Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Lễ Đính Hôn Băng Giá (Góc nhìn Mewnich)

Không khí trong đại sảnh Alba Solis như bị đóng băng. Không phải bởi điều hòa, mà là thứ lạnh lẽo thấm sâu vào từng thớ đá cẩm thạch sáng bóng, len lỏi vào từng đường nét tinh xảo trên những bức tranh sơn dầu khổ lớn, phủ kín những bộ ghế nhung đỏ thẫm, đắt giá. Mùi hoa nhài nhạt nhòa, không át nổi mùi căng thẳng, ngột ngạt, đặc quánh. Dàn nhạc giao hưởng im lìm như những pho tượng đá, những cây đàn vĩ cầm bóng loáng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, tạo nên một không gian u ám, trang trọng đến nghẹt thở. Những đóa lan trắng trên bục trang trí, thanh khiết nhưng lại như những bông hoa đã tàn úa, bị bỏ quên giữa sự xa hoa lạnh lẽo này.

Tôi, Mewnich Caelestis, đứng cạnh June Aurellius. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi, chất liệu cao cấp, ôm trọn thân hình mảnh mai của tôi, nhưng không thể che giấu được sự run rẩy bên trong. Tôi cố giữ nụ cười xã giao, một nụ cười hoàn hảo, không tì vết, nhưng trong đôi mắt tôi, bão tố vẫn đang cuộn trào, dữ dội. Tôi nắm chặt tay June. Làn da cô ấy mềm mại, nhưng lạnh lẽo như băng, không một chút ấm áp, chỉ là sự xa cách lạnh lùng đến đáng sợ.

Những vị khách danh dự - những người phụ nữ quyền lực nhất Eremos - đại diện cho chín gia tộc hùng mạnh, ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Mỗi người một vẻ, nhưng đều mang vẻ mặt khó đoán, lạnh lùng. Bà Namtan Aurellius, mẹ của June, vợ của bà ấy - Milk đang ngồi cạnh, người quyền lực thực sự của gia tộc Aurellius, sắc bén như chim ưng. Ánh mắt Namtan nhìn về phía tôi không hề có chút thiện cảm, mà là sự quan sát lạnh lùng, đầy tính toán. Bên cạnh là Jurina, người đứng đầu gia tộc Serenitas, gia tộc gốc của Milk, khuôn mặt bà ấy mang một nỗi buồn sâu thẳm, nhưng không hề có sự mềm yếu. Bà chủ tịch Mentis, đại diện cho gia tộc chuyên về chiến lược và dữ liệu, khuôn mặt không biểu cảm, tay cầm chiếc máy tính bảng, lặng lẽ ghi chép, đôi mắt sắc bén của bà ấy đảo qua tôi, một ánh nhìn lạnh lẽo, không chút thiện cảm. Đại diện của các gia tộc khác: Equalis, những người đấu tranh cho quyền bình đẳng; Mercatus, những người nắm giữ kinh tế; Valentia, gia tộc tài chính khổng lồ; và những gia tộc khác... tất cả đều mang vẻ mặt lạnh lùng, khó đoán, chờ đợi. Họ không quan tâm đến tình yêu, mà chỉ quan tâm đến quyền lực, đến những lợi ích mà cuộc hôn nhân này có thể mang lại.

Tôi nhớ lại những lời Pond, người yêu cũ của tôi, đã nói: "Mewnich, em không nên tin tưởng bất cứ ai, đặc biệt là Lệnh Ái." Pond, người hiểu rõ tính cách và âm mưu của Lệnh Ái, luôn lo lắng cho sự an toàn của tôi. Những lời cảnh báo đó cứ vang vọng trong tâm trí tôi, càng khiến tôi thêm phần lo lắng. Tôi nhớ lại những cuộc gặp gỡ bí mật của chúng tôi, những nụ hôn nồng cháy, những lời tâm sự thầm kín. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là ký ức, xa vời và đầy chua xót. Chúng tôi đã chia tay nhau từ những năm trước khi tôi vào Đại học.

