Câu Chuyện Thứ Hai - Phần B
Phần 4: Hồi Ức và Hy Vọng
Những ngày ở Esch-sur-Alzette trôi qua yên bình đến lạ thường, như một bài ca ru nhẹ nhàng của thời gian. Công việc ở thư viện thành phố vẫn đều đặn, những cuốn sách cổ kính vẫn thầm thì những câu chuyện xa xôi. Cuộc sống của tôi đơn giản và ổn định, nhưng trong đó vẫn luôn ẩn chứa một nỗi buồn khẽ khàng, một nỗi buồn mà chỉ tôi mới thấu hiểu. Tôi nhớ Mewnich, nhớ những ngày tháng hạnh phúc chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tôi nhớ những buổi hẹn hò lãng mạn bên dòng sông Alzette, những buổi chiều thư thái trong những khu vườn xanh mát, và những cuộc nói chuyện kéo dài đến khuya. Tôi nhớ sự ấm áp trong vòng tay cô ấy, sự bình yên khi được ở bên cô ấy. Nhưng rồi, sự khác biệt trong lối sống và mong muốn đã dần dần làm rạn nứt mối quan hệ của chúng tôi. Mewnich đã quá mải mê theo đuổi sự nghiệp mà quên mất việc trân trọng tình yêu của chúng tôi. Cô ấy đã đánh mất sự cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, và tôi đã không thể nào hiểu được điều đó.
Tôi đã cố gắng hiểu Mewnich, cố gắng chấp nhận sự khác biệt giữa chúng tôi. Nhưng có những khoảng cách không thể san lấp, có những mong muốn không thể giống nhau. Tôi muốn một cuộc sống yên bình, một cuộc sống đơn giản và ấm cúng, trong khi Mewnich lại muốn theo đuổi những ước mơ lớn hơn, muốn đạt được những thành công trong sự nghiệp. Tôi không thể chia sẻ những ước mơ ấy của cô ấy, và cô ấy cũng không thể hiểu được sự bình yên mà tôi đang theo đuổi. Tôi đã cố gắng giải thích cho Mewnich hiểu, nhưng cô ấy dường như không thể nào hiểu được. Tôi đã thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt cô ấy, sự xa cách trong giọng nói cô ấy, và sự thiếu thời gian cô ấy dành cho tôi. Tôi đã buồn, đã thất vọng, và cuối cùng là sự tức giận. Tôi đã tức giận vì sự ích kỷ của Mewnich, sự ích kỷ đã khiến cô ấy quên mất việc trân trọng tình yêu của chúng tôi.
Nhưng rồi, một buổi sáng như bao buổi sáng khác, trong sự yên lặng của thư viện, tôi đột nhiên nhớ đến Mewnich da diệt. Tôi nhớ đến ánh mắt sáng lấp lánh của cô ấy, nụ cười rạng rỡ của cô ấy, và sự ấm áp trong vòng tay cô ấy. Tôi nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Và trong lòng tôi, một cảm giác mênh mông trỗi dậy, một cảm giác mà tôi không thể giải thích được. Đó không phải là sự tức giận, cũng không phải là sự buồn bã, mà là sự nhớ thương. Tôi nhớ Mewnich, nhớ cô ấy da diệt. Và trong sự nhớ thương ấy, tôi đã quyết định nhắn tin cho cô ấy. Tôi đã chụp một bức ảnh tách cà phê trên bàn làm việc của mình, và gửi cho cô ấy với chú thích ngắn gọn: "Nhớ cậu." Tôi không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào, nhưng tôi cảm thấy mình phải làm điều ấy. Tôi phải cho cô ấy biết rằng tôi vẫn còn nhớ đến cô ấy.
