Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu Chiến thay đổi rồi

Tối đó Tiêu Chiến mệt mỏi tỉnh lại chỉ thấy căn phòng bừa bộn bây giờ đã gọn gàng, trên người còn được thay một bộ đồ mới, nhưng nhìn xung quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu. Đúng lúc Vương Nhất Bác từ bên ngoài mở cửa bước vào trước khi Tiêu Chiến lại nghĩ ra một kịch bản cẩu huyết khác

Trên tay Vương Nhất Bác cầm một bát mì sốt sa tế cay nhanh chóng mang đến giường cho Tiêu Chiến

-Anh mau ăn đi, ngủ từ chiều đến bây giờ chắc đói rồi. Yên tâm, đây là em mua bên ngoài, không có nấu đâu- Vương Nhất Bác cẩn thận nói nhưng lại không để ý đến sắc mặt đang tối đen lại của Tiêu Chiến

-Cậu chán ghét tôi đến mức không muốn nấu cho tôi ăn à?- Tiêu Chiến nói, trên mặt còn lộ rõ vẻ bi thương- Tôi hiểu rồi

Vương Nhất Bác ngây người vẫn không hiểu gì. Từ hôm qua đến bây giờ cậu cảm thấy Tiêu Chiến rất lạ, bình thường anh không như vậy, hiện tại anh như một người hoàn toàn khác vậy

Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác nói gì liền nghĩ chắc chắn là mình nói đúng rồi, liền tức giận tung chăn bỏ đi ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy vậy thì liền đuổi theo

-Anh đi đâu vậy? Còn chưa ăn mà

-Ăn? Tôi nhất định phải ăn sao? Nếu mua ở ngoài thì tôi cũng có thể tự mua, không phiền cậu

Nói rồi Tiêu Chiến tức giận đóng sầm cửa lại đi ra ngoài để lại Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu gì. Vương Nhất Bác bây giờ liền nghĩ, nếu Tiêu Chiến hiểu lầm chuyện cậu và nữ luật sư kia thì chỉ cần giải thích rõ với anh là được rồi. Nghĩ vậy Vương Nhất Bác liền bỏ bát mỳ lại rồi chạy đuổi theo Tiêu Chiến

Vừa chạy ra ngoài liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với nữ luật sư kia, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều liền chạy lại. Vừa tiến lại gần đã có thể cảm nhận được sự u ám phát ra  từ Tiêu Chiến

-Chiến ca...

-Ô hi Nhất Bác- Nữ luật sư thấy Vương Nhất Bác thì cười chào

-Chào chị

Tiêu Chiến thấy một màn như vậy liền khó chịu, không suy nghĩ nhiều thẳng tay tát Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác bị tát không hiểu gì nhìn Tiêu Chiến

-Tôi vừa rời đi cậu liền gọi cô ta đến nhà... không đúng, đến nhanh như vậy chắc chắn là cậu gọi cô ta đến từ trước nên cố tình chọc tức tôi để đuổi tôi ra khỏi nhà để hai người có thể ở với nhau đúng không?- Tiêu Chiến càng nói càng tức giận

-Không... không phải vậy- Vương Nhất Bác liền giật mình phủ nhận, sao Tiêu Chiến có thể nghĩ ra một cái kịch bản máu chó ngược thân như vậy chứ

Nữ luật sư kia nghe vậy liền biết ngay là hai người đang hiểu lầm liền lên tiếng giải nguy cho Vương Nhất Bác- Tiêu Chiến à, cậu hiểu lầm rồi. Tôi và Nhất Bác không như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi không có hẹn trước gì cả

-Không hẹn trước? Làm sao tôi tin được các người- Tiêu Chiến vẫn không tin

-Nhà bạn gái của tôi ở trong khu này nên tôi đến đây tình cờ gặp cậu thôi- nữ luật sư nói

-Cái gì? Bạn gái?-Tiêu Chiến ngạc nhiên

-Phải- Nữ luật sư cười nói

-Vậy sáng nay hai người cười nói còn ôm nhau là ý gì?

-Sáng nay em và cô ấy chỉ trao đổi thông tin vụ kiện thôi còn ôm nhau thì chỉ như chào hỏi thôi vì cô ấy sống ở Mỹ nên phong cách hơi hướng ngoại- Vương Nhất Bác giải thích

-...

