Câu Chuyện Thứ Năm - Phần A
Bối cảnh ở Thụy Điển.
Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, năm x thế kỷ nọ, em trai mình 6 tuổi, mình khi đó mới 2x đã để lạc thằng bé :(( Hôm thứ ba này, thằng bé (lại) nhắc đến nên được đà mình viết luôn.
Khác với truyện, mình không gặp được Mewnich như cách June trong truyện đã làm được.
-
Mạch truyện chính, được viết theo góc nhìn của June.
-
Mối Gặp Gỡ Định Mệnh
Mặt trời tháng Bảy của Thụy Điển, như một viên ngọc quý hiếm, lấp ló sau những dãy núi phủ đầy thông già. Ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua tán lá, nhuộm vàng những con đường mòn quanh co trong Sở thú Wremos, nơi June, với mái tóc vàng óng ánh tết thành hai bím xinh xắn, đang vui vẻ dắt tay em gái Luna, bé gái năm tuổi với đôi mắt xanh biếc to tròn như trời thu. Hôm nay là ngày đặc biệt, Luna được nghỉ học, và June đã hứa sẽ dẫn em đến thăm những chú gấu Bắc Cực - sinh vật mà Luna luôn nhắc đến với sự ngưỡng mộ trong trẻo, khiến trái tim bé nhỏ rung động mỗi khi nghe kể về chúng.
June, hơn 24 tuổi, với vẻ ngoài tươi tắn và nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, là một nhân viên thị trường năng động của công ty sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu tại Stockholm. Cô luôn hoàn thành xuất sắc công việc, sự nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp sắc bén và sự tỉ mỉ trong công việc giúp cô được đồng nghiệp đánh giá rất cao. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, tự tin ấy lại là một trái tim dễ tổn thương và một tâm hồn luôn lo lắng. June thương Luna hết mực, em gái chính là trọng tâm thế giới của cô, là nguồn động lực thúc đẩy cô cố gắng mỗi ngày. Mỗi khi Luna cười, trái tim June như tan chảy, tràn ngập niềm vui sướng; mỗi khi Luna buồn, June lại cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mình, một nỗi đau nhói buốt đến khó tả.
Họ đi qua khu chuồng hươu cao cổ, những chiếc cổ dài duyên dáng vươn cao giữa nắng vàng, uyển chuyển như những điệu múa ballet giữa thiên nhiên. Luna reo lên thích thú khi nhìn thấy những chú voi châu Á hiền lành, vòi dài quạt mát, đôi tai khổng lồ đung đưa chậm rãi. Những chú khỉ tinh nghịch chuyền cành cây, vẻ mặt ngộ nghĩnh khiến cả hai chị em bật cười khanh khách. Không khí tràn ngập niềm vui, tiếng cười giòn tan của Luna hòa quyện với tiếng chim hót líu lo, tạo nên một bản nhạc du dương giữa thiên nhiên tươi đẹp, yên bình và thơ mộng.
Họ dành cả buổi sáng để khám phá khu vực các loài động vật ăn cỏ. June chụp ảnh Luna bên cạnh những chú dê núi Alps với bộ lông mềm mại, chụp ảnh Luna say sưa ngắm nhìn những chú lạc đà Alpaca lông xù dễ thương. Trong khoảnh khắc ấy, June cảm thấy mình thật hạnh phúc, được làm chị gái của Luna, được cùng em trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này. Cô lưu giữ từng khoảnh khắc ấy trong tim, như những viên kim cương quý giá.
Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Khi mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng trở nên chói chang hơn, June nhận ra một sự thật khủng khiếp: Luna đã biến mất. Cơn hoảng loạn ập đến, tim June đập thình thịch, như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Cô gọi tên em gái, tiếng gọi khản đặc hòa lẫn với tiếng gió rì rào qua những tán cây, càng làm nỗi sợ hãi trong lòng cô thêm phần tăng lên. June bắt đầu chạy khắp nơi, gọi tên Luna, đôi mắt đỏ hoe, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cảm giác bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Luna, bé nhỏ và dễ thương, đã biến mất giữa mê cung của Sở thú rộng lớn, khiến June rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng.
