Câu Chuyện Thứ Hai - Phần A
Lưu Ý: OneShot này rất dài.
-
Phần 1: Tiếng chuông gió trong chiều tà
Esch-sur-Alzette**, một thị trấn nhỏ bé ẩn mình giữa những ngọn đồi xanh mát của Luxembourg, luôn toát ra một bầu không khí tĩnh lặng và thơ mộng. Những con đường lát đá cổ kính uốn lượn quanh những ngôi nhà mang kiến trúc thời Trung cổ, như lặng lẽ chứng kiến dòng chảy của thời gian. Bầu không khí ở đây luôn mang một mùi hương thoang thoảng của hoa hồng và cây bách xanh, như gợi nhớ về một thời kỳ hoàng kim đã qua.
Tôi, Mewnich, là một cô gái quyết đoán và đầy tham vọng. Công việc của tôi ở quỹ đầu tư luôn mang đến cho tôi những thách thức mới mẻ và cơ hội khám phá những lĩnh vực mới mẻ. Tôi yêu thích sự mạo hiểm và luôn muốn bước đi trên con đường mình đã chọn, đạt đến những đỉnh cao mà mình đã khao khát. Những cuộc họp quan trọng, những chiến lược đầu tư tinh vi, những con số liên tục thay đổi luôn khiến cho tâm trí tôi luôn trong trạng thái căng thẳng nhưng cũng đầy sự hấp dẫn.
Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp gỡ June, như một ánh sáng bất ngờ tỏa sáng trong cuộc sống của tôi. Lúc ấy, chúng tôi mới 21 tuổi, hai cô gái trẻ với những ước mơ và hoài bão riêng. Tôi nhớ ánh mắt trong vèo, nụ cười rạng rỡ của June khi cô ấy xuất hiện trong buổi tiệc của bạn chung. Tôi nhớ cảm giác tim mình nhịp nhàng khác thường khi June nhìn vào mắt tôi. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bị thu hút một cách mạnh mẽ bởi ai đó.
"Cậu làm việc ở đâu vậy?" - tôi hỏi June.
"Tớ làm việc trong ngành thép. Còn cậu?"- June chân thành trả lời.
"Tớ làm việc ở một quỹ đầu tư." - tôi đáp lại.
June là một cô gái khiêm tốn và rụt rẻ, lời nói của cô ấy luôn nhẹ nhàng và dịu dàng. Tôi thấy June có một sự thu hút riêng bởi sự yên bình và năng lượng tích cực tỏa ra từ cô ấy.
"Tớ rất thích Esch-sur-Alzette. Nơi đây thật bình yên và đẹp đẽ." - tôi mở lời trong một cuộc đi chơi.
"Tớ cũng thế. Tớ yêu thích những con đường lát đá cổ kính, những ngôi nhà mang kiến trúc thời Trung cổ, và bầu không khí tĩnh lặng ở đây." - June từ tốn trả lời tôi.
"Cậu có muốn đi dạo ven sông Alzette với tớ không?" - tôi ngỏ ý mời June.
"Được chứ."
Chúng tôi cùng nhau đi dạo ven sông Alzette, ánh nắng chiều tà vàng ươm trên mặt nước, tạo nên một bầu không khí lãng mạn. Tôi thấy June rất yêu thích Esch-sur-Alzette, cô ấy luôn nhìn vào những ngôi nhà cổ kính với ánh mắt ngưỡng mộ, luôn cảm thấy thoải mái khi hít thở không khí trong lành ở đây.
"Cậu biết không, tớ rất thích mùi hương của những bông hoa ở công viên kia. Mùi hương ấy luôn làm tớ cảm thấy thư giãn và yên bình." - June chậm rãi bày tỏ lòng mình.
"Cậu thích những bông hoa hồng phải không?" - tôi hỏi.
"Ừ, tớ rất thích hoa hồng."
"Tớ cũng thế."
June cười rạng rỡ, ánh mắt cô ấy như toả ra ánh sáng ấm áp. Tôi cảm thấy tim mình nhịp nhàng hơn, tôi nhận thấy mình đang yêu June.