Tiêu Chiến đến lúc này liền hiểu ra là mình đã trách nhầm Vương Nhất Bác, liền tiến lại gần cậu xin lỗi. Nữ luật sư thấy mọi thứ ổn rồi thì liền rời đi trả không gian riêng cho cả hai. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nhưng cảm thấy Tiêu Chiến hình như đang run liền nhìn anh

-Tiểu Tán, anh sao vậy?

-Anh... không sao... mau vào nhà thôi

Tiêu Chiến nói rồi nhanh chóng nắm tay Vương Nhất Bác kéo vào nhà, Vương Nhất Bác cảm thấy hình như Tiêu Chiến đang rất gấp thì phải. Vừa vào nhà Tiêu Chiến đã đẩy Vương Nhất Bác vào tường mà hôn lấy, Vương Nhất Bác tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại. Tay Tiêu Chiến bất giác di chuyển xuống dưới của Vương Nhất Bác mà sờ nắn làm cậu có chút giật mình

-Tiểu Tán?

-Cún con... anh muốn...

Vương Nhất Bác nghe vậy liền mất hết bình tĩnh, gương mặt đó của Tiêu Chiến là sao chứ? Mặt đỏ lên, mắt thì mơ hồ, môi bị hôn đến sưng đỏ, còn nói ra câu nói đó... thật sự là thách thức lòng kiên nhẫn của Vương Nhất Bác nhưng xin lỗi, với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác căn bản không có kiên nhẫn.  Không nghĩ nhiều Vương Nhất Bác liền bế phốc Tiêu Chiến lên đi thẳng vào phòng...

Đến tận trưa hôm sau Tiêu Chiến mới mệt mỏi đi đến công ty, vừa đến nhân viên đã bị bộ dạng không chút sức sống của Tiêu Chiến làm cho giật mình

-Tiêu tổng... anh không sao chứ?- Thư ký thấy vậy liền hỏi

-Hả? Không sao. Pha cho tôi một ly cà phê được không? Cảm ơn

Tiêu Chiến nói rồi thẩn thờ bước vào phòng. Vào phòng Tiêu Chiến cũng không thể nào tập trung vào công việc được, thường xuyên trong tình trạng ngồi ngẩn người ra không vì lý do gì cả. Thư ký gõ cửa mang cà phê vào anh cũng không biết, gần trưa thư ký lại gõ cửa bước vào

-Tiêu tổng, sắp đến giờ hẹn rồi, chúng ta mau đi thôi

-Hả? Giờ hẹn? Đi đâu?- Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi

-Tiêu tổng anh không nhớ à, sáng nay tôi đã thông báo lịch trình cho anh rồi mà... trưa nay 11h rưỡi có cuộc hẹn với nhà đầu tư, chiều nay có buổi họp quan trọng nữa

-À... xin lỗi, gần đây tôi hơi mệt, cứ nhớ nhớ quên quên

Tiêu Chiến và thư lý đến nhà hàng để bàn việc với đối tác nhưng buổi hẹn không được suôn sẻ cho lắm. Tiêu Chiến đến nơi thì quên mặt, quên tên của đối tác, suốt buổi đang nói thì thường xuyên bất chợt ngừng lại rồi ngồi ngẩn người ra nhưng cũng may có thư ký nhanh chóng nhắc nhở nên công việc cũng may không bị ảnh hưởng. Ra đến xe Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, thư ký thấy vậy liền lo lắng

-Tiêu tổng, tôi thấy anh có vẻ mệt với rất hay mất tập trung, anh nên đến bệnh viện kiểm tra thử đi

-Ừm tôi cũng nghĩ vậy...

Đến chiều có buổi họp ở công ty, Tiêu Chiến vẫn như vậy, thường xuyên mất tập trung và hay ngồi ngẩn người ra một chỗ. Tất nhiên những chuyện này đã được báo lại cho Vương Nhất Bác biết. Vương Nhất Bác lo lắng suy nghĩ lại những hành động của Tiêu Chiến gần đây, không phải mới 1 2 ngày nay mà thời gian trước nữa Tiêu Chiến cũng rất hay như vậy chỉ là không quá thường xuyên hay biểu hiện rõ như hiện tại. Nghĩ vậy Vương Nhất Bác liền nhanh chóng sắp xếp lịch hẹn khám cho Tiêu Chiến, dù là bệnh gì thì cũng phải chấp dứt tình trạng này càng sớm càng tốt nếu không sẽ rất nguy hiểm vì Tiêu Chiến suýt gây ra tai nạn vì đang lái xe mà bất chợt ngồi ngẩn người ra nhưng may khi đó có Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nếu không thì không biết đã  xảy ra chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com