Trong cơn hoảng loạn, June chạy như điên dọc theo các lối đi, gọi tên Luna khản giọng. Cô liếc nhìn đồng hồ, mỗi giây trôi qua đều như một thế kỷ. Cô gọi điện thoại cho bạn thân, nhưng tín hiệu lại quá yếu. Cơn tuyệt vọng dâng trào dữ dội, June cảm thấy như mình đang bị lạc trong một giấc mơ kinh hoàng, một cơn ác mộng không lối thoát.
Đúng lúc này, cô vô tình va phải một người phụ nữ đang đi tới. Người phụ nữ đó có mái tóc nâu hạt dẻ dài, được buộc cao gọn gàng sau gáy, lộ rõ khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nâu sâu thẳm ánh lên vẻ thông minh và quyết đoán. Cô ấy cao hơn June một cái đầu, dáng người cao ráo, mạnh mẽ, mặc một bộ đồng phục màu xanh lá cây đậm, trên ngực có thêu biểu tượng của vườn quốc gia. June, với chiều cao khiêm tốn, chỉ đứng ngang miệng của người phụ nữ.
Đúng lúc này, một chú chó nhỏ, lông trắng muốt, chạy đến bên chân June, sủa nhẹ nhàng. Đây là chú chó mà June đã nhìn thấy ở khu vực chuồng thú ăn cỏ trước đó, và cô nhận thấy chú chó này có đeo một chiếc vòng cổ nhỏ nhắn, trên đó có khắc một dòng chữ. June cúi xuống nhìn kỹ chiếc vòng cổ, cô nhận ra dòng chữ khắc trên đó chính là tên của Luna và số điện thoại của một người nào đó.
"Chị có sao không ạ?", người phụ nữ hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn, pha chút lo lắng. Đôi mắt nâu của cô ấy nhìn June với ánh mắt đầy sự cảm thông.
"Em... em gái tôi... bị lạc rồi!", June nghẹn ngào, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Giọng cô run rẩy, khàn đặc vì tiếng gọi em gái. "Tôi không biết phải làm sao..."
Người phụ nữ nhìn June với ánh mắt đầy sự cảm thông. Sự lo lắng và sợ hãi trong đôi mắt June khiến cô ấy hiểu ngay tình huống. "Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp chị tìm em gái.", cô ấy nói, giọng nói ấm áp, mang lại sự an ủi cho June. "Tôi là Mewnich, nhân viên kiểm lâm của vườn quốc gia. Chị tên gì ạ?"
June lau vội nước mắt, lắp bắp giới thiệu bản thân. Cô kể lại chi tiết về sự việc, miêu tả quần áo và ngoại hình của Luna, giọng nói vẫn còn run rẩy. Mewnich lắng nghe một cách chăm chú, đôi mắt nâu của cô ấy không rời khỏi khuôn mặt June, ánh lên sự quyết tâm. Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu chú chó nhỏ, động viên June bình tĩnh.
"Chị cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm thấy em ấy.", Mewnich trấn an June, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự chắc chắn. Cô ấy lấy ra một chiếc máy bộ đàm nhỏ nhắn, liên lạc với các nhân viên khác trong sở thú. Giọng nói của Mewnich vang lên rõ ràng, dứt khoát, thể hiện sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm của một người kiểm lâm.
Mewnich tận dụng sự hiểu biết sâu rộng của mình về sở thú và các mối quan hệ của mình để tìm kiếm Luna. Cô ấy dẫn June đến những khu vực mà Luna có thể đã đi qua, hỏi han những du khách khác. Mewnich không chỉ hỏi mà còn quan sát, ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhất. Cô ấy có một khả năng quan sát nhạy bén, một trực giác sắc bén, điều mà June rất ngưỡng mộ. Cô ấy liên tục liên lạc với các nhân viên khác, đồng thời hướng dẫn June những kỹ thuật tìm kiếm hiệu quả nhất.
