách địa lý và sự khác biệt về quan điểm sống hay không.
Rồi một ngày, Viên gọi điện thoại cho tôi. Giọng cô ấy buồn bã, cô ấy nói rằng, cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều, cô ấy nhận ra rằng, cô ấy không thể cân bằng giữa công việc và tình yêu. Cô ấy nói rằng, cô ấy cần phải tập trung vào sự nghiệp của mình. Cô ấy nói rằng, cô ấy không muốn làm tôi tổn thương. Nhưng cô ấy đã quyết định chia tay tôi. Những lời nói ấy như những nhát dao cứa vào tim tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc suốt đêm. Tôi không hiểu tại sao Viên lại chia tay tôi. Tôi đã cố gắng níu kéo, đã cố gắng giải thích, đã cố gắng làm mọi thứ để níu giữ tình yêu ấy. Nhưng tất cả đều vô ích. Viên vẫn quyết định chia tay tôi. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật đó.
Sau khi chia tay Viên, tôi như người mất hồn. Tôi mất ngủ triền miên, ăn không ngon, làm việc không hiệu quả. Tôi đã từng nghĩ đến việc tìm đến rượu bia, thuốc lá để quên đi nỗi buồn, nhưng rồi tôi lại thôi. Tôi không muốn làm tổn thương bản thân mình thêm nữa. Tôi tìm đến sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè. Mẹ tôi đã ở bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, an ủi tôi. Bạn bè tôi đã đến thăm tôi, động viên tôi. Nhờ có họ, tôi đã dần dần vượt qua được nỗi đau. Tôi bắt đầu tìm cách để quên đi Viên. Tôi dành nhiều thời gian cho công việc, để bản thân bận rộn. Tôi tham gia các lớp học, tìm kiếm những sở thích mới, như vẽ tranh, học tiếng Anh. Tôi đi du lịch một mình, đến những nơi mà tôi chưa từng đến, khám phá vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, những hòn đảo xinh đẹp. Tôi cố gắng tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống. Nhưng bóng dáng của Viên vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Những kỷ niệm về Viên vẫn luôn làm tôi xúc động. Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ quên Viên. Nhưng tôi cũng biết, tôi cần phải sống tiếp, cần phải tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Viên đã dạy tôi cách yêu thương, nhưng cũng là người đã giúp tôi nhận ra giá trị của sự tự lập. Tôi đã học được cách tự chăm sóc bản thân, tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Tôi đã thay đổi, không chỉ về ngoại hình, mà còn cả về tính cách và quan điểm sống. Tôi đã học được cách trân trọng bản thân mình hơn. Tôi đã sẵn sàng cho một tình yêu mới, một tình yêu mà tôi sẽ được yêu thương và trân trọng. Và rồi, trong một buổi chiều mùa thu, tôi gặp Mewnich… một người con gái dịu dàng, tốt bụng, và luôn quan tâm đến người khác.
-
Sau khi em đến
Ánh nắng ban mai nhuộm vàng vịnh Hạ Long, ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, và tôi, June, thức giấc trong vòng tay ấm áp của Mewnich. Gần một năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi và Mewnich chính thức đến với nhau, sau hơn hai năm tôi xa rời Viên. Tôi vẫn nhớ những ngày tháng đau khổ ấy, nhưng giờ đây, trong lòng tôi chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc. Mewnich, người yêu của tôi, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Chúng tôi cùng làm việc tại chi nhánh công ty du lịch ở Hạ Long, cùng là hướng dẫn viên, vì thế chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn cả những cặp đôi khác.
