Bên em lúc khó khăn
Vương Nhất Bác vì tức giận nên tối qua không thể nào chợp mắt được, đồng thời cậu cũng đã liên lạc với luật sư để bắt đầu tài liệu để kiện Hồ Thông Minh
TV sáng nay đang đưa tin về kết quả của cuộc đua ngày hôm qua, càng nhìn trong lòng Vương Nhất Bác càng thấy khó chịu. Vốn dĩ chiến thắng trong tầm tay nhưng lại bị con người kia đoạt đi mất
/cộc cộc/
Nghe thấy tiếng gõ cửa Vương Nhất Bác đinh ninh rằng đó là quản lý nên đi ra mở cửa nhưng vừa mở ra đã bị ai đó ôm chầm lấy. Ban đầu Vương Nhất Bác còn tưởng đây là fan cuồng nhưng chợt nghe thấy thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc liền yên tâm mà ôm lại
-Tiểu Tán, sao anh lại ở đây?
-Không phải vì lo cho em sao?- nói rồi Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra rồi kéo va li bước vào phòng
-Không phải hôm nay anh phải phẫu thuật sao?- Vương Nhất Bác đỡ lấy va li của Tiêu Chiến, vừa bỏ vào tủ quần áo vừa nói
-Chuyện này... Thật ra do có chút trục trặc nên dời ngày, ngày mai anh mới phẫu thuật- Tiêu Chiến đi quanh phòng kiểm tra rồi tiện tay lấy điều khiển trên bàn tắt TV đi- Đừng bận tâm đến việc này nữa, tất cả mọi người đều biết em đã chiến thắng
Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, lẳng lặng ôm lấy Tiêu Chiến từ đằng sau
-Em mệt lắm
Tiêu Chiến nghe vậy liền đưa tay ra sau sờ nhẹ lên má Vương Nhất Bác, vừa nãy chưa kịp nhìn Vương Nhất Bác, trông cậu mới có một đêm mà đã tiều tuỵ thấy rõ, hai bên mắt có lẽ vì đêm qua không ngủ được nên bây giờ nhìn không khác gì gấu trúc
-Nằm xuống ngủ một chút
Tiêu Chiến nói rồi đỡ Vương Nhất Bác lại giường, chính mình cũng đi lên nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác để cậu ôm
Vương Nhất Bác rất nhanh liền ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến càng nhìn càng thấy đau lòng. Cậu vì cuộc thi này mà đã luyện tập rất nhiều, rất tự tin rằng bản thân có thể dành chiến thắng, chiến thắng lại vốn dĩ có thể đạt được nhưng trong phút chốc lại bị trò dơ bẩn của đối thủ mà bị đoạt đi mất. Tiêu Chiến càng nghĩ càng đau lòng, đứa trẻ này của anh một khi đã muốn thì sẽ làm đến cùng, luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Tiêu Chiến thở dài, một lần nữa ôm chầm lấy Vương Nhất Bác
Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại cũng đã xế chiều, cậu tỉnh dậy không thấy Tiêu Chiến đâu định lấy điện thoại gọi cho anh thì cửa phòng mở ra. Tiêu Chiến tay cầm rất nhiều đồ bước vào
-Dậy rồi sao? Mau vào rửa mặt, anh mua rất nhiều đồ ăn này
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc ra ngoài thì đồ ăn đã được Tiêu Chiến bày hết ra bàn. Tiêu Chiến thật sự đã mua rất nhiều đồ ăn, thịt nướng, bánh bao, sườn chua ngọt, canh cá và mì giò heo. Vương Nhất Bác nhìn một bàn đầy đồ ăn thì suýt chút nữa ngã ngửa, này là lương thực cho 2 ngày hả???
-Còn đứng đó? Mau đến ăn đi, em sáng giờ chưa ăn gì rồi- Tiêu Chiến nói
-Anh mua nhiều như vậy? Không sợ sẽ ăn không hết sao?
-Như thế nào lại ăn không hết? Cứ ăn rồi sẽ hết- Tiêu Chiến nói rồi kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, đẩy một tô mì giò heo đầy ụ về phía cậu
Vương Nhất Bác nhìn tô mì giò heo mà muốn bội thực đến nơi, nhiều không thể tưởng tượng
-Mau ăn đi, còn có canh cá đây- Tiêu Chiến nói rồi lấy nắp trong suốt đậy hộp canh cá lại để không bị nguội- Còn có bánh bao hấp Giang Nam, anh đã tìm rất lâu mới mua được đấy
Vương Nhất Bác nghe vậy, nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn đống đồ ăn trên bàn thầm quyết tâm phải ăn hết vì đây là Tiêu Chiến mua về cho cậu
-À, ban nãy quản lý của em có đến, anh ấy đưa cho em một tập tài liệu, anh để trong ngăn bàn đấy- Tiêu Chiến nói
-Đến rồi sao? Em biết rồi
Vương Nhất Bác nhanh chóng giải quyết hết đồ ăn trên bàn rồi ôm cái bụng no căng lên giường nằm xem tài liệu, đây là tài liệu nghiên cứu để kiện bên Hồ Thông Minh
Bỗng điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, là quản lý gọi đến
/Nhất Bác, em mau lên Weibo xem, bên Hồ Thông Minh biết chúng ta sắp kiện nên đăng bài xin lỗi kìa/
Vương Nhất Bác nghe vậy liền cau mày, cúp máy rồi vài Weibo xem thử. Bên công ty hắn đúng thật là đăng bài đính chính cùng xin lỗi nhưng Vương Nhất Bác đọc thế nào cũng thấy đây căn bản chỉ là làm cho có, không hề có chút thành ý. Bên đại diện cuộc thi cũng đã thông báo va chạm giữa cậu và Hồ Thông Minh chỉ là tai nạn và sẽ giữ nguyên kết quả
RẦM!!!
Vương Nhất Bác tức giận ném mạnh điện thoại vào tường
Tiêu Chiến bị một phen giật mình liền chạy lại giường xem Vương Nhất Bác
-Chuyện gì vậy?
-Bên đối thủ lên tiếng xin lỗi... Bên đại diện cuộc thi nói đây chỉ là tai nạn nên kết quả sẽ giữ nguyên
-Tai nạn? Giữ nguyên?
Tiêu Chiến ngạc nhiên, như thế nào lại cho rằng đó là tai nạn? Tiêu Chiến thật không hiểu tại sao
-Em cùng luật sư đã bàn chuyện rồi, sẽ đệ đơn lên toà để kiện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com