Người dẫn dắt buổi lễ, một gương mặt nghiêm nghị, đọc văn bản đính hôn bằng giọng đều đều, khô khan, thiếu hẳn cảm xúc. Không có nhẫn cưới, không lời thề nguyện, không những lời chúc phúc nồng ấm, chỉ có những con dấu đỏ thẫm, nặng trĩu, được đóng lên văn bản, đại diện cho một sự thỏa thuận giữa hai gia tộc AurelliusCaelestis, một cuộc hôn nhân không tình yêu, mà chỉ là một phần của một kế hoạch lớn hơn, một kế hoạch liên quan đến quyền lực, đến những toan tính mà tôi vẫn chưa hiểu rõ. Tôi thấy một vài vị khách nữ cố gắng che giấu sự khó chịu bằng những nụ cười gượng gạo, ánh mắt họ trao đổi đầy ẩn ý. Một vài người khác lại tỏ ra thờ ơ, không hề quan tâm đến diễn biến của buổi lễ, ánh mắt họ hướng về phía những chiếc điện thoại, những chiếc máy tính bảng. Chỉ có bà chủ tịch Equalis, người đại diện cho gia tộc đấu tranh cho quyền bình đẳng, lặng lẽ quan sát, ánh mắt bà ấy mang một sự lo lắng khó che giấu, như thể bà ấy biết điều gì sắp xảy ra. Tôi thấy ánh mắt bà ấy lướt qua tôi, rồi dừng lại ở June, rồi lại ở Lệnh Ái, người đang ngồi một góc phòng, vẻ mặt lạnh lùng, khó đoán, như thể bà ấy biết Lệnh Ái đang âm mưu điều gì đó. Tôi thầm biết ơn bà ấy. Tôi đoán, có lẽ bà ấy đang theo dõi Lệnh Ái.

Tôi liếc nhìn June. Cô ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không hề thay đổi biểu cảm. Khuôn mặt hoàn hảo, không một chút cảm xúc, lạnh lùng và xa cách. Cô ấy như một pho tượng được tạc bằng đá cẩm thạch trắng, lạnh giá, kiêu sa nhưng vô hồn. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của cô ấy, từng làm tôi say đắm, nay hiện lên trong đầu tôi, sắc nét đến từng chi tiết, nhưng cũng đầy đau đớn. June, con gái của Namtan và Milk, người thừa kế của Aurellius, nhưng lại không hề có tình yêu với tôi, người được chọn để thay thế cho Bội Nha, chị gái cùng cha khác mẹ của tôi, người yêu cũ của cô ấy.

Tôi nhớ lại lời nói của June trong lần gặp gỡ duy nhất trước lễ đính hôn: "Tôi không cần em yêu tôi, chỉ cần em không khiến mọi thứ rắc rối thêm."

Khi đó, tôi chỉ mỉm cười nhẹ. Tôi không định yêu cô ấy, nhưng sự thật là, tôi đã thầm yêu June từ rất lâu rồi, một tình yêu thầm lặng, không mong cầu đáp lại, không dám hy vọng. Tôi yêu cô ấy từ những ánh mắt lơ đãng, từ những nụ cười vô thức, từ những khoảnh khắc ngắn ngủi, vụng về giữa chúng tôi. Nhưng giờ đây, đứng trước sự lạnh lẽo của cô ấy, tôi nhận ra tình yêu ấy không hề có chỗ đứng trong buổi lễ này. Nó chỉ là một thứ cảm xúc riêng tư, nhỏ bé, không thể nào chen chân vào thế giới phức tạp của quyền lực và toan tính.

Tôi và June, hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Tôi, Mewnich Caelestis, đến từ dòng họ trí thức đã suy tàn, lớn lên trong thế giới của sách vở, của nghệ thuật, của những lý tưởng đã phai nhạt. Tôi tin vào tình yêu, vào sự chân thành, vào những giá trị tinh thần.

Còn June Aurellius, con gái của dòng họ quyền lực, cô ấy lớn lên trong thế giới của quyền lực, của sự tính toán, của những toan tính không thể nhìn thấy được. Cô ấy tin vào logic, vào hiệu quả, vào những lợi ích mà cuộc hôn nhân này có thể mang lại. Chúng tôi là hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hai thực tại song song, khó có thể dung hòa. Nhưng lại bị buộc phải đứng cạnh nhau, trong một lễ đính hôn không tình yêu, không hy vọng. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là sự trừng phạt, hay là một phần của kế hoạch lớn hơn mà Lệnh Ái đang dàn dựng?