Trong lúc tìm kiếm, June liên tục nhớ về những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh Luna, những trò chơi, những câu chuyện, những nụ cười, những giọt nước mắt. Cô tự trách mình sao lại bất cẩn đến thế, để em gái mình bị lạc.
Thời gian trôi qua từng phút một, sự lo lắng của June dường như tăng lên gấp bội. Cô liên tục nhìn đồng hồ, mỗi giây trôi qua đều như một thế kỷ. Nhưng Mewnich vẫn giữ thái độ bình tĩnh, sự tự tin và chuyên nghiệp của cô ấy như một nguồn sức mạnh vô hình, truyền cho June một chút hy vọng, giúp cô giữ được bình tĩnh trong lúc hoảng loạn. Mewnich còn liên tục động viên và an ủi June, giúp cô có thêm sức mạnh để tiếp tục tìm kiếm.
Cuối cùng, sau gần hai giờ tìm kiếm, tiếng khóc của Luna vang lên từ phía sau một bụi cây rậm rạp, gần khu vực chuồng chim. June lao đến, ôm chầm lấy Luna, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Luna, bé nhỏ và sợ hãi, ôm chặt lấy June, khóc nức nở. June ôm chặt em gái, cảm nhận hơi ấm của Luna, cảm giác an toàn ập đến, xua tan đi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Cô hôn lên trán Luna, lòng tràn đầy sự biết ơn.
June nhìn Mewnich, đôi mắt cô ngập tràn biết ơn. Cô không biết phải nói gì để bày tỏ lòng cảm kích của mình. "Cảm ơn chị... cảm ơn chị rất nhiều!", June nghẹn ngào nói, giọng nói run rẩy nhưng tràn đầy xúc động. "Nếu không có chị, tôi không biết phải làm sao..."
Mewnich mỉm cười, ánh mắt cô ấy dịu dàng và ấm áp. "Không có gì đâu, chị cứ yên tâm.", cô ấy nói, giọng nói nhẹ nhàng. "Tôi rất vui vì đã giúp được chị." Trong ánh mắt của Mewnich, June nhận thấy một sự chân thành, một sự ấm áp khiến trái tim cô rung động. Đây không chỉ là sự giúp đỡ của một người xa lạ, mà là sự quan tâm, chia sẻ của một người bạn.
Họ cùng nhau đưa Luna rời khỏi sở thú. Trong suốt quãng đường, June không ngừng nhìn Mewnich, một cảm giác lạ lẫm nhưng ấm áp len lỏi trong trái tim cô. Cô ấy bị cuốn hút bởi sự bình tĩnh, sự dịu dàng và sự tận tâm của Mewnich. Có lẽ, đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà là một mối duyên định mệnh. Trong lòng June, một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt bắt đầu lóe lên, một tia hy vọng về một mối quan hệ bất ngờ và đầy hứa hẹn. Cô tự nhủ, mình phải tìm cách gặp lại người phụ nữ tuyệt vời này.
-
Sự Thầm Lặng
Sau ngày hôm ấy, hình ảnh Mewnich - người phụ nữ với đôi mắt nâu sâu thẳm và nụ cười ấm áp - cứ ám ảnh June, như một bản nhạc du dương, không thể nào phai nhạt trong tâm trí cô. Sự bình tĩnh, sự quyết đoán, và lòng tốt của Mewnich khi giúp cô tìm thấy Luna đã để lại trong lòng June một ấn tượng sâu sắc, một sự biết ơn vô bờ bến và một cảm giác khó tả, một sự rung động nhẹ nhàng mà cô chưa từng trải qua. Kể từ đó, hình ảnh Mewnich cứ hiện lên trong tâm trí June, lúc thì rõ nét, lúc thì mờ ảo, nhưng không bao giờ biến mất. Nó len lỏi vào giấc ngủ của cô, xuất hiện trong những giấc mơ ngọt ngào, khiến cô thức dậy với một cảm giác khó tả, một sự mong chờ khó hiểu.
