Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Thứ Tư - Phần A


Bối cảnh ở Nga.

Lấy cảm hứng từ hai bài hát là "Những Lời Hứa Bỏ Quên" của Vũ ft Dear Jane. Và bài "Deep Sea" của Trixidy ft Binz.

Mạch truyện chính, được viết theo góc nhìn của Mewnich

-

Mùa Đông Lạnh Giá Ở St. Petersburg

Gió mùa đông thổi ào ào trên quảng trường Palace, cuốn những bông tuyết trắng xóa bay múa như những vũ công múa rối trong màn đêm lạnh giá của St. Petersburg.

Mewnich, 28 tuổi, nhân viên phụ trách bộ phận văn thư tại Tòa Thị Chính, siết chặt chiếc khăn len ấm áp quanh cổ, bước nhanh trên con đường lát đá trơn trượt. Ánh đèn đường vàng hoe phản chiếu trên những vệt nước đóng băng, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp đẽ vừa cô quạnh, giống như chính tâm trạng của cô lúc này. Hơi thở trắng xóa phả ra trong không khí lạnh buốt, mang theo một chút gì đó tê tái, như nỗi đau âm ỉ vẫn đang gặm nhấm trái tim cô.

Công việc tại Tòa Thị Chính không nặng nề, nhưng cũng chẳng hề dễ chịu. Hàng đống giấy tờ cần được sắp xếp, các cuộc họp cần được chuẩn bị chu đáo, và vô số những yêu cầu từ các bộ phận khác. Mewnich luôn hoàn thành công việc một cách cẩn thận, chính xác, nhưng cô lại chẳng tìm thấy chút hứng thú nào trong đó. Công việc cứ đều đều trôi qua, như một dòng chảy vô định, không có điểm nhấn, không có bất kỳ sự kích thích nào. Giống như chính cuộc sống của cô vậy. Cô sống một mình trong căn hộ nhỏ, trắng nhạt và đơn điệu, không có một chút màu sắc rực rỡ nào. Chỉ có những bức tranh phong cảnh mùa đông treo trên tường, phản chiếu sự lạnh lẽo, cô đơn trong tâm hồn cô.

Những ngày này, nhịp điệu cuộc sống của Mewnich cứ đều đều như một cỗ máy, không có gì nổi bật, không có gì thay đổi. Cô thức dậy lúc 6 giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và cà phê, sau đó bắt đầu một ngày làm việc dài. Giữa giờ trưa, cô thường ăn một mình trong căng tin, nhìn những người khác trò chuyện rôm rả, còn mình cô thì chỉ lặng lẽ ăn xong rồi quay lại bàn làm việc. Buổi chiều, sau khi tan làm, cô thường về thẳng nhà, nấu một bữa tối đơn giản, rồi xem phim hoặc đọc sách cho đến khi buồn ngủ. Cuộc sống cứ trôi đi như dòng sông lặng lẽ, không gợn sóng, không có bất kỳ điểm nhấn nào. Chỉ có sự cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lấy cô, như chính mùa đông khắc nghiệt của St. Petersburg.

Một buổi chiều nọ, khi Mewnich đang đi bộ trên đường về nhà, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến cô dừng bước. "Mewnich? Là bạn đó sao?" Mewnich quay lại, và bất ngờ thấy Fond, người bạn thân từ thời đại học của mình, đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ. Fond*, với mái tóc dài và nụ cười tươi tắn, vẫn giữ được vẻ năng động và tự tin như ngày nào, nhưng có điều gì đó khác biệt trong ánh mắt cô. Đó là một nỗi buồn mà Mewnich có thể cảm nhận được.

"Fond? Lâu quá không gặp!" Mewnich thốt lên, lòng cô dậy lên một niềm vui bất ngờ. Họ ôm nhau thật chặt, như những người bạn đã xa cách lâu ngày. "Cậu vẫn khỏe chứ?" Mewnich hỏi.