Tôi chờ đợi hồi âm của Mewnich với một trái tim đầy lo lắng. Mỗi giây trôi qua đều như một niềm vĩnh hằng. Tôi không biết cô ấy có nhận được tin nhắn của tôi không, và cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Tôi đã tưởng tượng ra hàng ngàn kịch bản khác nhau, từ sự vui mừng đến sự tức giận, từ sự thấu hiểu đến sự lạnh lùng. Tôi đã cảm thấy sự bất an gặm nhấm tâm hồn, như những con kiến đang gặm nhấm từng mảnh gỗ của một ngôi nhà gỗ cổ kính. Tôi đã cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tôi không thể nào tập trung được. Tôi đã cố gắng đọc sách, nhưng tôi không thể nào đọc được. Tôi đã cố gắng làm những việc khác, nhưng tôi không thể nào làm được. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi.
Rồi, tin nhắn của Mewnich đến. Chỉ vài từ ngắn gọn: "Tớ cũng nhớ cậu." Nhưng các từ ấy đã khiến tôi cảm thấy như một gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi vai. Tôi cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ắp hạnh phúc. Tôi cảm thấy như một ánh sáng hy vọng đang tỏa sáng trong tâm hồn. Tôi biết rằng mối quan hệ của chúng tôi không phải là dễ dàng, nhưng tôi cũng biết rằng chúng tôi vẫn còn cơ hội. Chúng tôi vẫn còn yêu nhau, và chúng tôi vẫn còn muốn cùng nhau xây dựng một tương lai.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của chúng tôi. Tôi biết rằng sự khác biệt giữa chúng tôi vẫn còn đó, nhưng tôi cũng biết rằng tình yêu của chúng tôi vẫn còn mạnh mẽ. Tôi tin rằng chúng tôi có thể tìm được sự cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, giữa những ước mơ cá nhân và hạnh phúc cùng nhau. Tôi sẽ không đòi hỏi Mewnich phải thay đổi bản thân mình, nhưng tôi cũng sẽ không ngừng nỗ lực để hiểu cô ấy hơn. Tôi sẽ học cách chia sẻ những ước mơ và tham vọng của cô ấy, và tôi cũng sẽ cho cô ấy thấy được sự quan trọng của sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi biết rằng đây sẽ là một con đường dài và khó khăn, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua được tất cả. Bởi vì tình yêu của chúng tôi đã được thử thách bởi thời gian và khoảng cách, và nó vẫn còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai đang tỏa sáng trên những ngọn đồi xanh mát, và trong lòng tôi đầy ắp hy vọng. Hy vọng về một tương lai đẹp đẽ bên Mewnich, cô gái nhỏ mà tôi yêu thương.
-
Ngoại truyện: ZR và những ngày tháng bình yên
Gió đổi chiều ở Luxembourg
Mùa đông ở Luxembourg năm nay buốt giá hơn mọi năm. Gió thổi mạnh, cuốn những chiếc lá vàng úa bay múa trên đường phố, như những mảnh ký ức tan vỡ. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng sông Alzette chảy xiết, lòng tràn đầy những suy nghĩ vô vọng. Hai năm trôi qua kể từ ngày chia tay Mewnich, vết thương trong lòng vẫn chưa lành. Công việc ở bộ phận logistics của công ty thép vẫn đều đặn, nhưng tôi cảm thấy mình như một cỗ máy vô hồn, chỉ biết làm việc và làm việc. Những tin nhắn cũ với Mewnich, những bức ảnh chúng ta chụp cùng nhau, đều như những lời nhắc nhở về một thời gian đẹp đẽ đã qua. Tôi nhớ ánh mắt cậu, nụ cười cậu, sự ấm áp trong vòng tay cậu. Tôi nhớ nhà. Không phải ngôi nhà bằng gạch đá, mà là cảm giác được ở bên cậu, cảm giác được yêu thương và được chăm sóc. Một buổi chiều tạnh gió, tôi đã quyết định, một quyết định liều lĩnh nhưng đầy hy vọng: Tôi sẽ đến Singapore, đến bên cậu. Tôi đã bí mật nộp đơn xin chuyển việc, và may mắn được chấp nhận vào một công ty logistics có chi nhánh ở Singapore. Tôi đã đặt vé máy bay, thu dọn hành lý. Tim tôi đập nhanh hơn, như một con chim sẵn sàng cất cánh. Tôi không biết sẽ xảy ra điều gì, nhưng tôi biết rằng mình phải làm điều này.