Cuộc sống thường nhật của June vẫn tiếp diễn. Công việc tại công ty vẫn bận rộn như mọi khi, những cuộc họp, những báo cáo, những cuộc gọi điện thoại liên tục, những con số, những biểu đồ, những kế hoạch... đều đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự nhanh nhẹn của June. Tuy nhiên, ngay cả trong những lúc bận rộn nhất, hình ảnh Mewnich vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu cô. Cô vẫn dành thời gian cho Luna, chăm sóc em gái, đưa đón em đến trường, cùng em chơi đùa, kể chuyện, chia sẻ những điều thú vị trong ngày. Nhưng trong lòng cô, luôn có một khoảng trống, một khoảng trống lớn đến nỗi cô không thể lấp đầy bằng bất cứ điều gì, chỉ có hình ảnh Mewnich mới có thể lấp đầy. Giống như một mảnh ghép quan trọng bị thiếu sót, làm cho cuộc sống của cô trở nên không trọn vẹn.
Những ngày trôi qua, June không thể ngừng nghĩ về Mewnich. Cô nhớ ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh của Mewnich. Cô nhớ cách Mewnich trấn an cô khi Luna bị lạc, cách Mewnich hướng dẫn cô tìm kiếm Luna một cách hệ thống, hiệu quả, cách Mewnich quan tâm đến cô và Luna bằng ánh mắt, cử chỉ, lời nói. Cô nhớ tất cả mọi thứ về Mewnich, từ mái tóc nâu hạt dẻ, bộ đồng phục màu xanh lá cây đến mùi hương thoang thoảng trên người Mewnich. Đó là mùi hương của thiên nhiên, của cây cỏ, của đất, một mùi hương khiến cho June cảm thấy bình yên và thư thái. Cô tự hỏi, liệu Mewnich có nhớ đến cô không? Liệu cô ấy có còn nhớ đến cô gái nhỏ nhắn, vụng về, đã khóc nức nở vì em gái bị lạc? Liệu cô ấy có hiểu được sự biết ơn sâu sắc, sự kính trọng và cả sự rung động nhẹ nhàng đang âm thầm lớn lên trong lòng June?
June bắt đầu tìm kiếm Mewnich một cách quyết liệt hơn. Cô tìm kiếm trên tất cả các mạng xã hội, trên tất cả các diễn đàn về bảo tồn động vật, trên tất cả các trang web liên quan đến sở thú Wremos và vườn quốc gia. Cô tra cứu thông tin của tất cả các nhân viên làm việc tại vườn quốc gia, xem xét từng bức ảnh, từng bài đăng, từng dòng trạng thái. Nhưng Mewnich như một bóng ma, một người không có thật, biến mất hoàn toàn khỏi tầm với của June. Sự thất vọng dâng lên trong lòng June, nỗi buồn như một dòng nước ngầm, âm thầm chảy trong trái tim cô, khiến cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng và tuyệt vọng. Cô tự nhủ, mình thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng mình có thể dễ dàng tìm thấy Mewnich. Nhưng sâu trong lòng, một tia hy vọng vẫn còn le lói, một tia hy vọng mong manh nhưng mãnh liệt, thúc đẩy cô tiếp tục tìm kiếm.
Một buổi chiều, trong lúc đang mệt mỏi, June tình cờ nhìn thấy một bài đăng trên trang web của vườn quốc gia. Bài đăng đó thông báo về một buổi triển lãm ảnh về các loài động vật hoang dã sẽ được tổ chức vào cuối tuần tới. Triển lãm này do chính đội nhóm Mewnich phụ trách, cô ấy sẽ có mặt tại buổi triển lãm để giới thiệu về các bức ảnh và trả lời các câu hỏi của khách tham quan. Đính kèm bài đăng là một bức ảnh của Mewnich, cô ấy đang đứng giữa cánh rừng, ánh nắng chiều nhuộm vàng mái tóc nâu hạt dẻ của cô ấy. Ánh mắt cô ấy trong ảnh rất dịu dàng và ấm áp. June nhìn bức ảnh, tim cô đập mạnh hơn, như tìm thấy một tia hy vọng giữa đêm tối. Đây không chỉ là một bức ảnh, mà là một cơ hội, một cơ hội để June gặp lại Mewnich.
