Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bị phát hiện

Nhất Bác bước xuống xe, từ cổng nhìn vào công ty có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, xoá bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, Nhất Bác chậm rãi bước vào trong. Muốn vào công ty thì phải có thẻ nhân viên, tuy đã nghỉ làm nhưng Nhất Bác vào công ty 1 cách rất dễ dàng vì lúc nghỉ cậu đã diếm thẻ nhân viên không trả lại cho công ty

Ung dung bấm thang máy lên tầng 5, nơi làm việc của Tiêu Chiến nhưng Vừa bước tới cửa thôi Nhất Bác đã tức đến điên máu rồi. Vì cửa phòng Tiêu Chiến là cửa kính nên có thể nhìn thấy gần như là mọi thứ bên trong và Nhất Bác đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Tiêu Chiến đang bị tên nào đó ép chặt vào tường, khoảng cách gần như vậy tại sao Tiêu Chiến không đẩy hắn ta ra. Nhất Bác nối điên đạp cửa xông vào

Tiêu Chiến bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình, nhìn ra thì thấy Nhất Bác đang tiến lại gần, còn trông rất tức giận. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Nhất Bác kéo ra và rồi "bốp"... 1 cú đấm trời giáng yên vị trên mặt người đối diện

"Tên khốn khiếp, dám đụng đến tiểu Tán của tao, tao đánh chết mày"

Nhất Bác giơ tay tính đấm thêm vài quả nhưng lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, việc này lại càng khiến cậu tức giận hơn

"Anh bây giờ là đang muốn bảo vệ hắn sao Tiêu Chiến?"

"Nhất Bác, em bình tĩnh, em hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm? Hai người trong công ty ngang nhiên ôm ấp nhau như vậy là hiếu lầm sao?"- Nhất Bác tức giận nói

"Chuyện không như em nghĩ đâu"- Tiêu Chiến bất đắc dĩ giải thích

Người nào đó thấy tình hình không được ổn liền cúi xuống lấy áo rồi đi ra ngoài- "Chiến Chiến, em đi trước đây"

Tiêu Chiến nghe vậy thì tối sầm mặt- "Em muốn chết hả? Mau đi!!!"

Sau khi người đó đi khuất Tiêu Chiến mới buông tay Nhất Bác ra, quả như anh nghĩ, Nhất Bác giận thật rồi

"Nhất Bác..."

"Anh bỏ ra, đi mà ôm ấp hắn"- Nhất Bác tức giận hất tay anh ra

Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ nhìn nhóc con nhà mình, mỗi lần ghen tuông đều mất hết lý trí như vậy

"đó là em họ của anh thôi, em hiểu lầm rồi"

Nhất Bác nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ quay lại nhìn Tiêu Chiến

"Là em họ của anh, nó tên Uông Trác Thành, anh kể cho em nghe về nó rồi mà"

"Thật sự là em họ?"

"Phải, chỉ là em họ"- Tiêu Chiến cười trừ

"Vậy tại sao hai người lại ôm nhau, còn ôm chặt như vậy"

"Nó sống ở Mĩ từ nhỏ nên thói quen chào hỏi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều"

Nghe Tiêu Chiến nói vậy Nhất Bác cũng không muốn nghĩ nhiều, lúc nãy quả thật là cậu đã hơi mất kiểm soát mà đấm nhẹ hắn 1 cái

"Em đó cún con, thái độ lúc nãy là sao? Không tin tưởng anh sao?"- Tiêu Chiến cốc nhẹ đầu Nhất Bác

Nhất Bác nghe vậy liền vội vã xua tay- "Em không có, thật sự không có"

Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác như vậy thật không nhịn được cười. Hành động nhõng nhẽo kia thật không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng này của cậu xíu nào

Hai người bọn họ nói chuyện như quên đi mọi thứ, đúng, họ thật sự đã quên đi mọi thứ. Cửa phòng Tiêu Chiến là cửa kính mà nên những gì cần thấy đã được 1 người nào đó lặng lẽ thu vào tầm mắt

Tiêu Chiến sau đó sắp xếp mọi thứ để đến phòng họp còn Nhất Bác thì đã đến bãi đua môtô

Cuộc họp hội đồng định kì lần nãy cũng không khác với những lần kia, chủ yếu là kê khai cái khoản chi của công ty, các hợp đồng và những kế hoạch sắp đến của công ty

"Nếu không còn gì thắc mắc thì tan..."

"Khoan đã Chủ tịch, tôi có ý kiến"- một vị cổ đông lên tiếng

"Ông có ý kiến gì về cuộc họp sao?"