Chúng tôi luôn gặp gỡ nhau sau buổi tiệc ấy. Chúng tôi cùng nhau đi dạo ven sông Alzette, cùng uống cà phê ở những quán café nhỏ xinh ở góc phố, cùng tham gia những sự kiện văn hoá ở thành phố. Tôi luôn cảm thấy thoải mái và yên bình bên June, cô ấy như một ánh sáng nhẹ nhàng xua tan đi những mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày của tôi.
"Cậu biết không, tớ rất thích cảm giác khi cậu nắm tay tớ. Cảm giác ấm áp ấy luôn làm tớ cảm thấy an toàn và yên tâm." - tôi lên tiếng.
"Tớ cũng thế. Tớ rất thích nắm tay cậu." - June e thẹn.
"Cậu biết không, tớ rất thích những buổi chiều tà ở Esch-sur-Alzette. Bầu không khí tĩnh lặng, ánh nắng chiều vàng ươm, tất cả như dừng lại ở một khoảnh khắc thơ mộng." - tôi lại tiếp tục.
"Tớ cũng thế. Tớ yêu thích Esch-sur-Alzette." - June mỉm cười.
Tôi luôn là người chủ động trong mối quan hệ này. Có lẽ đó là bản tính của tôi, tôi luôn muốn mang đến cho người yêu những điều tốt đẹp nhất, luôn muốn bảo vệ và chăm sóc cho họ. Tôi thường xuất hiện với những ý tưởng mới mẻ, những lời gợi ý hấp dẫn để June cùng tôi khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tôi luôn muốn June cảm thấy an toàn và yên tâm bên cạnh tôi, như là một bến bờ vững chắc cho cô ấy dựa vào.
"Cậu biết không, tớ đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch của chúng ta ở Thụy Sĩ rồi. Chúng ta sẽ đi tham quan những ngọn núi tuyết trắng, đi dạo ven hồ Geneva lãng mạn. Cậu sẽ thích nó chắc chắn!"
"Tớ muốn cùng cậu tạo ra những ký ức đẹp đẽ cho tương lai."
Tôi luôn muốn June cảm thấy rằng cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, như là "nếm từng khoảnh khắc lạc lõng bên góc hiên nhà khi phải chờ đợi".
"Cậu yên tâm, tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù cho có điều gì xảy ra. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, và yêu thương cậu."
Tôi luôn hứa với June rằng tôi sẽ chẳng bao giờ để cô ấy lẻ loi, như là "tôi không hứa, sẽ làm được, những gì mình đang nói. Nhưng tôi hứa chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để em lẻ loi"*.
Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tình yêu của chúng tôi như một "chuỗi ngày yêu thương trong trang tiểu thuyết"*, đầy mê hoặc và lãng mạn.
Tôi luôn muốn June cùng tôi khám phá thế giới, muốn cô ấy chia sẻ những trải nghiệm mới mẻ cùng tôi. Nhưng June luôn do dự, cô ấy không muốn rời xa quê hương, không muốn bỏ lại những thói quen và cuộc sống quen thuộc của mình.
"Cậu biết không, tớ đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch của chúng ta ở Thụy Sĩ rồi. Chúng ta sẽ đi tham quan những ngọn núi tuyết trắng, đi dạo ven hồ Geneva lãng mạn. Cậu sẽ thích nó chắc chắn!"
"Tớ không muốn rời xa quê hương. Tớ muốn có một cuộc sống bình yên bên cậu ở đây."
Chúng tôi bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những lời nói vô tình làm tổn thương nhau. Tôi luôn cố gắng hiểu cho June, nhưng có lẽ tôi đã quá mải theo đuổi sự nghiệp của mình mà quên đi những mong muốn của June.
"Tớ biết là cậu muốn có một cuộc sống ổn định ở đây, nhưng tớ muốn cậu cùng tớ khám phá thế giới. Tớ muốn cùng cậu tạo ra những ký ức đẹp đẽ cho tương lai."