~~~~~
Singapore tháng mười một vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng nhịp sống hối hả của một quỹ đầu tư đa quốc gia nơi tôi làm việc vẫn khiến tôi thấy mệt mỏi. Công việc tại quỹ chuyên rót vốn cho các startup unicorn công nghệ đòi hỏi sự tập trung cao độ và áp lực không nhỏ. Thăng chức lên Phó Phòng ở tuổi 30 là một thành tựu lớn, nhưng nó không lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Những buổi tối thư thái ở căn hộ riêng hay những cuối tuần hiếm hoi được nghỉ ngơi là khoảnh khắc tôi trân trọng nhất. Nhưng trong đó, vẫn luôn có một khoảng trống rỗng, một khoảng trống rỗng mà chỉ June mới có thể lấp đầy. Tôi đã đọc lại những tin nhắn cũ của chúng ta, những kỉ niệm đẹp đẽ ở Luxembourg luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi nhớ ánh mắt June, nụ cười June, sự ấm áp trong vòng tay June. Tôi đã tự hỏi liệu có cơ hội nào để chúng ta có thể trở về bên nhau không. Điện thoại rung lên, là số máy quen thuộc. Là June. Giọng June ngập tràn niềm vui và hồi hợp, cô ấy nói rằng cô ấy đã chuyển đến Singapore để làm việc. Tôi đã ngạc nhiên và vui mừng tột độ. Tôi không thể tin được rằng June đã làm điều ấy. Đây là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được.
*
Tái ngộ và những lời chưa nói
Tôi đến Singapore vào một buổi chiều mưa. Căn hộ của Mewnich nằm trong một khu chung cư hiện đại, có ban công nhìn ra một khu vườn xanh mát. Tôi đã đặt hành lý xuống, cảm nhận mùi hương quen thuộc của nhà cậu. Mewnich đón tôi ở cửa, ánh mắt cô ấy đầy ắp niềm vui và ngạc nhiên. Chúng ta ôm nhau, một cái ôm thắm thiết và âu yếm, như muốn bù đắp cho hai năm dài xa cách.
"Cậu đến thật rồi," Mewnich nói, giọng run run.
"Tớ đến thật rồi," tôi nói, nước mắt rưng rưng.
Chúng tôi nói chuyện suốt cả buổi tối, chia sẻ những điều đã trải qua trong hai năm qua. Tôi đã thú thật với cậu ấy về quyết định liều lĩnh của mình, về sự hối tiếc và day dứt trong thời gian qua. Người tôi yêu đã nghe tôi nói, và ôm tôi chặt hơn.
"Tớ đã nhớ cậu rất nhiều," cô gái trẻ nói, giọng nói đầy ắp tình cảm. "Tớ cũng nhớ cậu," tôi nói, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy.
Chúng tôi đã ôm nhau thật lâu, cho đến khi nước mắt khô cạn. Rồi cậu ấy dẫn tôi đi xem một con mèo anh lông ngắn nhỏ xinh, đôi mắt xanh biển, đang ngủ khuyên trong giỏ tre. "Tên em ấy là ZR," Mewnich nói, "tớ đã nuôi em nó được nửa năm rồi."