Công việc của chúng tôi khá bận rộn. Mỗi ngày, Mewnich và tôi đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho những chuyến đi. Chúng tôi phải tìm hiểu kỹ về lịch trình, những điểm tham quan, những món ăn đặc sản, và cả những câu chuyện thú vị về lịch sử và văn hóa của vùng đất mà chúng tôi sắp đến. Tôi thích công việc này, vì nó giúp tôi được đi đây đó, khám phá những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới. Tôi cũng thích được chia sẻ những kiến thức của chúng tôi với khách du lịch, giúp họ có những trải nghiệm tuyệt vời. Mewnich cũng vậy, cô ấy rất yêu thích công việc của chúng tôi. Cô ấy có giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, và luôn biết cách làm cho khách du lịch cảm thấy thoải mái. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau dẫn tour, và luôn phối hợp ăn ý với nhau. Chúng tôi hiểu nhau đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Tuy nhiên, công việc của chúng tôi cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những lúc, chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn và thử thách. Có những khách du lịch khó tính, có những tình huống bất ngờ xảy ra, và có những lúc, chúng tôi phải làm việc ngoài giờ. Nhưng chúng tôi luôn động viên, khuyến khích nhau, và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Chúng tôi có những người bạn đồng nghiệp thân thiết, luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau mỗi khi cần. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, và những câu chuyện thú vị trong công việc.
Ngoài công việc, Mewnich còn có rất nhiều sở thích khác. Cô ấy rất thích vẽ tranh, những bức tranh của cô ấy rất đẹp, đầy màu sắc và cảm xúc. Tôi thường xuyên ngắm nhìn những bức tranh của cô ấy, và tôi luôn cảm thấy ngưỡng mộ tài năng của cô ấy. Cô ấy cũng rất thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn sách về văn học và lịch sử. Chúng tôi thường xuyên cùng nhau đi đến thư viện, cùng nhau chọn sách, và cùng nhau đọc sách. Những buổi tối ở nhà, chúng tôi thường cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau đọc sách, hoặc cùng nhau xem phim. Đôi khi, chúng tôi cũng cùng nhau đi dạo trên bãi biển, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhuộm đỏ cả mặt biển. Những khoảnh khắc bình dị ấy lại là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi. Tôi thích được ở bên cạnh Mewnich, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, những suy nghĩ và những cảm xúc.
Nhưng hạnh phúc của chúng tôi không trọn vẹn. Gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi, vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Mewnich. Mẹ tôi không phản đối vì Mewnich là con gái, mà bà lo lắng cho tương lai của tôi. Bà muốn tôi tìm một người đàn ông thành đạt, có địa vị xã hội, để có thể cho tôi một cuộc sống sung túc. Chị gái tôi, người luôn ủng hộ tôi, cũng không đồng tình với mối quan hệ này.
“June à, Mewnich tốt tính lắm, nhưng con nghĩ kỹ lại đi. Hai đứa đều làm hướng dẫn viên du lịch, làm sao lo cho tương lai được?” Mẹ tôi thở dài, giọng đầy lo lắng.
Chị tôi thì thẳng thắn hơn: “Em yêu ai cũng được, nhưng phải là người có thể cho em cuộc sống tốt hơn chứ.”
Những lời nói ấy cứ ám ảnh tôi. Tôi yêu Mewnich, tôi tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, nhưng tôi cũng hiểu được nỗi lo lắng của mẹ và chị. Tôi đã nhiều lần cố gắng giải thích cho mẹ và chị hiểu, nhưng họ vẫn không thay đổi quan điểm. Tôi đã mời Mewnich về nhà ăn cơm, để họ có thể hiểu hơn về Mewnich. Mewnich luôn lễ phép, tôn trọng mẹ và chị tôi. Cô ấy thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi, và luôn giúp đỡ chị tôi trong công việc. Tuy nhiên, sự phản đối vẫn không hề giảm bớt. Có những bữa cơm gia đình vô cùng căng thẳng. Mẹ tôi thường xuyên bóng gió về tương lai của chúng tôi, về sự nghiệp không ổn định của cả hai. Chị tôi thì thẳng thắn hơn, cô ấy thường xuyên hỏi về kế hoạch tương lai của chúng tôi, và luôn nhắc nhở tôi về sự khác biệt giữa chúng tôi và những cặp đôi khác.