"Tớ hiểu là cậu muốn cùng tớ đi khắp nơi, nhưng tớ không muốn rời xa quê hương. Tớ muốn có một cuộc sống bình yên bên cậu ở đây."
Những cuộc nói chuyện của chúng tôi dần trở nên căng thẳng, những ánh mắt buồn bã thay thế cho nụ cười rạng rỡ xưa.
"Hình như dòng chảy kia có xiết cách mấy đá vẫn không mòn. Chỉ vì mọi thứ đã quá vô nghĩa từ khi em đã không còn gọi tên tôi"*.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, tôi không muốn mất đi June, nhưng tôi cũng không muốn hy sinh sự nghiệp của mình. Tôi cố gắng giữ gìn tình yêu của chúng tôi, nhưng có lẽ đó là sự bắt đầu cho những nỗi đau và tiếc nuối sau này.
"Tiếng chuông gió trong đêm vọng từ nơi xa. Làm cho tôi chợt tỉnh giấc ngủ quên"*.
Có lẽ tình yêu của chúng tôi như một "chuông gió", dù cho có bão táp và gió lạnh, nó vẫn luôn ngân vang trong tâm hồn mỗi người. Nhưng khi những khoảng cách và mâu thuẫn dần lớn dần, tiếng chuông gió ấy cũng dần khẽ nhàng và lặng dần.
Tôi nhớ lại những ngày tháng đầu tiên gặp gỡ June, ánh nắng chiều tà vàng ươm trên mặt sông Alzette, nụ cười rạng rỡ của June, và cảm giác ấm áp khi nắm tay cô ấy. Tất cả như một giấc mơ đẹp đẽ, giờ đây chỉ còn lại những ký ức và tiếng chuông gió lạnh lẽo vang vọng trong không gian.
"Cũng như cảm giác lần đầu khi em nhìn tôi từ dưới sân khấu"*, như là một tiếng thì thầm nhẹ nhàng trong tâm trí tôi. Tôi nhớ lại cảm giác khi June nhìn tôi đang thuyết trình từ dưới sân khấu, ánh mắt cô ấy toả ra sự ngưỡng mộ và niềm tin.
Tôi muốn quay trở lại thời gian, muốn trở lại những ngày tháng hạnh phúc ấy, muốn lắng nghe tiếng chuông gió ngân vang trong gió, muốn cảm nhận lại cảm giác ấm áp khi nắm tay June. Nhưng thời gian không thể quay trở lại, những ký ức ấy chỉ còn lại trong tâm trí tôi, như là những mảnh kính vỡ tan không thể liên kết lại với nhau.
-
Phần 2: Giữa Hai Bờ, Dòng Chảy Thời Gian
Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng những con đường lát đá cổ kính của Esch-sur-Alzette, phản chiếu long lanh trên dòng sông Alzette uốn lượn quanh những ngôi nhà cổ. Mùi hương hoa hồng và cây bách xanh thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng như một lời thì thầm của thời gian. Tôi, June, đứng trên cây cầu nhỏ, nhìn dòng nước chảy trôi, những suy nghĩ cứ thế dạt dào trong lòng. Bên cạnh tôi, Mewnich, người yêu của tôi, với vẻ ngoài mạnh mẽ, đầy tham vọng, đang say sưa trò chuyện về những dự án đầu tư mới của công ty cô ấy – một tập đoàn công nghệ xanh lớn. Cô ấy vừa trở về từ một chuyến công tác ở Singapore, làn da cô ấy đã sậm màu hơn do ánh nắng của xứ xích đạo, ánh mắt thì tràn đầy năng lượng và những ý tưởng mới mẻ. Sự khác biệt giữa chúng tôi, giữa sự bình yên mà tôi khao khát và sự mạo hiểm mà cô ấy theo đuổi, ngày càng rõ rệt, như hai dòng sông song song, không bao giờ gặp nhau.