~~~~~
Tôi đã chuẩn bị một bữa tối đơn giản, nhưng ấm cúng. Tôi đã mua những món ăn June thích, và đặt một bình hoa tulip trên bàn ăn. Tôi đón June ở cửa, ánh mắt cô ấy đầy ắp niềm vui và hồi hợp. Chúng tôi ôm nhau, một cái ôm thắm thiết và âu yếm. Tôi cảm thấy sự ấm áp trở về trong lòng. Tôi và cô ấy nói chuyện suốt cả buổi tối, chia sẻ những điều đã trải qua trong hai năm qua. June đã thú thật về quyết định liều lĩnh của mình, về sự hối tiếc và day dứt. Tôi đã nghe cô ấy nói, và tôi đã cảm thấy có sự ấm áp trong lòng. Tôi biết rằng tình cảm của chúng ta vẫn mạnh mẽ như thế nào. Tôi dẫn June đi xem ZR, bé mèo anh lông ngắn nhỏ xinh mà tôi đã nuôi được nửa năm nay. Nó như một món quà nhỏ, một món quà để bù đắp cho những thời gian qua chúng tôi đã mất nhau.
*
Singapore, chốn bình yên mới
Những ngày tháng tiếp theo trôi qua thật nhanh. Chúng ta cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu những món ăn ngon, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau xem phim, cùng nhau chơi đùa với ZR. June tôi đã tìm được công việc mới ở một công ty logistics nhỏ, môi trường làm việc thân thiện và thoải mái. Tôi đã học được cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, và tôi đã tìm thấy sự bình yên trong lòng. Tôi đã tìm thấy hạnh phúc thật sự bên cậu. Một buổi tối, trong khi cùng nhau nấu ăn, tôi đã hỏi cậu: "Cậu có nghĩ chúng ta nên mua một căn hộ lớn hơn không Mewnich? ZR cần nhiều không gian hơn." Cậu ấy cười, "Được đó, một căn hộ có khu vườn nhỏ cho ZR chạy nhảy." Tôi cười, cảm thấy sự ấm áp trong lòng. Chúng ta đã tìm thấy nhà của mình.
~~~~~
Tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho June, và tôi đã học được cách trân trọng những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống. Chúng tôi cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ, một tổ ấm đầy ắp tình yêu và sự thấu hiểu. Tôi đã tìm thấy sự bình yên trong lòng, sự bình yên mà tôi đã mất đi trong hai năm qua. Công việc ở quỹ đầu tư vẫn bận rộn, nhưng tôi đã có thể cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Tôi đã học được cách thư giãn và trân trọng những khoảnh khắc ở bên June. Giờ đây căn hộ của tôi đã trở thành tổ ấm. Một ngôi nhà không phải bằng gạch đá, mà là tình yêu và sự thấu hiểu giữa hai người, cùng với ZR, con mèo nhỏ dễ thương.
*
Nhà, mãi mãi là nhà
Hai năm trôi qua nhanh như một giấc mơ. Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ ở Singapore. Tôi và June đã cùng nhau chăm sóc ZR, nhỏ mèo anh lông ngắn bé xinh, đôi mắt xanh biển, đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình nhỏ của chúng tôi. Hai chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch nhiều nơi, khám phá những nét đẹp của Singapore và các nước lân cận.
June lẫn tôi cùng nhau tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đã học cách trân trọng những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống, và hai người chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một tương lai đầy ắp hy vọng.
Một buổi chiều, ngồi bên ban công, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, tôi ôm June, thì thầm: "Cảm ơn cậu, vì đã cho tớ một ngôi nhà."
Cậu ấy ôm tôi chặt hơn, thì thầm: "Tớ yêu cậu, nhiều."
Và trong ánh nắng hoàng hôn, trong sự ấm áp của vòng tay nhau, chúng tôi đã tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc giản đơn, nhưng đầy ắp tình yêu. Hạnh phúc được ở bên nhau, cùng nhau xây dựng một tương lai đẹp đẽ. Hạnh phúc được gọi là nhà. Và trong tương lai, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp đẽ hơn nữa, trong ngôi nhà nhỏ ấy, cùng với ZR, con mèo nhỏ dễ thương, và có thể là những thành viên mới khác của gia đình nhỏ của chúng ta. Nhà, mãi mãi là nhà.
===============
Truyện được lấy cảm hứng từ bài Chuông Gió của Karik.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com