"À, tớ ổn. Nhưng có nhiều chuyện đã xảy ra," Fond đáp, vẻ mặt cô bỗng trở nên trầm lắng. "Tớ vừa trải qua một thời gian khó khăn trong cuộc sống. Chia tay với người yêu."

Mewnich khẽ gật đầu, hiểu rõ cảm giác đó. Cô nhớ về Anya, người yêu cũ của mình, và nỗi đau khi phải chấm dứt một mối tình. "Tớ hiểu," cô nói. "Cũng như cậu, tớ đã từng trải qua."

Hai người đi bộ bên nhau, trò chuyện về những ký ức đẹp đẽ thời đại học, về những ước mơ và hoài bão mà họ từng có. Fond bắt đầu chia sẻ chi tiết về mối tình đã qua của mình, về những kỷ niệm ngọt ngào và cả những khó khăn mà cô đã phải đối mặt. "Tớ đã quyết định không để nỗi đau này làm mình gục ngã," Fond nói, ánh mắt cô rực sáng. "Tớ muốn sống tích cực hơn, tham gia vào những hoạt động xã hội, và tìm kiếm những điều mới mẻ trong cuộc sống."

Lời nói của Fond như một luồng gió mới thổi vào tâm hồn Mewnich. Cô cảm thấy mình như được khơi dậy từ giấc ngủ dài. "Có lẽ tớ cũng nên thử tham gia hoạt động gì đó," cô thốt lên. "Tớ đã sống trong cái vỏ bọc an toàn quá lâu rồi."

"Đúng vậy! Hãy bước ra ngoài và khám phá thế giới," Fond khuyến khích. "Biết đâu cậu sẽ tìm thấy điều gì đó tuyệt vời hơn."

Mewnich gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều hoài nghi. Cô không biết mình có đủ can đảm để mở lòng và chấp nhận những thay đổi hay không. Nhưng Fond, với sự nhiệt huyết và lạc quan của mình, đã gieo vào lòng cô một tia hy vọng. "Có lẽ tớ nên thử một lần nữa," cô tự nhủ.

Cuộc trò chuyện giữa hai người tiếp tục diễn ra trong không khí ấm áp của một quán cà phê nhỏ, nơi họ đã từng thường xuyên lui tới trong thời đại học. Fond đã kể cho Mewnich nghe về những hoạt động xã hội mà cô tham gia gần đây, về những người bạn mới mà cô đã gặp, và về những câu chuyện đầy cảm hứng của những người xung quanh. Mewnich lắng nghe, cảm thấy như mình đang dần được truyền cảm hứng.

"Khi tham gia hoạt động xã hội, tớ đã gặp một người phụ nữ rất đặc biệt," Fond chia sẻ. "Cô ấy tên là June. Một người mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, luôn giúp đỡ những người cần. Tớ cảm thấy cô ấy thật đáng ngưỡng mộ."

"June?" Mewnich lặp lại. Tên gọi này khiến cô cảm thấy tò mò. "Cô ấy như thế nào?"

Fond miêu tả về June với sự hào hứng. "Cô ấy lớn hơn chúng ta gần 3 tuổi, là một người không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn có tâm hồn trân quý. Cô ấy làm việc tại viện phúc lợi xã hội, và luôn nỗ lực giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tớ nghĩ nếu cậu gặp cô ấy, cậu sẽ thấy được ánh sáng trong cuộc sống."

Mewnich nghe Fond nói mà tâm hồn mình như được gợi lên một cảm giác mới mẻ. Cô tự hỏi liệu có phải mình cũng cần gặp gỡ những người như vậy, để nhìn thấy những góc nhìn mới về cuộc sống. "Có lẽ tớ nên tham gia một hoạt động nào đó," cô nói, giọng nói có chút hào hứng hơn bình thường.