“Liệu Mewnich có hiểu được những gì tôi đang cảm thấy không? Cô ấy luôn bận rộn với những cuộc họp ở những khách sạn năm sao, những chuyến bay hạng thương gia, những bữa tối xa hoa tại những nhà hàng nổi tiếng. Trong khi đó, tôi lại dành cả ngày với những bản báo cáo vận chuyển, những cuộc gọi với các nhà cung cấp, những con số khô khan. Có lẽ, trong mắt cô ấy, sự bình yên của tôi chỉ là sự lười biếng, là sự thiếu sống động.”
Tôi là June, một nhân viên mảng logistics của một công ty thép lớn. Công việc của tôi không hào nhoáng như Mewnich, nhưng lại đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, tính toán chi tiết từng chuyến hàng, đảm bảo nguyên liệu được vận chuyển an toàn và đúng tiến độ. Hôm qua, tôi vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi với việc giải quyết sự cố chậm trễ của lô hàng thép không gỉ từ Đức. Việc thiếu container 40 feet đã khiến kế hoạch vận chuyển bị trì hoãn, và tôi phải liên tục gọi điện cho các nhà cung cấp, các công ty vận tải, thậm chí cả các nhân viên hải quan để tìm giải pháp. Mỗi cuộc gọi đều là một cuộc đấu tranh với thời gian và áp lực, mỗi con số đều cần được kiểm tra kỹ lưỡng để tránh sai sót. Tôi đã phải thức khuya đến tận hai giờ sáng để hoàn thành báo cáo, mắt cay xè vì mỏi, cả người ê ẩm vì ngồi quá lâu trước máy tính. Mỗi ngày trôi qua đều là một chuỗi những con số, những bản kế hoạch, những cuộc gọi liên tục với các nhà cung cấp và khách hàng. Mệt mỏi là điều thường trực, nhưng sự ổn định trong công việc lại là điều khiến tôi cảm thấy an toàn, một sự an toàn mà Mewnich có lẽ không thể hiểu được. Sự an toàn đó không phải là sự nhàm chán, mà là một sự chắc chắn, một sự tin tưởng vào khả năng của bản thân và sự trật tự của công việc.
"Tớ đã lên kế hoạch cho chuyến đi Thụy Sĩ rồi. Những ngọn núi tuyết trắng xóa, hồ Geneva thơ mộng… cậu sẽ thích thôi!" Mewnich nói, ánh mắt long lanh sự háo hức. Cô ấy vừa trở về từ một chuyến công tác ở Singapore, và làn da cô ấy đã sậm màu hơn do ánh nắng của xứ xích đạo, ánh mắt thì tràn đầy năng lượng và những ý tưởng mới mẻ. Cô ấy kể về những cuộc họp ở những khách sạn sang trọng, những buổi thuyết trình trước các nhà đầu tư tầm cỡ, những bữa tối xa hoa với các đối tác kinh doanh. Tôi lắng nghe, cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa có chút ghen tị.
Tôi mỉm cười gượng gạo. Tôi yêu Mewnich, yêu sự quan tâm và sự chủ động của cô ấy. Nhưng trong lòng, tôi luôn có một sự do dự. Tôi yêu thích sự bình yên của Esch-sur-Alzette, yêu thích cuộc sống đơn giản và ổn định của mình. Tôi không muốn rời xa quê hương, không muốn bỏ lại những kỉ niệm và những người thân yêu của mình. Tôi nghĩ về những buổi sáng tôi thức dậy sớm, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn, về những giờ làm việc dài và áp lực, về những cuộc gọi điện muộn màng với các đối tác ở nước ngoài, về những cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần… Tất cả đều là một phần trong cuộc sống của tôi, một cuộc sống mà tôi đã quen thuộc và cảm thấy an toàn.
"Tớ… tớ không biết," tôi nhẹ nhàng trả lời, "Tớ rất mệt mỏi với công việc gần đây. Tớ muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi."
Mewnich nhíu mày, ánh mắt cô ấy toát lên sự lo lắng. "Cậu đang không sao chứ? Công việc có gì khó khăn sao?"