Trên màn hình lớn đặt ở phía sau bục, dòng chữ chúc mừng của Lệnh Ái, người đứng đầu công ty truyền thông Mirror Influence, hiện lên, toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách: "Chúc mừng June và Mewnich. Một sự kết hợp hoàn hảo cho tương lai của Eremos." Lời chúc mừng ấy không hề mang vẻ chân thành, mà như một lời tuyên bố, một sự khiêu khích đầy ẩn ý, như thể cô ta đang nắm giữ một bí mật nào đó.

Lệnh Ái, người phụ nữ quyền lực và bí ẩn, từng là người bạn thân thiết của Bội Nha, chị gái cùng cha khác mẹ với tôi, người đã biến mất bí ẩn. Tôi nhớ lại ánh mắt của Lệnh Ái khi gặp tôi lần đầu tiên, sự lạnh lùng, sự tính toán, sự nguy hiểm đang ẩn giấu đằng sau nụ cười quyến rũ ấy. Tôi biết, cô ta đang âm mưu điều gì đó, một âm mưu liên quan đến buổi lễ này, liên quan đến June, liên quan đến Bội Nha, và có lẽ, còn liên quan đến cả tôi. Tôi thấy ánh mắt June thoáng chút lo lắng, sự lạnh lùng trên khuôn mặt cô ấy dường như cũng giảm bớt đi đôi chút. Tôi nhìn thấy ánh mắt Pond, người yêu cũ của tôi, lướt qua tôi, một ánh mắt đầy sự lo lắng và động viên. Tôi biết, cô ấy đang âm thầm bảo vệ tôi. Tôi thấy bà Milk nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, không hề có sự ghét bỏ hay nghi ngờ. Bà ấy đang thầm lặng ủng hộ tôi.

Tôi nhớ lại lời thì thầm của Emi, người bạn thân thiết của June, trước buổi lễ: "Hãy cẩn thận, Mewnich. Lệnh Ái đang chơi một trò chơi nguy hiểm." Emi, cô gái thông minh và sắc sảo, luôn ở bên cạnh June, luôn thấu hiểu và bảo vệ bạn mình. Và Bonnie, trợ lý đắc lực của Namtan, người phụ nữ lạnh lùng và hiệu quả, luôn ở bên cạnh Namtan, luôn âm thầm xử lý mọi việc.

Những tiếng máy ảnh đều đều, chuyên nghiệp, vang lên không ngừng. Không ai yêu cầu chúng tôi nhìn nhau, không ai buộc chúng tôi phải nắm tay chặt hơn. Tất cả chỉ là hình thức, đủ để qua mặt truyền thông, để giữ thể diện cho hai gia tộc. Không có sự ấm áp, không có sự chân thành, chỉ có sự giả tạo lạnh lẽo bao trùm lên mọi khoảnh khắc.

Tôi thấy Emi, ngồi ở hàng ghế phía sau, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cô ấy mang một sự lo lắng khó che giấu, một sự hiểu biết thấu đáo về những gì đang diễn ra.

Tôi nhìn thấy Bonnie, trợ lý của Namtan, ngồi bên cạnh Emi, khuôn mặt không biểu cảm, tay vẫn giữ cuốn sổ ghi chép dày cộp, có lẽ là lịch trình truyền thông cho những ngày tới. Sự hiện diện của họ như một lời nhắc nhở về những âm mưu đang diễn ra xung quanh, những thế lực ngầm đang âm thầm tác động đến buổi lễ này.

Buổi lễ kết thúc nhanh chóng, chỉ trong mười ba phút ngắn ngủi. Không một lời chúc phúc, không một bông hoa, không một tràng pháo tay. Chỉ có sự lạnh lẽo, sự im lặng, và sự cô đơn đang bao trùm lấy tôi. Người dẫn lễ công bố kết thúc nghi thức bằng giọng điệu khô khan: "Hai bên gia tộc đã chứng thực nghi thức đính hôn theo điều khoản 04.2C của Luật Liên Kết Dân Sự Đồng Giới. Buổi lễ xin phép khép lại."

Khi chúng tôi bước xuống bục, June đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Em diễn tốt đấy." Giọng cô ấy lạnh lùng, không có chút ấm áp nào.

Tôi nhìn vào mắt cô ấy, lần đầu tiên cô ấy đối diện với tôi, nhưng trong ánh mắt ấy, tôi không tìm thấy tình yêu, không thấy sự đồng cảm, chỉ thấy sự lạnh lùng, sự xa cách. Tôi hiểu rằng cô ấy đang cố gắng che giấu nỗi đau, sự bất lực của mình, một sự bất lực trước số phận, trước sự sắp đặt của gia tộc.