"Cậu nên tham gia một buổi họp mặt mà tớ tham gia tuần tới," Fond đề xuất. "Tớ sẽ giới thiệu cậu với June. Biết đâu cậu sẽ tìm thấy điều gì đó đặc biệt ở cô ấy."

Mewnich gật đầu, lòng đầy hy vọng. Cô không biết rằng cuộc gặp gỡ với June sẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời mình, nhưng ít nhất, cô đã bắt đầu nghĩ về việc mở lòng hơn với thế giới xung quanh.

"Và nếu cậu cảm thấy không thoải mái, hãy nhớ rằng tớ luôn ở đây bên cạnh cậu," Fond nói, ánh mắt cô chân thành. "Tình bạn của chúng ta không bao giờ thay đổi, dù cho thời gian có trôi qua."

Mewnich cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô biết rằng có những người như Fond vẫn còn trong cuộc đời cô, và điều đó khiến cô cảm thấy bớt cô đơn hơn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê, nơi những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi, nhưng giờ đây, chúng không còn đơn giản chỉ là những dấu hiệu của sự lạnh lẽo mà còn là những biểu tượng của sự hy vọng và khả năng thay đổi.

Khi cuộc gặp gỡ kết thúc, Mewnich và Fond hẹn nhau sẽ gặp lại vào cuối tuần. Mewnich trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hơn, cảm giác như một gánh nặng đã được gỡ bỏ. Cô mở cuốn nhật ký cũ ra, đọc lại những dòng chữ mình đã viết cách đây năm năm. Những dòng chữ ngập tràn tình yêu, hy vọng và cả những dự định tương lai. Giờ đây, những dòng chữ đó chỉ còn là những ký ức xa vời, nhưng chúng cũng nhắc nhở cô rằng cuộc sống vẫn có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

"Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ mở lòng hơn," cô tự nhủ. "Có thể tớ sẽ tìm thấy điều gì đó tuyệt vời hơn trong cuộc sống."

Hơi thở của mùa đông vẫn lạnh giá, nhưng trong lòng Mewnich, một tia nắng nhỏ đã bắt đầu ló rạng. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, cô đã sẵn sàng để khám phá và mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống của mình.

-

Ánh nắng Đầu Xuân

Bầu trời St. Petersburg vẫn còn khoác lên mình màu xám tro của mùa đông, nhưng những tia nắng đầu xuân đã mạnh dạn hơn, xuyên qua lớp mây mỏng manh, len lỏi vào những con phố cổ kính, mang theo hơi ấm dịu dàng. Gió vẫn còn lạnh, thổi qua những mái nhà phủ đầy tuyết trắng, mang theo âm thanh rì rào của những cành cây trụi lá. Mewnich, trong chiếc áo khoác len màu xám đậm, bước đi trên con đường quen thuộc đến Tòa Thị Chính. Khăn len màu kem quấn quanh cổ, ấm áp nhưng không đủ để sưởi ấm trái tim cô vẫn còn đang lạnh lẽo sau cái bóng dài của quá khứ. Hình ảnh Anya, người yêu cũ, vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí cô như một bóng ma dai dẳng. Những lời hứa ngọt ngào, những buổi chiều dạo chơi trên những con phố cổ kính, những đêm đông quấn quýt bên nhau… giờ chỉ còn là những mảnh vỡ trong ký ức, những lời hứa đã bị thời gian cuốn trôi, để lại trong lòng cô một nỗi đau âm ỉ. Lời bài hát "Những Lời Hứa Bỏ Quên" cứ vang lên trong tâm trí Mewnich, như một lời nhắc nhở về quá khứ, về những tổn thương mà cô đã phải trải qua, về một tình yêu đã chết. Nhưng giữa những giai điệu buồn bã ấy, một giai điệu khác bắt đầu len lỏi vào, như một tia hy vọng nhỏ nhoi: "..." Lời bài hát "Deep Sea" của Binz vang lên, như một lời mời gọi, một lời thì thầm về một tình yêu mới, một tình yêu có thể chữa lành vết thương lòng.