"Không phải khó khăn, chỉ là mệt mỏi thôi. Và… tớ muốn có một cuộc sống bình yên hơn."
"Công việc của tớ thì khác hẳn," Mewnich nói, giọng đầy hào hứng. "Hôm nay tớ vừa thuyết trình về dự án năng lượng mặt trời mới cho một tập đoàn lớn ở Singapore. Thật sự rất thú vị, mỗi ngày đều là những thử thách mới, những ý tưởng mới. Tớ phải liên tục cập nhật thông tin, giao tiếp với nhiều người, và luôn phải sẵn sàng đối mặt với những áp lực khổng lồ. Nhưng đó lại là điều khiến tớ thấy thích thú. Cậu thấy sao?"
"Công việc của tớ thì… không giống như thế," June đáp, giọng hơi trầm xuống. "Hôm qua tớ phải giải quyết vụ chậm trễ của lô hàng thép không gỉ từ Đức. Thiếu container, thủ tục hải quan rắc rối... Mỗi ngày đều là những con số, những bản báo cáo, những cuộc gọi liên tục. Không có gì hào nhoáng cả, nhưng tớ cũng cảm thấy an toàn với công việc này. Sự an toàn đó đến từ sự chắc chắn, từ việc biết rằng mình đã làm tất cả mọi thứ một cách chính xác và chu đáo."
"Tớ hiểu," Mewnich nói, giọng dịu xuống. "Nhưng tớ nghĩ cậu nên thử trải nghiệm những điều mới mẻ hơn. Đừng để cuộc sống của mình bị bó buộc bởi những quy tắc."
"Tớ biết," June đáp, nhìn vào ánh mắt của Mewnich, "Nhưng tớ muốn có một cuộc sống bình yên hơn, một cuộc sống mà tớ có thể kiểm soát được. Tớ thích sự chắc chắn, sự ổn định, sự đơn giản. Tớ không muốn cuộc sống của mình luôn trong tình trạng bất ngờ và áp lực như cậu."
“Cô ấy không hiểu. Cô ấy không hiểu sự an toàn mà tôi đang tìm kiếm không phải là sự nhàm chán, mà là sự yên bình trong tâm hồn. Là sự tin tưởng vào khả năng của bản thân và sự trật tự của cuộc sống. Là sự khác biệt giữa chúng ta, giữa sự mạo hiểm và sự ổn định.” - June tự thì thầm với lòng mình.
Những ngày tháng sau đó, mối quan hệ của chúng tôi dần dần rạn nứt. Sự khác biệt trong lối sống và mong muốn ngày càng rõ rệt. Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và áp lực với công việc, những cuộc gọi điện muộn màng với các đối tác ở nước ngoài, những cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần, đã khiến tôi kiệt quệ. Tôi nhớ lại những buổi chiều chúng tôi cùng nhau dạo chơi ven sông Alzette. Mewnich luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện hấp dẫn về những nơi cô ấy đã đến, những người cô ấy đã gặp gỡ. Tôi luôn lắng nghe và cảm thấy thích thú, nhưng trong lòng lại có một sự ghen tị nhẹ nhàng. Tôi muốn có những trải nghiệm ấy, nhưng tôi không thể bỏ lại cuộc sống quen thuộc của mình.
Trong khi đó, Mewnich luôn bận rộn với sự nghiệp của mình, những chuyến đi công tác nước ngoài liên tiếp, những buổi tiệc tùng sôi động. Chúng tôi ít khi gặp gỡ nhau, và khi gặp nhau, chúng tôi luôn có những cuộc nói chuyện căng thẳng. Những cuộc nói chuyện ấy không phải là những cuộc tranh cãi nảy lửa, mà là những cuộc nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự xa cách và hiểu lầm.
