Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa tiệc náo loạn

Vương Nhất Bác nhanh chóng lách người ra ngoài bấm thang máy xuống hầm gửi xe nhưng cửa thang máy vừa mở ra đã khiến Vương Nhất Bác một phen thót tim. Bên trong thang máy là rất nhiều những tiểu cô nương, đại cô nương đa dạng mọi loại tuổi, vừa thấy Vương Nhất Bác mắt đã sáng như đèn pha ô tô. Vương Nhất Bác giật mình đưa tay nhanh chóng bấm đóng cửa thang máy lại, cũng không thể trách Vương Nhất Bác cậu sinh ra đã anh tuấn như vậy. Hết cách đành phải tìm thang máy khác, lần này may mắn không có tiểu cô nương hay đại cô nương nào cả, Vương Nhất Bác thở phào rồi bước vào nhưng điều khiến Vương Nhất Bác để ý chính là người đàn ông mập mạp ăn mặc kì là bịp kín mặt đang đứng trong góc thang máy và người mà Vương Nhất Bác không hề muốn nhìn thấy- cấp dưới của tên cổ đông... cựu cổ đông Trần Vĩnh

Cũng không kịp suy nghĩ đến hai người bọn họ, thang máy rất nhanh đã đưa họ xuống tầng hầm, Vương Nhất Bác lách người đi ra trước. Đến trước xe của hai người Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay như đang đợi ai, rất nhanh một chiếc xe van đi đến dừng bên cạnh Vương Nhất Bác. Một người thò đầu từ cửa sổ ra

-Vương bát đản, món quà này của cậu đến khi nào tôi mới được nhận đây?

-Kêu bạn gái tương lai của cậu tặng cho- Vương Nhất Bác trả lời- Đâu rồi, quà của tôi đâu?

Người trong xe hất cằm ra đằng sau, Vương Nhất Bác liền hiểu ý kéo cửa ghế sau ra, bên trong là một hộp giấy rất to. Vương Nhất Bác bê hộp giấy lên rồi kéo cửa lại

-Cảm ơn hảo huynh đệ- Nói rồi Vương Nhất Bác quay người ôm hộp giấy đi ra sau xe của hai người

Vương Nhất Bác đặt hộp giấy xuống rồi mở ra, bên trong là một bó hoa tiền. Phải. Là một bó hoa tiền, toàn bộ hoa đều là những tờ tiền mệnh giá 100 tệ. Điều này cũng dễ hiểu, vì thứ Tiêu Chiến thích nhất là tiền... không đúng, thích nhất là Vương Nhất Bác, yêu nhất cũng là Vương Nhất Bác, tiền chỉ thích thứ hai, chính xác là như vậy! Nhưng ngoài bất ngờ này ra Vương Nhất Bác cfon có bất ngờ khác cho anh

Phía bên Tiêu Chiến bữa tiệc vẫn đang diễn ra, Chủ tịch vẫn đang hăng say phát biểu thì tai nghe của ông bỗng truyền đến một giọng nói. Ông ta nghe xong có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh cố gắng nói hết bài phát biểu của mình

-... và cuối cùng tôi có một thông báo muốn thông báo đến mọi người... những năm gần đây báo cáo thống kê cho thấy doanh thu bộ phận Thiết kế mang lại cho công ty rất nổi bật, đặc biệt là tổ của Tiêu Chiến. Do vậy tôi muốn hai tổ bộ phận Thiết kế kể từ ngày mai hợp lại làm một để có thể tăng thêm hiệu suất cho công ty và sẽ do giám đốc thiết kế Tiêu Chiến chỉ đạo

Mọi người đều xoay xuống nhìn Tiêu Chiến ngưỡng mộ, ai ai trong công ty đều biết khả năng của Tiêu Chiến nên mọi thứ với anh đều hoàn toàn xứng đáng. Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng và chúc mừng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng vui mừng cúi đầu cảm ơn Chủ tịch, cảm ơn tất cả mọi người. Tuy nhiên, dù vỗ tay nhưng vẫn có một số người không hoàn toàn hài lòng với chuyện này. Đó là tổ trưởng tổ còn lại của bộ phận Thiết kế, Trương Kiệt. Hắn ta từ trước đến nay đều không phục tài năng của Tiêu Chiến, dù cùng bộ phận nhưng luôn cạnh tranh với tổ của Tiêu Chiến. Nhưng với khả năng của Tiêu Chiến dù hắn có cố gắng thế nào thì cũng không thể vượt mặt được anh, vì việc này mà hắn ta càng lúc càng không vừa ý với Tiêu Chiến  