Hôm nay, Mewnich tham gia hoạt động từ thiện tại một trung tâm cộng đồng nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh, bên cạnh dòng sông Neva đang chảy chậm rãi. Không khí vẫn còn lạnh, nhưng ánh nắng mặt trời đã bắt đầu mạnh mẽ hơn, chiếu rọi xuống những mái nhà cổ kính, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Tuy nhiên, Mewnich vẫn cảm thấy run sợ, cảm giác bơ vơ giữa đám đông. Cô nhìn thấy những người tình nguyện khác làm việc hăng say, sự nhiệt tình của họ càng làm nổi bật sự rụt rè của cô. Cô tự nhủ phải mạnh mẽ lên, phải vượt qua nỗi sợ hãi để tìm thấy chút ánh sáng trong bóng tối.

Đúng lúc đó, một giọng nói ấm áp vang lên, giọng nói ấy mang theo một sự dịu dàng và thân thiện, như một tia nắng xuyên qua màn sương mù dày đặc đang bao phủ tâm hồn Mewnich: "Chào bạn, mình tên là June. Mình thấy bạn đứng đây một mình, có cần mình giúp gì không?"

"Á không chị ơi, chị lớn hơn em đó. Em năm nay mới 28 thôi" - Mewnich bẽn lẽn.

"Ừ, thế mình là chị rồi. Mình hơn 30 rồi".

June, với nụ cười tươi tắn và ánh mắt ấm áp, đã xuất hiện như một tia sáng dẫn đường, giúp Mewnich tìm thấy hy vọng giữa những mảng tối của quá khứ. June có mái tóc nâu dài, mềm mại và óng ả, buông xõa trên vai, phủ một lớp ánh nắng vàng nhẹ. Ánh mắt cô sáng và ấm áp, như chứa đựng cả một bầu trời hi vọng. Cô mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, trên đó là hình ảnh những bông hoa nhỏ xinh xắn, tạo nên một vẻ đẹp giản dị nhưng vô cùng cuốn hút.

Họ bắt đầu làm việc cùng nhau. Công việc khá đơn giản: sắp xếp đồ dùng, phân loại quần áo cũ, chuẩn bị những phần quà nhỏ cho những người khó khăn. Nhưng giữa lúc đó, một bà cụ khó tính xuất hiện, phàn nàn về việc quần áo không được phân loại cẩn thận, những lời phàn nàn của bà cụ vang lên, làm không khí trở nên căng thẳng. Mewnich, vốn nhút nhát, càng thêm lo lắng, cô không biết phải làm thế nào để giải quyết tình huống này. Nhưng June, với sự khéo léo và kiên nhẫn, đã nhẹ nhàng giải thích, thậm chí còn giúp bà cụ tìm được những bộ quần áo ưng ý. Bà cụ cuối cùng cũng dịu giọng, cảm ơn June và Mewnich. "Thật may mắn khi có các bạn trẻ giúp đỡ," bà cụ nói, giọng nói của bà đã dịu đi rất nhiều.

Sau khi giải quyết xong tình huống khó khăn, Mewnich và June cùng ngồi nghỉ bên cửa sổ, ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào khuôn mặt họ. "Chị thấy em rất giỏi," June nói, giọng nói của cô nhẹ nhàng và ấm áp. "Em rất kiên nhẫn và khéo léo, chị rất ấn tượng." Mewnich ngượng ngùng cười. "Chị không giỏi như em đâu," cô đáp. "Em xử lý tình huống rất tốt, chị học hỏi được nhiều từ em."