Rồi một ngày, một thử thách lớn ập đến. Một sếp nữ tên Praewa, từ trụ sở chính ở Hà Nội, đến Hạ Long công tác. Cô ấy rất xinh đẹp, quyến rũ, và thành đạt. Cô ấy đã chọn Mewnich làm hướng dẫn viên cho riêng chúng tôi trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm khám phá vịnh Hạ Long. Tôi đã rất lo lắng, sợ rằng, Praewa sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi và Mewnich. Tôi đã theo dõi họ từ xa, nhìn thấy Praewa luôn dành cho Mewnich những ánh mắt trìu mến, những cử chỉ thân mật. Tôi bắt đầu ghen tuông, tôi cảm thấy bất an. Tôi đã nói chuyện với Mewnich, nhưng cô ấy nói rằng, cô ấy chỉ coi Praewa như một người khách hàng bình thường. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nào yên tâm được.
Tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tương lai của chúng tôi. Tôi muốn cùng Mewnich xây dựng một gia đình nhỏ, một tổ ấm tràn ngập tình yêu thương. Tôi muốn có những đứa con, những đứa con sẽ được lớn lên trong tình yêu thương của hai người mẹ. Tôi muốn cùng Mewnich đi du lịch khắp nơi, khám phá những vùng đất mới. Tôi muốn cùng Mewnich già đi, cùng nhau tận hưởng những năm tháng tuổi già. Nhưng tôi cũng lo lắng về sự phản đối của gia đình, về sự nghiệp không ổn định của chúng tôi, và cả về sự xuất hiện của Praewa. Tôi đã nói chuyện với Mewnich về những lo lắng của chúng tôi. Mewnich đã ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Đừng lo. Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn.”
Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi muốn cùng nhau tiết kiệm tiền để mua một căn nhà nhỏ, một tổ ấm riêng tư. Chúng tôi muốn cùng nhau học thêm những kỹ năng mới, để có thể phát triển sự nghiệp của cả hai. Chúng tôi muốn cùng nhau đi du lịch khắp nơi, khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu những nền văn hóa khác nhau. Tôi muốn cùng Mewnich già đi, cùng nhau tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ. Tôi tin tưởng vào tương lai của chúng tôi, tôi tin rằng, tình yêu của chúng tôi sẽ vượt qua mọi thử thách. Tôi yêu Mewnich, và tôi biết rằng, Mewnich cũng yêu tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, cùng nhau đón bình minh và hoàng hôn trên vịnh Hạ Long, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ, những kỷ niệm sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim chúng tôi. Và tôi hy vọng, một ngày nào đó, gia đình tôi sẽ chấp nhận Mewnich, và chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười.
Những ngày sau đó trôi qua trong sự lo lắng của tôi, June. Praewa, người sếp xinh đẹp và quyền lực ấy, vẫn liên tục liên lạc với Mewnich. Tôi cố gắng không để lộ sự ghen tuông của chúng tôi, nhưng trong lòng, tôi không khỏi cảm thấy bất an. Tôi bắt đầu để ý đến những chi tiết nhỏ nhất, những ánh mắt, những cử chỉ, những lời nói của Mewnich. Tôi tự hỏi, liệu Mewnich có đang rung động trước Praewa hay không? Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng tôi biết, Mewnich nhận ra sự thay đổi trong tôi.
Một buổi tối, sau khi kết thúc một chuyến đi dài, tôi và Mewnich cùng nhau ngồi trên ban công, ngắm nhìn ánh đèn thành phố lung linh. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng tôi run run: “Cậu… cậu có thích Praewa không?”
Mewnich im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Cậu đang ghen à?”
Tôi gật đầu, không giấu nổi sự buồn bã trong lòng. “Cậu biết mà, Praewa rất xinh đẹp, rất thành đạt…”
Mewnich nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng: “June ngốc quá! Tớ chỉ coi Praewa như một khách hàng bình thường thôi. Mewnich yêu June, và cả quãng đời còn lại, chỉ yêu June mà thôi.”
Lời nói của Mewnich làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi ôm chầm lấy Mewnich, và tôi khóc. Tôi đã quá lo lắng, quá bất an. Tôi đã không tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi.