Trong bài báo, June còn đọc được thêm một chi tiết nữa: Mewnich là một kiểm lâm trẻ tài năng, ở độ tuổi ngang June, cô ấy đã có hơn năm năm kinh nghiệm làm việc trong vườn quốc gia và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn động vật. Điều này càng làm tăng thêm sự ngưỡng mộ của June đối với Mewnich. Cô ấy không chỉ là một người tốt bụng, mà còn là một người tài giỏi và đầy nhiệt huyết.
June quyết định đến vườn quốc gia. Cô muốn gặp Mewnich, muốn cảm ơn cô ấy một lần nữa, muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với Mewnich. Cô muốn cám ơn Mewnich vì đã giúp đỡ cô trong lúc hoảng loạn, vì đã cho cô cảm giác được an toàn và được che chở. Nhưng trong lòng cô, ngoài sự biết ơn, còn có một cảm xúc khác, một cảm xúc nhẹ nhàng, man mác, một cảm xúc mà cô không thể gọi tên, nhưng lại khiến cô cảm thấy mình đang thích Mewnich. Cảm giác này mạnh mẽ đến nỗi khiến cho June không thể nào ngủ ngon giấc, không thể nào tập trung vào công việc.
Những ngày chờ đợi đến ngày diễn ra triển lãm trôi qua thật chậm chạp. Mỗi ngày trôi qua đều như một thế kỷ. June hồi hộp, lo lắng, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Cô liên tục kiểm tra lịch trình của triển lãm, tưởng tượng ra cảnh tượng mình sẽ gặp lại Mewnich. Cô chuẩn bị sẵn những lời muốn nói với Mewnich, những lời cảm ơn chân thành, những lời bày tỏ sự ngưỡng mộ, nhưng lại sợ rằng mình sẽ nói không trôi chảy, sẽ không diễn đạt được hết những điều mình muốn nói. Cô tự hỏi, liệu mình có nên nói chuyện với Mewnich không? Liệu Mewnich có nhớ mình không? Liệu Mewnich có nghĩ gì về mình? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu June, khiến cô không thể nào yên tâm.
Trong những ngày chờ đợi ấy, June đã có thời gian để nhìn lại chính mình, nhìn lại những gì đã xảy ra. Cô nhận ra rằng, cuộc gặp gỡ với Mewnich không chỉ là một sự kiện tình cờ, mà còn là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cô. Mewnich không chỉ giúp cô tìm thấy Luna, mà còn giúp cô tìm thấy một phần nào đó của chính mình, sự mạnh mẽ, sự tự tin, và cả sự hi vọng.
Ngày cuối tuần cuối cùng cũng đến. June lái xe đến vườn quốc gia, lòng tràn đầy sự hồi hộp và mong chờ. Vườn quốc gia rộng lớn, trải dài trên một khu vực mênh mông, những cánh rừng xanh ngắt, những con suối trong vắt, những ngọn núi cao hùng vĩ. June đi bộ trong rừng, hít thở không khí trong lành, cảm nhận sự yên bình của thiên nhiên, nhưng tâm trí cô vẫn cứ hướng về Mewnich. Cô tưởng tượng ra Mewnich đang làm việc, đang chăm sóc những loài động vật hoang dã, đang bảo vệ thiên nhiên. Cô tự hỏi, liệu Mewnich có đang nghĩ về cô không?
June đến địa điểm tổ chức triển lãm, lòng cô dâng lên một cảm giác vừa háo hức, vừa lo lắng. Cô nhìn thấy Mewnich đang đứng giữa đám đông, giải thích về một bức ảnh chụp một con đại bàng đang bay trên bầu trời. Mewnich mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cây, trông cô ấy thật xinh đẹp và rạng rỡ. June nhìn Mewnich, cô ấy vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên họ gặp nhau, ánh mắt cô ấy rạng rỡ, nụ cười cô ấy ấm áp, khiến trái tim June không ngừng đập mạnh. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên một vẻ đẹp của sự thông minh, của sự tự tin, của sự mạnh mẽ.