"Chị cũng từng trải qua nhiều khó khăn," June nói, giọng cô trầm xuống, như đang nhớ lại những kỷ niệm buồn. "Nhưng chị học được rằng, sự kiên nhẫn và thấu hiểu rất quan trọng, đặc biệt là trong những công việc như thế này." June kể cho Mewnich nghe về công việc của mình tại viện phúc lợi xã hội, về những người cô đã giúp đỡ, về những khó khăn và cả những niềm vui mà cô đã trải qua. Mewnich lắng nghe, cảm thấy được sự ấm áp và chân thành từ June, một sự ấm áp mà cô đã không còn cảm nhận được từ lâu.

Đột nhiên, Mewnich nhìn thấy một chiếc khăn len màu xanh nhạt nằm lẫn trong đống quần áo cũ. Chiếc khăn len này quá quen thuộc. Đó là chiếc khăn len mà Anya đã tặng cô vào sinh nhật rất nhiều năm về trước. Mewnich cầm chiếc khăn lên, những ký ức về Anya ùa về, như một dòng nước chảy xiết, cuốn trôi cô vào quá khứ. Cô nhớ lại những lời hứa ngọt ngào, những khoảnh khắc hạnh phúc, và cả nỗi đau khi chia tay. Cô ôm chặt lấy chiếc khăn, nước mắt lăn dài trên má. " ..." Lời bài hát "Deep Sea" vang lên trong tâm trí Mewnich, như một lời nhắc nhở về nỗi đau đang gặm nhấm trái tim cô. Cô cảm thấy mình như đang chìm sâu xuống đáy biển, vô vọng và cô đơn.

June nhẹ nhàng đến bên Mewnich, đặt tay lên vai cô. "Chị biết em vẫn còn đau khổ," June nói, giọng cô dịu dàng và ấm áp, như một làn gió nhẹ nhàng thổi qua tâm hồn Mewnich. "Nhưng em không nên để quá khứ chi phối hiện tại. Em xứng đáng được hạnh phúc." June nhìn Mewnich, ánh mắt cô tràn đầy sự thấu hiểu và an ủi. "Chị hiểu cảm giác của em. Chị cũng từng mất đi người mình yêu thương. Nhưng chị đã vượt qua được. Và chị tin rằng, em cũng sẽ vượt qua được."

Mewnich nhìn June, ánh mắt cô long lanh, như chứa đựng cả một bầu trời hy vọng. "Cảm ơn chị," cô nói. "Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em." Cô nhận ra rằng, June không chỉ là một người bạn, mà còn là một người có thể giúp cô chữa lành vết thương lòng.

"Chị biết em vẫn còn nhớ đến Anya," June nói tiếp, giọng nói của cô nhẹ nhàng và chân thành. "Nhưng tình yêu không phải là tất cả. Hãy mở lòng mình ra, Mewnich. Hãy cho mình một cơ hội để tìm thấy hạnh phúc mới. Biển sâu có thể rất đáng sợ, nhưng bên kia bờ biển sâu, là một thế giới tươi sáng đang chờ đón em." Lời nói của June như một lời khích lệ, giúp Mewnich tìm thấy hy vọng.

Mewnich gật đầu, trong lòng cô tràn đầy hy vọng. Cô hiểu rằng, quá khứ đã qua rồi, cô cần phải hướng về tương lai. Cô cần phải sống cho hiện tại, cho hạnh phúc của chính mình. Và cô tin rằng, với sự giúp đỡ của June, cô sẽ tìm thấy được hạnh phúc đó. Ánh nắng đầu xuân ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt Mewnich, mang theo một hy vọng mới, một hy vọng về một tình yêu mới, một tình yêu sẽ giúp cô chữa lành vết thương lòng và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Và trong ánh nắng ấy, hình bóng của June hiện lên rõ nét, như một tia sáng dẫn đường cho Mewnich bước tiếp trên con đường phía trước, hướng về một tương lai tươi sáng.