Một buổi chiều tà, tôi đứng trên cầu vượt sông Alzette, nhìn xuống dòng nước trong vắt chảy xuôi. Những ngọn đồi xanh mát bao quanh thị trấn như một bức tranh thơ mộng, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy buồn bã và cô đơn. Gió khẽ thổi, mang theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng, nhưng không thể xua tan được cảm giác xa cách và cô đơn trong tâm hồn tôi. Tôi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên Mewnich, nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cô ấy, ánh mắt tràn đầy niềm tin, và cảm giác ấm áp khi nắm tay cô ấy. Giờ đây, tất cả như một giấc mơ đẹp đẽ, chỉ còn lại trong ký ức.
Tôi nhớ lại cảm giác khi Mewnich nhìn tôi từ dưới sân khấu, ánh mắt cô ấy toả ra sự ngưỡng mộ và niềm tin. Tôi muốn quay trở lại thời gian, muốn trở lại những ngày tháng hạnh phúc ấy, muốn cảm nhận lại cảm giác ấm áp khi nắm tay Mewnich. Nhưng thời gian không thể quay trở lại. Những ký ức ấy chỉ còn lại trong tâm trí tôi, như là những mảnh kính vỡ tan không thể liên kết lại với nhau.
Sự khác biệt giữa chúng tôi như một dòng sông chảy xiết, không thể ngăn cản. Tôi như một đá ngầm lặng lẽ ở dưới đáy sông, chịu đựng sự xói mòn của dòng chảy thời gian. Mewnich như con thuyền buồm trên mặt nước, luôn muốn khám phá những chân trời mới. Chúng tôi đã từng cùng nhau trên một con thuyền, nhưng rồi dần dần xa cách, cho đến khi không còn thể cùng nhau đi tiếp. Tôi nhìn vào những ngọn đồi xanh mát ở Esch-sur-Alzette, những con đường lát đá cổ kính, những ngôi nhà mang kiến trúc thời Trung cổ, tất cả như lặng lẽ chứng kiến sự rạn nứt trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết rằng, một phần nào đó trong tôi đã mất đi, một phần nào đó của sự bình yên và ổn định mà tôi đã từng có.
-
Phần 3: Ánh sáng thành phố và bóng tối tâm hồn
Gió đêm thổi qua những tòa nhà chọc trời của Singapore, mang theo vị mặn của biển và mùi khói xe nồng nàn, len lỏi vào ban công rộng lớn của căn hộ. Từ độ cao này, toàn cảnh vịnh Marina Bay hiện ra lung linh huyền ảo dưới ánh đèn neon rực rỡ. Hàng trăm ánh sáng lấp lánh như muôn ngàn vì sao, phản chiếu xuống mặt nước, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hoặc. Nhưng đêm nay, vẻ đẹp xa hoa ấy lại trở nên lạnh lẽo, vô nghĩa trong mắt tôi. Sự trống trải bao trùm lấy tôi - Mewnich, dày đặc như màn sương mù biển buổi sớm mai, khiến tôi cảm thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập dưới kia. Tôi vừa trở về từ một cuộc họp quan trọng với tập đoàn năng lượng mặt trời lớn nhất châu Á. Dự án, đứa con tinh thần tôi đã dày công vun đắp suốt nhiều tháng trời, cuối cùng cũng được chấp thuận. Một thành công vang dội trong sự nghiệp, nhưng trong lòng tôi lại nặng trĩu một nỗi buồn khó tả, một nỗi buồn dài dằng dặc như dòng sông không có bờ bến. Nỗi buồn ấy không phải đến từ sự mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng, mà là từ sự cô đơn, từ sự hối tiếc, từ ký ức về một người con gái ở một nơi rất xa… Tôi nhớ June, nhớ những ngày tháng bình yên ở Esch-sur-Alzette, nhớ sự ấm áp của một cuộc sống đơn giản và yên bình, một cuộc sống mà giờ đây tôi đã đánh mất.