June quyết định tiếp cận Mewnich. Cô muốn nói chuyện với Mewnich, muốn cảm ơn cô ấy một lần nữa. Cô muốn nói lời cảm ơn chân thành nhất, muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Mewnich. Cô muốn nói cho Mewnich biết rằng, cô đã không thể quên được Mewnich, và cô cảm thấy mình đang có tình cảm đặc biệt với Mewnich. Cô tiến lại gần Mewnich, lòng cô hồi hộp đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. June không biết mình nên nói gì, cô chỉ muốn gặp Mewnich, được nhìn thấy Mewnich, được ở bên cạnh Mewnich. Cô muốn nói cho Mewnich biết tất cả những điều đó.
Đúng lúc này, một nhóm khách tham quan khác lại đến hỏi Mewnich về một bức ảnh chụp một chú gấu trúc con đang chơi đùa với mẹ. Mewnich lịch sự trả lời những câu hỏi của họ, nhưng ánh mắt cô vẫn luôn hướng về June, như đang chờ đợi điều gì đó. June đứng đó, nhìn Mewnich chăm chú, trái tim cô đập mạnh hơn, một cảm xúc khó tả len lỏi trong lòng cô, một cảm xúc mà cô không thể gọi tên, nhưng lại khiến cô cảm thấy mình đang thích Mewnich. Cảm giác này mãnh liệt đến nỗi khiến cho June không thể nào giữ được bình tĩnh. Cô biết rằng, đây là thời điểm để cô bày tỏ tình cảm của mình với Mewnich. Đây là cơ hội duy nhất mà cô có được.
-
Tình Ta Đơm Hoa
Tin nhắn đã được gửi đi. June tắt điện thoại, lòng tràn đầy sự hồi hộp và lo lắng, một cảm giác khó tả khiến cô không thể nào ngồi yên. Cô đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, tay không ngừng vuốt ve chiếc điện thoại. Ánh nắng chiều nhuộm vàng những tán cây bên ngoài cửa sổ, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ thường. Nhưng trong lòng June, lại không hề yên bình. Cô đang chờ đợi một câu trả lời, một câu trả lời có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời cô, một câu trả lời có thể quyết định hạnh phúc của cô. Cô tự nhủ, mình phải kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mỗi giây trôi qua đều như một năm dài đằng đẵng. Cô liên tục nhìn đồng hồ, từng kim giây, từng kim phút, từng kim giờ cứ chạy không ngừng nghỉ, khiến cô càng thêm sốt ruột.
Thời gian trôi qua từng giây một, như một dòng sông chảy xiết, cuốn trôi đi sự kiên nhẫn của June. Cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì, cô cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, mong chờ một thông báo mới. Cô tự hỏi, liệu Mewnich có nhớ đến cô không? Liệu cô ấy có trả lời tin nhắn của cô không? Liệu cô ấy có hiểu được tình cảm của cô không? Liệu cô ấy có cảm nhận được sự rung động, sự ngưỡng mộ và cả tình thích sâu sắc mà cô dành cho Mewnich không? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu June, khiến cô không thể nào yên tâm, không thể nào thư giãn. Cô liên tục kiểm tra điện thoại, nhưng lại sợ rằng nếu không có tin nhắn nào đến thì sẽ làm cô thêm thất vọng, thêm tuyệt vọng. Cô sợ rằng, tình cảm của cô sẽ không được đáp lại.
Cuối cùng, một thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại. June vội vàng mở tin nhắn, tim cô đập mạnh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là tin nhắn từ Mewnich.
"Chào June. Cảm ơn em vì tin nhắn. Em khỏe không? Tôi vẫn nhớ em, và rất vui khi biết em vẫn ổn."