-

Sochi – Ánh Nắng và Bóng Râm

Sochi chào đón Mewnich và June bằng một bình minh dịu dàng. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá thông xanh mướt, phủ lên mặt biển một lớp ánh vàng óng ả. Không khí trong lành, mang theo mùi hương đặc trưng của biển và rừng thông, một mùi hương tươi mát, nhẹ nhàng xoa dịu những mệt mỏi thường nhật. Mewnich, trong chiếc váy linen màu trắng tinh khôi, đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Tuy nhiên, dù cảnh sắc tươi đẹp bao quanh, một nỗi buồn man mác vẫn len lỏi trong lòng cô. Những ký ức về Anya, người yêu cũ, vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí cô như những con sóng nhỏ, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. "…" Lời bài hát "Những Lời Hứa Bỏ Quên" cứ vang lên trong tâm trí Mewnich, như một bản nhạc buồn, nhẹ nhàng nhưng day dứt. Cô nhớ về những lời hứa ngọt ngào, những khoảnh khắc hạnh phúc, và cả nỗi đau khi chia tay. Nỗi đau ấy, như một vết sẹo sâu thẳm trong trái tim cô, dù thời gian đã trôi qua, vết sẹo ấy vẫn còn đó, nhắc nhở cô về một tình yêu đã mất.

June, nhận thấy sự trầm tư của Mewnich, nhẹ nhàng bước đến, ôm cô từ phía sau. "Cảnh đẹp quá phải không?" June hỏi, giọng nói ấm áp và dịu dàng như chính ánh nắng ban mai đang chiếu rọi xuống thành phố biển. Mewnich gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm, về một quá khứ mà cô vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ. "Chị thích biển," June nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng, như những con sóng vỗ nhẹ vào bờ. "Nó rộng lớn và bao la, giống như tình yêu vậy." Mewnich im lặng, cô không biết phải đáp lại như thế nào. Cô vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi buồn của riêng mình, trong một biển sâu mênh mông, cô đơn và lạnh lẽo.

Họ bắt đầu chuyến khám phá Sochi bằng một buổi dạo chơi trong Vườn Quốc gia Sochi. Không khí trong lành, mùi hương của cây thông và hoa dại lan tỏa khắp nơi, tạo nên một không gian yên tĩnh và thư thái. Mewnich, ban đầu còn khá rụt rè, nhưng dần dần thả lỏng khi được June kể về lịch sử và những câu chuyện thú vị về vườn quốc gia này. Họ cùng nhau đi bộ trên những con đường mòn quanh co, ngắm nhìn những loài hoa dại rực rỡ sắc màu, nghe tiếng chim hót líu lo trong khu rừng thông xanh mướt. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở, đều mang đến cho Mewnich một cảm giác bình yên và thư thái. "  Lời bài hát "Deep Sea" của Binz chợt vang lên trong tâm trí Mewnich, nhưng lần này, nó không còn mang đến cảm giác cô đơn, mà là một chút hy vọng. Biển sâu ấy, cô từng nghĩ, là nơi cô chìm đắm trong nỗi buồn, nhưng giờ đây, có June ở bên, biển sâu ấy dường như cũng trở nên ấm áp hơn.

Họ dành cả buổi chiều để khám phá những ngôi làng nhỏ ven biển. Những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, những con đường lát đá cổ kính, những người dân địa phương thân thiện, tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên và thơ mộng. Mewnich, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi trò chuyện với người lạ. Cô chia sẻ với June về công việc của mình tại Tòa Thị Chính, về những khó khăn và cả những niềm vui mà cô đã trải qua. June lắng nghe một cách chân thành, không hề phán xét hay chỉ trích. Cô chia sẻ với Mewnich về công việc của mình tại viện phúc lợi xã hội, về những người cô đã giúp đỡ, về những khó khăn và cả những niềm vui mà cô đã trải qua. Sự đồng cảm và thấu hiểu giữa họ càng thêm sâu sắc.