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, vị chát đắng lan tỏa trong khoang miệng, như một sự tương phản với sự xa hoa của căn hộ sang trọng này. “June đang làm gì nhỉ? Cô ấy có nhớ tôi không? Hay chính tôi đã quên mất cô ấy giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống này? Liệu cô ấy có đang nhìn lên bầu trời đêm như tôi không? Liệu cô ấy có cảm thấy cô đơn như tôi không?” Những câu hỏi ấy vang vọng trong tâm trí tôi, như những con sóng vỗ rì rào vào bờ biển. Ánh sáng lấp lánh của thành phố không thể xua tan được cảm giác cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn. Căn hộ rộng lớn này, với nội thất sang trọng và tầm nhìn tuyệt đẹp, lại trở nên vô cùng lạnh lẽo và trống rỗng khi thiếu đi sự ấm áp của June. Những bức tranh trên tường, những chiếc đèn chùm sang trọng, tất cả đều không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Chỉ có June mới có thể làm được điều ấy.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp June, trong một buổi triển lãm nghệ thuật nhỏ ở Luxembourg. June, với vẻ ngoài nhẹ nhàng và tính cách dịu dàng, đã thu hút sự chú ý của tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô ấy khác hẳn những người phụ nữ khác mà tôi từng gặp. Cô ấy không hào nhoáng, không tham vọng, không mải mê theo đuổi danh vọng. Cô ấy đơn giản, nhẹ nhàng, và đầy ắp tình yêu thương. Chúng tôi quen nhau trong một buổi chiều mưa nhỏ, khi cả hai đều đang trú mưa dưới một chiếc ô nhỏ. June đã chia sẻ với tôi những câu chuyện về cuộc sống ở Esch-sur-Alzette, về gia đình, về những ước mơ đơn giản nhưng ấm cúng của mình. Tôi đã cảm thấy mình như được chìm đắm trong sự bình yên và ấm áp ấy. Chúng tôi đã có những buổi hẹn hò lãng mạn bên dòng sông Alzette, những buổi chiều thư thái trong những khu vườn xanh mát. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, cái cảm giác ấm áp và an toàn đã khiến tôi say đắm. Tôi nhớ những bữa ăn tối đơn giản nhưng ấm cúng trong căn hộ nhỏ của June, những cuộc nói chuyện kéo dài đến khuya, những lần chúng tôi cùng nhau xem phim, nghe nhạc, và cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Những kỉ niệm ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Nhưng rồi, sự khác biệt trong lối sống và mong muốn đã dần dần làm rạn nứt mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đã quá mải mê theo đuổi sự nghiệp mà quên mất việc trân trọng những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Tôi đã đánh mất June, người phụ nữ đã mang đến cho tôi sự bình yên và hạnh phúc thật sự.
Sự nghiệp của tôi thăng tiến nhanh chóng. Tôi được thăng chức, được giao nhiệm vụ quan trọng, và được trao tặng những phần thưởng xứng đáng. Tôi có một căn hộ sang trọng, một chiếc xe hơi đắt tiền, và một cuộc sống xa hoa mà nhiều người ước ao. Nhưng tất cả những điều ấy lại không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Tôi cảm thấy mình như đang sống trong một cái lồng vàng, một cái lồng vàng đầy ắp sự cô đơn và bất an. Tôi nhớ June, nhớ sự ấm áp của vòng tay cô ấy, nhớ sự bình yên khi được ở bên cô ấy. Tôi nhớ những cuộc nói chuyện thân mật kéo dài đến khuya, những lần chúng tôi cùng nhau chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi nhớ cái cảm giác được là chính mình khi ở bên June. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã trở thành kỉ niệm. Tôi đã quá tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp, vào việc chinh phục những đỉnh cao trong công việc, mà quên mất việc vun đắp cho tình yêu của mình. Tôi đã để cho sự tham vọng che mờ mắt, khiến tôi đánh mất những điều quý giá nhất trong cuộc sống. Tôi đã để cho công việc chiếm hết thời gian, khiến tôi không còn thời gian dành cho June, không còn thời gian để lắng nghe cô ấy, để chia sẻ với cô ấy, để hiểu cô ấy. Tôi đã quá ích kỷ, quá mải mê theo đuổi ánh hào quang của thành công mà quên mất rằng, hạnh phúc không chỉ nằm ở sự giàu sang và danh vọng.