June đọc đi đọc lại tin nhắn của Mewnich, nụ cười nở rộ trên môi cô, một nụ cười tươi tắn, một nụ cười hạnh phúc. Cô ấy nhớ đến cô, cô ấy vẫn nhớ đến cô. June cảm thấy như mình đang bay trên mây, hạnh phúc đến khó tả. Cô không thể tin được rằng Mewnich đã trả lời tin nhắn của cô, và lời nhắn ấy mang lại cho cô một niềm vui sướng khôn tả. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần, như muốn khắc sâu vào tâm trí từng chữ, từng câu, từng dấu chấm, từng dấu phẩy. Cô cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ đẹp.
"Chị khỏe ạ. Em cũng rất vui khi biết chị vẫn ổn.", June trả lời ngay lập tức. "Em muốn cảm ơn chị một lần nữa vì đã giúp em tìm được Luna. Em không biết phải làm sao nếu không có chị." Cô viết xong tin nhắn, cô lại do dự, không biết có nên nói thêm điều gì không. Cô muốn nói cho Mewnich biết rằng cô thích Mewnich, nhưng cô lại sợ rằng Mewnich sẽ không đáp lại tình cảm của cô.
"Không có gì đâu, June ạ.", Mewnich trả lời. "Tôi rất vui vì đã giúp được em."
Họ bắt đầu trò chuyện, từ những câu hỏi thăm thông thường, đến những câu chuyện về công việc, về cuộc sống, về gia đình, về sở thích, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. June kể cho Mewnich nghe về công việc của cô, về Luna, về gia đình, về những khó khăn và thử thách mà cô đã phải vượt qua. Cô cố gắng kể cho Mewnich nghe một cách chi tiết nhất, một cách sinh động nhất, để Mewnich có thể hiểu được cuộc sống của cô. Mewnich kể cho June nghe về công việc của cô ấy trong vườn quốc gia, về những loài động vật mà cô ấy thích thích, về những dự án bảo tồn mà cô ấy đang tham gia. Cô ấy kể về những khó khăn và thử thách trong công việc, về những thành công và thất bại. June lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt cô ấy luôn hướng về Mewnich, sự ngưỡng mộ của cô đối với Mewnich ngày càng tăng lên.
Qua những câu chuyện, June càng hiểu hơn về Mewnich. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, nhưng cũng rất ấm áp và dịu dàng. Cô ấy thích thiên nhiên, thích động vật, và có một trái tim nhân hậu. Cô ấy có một sự nghiệp vững chắc và một đam mê mãnh liệt với công việc bảo tồn thiên nhiên. June càng thích Mewnich hơn, sự rung động trong lòng cô càng mãnh liệt.
Sau một thời gian trò chuyện, June đề nghị gặp Mewnich. Cô muốn cảm ơn cô ấy trực tiếp, muốn được nhìn thấy cô ấy một lần nữa, muốn được nói chuyện trực tiếp với Mewnich, muốn được bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thành. Cô muốn nói cho Mewnich biết rằng cô thích Mewnich, một tình thích nảy nở từ sự biết ơn, từ sự ngưỡng mộ, từ sự rung động. Mewnich đồng ý.
Họ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ gần vườn quốc gia, một quán cà phê nằm cạnh một khu rừng, có không khí trong lành và yên tĩnh. June đến sớm, cô ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng tràn đầy sự hồi hộp và mong chờ. Cô không biết phải nói gì, cô chỉ muốn được nhìn thấy Mewnich, muốn được ở bên cạnh cô ấy, muốn được chia sẻ những điều thầm kín trong lòng mình. Cô tự nhủ, mình phải bình tĩnh, phải tự tin, phải mạnh mẽ. Cô liên tục chỉnh lại quần áo, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, lòng không khỏi lo lắng.
Mewnich đến, cô ấy mặc một chiếc áo len màu xanh lá cây, trông cô ấy thật xinh đẹp và rạng rỡ. June đứng dậy, chào Mewnich, nụ cười nở rộ trên môi cô, một nụ cười tươi tắn, một nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt hai người gặp nhau, ánh mắt của June chứa đầy sự ngưỡng mộ và thích thương, ánh mắt của Mewnich chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp.