"Vì tôi không cần diễn," tôi đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định. "Tôi đã từng mong được ở bên chị." Lần này, tôi nói ra sự thật, một sự thật tôi đã giấu kín trong lòng suốt nhiều năm. Nhưng câu nói của tôi như một giọt nước nhỏ rơi xuống sa mạc, không thể nào làm lay chuyển được sự lạnh lẽo đang bao phủ lấy cô ấy.

June khựng lại, nhưng rồi cô ấy quay đi, cười nhạt: "Câu thoại hay đấy. Để dành dùng trước ống kính đi. Khán giả chắc sẽ xúc động lắm." Tôi không phản ứng, tôi đã quen với sự lạnh lùng, sự xa cách của cô ấy.

June luôn dựng lên những bức tường cao lớn, những bức tường bằng đá lạnh, sơn bằng danh dự và phủ bằng lớp băng của sự mất niềm tin. Tôi biết, để phá vỡ những bức tường đó, tôi cần nhiều hơn những lời nói, tôi cần hành động, tôi cần sự kiên nhẫn và tình yêu chân thành.

Nhưng trước hết, tôi cần phải hiểu được những gì Lệnh Ái đang âm mưu. Tôi cần phải tìm ra sự thật đằng sau sự biến mất của Bội Nha. Tôi cần phải bảo vệ June, bảo vệ chính mình, và bảo vệ tình yêu thầm lặng mà tôi dành cho cô ấy.

Trên màn hình điện tử trong phòng chờ, dòng chữ chúc mừng của Lệnh Ái hiện lên: "Chúc hai người hạnh phúc, như chị Bội Nha mong muốn." Cái tên Lệnh Ái khiến tôi rùng mình. Tôi biết, cô ta không hề chúc phúc cho chúng tôi. Đây chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta, một sự khiêu khích tinh tế, một lời cảnh báo đầy ẩn ý.

June cũng nhìn thấy dòng chữ đó, cô ấy siết chặt tay, nhắn tin cho ai đó, rồi cất điện thoại vào túi mà không nói thêm gì. Tôi biết, cô ấy đã nhận ra sự nguy hiểm.

Chúng tôi được đưa về căn hộ chung cư cao cấp. Hai phòng ngủ riêng biệt, như hai thế giới song song, khó có thể dung hòa. Tôi tháo tóc giả, gỡ khăn voan, treo chiếc váy cưới cẩn thận vào tủ. Lần đầu tiên trong đời, tôi mặc váy cưới, không phải vì tình yêu, mà vì hợp đồng. Nhưng tôi vẫn đối xử với nó như một điều gì đó thiêng liêng, như một lời nhắc nhở về một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Tôi ngồi xuống giường, mở nhật ký và viết:

"Hôm nay mình được đứng cạnh người mình yêu nhất, trong khoảnh khắc quan trọng nhất của một đời người. Nhưng mình không được phép chạm vào điều đó bằng hy vọng. Có lẽ yêu, không cần được yêu lại. Chỉ cần được nhìn thấy người đó, là đủ. Mà... liệu có đủ không?"

Tôi bước vào bếp, nơi mọi thứ đều mới mẻ, hoàn hảo đến mức vô hồn. Tôi mở tủ lạnh, chỉ thấy nước và dâu tây. Tôi không thích dâu tây. June cũng vậy, tôi nghĩ. Tiếng bước chân của June vang lên. Cô ấy đứng ở cửa, đã thay váy cưới bằng áo len và quần vải. Khuôn mặt trang điểm đã được tẩy sạch, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi thấy sự bất lực trong ánh mắt cô ấy.

"Em có định ăn tối không?" cô ấy hỏi, giọng điệu như thể đây là nhà tôi.

"Chị muốn ăn gì?" Tôi đáp lại, giọng nhẹ nhàng, cố gắng giữ sự bình tĩnh.

"Tôi không đói."

"Em vẫn sẽ nấu." Tôi khẳng định, ánh mắt nhìn về phía cô ấy, một ánh mắt mang chút thấu hiểu, một chút đồng cảm. Tôi hiểu, cô ấy đang mệt mỏi, đang bất lực, đang cố gắng giữ vững sự lạnh lùng của mình.