“Tớ đã sai. Tớ đã sai rất nhiều. Tớ đã đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời mình vì sự tham vọng vô bờ bến.” Tôi cảm thấy sự hối hận gặm nhấm tâm trí tôi, như những con kiến đang gặm nhấm từng mảnh gỗ của một ngôi nhà gỗ cổ kính. Sự hối hận ấy đã khiến tôi thức giấc vào ban đêm, khiến tôi không thể tập trung vào công việc, khiến tôi luôn cảm thấy cô đơn và bất an. Tôi nhớ June, nhớ sự ấm áp của vòng tay cô ấy, nhớ sự bình yên khi được ở bên cô ấy. Tôi muốn quay trở lại thời gian, muốn sửa lại những sai lầm mà mình đã gây ra. Tôi muốn nói với June rằng tôi đã sai, rằng tôi đã quá tập trung vào sự nghiệp mà quên mất việc trân trọng tình yêu. Tôi muốn nói với June rằng tôi yêu cô ấy. Tôi muốn được nghe giọng nói dịu dàng của cô ấy, được cảm nhận sự ấm áp trong vòng tay cô ấy, được chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với cô ấy. Tôi muốn quay trở lại Esch-sur-Alzette, muốn được sống lại những ngày tháng bình yên và hạnh phúc bên cô ấy.
Điện thoại của tôi rung lên, một tin nhắn từ một số không quen thuộc. Tôi mở ra, chỉ là một ảnh chụp một tách cà phê trên bàn làm việc của June, và một câu chú thích ngắn gọn: "Nhớ cậu." Tim tôi như thắt lại. Đây là lần đầu tiên June liên lạc với tôi sau một thời gian dài im lặng. Tôi nhìn vào ảnh, nhìn vào tách cà phê ấy, nhìn vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. Đây là một cơ hội. Một cơ hội để tôi có thể sửa sai. Một cơ hội để tôi có thể tìm lại được June. Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì, cô ấy có vẫn còn giận tôi không, và liệu cô ấy có muốn gặp lại tôi không. Nhưng tôi biết, tôi phải nắm bắt cơ hội này. Tôi phải làm tất cả những gì có thể để tìm lại được June, để hàn gắn lại mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi nhắn lại cho June: "Tớ cũng nhớ cậu." Những từ ngữ ấy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cả một bầu trời hy vọng. Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn vào ánh sáng lấp lánh của thành phố, nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tôi cảm thấy một ánh sáng hy vọng đang tỏa sáng trong tâm hồn. Một ánh sáng mà tôi hy vọng sẽ giúp tôi tìm lại được June, và tìm lại được sự bình yên và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống. Tôi sẽ liên lạc với June. Tôi sẽ giải thích cho cô ấy hiểu. Và tôi sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình. Tôi sẽ học cách cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu. Tôi sẽ trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống. Nhưng liệu có quá muộn rồi không? Câu hỏi ấy vẫn vang vọng trong tâm trí tôi, nhưng lần này, tôi cảm thấy một làn gió mới đang thổi đến. Một làn gió hy vọng. Một làn gió mang theo mùi hương của những ngày tháng hạnh phúc ở Esch-sur-Alzette. Một làn gió mang theo tình yêu của tôi đối với June. Tôi sẽ không để mất cô ấy thêm lần nào nữa. Tôi sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi sẽ cho June thấy rằng, tôi đã thay đổi, và tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy.
------ CHÚ THÍCH:
* - Lời bài hát Chuông Gió của Karik. Mình đã sửa lại xưng hô trong lời bài hát để phù hợp với nội dung câu chuyện.
** - Esch-sur-Alzette là thành phố lớn thứ hai của Luxembourg, nổi tiếng với ngành công nghiệp thép và là trung tâm văn hóa (suộc từ chị Gu-gồ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com