Cùng lúc đó ở hầm gửi xe Vương Nhất Bác đang loay hoay xem làm cách nào để Tiêu Chiến không phát hiện ra đóa hoa tiền này vì đóa hoa trị giá 10 ngàn tệ này không hề nhỏ tí nào. Thế là Vương Nhất Bác quyết định chui hẳn vào cốp xe rồi đóng lại để tìm vị trí thích hợp nhất. Nhưng tìm tới tìm lui, đặt hết chỗ này đến chỗ khác muốn rụng hết "hoa" vẫn không tìm được vị trí thích hợp. Bỗng Vương Nhất Bác vô tình liếc mắt ra phía ghế trước vì cốp xe có thể thông ra phía ghế ngồi nên từ cốp xe có thể quan sát được mọi thứ phía trước. Vì vậy mà Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Trần Vĩnh

Trông ông ta rất vội vàng như vừa làm chuyện xấu, Vương Nhất Bác đặt bó hoa xuống rồi trườn lên phía ghế ngồi để dễ dàng quan sát hơn, chỉ thấy ông ta vứt gì đó vào thùng rác rồi vội vã lên xe chạy đi. Vương Nhất Bác liền vội mở cửa xe chạy về phía chiếc thùng rác hắn ta vừa vứt vào, nhìn xung quan không có ai liền mở nắp thùng rác lên tìm...

Trương Kiệt bên này dù không ưa gì Tiêu Chiến nhưng vẫn cười xã giao còn mời rượu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không nghĩ nhiều cười cười rồi nhận lấy ly rượu

-Giám đốc Tiêu, thấy anh như vậy tôi rất mừng cho anh. Trước đây là tôi không biết lượng sức mình, liên tục chống đối lại anh... hôm nay tôi mời anh ly rượu này, mong là anh có thể thứ lỗi cho tôi- Trương Kiệt nói

-Chuyện cũ đừng nhắc đến, năng lực của cậu cũng rất tốt, tôi tin chỉ cần cậu chịu cầu tiến, cố gắng thì nhất định sẽ thành công- Tiêu Chiến cười nói toan cầm lấy ly rượu thì bị cướp lấy

Vương Nhất Bác cướp lấy ly rượu trên tay Trương Kiệt, lạnh lùng nhìn hắn

-Xin lỗi trưởng phòng Trương, giám đốc Tiêu hôm nay không uống rượu

Trương Kiệt thấy vậy liền cau mày- Cậu là ai? Cậu có biết hành động của cậu bất lịch sự lắm không? 

-Tôi là ai anh không cần biết, chỉ cần biết hôm nay Tiêu Chiến sẽ không uống ly rượu này

Trương Kiệt nghe vậy liền đen mặt, nếu hôm nay Tiêu Chiến không uống ly rượu này thì hắn ta sẽ không thể đạt được mục đích của mình. Hắn ta liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi toang định cướp lại ly rượu nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh hơn, dễ dàng tránh được

-Trả ly rượu cho tôi- Trương Kiệt nóng lòng nói

-Trả? Sao vậy? Rượu còn nhiều như vậy tại sao trưởng phòng Trương không lấy?- Vương Nhất Bác khiêu khích nói làm hăn ta nhất thời không biết trả lời thế nào

Vương Nhất Bác thấy hắn ta như vậy thì vô cùng đắc ý, không biết suy nghĩ gì liền cầm ly rượu uống hết. Trương Kiệt và Tiêu Chiến thấy vậy liền ngạc nhiên. Tiêu Chiến quay sang vỗ vai Vương Nhất Bác

-Không biết em lại uống được rượu đấy, trước nay chưa từng thấy

-Rượu này khó uống thật đấy, Tiêu Chiến sao anh uống được vậy?- Vương Nhất Bác khẽ nhăn mặt nói

Tiêu Chiến thấy vậy liền cười vui vẻ, tên tiểu bát đản này đúng là rất dễ thương

Trương Kiệt vẫn chưa thể hoàn hồn, mục tiêu của hắn ta là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xuất hiện đã phá hết kế hoạch của hắn ta. Mặt hắn ta bây giờ rất khó coi, liền muốn rời đi nhưng...

-A...

-Nhất Bác, em sao vậy?

Vương Nhất Bác bỗng ngã khuỵu xuống đất, liên tục ho ra máu rồi ôm bụng. Tiêu Chiến bên cạnh lo lắng không thôi. Mọi người do thấy vậy cũng bắt đầu xoay quanh bọ họ. Trương Kiệt muốn trốn nhưng tình hình hiện tại làm hắn sợ đến chân không thể di chuyển được, liên tục tự trấn an bản thân

-Là do cậu tự chuốc lấy, tôi vô tội

-Mau gọi 120 đi!!!


*10 ngàn tệ tính ra tiền Việt Nam là 3.554.713.802 đồng (tự đọc nha mụi người) và 120 là đường dây nóng cấp cứu ở Trung Quốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com