Sau sự cố với Praewa, mối quan hệ của tôi và Mewnich càng thêm gắn bó. Chúng tôi dành nhiều thời gian hơn cho nhau, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn, những suy nghĩ và những cảm xúc. Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai, những dự định về công việc, về việc mua nhà, về cả việc sinh con.
Gia đình Mewnich cũng rất tốt bụng và dễ thương. Họ luôn chào đón tôi như một người thân trong gia đình. Mẹ Mewnich là một người phụ nữ hiền lành, tốt bụng, và luôn quan tâm đến tôi. Bà thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe tôi, và luôn chuẩn bị những món ăn ngon cho tôi mỗi khi tôi đến nhà chơi. Bố Mewnich thì trầm tính hơn, nhưng ông cũng rất yêu quý tôi. Ông thường xuyên kể cho tôi nghe những câu chuyện về cuộc sống của ông, và luôn chia sẻ những kinh nghiệm sống của chúng tôi với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có một gia đình như vậy.
Công việc của chúng tôi vẫn rất bận rộn. Chúng tôi thường xuyên phải đi du lịch đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới. Đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, từ những danh lam thắng cảnh nổi tiếng đến những vùng quê yên bình. Cùng nhau trải qua rất nhiều điều, từ những niềm vui đến những nỗi buồn. Bên nhau học hỏi, cùng nhau trưởng thành. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ, những kỷ niệm sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim chúng tôi.
Tình yêu của tôi dành cho Mewnich không phải là tình yêu sét đánh. Nó đến từ sự bao dung, sự che chở, và sự xoa dịu của cô ấy đối với những tổn thương trong trái tim tôi. Tôi yêu Mewnich vì cô ấy luôn ở bên tôi, luôn lắng nghe những tâm sự của tôi, luôn thấu hiểu những nỗi đau của tôi. Tôi yêu Mewnich vì cô ấy luôn tin tưởng, luôn động viên và luôn ủng hộ tôi.
Chầm chậm nhưng thấm sâu.
Một buổi chiều, trong khi đang cùng nhau chuẩn bị cho một chuyến đi mới, Mewnich hỏi tôi: “Cậu có nghĩ đến việc chúng ta sẽ kết hôn không?”
Tôi ngập ngừng một lúc, rồi nói: “Cậu nghĩ sao?”
Mewnich mỉm cười: “Tớ muốn cùng cậu kết hôn. Muốn có một gia đình nhỏ, một tổ ấm riêng tư, và tớ muốn có những đứa con. Những đứa trẻ mang trong mình dòng máu của cả hai chúng ta.”
Tôi ôm chầm lấy Mewnich, và tôi khóc. Lần này, không phải vì lo lắng hay bất an, mà là vì hạnh phúc. Hạnh phúc khi cuối cùng, tôi cũng tìm được người mà tôi có thể trao trọn trái tim chúng tôi. Hạnh phúc khi tôi biết rằng, tình yêu của chúng tôi đã được đáp lại.
Nhưng ở nơi này, chúng tôi không thể kết hôn. Chúng chúng tôi sẽ phải sang Thái Lan để tổ chức đám cưới. Tôi sẽ cùng Mewnich xây dựng một gia đình hạnh phúc, một tổ ấm tràn ngập tình yêu thương, ở một nơi mà tình yêu của chúng tôi được công nhận. Chúng tôi sẽ cùng nhau đón bình minh và hoàng hôn, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ, những kỷ niệm sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim chúng tôi.
-
Kế hoạch đám cưới ở Thái Lan
Ý tưởng về đám cưới ở Thái Lan nhen nhóm trong tôi từ lâu. Tôi đã cùng Mewnich lên kế hoạch chi tiết, từ việc chọn địa điểm tổ chức đến việc lựa chọn trang phục, hoa và nhạc. Chúng tôi muốn một đám cưới đơn giản, nhưng ấm cúng, tràn đầy niềm vui. Tôi muốn mời những người thân yêu nhất đến chung vui, những người bạn thân, những người đồng nghiệp, và cả gia đình của Mewnich. Cả hai tôi, đều muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với tất cả mọi người.