Tôi chọn món ăn đơn giản: canh rong biển, trứng cuộn và cơm. Những thứ dễ ăn, ấm bụng, không cần khẩu vị cầu kỳ. Im lặng bao trùm căn bếp. Chỉ có tiếng nước sôi và tiếng dao chạm thớt. Tôi nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của June. Tôi hiểu, sự im lặng này không phải là sự xa cách, mà là sự mệt mỏi, sự bất lực.

"Em từng học nấu ăn?" June hỏi, giọng bất chợt dịu đi. Có lẽ, sự mệt mỏi đã khiến lớp phòng vệ của cô ấy rạn nứt.

"Từng học. Không giỏi lắm. Nhưng đủ để không làm người khác bị ngộ độc." Tôi đáp, mỉm cười nhẹ.

June cười khẽ, một tiếng cười mỏng manh như hơi thở. Chúng tôi ăn trong im lặng. Tôi nhìn tay cô ấy, ngón tay thon dài, không có nhẫn. "Tôi từng nghĩ," cô ấy lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, "nếu chị gái em không bỏ đi, thì em và tôi sẽ không bao giờ gặp nhau." Giọng cô ấy thoáng chút chua chát, chút nuối tiếc.

Bội Nha, chị gái cùng cha khác mẹ của tôi, người yêu cũ của June, người đã biến mất bí ẩn, để lại một vết thương lòng khó lành trong lòng June.

"Chị ấy, không bỏ đi vì em," tôi nói, giọng khẽ run. Tôi biết, sự mất mát của cô ấy không phải chỉ là sự ra đi của Bội Nha, mà còn là sự mất mát niềm tin, sự sụp đổ của một giấc mơ.

"Tôi biết." Cô ấy nhìn tôi, "Tôi biết rất rõ ai đã khiến Bội Nha biến mất." Giọng cô ấy lạnh lùng nhưng có chút gì đó... buồn bã. Tôi hiểu, cô ấy đang đổ lỗi cho ai đó, hay cho chính số phận của mình.

"Và chị nghĩ em là một phần trong điều đó?" Tôi hỏi, giọng trùng xuống.

"Không. Em là hậu quả. Không phải nguyên nhân."

Giọng cô ấy lạnh lùng nhưng có chút gì đó... nhẹ nhõm. Tôi hiểu, cô ấy đang cố gắng tìm một lý do, một điểm tựa để cô ấy có thể chấp nhận thực tại.

Đêm xuống, tiếng đàn piano vang lên từ phòng khách. June đang chơi một bản nhạc không lời. Tôi ngồi cạnh cô ấy. "Tôi hay nghe nhạc lúc khó ngủ," cô ấy nói. Giọng cô ấy vẫn lạnh lùng, nhưng có lẽ, sự lạnh lùng đó cũng chỉ là một lớp vỏ bọc.

Tôi đáp: "Em thích cảm giác có gì đó không tĩnh lặng." Giữa tiếng đàn, không gian trở nên mềm mại hơn. Tôi hiểu, cô ấy cũng đang cần một sự thay đổi, một sự chuyển động để thoát khỏi sự ngột ngạt, sự bất lực.

Gần nửa đêm, tôi thức giấc. Tôi mở nhật ký:

"June không phải là người dễ gần. Nhưng cô ấy không độc ác. Cô ấy chỉ... tự nhốt mình. Tôi không muốn phá khóa. Tôi chỉ muốn gõ cửa đủ lâu để cô ấy biết - tôi không phải người đến để làm hại người tôi trân trọng."

Tôi nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang. Là June.

Tôi mở cửa. Cô ấy đứng đó, tay cầm ly nước. "Em không ngủ?" cô ấy hỏi.

"Chị cũng vậy mà" tôi đáp. Một cái nhìn chạm nhau. Không thù hận, không lạnh lùng, chỉ là hai con người đang học cách ở gần nhau.

"Vì sao chị vẫn đồng ý kết hôn với em, nếu chị biết em là hậu quả - không phải lựa chọn?" tôi hỏi.

Tôi cần sự minh bạch, cần một lời giải thích, cần sự an ủi.