"Chào June.", Mewnich nói, giọng nói ấm áp và dịu dàng. "Em đến sớm thế." Giọng nói của Mewnich nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim June đập mạnh hơn.
"Em muốn gặp chị sớm ạ.", June trả lời, giọng nói run rẩy vì xúc động. "Em muốn cảm ơn chị một lần nữa." Giọng nói của June run rẩy, nhưng lại mang một sự chân thành, một sự mãnh liệt.
Họ cùng nhau ngồi xuống, trò chuyện. Họ nói về những điều mà họ đã trải qua, về những điều mà họ đang làm. Họ nói về Luna, về gia đình, về công việc, về những dự án bảo tồn động vật. Họ nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những điều mà chỉ có hai người họ mới hiểu được. Họ nói về những giấc mơ, những hoài bão, những ước mơ của mình. Trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, họ chia sẻ với nhau những điều thầm kín nhất trong lòng mình.
Trong quá trình trò chuyện, June nhận ra rằng, cô đã thích Mewnich. Cô thích sự mạnh mẽ, sự dịu dàng, sự ấm áp, sự thông minh, sự tự tin của Mewnich. Cô thích cách Mewnich nhìn cô, cách Mewnich nói chuyện với cô, cách Mewnich quan tâm đến cô, cách Mewnich đối xử với những người xung quanh. Cô thích sự tận tâm của Mewnich với công việc bảo tồn thiên nhiên, cô thích sự chân thành, sự ấm áp trong con người Mewnich.
Và rồi, June thú nhận tình cảm của mình với Mewnich. Cô nói cho Mewnich biết rằng, cô đã thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, từ lần gặp gỡ định mệnh ấy. Cô nói cho Mewnich biết rằng, cô không thể quên được Mewnich, không thể sống xa Mewnich. Cô nói cho Mewnich biết rằng, cô thích Mewnich, một sự yêu thích chân thành, mãnh liệt, một sự yêu thích nảy nở từ sự biết ơn, từ sự ngưỡng mộ, ân cần, chu đáo và từ sự rung động. Giọng nói của June run rẩy, nhưng lại mang một sự chân thành, một sự mãnh liệt đến nỗi khiến cho Mewnich không thể nào không cảm nhận được.
Mewnich lắng nghe, đôi mắt cô ấy ánh lên vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng có chút xúc động. Cô ấy không ngờ rằng, June lại có tình cảm với mình. Cô ấy cũng đã có tình cảm với June, một tình cảm nảy nở từ sự ngưỡng mộ, từ sự rung động, từ sự đồng cảm, từ sự biết ơn.
Mewnich im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng thích em." Giọng nói của Mewnich nhẹ nhàng, nhưng lại mang một sự xúc động, một sự chân thành đến nỗi khiến cho June không thể nào kìm được nước mắt.
Hai cô gái trẻ nhìn nhau, ánh mắt của họ giao hòa, ánh mắt chứa đầy sự cảm mến, thấu hiểu, tôn trọng và cả sự ngưỡng mộ. Họ im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ và tiếng nhạc nhẹ nhàng từ trong quán cà phê. Không gian xung quanh họ dường như chìm đắm trong một không gian yên bình và lãng mạn.
Họ nắm tay nhau, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập tâm hồn. Họ biết rằng, con đường phía trước còn rất dài, còn rất nhiều khó khăn và thử thách đang chờ đợi họ. Nhưng họ tin rằng, với tình yêu của họ, họ sẽ vượt qua tất cả.
Buổi hẹn hò kết thúc, nhưng trái tim của cả hai người vẫn còn đập mạnh. Họ cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê, nhìn nhau mỉm cười. Ánh nắng chiều nhuộm vàng những tán cây, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, một khung cảnh lãng mạn. Họ biết rằng, tình cảm của họ vừa mới bắt đầu. Họ sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp, một tương lai đầy hứa hẹn. Tương lai của họ sẽ như thế nào?
Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi đó. Câu chuyện của họ, câu chuyện diệu kỳ của June và Mewnich, mới chỉ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com