Ngày hôm sau, họ quyết định thử thách bản thân bằng một chuyến đi bộ đường dài lên đỉnh núi. Con đường khá khó đi, với những đoạn dốc đứng và nhiều đá sỏi. Mewnich, vốn không quen với việc leo núi, cảm thấy khá mệt mỏi. Nhưng June luôn ở bên cạnh động viên và giúp đỡ cô. Họ cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng nhau chia sẻ những giọt mồ hôi, cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Trên đỉnh núi, cảnh sắc tuyệt đẹp hiện ra trước mắt họ. Biển xanh mênh mông, núi non trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời. Mewnich cảm thấy mình như được giải thoát khỏi những gánh nặng trong lòng, như được tắm mình trong ánh nắng ấm áp của mùa hè. "Chị ơi, em đã từng nghĩ mình không thể vượt qua được," Mewnich nói, giọng cô tràn đầy cảm xúc. "Nhưng nhờ có chị, em đã làm được."

June mỉm cười, ánh mắt cô tràn đầy sự tự hào và yêu thương. "Chị biết em luôn làm được," June nói. "Em mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy." Họ cùng nhau ngồi trên đỉnh núi, thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên, cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Mewnich kể cho June nghe về Anya, về nỗi đau và sự hối tiếc. Cô nhớ lại những lời hứa ngọt ngào, những khoảnh khắc hạnh phúc, và cả nỗi đau khi chia tay. "…" Mewnich nghẹn ngào, những lời bài hát "Những Lời Hứa Bỏ Quên" cứ vang lên trong tâm trí cô, như một lời tự trách về những sai lầm trong quá khứ. Nhưng lần này, giọng điệu không còn bi lụy, mà là sự chấp nhận và buông bỏ. Cô đã sẵn sàng bước tiếp, và June chính là người sẽ cùng cô bước tiếp trên con đường phía trước.

June lắng nghe một cách chân thành, không hề phán xét hay chỉ trích. Cô nhẹ nhàng an ủi và động viên Mewnich. "Quá khứ đã qua rồi," June nói.

"Em không nên để nó chi phối hiện tại và tương lai của mình. Em xứng đáng được hạnh phúc." June nhìn Mewnich, ánh mắt cô tràn đầy sự yêu thương và tin tưởng. "Chị rất thích em," June nói, giọng cô run run, nhưng tràn đầy tình cảm chân thành.

Mewnich nhìn June, ánh mắt cô long lanh, tràn đầy xúc động. "Em... em cũng rất thích chị," Mewnich đáp lại, giọng cô đầy xúc động, như thể những lời này đã được cô ấp ủ từ lâu. Họ ôm chặt lấy nhau, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời này. "  Lời bài hát "Deep Sea" vang lên trong tâm trí Mewnich, nhưng lần này, biển sâu ấy không còn cô đơn nữa. Có June ở bên, biển sâu ấy đã trở nên ấm áp và đầy hy vọng.

Họ cùng nhau xuống núi, tay trong tay, bước đi trên con đường về. Mặt trời chiều buông xuống, nhuộm màu hoàng hôn rực rỡ trên biển cả, ánh nắng ấy như một lời chúc phúc cho tình yêu mới chớm nở của họ. Một tình yêu vượt qua ranh giới của quá khứ, hướng đến một tương lai tươi sáng, một tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây đắp.

===========

CHÚ THÍCH:

*Fond: biệt danh là Fond, tên đầy đủ là Natticha Chantaravareelekha, bạn của Mewnich ngoài đời, cả hai là bạn thân từ khi em Mewnich còn là thành viên nhóm nhạc chị em nhà 48 ở Nhật - là nhóm BNK48. Thiệt ra nhỏ Mewnich cũng thân với Bamboo nữa, nhưng xét về độ song phương thì Fond vẫn nhỉnh hơn.

Lúc đầu mình định viết Bamboo trong vai ex Mewnich rồi, nhưng thấy "ấy" quá nên thôi, lấy bừa tên khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com