Và thế là, chúng tôi đã chọn một khu resort ven biển xinh đẹp ở Phuket. Nơi đây có khung cảnh thơ mộng, bãi biển trải dài, và bầu không khí trong lành. Chúng tôi muốn đám cưới của mình được tổ chức ngoài trời, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, giữa tiếng sóng biển rì rào. Tôi đã cùng Mewnich chọn những bộ váy cưới lộng lẫy, những chiếc nhẫn cưới lấp lánh, và những bó hoa cưới rực rỡ sắc màu. Đã cùng lên danh sách khách mời, mời những người bạn thân thiết nhất từ khắp nơi sang Thái Lan dự đám cưới. Chúng tôi biết, gia đình của chính mình vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ này, nhưng Mewnich và tôi tin rằng, một thời gian nữa thôi, họ sẽ hiểu và chúc phúc cho những đứa trẻ này.
Mewnich và tôi cũng đã chuẩn bị những món quà đặc biệt cho khách mời. Chúng tôi muốn gửi tặng họ những món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn của Thái Lan, như những chiếc vòng tay bạc, những chiếc khăn lụa, hay những bức tranh vẽ cảnh đẹp của đất nước này. Chúng tôi muốn họ nhớ đến đám cưới của chúng tôi với những kỷ niệm đẹp nhất.
Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Tôi thức dậy với tâm trạng lâng lâng hạnh phúc. Mewnich cũng vậy, cô ấy rạng rỡ và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã cùng nhau chuẩn bị mọi thứ, từ những việc lớn đến những việc nhỏ. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một đám cưới tuyệt vời, một đám cưới mà chúng tôi sẽ mãi mãi nhớ đến.
Lễ cưới diễn ra trong bầu không khí ấm áp và lãng mạn. Chúng tôi và Mewnich cùng nhau trao lời thề nguyện, lời hứa sẽ mãi mãi yêu thương và chung sống với nhau. Chúng tôi đã cùng nhau nhảy điệu waltz dưới ánh trăng, tiếng nhạc du dương hòa quyện với tiếng sóng biển rì rào, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và khó quên. Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi với những người thân yêu nhất. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ, những kỷ niệm sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim chúng tôi.
-
Cuộc sống hôn nhân
Sau đám cưới, cuộc sống của chúng tôi và Mewnich càng thêm hạnh phúc. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, một tổ ấm riêng tư. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những thử thách, những khó khăn. Chúng tôi đã cùng nhau đối mặt với những lời dị nghị, những ánh mắt kỳ thị. Nhưng tình yêu của chúng tôi dành cho nhau luôn mạnh mẽ và kiên cường.
Cô ấy và tôi đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc hạnh phúc. Chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi, khám phá những vùng đất mới. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, từ những niềm vui đến những nỗi buồn. Chúng tôi đã cùng nhau học hỏi, cùng nhau trưởng thành. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ, những kỷ niệm sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim chúng tôi.
Rồi một ngày, niềm hạnh phúc của chúng tôi được nhân đôi khi chúng tôi đón chào sự ra đời của hai thiên thần nhỏ. Tôi sinh trước rồi đến Mewnich. Cả hai cô con gái cách nhau bốn năm. Chúng tôi đã cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng hai đứa trẻ, truyền dạy cho chúng những bài học quý giá về tình yêu thương, sự bao dung, và lòng nhân ái. Tôi và người tôi dâng trọn tim mình, đã cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc, một tổ ấm tràn ngập tiếng cười.
Chúng tôi đã cùng nhau đón bình minh và hoàng hôn trên vịnh Hạ Long, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ, những kỷ niệm sẽ mãi mãi được lưu giữ trong trái tim chúng tôi. Và chúng tôi biết rằng, chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, cùng nhau tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống.
===============
Ngoài lề
Truyện được ra đời sau khi mình gặp lại Ex (thuở đời Tống rồi) của mình, nghe Ex chia sẻ chuyện Ex của Ex =))) Thấy hay nên xin nhỏ Ex lấy chuyện nhỏ viết thành câu chuyện về JuneMewnich. Đã được chính chủ cho phép lấy ý tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com