June hạ mắt, "Vì tôi cần chấm dứt quá khứ. Và em là người duy nhất đủ tĩnh để không khiến mọi thứ vỡ thêm." Một lời thú nhận. Không phải yêu, nhưng là sự công nhận. Tôi hiểu, cô ấy đang tìm kiếm sự bình yên, sự ổn định.

"Em sẽ là bức tường. Nhưng là tường mềm. Để chị không bị đập đầu khi va phải." Tôi nói, ánh mắt nhìn vào đôi mắt cô ấy, một ánh mắt mang đầy sự thấu hiểu và chân thành.

June cười, "Tường mà mềm, có còn là tường không?"

"Có. Là những bức tường biết giữ ấm." Tôi đáp lại, một nụ cười nhẹ hiện trên môi.

-

Sáng sớm, tôi để lại lời nhắn cho June rồi đi tìm mẹ mình. Tôi đã rất lâu rồi mới gặp bà. Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, gần đại sứ quán Kcasesio. Mẹ tôi nhìn thấy tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, chuyên nghiệp. Tôi nói với bà về lễ đính hôn, về June, về sự thật tôi biết. Bà không phản đối, chỉ nói bà sẽ bảo vệ tôi từ xa. Tôi đưa bà bản sao giấy đăng ký kết hôn. Bà nhìn bản sao, rồi nhìn tôi, ánh mắt bà phức tạp, khó diễn tả.

Bà ấy, người mẹ sống rất lý trí liền nói: "Con gái của ta, chị gái cùng cha khác mẹ với con chính là người khiến June đau nhất. Con có chắc bản thân mình muốn gánh vác điều đó không?"

Tôi đáp: "Con không gánh. Con chỉ đứng bên cạnh."

Mẹ tôi nói: "Cảm ơn con." Ánh mắt bà có chút gì đó... nhẹ nhõm.

-

Buổi tối, mẹ June đến thăm. Bà Milk dịu dàng, thấu hiểu. Bà nói: "June là người không dễ gần. Nhưng con bé chưa từng giữ ai lại nếu nó không có lý do." "Cứ ở bên cạnh nó," bà nói tiếp, "Dù con chỉ định đi ngang qua." Tôi hiểu, bà ấy đang thử thách tôi, đang đánh giá tôi.

Đêm đó, Pond gọi điện báo Lệnh Ái sắp tung tin đồn. Tôi nói với June, cả hai cùng lên kế hoạch phản đòn. Tôi nhìn vào mắt June, lần đầu tiên thấy ánh mắt ấy không lạnh lẽo, mà là ánh mắt của một người đang tìm kiếm sự đồng minh, đang tìm kiếm một điểm tựa.

Tôi tự hỏi: Lễ đính hôn không có lời chúc phúc - liệu có thể là khởi đầu cho điều đúng đắn? Khi lời nói đều dối trá, hành động mới là thật. Và có lẽ... tôi vẫn có thể yêu cô ấy.

Emi, ngồi ở hàng ghế khán giả, lặng lẽ nhắn tin cho tôi: "Pond đang đợi em ở quán cà phê quen thuộc. Cô ấy có thông tin về Bội Nha, và có lẽ cả về Lệnh Ái nữa." Tôi nhìn June, ánh mắt cô ấy vẫn lạnh lùng, nhưng tôi thấy một tia hi vọng lóe lên.

Chúng ta không cô đơn. Tôi nhìn thấy ánh mắt bà Milk gật nhẹ đầu, như một lời khích lệ thầm lặng. Tôi biết, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

Nhưng trong lòng tôi vẫn rất bối rối: "Vì sao Pond lại liên hệ với Emi? Tôi nhớ là hai gia tộc không mấy thân thiện với nhau mà?!?!?".

Đột nhiên, người từ rất lâu không quan tâm đến tôi lại gọi điện đến cho tôi. Ông Quintus, người cha của tôi và Bội Nha. Tôi không nghe điện thoại dù chuông đã đổ liên tục suốt 5 phút liền.

Tin nhắn của ông ấy, lập tức gửi cho tôi: "Nghe máy hoặc ta sẽ đi tìm mẹ con".

Thật lòng mà nói, có lẽ cuộc gặp gỡ của tôi với mẹ, bà Lily, đã bị dòng họ bên nội tôi phát hiện. Có quá nhiều thứ đang diễn ra. Nhưng tôi mặc kệ, vì ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là June.

Chỉ một người, là chị ấy thôi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com