"không... Chủ tịch... Tôi chỉ là muốn chủ tịch xem xét lại chức Tổng giám đốc của Tiêu tổng thôi"

Mọi ngươi nghe xong liền ngạc nhiên, Tiêu Chiến đương nhiên là người ngạc nhiên nhất. Vị cổ đông này anh căn bản chưa từng nói chuyện qua, cũng không làm gì ảnh hưởng đến ông ta, như thế nào lại nói anh như vậy

"Cổ đông Trần, ông có thể nói rõ hơn không?"- Chủ tịch Tống ngạc nhiên hỏi lại vì ông thật sự không tìm được lý do nào ảnh hưởng từ Tiêu Chiến vì anh luôn hoàn thành tốt tất cả công việc của mình, được rất nhiều nhân viên yêu quý và ngưỡng mộ. Tìm thế nào cũng tìm không ra lý do

"Mời chủ tịch và mọi người xem đoạn clip này, tin rằng sau khi xem xong sẽ hiểu lý do tại sao tôi lại nói vậy"

Đèn phòng được tắt ở mức tối nhất, rèm chiếu lần nữa được kéo xuống, một đoạn clip được chiếu lên. Trong clip là anh là Nhất Bác, cử chỉ hai người dù có cận nặng cỡ nào cũng thấy rất thân mật, Nhất Bác trong clip còn cúi xuống hôn anh, anh còn rất nhiệt tình đáp trả. Tất cả đều đã được quay lại ở 1 góc quay rất rõ ràng. Mặt Tiêu Chiến tối sầm lại, mồ hôi đua nhau chảy ra, tim đập nhanh đến bất thường. Tình huống này anh chưa từng nghĩ đến...

Đoạn clip kết thúc, đèn phòng được bật sáng lên. Không khí trong phòng rơi vào trầm lặng, Tiêu Chiến đứng hình tại chỗ, hiện tại anh không biết phải đối diện với mọi người ra sao, nhất là Chủ tịch Tống, ông ấy đã rất tin tưởng anh

"Quy định của công ty là không hẹn hò, Tiêu tổng cư nhiên để ngoài tai, lén lút hẹn hò với nhân viên trong công ty, lại còn là nam nhân, nam nhân này không ai khác chính là Vương Nhất Bác, từng là nhân viên của bộ phận Ngoại Giao..."

Nói đến đây Trưởng phòng Ngoại Giao liền giật mình đứng dậy

"Chuyện cậu ta yêu người đồng giới, còn giấu diếm quan hệ... Tôi thật không biết, Chủ tịch xin hãy tin tôi"

Cổ đông Trần tiếp tục nói- "Trong công ty ai cũng biết Tiêu tổng là người rất tài năng, luôn là tấm gương của nhiều người... Khi làm ra loại chuyện này, cậu có từng nghĩ đến hậu quả của nó hay chưa? Nếu đối tác biết được sẽ huỷ hợp đồng, kéo uy tín của công ty xuống, làm ảnh hưởng lớn đến công ty"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng chỉ biết im lặng vì anh biết việc anh che giấu mối quan hệ của mình là hoàn toàn sai, anh không thể cãi lại

"Chủ tịch, mong ngài xem xét lại chức Tổng giám đốc của cậu ta, đồng thời thu hồi lại tất cả cổ phần cậu ta đang nắm giữ"

Tiêu Chiến nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn cổ đông Trần, rồi lại nhìn Chủ tịch Tống... Chuyện này... Tại sao lại trở nên tồi tệ như vậy nhưng dù tồi tệ đến đâu thì anh cũng không thể chối bỏ rằng tất cả lỗi là do anh

"Tan họp! Tiêu Chiến, lên phòng gặp tôi!!!"

Chủ tịch Tống nói rồi nhanh chóng rời đi, anh biết anh sắp phải trải qua loại chuyện gì rồi. Các cổ đông rời đi ngay sau đó, ai cũng né tránh anh, cố gắng đứng thật xa anh. Khi phòng chỉ còn lại anh và cổ đông Trần

"Cổ đông Trần, tôi đã đắc tội gì ngài, tại sao ngài lại làm vậy?"- Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói

"Làm gì đắc tội tôi? Tiêu tổng, cậu căn bản không đắc tội tôi gì cả... Cậu ở trên thương trường nhiều năm như vậy tại sao vẫn còn ngây thơ quá vậy? Để có thể đạt được mục đích của chính mình thì phải không từ 1 thủ đoạn... Kể cả việc lợi dụng điểm yếu của người khác"

Nói rồi ông ta cười khẩy bỏ đi để Tiêu Chiến ở lại 1 mình trong phòng

Loại chuyện này sao có thể xảy ra với anh chứ? Quá đường đột, anh vẫn không thể chấp nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com