Tiểu Tán giận rồi
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước ra từ tòa án, vụ kiện Trần Vĩnh và Trương Kiệt vừa kết thúc. Trương Kiệt vì không có chú ý đầu độc và bị sai khiến dụ dỗ nên bị kết án 30 năm tù, Trần Vĩnh là người lấy trộm thuốc từ phòng thí nghiệm cũng là người dụ dỗ đầu độc đồng thời cũng bị tra ra về những vụ làm ăn bất hợp pháp, đút lót mua chuộc nên bị phán tù chung thân không miễn giảm. Kết quả này Vương Nhất Bác cảm thấy chưa đủ nhưng vẫn hơn là để bọn chúng ở ngoài vòng pháp luật. Vui còn chưa được bao lâu thì Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó rất lạ... Tiêu Chiến hình như đang giận cậu gì đó vì bình thường Tiêu Chiến khi đi chung sẽ luôn chờ cậu để cùng đi nhưng hôm nay vừa ra khỏi tòa mặt liền lạnh tanh còn đi rất nhanh không đợi cậu
-Chiến ca, anh sao vậy?- Vương Nhất Bác chạy nhanh về phía Tiêu Chiến
-Không sao- Tiêu Chiến trả lời rồi hất tay Vương Nhất Bác đang ôm tay mình ra rồi sải bước nhanh hơn bước thẳng lên xe
Vương Nhất Bác chết chân tại chỗ nhìn Tiêu Chiến giận dỗi bỏ đi, cậu tự nghĩ là Tiêu Chiến đang bực chuyện gì hay bản thân cậu đã làm gì khiến anh tức giận rồi. Đúng lúc đó thì điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, là ca ca bên đội moto
/Vương tiểu tử, hôm nay luyện tập đấy, em đừng quên/
-Em biết rồi, bây giờ liền đến
Vương Nhất Bác tắt máy rồi chạy nhanh về phía xe, mở cửa thò đầu vào trong- Chiến ca, anh về trước đi, em phải đi tập rồi
Nói xong liền rời đi tự mình bắt taxi đến đường đua. Có lẽ Vương Nhất Bác không thấy có gì bất thường trong hành động của mình như với Tiêu Chiến, anh đã và đang nghĩ ra một kịch bản rất cẩu huyết cho những hành động của Vương Nhất Bác và tự mình tức giận lái xe về nhà
Vương Nhất Bác ở đường đua luyện tập cũng không thoải mái hơn là bao, dù luyện tập nhưng trong đầu vẫn luôn thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại tức giận và đang tìm cách làm Tiêu Chiến bớt giận nên có chút sao nhãng không tập trung. Đồng đội thấy Vương Nhất Bác như vậy dù không biết vì sao Vương Nhất Bác lại mất tập trung những với tính cách của Vương Nhất Bác, cậu không bao giờ mất tập trung khi luyện tập nhưng hôm nay lại như vậy chứng tỏ đang có chuyện rất quan trọng
-Nhất Bác, nếu có việc thì về trước đi
-Ừm- Vương Nhất Bác mệt mỏi tháo mũ bảo hiểm ra rồi lại ngồi ở ghế gần đó thu dọn đồ đạc rồi thay đồ đi về nhà
Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà đã bị bầu không khí làm cho phát ngột, căn nhà hôm nay bỗng nhiên qua u ám. Nhìn xung quanh lại không thấy Tiêu Chiến đâu nên Vương Nhất Bác có chút lo lắng liền chạy vào phòng. Trong phòng dù là ban ngày nhưng vẫn tối om như mực, Vương Nhất Bác bước vào thì chân liền như đụng phải thứ gì đó. Cậu liền với tay bât đèn lên, căn phòng tối om giờ trở nên sáng hơn hẳn nhưng... cả căn phòng gọn gàng, ngăn nắp bây giờ chẳng khác bãi chiến trường là bao. Đồ đạc bị vứt lung tung khắp nơi, khung hình to của cả hai chụp chung cũng bị vứt ở dưới đất, Tiêu Chiến thì không thấy đâu. Vương Nhất Bác càng nhìn càng hoang mang, rốt cuộc bản thân đã làm gì khiến Tiêu Chiến tức giận như vậy chứ
Vương Nhất Bác liền chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong bồn tắm ngủ, cậu liền đi lại muốn bế anh lên nhưng vừa chạm vào người Tiêu Chiến đã giật mình hất văng tay cậu ra
-Cậu biến ngay cho tôi- Tiêu Chiến mơ màng nói
-Tiểu Tán, anh sao vậy? Có chuyện gì từ từ nói, để em bế anh ra giường- Vương Nhất Bác lo lắng nói
-Tôi không cần sự lo lắng giả tạo của cậu... cậu biến ngay cho tôi... hức...
Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc làm Vương Nhất Bác một phen hốt hoảng, phải biết Tiêu Chiến rất ít khi khóc nhưng hôm nay lại khóc rất to khiến cậu cảm thấy càng lo càng sợ
-Tiểu Tán anh bình tĩnh đã, đừng khóc... em... em không đụng vào anh nữa...- Vương Nhất Bác càng lúc càng lúng túng
-Không đụng vào tôi nữa... hức... cậu... bây giờ cậu thật sự chán ghét tôi... hức... đến mức... đến mức không muốn đụng vào tôi nữa... hức...- Tiêu Chiến nghe vậy càng khóc to hơn
Vương Nhất Bác liền giật mình ôm chầm lấy Tiêu Chiến- Không! Làm sao em lại chán ghét anh được chứ, em yêu anh mà
-Hức... cậu nói dối... cậu... tôi thấy cậu đi chơi với người khác rồi... hức... vậy mà dám nói dối tôi là... là đi tập
Vương Nhất Bác đơ người nhìn Tiêu Chiến, hôm nay rõ ràng sau khi từ tòa ra cậu đi thẳng đến đường đua tập, tập sau thì về nhà mà, đi chơi với ai chứ? Sao Tiêu Chiến lại nói vậy
-Cậu... không nói được nữa chứ gì... hức... cậu dám sau lưng tôi... hức... hẹn hò với người khác... còn... còn ở quán mà tôi thích...- Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, gì mà hẹn hò sau lưng, còn ở quán anh ấy thích? Vương Nhất bác liền bị lời nói của Tiêu Chiến làm cho quay mòng mòng không biết đâu là đâu. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn xuống Tiêu Chiến vì mệt nên đã dựa vào ngực mình ngủ gục từ bao giờ rồi bế anh lên đi ra giường, cẩn thận thay cho anh một bộ đồ khác ấm áp hơn, đắp chăn kĩ càng cho anh rồi quay sang dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng. Đến lúc dọn xong thì cũng đã hơn 3h chiều
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến mà đau lòng nhìn anh, mắt có lẽ vì trước đó đã khóc rất nhiều nên đã xưng hết lên. Vương Nhất Bác liền nằm xuống ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng rồi tự mình suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân đã làm gì sai...
Chả là sáng nay ở tòa Vương Nhất Bác đã trao đổi tiến trình vụ kiện với nữ luật sư kia, Tiêu Chiến thấy nên rất khó chịu. Lúc ra khỏi tòa cả hai còn dừng lại trò chuyện, Tiêu Chiến còn thấy hai người cười nói rất vui vẻ, còn ôm nhau nữa. Đến trưa Tiêu Chiến muốn ra ngoài ăn vì Vương Nhất Bác đi tập nên không có ở nhà, gần đến nơi thì thấy Vương Nhất Bác cùng nữ luật sư kia bước ra từ trong quán. Thế là Tiêu Chiến liền nghĩ Vương Nhất Bác đã phải lòng nữ luật sư kia, còn ngang nhiên sau lưng anh bí mật hẹn hò nên không còn tâm trạng ăn uống liền đi thẳng về nhà, vào phòng tự mình tức giận vứt hết đồ đạc trong phòng, nhìn thấy khung hình của hai người treo trên đầu giường thì càng tức giận liền lấy xuống vứt mạnh xuống đất
Nhưng cũng không thể trách Vương Nhất Bác vì thật sự đây chỉ là hiểu lầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com